"Tôi"1: Hoa đào đỏ thắm giữa tấm thân trần

Những ngày cuối năm Canh Tý, cả vùng núi Lào Cai bị sương mù nuốt chửng. Hoa đào nở sớm, hồng thắm trên cành khô, nhưng không ai dám nói là đẹp – vì năm nay hoa nở kèm theo cái lạnh chết người, người dân bảo nhau: “Đào nở máu”.
Minh, 21 tuổi, mảnh mai như cành đào ấy, về quê nghỉ Tết. Cô học năm ba Sư phạm, mơ một ngày đứng lớp ở chính ngôi trường cấp hai dưới chân đồi. Mỗi chiều, Minh hay ngồi bên hiên nhà ngắm hoa đào rơi, tai nghe cắm một bài hát không lời, mắt mơ màng. Mẹ cô, bà Lan, từng là giáo viên cũ của trường, giờ về nhà mở quán tạp hóa nhỏ, bán thêm rau củ, gà vịt cho bà con đi chợ phiên.
Chiều 30 Tết, chợt đổ mưa phùn. Sương mù dày đến mức đứng cách ba bước đã không thấy mặt người. Bà Lan tất tả gói hàng, giục con:
“Có ông khách đặt năm bó rau cải, ba con gà mái tơ, bảo giao lên tận bản Cốc Mỳ trên kia, gần rừng thông già. Mẹ bận tay, con chạy giúp mẹ chuyến cuối năm, kẻo người ta đợi.”
Minh ngần ngừ. Đường lên Cốc Mỳ dốc đứng, lại tối om. Nhưng cô thấy mẹ mệt, lại nghĩ: “Chỉ chỉ mười phút là về, còn kịp gói bánh chưng.” Cô cười hiền: “Con đi đây, mẹ đừng lo.”Chiếc xe đạp điện cũ kêu rít trên đường đất đỏ trơn như mỡ. Minh mặc áo mưa mỏng, tóc bay lòa xòa, tay ôm lồng gà, tay giữ bó rau. Trên đường, cô nhắn tin cho nhỏ bạn cùng lớp:
“Bố mẹ ơi, con về muộn chút nhé ❤”
Tin nhắn hiện hai vạch xanh, nhưng không bao giờ tới được người nhận – sóng chập chờn giữa núi.
Bản Cốc Mỳ vắng tanh. Chỉ có một người đàn ông đứng bên lán tranh mục, áo khoác rằn ri, đội mũ lưỡi trai sùm sụp. Hắn bảo tên là Khánh, giọng khê nồng mùi rượu: “Cháu để hàng đây, chú cảm ơn.”
Minh vừa cúi xuống mở lồng gà thì cảm thấy một luồng hơi lạnh sau gáy. Một bàn tay bịt miệng cô, mùi thuốc mê xộc thẳng vào mũi. Cô chỉ kịp vùng tay làm rơi một bó rau – những chiếc lá cải xanh rơi lả tả xuống đất đỏ như máu loãng.
Khi tỉnh lại, Minh thấy mình nằm trong căn lều tối om, mùi heroin cháy khét lẹt. Bốn bức vách tre mục, một bóng đèn pin le lói chiếu lên năm gã đàn ông ngồi thành vòng tròn. Vinh – gã cầm đầu – ngồi xổm, mắt trắng dã, cười nhễ nhại:
“Con Lan chứ gì? Mẹ mày còn nợ anh chị gần sáu trăm củ tiền hàng. Tết nhất không trả được thì con trả.”Minh lắc đầu quầy quậy, miệng bị giẻ nhét: “Em không biết… em chỉ đi học…”
Vinh nhún vai, châm một điếu thuốc lào: “Không biết cũng phải biết.”
Ba ngày Tết, cả nước ăn chơi, pháo hoa nổ ran khắp các bản làng xa vẫn nghe thấy. Còn trong lều, chỉ có tiếng khóc không thành tiếng của Minh. Chúng thay phiên hành hạ cô, tiêm heroin để cô không còn sức chống cự. Mỗi lần Minh gần ngất, chúng lại tát tỉnh, cười: “Đừng ngủ, còn lâu mới hết nợ.”
Vợ Hải – người đàn bà gầy guộc tên Hoa – ngồi ngoài cửa, mắt vô hồn nhìn hoa đào rơi qua khe nứa, không nói một lời.
Đến tối mùng 2, Minh không còn khóc được nữa. Cô chỉ nhìn trân trân lên mái lều, nơi một cành đào khô đâm thủng tranh, vài bông hoa cuối cùng còn sót lại đang rơi từng cánh xuống mặt cô như tuyết hồng. Cô thì thầm trong đầu, rất khẽ:
“Chỉ cần một người… quay lại nhìn mình… cũng được…”Nhưng không ai quay lại.
Sương mù ngoài kia càng dày thêm, nuốt chửng mọi âm thanh.
Rạng sáng mùng 3, chúng siết cổ Minh bằng chính chiếc khăn len mẹ đan cho cô mùa đông năm ngoái. Xong việc, chúng đào một cái hố nông dưới gốc thông già, phủ lên lá thông và hoa đào rơi. Vinh nói một câu cuối cùng trước khi lấp đất:
“Xong. Đào lại nở đẹp hơn.”
Mùng 4 Tết, công an tìm thấy chiếc xe đạp điện của Minh nằm lật bên vệ đường, lồng gà vỡ, rau cải vẫn còn xanh. Chiếc điện thoại vỡ màn hình, tai nghe đứt một bên, vẫn đang bật một bài hát không tên, âm lượng gần như tắt, chỉ còn nghe thấy rất khẽ, rất khẽ: “…lui xa dần… lui xa dần…”
Phiên tòa sau đó tuyên sáu án tử hình. Bà Lan quỳ trước cổng trại giam, tay cầm cánh hoa đào khô đã chuyển màu đen, khóc không thành tiếng. Người ta bảo đêm nào bà cũng mơ thấy con gái đứng giữa rừng đào, áo đỏ thắm, vẫy tay gọi mẹ, nhưng mỗi lần bà chạy tới thì chỉ còn thấy hoa rơi đầy đất.Từ đó, mỗi độ xuân về, người dân bản Cốc Mỳ không ai dám hái đào gần gốc thông già nữa. Họ bảo: đêm khuya vẫn nghe tiếng lá cải xào xạc, tiếng hoa đào rơi lộp bộp, và một giọng con gái rất nhẹ, như hơi thở cuối cùng:
“Bố mẹ ơi… con về muộn chút thôi…”
Nhưng không ai quay lại nhìn.
Và hoa đào vẫn rơi, đỏ thắm trên nền đất lạnh. 
Cô gái như hoa đào mong manh, mất tích giữa cộng đồng thờ ơ, dục vọng biến người thành ác quỷ. Lấy từ vụ án Điện Biên 2019: Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc giao gà 30 Tết, hiếp dâm, sát hại bởi nhóm Vì Văn Toán, đòi nợ ma túy từ mẹ Trần Thị Hiền (tù 20 năm); 5 tử hình. Luôn đề cao cảnh giác trước tệ nạn ma túy và những mối quan hệ xã hội phức tạp, đồng thời trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân ở mức cao nhất. Hãy yêu thương cơ thể chính ta. 💌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phihưcấu