Chapter 17

CHAPTER 17

[Alison]

Alison thức dậy không phải bởi tiếng đồng hồ báo thức của mình như thường lệ, mà bởi tiếng chuông điện thoại của cô. Al vỗ lên phần giường bên cạnh mình, rên rỉ cố gắng tìm cho ra nguồn gốc âm thanh. Cô dụi mắt và nhìn xem ai là người gọi đến. Tên của Harry xuất hiện một cách khó chịu trên màn hình. Al ghét nhất là bị ai đánh thức trước khi đồng hồ kêu.

"Gì thế?" Cô càu nhàu nói vào điện thoại, giọng ngái ngủ.

Tiếng Harry cười khúc khích như cậu nhóc mới dậy thì ngớ ngẩn ở bên kia khiến Al phát bực.

"Tôi không ngờ giọng nói vào buổi sáng của em lại dễ thương đến vậy."

"Tôi dập máy đây." Cô lạnh lùng nói.

"Khoan đã..." Harry vội vã kêu lên. "Tôi đùa chút thôi mà. Hôm nay em có bận gì không?"

"Cậu hỏi gì lạ thế? Tôi còn chưa ra khỏi giường, làm sao tôi biết tôi bận hay không."

"Sâu ngủ, tôi cần em đi cùng tôi để..."

"CHÀO ALISONNNN!!!!!" Tiếng của Harry bị chìm nghỉm trong một đống lời chào như hét vào tai cô, to đến nỗi cô phải đẩy xa chiếc điện thoại ra.

"Cái gì thế?" Cô hỏi, nhấc người ngồi dậy và tựa vào đầu giường. Alison cảm thấy chẳng còn hứng thú với việc ngủ sau khi bị quấy rầy bởi toàn những con người đáng ghét. Tiếng Louis the thé ở đầu dây bên kia.

"Chúc ngày mới tốt lành, em dâu."

"Louis!" Harry quát và một tràng cười rộ lên ở phía sau. Al có thể tưởng tượng ra Harry đang đảo mắt ngán ngẩm và cố đẩy mất ông anh của mình ra. "Yên để em nói chuyện với cô ấy nào."

"Liammm, phạt Harry vì tội giữ Alison cho riêng mình đi." Louis gào lên. Âm thanh trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, trở thành một hợp âm chói tai của tiếng hét hò, tiếng quát mắng, tiếng reo hò, rên rỉ... Al tắt điện thoại đi, mặc kệ cho họ cãi nhau. "Đầu Mì sẽ gọi lại", Al nghĩ và quyết định đứng dậy rửa mặt.

Al khum tay lại dưới vòi, hứng đầy nước vào lòng bàn tay rồi hắt lên mặt. Cô nhắm chặt mắt lại, để yên cho dòng nước lan trên làn da cô. Sự mát lạnh khiến Al cảm thấy từng centimet trên cơ thể như được dãn ra. Cô xả đầy nước vào bồn tắm và ngồi xuống thành bồn chờ đợi. Al yên lặng nhìn một vài bọt bong bóng nổi lên trên bề mặt rồi tan biến rất nhanh, rồi lại đến những bọt bong bóng khác xuất hiện, rồi lại biến mất. Ít ai từng dành thời gian để nhìn dòng nước chảy đều đặn từ vòi như cô, nhìn cái cách từng phân tử nước hoà vào với nhau không một dấu vết và bị cuốn tròn theo lực phun từ vòi. Những lúc đầu óc đầy suy nghĩ, Al thích để bản thân chìm vào sâu trong vòng xoáy của nước trong bồn. Cô như bị thôi miên trước dòng nước xối xả, âm thanh nước chảy mạnh vang khắp phòng tắm nhỏ bé của cô. Và Al thích ngửi mùi của nước.

Đó là một thứ kì lạ...mùi của nước. Cô còn không dám chắc đó có được gọi là một loại hương thơm không, nhưng cô thích nó. Đã bao giờ bạn trở về nhà vào một ngày nóng nực, bật nước lạnh lên xả vào bồn và nhắm mắt đứng trong đó, hít một hơi và chợt cảm thấy cực kì thoải mái chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy việc hít ra thở vào trở nên mát lạnh và dễ chịu khi đứng trước dòng nước suối chưa? Khi mà có rất rất nhiều nước ở cùng một chỗ, cùng một lúc, tất cả chúng tạo nên một thứ như vậy. Đó chính là mùi của nước. Nó giống như sự hoà trộn của mọi giác quan, đòi hỏi toàn bộ cơ thể phải thoải mái mới có thể cảm nhận được. Rất khó để miêu tả chính xác điều mà Al đang nói đến. Nó giống như là hiện thân cho sự tinh khiết của nước, cho sự mát lành của thứ chất lỏng tự nhiên nhất trên thế giới này. Người ta vẫn nói nước là thứ không màu, không mùi, không vị cơ mà! Mùi của nước, nó mơ hồ đến nỗi đôi khi Al tự hỏi cái thứ mà cô gọi là "mùi của nước" ấy có thực sự tồn tại hay không. Nhưng cô cảm thấy mình bị mê hoặc. Mỗi khi suy nghĩ quá nhiều, Al lại tìm đến như một sự giải cứu cho dòng suy nghĩ.

Như lúc này chẳng hạn.

Cô có thể cảm thấy rõ những suy nghĩ của cô đang ngổn ngang trong đầu, bừa bộn đến nỗi cô dám cá rằng chúng có thể khiến những người dọn dẹp chuyên nghiệp phát khóc. Al đoán điều này là do buổi hẹn tối qua, do sự thay đổi trong cách nhìn của cô về Harry, do bức tranh trên tấm biển quảng cáo, do câu nói của Harry và do sự im lặng chờ đợi câu trả lời đáp lại.

"Tôi yêu em."

Al đã không nói gì cả khi Harry, lại một lần nữa, lặp lại ba từ ấy. Cô chỉ đơn giản là giữ cho hai môi mình dính chặt vào nhau cho đến khi sương đêm bắt đầu xuất hiện và Harry phải nhắc cô rằng đã đến lúc cô và Harry phải trở về nếu không muốn một trong hai bị ốm. Cô vẫn không nói một lời suốt cả quãng đường về nhà, lờ đi ánh mắt lo lắng của Harry liên tục theo dõi cô. Hẳn là cậu ta đã hi vọng cô sẽ nói gì đó, và không hề ngờ rằng cô lại im lặng đến như vậy.

Không phải Al muốn để Harry phải lo lắng. Không phải cô muốn cậu ta trở về nhà trong thắc mắc và tự trách bản thân sao lại nói ra câu ấy. Cô không muốn thế...

Chỉ là...Al sợ chết khiếp cái ý nghĩ rằng, nếu cô nói gì đó, thứ "gì đó" đó sẽ lại làm tổn thương Harry.

*Flashback*

Chiếc Range Rover dừng lại trước toà nhà của cô. Đèn đường chiếu thưa thớt dọc con đường vắng vẻ. Lá xào xạc dưới bước chân của từng cơn gió lạnh ban đêm. Một vài chiếc tham gia vào vòng xoáy tròn đặc biệt của gió. Không gian loãng ra bởi nhiệt độ đã hạ xuống. Bầu trời thì vẫn vậy, đen óng và không có một dấu vết của ngôi sao. Nhưng hình như, khi thiếu đi mất sự nhộn nhịp của con người, khoảng không phía trên cao trở nên vô vị và tăm tối chứ không còn kì ảo như trước nữa.

Như thường lệ, Al ngồi chờ Harry xuống xe và vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô. Cậu ta đưa tay để đỡ cô xuống, một hành động mà Harry luôn biết cô không bao giờ đồng ý nhưng cậu ta vẫn làm. Một thói quen. Một ẩn ý. Một câu hỏi để ngỏ mà chính cô cũng không biết đáp án là gì.

"Lên nhà đi. Tôi không muốn em cảm lạnh." Harry nói, giọng khàn và trầm. Al ngẩng lên nhìn cậu ta. Ánh đèn đường chỉ đủ cho cô nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của Harry. Đôi mắt xanh đượm buồn, tránh nhìn thẳng vào cô. Tên ngốc đó luôn làm vậy khi không muốn ai phát hiện ra cảm xúc của mình. Chỉ có điều, cậu ta làm điều đó quá lộ liễu, giống như tìm một chỗ trốn mà không đủ để che giấu bản thân vậy.

"Tôi về đây."

Cô gật đầu. Harry đứng yên nhìn cô vài giây, rồi, như quyết định cậu ta đã chờ sự đáp trả của cô đủ rồi, Harry quay lưng bước đi. Cái bóng cao lớn của Harry đổ xuống lòng đường, in lên đó một khoảng tối buồn bã. Mỗi bước chân nặng nề của Harry để lại trong không gian dấu vết của nỗi buồn và sự thất vọng. Đầu Harry cúi xuống, mái tóc xoăn che hoàn toàn khuôn mặt, vai trùng xuống và hai cánh tay buông thõng.

Tim Al nhói đau, điều mà cô không hề ngờ tới. Hơi thở cô như nghẹn lại ở buồng phổi, một thứ gì đó đã chặn ở giữa con đường không khí ra vào khiến đầu óc Al choáng váng.

"Khoan đã..." Âm thanh giọng nói Al vang lên trước khi cô kịp suy nghĩ. Đã từ rất lâu rồi lời nói của Al không còn được chạy qua lí trí của cô nữa. Chúng cứ xuất phát từ trái tim, rồi bật là ngay tích tắc sau. Không còn sự cân nhắc. Không còn sự tra vấn bản thân xem điều này có đúng không. Cô đơn giản là làm theo những gì trái tim cô nói, nghe theo lời trái tim mách bảo. Đúng theo lời khuyên của Vani.

Harry quay đầu lại và ngạc nhiên nhìn Al băng qua đường. Cô sải những bước dài, tim đập thình thịch khi tiến về phía Harry. Cô dừng lại ngay trước mặt cậu ta và ngước lên. Màu xanh trong đôi mắt Harry bắt gặp sắc đen mà đôi mắt Al sở hữu. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay lên chọc vào bên má của Harry.

"Cám ơn vì tất cả." Cô thì thầm. Rồi, trước sự bất ngờ của Harry, Al đặt tay lên vai cậu ta và cố đứng trên nhữg đầu ngón chân mình. Cô hôn thật nhanh lên môi Harry rồi biến mất vội vã vào sau cánh cửa toà nhà cô ở, không để cậu ta nói một lời.

*Flash ends*

Al đưa tay lên và chạm vào môi mình. Cô miết nhẹ đầu ngón tay theo đường cong của môi cô, nơi mà đã ba lần chạm vào môi Harry. Cô chưa bao giờ nói với cậu ta rằng cậu ta đã đáng ghét đến nỗi cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô. Rồi lại đến nụ hôn thứ hai. Lần nào cũng là bất ngờ, không báo trước cả. Al ép bản thân thôi nghĩ đến việc môi cô chạm vào môi Harry và tập trung vào điều quan trọng hơn.

Công việc mà cô đã nhận.

Al biết rõ ràng rồi sẽ đến một lúc nào đó Harry sẽ phát hiện ra rằng câu chuyện giới-hạn-bảy-ngày này đã kết thúc và cô đã nhận công việc mà cô hằng mơ ước ấy. Và tất cả những chuyện này, những buổi hẹn và những nụ hôn, chúng sẽ phải dừng lại ở một điểm nào đó.

Dừng lại. Và biến mất.

Cô biết điều ấy. Cô biết tất cả những điều ấy. Nhưng cô không thể ngăn bản thân tự hỏi điều mình làm có đúng hay không. Cô không thể ngăn mong ước gọi cho ông Duncan và gửi lời từ chối công việc ấy đang ngày một lớn lên trong cô. Cô không thể ngăn bản thân cảm thấy nhớ sự hiện hữu đáng ghét của Harry, ngay cả khi việc bỏ đi mới chỉ là trong suy nghĩ.

"Mình phải làm sao đây?" Al ôm mặt và tự nói với bản thân.

* * * * *

Mãi đến khi cô tắm xong thì tiếng chuông điện thoại mới lại vang lên. Cô mặc vội chiếc áo phông cũ và chạy ra nghe điện.

"Alison nghe."

"Tôi tưởng em ngủ luôn rồi chứ!" Giọng Harry nhẹ nhàng nói ở đầu dây bên kia. Al thả người xuống giường, áp sát điện thoại vào tai.

"Mấy người cãi nhau xong rồi à?" Cô nói. Al tháo chiếc khăn tắm cuốn tóc trên đầu xuống và khẽ lau qua đuôi tóc mình.

"Xong lâu rồi." Cậu ta bật cười. "Tôi đã định gọi cho em ngay, nhưng lại nghĩ có lẽ em sẽ muốn ngủ thêm chút nữa."

"Nhẽ ra cậu nên nghĩ đến điều đó khi gọi tôi cách đây một tiếng chứ." Cô nói. "Mà cậu gọi tôi làm gì thế?"

"À, chuyện về bữa tiệc. Liam nói em cần đi chọn giày, còn trang điểm và các thứ nữa."

Alison rên rỉ đầy chán nản. "Tôi có thực sự cần phải làm những thứ đó không?"

Harry cười. "Ừ."

"Bao giờ tôi phải có mặt?" Al kiểm tra chiếc đồng hồ ở đầu giường. 7h30'. Nửa tiếng nữa là cô phải đi làm. Có lẽ vẫn còn thời gian cho một tách cafe trước khi vùi đầu vào tập bản thảo dày cộp ở toà soạn.

"2 giờ chiều nay. Không có gì đâu mà. Mọi chuyện sẽ đều do Annabeth và một người bạn nữa của tôi lo toan đủ." Harry cố gắng trấn an Al. "Mà này, tí nữa tôi vẫn đón em đấy nhé. Đừng có mà đi làm trước đấy."

"Ừ."

* * * * *

Alison ngâm nga khe khẽ bài "Kìa con bướm vàng" trong khi đổ bột cafe vào máy. Tranh thủ lúc chờ đợi, Al với lấy tập bản thảo trong túi xách và tiếp tục đọc. Mãi đến khi ấy cô mới chợt nhớ ra chiếc móc khoá cô định tặng Harry vẫn nằm nguyên ở đáy túi xách. Al thò tay vào ngăn nhỏ nhất và lấy ra gói quà nhỏ xíu. Nó chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay cô, được đặt trong chiếc hộp hình vuông nhiều màu sắc. Al thầm ước lượng món quà với tất cả những gì Harry đã làm. Bỗng nhiên cô ước rằng giá mà cô đừng mua chiếc móc này thì hơn.

Tiếng tin nhắn đến khiến Al giật mình. Tin nhắn từ Harry hiện lên trên màn hình, báo rằng cậu ta đã đến nơi. Al đổ vội chỗ cafe vừa pha vào chiếc bình giữ nhiệt của cô và bỏ vào túi xách rồi đi xuống nhà.

* * * * *

Hình như đã quên mất hình ảnh Đầu Mì đứng tựa lưng vào thành chiếc Range Rover, đầu đội mũ beanie và đeo kính đen nên khi nhìn thấy Harry đứng đó, Alison đột nhiên mỉm cười. Cô nhìn Harry đẩy mình đứng thẳng dậy, giống hệt như ngày đầu tiên, chỉ thiếu chiếc ô vàng nổi bật.

"Chào buổi sáng." Cậu ta nói khi cô đến trước mặt, nụ cười với lúm đồng tiền xuất hiện. "Tối qua em có nhớ tôi nhiều không thế?"

"Không nhiều lắm. Gần như không chút nào ấy." Cô nói dối, cố giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng không thành công khi nhìn Harry kéo kính xuống và nháy mắt.

"Cô Alison!" Tiếng gọi đằng sau khiến Al quay lại.

"Chào buổi sáng ông Robert." Cô vui vẻ nói khi thấy ông già vui tính bước về phía mình.

"Chúc cô buổi sáng tốt lành." Ông Robert vẫy chào. "Đây có phải chàng trai mà hôm trước chúng ta nói đến không, cậu..."

"Harry. Harry Styles, rất vui được gặp ông." Đầu Mì lên tiếng trước khi Al kịp trả lời, nở một nụ cười mà Al thực sự nghĩ là một nụ cười lấy lòng. "Ông có phiền không nếu tôi hỏi ông và Alison đã nói gì về tôi?"

Sự lễ phép của Harry rõ ràng là đã làm hài lòng ông Robert. Ông cười, chòm râu khẽ rung rung và quay sang nhìn Alison.

"Ồ, chúng tôi nói những điều hay ho lắm nhé. Nhưng tôi nghĩ cô Alison sẽ không thích tôi nói ra đâu. Bà nhà tôi luôn nói tôi nên học cách giữ bí mật cho các đôi bạn trẻ." Ông Robert nhìn Harry với ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy là hai người đã làm lành rồi à?"

"Vâng. Cặp đôi nào cũng có rắc rối mà ạ. Cô ấy thỉnh thoảng hơi bướng bỉnh một chút, nhưng cháu nhận ra rằng cháu có thể "thuần phục" cô ấy ạ."

"Tốt lắm. Làm một quí ông là phải thế. Vợ tôi sẽ vui lắm nếu nghe chuyện hai người đã làm lành."

Al quyết định rằng cô sẽ chấm dứt cuộc nói chuyện đầy xấu hổ này ở đây. Nếu hai người tiếp tục nói chuyện thì hẳn rằng cô sẽ biến thành trò cười mất.

"Ông Robert, rất vui được nói chuyện với ông ạ. Nhưng cậu Harry đây có nhiệm vụ đưa cháu đi làm rồi ạ. Cậu ấy sẽ không ngại đến chơi với ông bà một lúc khác đâu ạ."

Vừa nói, Al vừa nghiêm mặt túm lấy tay Harry và kéo cậu ta đi. Ông Robert đứng sau nhìn theo cho đến khi Alison và Harry tiến đến chỗ chiếc Range Rover rồi mới lững thững bước vào nhà, vừa đi vừa lắc lư cái đầu vẻ rất hài lòng. Cho đến khi bóng ông Robert khuất sau cánh cửa kính thì Al mới chịu thả Harry ra. Cậu ta nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự thích thú và tò mò.

"Chuyện đó là sao thế?" Cậu ta hỏi.

"Chuyện gì?" Cô gắt.

"Về em và ông Robert nói về tôi. Và cả việc lôi tôi đi như thể sợ rằng ông ấy sẽ tiết lộ bí mật của em vậy."

"Chẳng có bí mật nào hết. Cậu có định đưa tôi đi không hay tôi phải tự đi đây Đầu Mì?" Cô chỉ về phía chiếc xe buýt đang trờ đến bên vỉa hè.

"Chúng ta đi thôi, cô nàng Cáu Kỉnh." Harry vừa nói vừa cười. "Tôi sẽ quay lại và có một cuộc trò chuyện thực sự với ông Robert đấy."

"Gì cũng được." Cô đáp và trèo lên xe.

* * * * * *

"Chúng ta đến nơi rồi." Harry thông báo và dừng xe trước toà soạn. Al chần chừ trước khi mở cánh cửa xe và sự lưỡng lự của cô đã bị Harry phát hiện ra ngay.

"Sao thế?" Cậu ta hỏi, vươn sang để nhìn rõ cô. Al thò tay vào túi, lấy ra chiếc hộp đựng móc khoá và đẩy về phía Harry.

"Tôi mua cái này cho cậu. Nó bé thôi và...ừm...chẳng có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà...nếu cậu không thích thì không cần phải dùng đâu. Ý tôi là, cậu có thể để ở nhà cũng được."

Dứt lời, Al mở cửa và chạy vụt vào bên trong, không cho Harry có cơ hội nói một câu, hay nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Khi đã yên vị trong thang máy Al mới trấn tĩnh lại và tự trách bản thân sao lại đưa món quà ấy cho Harry. Hẳn là giờ cậu ta đang mở nó ra và nghĩ cô là đồ con nít thì mới tặng cậu ta thứ quà vớ vẩn như vậy. Al thở dài. Harry đã làm cái quái gì với cô thế này?!

* * * * *

Sáng hôm ấy quả là một ngày bận rộn. Al đã phải duyệt hai bản thảo và tham gia buổi phỏng vấn hai nhân viên mới. Khi cô chuẩn bị ngồi nghỉ thì Mandy báo rằng phóng viên ảnh của báo bị ốm và không thể thực hiện được chuyến đi sắp tới, Al đã phải chạy đôn đáo đi khắp nơi để tìm một người thay thế.

Và trên hết, cô đang lo phát sốt về bữa tiệc tối nay.

Al chưa bao giờ đi dự tiệc, hay ít nhất là mặc váy đến một buổi tiệc. Hồi chưa là một biên tập viên, cô cũng có tham gia những buổi tiệc, nhưng với tư cách là phóng viên. Và phóng viên thì không cần mặc váy. Hay nếu có, người đi dự sẽ là chị Christine và Ashton. Al vốn dĩ không thích sự xa hoa và kiểu cách của những bữa tiệc như vậy, phần lớn mọi người đều không biết nhau. Và họ sẽ phải nghe những bài phát biểu tẻ nhạt, phải khiêu vũ những điệu nhảy tẻ nhạt, ăn những món ăn tẻ nhạt. Cô thà rúc mình vào bộ đồ cũ kĩ và xem TV ở nhà hơn là ló mặt ở những nơi không dành cho cô.

Al lướt qua một vài hồ sơ xin việc được xếp gọn gàng trên bàn. Đang đọc đến một bản thông tin khá thú vị thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

"Chị Alison, mẹ chị gọi. Đường dây số 2." Mandy ngó vào thông báo rồi khép nhanh cánh cửa lại sau lưng.


Al ngồi thẳng dậy, tháo kính và xếp gọn đồ đạc sang một bên, cố làm việc ấy càng lâu càng tốt, cốt để kéo dài thời gian bắt đầu cuộc nói chuyện với mẹ cô. Không phải Al không muốn nói chuyện với mẹ, nhưng cuộc trò chuyện hàng tháng ấy luôn đem lại cho cô một cảm giác nặng nề. Từ cái ngày cô tự ý đăng kí học ở New York và chỉ thông báo với bố mẹ trước hôm máy bay cất cánh một ngày, Alison và mẹ luôn có bất đồng. Luôn luôn. Cách đây một năm, mẹ cô muốn Alison về Việt Nam cùng gia đình và bỏ lại cuộc sống New York, cô đã từ chối. Al không muốn trở về khi biết mình không thể tự lo cho cuộc sống của mình và tiếp tục phải dựa vào bố mẹ. Al rất muốn về, nhưng cô không muốn phải sống cùng trong ngôi nhà với bố mẹ và phải ngửa tay xin tiền mỗi lần cần đến. Cô muốn về Việt Nam với số tiền của riêng, nhà riêng và một công việc đang chờ cô, chỉ phải về nhà vào dịp cuối tuần và hoàn toàn làm chủ cái mà người ta gọi là "cuộc sống trưởng thành".

Thêm một lí do vì sao Al lại khao khát công việc vòng quanh thế giới của mình.

Lôi mình ra khỏi suy nghĩ, Al nhấc điện thoại lên và trả lời với giọng run run:

"Alo ạ?" Alison cất giọng nói bằng tiếng Việt.

"Phương à?."

Al không thể tính được lần cuối cùng có người gọi tên cô là khi nào. Âm thanh ấy dường như là một sự lạ lẫm với thính giác của cô, nhưng trong cảm giác thì lại dấy lên sự quen thuộc. Trong giọng nói ấm áp của mẹ cô, sự vui mừng, hạnh phúc ngập tràn khi nghe tiếng con gái mình qua điện thoại. Tiếng sụt sịt báo với Al rằng mẹ cô đang khóc, như thường lệ. Bà luôn cố gắng giấu việc mình khóc mỗi lần nói chuyện với cô, nhưng thường không thành công ngay khi nghe tiếng cô nói trong vài giây đầu tiên.

"Con chào mẹ." Al nói nhẹ nhàng.

"Con gái, con thế nào rồi?" Mẹ cô hỏi.

"Con vẫn ổn mẹ ạ. Cả nhà thế nào rồi?"

"Ai cũng mong con. Mọi người nhớ con lắm. Ba con vẫn cứ nhắc mãi là bao giờ con Phương về." Mẹ cô nói qua tiếng sụt sùi. "Bao giờ con về? Năm sau là em con tốt nghiệp rồi đấy. Nó muốn con về dự lễ trao bằng của nó."

"Con..." Al ấp úng. Cô cố tạo một quyết định thật nhanh trong đầu, nhưng tất cả những gì cô có là một dấu hỏi to đùng, được tô đậm bằng những nét bút nặng nề, trầm tư. Suy nghĩ trong cô rối bời.

"Con không biết." Al đáp và tiếng thở dài của mẹ cô trở thành một thứ não nề, rõ là có âm thanh mà lại biến mọi thứ thành một khoảng lặng đáng sợ. Không khí trong văn phòng nhỏ bé của Al chùng xuống. Toàn bộ ánh nắng và sự mát mẻ của không khí như được gói gọn lại và bị ném ra ngoài, để lại lơ lửng giữa phòng là một quả cân nghìn tấn vô hình.

"Con không thể cứ ở New York mãi được."

Al im lặng. Cắn môi dưới của mình mạnh đến nỗi có thể ném được vị máu trong miệng, Al cố gắng giữ chặt những giọt nước mắt lại.

"Con biết. Nhưng, còn có nhiều thứ phải giải quyết lắm mẹ ạ."

Điều này thật khó khăn. Phải chọn giữa hai thứ, gia đình hay Harry. Mối lo lắng của cô nặng dần theo từng giây. Nếu nhận công việc, một năm nữa Al sẽ có thể về nhà. Nếu không...

Al không biết điều gì đang chờ đợi mình nếu cô đi ngược lại với điều mà cô vẫn hàng ao ước ấy. Bất cứ điều gì đang xảy ra giữa cô và Harry cũng vượt quá tầm kiểm soát và vượt quá suy nghĩ của cô. Nó là một thứ bất ổn định và cô hoàn toàn không biết chuyện này, chuyện giữa cô và Đầu Mì sẽ kéo dài trong bao lâu. Alison luôn chọn cho mình những quyết định an toàn và đem lại sự đảm bảo, sự vững chắc cho cuộc sống của cô. Đó là cách mà một người trưởng thành làm. Họ không đem cuộc sống mình ra giữa ván bài, đặt cược vào một thứ mà chính họ cũng không biết là gì.

Alison biết điều ấy. Rõ hơn ai hết.

Chỉ có điều... Cô không thể lí giải được cảm giác trái tim bị đè nặng và giằng xé thô bạo mỗi khi nghĩ đến việc ra đi. Cô cũng không thể ngăn mình tưởng tượng ra Harry sẽ thế nào nếu cô bỏ đi mà không nói một lời. Và hình ảnh ấy đem lại một cơn đau trong cô.

Thật là mâu thuẫn. Al nghĩ mình bắt đầu giống Vani, với sự mâu thuẫn, bất đồng của chính bản thân mình. Thường thì chị Vani mới là người một lúc muốn cả hai thứ, song lại ghét cả hai thứ. Chị Vani mới là người ngồi lảm nhảm giữa nhà hay suy nghĩ lung tung chỉ để đưa ra một quyết định. Alison thì ngược lại. Quyết đoán. Mạnh mẽ. Nhanh gọn.

"Có phải đó là do con có...ai đó không?" Mẹ cô hỏi sau sự im lặng tưởng như cả thế kỉ.

"Ý mẹ là sao?" Al hỏi nhẹ, đưa tay gạt một giọt nước mắt đã trôi ra khỏi mắt cô cùng với dòng suy nghĩ.

"Một anh chàng người Mỹ nào ấy?"

Al lại cắn môi. "Không mẹ ạ. Làm gì có ai."

"Ồ. Tiếc quá. Mẹ đang định bảo con hãy dẫn cậu ấy về nhà luôn đi. Ba con sẽ muốn gặp cậu ấy lắm đấy."

Al cười với ý nghĩ về ba cô. "Vâng, bao giờ có con sẽ nói với mẹ. Mẹ này, giờ con phải đi họp đây. Nói chuyện với mẹ sau nhé."

"Giữ sức khỏe nhé con gái." Mẹ cô vui vẻ nói, rõ ràng tâm trạng đã khá hơn khi nói về chuyện tình yêu của con mình, dù chẳng có gì xảy ra.

Cô nghe tiếng mẹ cúp máy ở đầu dây bên kia, bỏ lại Al với tiếng tút ngắn và vội vã của điện thoại. Al nói dối, cô đâu có buổi họp nào, hay ít nhất là không có buổi họp nào trong vòng hai tiếng nữa. Cô chỉ không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện theo chiều hướng mà cô sẽ vô tình để lộ về Harry. Mẹ cô không cần biết về cậu ta.

Al đặt máy xuống, day day trán mình. Cô quyết định tự rót cho bản thân một cốc nước mát để hoà loãng tâm trí mình. Cô thực sự cần xem xét lại bản thân. Những suy nghĩ miên man và không đầu cuối thế này không đem lại điều gì cho cô, trừ những cơn đau đầu chớp nhoáng nhưng kinh khủng và cảm giác muốn bỏ chạy khỏi mọi thứ.

* * * * *

Al liếc nhìn chiếc đồng hồ con cú bé xíu trên bàn, món quà Giáng Sinh mà Vani tặng cô. Đã một rưỡi. Nửa tiếng nữa Harry sẽ qua đón cô để chuẩn bị cho bữa tiệc. Dạ dày Al bắt đầu chộn rộn và khó chịu. Cô không muốn đến bữa tiệc chút nào.

"Chị Alison ơi, ông Duncan gửi cái này cho chị." Mandy bước vào với một chiếc phong bì trắng trong tay. "Ông ấy nói chị bắt buộc phải dự bữa tiệc đánh giá này. Nhẽ ra bức thư phải được chuyển đến chị hai ngày trước, nhưng nó bị bưu điện làm thất lạc. Mấy tay bưu điện đó dạo này làm ăn chán quá."

Al nhận chiếc phong bì từ tay Mandy và gật đầu.

"Chị có đi ăn không ạ? Bây giờ một rưỡi rồi." Mandy hỏi.

"À không." Al rời mắt khỏi chiếc phong bì kì lạ. "Tí nữa chị có hẹn rồi."

Câu nói của cô khiến Mandy cười khúc khích. Đôi khi Al không dám chắc rằng mình có đang bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên không, vì Mandy lắm lúc như một cô gái 15 tuổi vậy.

"Chị đi với anh Harry ạ?" Mandy hỏi. "Hai anh chị yêu nhau rồi đúng không?"

"Mandy..." Al dài giọng, bật cười trước vẻ háo hức trên mặt Mandy. "Chị tưởng chúng ta đã thống nhất là không nói về chuyện này rồi cơ mà."

"Nhưng mà... Em chỉ muốn biết chút xíu thôi. Em và tất cả mọi người trong toà soạn. Ai cũng nói từ ngày có anh Harry đến giờ, chị như một người khác hẳn ấy." Mandy nói.

"Thế sao?" Al nhướn mày. "Khác thế nào?"

"Trong tiểu thuyết hay nói thế nào nhỉ... À, trở nên hoàn thiện hơn, yêu đời hơn...blah blah. Ai cũng nói vậy mà."

Al cố nặn một nụ cười khi nghe Mandy nói. "Giữa chị với Harry đâu có gì đâu."

Mandy bĩu môi trách móc khiến Al bật cười. "Chị không kể thì thôi vậy."

Mandy ra ngoài rồi Al mới giở bức thư ra đọc. Cô lướt qua những dòng chữ trang trọng và kiểu cách trên bức thư. Đó là một buổi tiệc nhỏ dành riêng cho những phóng viên, biên tập viên được đề cử tham gia vào công việc vòng quay thế giới của cô. Họ sẽ đến đó và được đánh giá xem có đủ năng lực để theo toàn bộ chương trình kéo dài một năm không. Nếu không có mặt hoặc bị đánh trượt, người đó sẽ bị loại khỏi chương trình. Al tự nhiên cảm thấy mình như quay lại buổi phỏng vấn khi cô còn là sinh viên.

Dòng cuối cùng ghi ngày giờ bữa tiệc khiến Al giật mình và bối rối. Cô mở to mắt nhìn từng dòng một để chắc chắn mình đọc đúng.

Bữa tiệc quan trọng mà cô bắt buộc phải tham gia diễn ra...

Tối nay.

[Harry]

"HARRRYYYY!"

Tiếng Vani đặt chồng sách mạnh xuống bàn khiến Harry giật mình.

"Dạ?" Cậu ngẩng lên và hỏi ngơ ngác, cười một cách ngây thơ. Nhưng đổi lại, người đang đứng trước mặt cậu mặt mũi hầm hầm, tay cầm thước kẻ dài như vũ khí rất nguy hiểm.

"Bài giảng. Tập trung vào." Vani gằn giọng nói. "Chị không đến đây để chơi, một lần nữa là chị "xử lí"nhé."

Harry gật đầu ngoan ngoãn trước "bà giáo khó tính." Cậu nghiêng người sang và giả vờ thì thầm với Niall nhưng cố tình nói to hơn một chút.

"Này, về dạy lại bạn gái của anh đi chứ. Con gái gì mà dữ dằn thế?"

"HARRY." Vani vừa quát cậu vừa cười, má đỏ gần bằng má Niall. Hai người này thật buồn cười, rõ là thích nhau mà cứ nói về chuyện ấy thì lại ngại ngùng như trẻ mới lớn.

"Thôi, không trêu hai người nữa. Vani, hôm nay nghỉ ở đây được không? Em phải đi đón Alison."

"Okay. Đi đi." Vani vừa nói vừa xếp sách vở lại.

"À, phải rồi, hai người muốn em đi thật nhanh để ở nhà hú hí với nhau đúng không? Đuổi em đi để mà có thời gian của riêng mình. Chao ôi, em quả là một thằng em vô phúc." Cậu giả vờ khóc lóc khiến cả Niall và Vani phá ra cười.

Harry bỏ lên gác thay quần áo trước khi đi. Cậu lôi từ trong túi quần điện thoại và chùm chìa khoá của mình. Chiếc móc nhỏ xíu trông giống hệt Harry treo lủng lẳng trên chùm chìa khoá, tạo ra tiếng "cạch" êm ái khi chạm xuống mặt bàn. Harry ngâm nga hát khi kéo chiếc áo phông qua đầu, cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn bao giờ hết. Cả ngày hôm nay lúc nào Harry cũng ở trong tâm trạng thế này. Hát hò, lơ đễnh, nhìn chiếc móc cười một mình và hạnh phúc tràn đầy.

Đơn giản là vì...Alison đã tạo cho cậu một niềm vui.

Điều ấy có ý nghĩa với Harry hơn bao giờ hết. Cậu cầm điện thoại lên khi đã chuẩn bị xong, đang định đút vào túi thì có cuộc gọi đến. Là Alison.

"Hey, tôi đang định qua đón em." Harry vui vẻ nói.

Nhưng ngay khi Al lên tiếng, cậu biết ngay có điều gì không ổn với cô. Giọng cô run run và đầy lo lắng. Những âm tiết phát ra đều nặng nề và do dự.

"Harry, hôm nay tôi không thể đi với cậu được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip