Chapter 16

Author Note: 

I received many many questions on Ask.fm to remind me to upload. I don't know why I keep forgetting it, but here we go, chapter 16.

And I just want to say thank you to everyone who is supporting this and patiently ask me to upload the next chapter. I'll try not to forget next time. Until next Sunday, folk. :))

CHAPTER 16

[Alison]

Al đang ngồi đọc bản thảo của một sinh viên thực tập gửi cho cô thì tiếng Mandy ré ầm lên làm cô giật nảy mình. Al ngẩng lên và thấy cô thư kí đang phóng như bay về phía bàn cô, mặt trông rất bị tổn thương.

"Ai bị cháy à?" Al bật cười, hạ kính xuống và thích thú nhìn Mandy nhấc bình hoa trên bàn lên, mặt thất thần.

"Sao có mỗi bông hoa hồng mà chị cắm vào cái bình to đùng thế này?! Chị Alison, chúng ta đã thống nhất là chị làm sếp, còn em lo trang trí văn phòng cơ mà!" Mandy vừa nói vừa đi về phía cái tủ đựng bình hoa của cô ấy. Một cách thuần thục và điêu luyện, Mandy trút chỗ nước bên trong chiếc bình màu trắng xanh sang một lọ hoa cổ dài màu xanh da trời bằng thuỷ tinh rồi cắm bông hoa vào. Lớp thuỷ tinh khiến Al có nhìn thấy những giọt nước sóng sánh chảy trên thành bình, màu xanh của lá hoa hồng hoà vào với gợn nước ở đáy bình. Mandy đặt lọ hoa xuống, xoay qua xoay lại mấy lần rồi mới để chúng được yên. Lọ hoa và bông hồng của Harry trông đẹp một cách hoàn hảo và trang nhã trên bàn làm việc bằng gỗ của cô.

"Cám ơn em." Al mỉm cười, xếp tập bản thảo sang một bên và day day sống mũi.

"Chị Al, em vừa lên chỗ thư kí của ông Duncan..." Mandy hững hờ nói, ngón tay miết dọc cạnh bàn làm việc của Al. Cô nhìn cô thư kí và chờ Mandy nói tiếp.

"Chị nhận công việc ấy rồi à?" Mandy hỏi. Ánh mắt lo lắng của cô ấy khiến Al hiểu ngay người mà Mandy đang nghĩ đến là ai. Al khẽ gật đầu.

"Em không được nói với ai đấy, kể cả Vani." Al nói, ánh mắt loé lên tia nhìn cảnh cáo. "Nếu em để lộ ra, chính chị sẽ cho em thôi việc."

Câu nói của Alison khiến Mandy co rúm người lại. Cô bé gật đầu, cắn môi trong lo lắng. Chỉ cần qua biểu hiện trên gương mặt Al, Mandy cũng hiểu ngay cô đang hoàn toàn nghiêm túc.

"Em nhớ rồi ạ. Em chỉ hỏi thôi. Em không nghĩ...chị lại nhận công việc ấy." Mandy lí nhí nói. "Ý em là, chuyện giữa chị và anh Harry..."

"Mandy này, chị không muốn nói về việc này đâu." Cô ngắt lời. "Chị có quyết định của chị và Harry không liên quan gì cả."

"Em xin lỗi." Mandy lại nói.

Al lắc đầu, thở dài. Cô cảm thấy cơn đau đầu lại trở lại với cô một cách khó chịu. "Không sao đâu."

* * * * *

Alison gõ đế giày của mình một cách nhịp nhàng xuống mặt đường trong khi đứng chờ Harry. Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi quyết định mở bình trà ra để uống. Cả ngày hôm nay Al đã uống gần hết chỗ trà của Harry, ấy vậy mà cái bình xịn đến nỗi thứ chất lỏng trong đó vẫn nóng đến bỏng lưỡi.

"Ah..." Al kêu lên khi miệng cô chạm vào nước trà nóng. Cô lập tức hạ bình trà xuống và lấy tay quạt miệng mình. Cơn nóng rát chuyển sang thành cảm giác tê trên đầu lưỡi cô. "Đôi khi người ta lớn rồi mà vẫn dại lắm," Al vừa nghĩ vừa kiểm tra lưỡi mình.

Chiếc Range Rover trờ đến trước mặt Al, cửa bên lái mở ra và Harry xuất hiện.

Cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin trong quần ka ki. Chiếc áo vét màu xanh da trời đậm được khoác hờ hững trên người, ba cúc áo để mở nhưng cái cuối cùng thì được cài vào. Trông khá giống như ngày đầu tiên cô gặp lại cậu ta, chỉ có điều hôm nay Harry trông trang trọng và lịch sự hơn. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Harry khi cậu ta nhìn thấy cô. Harry bước về phía cô vội vã, tiếng gót giày đắt tiền vang lên đều đặn và gấp gáp.

Trước sự bất ngờ của cô, Harry lôi Al vào lòng cậu ta và siết cô thật chặt trong vòng tay. Cánh tay rắn chắc của cậu ta nhấc bổng cô lên để chân cô lơ lửng trên mặt đất. Điều này cung cấp cho Al một chút chiều cao để cô có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt và đôi mắt của Harry.

"Tôi đã nhớ em rất nhiều." Harry nhẹ nhàng nói rồi vùi đầu vào cổ cô. Al để yên cho cậu ta làm thế trong vòng vài giây, rồi đưa tay lên túm lấy tai cậu ta và véo.

"Ow!" Harry kêu lên và thả cô ra, đưa tay lên ôm tay mình.

"Cậu có thôi ngay mấy cái trò đó đi không?!" Cô cau có nói. "Một lần nữa là tôi đi về luôn đấy."

Harry mỉm cười khi nhìn thấy sự tức giận của cô. Cậu ta giơ tay lên như người đang đầu hàng. "Okay, okay tôi xin lỗi. Con gái con đứa gì mà dữ như mafia vậy."

Al không đáp lại, cô quay mặt đi để không phải nhìn nụ cười của Harry. Tuy nhiên, cái tên đáng ghét ấy, cậu ta nắm lấy cằm cô và kéo ánh mắt của cô về phía đôi mắt xanh của cậu ta. Chiều cao của Harry soi xuống dáng người nhỏ bé của cô. Cơ thể cậu ta lớn tới mức Al cảm thấy toàn bộ ánh nắng chiều bị Harry chắn hết bởi bờ vai rộng và chắc chắn.

"Miệng còn đau không?" Harry hỏi khiến Al tròn mắt nhìn cậu ta. Đọc ngay được câu hỏi trong mắt cô, Harry bật cười. Khoảng cách gần của hai người khiến Al dễ dàng cảm nhận được sự rung của cơ thể Harry theo tiếng cười, cùng với cả mùi hương đặc trưng của Harry nữa.

"Nãy lúc tôi đang đến thấy em uống trà rồi. Tôi đã dặn là phải cẩn thận mà. Hoá ra tôi không chỉ là người có sức mạnh mà còn có cả sự thông minh và người lớn nữa à?"

"Im đi. Đó là do tôi sơ suất." Cô lẩm bẩm.

"Phải rồi." Harry cười trìu mến như đang cười một đứa trẻ lên ba nhưng lại cố tỏ ra người lớn. "Mình đi nào."

* * * * *

Suốt cả quãng đường Alison không thèm mở lời nói một câu. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn ý thức được có người thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cô rồi tủm tỉm cười một mình. Al lờ đi coi như mình không nhìn thấy. Đôi khi cậu ta dở hơi đến lạ lùng.

"Chúng ta đến nơi rồi." Harry thông báo khi chiếc xe dừng lại trước cửa một cửa hàng to vô cùng. Dòng chữ "Sweet Date" được trang trí cầu kì và điệu đà trên tấm bảng to phía trên. Toàn bộ cửa của nơi này đều làm bằng kính và khung trắng, trông mang hơi hướng của phong cách châu Âu. Từ đằng xa Al có thể nhìn thấy hàng ngàn bộ váy được treo cẩn thận trên móc, hoặc được mặc trên người những cô ma-nơ-canh. Trông chúng thật hoàn hảo và kiều diễm. Al thầm lo lắng liệu chúng trông có dở tệ nếu cô mặc chúng không.

Al định với tay mở cửa thì Harry đã vội vã ngăn cô lại. Cậu ta mở cửa bên mình và vòng sang chỗ cô, mở cửa ra và giơ tay đỡ cô xuống. Al cười, gạt bàn tay to lớn của Harry ra rồi tự mình đi xuống. "Dành cái đó cho mấy cô tiểu thư đi. Không lẽ xuống xe tôi lại không làm được."

"Tôi là con người lịch sự mà." Harry gọi với theo, đóng cửa xe lại rồi rảo bước bên cạnh Al. Cô cúi xuống nhìn mặt đường, bước chân của Harry dài hơn Al bao nhiêu, ngay cả đôi giày của cậu ta cũng dài hơn của cô. Nhưng Al nhận ra cậu ta cố tình đi chậm lại để đi ngay bên cạnh cô khi đi sang đường, bàn tay Harry tìm lấy những ngón tay cô và kéo cô về phía cậu ta như một hành động bảo vệ vô thức.

Al mỉm cười và để yên cho Harry kéo sát cô vào người cậu ta.

* * * * *

[Harry]

Harry cảm nhận thấy ngay sự bối rối của Alison khi cô bước chân vào cửa hàng và nhìn thấy những chiếc váy dạ tiệc. Qua cái cách bàn tay nhỏ bé của Al chợt siết chặt tay cậu, Harry hiểu ngay cô đang bị choáng ngợp. Cậu mỉm cười, dùng ngón tay cái của mình miết nhẹ lên mu bàn tay cô, xoa thành vòng tròn để làm dịu đi sự lo lắng của cô.

"Đừng lo, có tôi ở đây mà." Harry cúi người xuống ngang tầm vai của Al và thì thầm vào tóc cô. Al không nói gì mà chỉ gật đầu. Lúc này trông cô giống hệt như một con cún dễ thương đang hoảng loạn. Cái cách đôi mắt đen lo lắng nhìn từ kệ váy này sang kệ váy khác, cái cách cô ấy cắn môi, cái cách cô ấy siết chặt tay Harry, cả cái cách cô ấy tự nhiên lùi lại gần cậu khi nhìn thấy Annabeth bước về phía hai người.

Annabeth là bạn thân của Harry. Cách đây mấy năm hai người họ gặp nhau ở bữa tiệc của Lou (Lou Tisdale). Ngay lập tức Harry và Annabeth đã thân thiết với nhau. Họ nói chuyện rất hợp, dù Annabeth thì mang đúng kiểu tự do và phóng khoáng của một cô gái Mỹ. Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, hài hước, dễ gần, thân thiện và đặc biệt là một fan hâm mộ của Zayn. Điều này thật buồn cười, vì Zayn hay trêu rằng Annabeth bay qua bay lại từ Mỹ sang Anh, lấy cớ là chơi với Harry nhưng thực chất là để gặp Zayn. Mỗi lần như thế là Harry lại bò ra cười còn mặt Annabeth lại dỗi cả hai đứa, khiến Zayn phải lon ton chạy theo xin lỗi rối rít.

"HARRY!" Annabeth gọi to và giơ tay chào đón Harry. Đã hơn một năm hai người không gặp nhau, Harry lập tức thả tay Al ra và bước lại ôm Annabeth. Cô ấy vẫn như ngày nào, xinh xắn, thành công và luôn thích váy mấn. Đó là lí do vì sao Harry chọn "Sweet Date", một cửa hàng trong chuỗi shop thời trang của Annabeth. Cậu tin là cô ấy có thể giúp Alison của cậu chọn được hai chiếc váy phù hợp, một cho buổi hẹn tối nay, một cho bữa tiệc tối mai.

"Styles, anh lớn quá!" Annabeth đùa rồi kiễng chân hôn lên má Harry. Cậu bật cười, đưa tay xoa đầu cô.

"Em cũng lớn quá, coi này, sắp đến cổ anh rồi đấy." Harry nói. "Thế nào, chuyện anh nhờ đã xong chưa?"

"Em làm xong rồi. Tối qua anh gọi muộn quá, may mà lúc ấy em còn thức." Annabeth tươi cười nói, rồi nghiêng đầu ngó ra sau lưng Harry.

"Anh Harry, có khi nào đây là..."

"À, giới thiệu với em đây là Alison."

"Chị Alison nổi tiếng đây ạ?" Annabeth đẩy Harry sang một bên rồi chạy tới chỗ Al.

[Alison]

Al đứng đó, đưa một tay lên vỗ lên gáy mình, mắt lảng tránh nhìn quanh. Cô không thích khi Harry bỏ tay cô để đến chào hỏi cô gái tên Annabeth đó. Al cau mày khi cô gái ấy hôn lên má Harry. Cô quay đi, giả vờ đang xem những chiếc váy trên giá, nhưng tai cô lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Harry và Annabeth.

"À, giới thiệu với em đây là Alison." Al quay lại khi tên mình được nhắc đến.

"Chị Alison nổi tiếng đây ạ?" Annabeth ấy hỏi rồi bước về phía cô, nụ cười tươi tắn xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy. Al nhận ra đó là một cử chỉ thân thiện, nhưng lúc này đây, cô khó mà đáp trả lại nụ cười ấy được.

"Chào em." Cô nói, cố gắng không để lộ sự khó chịu trong giọng nói của mình. Tất nhiên, Harry bắt sóng ngay sự thay đổi của cô. Cậu ấy ngẩng lên và nghiêng đầu nhìn Al, ánh mắt dò xét và tò mò. Cô trợn mắt lên nhìn cậu ta cảnh cáo, rồi bắt tay Annabeth.

"Đi nào, anh Harry nhờ em tìm cho chị một chiếc váy thật đẹp, và em sẽ làm đúng nhiệm vụ mà anh ấy giao." Annabeth tươi cười nói ra hiệu cho cô và Harry đi theo cô ấy vào bên trong.

[Harry]

"Em sao thế?" Harry bước đến cạnh Al và thì thầm.

"Chẳng sao cả." Cô nói, giọng cáu kỉnh, đôi lông mày cau lại và môi Al mím chặt. Bàn tay cô siết quanh quai túi và khi Harry đưa tay ra định nắm tay cô, Alison gạt tay cậu ra và bước lên trước. Harry biết là Alison lúc nào cũng cáu kỉnh và tỏ ra khó chịu với cậu. Cô luôn cau mày, luôn làm giọng tức giận với Harry...tất nhiên là trừ lúc cậu hôn cô. Thế nhưng Harry biết có chuyện gì không ổn trong sự cáu kỉnh của Al lúc ấy. Có một cái gì đó...khác lạ.

"Khoan, em đang ghen với Annabeth đấy à?" Harry dừng hẳn lại, hỏi cô. Al quay phắt đầu nhìn cậu, đôi mắt đen nhìn cậu ngạc nhiên, rồi cô lập tức quay đi.

"Đừng đánh giá bản thân cao quá thế." Cô lạnh lùng nói.

Cái ý nghĩ Alison ghen với Annabeth khiến Harry bắt đầu mỉm cười như một người mắc vấn đề về thần kinh. Cậu tự hỏi nếu cậu cứ tiếp tục để cô tin là giữa cậu và Anna có...gì đó, liệu cô sẽ làm gì? Harry vẽ trong đầu mình hàng vạn ý tưởng hay ho trong lúc Anna dẫn Al biến mất sau tấm màn màu mè sặc sỡ của cô ấy.

Vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm trên môi, Harry đi loanh quanh xem có chỗ nào để ngồi chờ. Cửa hàng nào của Annabeth cũng bài trí giống hệt nhau, bàn uống nước để khách chờ trong khi mua váy luôn nằm ở chỗ nào nhiều gương nhất. Annabeth nói điều ấy sẽ có thể tăng cơ hội những khách hàng là nữ quan sát tất cả các kệ váy và ngã vào tình yêu say đắm với một chiếc váy dễ thương nào đó. Annabeth luôn có cách suy nghĩ kì lạ và đầy màu sắc của cô ấy, khiến người ta khó mà giải thích được.

"Anh Harry..."

Đang đọc dở tờ báo thì cậu nghe tiếng Annabeth gọi. Hary phủi vụn bánh qui dính trên áo vét rồi bước về phía Annabeth đang thất thanh gọi cậu như có đám cháy.

"Tôi đây, làm gì mà cô gọi lắm thế." Harry gạt tấm rèm ra và bước vào bên trong.

"Có chuyện gì thế? Đừng nói là em bắt cóc người yêu anh đi rồi..."

Câu nói của Harry phải dừng lại giữa chừng vì ngay lúc ấy, cậu đang bận rộn ngắm người con gái xinh nhất trong bộ váy dễ thương nhất mà Harry từng nhìn thấy.

Có lần Harry đã nói Alison có một cách xinh đẹp rất tự nhiên, rất giản dị mà không cần phải cố gắng. Chỉ cái cách cô đứng trên chiếc bục cao đó, nghiêng đầu ngắm mình trong gương, đôi mắt mở to ngạc nhiên như thể không tin rằng hình ảnh phản chiếu trong gương là mình. Chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến Harry ngừng thở. Cậu nhận ra mình không thể rời mắt khỏi cô, hay chiếc váy màu tím mà cô đang mặc. Trước đến giờ Harry vẫn chỉ nhìn thấy Al trong quần jeans, áo sơ mi hay áo phông bình thường. Lần đặc biệt nhất mới là lần cậu nhìn thấy cô trong bộ PJs của cậu. Có lẽ đó lí do vì sao hình ảnh Alison trong chiếc váy màu tím khó có thể khiến Harry cảm thấy bình thường được, dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí ở nhà. Annabeth đã giúp Al cặp mái tóc ngắn của cô lên bằng một chiếc cặp cũng màu tím long lanh, để lộ vai và cổ của cô. Trông Al lộng lẫy và vừa vặn một cách hoàn hảo trong chiếc váy ấy.

"Em đã bảo là chúng ta nên cho anh ấy uống một viên an thần trước khi vào đây mà. Mọi người luôn không nghe lời em, và giờ thì anh ấy đóng băng tắc thở luôn rồi." Tiếng cười khúc khích của Annabeth khiến Harry tỉnh dậy khỏi cơn mơ mộng.

Cô bé vỗ vỗ lên vai Harry rồi bước về phía cửa. "Để hai người lại nhé. Em đi in hoá đơn đây."

Còn lại một mình Harry và Alison, cậu gãi đầu khi cô chậm rãi bước xuống khỏi bục thử váy và đứng đó nhìn cậu.

"Vậy...cậu nghĩ sao?" Cô hỏi, cắn môi chờ đợi.

Harry không đáp ngay mà bước về phía cô. Cậu gạt một vài sợi tóc loà xoà trước mặt Al, rồi mỉm cười.

"Có chết tôi cũng sẽ mua chiếc váy này về. Và Alison này, Annabeth chỉ là bạn thân của tôi thôi. Đừng có ghen nữa nhé." Cậu nói.

Al gật đầu, quay lại soi mình trong gương.

"Đi nào, chúng ta ra trả tiền cho hai chiếc váy trước khi em đổi ý và hủy hẹn với tôi." Harry cười và kéo cô bước ra khỏi phòng thử đồ.

* * * * *

"Tôi sẽ trả tiền hai chiếc váy." Al giữ tay Harry lại khi cậu định lấy ví ra.

"Hai chiếc váy này mua vì tôi muốn mà. Tôi sẽ trả nó." Harry nói và gạt tay cô ra.

"Không. Tôi sẽ trả. Tôi không muốn người ta nghĩ xấu về tôi." Al nói cương quyết.

Harry thở dài. Tại sao những cô gái như Al luôn thích sống độc lập và đòi tự trả tiền mọi thứ?

"Hay là chúng ta sẽ nghĩ đây là món quà sinh nhật sớm..." Harry gợi ý.

"Không."

"Hay là...?"

"Không." Al nói.

"Thôi, tôi sẽ trả chiếc váy cho ngày mai, em trả chiếc hôm nay. Còn không đời nào tôi để em trả cả hai đâu."

Al nhìn Harry và cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt kiên quyết, cuộc đấu trí bằng mắt không bao giờ kết thúc và cũng không bao giờ là mới giữa Harry và cô.

"Hai người dễ thương thật." Annabeth lên tiếng, cười khúc khích.

"Quyết định thế đi. Không bàn cãi nữa." Harry nói. Mãi đến lúc này cậu mới nhớ ra một điều.

"Ơ, hình như chúng ta chưa xem chiếc váy thứ hai?" Harry hỏi.

"Em nói mà. Chị Alison làm anh Harry mụ mị rồi." Annabeth cười vang khiến Alison cũng che miệng cười theo. Má Harry nóng bừng.

"Thôi ngay. Anh quen em lâu hơn nhé, Annabeth. Khai mau, một chiếc nữa đâu? Em đừng tưởng quỵt được của anh nhé."

"Em không cho anh nhìn thấy chiếc váy đó đâu. Bao giờ dự tiệc rồi anh sẽ được chiêm ngưỡng. Hai người còn một buổi hẹn nữa phải đi, em để chị Al mặc cái váy nó nữa thì anh ngất mất."

"Cô thôi trêu anh cô đi." Harry cau có nói.

* * * * *

Khi hai người rời "Sweet Date" thì New York đã chuyển sang trời tối. Đèn đã lên trên khắp mọi nẻo đường, New York vẫn sôi động và náo nhiệt, oto nườm nượp đi qua đi lại.

"Holmes Chapel vào buổi tối chưa bao giờ như thế này." Harry bỗng nói.

Al gật đầu. "Đó là lí do vì sao tôi yêu NY." Cô đáp.

Harry gật đầu rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay.

"Chúng ta phải đi thôi. Sẵn sàng cho buổi hẹn chưa?"

[Alison]

"Cậu dẫn tôi đi đâu thế?" Cô thì thầm hỏi khi Harry dừng chiếc Range Rover bên lề đường. Al nhìn quanh, không có một nhà hàng hay quán ăn nào ở đây, có khi nào cậu ta lại nghĩ ra cái gì để biểu diễn trước mặt tất cả mọi người không?!

"Chúng ta cần đi bộ một đoạn." Harry đáp ngắn gọn, nụ cười bí hiểm xuất hiện rõ ràng trên gương mặt cậu ta.

"Tôi luôn không có thiện cảm với sự bất ngờ, nhất là khi chúng đến từ cậu." Al nói khi cô và Harry đứng ở bên vỉa hè. Al đưa tay vuốt thẳng một nếp nhăn trên chiếc váy mới của cô. May là đến lúc này Al đã quen với việc trên người mình là thứ gì đó không phải quần jeans và áo sơ mi. Harry bắt gặp hành động của cô và cười.

"Tôi đoán là em sẽ lại tức tôi nếu tôi nói rằng em trông rất dễ thương trong chiếc váy ấy đúng không?" Cậu ta hỏi.

"Đoán tốt đấy." Cô đáp, không thèm liếc nhìn bạn đồng hành của mình.

Harry lại bật cười. Vai cậu ta rung lên và lúm đồng tiền xuất hiện ở bên má.

"Chúng ta đi nào."

* * * * * *

Harry dẫn Al đi dọc suốt con phố mà không dừng lại ở bất kì nhà hàng hay quán ăn nào. Sự tò mò trong cô càng lớn khi Harry liên tục kiểm tra đồng hồ rồi cười bí ẩn. Al lắc đầu, mặc kệ Harry và yên lặng đi cạnh cậu ta.

Đó là một buổi tối đẹp ở New York. Sự mát mẻ phủ kín bầu không khí, thổi vào làn da con người và vạn vật những cơn gió dễ chịu. Bầu trời quang và đen đặc, một màu đen mượt mà, huyền ảo, không có lấy một tì vết. Cả một khoảng trời không có mây hay một ngôi sao nào, khiến Al chợt nghĩ rằng có khi nào thiên nhiên quyết định nhường cái phần sáng đó cho New York, nhường ánh sáng đó cho ánh đèn điện của con người. New York đông đúc vẫn nườm nượp người qua lại. Những sạp hàng bán đủ thứ đồ bày biện màu mè trên khắp các vỉa hè, góp thêm sự long lanh và tấp nập của New York.

"Hey!" Tiếng Harry gọi lôi Alison ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ta siết nhẹ tay cô để dành sự chú ý. Bàn tay cậu ta to và ấm áp, những ngón tay dài và thô ráp bao lấy tay Al, chiếc nhẫn chạm lên da cô lạnh ngắt.

"Gì?" Cô hỏi.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Tôi đang nghĩ có khi nào cậu sẽ bắt cóc tôi không." Al nói và huých nhẹ vào vai Harry. Cậu ta chẳng suy chuyển gì hết, chỉ có nụ cười là nở ra lớn hơn trên gương mặt.

"Sao tôi lại phải bắt cóc em khi em đã sẵn là của tôi rồi?" Harry nói với một cái nháy mắt. Al quay đi, quyết định chẳng mất công quát mắng Harry. Cái tính đáng ghét của cậu ta có khi nào là thay đổi đâu. Phản ứng của cô khiến Harry bật cười. Cậu ta lắc đầu, khiến mái tóc xoăn tít trở nên lộn xộn rồi kéo cô sát vào người mình.

"Chúng ta đến nơi rồi!" Harry nói. Al ngẩng lên và thấy họ dừng lại ở một toà nhà cao tầng.

"Cậu dẫn tôi vào ngân hàng cho buổi hẹn đầu tiên à?" Cô hỏi.

"Shhhh, đừng ngốc thế. Ta đi nào."

Harry mở điện thoại ra, gõ gì đó vào phần tin nhắn và phút sau cửa cuốn của toà nhà được kéo lên. Cô đi theo Harry vào trong. Cả tầng trệt chỉ được chiếu sáng chút ít từ ánh đèn đường hắt vào. Những vệt sáng, tối loang lổ đan xen vào nhau theo một sự sắp xếp kì lạ, biến toà nhà thành một vật thể bí ẩn và đầy tò mò. Harry không bật đèn mà rút ra một chiếc đèn pin để soi đường. Lớp cửa cuốn từ từ khép lại sau lưng hai người, nhấn chìm mọi vật trong biển đen của bóng tối. Ánh sáng duy nhất còn lưu lại là từ chiếc đèn pin của Harry.

"Cậu đưa tôi đi đâu thế?" Al hỏi, không ngăn được bản thân thì thầm.

"Chỉ vì chúng ta ở trong bóng tối không có nghĩa là chúng ta phải thì thầm." Harry cười. Cậu ta bỗng hít một hơi thật lớn rồi hét to.

"ALISON YÊU HARRY!!!"

"ĐẦU MÌ!." Alison sẵng giọng quát trong khi Harry ôm bụng cười, làm cho luồng sáng trên tay cậu rung mạnh và lay động.

"Đấy, cứ hét to thế thì làm sao đâu." Harry nói. "Đi nhanh nào! Muộn bây giờ."

Harry dẫn Al đến chỗ thang máy. Một luồng sáng khác thế chỗ cho ánh sáng từ đèn pin khi cánh cửa thang máy mở rộng. Cậu ta nắm lấy tay cô và lôi tuột cô vào thang máy, nhấn lên đến tầng cao nhất. Quãng đường đi là một sự im lặng tuyệt đối, ngoại trừ thỉnh thoảng Harry lại khúc khích cười.

* * * * *

Alison không biết mình đang chờ đợi điều gì nhưng khi cánh cửa thang máy hé mở, cô lại nhận ra mình đang đứng giữa bóng tối.

"Tối quá! Bật đèn lên đi được không?" Al quay sang hỏi Harry nhưng cậu ta đã đi đâu mất.

"Harry?!" Cô gọi lớn. Bóng tối toàn diện khiến cô không thể phân biệt cái gì với cái gì. Al siết chặt tay mình, ước giá mà cô đã mang theo di động của mình. Đã vậy, chiếc váy còn vướng víu, khiến Al không sao đi lại nhanh nhẹn được. "ĐẦU MÌ?!"

"Tôi không đùa đâu." Cô gọi to nhưng không ai trả lời cô. Âm thanh duy nhất xung quanh Al là tiếng thở gấp gáp của cô.

"Tạch..."

Một chiếc đèn nhỏ xíu xuất hiện trên sàn nhà, phát ra ánh sáng màu xanh lá dịu nhẹ. Ánh đèn màu xanh lé lói sáng, lay lắt cố gắng đẩy lùi bóng tối mạnh mẽ và đáng sợ. Bằng một cách nào đó, chiếc đèn khiến Al liên tưởng đến đôi mắt của Harry, tuy những điểm tương đồng thì mơ hồ khiến cô chưa sao nghĩ ra.

Tiếp theo đó, hàng loạt những chiếc đèn giống hệt được bật lên, mỗi chiếc có một loại ánh sáng màu. Al ngạc nhiên nhìn từng chiếc đèn nối tiếp nhau bật lên, biến bóng tối thành một vùng sáng hỗn độn, trông tựa hồ như bảng vẽ đặc biệt của một họa sĩ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một thứ hỗn hợp nào kì lạ như hình ảnh một loạt đèn nhiều màu sắc trộn vào với nhau. Không khí nóng lên bởi những chiếc đèn tí xíu còn không gian thì ngập đầy sự giao thoa của ánh sáng. Tất cả tạo nên một con đường nhỏ dẫn đến cánh cửa trước mặt Al.

"Thấy bất ngờ này thế nào?" Harry bỗng từ đâu xuất hiện khiến Al giật mình. Cậu ta mỉm cười, khuôn mặt được phản chiếu bởi ánh sáng sặc sỡ ấy. Không đợi cô trả lời, Harry chỉ về phía cánh cửa. "Bất ngờ thực sự ở kia cơ."

Harry dẫn cô ra phía cánh cửa. Al không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo cậu ta. Cô đứng yên nhìn Harry cố gắng mở cánh cửa bằng chiếc chìa khoá có ghi chữ "tầng thượng". Cô quan sát cách Harry khẽ mím môi và đôi mắt cậu ta tập trung hoàn toàn vào cánh cửa. Mái tóc xoăn rủ xuống khi Harry vặn mạnh chìa khoá. Nụ cười chiến thắng xuất hiện trên môi cậu ta sau tiếng "tạch" êm ru của ổ khoá. Harry quay sang Al và nhe răng cười, nụ cười quen thuộc lôi theo cả những lúm đồng tiền lún sâu vào bên má.

"Ta-da!" Harry thì thầm và đẩy cánh cửa ra.

Sân thượng được bài trí theo khung của một khu vườn xinh xắn. Lan can được trang trí bởi ánh đèn LED nhỏ xíu, khiến nơi đây sáng dịu dàng với sắc vàng ấm áp. Ở gần góc sân là một chiếc bàn gỗ nhỏ phủ khăn trắng sang trọng, có nến và một lẵng hoa bày trí ở giữa bàn. Al khẽ mỉm cười, "Cậu ta lại bày trò lãng mạn rồi", cô nghĩ.

Al cảm nhận thấy rõ qua khoé mắt Harry đang quan sát cô một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Cô quay sang và nhận được nụ cười của Harry.

"Lại đây xem đi!" Harry nói và kéo cô về phía lan can.

New York hiện lên theo một cách bất ngờ nhất. Hướng nhìn từ trên cao khiến cho mọi thứ trở nên tươi mới và kì lạ. Cái gì cũng bé tí và xa xăm, kể cả ánh đèn đường cũng trông giống những ngôi sao hơn bao giờ hết. Mặc dù sống ở New York đã lâu nhưng Al chưa bao giờ được chiêm ngưỡng toàn thành phố ở độ cao như vậy. Cô có thể phóng tầm mắt ra xa thật xa và bao quát cả thành phố. Còn có thể nhìn thấy cả đường chân trời, dù đang chìm trong bóng tối nhưng vẫn kì diệu vô cùng.

* * * * *

Al phá ra cười khi Harry cài lên áo tấm bảng nhỏ tí xíu đề chữ "phục vụ bàn". Cậu ta đặt lên cánh tay mình một chiếc khăn trắng và kéo ghế cho cô. Harry rút ra một quyển sổ nhỏ, một cái bút và một menu...tự làm.

"Menu đẹp đấy!" Cô cười khúc khích khi giở chúng ra và nhìn thấy những hình vẽ ngớ ngẩn của Harry ở bên trong. Không chỉ vậy, trên tấm menu còn có hàng loạt những hình vẽ khác được đề tên chủ nhân ở dưới như "Tranh của Zayn siêu phàm", "tranh của Louis siêu phàm hơn Zayn", "Tác phẩm của Liam"...

"Chúng tôi luôn đặt tiêu chí "không làm gì quá" lên hàng đầu mà." Harry trích nguyên câu cô nói hôm trước rồi nhe răng ra cười. "Đặc biệt là với những quí cô xinh đẹp và bướng bỉnh. Mời quí cô gọi đồ."

Al gật đầu rồi nhìn vào phần thức ăn. Ở phần đồ uống là ba thức uống: trà, rượu vang và nước lọc. Nhưng điều đặc biệt nhất là tất cả những món ăn ở đó đều là món ăn của người Việt, và chúng đều được viết bằng tay. Al phì cười khi nhìn dòng chữ run run, uốn lượn như trẻ mới học viết. Chỉ cần nhìn qua Al cũng đoán được đó là chữ của Harry.

"Chữ đẹp đấy." Cô cố giữ mặt nghiêm túc và nói với Harry. "Cho tôi một phần "phở cuốn". Và nước lọc."

"Một thôi sao? Thế còn phần dành cho quí ông đẹp trai và tuyệt vời mà cô đi cùng, thưa cô Alison?" Harry nói và hí hoáy viết lên cuốn sổ chữ gì đó.

"Tôi đến đây cùng với một phục vụ bàn đấy chứ." Cô nói, chỉ về phía tấm bảng nhỏ trên ngực Harry.

"Trả lời hay lắm. Cửa hàng xin được phục vụ đồ ăn bây giờ đây."

Dứt lời, Harry bấm gì đó vào điện thoại rồi ngồi xuống.

"Nói thật, tôi đang rất lo lắng." Harry nói, nhẹ nhàng vuốt thẳng sống áo vét. Al nhướn mày thay cho câu hỏi. "Tôi chưa ăn món ăn của Việt Nam bao giờ. Nhỡ tôi không thích món đó thì sao? Tôi còn thậm chí không biết ăn nó thế nào."

"Ai làm đầu bếp thế?"

"Vani." Harry uống một ngụm rượu từ cốc của cậu ta. Thức uống đỏ hồng vương lại trên môi Harry khi chiếc cốc được đặt xuống. Harry khẽ liếm môi rồi mới tiếp tục. "Chị ấy nói em sẽ thích những món này. Dù là tôi và Louis phải xuống tận chỗ chợ của người Việt mới mua được nguyên liệu."

"Nếu Vani là đầu bếp thì không lo đâu. Tôi sẽ dạy cậu cách ăn. Ngon lắm mà!" Al hào hứng nói. Hồi trước, khi Vani chưa đi dạy nhiều như bây giờ, chị ấy hay ở nhà và chăm chỉ nấu những món của Việt Nam. Vani nói rằng như vậy sẽ giúp cả hai người, cô và Vani không quên mất truyền thống của Việt Nam. Nhưng kể từ khi Vani nhận dạy thêm nhiều học sinh yếu kém, chị ấy bận rộn hơn và ít khi hai người có bữa ăn đậm hương vị Việt Nam nữa. Al rất nhớ những món ăn ấy.

Im lặng kéo dài giữa không gian. Cả hai người họ đều không nói gì, nhưng đó là một khoảng lặng dễ chịu và nhẹ nhàng chứ không nặng nề hay gượng gạo. Bỗng có tiếng gõ lên cánh cửa dẫn ra sân thượng.

"Đồ ăn của chúng ta đến rồi." Harry vui vẻ nói và đứng dậy mở cửa.

"Ôi trời." Al thốt lên khi thấy Louis, Liam, Zayn và Niall xuất hiện ở trước cửa, tất cả đều mặc đồ trắng trông như những phục vụ bàn thực thụ trong những quán ăn sang trọng. Nhưng điều khiến Al buồn cười nhất là tất cả bốn người đều đang cố làm mặt nghiêm túc một cách kì lạ. Họ đặt những đĩa thức ăn xuống rồi đi nhanh tới mức chữ "Cám ơn" của Al nhanh chóng bị chìm lại vào sự im lặng giữa cô và Harry.

"Chúng ta ăn thôi!"

* * * * *

Mãi cho đến khi nước mắm bắt đầu bắn vào chiếc áo vét thì Harry mới chịu nghe lời Al và cởi chiếc áo ngoài ra. Cậu ta giơ hai cánh tay ra và nhờ Al xắn hộ hai tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay rồi lại chăm chú nhìn vào đĩa phở cuốn như kẻ thù, quyết tâm "ăn phở cuốn như một người Việt chính hiệu". Al ngả đầu ra sau cười khi Harry cố gắng nói chữ "phở cuốn" cho thật hoàn hảo nhưng nó tạo thành một hỗn hợp giữa giọng Anh và giọng Việt lớ lớ nghe rất kì lạ.

"Harry," Al gọi khi Harry đang chăm chú quan sát nước chấm trong bát của cậu ta với ánh mắt lạ lùng.

"Huh?" Harry ngẩng lên, đẩy bát nước chấm sang một bên và dành sự chú ý toàn bộ cho câu chuyện của cô.

"Hôm trước tôi tìm thấy...ừm...cuốn sổ của tôi trong ngăn kéo của cậu..." Al khẽ xoay đôi đũa bằng hai đầu ngón tay. Al thấy không thoải mái khi hỏi Harry điều ấy, nhưng lại có cảm giác rằng cô cần biết rõ lí do cho câu chuyện ấy.

Ánh mắt của Harry loé lên khi nghe những gì cô nói. Màu xanh trong cầu mắt khẽ xao động, biến đổi liên tục và khó mà đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Harry nghiêng đầu sang một bên nhìn Al. Cô chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Tuy nhiên, Al đã không nhận được điều mình mong muốn vì đúng lúc ấy, tiếng báo thức của chiếc iPhone vang lên. Harry mỉm cười, lại nụ cười bí ẩn ấy. Cậu ta đẩy ghế đứng lên, nhấc khăn lau miệng rồi giơ tay ra hiệu cho Al làm theo mình.

"Đến giờ cho điều đặc biệt nhất rồi." Harry nói và lại dẫn cô ra phía lan can.

"Harry, chẳng phải lúc nãy..."

"Shhhh!" Harry thì thầm. Cậu ta vòng ra sau Al và ghé sát miệng vào tai cô. "Nhìn kìa!"

* * * * *

Ban đầu Al đã nghĩ rằng Harry chọn toà nhà này bởi vì nó có cảnh đẹp và có thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng đến lúc này cô mới nhận ra điều kì diệu và mục đích thực sự của Harry. Sự đặc biệt của thành phố New York, sự khác biệt của nó với những thành phố khác của Mỹ, hay của thế giới, đó là những tấm biển quảng cáo rất lớn được gắn trên những toà nhà. Chúng tạo thành một vòng, quảng cáo những thứ khác nhau, màu sắc và luôn thay đổi. Và Harry đã chọn nơi hai người đang đứng bởi vì từ đây, cô có thể nhìn thấy toàn bộ những tấm biển quảng cáo, và đặc biệt là tấm biển to nhất, lớn nhất, tấm mà, trước sự ngạc nhiên của cô, đang chuyển sang một bức vẽ rất kì lạ.

Mặc dù đã sống ở New York rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ Al lại nghĩ rằng người ta có thể dùng nó cho mục đích hoàn toàn riêng tư thế này. Trên tấm biển to nhất là hình ảnh một cô nhóc tóc ngắn, mặc quần jeans và áo phông, tay cầm đôi giày có những sợi dây màu sắc. Cô đứng trên một chân, người hơi nghiêng sang một bên và mắt chăm chú nhìn xuống vỉa hè.

Chẳng cần phải nói Al cũng biết đó là ai. Nhưng cái mà cô đang chú ý đến là mái tóc xoăn ló ra đằng sau cái cây cách cô nhóc đó một đoạn xa. Dù hình ảnh được vẽ từ rất xa nhưng Al không thể lờ đi đôi mắt màu xanh của cậu nhóc ấy, hay cái cách cậu ấy nhìn cô bé. Chiều sâu của đôi mắt được tô lên bởi những nét vẽ đậm nét của màu đen, đôi mắt suy tư và mơ màng.

"Đó là em. Và kia là tôi, Alison." Harry thì thầm. Cậu ta đã đứng sau cô từ bao giờ. Lại giống như buổi tối hôm trước, Harry vòng tay qua người cô, đặt cằm cậu ta lên vai cô. Da Harry mát lạnh áp vào hai má nóng bừng của cô khi cậu ta giơ tay chỉ về phía cậu nhóc. "Em thấy không, tôi yêu em từ lúc ấy đấy."

"Chiều nào tôi cũng trốn về sớm hơn để được đứng sau những cái cây và nhìn em. Em không bao giờ để ý cả, bởi vì hồi ấy sự chú ý của em tập trung hoàn toàn vào những viên gạch. Tôi luôn tự hỏi em làm gì với chúng, tự hỏi em làm gì khi em ngồi hí hoáy viết dưới gốc cây. Cái cách em chăm chú và toàn tâm toàn ý vào trang giấy đã thu hút tôi. Có một cái gì đó trong mắt em đã khiến chiều nào tôi cũng quay lại, chỉ để nhìn em thôi. Chỉ vậy thôi!"

"Tôi trở về nhà vào mỗi buổi tối, nằm trên giường và nghĩ cách để dành được sự chú ý của em. Và cách duy nhất mà thằng nhóc 14 tuổi nghĩ ra đó là trêu chọc em, lôi em ra làm một trò đùa. Tôi đã nghĩ cách đó sẽ lôi em ra khỏi thế giới của riêng em và nhìn thấy tôi. Nhưng..." Harry cười, tiếng cười buồn và nhẹ bỗng. "Nó đã phản lại tác dụng.

"Em hỏi tôi vì sao tôi giữ cuốn sổ ấy. Tôi biết nó quan trọng với em, và trái tim tôi tan nát khi buổi chiều hôm ấy nó bị hỏng hoàn toàn dưới trò đùa của lũ bạn tôi. Tin tôi đi, tôi không hề biết gì về chuyện ấy. Dù sao thì...tôi đã nhìn thấy em khóc, lần đầu tiên. Và khi em bỏ đi, tôi đã theo em, để biết chắc em về nhà an toàn. Tôi nhìn thấy em ném cuốn sổ đi, và tôi đã nhặt lại. Tôi không biết mình sẽ làm gì với chúng. Mỗi ngày những trang sách lại một ngả vàng. Chúng chỉ nằm trên bàn của tôi, buồn bã và thiếu sức sống. Chúng không còn tươi mới như lúc chúng ở cạnh em nữa. Tôi chưa bao giờ cố đọc những gì em viết trong đó. Nhưng tôi giữ cuốn sổ để có hi vọng rằng tôi sẽ gặp lại em, và có bằng chứng rằng tôi yêu em từ ngày ấy."

Al im lặng. Sự im lặng của cô trải dài suốt toàn bộ thời gian Harry nói. Cô lắng nghe từng lời của cậu ta, lắng nghe cách Harry hít vào luồng không khí khi nói, lắng nghe sự run lên của cơ thể cậu ta sau lưng cô. Và lắng nghe cả tiếng đập vô thanh của trái tim Harry. Giọng nói khàn và trầm của Harry thì thầm ngay cạnh tai cô, lời nói đâm sâu vào tâm trí cô rồi hoà vào cái lạnh của màn đêm mà thiên nhiên đang phủ lên New York.

Bức tranh biến mất, thay vào đó là dòng chữ "I'm sorry" màu đen múa lượn trên màn hình rồi trả lại những hình ảnh quảng cáo. Harry và Al cứ đứng đó mãi, chỉ có âm thanh của gió và hơi thở cô và cậu ta hoà vào với nhau. Khoảng lặng êm dịu như trong một bản nhạc, mượt mà trôi giữa hai người. Khi mà màn đêm thổi những cơn gió lành lạnh cũng là lúc Al cảm thấy Harry siết chặt tay quanh người cô, kéo cô sát vào ngực cậu ta.

Al không khóc, dù cơ thể cô đang gào thét muốn thả tự do cho những giọt nước mắt đã trào lên đến bờ mi. Cô giữ chúng lại, gồng cơ thể lên để kìm lại điều tự nhiên nhất đối với mỗi con người. Al không thích khóc. Cô không muốn khóc. Và cô sẽ không khóc.

"Alison này..." Harry bỗng gọi.

"Huh?" Cô làm giống hệt cậu ta lúc nãy khiến Harry bật cười. Sự rung từ cơ thể Harry, thật kì lạ, lại khiến Al cảm thấy bình tĩnh và đỡ run hơn. Cô không còn muốn khóc nữa.

"Từ bao giờ Harry lại ảnh hưởng đến mình như thế?" Cô ngạc nhiên tự hỏi bản thân. Al cắn môi dưới, chờ đợi Harry nói tiếp.

[Harry]

Cậu đã rất lo lắng rằng mọi thứ sẽ không thành công như mong đợi nhưng hoá ra buổi hẹn đang diễn ra rất tốt. Cậu không dám chuyển động, không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh. Trong thâm tâm Harry, nỗi sợ hãi trào lên. Cậu có thể cảm nhận thấy sự mỏng manh hơn cả thuỷ tinh của giây phút đang diễn ra ngay lúc này. Một cơn gió thổi qua cũng khiến tim cậu thắt lại vì lo lắng. Giống như một nỗi ám ảnh đáng sợ, Harry chỉ lo cậu sẽ phá hỏng điều đẹp nhất mà cậu từng trải qua.

Harry áp sát má mình vào má của Al. Cậu im lặng ngắm nhìn màn đêm thổi vào gương mặt cô sự bí ẩn và trầm tư. Trời ngày một tối nhưng đôi mắt đen của Al lại ngày một lấp lánh. Harry không thể ngăn bản thân bị hút vào tất cả những cảm xúc mà cô đang thể hiện trên khuôn mặt. Gió thổi bay mái tóc cô, đem theo cả hương olive và trà xanh của cô. Mùi của thiên nhiên hoà hợp một cách hoàn hảo với mùi thơm của Al, khiến Harry nhận thấy mình trở nên mụ mị và mơ hồ.

New York bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Từ trên cao, vạn vật yên ắng đến nỗi Harry ngờ ngợ rằng mình có thể cảm thấy cả bước đi nặng nề, chậm rãi của thời gian. Mọi âm thanh dường như bị pha loãng theo độ cao, khiến tiếng còi xe vút qua vội vàng chỉ là âm thanh xào xạc, le lói vang lên giữa không gian của tầng thượng.

"Alison này..." Harry bỗng gọi.

"Huh?" Cô đáp, lặp lại giọng của cậu lúc nãy. Điều ấy khiến Harry bật cười. Cậu cảm thấy sự thay đổi trong cô khi cơ thể Al dịu lại trong vòng tay cậu. Harry không muốn biết điều gì đã khiến cô run lên như vậy, nhưng cậu làm mọi điều trong khả năng để trấn tĩnh cô.

"Tôi yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip