Chapter 12

CHAPTER 12

 

[Harry]


"Coi kìa, Đầu Mì. Cậu để mất con kì lân của tôi rồi!" Al huých Harry khi cậu chơi hỏng trò ném bóng trúng thưởng lần thứ tư. 


"Lại đi!" Harry bực tức nói, rút ví ra đặt lên mặt quầy năm đô nhưng Al đã lập tức giật lại tờ tiền.


"Thôi, chúng ta đi thôi. Mọi người chắc chơi xong rồi đấy." Cô nói rồi dợm bước đi.


"Không." Cậu nói, quyết tâm đầy mình. Al muốn con kì lân, và cậu sẽ là đồ kém cỏi nếu không thể thắng được nó cho cô gái của mình.


Al nhìn cậu, tiếng thở dài chuyển thành một nụ cười.


"Tôi không muốn kì lân nữa rồi, Đầu Mì." Vừa nói Al vừa kéo Harry đi bằng một cố gắng phi thường. 


Đứng cạnh cậu trong Al như cô búp bê tóc đen nhỏ bé và dễ thương. Hai vệt hồng quen thuộc xuất hiện trên má cô khiến Harry chợt mỉm cười. Một cách hoàn toàn bất ngờ, Harry đứng khựng lại và kéo giật Al về phía mình. Trước khi cô kịp phản ứng hay nhận ra ý định của cậu, Harry nhanh chóng vòng tay qua eo cô và ôm chặt Al trong lòng. Cậu nắm tay cô và đặt nó quanh người cậu, khiến cho giữa Al và Harry chẳng còn chút khoảng cách nào. Harry đặt cằm mình lên đỉnh đầu Al, hít một hơi thật sâu mùi hương olive và trà xanh quen thuộc của cô. 


"Bỏ tôi ra!" Cô hét ầm ĩ, cựa quậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay Harry nhưng cậu siết cô lại gần mình hơn. 


"Không." Cậu vừa cười vừa nói.


"Cậu sẽ phải hối hận đấy!" Cô gằn giọng nói. Bình thường mỗi khi Al nói bằng giọng ấy Harry sẽ lập tức ngoan ngoãn thả cô ra ngay, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày ngọt ngào nhất từ trước đến giờ. 


"Này, không đứng yên là tôi sẽ...hôn em đấy."


Trong một giây Harry đã nghĩ Al phải chịu đầu hàng. Cô ngừng đẩy cậu ta, đứng yên như một cô bạn gái dịu dàng trong lòng cậu. Harry mỉm cười hạnh phúc.


"AAAAA!"


Harry kêu ầm ĩ khi Al co tay lại và khuỷu tay cô tiếp xúc với mạng sườn cậu...mạnh. Al chớp lấy thời cơ và nhảy ra xa khỏi cậu, nở nụ cười của người chiến thắng. 


"Lần sau thì giữ tay mình quanh mình thôi nhé." Cô vui vẻ nói, xoa đầu Harry.


"Bạo lực quá!" Cậu thở dốc. Cơn đầu nhức nhối quanh mạng sườn Harry, đau gần như thấu xương.


"Tôi nói là cậu sẽ phải hối hận mà." Cô nói. "Đi thôi nào Don Juan!"


"Oiii, em không được gọi tôi thế!" Harry thất thanh.


"Tôi vừa gọi đấy thôi!" Cô cười, ánh mắt đầy thách thức.


"Tôi..." Harry vừa định nói thì có ánh đèn flash lóe lên.


Cả cậu và Harry đều quay sang. Đó là ba cô bé và chỉ cần nhìn qua là Harry đoán được ra ngay đó là fans của 1D. Đúng theo phản xạ, tay Harry nhanh chóng tìm tay Al. Cậu kéo cô ra sau lưng mình.


"Cậu làm gì thế?! Bỏ cái trò túm lấy tôi như thế đi!" 


"Suỵt!" Harry kéo beanie và kính của mình xuống rồi đeo chúng vào cho Al. "Đeo cái này vào. Tôi không muốn ai nhận ra em cả."


[Alison] 


Như thường lệ, Al định phản đối và chống lại lời Harry, nhưng qua lớp kính râm, cô có thể nhìn thấy đôi mắt xanh của cậu ta đang hoàn toàn nghiêm túc. Ánh đèn máy ảnh lại lóe lên lần nữa.


"Nghe lời tôi đi, chỉ một lần này thôi." Harry khẩn khoản. "Tôi...tôi chỉ muốn bảo vệ em, Alison. Khỏi báo chí và những fans quá cuồng nhiệt thôi. Một số họ có thể..."


Al gật đầu. Harry thở phào, có vẻ nhẹ nhõm vì cô không bướng bỉnh như mọi lần. 


"Anh Harry..." Một trong những cô gái lên tiếng một cách rụt rè.


"Đứng sau lưng tôi nhé." Cậu thì thầm.


"Bọn em...có thể xin chữ kí của anh được không ạ?"


"Tất nhiên rồi!" Harry vui vẻ nói, tay vẫn nắm lấy tay Al, giữ tay cô sau lưng cậu. Khi cô bé mặc chiếc áo "I <3 1D" đưa cho cậu ta một cái bút thì Harry mới đành thả tay cô ra. Hơi ấm từ tay Harry lập tức bị thay thế bởi sức nóng nhẹ nhàng của mặt trời.


"Tên các em là gì?" Harry hỏi.


"Em là Jessica ạ." Một cô bé nói.


"Em là Paige. Còn bạn ấy là Serina ạ."


Harry gật đầu rồi kí lên sổ cho ba cô bé, thậm chí còn hôn lên má từng người một. 


"Nghe này, anh có thể nhờ các em một việc được không?" Harry hỏi.


"Vâng ạ."


"Mấy bức ảnh các em vừa chụp ấy, có thể cho anh xem qua một chút được không?"


Cô bé tên Paige chìa chiếc máy ảnh ra. Harry xem rồi ngẩng lên.


"Có thể đồng ý cho anh xóa bức ảnh này đi được không? Anh không muốn báo chí nhìn thấy mặt chị ấy." Harry nhẹ nhàng nói.


Cô bé tên Serina cười khúc khích. "Được chứ ạ."


"Chị ấy là bạn gái anh ạ?" Jessica hỏi.


Al im lặng chờ đợi câu trả lời của Harry.


"Không, chị ấy là một người bạn của anh thôi. Nhưng nếu ai đó nhìn thấy chị ấy thì sẽ không hay chút nào."


"Giống như với chị Danielle ấy ạ? Mọi người sẽ dọa nạt chị ấy?" Piper hỏi.


"Nếu fans nào cũng dễ thương như các em thì anh sẽ không lo về chuyện đó nữa." Harry đáp rồi chuyển lại chiếc máy ảnh cho Piper.

"Bọn anh phải đi rồi! Tạm biệt các em nhé!" Harry vẫy tay chào Jessica, Serina và Paige rồi quay lại với Al.


"Chúng ta đi thôi!"Cậu ta đưa tay ra. Bình thường cô sẽ gạt cậu ta ra. Cô chắc rằng Harry cũng biết điều ấy nhưng cậu ta vẫn luôn làm như  vậy, như một cử chỉ để nói rằng cậu đã, đang và sẽ tiếp tục kiên nhẫn chờ một ngày cô sẽ đồng ý vậy. 


Cô cười. Và nắm lấy tay cậu ta.


[Harry]


Harry và Al cứ nắm tay nhau trên một quãng đường dài. Harry có thể cảm nhận những ngón tay nhỏ bé của Al lồng vào ngón tay dài của Harry. 


"Trả mũ với kính cho cậu này." Cô bỗng nói.


Harry lắc đầu. "Cứ giữ lấy đi. Tôi thật bất cẩn khi để em đi với tôi mà không có gì bảo vệ như thế." 


"Hey, tôi có cậu rồi mà." Cô khẽ huých vai cậu và mỉm cười.


"Cám ơn đã dành ngày hôm nay cho tôi." Cậu nói.


Al không đáp lại, Harry cũng không thể đoán xem cô đang nghĩ gì bởi cặp kính râm. Cậu quyết định im lặng, không muốn phá hỏng giây phút này và phá hỏng mọi thứ tuyệt vời đang xảy ra. 


"Harry! Alison!!!" Có tiêng người gọi mà Harry nhận ra ngay đó là Louis. Cậu vội thả tay Al ra, dù tiếc nuối nhưng hoàn toàn không muốn biến cô thành tâm điểm của trò trêu chọc. 


"Họ kìa!" Cậu nói, chỉ về phía Louis đang nhảy tưng tưng như khỉ còn Zayn thì đang vẫy họ điên cuồng.


[Vani]


"Này, có phải hai người đó vừa nắm tay nhau không hay em đang tưởng tượng thế?" Vani hỏi.


"Cậu không nhìn nhầm đâu Vani". Niall đáp. "Có khi nào họ hôn nhau luôn rồi không?"


"Với Alison thì không dễ dàng thế đâu". Cô hỏi một cách chắc nịch.


"Ý em là sao?" Liam hỏi. Anh ấy đang đứng đó, tay vòng qua eo Jess.


"Harry sẽ bị tát cho đỏ má. Và mặt Al sẽ nặng như treo cả tấn chì".


"Ý em là Al chưa thích Harry à? Sau tất cả mọi chuyện?" Đến lượt Zayn tham gia vào cuộc nói chuyện.


"Em không biết." Vani nhún vai. "Có lẽ là hơi thích thích một chút thôi." 


Chợt trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh ta. Từ sau cái ngày đáng ghét ấy, Vani luôn tránh nhắc đến Ashton trước mặt Al. Tâm trạng Al luôn trở nên tồi tệ khi tên cậu ta được đề cập trong bất kì một câu chuyện nào. Và tầm mười phút sau cô sẽ tìm thấy Al trong phòng vệ sinh, âm thầm khóc. Nếu cậu ta xuất hiện ở đây, vào lúc này...


Vani rùng mình không dám nghĩ tiếp.


"Tàu lượn vui không?" Al và Harry đã đến cạnh họ từ lúc nào. Al vui vẻ hỏi và Vani nhận ra cô ấy đang đội mũ và đeo kính của Harry.


"Câu hỏi là: hai người có vui không ấy?" Zayn nháy mắt, giọng đầy ẩn ý.


"Im đi Zayn." Harry làu bàu nhưng Vani thấy mặt cậu ta đỏ ửng.


Trò chơi tiếp theo sẽ là đi nhà ma. Vani không khoái nhà ma lắm nên cô đoán mình sẽ ở ngoài và chơi trò gì khác. Lòng cô thầm mong Niall sẽ ở lại cùng mình, nhưng nhìn ánh mắt háo hức của cậu ấy, cô đoán là nếu Niall có đồng ý ở lại thì cô cũng không nỡ phá hỏng niềm vui của cậu ấy. Dù sao thì không phải ngày nào One Direction nổi tiếng cũng có cơ hội đi chơi như thế này.


"Đi thôi! Vé vào nhà ma đây rồi!" Paul xuất hiện, vẫy vẫy tờ vé trên tay rồi lần lượt chuyển cho mỗi người một vé.


"Alison!" Vani gọi nhỏ. Al quay sang và cả hai cùng bước chậm lại, tránh khỏi tầm nghe của mọi người.


"Thế nào? Chuyện gì xảy ra lúc nãy rồi?" Cô thì thầm hỏi.


"Có gì đâu. Cậu ta kém lắm, không thắng được cho em con kì lân." Al nói. Dù cố tỏ ra chán nản nhưng Vani có thể thấy nụ cười trên môi Vani.


"Awww!" Cô che miệng thốt lên. "Còn..."


"Alison! Vani! Có phải hai em đó không?" 


Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai người. Vani lập tức cảm thấy Al khựng lại, người bỗng trở nên cứng đơ và như bị thổi một luồng khí lạnh lẽo vào. Bản thân Vani cũng thấy mình như bị nghẹn.


Điều cô sợ nhất đã thành sự thật.

[Alison]

Suốt những năm cấp hai và cấp ba, Al đã quen với việc bị bắt nạt. Cô luôn cho rằng lũ con trai là ngu ngốc. Cô đến New York không phải để được học ở một môi trường mới mà là để quên đi và chạy trốn khỏi sự trêu chọc mà cô căm ghét nhất. New York náo nhiệt, tấp nập khác xa Holmes Chapel. Con người ở nơi đó năng động và luôn vội vã. Ở New York, Alison Nguyễn không còn bị coi là khác biệt, lập dị với mái tóc ngắn màu đen hay đôi mắt đậm chất châu Á. Cô không còn phải trốn trong góc phòng hay dưới gốc cây để sáng tác, không còn ăn trưa hay đi học về một mình. Không còn những kẻ bắt nạt ngớ ngẩn và không còn Harry Styles. New York đem đến cho Al một cảm giác an toàn tuyệt đối, tự tại và được là chính mình.

Thế nhưng, nơi này quá đơn độc. Tất cả những nét khác biệt và cô quạnh của nó so với Holmes Chapel đôi khi khiến Al muốn bật khóc. Cô nhớ những hàng cây mà Al vẫn hay ngồi dưới, nhớ những viên gạch trên đường đi học của cô, nhớ mùi bánh ngọt của mẹ. Cô ghét Holmes Chapel nhưng lại nhớ nó như một đứa con xa gia đình. Cô yêu New York nhưng lại thấy nó quá cô đơn. 

Ashton...giống như một cơn gió lạ, một cơn gió đến từ New York nhưng lại mang hơi thở của Holmes Chapel. Mọi người vẫn nói, chỉ có ở cạnh Ashton thì Alison mới là một cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Vani đã từng hỏi Al tại sao, cô nói bởi vì anh đặc biệt. Với cô, anh là sự pha trộn giữa Holmes Chapel tĩnh lặng, trầm tư và New York ồn ào, sôi động. Ashton luôn đối xử tốt với cô, nhẹ nhàng và đúng như một quí ông. Anh giống hệt như Prince Charming trong những câu truyện Al vẫn hay đọc và viết.

"Đúng là em rồi, Alison!" Giọng Ashton lôi Al về với thực tại. Cô hắng giọng, cảm thấy cổ họng khô khốc như cả tỉ năm rồi chưa nói câu nào.

"Ashton..." Tên anh vuột ra khỏi môi cô như một thứ gì đó quá đỗi xa xăm và cũ kĩ, như thể nó vang lại từ một chốn nào đó trong quá khứ, nhưng nó thân thuộc, dịu dàng và khiến trái tim cô bỗng nhảy lên.

"Lâu quá rồi..." Cô gần như thì thầm trong hơi thở. Anh gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. Anh sẽ chẳng bao giờ biết cô cảm thấy thế nào về anh, về nụ cười của anh.

"Anh nghe nói em đã làm biên tập viên của tòa soạn. Anh vẫn theo dõi những bài báo của em mỗi ngày." Ashton nói, sự vui vẻ đầy trong giọng nói của anh. Cô mỉm cười như một đứa ngốc. Ashton vẫn luôn đặc biệt như vậy, vẫn đầy quan tâm và ấm áp. 

[Harry]

Từ chỗ Harry đứng, cậu có thể nhìn thấy Al đang nói chuyện với một anh chàng hoàn toàn xa lạ. Anh ta trông như một người Úc, ăn mặc giản dị và trưởng thành.

"Có chuyện gì thế?" Niall bỗng từ đâu chạy tới. Mọi người đều đã đi trước. Có vẻ Louis đã quá háo hức với cái nhà ma nên không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Vani và Alison đâu?" Niall kéo vai Harry nhưng cậu dường như không cảm thấy gì cả. Máu chảy rần rần trong người Harry giống như một nguồn nham thạch đỏ quạnh và nóng rẫy. Tay cậu siết thành nắm đấm, những đàu móng tay bấm vào da thịt đau thấu nhưng không khiến Harry dịu xuống chút nào.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Al như vậy cả. Chưa bao giờ Harry trông thấy cô giống như Alison của giây phút này. Lông mày cô dãn ra một cách thoải mái. Al không nói nhiều, nhưng cô cười nhiều, nụ cười vẩn vơ và vô ý, nhẹ nhàng và tự nhiên. Tuy nhiên, điều khiến Harry ngạc nhiên nhất là đôi mắt của cô. Đôi mắt đen long lanh, những tia sáng bướng bỉnh và ngang ngược biến mất. Chỉ còn lại sự dịu dàng trong đó, dịu dàng như biển lặng, sâu và chăm chú. Như thể cô đang dồn toàn bộ sự chú ý vào người trước mặt mình và không hề nhìn thấy ai khác. Như thể cuộc sống của cô dựa vào hơi thở của người đối diện. Như thể...như thể cô đã yêu anh ta vậy.

Harry tự hỏi tại sao mình lại biết tất cả những điều này, về ánh mắt, về những gì nằm trong cái nhìn và đôi mắt của Al. Rồi cậu cay đắng nhận ra rằng, từ rất lâu rồi, cậu đã ước rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ nhìn mình như vậy. Và cũng bởi, đã nhiều hơn một lần, cậu bất chợt nhận ra mình đang nhìn Al đúng như vậy.

"Harry, đó có lẽ chỉ là một người bạn cũ thôi." Niall vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. Đôi khi, anh chàng Irish có cách đặc biệt để hiểu người khác. Đôi mắt màu xanh ấy không ngừng quan sát và đọc biểu hiện trên gương mặt người đối diện. Niall đã hiểu chính xác điều Harry đang hi vọng. 

Nhưng Harry biết, đó không phải sự thật. Cậu không đáp lời Niall vì thoáng sợ rằng nếu cậu nói, mọi thứ sẽ thoát ra giống như một cơn cuồng phong. Tâm trí Harry bỗng quay ngược lại giây phút cậu và cô ngồi ăn kẹo bông. Linh tính mách cho Harry rằng đây chính là người mà Al nói đến lúc đó, hay nghĩ đến lúc đó. Cậu ghét phải thừa nhận mình đang sợ hãi. Cậu nhìn thấy cơ hội của mình đang trượt xuống một đường cống tối tăm khi cậu quan sát Al. Không thể nào, cậu đã tiến đi rất xa với cô. Harry không thể lùi xuống một bước dài như vậy được!

Cậu quyết định nhanh, rồi rảo những bước dài về phía Al. Cơn giận dữ, cơn ghen, nỗi sợ hãi và nỗi buồn nắm quyền kiểm soát Harry. Cậu cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, quên mất rằng cậu là ai và quên mất rằng Alison là ai.

[Vani]

"Alison."

Vani chưa bao giờ nghe tiếng Harry trầm đến vậy, sâu đến vậy, đậm đến vậy và đáng sợ đến vậy. Mắt cậu ấy đang tóe lên những tia lửa màu xanh, tay nắm thành nắm đấm. Mái tóc xoăn của Harry rối bù và lộn xộn. Cậu ta trông hệt như những gì Vani đã từng tưởng tượng khi đọc "Dark" vậy: đầy tức giận, đáng sợ và cần đeo một biển cảnh cáo "Nguy hiểm chết người. Điện cao thế cấm lại gần."

Vani biết ngay sẽ có chuyện chẳng lành. Cô biết ngày mọi thứ cô lo sợ cách đây vài giờ đang thành sự thật. Al đang sống trong quá khứ. Còn Harry thì đang tức giận, và ghen nữa, hẳn là thế. Giá mà Vani có thể làm gì đó để ngăn Al lại, hay cản cơn giận của Harry. Nhưng cô chỉ biêt đứng đó, vô dụng và bất lực. Cô biết mình chẳng thể làm gì cả. Vani biết rõ Ashton quan trọng với Al thế nào. Và cô biết Al quan trọng với Harry như thế nào. Chuyện này giống như một giấc mơ vậy. Hai cơn ác mộng xảy ra cùng một lúc. Hai tình yêu ngọt ngào chạm vào nhau lại thành sự hỗn loạn, nhất là khi nó lại xảy ra với Harry và Alison, hai cái đầu ngang bướng và lạnh giống nhau.

Nghe tiếng Harry, Alison lập tức quay lại.

"Em chưa đi sao?" Harry bước lại gần và hỏi. 

Al không đáp. Cô ngẩng lên nhìn Ashton, rồi quay sang nhìn Harry.

"Đây là ai đây?" Harry nở nụ cười lạnh ngắt khi cậu ấy giả vờ như bây giờ mới nhận ra sự có mặt của Ashton. Nụ cười không hề chạm tới đôi mắt, cũng không hề khiến những lúm đồng tiền xuất hiện. Nó chỉ dừng lại ở đôi môi, đóng băng trong sự giận dữ. Môi Harry cong lên thành hình một nụ cười thiếu sự hài hước và thân thiện. Hình một nụ cười thôi chứ không phải một nụ cười thực sự.

"Một người bạn cũ của tôi. Anh ấy từng làm cùng với tôi ở tòa soạn, nhưng rồi chuyển sang Pháp sống." Al nhẹ nhàng nói.

" Ashton. Rất vui được gặp cậu." Ashton nói, đưa tay ra.

"Harry Styles." Harry nói cộc lốc rồi cũng đưa tay ra để bắt tay Ashton. Một chút nữa thì Vani nhắm mắt lại vì cô đang tưởng tượng ra đủ thứ kinh khủng khi hai bàn tay chạm vào nhau. 

"Rất vui được gặp anh." Đó là tất cả những gì Harry nói. Mãi đến khi Vani để lọt ra một tiếng thở phào thì cô mới nhận ra mình đang rất lo lắng.

"Harry Styles? Cậu có phải là Styles của One Direction không?" Ashton vui vẻ hỏi. "Sao các em không nói các em quen One Direction?"

"Cậu ấy là..." Al vừa mở lời giải thích nhưng Harry đã chen vào.

"Bạn trai của cô ấy." Cậu ấy nói.

[Alison]

Một chút nữa thì sự ngạc nhiên khiến Al nổ tung. Câu nói đến từ Harry nhẹ bỗng và thản nhiên như thể đó là sự thật vậy. Cô quay sang nhìn cậu ta, tức giận xen lẫn bối rối đánh nhau trong tâm trí cô khiến Al phát mệt. Sao cậu ta dám nói như vậy trước mặt Ashton?!

"Ồ!" là tất cả những gì anh thốt lên khi nghe câu nói của Harry. Ashton cười gượng gạo nhìn cô và cậu ta, đôi mắt khó có thể đọc được điều gì. 

Al nhắm mắt lại, để tầm nhìn và đôi mắt của cô nghỉ ngơi giây lát trong bóng tối. Harry đang trở lại là con người thích kiểm soát, kiêu căng và ngạo mạn. Và trên hết, cậu ta đang trở về với Harry Styles trước đây, Harry Styles mà Al ghét nhất. Trong chốc lát, Al đã nghĩ cậu ta đã thay đổi, không còn trẻ còn và đáng ghét nữa. Nhưng Al đã nhầm. Một kẻ bắt nạt sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ bắt nạt và kẻ đáng ghét sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ đáng ghét. Và cô ghét cậu ta. Gặp lại Ashton dường như đã gợi lại cho Al lí do vì sao cô rời Holmes Chapel, vì sao cô lại nghĩ Ashton đặc biệt đến vậy, vì sao cô không thể tha thứ với Harry. Tất cả ùa về trong trí nhớ cô, rõ ràng như một thước phim đen trắng cũ kĩ.

Cô hít vào một hơi thật sâu.

Và mở mắt.

[Harry]

Harry quay sang nhìn Al. Đôi mắt cô nhắm lại, hai hàng lông mày cau lại trong suy nghĩ. Cậu không biết điều gì đã xảy đến với cậu. Khi câu nói ấy vuột ra khỏi miệng, Harry lập tức cảm thấy hối hận. Ước gì cậu có thể lấy lại câu ấy, bởi vì giây phút Al mở mắt ra, cậu biết điều mình vừa nói là một sai lầm lớn.

Không còn sự dịu dàng, không còn sự vui vẻ, không còn tia sáng tinh nghịch. Không còn nụ cười đáng yêu trong đôi mắt đen đặc biệt ấy. Cô đã trở lại là Alison của  tuổi mười hai, sẵn sàng đứng lên đấu trí và chống lại với thủ lĩnh của bọn lớn hơn. Cô trở lại là Alison của ba ngày trước đây, sẵn sàng từ chối Harry Styles nổi tiếng - giấc mơ của mọi cô gái, trở lại là Alison có ánh mắt đáng sợ của giây phút dưới cơn mưa vào gnafy đầu tiên. Một Alison ghét và hận Harry vô cùng.

Cậu lập tức lùi lại một bước, không dám chạm vào cô, cũng không dám lên tiếng.

"Ừm, có lẽ anh để các em tiếp tục cuộc chơi nhé." Ashton lên tiếng.

"Không, đừng đi. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Anh có bận gì không?"

Người Harry cứng đơ lại. Cậu thấy không khí khó khăn lắm mới cung cấp đủ hơi thở cho phổi của mình. CƠn giận dịu xuống và nỗi sợ một cách hoang tưởng rằng mình sẽ mất Al choáng lấy tâm trí Harry.

"Anh cũng không bận lắm." Anh ta nói, gãi đầu đầy ngại ngùng.

"Vậy thì chúng ta đi đâu đi! Em rất muốn nghe về nước Pháp của anh đấy." Cô nói và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Điều đó nghe hay đấy. Các em đi không?" Ashton quay sang Harry và Vani.

"Em...thôi ạ, bạn em đang chờ." Vani nói rồi bước về phía Niall.

Trước khi Harry kịp lên tiếng, Al đã nói. "Harry không đi đâu."

Ashton gật đầu. "Anh chờ em ở bãi gửi xe nhé." 

Còn lại một mình Harry và Al. Mặc dù trời đang nắng rất ấm áp và nhẹ nhàng nhưng Harry thấy người mình lạnh toát. Không khí và nhiệt độ quanh cậu tụt xuống dưới không độ. Cậu đứng trơ đó, nhìn Al chuẩn bị bước đi.

Nhanh như cắt, Harry chạy tới giữ tay Al lai. Giọng cậu run run thoát ra từ cổ họng, yếu đuối và mỏng vô cùng. Harry cố giữ cho sự cân bằng trong mình được ổn định, để bản thân không khuỵu xuống vì lo lắng. Đầu óc cậu quay cuồng và tất cả những gì Harry nghĩ được là "Phải giữ Al lại, phải giữ Al lại."

"Làm ơn, đừng đi." Cậu nói.

Al im lặng. Cô để yên để đôi bàn tay to lớn của Harry nắm lấy tay cô. Trong một phút, Harry đã nghĩ cô sẽ thay đổi quyết định và ở lại...

"Bỏ ra."

Hai chữ ngắn gọn nhưng sắc lẹm. Hai chữ đơn giản nhưng mạnh như một cú knock-out. Hơi thở của cậu bỗng trở nên nặng nề và khó nhọc như người bị hẹn. Harry siết tay cô mạnh hơn. Những đường gân nổ ileen da cậu, ngón tay Harry trắng bệch. Nhưng dù có cố đến đâu cậu cũng không thể diệt trừ được cơn đau trong mình, hành hạ cậu như con thú dữ. Harry có cảm giác ai đó vừa đục một lỗ lớn và lôi trái tim cậu ra, cơn đau vô hình nhưng nhức nhối và bỏng rát.

"Sau tất cả những gì xảy ra hôm nay ư?" Cậu hỏi.

"Không có gì xảy ra hôm nay cả." Cô đáp, giọng lạnh băng.

"Nhưng..."

"Tôi chỉ là một người tốt, Harry. Cậu đối xử tốt với tôi, tôi đối xử tốt lại với cậu. Không có gì hơn. Giờ thì bỏ tôi ra."

"Anh ta là người đã bỏ em lại khi chơi đu quay đúng không?" Harry nói, cố lấy lại sự tự tin của mình. Cậu là Harry Styles cơ mà. Cậu chỉ cần chứng tỏ cho cô thấy cậu hơn đứt Ashton đó, và cô sẽ nghĩ lại. 

Câu nói rốt cuộc cũng tác động đến Al bởi cô quay lại ngay. Đôi mắt đen của cô không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Harry. Al chưa bao giờ sợ cái nhìn thẳng, đối chất trực tiếp qua đôi mắt. Hình như cô có cách nào đó để tìm ra cảm xúc thực sự của người khác qua cái nhìn của mình.

"Sao cậu biết điều ấy?"

"Không quan trọng. Al, tôi sẽ không bao giờ bỏ em lại. Tôi sẽ ở đó vì em. Làm ơn, đừng đi."

[Alison]

Alison từ khi sinh ra đã khác thường. Vani vẫn hay gị cô là "weird kid" của chị ấy bởi vì hành động, suy nghĩ và những quyết định của cô, mọi thứ đều khác biệt. Có lẽ vì thế mà khi Harry nói ra những câu ấy, cô không hề cảm thấy gì hết ngoài sự tức giận. Cô không biết chính xác mình đang giận cậu ta điều gì, chỉ biết cô đang giận Harry hơn lúc nào hết. Nếu lúc này có một cơn bão đổ xuống New York, Al ngờ rằng cơn giận cũng khiến cô trút lỗi lên Harry mất.

Bởi vì, có bao giờ Al không giận Harry đâu. Cô giận cậu ta vì đã bắt nạt cô. Cô giận cậu ta vì chưa một lần đứng lên bảo vệ cô trước sự trêu chọc. Cô giận cậu ta vì đã xuất hiện sau tần ấy thời gian và phá hỏng cuộc sống của cô. Cô giận cậu ta vì luôn thích làm theo ý mình. Cô giận cậu ta vì đã phát hiện ra Ashton chính là người để cô lại một mình khi chơi đu quay, nhắc lại nỗi buồn mà cô không bao giờ muốn nhớ tới. Cô giận cậu ta vì bắt cô ăn sáng, vì biết cô sợ chuột, vì đã hai lần tự ý hôn cô...mà chưa bị cô cho ăn cái tát nào....

Cô giận Harry vì mọi điều, mọi thứ và trên mọi khía cạnh.

Cậu ta im lặng chờ quyết định của cô. Bản thân Al cũng muốn im lặng chờ một ai đó chỉ cho cô biết cô cần phải làm gì. Nhưng trước khi trái tim cô kịp lên tiếng thì Al đã nghe mình nói, giọng xa xôi và lạnh lẽo như vang lên từ tận Bắc Cực.

"Đúng, cậu luôn ở đó vì tôi Harry. Luôn luôn. Kể cả khi tôi bị bắt nạt, bị bạn bè của cậu trêu chọc, bị bạn bè cậu cho là lập dị, là khác người. Cuộc sống ở Holmes Chapel của tôi, cậu và bạn bè cậu đã phá hỏng nó hoàn toàn. Ashton đã ở đó để chỉ cho tôi rằng tôi là một đứa con gái, chứ không phải một phiến đã luôn cần rắn rỏi trước sự trêu chọc độc địa của các người. Cậu lấy điều gì ra đảm bảo rằng tôi tin cậu và cậu sẽ không ném bóng nước vào tôi, cô lập tôi khỏi bạn bè cùng tuổi và quây tôi trong sự cô đơn, luôn phải một mình và ước rằng mình sinh ra là một người khác?"

"Tôi đã nói với cậu rồi, Harry..." Cô ngừng lại một chút trước khi giật tay mình ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của Harry. "Với tôi, cậu là kẻ đáng ghét nhất. Nếu cậu đang hi vọng kết thúc bảy ngày tôi sẽ thích cậu, thì đừng hi vọng nữa. Điều cuối cùng, đừng gọi tôi là Al. Chỉ những ai tôi quí mới được gọi tôi như vậy."

Dứt lời, Al chạy vụt đi, bỏ lại Harry đứng một mình. Cô chạy vội ra bãi đỗ xe, nơi có Ashton đang mỉm cười chờ cô mà không hề quay đầu lại. Cô lén lút sợ rằng mình sẽ lỡ nhìn thấy đôi mắt của Harry. Cô không muốn tưởng tượng ra nỗi buồn trong đôi mắt ấy một lần nữa. 

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, nóng hỏi và vội vã lăn trên má Al. Cô không hiểu vì sao mình khóc, chỉ biết rằng, cảm giác giật mình kì lạ khi tay Harry chạm vào tay cô lúc trước lại quay lại trong cơ thể Al.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip