Cái Nhìn Đầu
"Cậu mất bao lâu để yêu một người?"
Một ngày,hai ngày,một năm,hai năm,...hm...Có lẽ vậy...!
"Còn đối với tớ,đó chỉ là một giây!"
Tại sao chứ?
"Tớ không biết!"
....
Chào mừng đến với "The Seishun" ạ,vẫn là Seishun Sick nhưng mà đặc biệt hơn!!!
-o0o-
Trời nóng,tiết hạ dần sang.Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp bảy,ngày mà sau cái lễ tổng kết bận rộn,người ta vẫn gọi học sinh tới thu dọn đồ đạc và lớp học.Ấy thế mà vẫn có người ngủ quên...
-Này!Không ai gọi cậu ấy dậy à?
-Không sao đâu,cứ kệ cậu ấy đi,dù gì cậu ấy cũng là người giữ chìa của lớp mà,trước sau gì chả về cuối đấy thôi!
Dĩ nhiên là vậy rồi...
-Ối này!Chúng mày chạy nhanh quá đấy!-là tiếng của bọn trẻ,giọng con trai.
-Liu liu,bình thường tinh tướng có thể ăn đứt bà đây cơ mà!-không lẫn đi đâu được,gái mẹ Hạ Thu
Vâng,phải rồi,chính xác là bọn chúng,tổ đội nguyên tử.Hình như chúng nó đang nô nhau,thi chạy xem ai đến nhà xe trước,thằng nào chạy chậm thì mất xe.
Chợt cậu nhóc chạy hăng nhất lúc nãy bỗng dừng lại.
-Sao à?Quên gì đúng không?-là điệu hỏi ân cần kiểu bảo mẫu hạng tư của Đạt
-À ừm...Tự dưng tao cảm giác vậy...-cậu nhóc mơ hồ đáp
-Máy chơi game!-Một giọng nói bất ngờ vâng đến,xuất hiện kiểu bất thình lình mà thông thái vào đúng vấn đề kiểu như trùm cuối thế này thì chỉ có thể là...
-Nhân!!!Đã yếu rồi còn thích chấp đối thủ hả!?Không đuổi kịp là tao lấy xe mày đi đấy nhé!-vẫn là gái mẹ Hạ Thu giỏi cắt ngang chuyện.
-Xìii!Thôi thì mày lên lấy đi,xin lỗi nhưng tao không thể để con nhỏ này yên được!-Nhân cũng vội vã mà rời đi
Thế rồi cậu nhóc cũng ậm ừ mà chạy lại lớp một mình,mặc cho lũ quỷ kia chắc chắn sẽ không tha cho cái xe đạp yêu quý của cậu mà.
Lạch cạch!
-Oaa...Oáp!Haiz...vẫn còn buồn ngủ quá...!
Có lẽ do nằm bên cửa sổ,đã quen với việc ánh nắng sẽ luôn gay gắt chiếu thẳng vào mặt nên mỗi khi đến ra về,bọn nhóc lại chạy loạn lên khiến tia nắng mất ổn định,lúc mất lúc hiện,chập chờn như đèn nhấp nháy.Do đó,ánh nắng cũng không quen thuộc nữa mà vô tình khươ cô bé trở dậy.Phải,người giữ chìa của 7A1 vừa là một cô gái,vừa là một con sâu ngủ chính hiệu.
Thế rồi trong tiếng ngáp lên ngáp xuống,chuẩn bị ra về thì cô bé lại chạm mặt cậu nhóc lúc nãy:
-Ờm...xin chào,mình quay lại là để lấy đồ bị bỉ quên...ờm...-Cậu nhóc cứ ậm ừ rồi chợt nhìn thấy then cửa đã được khóa cẩn thận-Ôi thôi chết!...Cậu mới khóa cửa xong mà mình lại...
-Không sao!-Cô bé cắt ngang lời-Để mình mở lại cho,cậu cứ vào kiếm đi!
-Ừm...-có chút ngại ngùng khi nhờ vả chăng.
Lạch cạch!-lại tiếng của chiếc ổ khóa và cái then cửa đã rỉ sét cũ kĩ.
-Cậu vào đi!
Nói rồi cậu nhóc nhanh chóng tiến vào,lục lọi ngăn bàn kiếm cái máy chơi game yêu dấu,còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
-Ở đâu ta...ngăn bàn mình chắc chắn không có rồi này...thằng Nhân có cầm không ta...hình như không rồi,Minh thì chắc cũng chả động đến...thằng béo toàn ngồi ăn không à...Đâu ta...trời ơi...
Thấy cậu ta hí hoáy lục lọi mãi,cô bé ấy chắc cũng sốt ruột mà chạy vào tìm cùng.
-Ơ,không cần đâu!Một mình mình tìm không sao đâu mà,cậu đứng đợi mình một chút thôi là được à!-cậu nhóc cố ngăn cản lòng nhiệt tình của cô bé,nhưng mà...
-Không sao!Hai người tìm vẫn là nhanh hơn mà!
-Ờm...ừm...cảm ơn cậu...nhiều...
Nhanh chóng mà cũng gần như ngay lập tức,cô bé chỉ tiến vào lục mỗi chỗ của Hạ Thu,ấy thế mà...
-Đây rồi!
-Ha...hả!Tìm...được rồi á!Ở đâu vậy!?
-Chỗ của Hạ Thu ấy!
-Nhưng...nhưng mà...-Cậu nhóc vẫn chưa hết bất ngờ
-Nè!Cầm lấy đi!-Cô bé ấy chợt cắt ngang lời,đưa chiếc máy chơi game vào tay cậu.
-*Nhưng mà đến mình còn chưa kịp suy sét tới trường hợp Hạ Thu hiếu động như vậy sẽ ngồi im một chỗ để chơi game cơ mà...?*
Thế rồi vẫn cậu ta chưa hết ngỡ ngàng,nhìn cô bé lại cặm cụi khóa cửa.Chợt cô ấy bỗng hỏi:
-Cậu...không nhanh chóng đuổi theo bọn họ đi à...?
-Hả...à ừm...-cậu nhóc lại có đôi chút bối rối,nhưng rồi cậu ta lại nở một nụ cười rạng rỡ-Cảm ơn cậu!- rồi cậu nhóc dần dần bước đi vì cuộc rong ruổi còn đang dang dở
Cô bé vẫn còn đang bận tay với cái then cài thì chợt sững người lại quay ra nhìn cậu nhóc:
-Ừm!Không có gì!
Cậu ta vừa chạy vừa ngoái người lại vừa vẫy tay chào.Cô bé ấy cũng vì thế mà vẫy tay tạm biệt lại...
-Mà nàyy!Xin lỗi vì học chung cùng cả một năm học mà vẫn chưa biết tên cậu!Tên cậu là gì thế!?-tiếng cậu nhóc nói vọng lại.
-Tên mình á?...-Cô bé chợt lúng túng...-Mình là...
"Vũ Quỳnh Thư...thật vui khi được biết tới cậu cậu..."
Cuối cùng cậu nhóc ấy cứ thế mà rời đi,vội vã chạy theo đám bạn,để lại cô nhóc Quỳnh Thư ở trên tầng học,vẫn dõi theo từng bước chạy tập tễnh ấy...
-Vũ Bảo Phong...à...
...
-Phư...phư...đáng lẽ ra...mình nên đi cùng cậu ấy thì hơn...tại sao mình lại chạy đi như thế chứ...?
Trong lúc ấy,thằng nhóc đó cứ thế mà chạy như bạt mạng,nó cứ vội vã dù chẳng có ai đuổi mình,còn mặt mũi thì cứ ửng hồng hết cả lên như bị cảm.Có lẽ trước sự tốt bụng thuần túy,và cái nụ cười trong ánh nắng oi bức khó chịu ấy của Thư đã dần in đậm trong lòng cậu bé.Vâng...ý tôi nói đó là khoảnh khắc lần đầu tiên trong đời,cậu ta thật sự thích một người đến như vậy....
.......
-o0o-
Chương chuyện đầu tiên của "The Seishun":khởi đầu của mối lương duyên đã được lên sóng rồi đây ạ!Kyubi xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc ạ!Chúc quý độc giả có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên "The Seishun" nhé!!!Kyubi peace ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip