Chapter 15
Author Note:
Hello everyone. Sorry for the long wait (again). I have been terribly busy with final exams and university work, not to mention my part-time job and million other things. But I am here to stay now and this is chapter 15 of "The Seven-day Limit".
If you like it, give me a vote, comment, and please tell your friends.
Thank you. x
Vani.
Chapter 15.
[Louis]
Louis thả mình xuống chiếc ghế sofa. Anh cần lấy lại sự bình tĩnh, thông thái và đặc biệt là sự vui vẻ của mình. Soi mình vào thành cốc bia, anh suýt nữa thì không nhận ra bản thân với sự tức giận thống trị trong đôi mắt, mệt mỏi trải dài trên từng cơ bắp và hai gò má bỗng nhiên trở nên hốc hác. Louis đứng dậy, quyết định hít thở chút không khí trong lành. Anh đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ ra và lấp đầy phổi mình bằng sự mát mẻ và tươi mới bên ngoài. Thời tiết vừa đẹp để làm dịu một người đang rối bời và mâu thuẫn như Louis. Anh thầm cảm ơn New York đã hiểu mình đến vậy.
Ánh mắt Louis kéo dọc trên con phố vắng vẻ. Quản lí của nhóm đã rất tâm lí khi chọn căn nhà nằm ở nơi vắng người. Có lẽ đó là lí do vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra One Direction là chủ nhân ngôi nhà này, ngoại trừ cặp vợ chồng già dễ thương mà Louis giúp bê đồ hôm trước. Tuy nhiên họ đã hứa sẽ không tiết lộ điều ấy với ai miễn là Louis sẽ nhớ sang chơi với họ thường xuyên.
Anh chợt dừng lại khi bắt gặp Harry và Alison trên vỉa hè cách đó một đoạn. Louis cau mày khi thấy Alison kéo Harry và cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên bờ vai rộng của Harry với ánh mắt quan tâm. Những gì xảy ra tiếp theo khiến Louis bị rơi vào sự bất ngờ một cách không tự vệ. Anh đóng cánh cửa lại, quyết định cho họ chút riêng tư. Louis lùa tay qua mái tóc mình, suy nghĩ xem mình nên làm gì. Anh thực sự vẫn còn giận Alison, cũng giận luôn cả Harry, nhưng Louis Tomlinson lại không phải người giữ chặt sự giận dữ quá lâu.
Anh rút điện thoại ra, gõ lên màn hình chữ "Babe" rồi bấm gọi. Chỉ vài giây sau, giọng nói nhẹ nhàng của Eleanor khiến tim Louis dịu hẳn lại.
"Anh nhớ em." Louis không kìm được mà nói ngay lập tức. Eleanor vẫn đang ở Anh, đang bận việc học nên không thể cùng Louis sang Mỹ được. Nhưng El đã hứa sẽ sớm thu xếp công việc để gặp Louis, bởi vì anh thực tình nhớ cô đến phát điên lên.
Tiếng cười của El giống như thanh âm kì diệu đối với Louis. Anh tưởng tượng ra cô đang ngồi trên bàn học, sách vở ở khắp nơi, cốc trà đã nguội từ bao giờ, mái tóc thả buông xuống hai bên vai. Hẳn cô ấy đang lùa tay vào mái tóc thơm tho ấy, nghiêng đầu sang một bên và nói chuyện với Louis, tiếng cười vang vọng trong căn nhà.
"Em cũng nhớ anh, Louis ạ." Cô dịu dàng đáp lại. Louis chậm rãi để âm thanh ngọt ngào và sự chân thành trong câu nói ấy chạy qua từng bộ phận trong cơ thể mình, cố gắng tưởng tượng ra người con gái anh yêu đang ở ngay cạnh mình.
Sẽ ra sao nếu ai đó cũng yêu cầu Eleanor tránh xa anh, giống như cái cách anh đã làm với Harry? Sẽ ra sao nếu ai đó cũng nổi giận với Louis vì đã quá quan tâm đến Eleanor, giống như cái cách anh đã làm với Harry?
"Eleanor..." Tên cô cuộn lại nơi đầu lưỡi Louis rồi thoát ra khỏi miệng anh một cách nhẹ nhàng và yêu thương. Anh thích nói tên cô, nói đi nói lại để được tận hưởng cảm giác trái tim anh đập mạnh hơn với mỗi lần gọi tên ấy.
"Hmmm?" Cô đáp, nụ cười hiện lên trong giọng nói.
"Anh và Harry vừa cãi nhau." Louis nói.
"Em có nghe Zayn kể rồi."
"Anh có nên tha thứ cho họ không?"
Đầu dây bên kia im lặng. Louis cắn môi chờ đợi. Sau một lúc lâu tưởng như cả thế kỉ, lâu đến nỗi anh bắt đầu nghĩ rằng mình nhớ giọng nói của Eleanor, cô mới lên tiếng.
"Em thì nghĩ anh nên, nhưng anh mới là người quyết định."
Louis gật đầu, dù biết El không nhìn thấy. Cuộc nói chuyện với cô khiến Louis bắt đầu tự đặt mình vào vị trí của Harry. Hẳn anh cũng sẽ không muốn rời xa El, hệt như cái cách Harry chống lại anh để bảo vệ Alison.
Tình yêu...luôn có cách để tồn tại sau bao sóng gió. "Kể cả sau sự chống đối của anh cả nó." Louis mỉa mai nghĩ.,
"Anh yêu em." Louis nói và chờ đợi Eleanor đáp lại. Câu nói của cô cách đây mấy năm đã khiến Louis suýt nữa thì nghẹn thở, ấy vậy mà đến tận bây giờ, khi nghe El nói ba chữ "Em yêu anh", Louis vẫn cảm thấy đấy dạ dày mình co lại với mỗi nhịp điệu trong giọng nói của cô.
"Anh thật ngốc khi định ngăn cấm hai người họ." Louis thú thật.
El cười. "Không Louis, anh chỉ quan tâm đến cậu ấy theo cách của một người luôn bảo vệ người mà anh yêu thương thôi."
* * * * *
Mọi người có mặt đông đủ lúc 7h. Liam phi ngay vào bếp nấu bữa tối. Hình như Jess sẽ qua chơi với cu cậu tối nay, thảo nào Liam đi đâu không ai biết từ chiều đến giờ và trở về với tóc tai gọn gàng, râu ria cạo sạch sẽ.
"Bảnh đấy! Em có chắc quả đầu hói đó sẽ hấp dẫn Jess không?" Louis trêu.
Liam cau mày, đánh lên lưng Louis rồi ném cho anh túi dưa chuột bắt gọt. Louis đang ăn vụng dở quả dưa thứ hai thì Harry và Alison trở về. Theo cái cách Alison mặt mày cau có thì hẳn Harry đã bắt cô ấy phải nắm tay Harry suốt quãng đường về nhà. Vừa nhìn thấy mặt hai người, Louis giả vờ lạnh lùng quay đi. Ấy vậy mà thay vì quì xuống năn nỉ Louis như anh đã tưởng tượng, Harry lại nhe răng cười rồi dí vào mặt anh chiếc iPhone của cậu ấy.
"Thôi cất cái mặt ấy đi. Chị El nói cho em cả rồi. Sao người đâu mà cứ thích "hành" thằng em là thế nào?"
Louis quay mặt xem TV, lờ đi Harry. "Dù sao hai đứa nó cũng đang bị giận" Louis nghĩ "Phải tranh thủ làm cao mới được." Ở trong bếp, Liam khúc khích cười rồi nói vọng ra.
"Anh Louis đang chờ hai đứa bây hôn chân rồi ảnh mới tha cho đấy!"
"Thôi mà Louis. Coi này, tụi em mua bánh ngọt mà anh thích về đây này." Harry giơ chiếc túi lên trước mặt Louis.
"Sắp đến giờ ăn cơm, không ăn bánh được." Louis lạnh lùng nói.
"Alison còn mua cả trà cho anh nữa." Harry mời gọi.
"Già rồi uống trà sẽ mất ngủ."
Harry thở dài, đứng chống tay vào hông chắn trước Louis và cái TV.
"Em sẽ gọi mách chị El đấy."
"Cậu đi mà mách chị cậu." Anh đáp, nghiêng đầu nhìn qua Harry, lại tập trung vào TV.
"Anh có ba giây để nói anh tha thứ cho hai đứa em, không thì..." Harry cân nhắc "Em sẽ hôn anh đấy!"
Câu nói của Harry khiến Louis giật mình tí làm đổ chỗ dưa chuột. Harry túm ngay điểm yếu của anh trai và sà xuống ngồi cạnh Louis. Anh lập tức lùi lại, giữ khoảng cách với Harry trên chiếc sofa.
"Bây giờ có tha không?" Harry đe dọa.
"Chạy đi Louis. Cứu bản thân đi!" Liam đứng trong bếp cổ vũ nhưng Harry đã kịp túm lấy người Louis.
"Khiếp, kinh quá!!!!!" Louis gào ầm lên rồi dùng chân thô bạo đạp Harry qua một bên, vội vã đứng dậy trước khi bị tấn công tiếp bởi chàng trai Holmes Chapel.
"Thì đấy, tôi tha cho cô cậu. Lần sau mà còn thế nữa cho cả hai xách vali ra ngoài hiên ở nghe không?" Anh giả vờ nghiêm túc nhưng nhìn cái mặt hỉ hửng như vớ được túi vàng của Harry, một nụ cười lại xuất hiện trên mặt anh.
"Với một điều kiện..."
"Gì nữa!?" Nụ cười của Harry tắt ngúm, cậu ấy ôm mặt rên rỉ.
"Sắp tới cả nhóm sẽ phải đi một buổi tiệc từ thiện. Alison, em sẽ là người đi cùng Harry."
* * * * *
[Harry]
"Hả!?!" Cả cậu và Al cùng nói. Alison trợn mắt nhìn Louis, rồi nhìn Harry. Hai chữ "ngạc nhiên" hiện rõ trên mặt cô.
Harry vò đầu quay sang nhìn cô. Al đứng đó, cắn môi suy nghĩ. Sự tập trung của Harry bỗng nhiên dồn hết vào đôi môi cô. Cách đây một giờ, Harry vừa mới hôn cô, kí ức về nụ hôn ấy vẫn còn mới nguyên và rõ nét trong Harry, rõ đến nỗi cậu có thể cảm nhận thấy sự mềm mại trên đôi môi cô cùng với vị ngọt ngào của son dưỡng môi trên đó. Ý nghĩ về nụ hôn với Al khiến Harry bất giác nhắm mắt lại và khẽ liếm môi mình, một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng mình.
"Thế nào?" Louis hất đầu hỏi, giơ hai quả dưa chuột lên ngoáy giữa không trung, mặt rất đắc chí kiểu Ôi-tôi-mới-thiên-tài-làm-sao.
"Không được." Harry nói, lờ đi cảm giác tiếc nuối trong lòng. Nhưng dù thế nào Harry cũng không thể mạo hiểm khiến Al tức giận được. "Đổi điều kiện khác đi, Louis."
"Em đồng ý."
Suýt nữa thì Harry đã nghĩ rằng đó là lời do tâm trí cậu lên tiếng, nếu thế thì thật ngộ nghĩnh, vì tâm trí Harry lại có giọng giống hệt giọng của Al. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng tâm trí cậu thực ra chả biết nói câu nào, và âm thanh đó là từ Al. Harry ngạc nhiên quay sang nhìn Al, gửi cho một dấu hỏi to đùng qua ánh mắt. Hình như đoán được cậu sẽ ngạc nhiên, Al tránh luôn ánh mắt của cậu. Đôi mắt cô kiên quyết và chắc chắn.
"Tuyệt lắm, anh tha cho hai đứa. Giờ thì vào giúp Daddy nấu cơm để nó còn có thời gian hẹn hò với Jess nào. Kế hoạch ngày mai là Harry dẫn Alison đi mua váy nhé. Không bàn cãi."
Al khẽ gật đầu còn Harry thì nhe răng cười hạnh phúc, trong đầu xuất hiện hàng vạn tưởng tượng thú vị.
* * * * *
Bữa tối diễn ra hoàn toàn vui vẻ và hoàn hảo. Jess đến lúc mọi người đang chuẩn bị bàn, bất ngờ đến nỗi suýt nữa khiến Liam rối trí mà đánh đổ chồng đĩa trên tay May mà có Zayn đứng sau đỡ lấy Liam, không thì nguy cơ cả nhà phải ăn bốc như người tối cổ là rất cao. Vani và Niall về muộn hơn một chút, đem theo một bó hoa chúc mừng mọi người đã làm lành và góp thêm một phần bánh tráng miệng.
Tiếng Jess và Liam vang lên trong bếp một cách tình tứ khi hai người xung phong rửa bát một mình. Vani và Niall đang ngồi cạnh nhau trên sofa cùng xem TV. Zayn và Louis thì lẻn mau ra ngoài để nhắn tin, tâm sự với người yêu ở xa qua điện thoại. Harry nhìn quanh mà không thấy Al đâu. Đoán rằng cô đã ra ngoài, Harry đem theo một cái chăn rồi đi tìm cô gái của mình.
Cậu tìm thấy Al đang đứng ở cạnh lan can, quay lưng lại với cậu. Mái tóc cô khẽ bay trong gió, đưa theo cả hương olive và trà xanh. Ánh sáng dịu dàng của tối New York chiếu sáng một nửa khuôn mặt cô, để phần còn lại chìm trong bóng tôi, Harry mỉm cười, nụ cười quen thuộc mà vẫn hay xuất hiện trên môi Harry mỗi khi cậu nhìn cô.
Giây phút ấy, Harry biết chính xác rằng Alison là tất cả những gì cậu muốn, cho đến mãi mãi về sau. Cô búp bê tóc đen của Harry...
Alison vẫn không nhận ra Harry đã quan sát cô nãy giờ. Một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, Harry bước về phía cô. Cậu mở rộng chiếc chăn mỏng và quàng nó lên vai cậu, rồi ôm lấy Al từ đằng sau một cách bất ngờ. Tay Harry ôm lấy eo Alison, cả chăn và cánh tay rắn chắc của cậu cùng lúc giữ chặt tay Al, không cho cô có cơ hội thoát ra. Cô bị kẹt chặt giữa Harry và thanh lan can.
"Cậu làm cái trò gì thế?!" Al cau mày và cố đẩy Harry đi.
"Thì tôi đang kiên nhẫn với trái tim em đây." Harry cười khúc khích, cuốn chiếc chăn chặt hơn quanh cả cậu và cô. Cậu có thể cảm thấy làn da lành lạnh của cô ở trước cơ thể mình, cùng lúc hòa vào với sự ấm áp của Harry và của chiếc chăn.
"Này, đừng có nhắc lại câu ấy." Cô cáu kỉnh nói, vẫn cố thoát khỏi Harry. Cậu bật cười, biết thừa rằng còn lâu Harry mới bị đẩy ra. Tim cậu đập trật một nhịp khi phát hiện ra hai má Al đang đỏ ửng lên.
"Bỏ tôi ra đi! Tôi thụi cho bây giờ." Cô dọa nạt và trước khi Harry kịp nói gì thì cùi trỏ của Al đã tiếp xúc ngay với bụng Harry, vừa phải để không gây nguy hiểm nhưng mạnh đủ để cậu gập người lại vì đau. Tuy vậy, Harry vẫn quyết tâm không bỏ cô ra.
"Này, không đứng yên là tôi hôn em đấy. Lần này sẽ là hôn...kiểu Pháp luôn." Harry nói chậm rãi trong hơi thở gấp vì đau. Nhưng câu nói của cậu hình như có tác động mạnh đến Al, bởi vì cô lập tức thôi cựa quậy như một đứa trẻ cứng đầu.
"Cứ ngoan thế có phải hơn không?" Harry nhe răng cười.
"Cậu nói nghe như dụ dỗ trẻ con ý." Al nói, giọng vẫn có vẻ tức tối vì không thoát được khỏi Harry. Hai má cô đỏ đến nỗi Harry bắt đầu nghĩ có khi cô cũng có một chút gen Irish trong người giống như Niall. Không kìm được mình, Harry cúi thấp xuống và đặt môi mình lên má phải của Alison, để yên cho môi cậu nấn ná trên làn da cô và cảm nhận sức nóng trên má cô. Alison rít lên, cùi trỏ lại thụi vào mạng sườn Harry.
"Đừng có mà quá đà...!" Cô nói, giọng tức giận đến nỗi Harry quyết định sẽ thôi không trêu cô nữa.
"Okay, tôi xin lỗi. Bây giờ thì nghiêm túc nhé. Tôi hứa sẽ chỉ ôm em thôi."
Alison không đáp nhưng cũng vẫn đứng yên để Harry vòng tay qua người cô và đặt cằm lên vai cô. Hai người họ cứ đứng mãi như thế, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ, đều đặn và tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc xung quanh.
"Alison..." Harry gọi. Cô âm ừ để cậu biết cô đang lắng nghe.
"Em...còn thích Ashton không?"
[Alison]
Sự lo lắng xuất hiện một cách rõ ràng trong đôi mắt và trên khuôn mặt Harry khi cậu hỏi cô điều ấy. Al nhìn Harry, cảm thấy bàn tay to lớn đang lồng vào tay cô đang khẽ run rẩy chờ câu trả lời. Việc giữa lưng cô và ngực Harry không có một khoảng cách nào khiến Al nhận ra tim cậu ấy đang đập thình thịch như đang chờ đợi một điều cực kì quan trọng.
"Không." Lời nói vuột khỏi miệng cô một cách thiếu tự chủ khiến Al giật mình. Một dây thần kinh nào đó, một cái gì đó đã ra lệnh cho chữ "không" ấy thoát ra khỏi miệng cô, một mệnh lệnh đến từ nơi nào đó như tựa như trái tim Al. Nó đã lên tiếng thay cho sự phân vân và phần tâm trí bướng bỉnh không chịu thừa nhận của cô.
Harry mỉm cười, cơ thể dịu lại sau câu nói của Al. Cô nhận ra mình thích nhìn một Harry vui vẻ và ngang ngược thế này hơn là người mà cô nhìn thấy lúc chiều. Cô nhận ra mình thích những lúm đồng tiền của Harry. Al đưa tay ra và chọc vào phần lún xuống trên má cậu ấy. Harry tròn mắt nhìn cô, rồi bật cười. Cậu ấy dang tay ra một chút để Al có cơ hội nhét cánh tay mình trở lại vòng ôm của Harry.
"Tôi ghét những người có lúm đồng tiền lắm." Cô trêu.
Harry lại bật cười, ánh mắt long lanh.
"Phải rồi, em thì lúc nào chẳng ghét tôi. Thật tiếc là tôi lại không thể đáp lại cái sự ghét ấy của em, Tóc Đen ạ."
[Vani]
"Kính coongg..." Tiếng chuông cửa khiến Vani đang dở bữa sáng phải đứng dậy. Mới có 7h. Sang nhà cô sớm thế này thì hẳn là chỉ có cô bạn hàng xóm của cô. Đúng như Vani đoán, Alison đang đứng trước cửa, quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Nhưng ngay khi mắt Vani gặp chồng tạp chí trên tay Al, cô đã biết ngay có chuyện không ổn.
"Em cần giúp đỡ." Al nói.
"Dừng lại nào! Em đọc tạp chí thời trang từ bao giờ thế?!" Vani liếc qua tên bìa. "Tối qua em ngủ ngon không mà hôm nay lại...khác thường thế?"
"Chiều nay em sẽ đi chọn váy dự tiệc với Harry." Alison nói, giọng rất đau khổ.
"Thì...?!" Vani hỏi, không hiểu ý của cô bạn thân.
"Thì gì mà thì! Em biết chọn cái gì. Sẽ ra sao nếu người ta hỏi em muốn gì?! Ý em là,...nhỡ người ta hỏi em muốn đăng-ten hay không, độ phồng bao nhiêu, tay bồng hay không... Em thì biết cái quái gì về mấy thứ đó? Em sẽ biến mình thành trò cười trước mặt Harry mất. Sáng sớm em đã phải ra sạp báo mua về mấy quyển tập chí đây, nhưng càng đọc càng không hiểu. Vera Wang là ai, em có cần phải học một lớp của cô ấy không!?"
Alison tuôn ra một tràng dài không cho Vani nói một câu. Vani há hốc mồm nhìn Al, mắt như muốn rơi ra trước sự rối bời kì lạ của cô bạn. Trước tới giờ Vani chưa bao giờ thấy Alison như thế này. Thiếu nước cô ấy nằm vật xuống sàn ngất là đủ một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn.
Không kìm được mình, Vani phá ra cười. "Alison ơi, em đi dự tiệc với Harry chứ có làm đám cưới với Harry đâu mà em lo kinh thế. Vera Wang liên quan đến váy cưới, và chả người bán hàng nào lại hỏi chi tiết về một cái váy dự tiệc thế cả. Em chỉ cần vào đó và người ta sẽ chọn cho em một cái thôi. Với lại," Vani nói thêm "Em đi với Harry cơ mà. Lo gì, cùng lắm cậu ấy mua cả cái cửa hàng về cho em thử là được chứ gì."
Vani lại bật cười nhiều đến nỗi cô phải tựa vào ngưỡng cửa mới không đổ xuống.
"Thôi nào Al, sao em phải lo lắng thế?" Vani không dám cười nữa khi thấy cái bản mặt xám xịt của Al. Cô vừa hỏi vừa kéo Alison vào nhà, rót cho hàng xóm của cô một tách trà.
"Về cơ bản là lúc nào mọi thứ liên quan đến váy mấn lằng nhằng là em cứ rối rít lên thế. Em đã đi dự tiệc bao giờ đâu."
"Chị thì rồi chắc. Mà em làm trong ngành báo chí cơ mà?"
"Em có thể tưởng tượng được ra những thứ đó, nhưng đem nó vào thực tế thì chịu." Al thú nhận.
"Hay bởi vì đây là đi với Harry nên em mới thế?"
"Xì, cậu ta thì có gì mà em phải quan tâm chứ."
"Em nói nghe như bọn con gái mới lớn không muốn thú thật mình thích một đứa con trai vậy." Vani khúc khích. "Yên tâm đi, Harry lãng mạn sẽ không để nàng Thơ của cậu ấy rơi vào cảnh hoảng loạn ấy đâu."
"Làm sao mà chị biết? Nhỡ cậu ta chỉ ngồi đó để em tự lo thì sao? Ôi, em chết mất." Al rên rỉ, giấu mặt vào tay. Vani lại cười, đặt tay lên vai Al và xoa chúng.
"Chúng ta đang nói đến Harry cơ mà. Cậu ấy chăm cho em còn hơn cả mẹ em ấy chứ."
Al không đáp lại câu nói ấy. Cô ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế sofa, mắt đăm đăm nhìn chồng tạp chí. Vani quan sát sự trầm tư của Al, cái cách đôi mắt cô ấy chìm vào suy nghĩ, cái cách đôi môi cô ấy mím lại... Vani chưa bao giờ thấy một Alison giống như Alison lúc này. Bình thường người ta sẽ luôn nhìn thấy sự quyết đoán, mạnh mẽ và khó bị đánh gục của cô bạn hàng xóm, chứ không phải một cô gái đang trầm tư vì...tình yêu như này.
"Vậy, em với Harry...chính thức rồi hả? Cậu ấy thuần phục được em rồi à? Vani dợm hỏi.
Alison quay sang nhìn cô, trông như thể đang cố gắng một cách khó khăn để thấu hiểu câu hỏi đó.
"Chính thức gì? Và em có phải ngựa đầu mà thuần phục?!"
"Chính thức yêu nhau ấy." Vani nói, quyết định không nhắc đến chuyện tối hôm qua cả lũ đã đứng trong theo dõi hai người họ. Ý của Louis.
Thay vì từ chối gay gắt như Vani đã nghĩ, Alison chống tay lên cằm, thở dài đánh thượt một cách não nề.
"Em không biết." Cô ấy lẩm bẩm. "Em chưa bao giờ cảm thấy thế này cả. Khó chịu lắm! Và cái tên Đầu Mì ấy thì cứ trêu em, cái vì cũng thành trò đùa của cậu ta cả."
"Chị biết một điều là với Harry, em không bao giờ là một trò đùa."
"Ai mà biết được!" Alison nói nhỏ, đưa tay vuốt thẳng sống áo. Cô ấy cúi xuống nhìn sàn nhà, tránh ánh mắt của Vani.
"Ý em là sao?"
"Ý em là..." Alison nói. "Nhỡ may tất cả chỉ là một trò chơi, một trò cá cược của cậu ta thì sao?! Nhỡ đến khi em tin cậu ta quá mà cậu ta lại nhảy ra và hét lên "Bạn đã bị lừa" thì sao?"
Vani tròn mắt nhìn Alison. "Sau tất cả mọi chuyện mà em vẫn nghi ngờ Harry sao?"
Al nhún vai. "Em không bao giờ để mình bị lừa đâu. Em luôn có cách để phòng vệ."
Lần này đến lượt Vani thở dài. Cô tự hỏi đó có phải lí do vì sao hôm ở công viên Alison lại nói những điều đau đớn ấy với Harry? Để bảo vệ trái tim của cô ấy trước khi cô ấy kịp ngã vào tình yêu? Để đẩy lùi Harry ra trước khi cậu ấy kịp đi vào sâu hơn trong tâm trí cô ấy?
"Em không cần phải phòng vệ với Harry." Vani khẳng định. "Cậu ấy yêu em. Chị đã nghe Louis kể rồi."
"Làm sao chị biết được đó không phải lời nói dối để Louis không ném em ra đường?"
"Alison à, em cần phải thôi ngang bướng và học cách lắng nghe trái tim mình đi."
Sự im lặng bao trùm sau câu nói của Vani. Al lại dồn sự chú ý của mình vào một điểm lơ lửng giữa không trung. Cô ấy nhìn vào đó lâu tới mức Vani có thể cảm nhận thấy những dòng suy nghĩ của Al cuộn lại với nhau thành một cơn lốc xoáy vô hình.
"Em phải làm gì hả Vani?" Alison bỗng lên tiếng.
"Chị nói rồi đó, nghe theo trái tim mình đi."
* * * * *
[Alison]
Alison đứng tần ngần trước cửa hàng tạp hoá chờ chuyến xe buýt của mình. Sáng sớm Harry đã nhắn tin cho cô là cậu ấy không thể qua đón cô được bởi vì Louis không đồng ý cho Harry dậy quá sớm, dựa trên việc cậu ấy vẫn còn ốm. Al không trả lời tin nhắn ấy, nhưng cô không thể lờ đi sự chùng xuống đột ngột của trái tim mình. Cốc cafe của cô cũng không ngon như trước nữa.
"Alisonnn!" Tiếng người gọi khiến cô giật mình. Al ngẩng lên và thấy ngay chiếc Range Rover đen đang đỗ dưới lòng đường. Thoạt đầu Al đã tưởng đó là Harry, trái tim cô nhảy cẫng lên theo một điệu nhảy kì lạ khi cô bước về phía chiếc xe.
"Chào."
Al không biết điều gì đáng thất vọng hơn, việc Zayn Malik mới là người ngồi trong xe hay việc cô đang buồn khi thấy đó không phải Harry. Cô cố che giấu sự mong chờ cái tên Đầu Mì ấy bằng cái vẫy tay thân thiện.
"Anh làm gì ở đây thế?" Cô hỏi.
"Đưa em đi làm. Và Harry bảo anh gửi cho em cái này nữa."
Zayn đưa ra một thứ khiến Al bật cười: hộp cơm màu hồng với đủ hình thù trẻ con.
"Cậu ấy hâm quá." Al nói.
"Đấy, anh cứ cố nói với nó điều ấy mãi mà nó không tin." Zayn lẩm bẩm. "Thôi, lên xe đi. Anh mà đưa em đi muộn thì chắc Harry nó đánh anh mất."
* * * * *
Suốt cả quãng đường Al và Zayn nói chuyện rất vui vẻ. Cô và anh nói về Bradford, nơi anh lớn lên, tranh cãi xem McDonald và Nandos cái nào ngon hơn, và đo xem Liam hay Harry nấu ăn chuẩn hơn. Zayn, mặc dù có vẻ khó gần, nhưng hoá ra lại rất vui tính và hài hước.
"Đi làm vui vẻ nhé!" Zayn nói khi Al bước ra khỏi xe.
"Chúc anh một ngày tốt lành. Cám ơn vì đã đưa em đi làm." Al dùng tay không cầm hộp cơm màu hồng để bắt tay Zayn. Cô đứng chờ xe anh đi rồi mới bước vào toà soạn.
May mắn là hôm nay cô đến sớm, nếu không sẽ lại bị trả tấn bởi một đống những câu hỏi về hộp cơm và chiếcRange Rover ngoài cửa. Al nhanh chóng chui vào thang máy trước khi bị ai bắt gặp rồi bấm lên thẳng tầng mười.
"Chị, ông Duncan cần..." Thang máy vừa lên đến nơi Mandy đã chạy ra với một đống giấy tờ, nhưng khi vừa nhìn thấy hộp đồ ăn trên tay Alison, nụ cười ẩn ý của cô ấy tự nhiên xuất hiện.
"Chị với anh Harry làm lành rồi à?" Mandy cười khúc khích. Al thở dài, giấu hộp thức ăn ra sau lưng.
"Em đang nói ông Duncan làm sao?" Cô hỏi.
"Thôi mà, kể cho em nghe đi." Mandy dài giọng năn nỉ.
"Không." Al bật cười, đẩy Mandy ra. "Đấy là chuyện riêng tư cơ mà."
"Thôi vậy, nếu chị muốn giữ bí mật thì okay thôi. Em sẽ gọi cho anh Harry và kể cho anh ấy nghe chị đã mất hồn mất trí thế nào lúc chiều hôm qua nhé."
Al lo lắng nhìn Mandy. "Được rồi, được rồi. Tí nữa chị sẽ kể, okay? Giờ thì, thôi tò mò và làm đúng nhiệm vụ di nào."
* * * * *
Alison dành hơn một tiếng tiếp theo của buổi sáng để nghe ông Duncan phổ biến về công việc mới của cô. Al sẽ được sang Pháp, sau đó là Tây Ban Nha, Đức, Bỉ và cuối cùng là Thụy Sĩ. Những bài báo của cô sẽ được gửi về đều đặn mỗi tháng một lần và Al sẽ không phải trả bất kì một khoản nào trừ những mua sắm riêng tư. Cô vẫn chưa nói với ai rằng cô đã nhận công việc ấy, kể cả Vani, hay Mandy. Al không biết mình sẽ phải nói thế nào, nhất là với Harry. Trước mắt cô, hình ảnh một Harry buồn bã và đau đớn xuất hiện, trôi lững lờ giữa không gian, chông chênh và chuếnh choáng. Al khẽ rùng mình, làm sao cô có thể đối diện với ánh mắt ấy cơ chứ?
Al đã mơ về công việc ấy từ ngày cô bắt đầu bước chân vào ngành báo chí. Hình ảnh về những phóng viên danh dự, đeo trên cổ chiếc thẻ VIP và luôn dành được quyền phỏng vấn, tường thuật đầu tiên khiến cho sự phấn khích chạy dọc người Al. Hơn thế, cô sẽ được đi khắp thế giới, đến toàn những quốc gia sẽ tốn của cô cả một gia tài nếu đi bằng tiền túi của mình. Những khách sạn năm sao, người nổi tiếng, những cuộc họp báo, tấm séc mà công việc này đem lại cho cô mỗi tháng, tất cả đều quá tuyệt vời để bỏ qua, quá tuyệt vời để có thể để cơ hội này vụt ra khỏi tay.
Nhưng, nụ cười có lúm đồng tiền, cái đầu xoăn tít, hộp cơm màu hồng và chiếc Range Rover đen đỗ trước cửa mỗi buổi sáng, những câu đùa và cái tính đáng ghét của cậu ta,...
Những cái ôm ấm áp. Những nụ hôn. Mùi hương bạc hà, mùi nước hoa gỗ và mùi quế ngọt ngào.
Liệu Al có đủ can đảm để bỏ tất cả lại đằng sau? Và chạy trốn như cái cách cô đã làm mấy năm trước đây? Nhất là khi, vào cái giây phút này, Harry đã trở thành...bất kì ai cậu ta đã trở thành trong trái tim cô.
"Alison, cô không sao chứ?" Tiếng ông Duncan lôi Al trở lại với thực tại trước khi suy nghĩ có cơ hội nhấn chìm cô xuống cái hố của sự rối bời, phân vân và sự xao nhãng khi nghĩ về Harry.
"Vâng, tôi không sao." Al lí nhí. "Tôi xin lỗi."
Ông Duncan nhìn Al bằng ánh mắt quan tâm, nụ cười trấn an xuất hiện trên gương mặt đã trải qua nhiều sóng gió của ông.
"Tôi biết, những phóng viên trẻ đều thấy lo lắng trước cơ hội lớn thế này. Nhưng tôi nghĩ là cô rất có tài, Alison ạ, vì vậy tôi mới chọn cô là người thực hiện công việc này. Chỉ cần cô thể hiện hết sức mình và mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Tôi cám ơn." Cô nhẹ nhàng nói. "Cám ơn ông vì đã tín nhiệm tôi."
"Tôi chỉ làm điều gì mà tôi cho là đúng thôi." Ông lại cười. "Cô có thể về được rồi. Ngày mai nhớ email cho tôi các giấy tờ cần thiết. Nếu cô có vấn đề với những việc như bán nhà hay thu xếp vé máy bay, cứ gọi cho tôi và tôi sẽ cho người giúp đỡ cô."
Al rời khỏi phòng ông Duncan, vẫn ôm theo tất cả những suy nghĩ. Chúng dai dẳng bám lấy cô suốt dọc quãng đường trở về văn phòng cô như một cơn nhức nhối khó chịu. Al nhắm mắt lại và để cho đầu óc mình nghỉ ngơi một chút. Cô quyết định không về phòng mình vội mà bấm thang máy xuống tầng một.
"Mình cần không khí trong lành."
Luồng khí mát mẻ cùng ánh nắng ấm áp bên ngoài quyện với nhau phả lên da Al khi cô vừa mới bước ra ngoài. Al hít đầy phổi sự dễ chịu vô cùng ấy, cảm thấy cơ thể đang từ từ thả lỏng, từng rắc rối nhẹ nhàng và chậm rãi biến mất. Cô ngồi xuống một phiến đá cao ở gần đó, để lưng mình tựa vào bức tường mát lạnh đằng sau, mái tóc ngắn chơi đùa với gió. Cô vung vẩy chân mình như một đứa trẻ, nụ cười tự nhiên xuất hiện một cách vô cớ.
Thế rồi Al nhận ra mình thực ra không hề vô cớ mỉm cười. Hình ảnh cô và Harry ngồi ăn kẹo bông bên gờ bức tường ở công việc tràn về trong tâm trí Al, nhẹ nhàng xáo động những suy nghĩ của Al. Giống như mặt hồ nước dậy sóng dưới gió, tâm trí cô dịu lại, yên ả và êm đềm. Al có thể cảm nhận thấy những gợn sóng chầm chậm lăn trên mặt nước. Thái dương cô không còn nhức nhối vì những ý nghĩ nặng nề nữa.
"Chị ơi, mua móc khoá đi ạ."
Al ngẩng lên và thấy một cô gái nhỏ, chắc chỉ tầm tuổi em trai cô ở nhà. Cô bé đẩy một chiếc xe với rất nhiều móc khoá, vòng tay và đủ thứ phụ kiện khác. Alison mỉm cười, nhảy xuống khỏi phiến đá.
"Em bán những thứ này sao?"
"Vâng. Chúng là đồ tự làm đấy ạ. Em muốn gây quĩ ở trường và đây là bước đầu tiên."
"Được, rất có ý chí kinh doanh." Al đùa và nhìn cô bé. "Chị sẽ mua giúp em, coi như chị góp mua cổ phần cho em nhé. Chị sẽ mua một chiếc móc khoá đi."
Cô bé gật đầu và nhanh chóng mở chiếc hộp đựng rất nhiều móc khoá được xếp một cách gọn gàng. Alison lướt mắt qua tất cả những món hàng có hình dáng thú vị và độc đáo. Cô nhướn mày khi nhìn thấy chiếc móc có hình rất quen thuộc và dễ thương vô cùng.
"Chị hỏi cái này, nếu em không trả lời cũng được nhé. Nhưng em có hâm mộ nhóm One Direction không thế?"
Cái cách đôi mắt cô bé sáng lên khi nghe đến hai chữ "One Direction" thật giống như Vani mỗi khi chị ấy ngồi lải nhải về Niall hay về 1D yêu quí của chị ấy. "Sao chị biết ạ?" Cô bé hỏi.
"À,..." Al lưỡng lự. "Chị phải sống với rất nhiều thứ liên quan đến One Direction. Cho chị lấy cái này nhé."
Cô bé gật đầu, miệng cười tủm tỉm khi gói chiếc móc nhỏ vào cho Al.
"Cám ơn chị đã mua cổ phần cho em." Cô bé nói rồi vẫy tay bỏ đi.
Al cúi xuống nhìn gói quà nhỏ trên tay mình, không hiểu cô đã nghĩ gì khi quyết định mua thứ này cho Đầu Mì. Al nhét gói quà vào túi rồi trở về văn phòng. "Coi như cho cậu ta một thứ để nhớ đến mình khi mình chuyển đi vậy."
* * * * *
Alison về đến văn phòng thì Mandy đã đi đâu mất. Cô chợt nhận ra mình chưa ăn bữa sáng Harry chuẩn bị cho mình. Al bỏ món quà vừa mua vào túi xách rồi ngồi xuống bàn. Đó là lúc cô nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một bông hoa hồng và một cái bình uống nước màu xanh lá. Một chiếc phong bì nhỏ xíu hình chữ nhật màu xanh da trời được đặt bên cạnh, miệng phong bì mở ra để lộ tấm thiệp màu sắc sặc sỡ bên trong.
Al thở dài, không cần đọc tấm thiệp cô cũng đoán ngay đó là ai. Cái kiểu sến súa và cầu kì thế này hẳn chỉ có cái tên Đầu Mì đó. Nghỉ ở nhà mà vẫn làm phiền cô. Al nhấc chiếc phong bì lên và mở tấm thiệp ra đọc.
______
Chúc một ngày tốt lành! Tôi tự pha trà đấy! Thấy em toàn uống cafe, tôi muốn cho em thử thức uống của người Anh chúng tôi.
Gọi ngay cho tôi khi em nhận được cái này nhé. Làm ơn đi mà!
P.s: nếu chưa ăn sáng thì không được uống đâu nhé.
Harry x.
______
Al tò mò mở bình nước ra. Mùi hương táo tràn ngập căn phòng làm việc của cô, làn khói mỏng bay lên từ miệng bình rồi tan nhanh vào không khí. Al nhòm vào bên trong. Thứ chất lỏng trong đó có một màu rất đẹp, nâu và vàng quyện lại với nhau, sóng sánh với sắc độ vừa phải, không quá đậm cũng không quá nhạt. Quá quen với sự đặc sánh của màu đen trong cafe mà cô vẫn hay uống, màu sắc nhẹ nhàng của trà lập tức cuốn hút Al. Cô đặt bình trà xuống và bấm điện gọi Harry.
"Em nhận được trà chưa?" Harry hỏi ngay khi tiếng tút của điện thoại vừa dứt.
"Cậu có biết lịch sự là gì không thế? Sao nhấc máy không chào hỏi gì?"
"Tôi biết đó là em rồi mà." Harry nói với một tràng ho ở phía sau.
"Cậu thế nào rồi?" Cô hỏi.
"Từ sáng đến giờ Louis không cho tôi ra khỏi giường. Anh ấy bắt tôi ngủ ba lần liền rồi." Harry nói, giọng rất đau khổ. "Mau đến cứu Hoàng tử của em đi, Alison."
Câu nói thêm vào của cậu ấy là Al chút nữa thì đánh rơi bình nước. Cô biết là trong đầu Harry bây giờ đang chính thức nghĩ rằng cô và cậu ấy là một...gì cũng được, nhưng cái cách nói chuyện đó, Alison không quen chút nào. Cô cáu có nói vào ống nghe.
"Cậu có thể đừng nói với tôi kiểu đấy được không?"
Trái với mong muốn của cô, Harry chuyển qua cười khúc khích như đứa trẻ mới lên bốn. Al cau mày, lòng thầm nghĩ có khi nào Harry ngủ nhiều quá nên bị không bình thường không.
"Đầu Mì, thôi cười đi. Cậu bảo tôi gọi cho cậu làm gì?"
"Em nhận được trà chưa?" Cậu ấy rốt cuộc cũng chịu yên lặng và hỏi nhẹ nhàng.
"Rồi."
"Uống chưa?"
"Tôi chưa ăn sáng."
"Thì ăn đi."
"Tí tôi mới ăn."
"Để lâu mất ngon đấy."
"Vốn dĩ nó có ngon đâu mà."
"Uống...HEYYYY!" Phản ứng của Harry khiến Al phá ra cười. Cô có thể tưởng tượng ra bộ mặt ỉu xìu của Harry sau nhận xét của cô.
"Cười xong chưa?"
"Rồi." Cô đáp, quyết định đi tìm lọ hoa để cắm bông hoa của Harry. Al mở chiếc tủ nhỏ xinh ở gần cửa ra vào và tìm thấy vô vàn lọ hoa trong đó. Mandy là một cô gái kì lạ, một cô gái thích sưu tập lọ hoa. Đó là lí do vì sao văn phòng Al luôn có một lọ hoa, và mỗi ngày lại là một cái lọ mới. Cô cảm thấy mình hoa mắt khi phải chọn một cái trong đống lọ của Mandy, nhưng vì không muốn cô thư kí cắm bông hoa ấy, Al đành chọn bừa một cái, đổ nước vào rồi đặt lọ hoa lên bàn mình.
"Alison này..." Harry, người nãy giờ im lặng lắng nghe những hoạt động đi đi lại lại của cô, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hmmm?"
"Chiều nay em đi mua váy với tôi đúng không?" Cậu ấy rụt rè hỏi.
"Tôi còn lựa chọn nào khác không?" Cô hỏi, lòng lại chùng xuống khi nghĩ về vấn đề váy mấn.
"Thế, nếu tôi...ừm...em có...ừm...đồng ý đi ăn tối với tôi không? Như buổi hẹn đầu tiên của chúng ta ấy?"
[Harry]
Im lặng ở phía đầu dây bên kia. Harry chỉ nghe thây tiếng thở đều đặn của Alison làm nền cho sự lo lắng của cậu. Phải khó khăn lắm cậu mới đủ can đảm hỏi Al câu ấy, và điều tồi tệ nhất trên đời là cô ấy từ chối.
Bởi vì Harry đã có trong đầu cả một kế hoạch hoành tráng và lãng mạn cho buổi hẹn đầu tiên này.
"Alison?" Cậu gọi nhỏ.
Cả ngày hôm nay Harry đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không biết mình với Al có phải là...một đôi hay không. Sau chuyện hôm qua, Harry cảm thấy Alison có chút thay đổi, cái cách mà cô để yên cho Harry ôm cô, hôn cô hay kéo cô vào lòng mình khi mọi người đang ngồi xem phim tối qua. Cái cách nói chuyện của cô qua điện thoại, vẫn cáu kỉnh như thường ngày, nhưng giống như một người bạn gái cáu kỉnh thì đúng hơn. Harry rất muốn hỏi, nhưng lại sợ rằng hỏi rồi cô sẽ nói "không" và cậu sẽ nhận ra tất cả mọi thứ thực tế là do Harry mắc chứng hoang tưởng.
Mọi thứ đang quá đẹp để có thể biến mất. Hary quyết định không hỏi gì cả. Cậu thà sống trong giấc mơ và ảo tưởng còn hơn là bị đánh thức bởi hiện thực phụ phàng.
"Tôi đồng ý. Nhưng cậu đừng có làm gì quá đấy nhé."
Chút nữa thì Harry nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng xem xét việc Louis đang ngồi như bảo vệ dưới nhà, Harry đành phải ăn mừng trong im lặng. Cậu nghe tiếng Alison cười nhè nhẹ ở bên kia đầu dây. Âm thanh ấy khiến Harry mỉm cười theo.
"Thôi, tôi phải quay lại làm việc đây." Cô nói.
"Alison này,"
"Gì nữa?"
"Nhớ rót trà ra cốc nhé, tôi không muốn bạn gái tôi bị bỏng đâu." Harry nhanh chóng nói rồi tắt máy trước khi Al kịp phản ứng.
Harry thả mình xuống chiếc giường của mình. Cậu lẩm nhẩm tính. Hôm nay đã là ngày thứ năm của giới hạn bảy ngày và Harry đã gần chinh phục được trái tim Al. Nhưng Harry sợ khi phải nghĩ đến ngày thứ bảy. Liệu sự chinh phục ấy đã đủ với cô ấy chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip