Chapter 10

Chapter 10

 

[Harry]

Nếu ai đó đang đứng bên ngoài và nhìn vào phòng bếp của căn nhà số mười tám lúc này thì hẳn họ sẽ nghĩ rằng đó là nơi chỉ có tình yêu, nơi một cặp đôi hạnh phúc đang tận hưởng buổi sáng đẹp trời. Chàng trai đang đứng trong bếp rán thịt hun khói cùng trứng, mùi thơm tỏa ra nghi ngút. Thỉnh thoảng cậu ta lại lén nhìn trộm về phía cô gái có mái tóc ngắn màu đen đang ngồi ở bàn ăn, trên người mặc một bộ pyjamas rộng thùng thình, trông qua có thể biết ngay là không thuộc về cô. Khung cảnh mới thanhbình và êm…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên với tần số rất kinh khủng, giống như một chiếc búa tàn nhẫn đập vỡ bức tranh xinh đẹp của tình yêu. Alison đẩy chiếc ghế gỗ đứng dậy, tay túm chặt lấy cổ chiếc áo pyjamas, mắt nhìn về phía bếp, mở to với tất cả sự tức giận. Harry lúc này mới hớt hải chạy tới, tay cầm cái muôi chắc như cầm một thanh kiếm, nhìn quanh phòng tìm mối nguy hiểm.

“Lại chuột nữa à?!” Cậu sốt sắng hỏi, vội vã tiến lại gần Al. Cô lập tức đẩy cậu ra thật mạnh, trừng mắt nhìn cậu đầy đe dọa.

"Harry. Edward. Styles. Tại sao tôi lại đang mặc pyjamas của cậu thế?" 

Câu hỏi của cô khiến Harry ngớ người ra. Gạt nỗi lo về con chuột và sự hí hửng vì chắc mẩm Al lại sắp ôm mình sang một bên, Harry nghiêng đầu nhìn Al:

"Chẳng lẽ tôi để em đi ngủ mà nguyên sơ mi và jeans? Mẹ tôi bảo như vậy khó chịu lắm." Harry ngây thơ đáp, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và đang xảy ra với Alison. Chẳng phải từ lúc dậy tới giờ cô vẫn mặc đồ của cậu sao? Lúc ôm Harry đâu có ý kiến gì?! 

Nghĩ lại giây phút ngọt ngào ấy, bỗng chốc Harry lại toe toét cười như một đứa trẻ được cho kẹo. Giá mà lúc nào cô cũng dịu dàng và đáng yêu như thế...

Nhưng chưa kịp mơ mộng gì thêm thì Harry đã nhận ra mình đang bị Al lườm một cách đầy cáu tiết. Dường như nụ cười của Harry đã chọc tức cô nhiều hơn.

"Cậu...Vậy, ai đã thay đồ cho tôi?!!" Cô gần như rít lên. "Có phải...cậu lợi dụng lúc tôi đang ngủ say để làm trò vớ vẩn không?"

Im lặng.

Đầu óc Harry đang hoạt động hết công suất để "tiêu hóa" điều Al vừa nói. Một giây...Hai giây...rồi cậu cũng hiểu ra Al đang nói về điều gì. Harry những muốn phá ra cười, nhưng len lén nhìn sang gương mặt giận dữ và đôi mắt đầy thuốc súng của Al, cậu lập tức phủ lên mình sự nghiêm nghị của một con người cực kì nghiêm túc và trưởng thành.

"Alison, em thực sự nghĩ tôi sẽ làm trò đó sao? Tôi mà lại lợi dụng em ấy à? Em có thể đọc trên báo người ta tả tôi là đen tối và hư đốn, nhưng tôi vẫn là một quí ông người Anh đấy nhé. Thề có Chúa, tất cả những gì tôi làm tối qua là bế em về giường và đáp chăn cho em. Thế thôi." 

Có lẽ mình sẽ bỏ qua đoạn mình bí mật hôn lên trán cô. Al chắc chẳng muốn biết điều ấy.

Lời giải thích của Harry khiến Al dịu lại, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn cậu đầy nghi ngờ như đang cố tìm biểu hiện của lời nói dối.

"Với lại," Harry tiếp lời và nhún vai, "nếu tôi có muốn làm thế thật, NẾU thôi nhé, thì tôi cũng không có cơ hội. Tôi mới chỉ nắm tay và kéo em đi mà em đã nổi nóng với tôi thì có cho vàng tôi cũng không dám làm gì bậy bạ. Em sẽ giết tôi mất."

"Hoặc...nhìn tôi bằng ánh mắt giống hệt bây giờ." Cậu giả vờ rùng mình sợ hãi.

"Có thật là cậu...không thay đồ cho tôi chứ? Có thật là cậu chưa nhìn thấy gì không?" Al hỏi. Harry có thể nhìn thấy mặt cô đang đỏ lựng lên.

"Vani đã làm điều đó. Một lí do quan trọng khác khiến tôi chẳng dám làm gì...nếu tôi muốn thôi nhé." Harry vội vã thêm vào.

Cậu khúc khích cười. "Vani đóng đô bên giường em cho tới khi chắc chắn là tôi không DÁM vào trong phòng em lúc em ngủ rồi mới đi. Trông mặt chị ấy hiền hiền mà dọa người ta phát sợ. Nào là "cậu mà có ý định lung tung thì đừng trách", rồi "tôi sẽ giết cậu đấy nhé!"."

"Vậy sao chị ấy không đưa tôi về?" Al hỏi.

"Tôi muốn em ở lại. Vani đã đề nghị đưa em về nhà chị ấy, nhưng hoặc là em ở lại, hoặc là tôi sang nhà hai người. Bỗng nhiên có thêm hai cái xác to lớn trong nhà Vani thì không dễ chịu chút nào." Harry thản nhiên nói.

Al tránh ánh mắt thích thú và dò xét của Harry. Hai má cô vẫn còn những vệt hồng. Al cắn môi như thể đang xét xem chuyện này đã đủ thuyết phục để cô bỏ qua cho cậu được chưa. Harry cười khúc khích và tiến về phía Al. Cậu kéo cô lại gần và ấn cô ngồi xuống ghế.

"Alison, ngồi yên không chúng ta sẽ phải ăn một bữa sáng cháy khét lẹt đấy!" Cậu vừa nói vừa cười khi Al cố gắng chống đối, như thường lệ.

Không hiểu điều gì đã thôi thúc Harry. Có thể do đầu óc cậu bị mụ mị vì thiếu ngủ. Có thể do ánh mắt cậu đang chăm chăm nhìn vào những vệt hồng trên má Al. Cũng có thể do từ sáng đến giờ cô giống hệt như một cô gái giận dỗi đáng yêu, một cô gái sợ chuột và cần sự bảo vệ của người khác. Bất cứ điều gì đang xảy ra với Harry thì nó cũng cho cậu một sức mạnh rất lớn và lòng gan dạ vô cùng bởi vì ngay lúc ấy, một cách hoàn toàn bất ngờ, Harry cúi xuống, hôn thật nhanh lên má bên phải của Al, tận hưởng từng giây môi cậu chạm vào làn da ấm áp của cô, mũi cậu tràn ngập mùi hương olive và trà xanh vẫn còn vương trên người cô rồi chạy vội vào bếp.

[Liam]

Sáng hôm nay Liam dậy rất sớm. Cậu đoán rằng Harry và cô bạn tóc đen kia sẽ muốn một chút không gian riêng nên Liam đã dựng Louis và Niall dậy từ sớm và rủ họ ra ngoài ăn sáng. (Zayn thì chẳng ai gọi được cậu ta vào lúc mặt trời vừa thức dậy cả.) Niall có một cái hẹn với một cô gái nào đó, người mà cậu nhóc cứ khăng khăng chỉ là cô giáo của Niall mà thôi. Ấy vậy mà cứ mỗi khi nhắc đến hai chữ "cô giáo" kia là má Niall lại đỏ lên. 

Liam mở cửa xe mà không thèm chờ Louis. Cậu bước chậm rãi về phía căn nhà số mười tám, nơi mà quản lí của họ đã thuê để cả nhóm có thể có chỗ ở thoải mái trong suốt thời gian ở Mỹ, không cần phải tá túc tại khách sạn. 

"Liam! Nhìn kìa!"

Cậu chợt nghe tiếng Louis thì thầm ngay bên cạnh mình. Một bàn tay lôi tuột cậu vào trong bụi cây bên cửa nhà.

"Anh làm cái gì thế Louis? Tự nhiên muốn bắt sâu bọ bỏ lên người à?" Liam thì thầm lại, cau có phủi những lá cây trên chiếc áo sơ mi mới của mình.

"Ngốc ơi, nhìn đi!" Louis túm lấy tai Liam rồi kéo sự chú ý của cậu về phía cửa sổ. Từ đây ta có thể quan sát được phòng khách và bếp của ngôi nhà. Không chỉ vậy, vào lúc này, Liam còn có thể nhìn thấy rõ Harry và Alison. Chỉ có điều, đôi môi Harry đang đặt trên má cô gái ấy, mắt cậu nhóc nhắm tịt lại. Khi nụ hôn kết thúc, Harry chạy vọt vào bếp (chắc sợ bị Alison cho ăn đòn) nhưng nụ cười vẫn không hề rơi khỏi khuôn mặt cậu em út của cả nhóm.

Dạo gần đây, chẳng cần nói ai cũng biết Harry Styles trở nên trầm tư và đầy suy nghĩ hơn. Thường ngày họ sẽ thấy Harry đi khắp nhà, hét hò ầm ĩ và nhảy tưng tưng như bị tăng động. Nhưng từ khi gặp Alison, hay nói đúng hơn là từ khi Liam đem bài báo ấy về, Harry bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, biến thành một phiên bản im lặng hơn và ít ngủ hơn của Zayn. Lúc nào Harry cũng thở dài thườn thượt như ông già chín mươi tuổi đã trải qua cả một sự đời. Chỉ cần nhìn qua sự quan tâm mà Harry dành cho Alison ngày hôm qua Liam cũng có thể nói chắc chắn rằng: Harry Styles đang yêu.

Cậu quay lại nhìn nụ cười trên gương mặt Harry khi cậu nhóc đảo trứng trong chảo. Lâu rồi cậu mới nhìn thấy nụ cười tươi tắn như vậy của Harry, nụ cười thoải mái và hạnh phúc như vậy. Dường như ở bên cạnh Alison, Harry thành một người khác hoàn toàn. Trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn,lãng mạn hơn và đặc biệt là hạnh phúc hơn, dù cô gái ấy vẫn chưa hề có chút tình cảm nào với Harry cả. 

"Liam này, Harry cố chinh phục cô Alison này bao lâu rồi nhỉ?" Câu hỏi của Louis lôi Liam về thực tại.

"Ba ngày, chắc thế." Liam đáp, thở dài khi nhìn thấy sự "lắm chiêu" đang dần xuất hiện trên mặt Louis.

"Thế thì lâu quá." Ông anh cả lắc đầu kiểu Anh-đang-làm-anh-cả-và-lo-cho-em-út. 

"Ý anh là sao?"

"Anh có một kế hoạch cực kì hay ho, Liam ạ. Nhưng sẽ cần đến cả nhóm chúng ta, còn cần đến cả cô bạn tóc dài có cái tên Vani lạ lùng nữa."

[Alison]

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Harry ngồi đối diện cô, vừa ăn vừa tủm tỉm cười như thể đang nghĩ đến thứ gì đó hay ho và hài hước mà chỉ mình cậu ta biết. Từ sáng đến giờ Harry cứ như vậy, cười một mình và trông có vẻ rất thích thú. Ước gì Al biết điều gì đang diễn ra bên dưới bộ tóc xoăn tít của cậu ta.

Cô ăn xong bữa sáng của mình trước Harry. Al đứng dậy và bê đĩa vào bồn, nhưng trước khi cô kịp sờ vào chai nước rửa bát thì Harry đã ngăn cô lại.

"Để tôi." Cậu ta nói, với tới lấy cái đĩa từ phía cô. Al nhanh chóng lùi lại.

"Ăn đi. Cậu làm thế đủ rồi. Tôi có bị bệnh gì đâu mà không rửa được cái đĩa." 

Cô giữ cho giọng mình thật trung lập. Al không muốn Harry có ý nghĩ sai về những gì đang xảy ra giữa cô và cậu ta suốt buổi sáng hôm nay. Al cố rửa cái đĩa thật lâu, dù cho nó đã sạch bóng đến độ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô trong lòng đĩa rồi. Cô không muốn ra ngoài đó và đối mặt với Harry. Trong đầu Al bắt đầu tính những kế hoạch làm sao để trốn khỏi đây mà không bị Harry giữ lại. Cái con người phiền phức ấy chắc chẳng đời nào để cô yên ổn đến tòa soạn một mình đâu.

"XIN CHÀO!!!!!! Chẳng phải đây là cặp đôi hạnh phúc của chúng ta sao?" Một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến Al giật mình. Cô lén ngó ra ngoài xem đó là ai thì một thân hình to lớn đã đứng ngay trước cửa. Người này không cao như Harry, nhưng cũng đủ chắn tầm nhìn của Al. Anh ta trông có vẻ già hơn Harry mấy tuổi, mặc một chiếc áo phông đen có dòng chữ "Have a nice day" và hình mặt cười vàng chóe bên dưới.

"ALISON!!!!" Anh ta hét lên như một cái loa phát thanh loại tốt rồi chạy đến. Mặc kệ việc tay Al đang ướt nhoẹt, hay việc cô chẳng biết anh ta là ai, người lạ bắt tay cô liên hồi và nói như một cái máy.

"Rất vui được gặp em. Anh đã nghe rất nhiều về cô gái Tóc Đen bí ẩn của Harry. Anh là Louis."

"Rất vui được gặp anh." Cô lịch sự nói, ao ước rằng Louis sẽ giảm nhỏ giọng xuống. Phòng bếp vắng lặng bỗng nhiên có thêm mấy người nữa bước vào. Một anh chàng rất người lớn mặc sơ mi kẻ và quần kaki trắng đang đứng cạnh Zayn Malik (vừa thức dậy lần nữa nhưng trông vẫn thèm ngủ như chưa bao giờ được ngủ). Al đoán ngay đó là Liam Payne, Daddy Direction. Anh ấy trông có vẻ yên lặng, dễ chịu, trách nhiệm nhưng vẫn đầy sức sống, một hình ảnh trái ngược với cả Louis lẫn Zayn gộp lại.

"Liam Payne. Anh đã rất mong chờ được gặp em, Alison Nguyen. Em viết báo hay lắm!" Liam nhẹ nhàng cười với cô, một nụ cười thân thiện đến nỗi cô không kìm lòng được mà cười đáp lại.

"Cám ơn anh."

Al định quay sang lấy khăn lau tay thì bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý từ Louis, người đang đứng bên cạnh mình. Anh ấy nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười.

"Pyjamas đẹp nhỉ!"

Lời nhận xét ấy của Louis khiến hai má Al đỏ ửng lên. Cô không biết mình nên cảm ơn hay đánh cho anh chàng này một trận vì những ý nghĩ đen tối ẩn trong câu nói. Trước khi Al quyết định được thì cô đã nhận ra Louis đang bị kéo đi bởi Harry, kêu thất thanh như ai đó vừa dọa giết anh ấy.

"Đừng trêu cô ấy!" Harry càu nhàu. Dù rất muốn đốp lại cậu ta rằng cô tự lo được cho mình, không cần cậu ta can thiệp nhưng cái ý nghĩ làm bẽ mặt Harry trước bạn cậu ta quả là độc ác. Al ghét cậu ta, nhưng thế không có nghĩa là cô sẽ trở nên bất lịch sự. Cô quyết định không đáp lại, chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà.

"Làm gì mà dữ thế, Don Juan?" Louis nhe răng ra cười rồi quay sang Al. "Bọn anh gọi Harry thế vì cậu ấy cứ trồng cây "si" trước cửa nhà em. Khổ thân em quá Alison ạ."

Lần đầu tiên Al bật cười trong suốt cả buổi sáng. Harry thì lập tức dùng cùi trỏ thụi cho Louis một cái khiến anh gập người xuống rên rỉ nghe thảm thương một cách quá đà.

"Cứ đánh anh đi,...rồi cả ngày hôm nay anh sẽ kể xấu về em cho Alison nghe." Louis nói.

Harry thì chắc có nhiều tật xấu lắm...Khoan, CẢ NGÀY á?! Cô vội quay sang nhìn Harry, rồi nhìn Louis.

"Ý anh là sao? Cả ngày á? Anh định theo đến văn phòng em á?" Cô hỏi một cách bối rối và sợ hãi.

"Không, ngốc ạ. Harry chưa nói cho em sao? Chúng ta sẽ đi công viên New York cả ngày hôm nay mà."


Al sững người lại, nhưng rồi cô nhận ra mình không phải là người duy nhất không biết tí gì về chuyện này. Cùng lúc ấy, bên cạnh cô, một Harry Styles đầy kinh ngạc đánh rơi cốc nước trên tay mình.


* * * * * *

Chiếc cốc chạm xuống nền gạch tạo một tiếng "choang" chói tai và vỡ thành nhiều mảnh bắn tứ tung. Liam túm lấy Zayn và Louis, kéo hai người họ lại để không bị thương. Còn Al, cô thấy mình cũng bị một lực đẩy mạnh về phía sau lưng Harry. Cậu ta vòng tay ra sau lưng và kéo cô lại gần mình, tránh cho Al khỏi những miếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn. 

"Mọi người ngồi yên nhé! Để anh dọn cho, Harry. Đưa Al ra ngoài đi không đứt chân đứt tay thì khổ." Liam nói như mẹ Al rồi mở tủ tìm chổi.

"Em làm vỡ, để em dọn." Harry nói rồi lấy cái chổi từ tay Liam, đẩy anh ra ngoài phòng khách.

"Cẩn thận nhé." Liam gọi với vào.

Còn lại một mình Al, Harry quay sang nhìn cô. 

"Tôi tự đi được, đừng nghĩ đến bế ẵm gì." Cô nói. Để làm chứng cho lời mình, cô khéo léo tránh những mẩu thủy tinh trên sàn và đi đến chỗ bàn ăn. Al ngồi xuống. Cô biết thừa Harry sẽ không đồng ý để cô giúp, nhưng Al có cảm giác cậu ta sẽ làm hỏng cái gì đó nên cô quyết định ngồi lại. Trông cậu ta có vẻ vẫn còn sốc lắm!

"Cẩn thận nhé." Cô nhắc khi Harry bắt đầu cúi xuống dọn. Cậu ta ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười.

Al không nhìn Harry khi cậu ta dọn dẹp trong im lặng, căn phòng chỉ có những miếng thủy tinh va vào nhau khi Harry nhặt và thả chúng vào trong một cái túi. Mãi đến khi cậu ta gần xong, Al mới tình cờ liếc vào bên trong cái túi ấy. Mắt cô phát hiện ra ngay một thứ gì đó màu đỏ tươi giữa những mảnh vỡ trong suốt. Không quá khó khăn để nhận ra vệt máu trên miếng thủy tinh.

"Harry." Cô gọi. Harry quay lại nhìn cô, hai tay giấu sau lưng. Cô thở dài trong khi tiến lại gần cậu ta. Cậu ta thực sự nghĩ cô trẻ con tới mức không nhận ra hành động giấu diếm ngớ ngẩn đó sao?

"Tôi đã bảo cậu cẩn thận cơ mà." Cô càu nhàu.

Al dừng lại trước Harry, chỉ một bước chân nữa là trán cô chạm vào ngực cậu ta. Mùi hương quen thuộc trên người Harry bao lấy Al khi cô vòng tay ra sau lưng Harry. Vị trí thay đổi, lần này Al là người kiểm soát còn Harry là kẻ chống đối trong im lặng. Cậu ta lùi lại để cô không nắm được tay cậu ta.

"Đứng yên." Cô ra lệnh.

Al nắm cả hai cổ tay to lớn của Harry bằng bàn tay bé xíu của mình. Thoáng qua cô cũng nhận ra vết thương còn mới nguyên trên tay phải của Harry. Cô giơ tay cậu ta lên trước mặt và xem xét. Tay Harry thô ráp, to tới mức Al phải tự nhủ rằng nó có thể che kín khuôn mặt cô. Chiếc dằm thủy tinh cắm vào đầu ngón tay Harry. Vậy mà cậu ta định để yên như thế…

Al liếc nhìn Harry đầy cảnh cáo như người mẹ đang mắng đứa con trai nghịch ngợm. Cô kéo cậu ta đi theo mình đến gần bồn rửa, xả nước và đặt tay Harry dưới cái vòi. Cô chậm rãi, từ từ bóp đầu ngón tay cậu, cố gắng lấy miếng dằm ra.

"Ow!" Harry kêu khẽ lên khi máu rỉ ra từ vết thương cùng với chiếc dằm nhỏ xíu. Cô mỉm cười một cách thành công, lờ đi đôi mắt xanh đang chăm chú quan sát mình. Al rửa lại vết thương, nhẹ nhàng vuốt qua nó khiến Harry rùng mình. Cô lấy một cái khăn sạch lau lại tay cho cậu ta.

"Cám ơn." Harry nói.

"Không có gì." Cô đáp. "Cậu chắc muốn băng vết thương ấy vào. Nhỏ thôi nhưng nếu lỡ chạm vào đâu sẽ đau đấy."

Harry gật đầu.

"Nghe này, tôi không biết gì về chuyện công viên cả." Harry nói như sợ cô sẽ nổi giận ngay lúc này. "Tôi chỉ định giới thiệu em với mọi người một chút rồi sẽ đưa em đến tòa soạn làm buổi chiều, hoặc đưa em về nhà, nếu em muốn. Thế thôi."

Al cười nhẹ, ngẩng lên nhìn cậu ta. "Nếu đó là ý của cậu thì cái cốc đã chẳng vỡ rồi."

Harry thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chuông cửa khiến Al và Harry giật mình. Al chợt nhận ra họ đang ở gần nhau quá mức. Cô chủ động lùi lại vài bước và quay ra kịp để thấy Louis chạy vụt ra mở cửa.


"NIALL, chìa khóa đâu sao không mang mà lại bấm chuông?" Cô nghe Louis hỏi. Ồ, Niall James Horan - tình yêu của cuộc đời Vani.

"Sáng ra bị Liam đuổi ra khỏi nhà sớm qua nên em quên không mang đi." Giọng nói Irish mà Al đã nghe rất nhiều trên Youtube đáp lại. Ngoài Harry ra thì có lẽ cậu Horan này là người Al biết rõ hơn cả. Dù sao thì, theo lập luận của Vani, một ngày nào đó cô sẽ là phù dâu trong đám cưới của hai người họ, nên chuyện hiểu rõ về Niall là điều dĩ nhiên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhớ lại điều ấy và giọng nói mơ mộng của Vani khiến Al bật cười.

"Gì thế?" Harry hỏi.

"Tôi chỉ đang nghĩ đến Vani. Chị ấy sẽ phát điên mất nếu biết tôi chuẩn bị gặp chồng-tương-lai của chị ấy." Cô khúc khích cười.

"Thực ra tối qua lúc chị ấy sang thì hai người đã gặp nhau rồi mà." Harry nhắc.

"À nhỉ!" Cô lẩm bẩm. "Thế...có chuyện gì xảy ra không? Họ có...thích nhau hay gì không? Ý tôi là Niall có thích không ấy. Còn Vani thì chắc là mê mẩn tâm thần rồi."


"Họ..."

Harry chưa kịp nói xong thì Louis, lại một lần nữa, hét lên một cái tên khác khiến Al rơi vào trạng thái ngạc nhiên đến không nói nên lời lần thứ n+1 trong ngày.

"VANIIIIIIIIIIIIII!"

* * * * *

"Để em nhắc lại cho rõ nhé." Al day day thái dương. "Chị đến đây tối qua, làm quen với mọi người lúc em ngủ. Và hôm nay chị bị Louis "dụ dỗ" gọi đến tòa soạn xin cho em nghỉ ốm rồi?"

Vani nhe răng cười, gật đầu với cô.

"Và tất cả chuyện này, chỉ cốt để em phải đi công viên New York, nơi chỉ có trẻ con mới háo hức tới đó?" Cô nói tiếp, tự thấy điều ấy nói ra cũng lố bịch.

"HEY!" Cả Louis, Niall và Vani đồng thanh một cách bất bình.

"Công viên là nơi dành cho cả những người trưởng thành biết vui chơi đúng cách và trẻ mãi không già." Louis nói giọng lên lớp rồi đập tay với Vani.

"Phải rồi. Và em không ở trong danh sách những người ấy. Em không đi đâu." Cô cáu kỉnh nói.

"Đi đi mà. Coi như em là chủ nhà, đang tiếp đón khách nước ngoài đến New York." Louis năn nỉ.

"Quá tiếc. Em không phải người Mỹ." Cô lạnh lùng nói.

"Harry, nói với cô ấy đi." Louis quay sang nhìn Harry cầu cứu nhưng cậu ta chỉ nhún vai.

"Vani..." Louis nhìn Vani.

Nhưng trước khi Vani kịp mở lời thuyết phục thì Al đã đứng phắt dậy, túm lấy chị ấy và gằn giọng nói.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip