Chapter 18

CHAPTER 18

[Alison]

Cơn mưa ập đến với mùi ngái nồng bốc lên trong không khí ngay khi Al vừa bước chân vào bên trong phòng dự tiệc. Cô đang mặc áo sơ mi, quần jeans và đang cảm thấy cực kì may mắn vì mình đã quyết định mang theo một cái ô. Cô vẩy nhẹ cánh tay để bớt nước dính trên người và thò tay vào túi tìm giấy lau người. Al không muốn bản thân trông tươm tất khi xuất hiện trước mặt mọi người.

Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nhưng vừa phải, nằm khuất trong một góc ở con phố gần toà soạn của Al. Như thường lệ, Al đứng ngoài một lúc và quan sát mọi người ở bên trong. Một vài giọt nước trượt dài trên lớp cửa kính khi Al cố nhìn lướt qua gương mặt của những phóng viên hay biên tập viên đã đến. Họ trông đầy kinh nghiệm, một số gương mặt khá quen thuộc, số còn lại hẳn là những người đến từ báo ở nước ngoài. Al hiểu ngay ra vì sao người đứng đầu lại chọn địa điểm này. Những người tham gia vào chương trình đều là những phóng viên quan trọng, và sự kiện sẽ gần như bí mật cho đến phút cuối cùng.

Chẳng trách ông Duncan nói rằng đây là chương trình quan trọng nhất trong năm nay và năm sau của ngành báo chí.

Al hít một hơi thật sâu và bước vào. Mùi quế và bạc hà tràn vào khứu giác ngay khi chiếc chuông trên cánh cửa vang lên. Cô khựng lại khi cánh tay còn đang đặt trên tay nắm cửa.

Mùi quế...

Hương bạc hà...

Alison gạt những hình ảnh bắt đầu hình thành và hiện lên trong đầu cô sang một bên và mỉm cười. So với không khí se se lạnh do cơn mưa ở ngoài, bên trong nhà hàng rất ấm áp và hoàn toàn khô ráo – một nơi hoàn hảo cho cảm hứng tuôn trào. Ai nấy đều đang bận rộn với cuộc nói chuyện của mình, với cốc rượu vang đỏ trên tay và nụ cười chuyên nghiệp. Những tiếng rì rầm nho nhỏ ở khắp nơi, thỉnh thoảng có ai đó ngửa đầu ra sau cười vang. Điều thú vị khi có rất nhiều phóng viên ở cùng một chỗ là họ đều cảm thấy thoải mái và có thể nói với nhau rất nhiều chuyện mà không lo mình đang xúc phạm hay làm phiền lòng người đối diện.

Một người đàn ông tầm tuổi ông Duncan đứng lên và tiến về phía Al.


"Đây chẳng phải là cô Alison Nguyen sao? Tôi đã đọc bài báo của cô và nghe ông Duncan giới thiệu rất nhiều về cô. Tôi rất ấn tượng về khả năng của cô đấy."

"Cám ơn ông, ông..."

"Tôi là David. David Anderson."

"Từ New York Times?" Alison hỏi, và người đối diện cô gật đầu cười khi thấy mình được biết tới. "Rất vui được gặp ông."

"Mời cô sang phía này. Tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người. Bữa tiệc sẽ bắt đầu trong mười phút nữa."

* * * * *

Alison nhẹ nhàng và kín đáo quay lưng lại nhìn ra cửa kính bên ngoài. Cô khẽ thở dài, thật nhỏ để ông David không cảm thấy bị xúc phạm khi đang phát biểu trên kia.

Cơn mưa mỗi phút trôi qua lại trở nên nặng nề. Những hạt mưa khổng lồ đáp xuống mặt đất liên tục không ngừng nghỉ, nhấn chìm mọi thứ trong dòng nước. Kể cả bóng tối cũng dường như phải rút lui và nhường chỗ cho màn mưa trắng xoá. Tiếng mưa rơi nhanh và gấp gáp như một cuộc đổ bộ, tạo ra một giai điệu kì lạ. Al chăm chú nhìn ra ngoài, cố gắng phân biệt những hình dáng đen và mờ ảo của những thứ đang di chuyển trên mặt đường. Al có thể tưởng tượng được cái lạnh ngắt của cơn mưa trong sự vắng vẻ và thưa thớt người qua lại trên đường phố.

Cô cảm thấy may mắn khi được ngồi đây, ấm cúng và khô ráo, với mùi thức ăn thơm lừng hoà vào với mùi vang đỏ khắp nơi. Mẹ cô hay nói, mỗi lần mưa to vào cuối hè là lúc thiên nhiên đang khóc buồn điều gì đó, đang tiếc nuối một cái gì đó. Đó chỉ là câu chuyện trẻ con, Al biết điều đó, nhưng vào giây phút này, không hiểu sao cô không thể ngăn mình tin vào điều mà cô cho là ngớ ngẩn ấy, cũng giống như việc cô cố ngăn không cho bản thân tin vào cảm giác bất an, lo lắng đang dậy lên trong lòng. Thứ gì đó, điều gì đó nằm trong mùi quế và mùi bạc hà của nhà hàng khiến cô không yên.

Cô có cảm giác có ai đó đang gọi tên mình. Một cái tên xuất hiện trong đầu, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi trước khi mọi chuyện có thể diễn biến xấu hơn.

* * * * *

[Harry]

Harry không biết mình đã ngồi ở bậc cầu thang ấy bao lâu rồi. Từ lúc mọi người lái xe đến bữa tiệc, Harry nốc bia vào người như một người vừa rời khỏi Sahara vậy.

Harry không nói với ai rằng Alison quyết định từ chối không đi với cậu. Harry nói rằng hai người quyết định ở nhà và có một buổi hẹn riêng. Mọi người sẽ sớm phát hiện ra thôi, nhưng chưa phải lúc này. Lúc này Harry cần ở một mình. Cậu không muốn nghe ai khuyên nhủ, không muốn nghe ai quát mắng tức giận, điều mà hẳn là Louis sẽ làm, và không muốn nghe ai thương hại cậu, điều mà Vani sẽ làm. Có thể chỉ là Alison thực sự bận và ngày mai cô và cậu sẽ trở lại bình thường. Có thể chỉ là Harry đang quan trọng hoá mọi việc...

Harry đưa chai thuỷ tinh lạnh ngắt lên môi. Cậu muốn một cái gì có cồn, nhưng không nặng quá. Harry nhớ lần trước cậu đã say như thế nào và cậu không muốn lặp lại điều ấy. Bia đắng ngắt trong miệng Harry, rồi sau đó vị lúa mạch mới bắt đầu ngọt ngào lan ra, cố gắng một cách yếu ớt để đánh thức giác quan của cậu.

Harry khẽ rùng mình. Cơn lạnh bắt đầu xuất hiện và len lỏi vào da cậu. Chúng thấm vào các dây thần kinh và nói với Harry rằng cậu cần trở vào nhà. Các đầu ngón tay Harry nhăn nheo và trắng bệch, lạnh ngắt vì thò ra ngoài hiên hứng những giọt mưa. Harry lờ đi tất cả những dấu hiệu ngăn cản của cơ thể mình, hớp một ngụm bia khác để nuốt trôi mọi cảm xúc. Một góc New York trong một cơn mưa lớn vào một buổi tối mùa hè hiện lên khá giống Holmes Chapel, trầm tư và buồn bã.

"Alison...tại sao tôi lại yêu phải một người ngang ngược và bướng bỉnh như em cơ chứ?" Harry lẩm bẩm, day day mí mắt nặng trĩu của mình. Cậu đã cố gọi Alison trong vòng hai giờ qua. Cô tắt máy; hẳn là không muốn ai làm phiền cô, nhất là Harry.

"Alison, liệu với em, năm ngày qua có ý nghĩa gì không?" Cậu lại gọi tên cô, cứ lẩm bẩm một mình như thế. Sao cô có thể nhẫn tâm thế? Sao cô có thể lạnh lùng từ chối không đi với cậu? Vào phút cuối? Mà không một lời giải thích?

Harry có thể cảm thấy nỗi buồn bã, ủ ê trong cậu đang bị chuyển hoá thành một thứ khác, giống như thuỷ năng biến thành nhiệt năng vậy. Người cậu nóng lên, một cơn giận dữ chạy dọc qua người Harry như một luồng điện hàng trăm vôn.

Cậu giận Alison, giận cô vì chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến Harry. Giận cô vì quá ngang ngược. Giận cô vì tắt máy. Giận cô vì không nói với Harry lí do vì sao cô không đi với cậu. Harry cúi xuống nhìn con kì lân nằm chỏng chơ dưới đất. Sáng sớm nay Liam mới đem con kì lân từ tiệm giặt về; hoá ra hôm ấy, lúc mọi người tìm thấy Harry, cậu đang gục ngủ cạnh con kì lân ngay trên bàn của quán bar.

Một lí do khác để giận cô. Harry đã định hôm nay sẽ chính thức tặng cô món quà này.

* * * * *

[Alison]

Alison vấp phải một thứ gì đó khi cô bước ra khỏi chiếc taxi vàng. Cô cố gắng không trượt ngã khi bước dọc vỉa hè ướt nhẹp. Cô dừng lại, cắn môi, đứng như chôn chân xuống đất. Mưa rơi nhanh và vội vã, tạo thành những tiếng lộp độp lớn ở trên đầu cô, trượt dọc trên chiếc ô, ánh đèn chiếu vào biến thành những hình thù kì dị.

Al không biết mình đang làm gì ở đây. Giữa lúc mọi người chuẩn bị chuyển sang bữa tráng miệng, ngay khi ông David và vợ chuẩn bị lên gửi lời cảm ơn tới tất cả vì đã có mặt, Alison xin lỗi mọi người cùng bàn và chạy vụt ra ngoài mưa. Cô gọi một chiếc taxi và mười lăm phút sau, Al thấy mình đang ở đây.

Cô đứng khép mình vào chậu cây gần đó, không đủ tự tin để bước vào. Cô kiễng chân và nhìn về phía ngôi nhà. Ánh đèn hắt nhẹ ra giữa màn mưa, màu vàng le lói sưởi ấm không gian. Tim Al rớt mạnh như một hòn đá khi nhận ra người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đầu gục trên mặt bàn, tay cầm chai bia.

Harry.

Cô bước về phía cậu ta thật nhanh, đặt chiếc ô của mình xuống và hít một hơi thật sâu. Cô không biết mình phải làm gì, lay cậu ta dậy hay cứ ngồi đó chờ. Cô thậm chí còn không hiểu vì sao mình đến đây, chỉ biết rằng cô đang ở đây, và cậu ta thì đang ngủ say như chết ở kia.

Ngoài tiếng gió và mưa hoà lẫn với nhau ra, mọi thứ quanh cô đều im lặng. Al nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Harry, cố gắng hết sức để không đánh thức cậu ta dậy. Cô chưa sẵn sàng và cũng chưa chuẩn bị gì cho tình huống Harry mở mắt. Al không muốn mình trở thành một con ngố hay cứng họng trước cậu ta, nhưng chân tay cô cứ lóng ngóng theo nhịp của riêng nó.

Al ngồi đó, co sát người vào vì lạnh trong vòng vài phút. Cô nghiêng đầu nhìn Harry. Trông cậu ta thật nhẹ nhàng trong giấc ngủ, có điều gì đó trong cách đôi lông mày dãn ra khiến Al nghĩ đến một đứa trẻ đang giận dỗi mà lăn ra ngủ quên. Cậu ta gục trên bàn, đầu gối lên tay trái, chai bia đang uống dở cầm nghiêng ở tay phải. Môi cậu ta hé mở và cậu ta ngáy khe khẽ.

Alison bỗng muốn nhìn thấy lúm đồng tiền của cậu ta, rất muốn. Cô đưa bàn tay run run của mình lên, khoảng cách từ ngón tay cô đến má cậu ta ngày một gần. Al nín thở khi cô chạm vào làn da lạnh ngắt, khẽ ấn nhẹ lên đó khiến chúng tại thành một hình lõm trên má Harry.

"Người cậu lạnh thế!" Al lẩm bẩm. Cô đứng dậy, đoán rằng Harry không ngốc đến mức khoá cửa nhốt mình ở ngoài, cô đẩy cánh cửa và bước vào nhà. Al đi vào phòng khách và tìm thấy một cái chăn. Cô cuốn nó quanh người mình một lúc để hơi nhiệt từ người cô khiến cho chiếc chăn ấm hơn rồi đem nó ra ngoài. Al quyết định mình sẽ đi về sau khi biết chắc tên ngốc ấy không bị chết cóng ngoài kia.

"Cả một căn nhà to và ấm áp thế kia mà lại chui ra ngoài ngồi," Al lẩm bẩm với bản thân, "tôi chả hiểu cậu bị làm sao, Đầu Mì ạ."

Al đặt chiếc chăn lên bờ vai rộng của Harry, kéo nó phủ kín cánh tay và cái lưng dài của cậu ta. Cô cố làm điều ấy thật nhẹ nhàng và từ tốn để không đánh thức Harry, chậm đến nỗi Al có thể cảm thấy đầu ngón tay mình chạm vào da Harry. Người cậu ta có mùi bia, mùi mưa ẩm ướt và mùi của gió lạnh về đêm. Hỗn hợp quế, bạc hà và nước hoa gỗ vẫn phảng phất khi Al cúi xuống sát người Harry để chắc rằng cánh tay cậu ta đã được giữ ấm. Điều kì lạ là, dù cho trên người Harry lúc nào cũng là hỗn hợp của nhiều mùi hương khác nhau, chưa một lần chúng đấu chọi nhau, phản lại nhau. Mùi trên người cậu ta lúc nào cũng hài hoà, hoàn hảo, vừa phải để không tạo sự khó chịu nhưng đủ để lưu đậm lại trong tiềm thức.

Như cái cách Alison đã nghĩ về Harry khi cô đang ngồi trong bữa tiệc của mình.

"Ngủ ngon nhé, Đầu Mì."

Al khẽ nói và dợm bước đi, nhưng cô chưa kịp đi khỏi chỗ Harry ngồi qua ba bước, cái đầu xoăn tít bắt đầu cựa quậy...

[Mandy]

Mandy lướt đi quanh nhà, tay cầm chiếc điện thoại. Màn hình đã hiện sẵn số của Vani, chỉ còn chờ cô bấm "gọi".

Alison đã nói rõ ràng và nghiêm túc rằng nếu Mandy để lộ điều này với bất kì ai, đích thân chị ấy sẽ cho cô thôi việc. Công việc ấy dù chỉ là một công việc nhỏ, nhưng Mandy thích làm việc với chị Alison, thích được tự ý trang trí văn phòng theo ý mình, thích việc chị ấy đồng ý cho cô có một tủ đựng lọ hoa. Ngoại trừ việc chị Alison thỉnh thoảng rất khó tính và trừ việc chị ấy rất...khác người, Mandy hoàn toàn yêu sếp cũng như công việc của mình.

Đó là lí do vì sao cô lại càng muốn gọi cho Vani, để có thể nói với Vani về việc Alison định bỏ đi mà không nói một lời. Năm ngày qua là năm ngày duy nhất trong suốt thời gian làm việc cho Alison mà Mandy thấy chị ấy trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Có lẽ là đủ cho cả cuộc đời chị ấy, trong trường hợp Alison định rời xa Harry. Chị ấy đi từ Alison tức giận, đến một người chìm trong suy tư vì một chàng trai, chuyển sang một cô gái vui tươi vì tình yêu... Alison đã thay đổi nhiều tới mức mọi người trong toà soạn ai nấy đều ngạc nhiên. Họ đã từng nghĩ rằng Alison chỉ là một bà sếp cứng nhắc, mạnh mẽ và uy quyền. Mandy biết chị Alison không phải người như vậy, chỉ là chị ấy luôn cố thể hiện ra sự cướng cỏi và bướng bỉnh của mình. Những người bên ngoài càng mạnh mẽ, bên trong càng yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Cô hít một hơi thật sâu. Alison đuổi việc cô cũng được, nhưng không đời nào cô để chị ấy rời xa anh Harry.

Điện thoại vang lên bốn hồi chuông chị Vani mới bắt máy. Xung quanh chị ấy, tiếng nhạc xập xình và tiếng người nói râm ran, ồn ào.

"NIALL JAMES HORAN, cậu có thể ngừng ăn một lúc và chuyển cho tớ cái điện thoại của tớ không?! Cậu ngồi lên nó rồi kìa." Vani hét ầm lên và tiếp theo là tiếng ai đó (mà Mandy chắc chắn là Niall) rên rỉ vì bị đánh.

"Ewwww, mông Niall chạm vào điện thoại Vani." Tiếng Louis trêu chọc vang lên ở xa xa.

"Trật tự đi Louis. Đi tìm Eleanor đi, anh làm rơi mất chị ấy rồi." Tiếng Niall ở ngay cạnh, rõ ràng là đã ngà ngà say. "Điện thoại đây thưa quí cô Tôi-thích-mắng-bạn-trai-mình-trước-đám-đông. Alo, một, hai, ba, bốn, hiện giờ Vani đang bận đánh bạn trai cô ấy, xin để lại lời nhắn sau tiếng kêu thảm thiết của tôi."

"Niall!!!" Vani quát lên khiến Mandy bật cười. Cô ngồi yên nghe tiếng Vani cố dành lại điện thoại của mình với một tràng lời đe doạ.

"Vani nghe." Cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại, báo cho Mandy biết Vani đã "thoát" được ra ngoài. Cô ngồi thẳng dậy, lấy giọng nghiêm túc để nói chuyện.

"Chị Vani à, em Mandy đây."

"Xin lỗi em về chuyện lúc nãy. Chị không ngờ người ta lại tổ chức tiệc từ thiện vui vẻ và thoải mái đến vậy. Niall uống bốn cốc rượu to rồi." Vani nói giọng hối lỗi. "Dù sao thì, có việc gì thế?"

"Em..." Mandy ngừng lại để chắc rằng mình đang làm điều đúng đắn.

"Có chuyện gì thế? Em có vẻ lo lắng." Vani hỏi.

Một luồng không khí sâu lại đi vào phổi Mandy khi cô cố lấy dũng cảm.

Mất việc cũng được, miễn là Alison không đi sai con đường. "Em làm điều này là vì chị, Alison ạ."

* * * * *

[Alison]

Alison đã muốn trốn đi, trốn thật nhanh ra khỏi chỗ cô đang đứng trước khi Harry mở mắt tỉnh dậy, nhưng khi cô nhìn thấy thứ mà Harry ôm nãy giờ trong lòng, người cô như đông cứng lại.

Lúc đầu cô chỉ nghĩ đó là một cái gối mà cậu ta đặt trên đùi và gối lên đó. Chỉ tới khi Harry vươn vai ngồi thẳng dậy, cô mới nhận ra đó là thứ gì. Bộ lông mềm mại, trắng muốt, chiếc sừng xinh xắn màu hồng ở giữa trán,...

Con kì lân mà Harry đã cố thắng cho cô nhưng bất thành. Con kì lân của cái ngày hôm ấy. Tại sao Harry lại có nó? Rõ ràng cô đã thuyết phục cậu ấy bỏ đi, sao nó lại ở đây?

Suy nghĩ, sự tò mò và những câu hỏi bay quanh trong đầu Alison khiến cô không nhận ra Harry đã tiến về phía cô từ lúc nào. Cậu ta chắn toàn ánh sáng màu vàng từ chiếc đèn nhỏ xíu ở trên tường, cao hơn cô rất nhiều. Tóc tai bù xù và người có mùi bia, đôi mắt xanh vẫn còn ngái ngủ. Harry tiến về phía cô một bước và Alison lập tức lùi lại.

"Em làm gì ở đây?"

Cô ước gì lúc trước mình đã bỏ chạy, bỏ đi trước khi cô phải đối diện với Harry. Đôi mắt Harry nhìn thẳng vào mắt cô, sự lạnh lùng và chán nản rót vào từng ánh nhìn. Giọng cậu ta đông lại như băng, cứng nhắc rơi ra từng từ một. Alison không đáp, cô cứ đứng đó, như một con ngốc, mắt dán chặt vào khuôn mặt không biểu cảm, không một cảm xúc nào ngoại trừ sự tức giận và mệt mỏi, chán nản, bỏ cuộc và lạnh lùng.

Cô đã nghĩ rằng Harry sẽ luôn là Harry, tên Đầu Mì ngang bướng nhưng luôn tha lỗi cho cô. Cậu ta sẽ luôn làm lành trước, hoặc cô sẽ cáu kỉnh xin lỗi cậu ta. Và xong, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

"Tôi hỏi, em làm gì ở đây?"

Alison muốn đánh cho Harry một trận. Cô sẽ đánh cho đến khi cậu ta không nói cái giọng ấy với cô. Harry chưa bao giờ nói chuyện với cô như thế này. Đôi khi cậu ta ra lệnh cho cô phải làm cái này, cái kia, nhưng cậu ta không lạnh lùng như thế. Đôi khi cậu ta bảo cô phải làm theo ý cậu ta, nhưng ánh mắt không tức giận như này. Alison không chắc mình ghét điều gì hơn, nhìn thấy đôi mắt buồn rầu của Harry, hay nhìn thấy sự vô hồn trong chính đôi mắt ấy.

"Tôi..." Alison biết cô cần trả lời. Cô đang làm gì ở đây? Al cũng không biết. Lúc trước cô chỉ đến đây với ý nghĩ mình cần gặp Harry chứ không hề định gặp để làm gì, để nói gì với cậu ta. Al cố tìm một vài từ để nói, nhưng tất cả những gì cô thấy được là sự chết lặng của toàn bộ các cơ quan, tế bào trong người cô.

Chết lặng trước ánh mắt và khuôn mặt không nụ cười của Harry.

Al cúi xuống, rồi lại ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Harry.

"Trả lời tôi đi." Giọng cậu ta có lẽ phải tụt xuống một quãng tám, trầm đến nỗi Al nghĩ mình bắt đầu thấy run rẩy. Đôi mắt xanh tối sầm lại cùng sự tức giận. Cô im lặng nhìn bàn tay cậu ta siết chặt lại thành nắm đấm.

"Em thật nực cười, Alison ạ. Bỏ tôi mà không một lời giải thích? Chỉ một câu nói với em là đủ sao? Nói đi, vì sao em đến đây? Tôi yêu em, đúng thế, nhưng sức chịu đựng của tôi có hạn. Tôi không thể trở thành món đồ chơi của em. Louis nói đúng, lẽ ra tôi không nên tin em. Tôi nên nghe lời anh ấy mới phải, để tránh cho tôi phải đau khổ lần nữa."

* * * * *

[Harry]

Harry không biết vì lí do gì cậu lại nổi nóng với Alison. Cậu không giận cô đến vậy, chỉ là cậu muốn nghe cô nói "Xin lỗi" mà thôi. Lần này Harry sẽ không làm lành trước, dù có thế nào đi chăng nữa.

Cậu thở mạnh, từng luồng không khí đi vào phổi vội vã và gấp gáp sau những gì mình vừa nói. Harry quay đi, không muốn phải đối diện với sự bàng hoàng trong đôi mắt của người con gái mà cậu yêu. Alison cắn môi không đáp, màu đen của cầu mắt xao động và như mất đi sự cân bằng.

Adrenaline vẫn chạy đầy trong người cậu. Harry tức giận nhìn Alison và sự im lặng của cô. Chỉ một câu xin lỗi, và cơn cuồng phong trong Harry sẽ đi qua...

"Cậu đã hứa..." Cô nói nhỏ sau khoảng thời gian lâu vô tận. Alison không nhìn Harry, một điều hoàn toàn mới mẻ với cậu. "...là sẽ kiên nhẫn với tôi."

"Tôi rút lại lời hứa ấy." Harry nói trước khi cậu có thể giành được quyền kiểm soát bản thân. Sáu chữ ấy thoát ra khỏi miệng Harry như dấu hiệu của một chiếc xe mất lái, loạng choạng giữa cơn mưa rồi tan vào không gian. Harry muốn được rút lại lời nói vừa nãy vô cùng, nhưng khi Alison ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt ấy, Harry biết là đã quá muộn.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy của Alison. Nếu nói đó là sự đau khổ cũng không đúng, nói đó là sự buồn bã cũng không phải. Không, nó giống như sự tan nát, như thể có gì đó bằng thuỷ tinh vừa vỡ tan thành trăm mảnh, nghìn mảnh. Tiếng "choang" câm lặng vang lên, vô thanh nhưng lại chói tai, rõ mồn một và hoảng hồn.

Như thể đó là âm thanh duy nhất còn lại trong cái thế giới mà Alison đang đứng, thế giới mà Harry đang đứng. Cậu ước cô nói gì đó, để Harry an tâm rằng cô vẫn ổn.

"Cậu không thể."

Harry ngạc nhiên nhìn cô. Cậu đã nghĩ cô sắp bật khóc. Cậu có thể nhìn thấy chính mình trong giọt nước mắt long lanh nơi khoé mắt cô. Nhưng, chỉ một giây sau đó, ánh mắt của cô đã thay đổi hoàn toàn. Alison lại trở về với Alison mà Harry vẫn hay nhìn thấy. Mạnh mẽ. Bướng bỉnh. Không bao giờ khóc.

"Cậu không thể rút lại lời hứa ấy." Cô ngang ngạnh nói. Và mặc dù Harry vẫn còn giận cô, cậu vẫn thầm nhẹ nhõm vì cô đã trở lại bình thường.

"Tại sao không?" Harry hỏi.

Cậu cố tìm dấu vết của giây phút yếu đuối của Alison, nhưng sự cứng cỏi của cô đã chiếm ưu thế quá nhanh khiến cậu tự hỏi rằng mình có vừa tưởng tượng ra giọt nước mắt tròn to trong mắt cô không.

"Cậu đã hứa với tôi rồi." Cô nhìn thẳng vào mắt Harry. Cậu tưởng như cô là một chiến binh nhỏ bé, và ánh mắt của cô là khẩu súng đã lên đạn, sẵn sàng bắn cậu nếu cậu dám phản đối cô.

"Em thật vô lí. Nếu em không đến đây để xin lỗi và tôi sẽ phải đứng ngoài này chỉ để cãi nhau với em thì em về đi." Harry quay mặt đi, khoanh tay trước ngực.

"Không."

"Em nói gì cơ?"

"Tôi không về."

Harry quay lại nhìn Alison. Toàn bộ chuyện này khiến Harry muốn phá ra cười. Mới phút trước hai người họ còn đang giận dữ mà bây giờ đã như hai đứa trẻ đang cố làm trái ý nhau. Nhưng xét trên sự nghiêm túc trên mặt Alison, cô rõ ràng là đang toàn tâm toàn ý vào cuộc cãi nhau này.

"Tốt thôi. Cứ ở đó. Tôi sẽ vào nhà và tận hưởng sự ấm cúng. Cứ ở ngoài này cho đến khi nào em thôi cư xử như trẻ lên ba và học cách nói lời xin lỗi."

Dứt lời, Harry mở tung cửa và bước vào nhà, đóng sập nó lại sau lưng sau khi đã chắc chắn rằng mình để lại chăn và con kì lân ngoài đó cho Alison.

* * * * *

[Alison]

Alison phải thú thật rằng cô chưa bao giờ động vào thứ gì có cồn, trừ một chút cocktail cô từng uống thử. Đó là một thứ kì lạ, cồn ấy, nhất là khi nó ở trong một cái gì đó, như lúa mạch chẳng hạn. Cô cảm thấy tầm nhìn của mình mờ hẳn đi rồi lại rõ lên như ai đó đang cố chỉnh ống kính của đôi mắt cô. Đầu cô quay tròn, mặt đất dưới chân cô như nghiêng đi 30 độ, rồi chòng chành và lại nghiêng đi.

Nửa tiếng trước, cô đã ngang bướng ngồi ở trước cửa nhà Harry. Cô hi vọng cậu ta sẽ chịu ra, nhưng tiếng bình luận viên tường thuật trận bóng đá trên TV khiến Al thấy sự kiên nhẫn của mình dần cạn kiệt. Cô bắt đầu thấy bực mình và ghét Harry. Sao cậu ta có thể để yên cho cô ở ngoài này và ngồi trong đó xem bóng đá thản nhiên cơ chứ?

Và thế là Al uống bia. Harry để lại bốn hay năm chai gì đó ở dưới đất. Cô khui chúng ra và bắt đầu uống. Cô chưa bao giờ biết tửu lượng của mình như thế nào. Có thể cô sẽ uống mười chai và không say. Alison chỉ muốn thử một chút... Cho đến khi Al nhận ra rằng thực tế tửu lượng của cô rất kém thì cô đã say đến nỗi không còn cảm thấy cơn đau nhè nhẹ ở đầu gối nữa.

Alison cảm nhận được hai má cô đang đỏ ửng lên vì lượng bia cô đưa vào người. Cô đưa chai bia lên miệng và uống thêm một ngụm nữa. Harry vẫn ngồi yên trong đó xem TV, không thèm ló mặt ra. Al vừa uống vừa mắng cậu ta, vừa uống vừa nói chuyện một mình.

...

"Alison, em làm cái gì thế này?!"

Cô phải dụi mắt mấy lần mới có thể nhìn thấy cái người to lớn đang đứng trước cửa, chắn toàn bộ ngưỡng cửa bằng bờ vai rộng của mình.

"Tôi uống bia. Cậu có vấn đề với nó sao?" Cô nói, không chắc giọng ấy có phải của mình không. Nó lè nhè và nhuốm mùi bia vào không khí, giống như Harry vậy. Sao cậu ta cũng uống mà không như cô nhỉ?

"Em thật là...Có uống được bia đâu mà?" Harry bắt đầu một tràng mắng cô trong khi tai Alison chỉ có tiếng xì xèo như có một đàn ong đang nói chuyện.

"Tôi uống được mà. Nhìn xem, tôi uống được bốn chai rồi." Cô gạt Harry ra và với lấy chai bia cuối cùng dưới đất rồi giơ lên cười với cậu ta.

"Phải. Uống bốn chai và say bằng bốn lần người khác." Harry lắc đầu. Cậu ta nắm tay Alison và kéo cô đứng dậy. Cô gạt tay cậu ta ra, cố gắng đứng thẳng nhưng người lại cứ nghiêng về bên phải.

"Này, cậu có nghĩ sàn nhà của cậu bị lỗi không? Nó cứ nghiêng về phía bên phải ấy."

Trái với sự lo lắng của cô, Harry bật cười và kéo cô lại phía mình. Cậu ta vòng tay qua eo Alison và lắc đầu.

"Tôi mà biết em thế này thì tôi đã chẳng để em ở ngoài một mình. Trời ơi!" Harry nói và lôi Al vào nhà.

"Bỏ tôi ra. Cậu vào xem bóng đá tiếp đi, cậu thích thứ đó lắm cơ mà. Bỏ tôi ra!!!!" Cô gào ầm lên nhưng mọi nỗ lực đẩy Harry của Alison đều thất bại và khiến cô mệt lử.

"Tôi ghét cậu lắm, Harry ạ." Cô lẩm bẩm, đưa tay lên chọc vào má cậu ta.

"Tôi biết mà." Harry cười.

[Harry]

Cậu cố gắng giữ Al yên một chỗ để lau mặt và bắt cô uống nước gừng dã rượu, à, trong trường hợp này là bia, nhưng bất thành. Cô liên tục đứng lên và hô ghét Harry, rồi lại nằm xuống hát những bài mà Harry không biết. Lần thứ năm trong tối hôm ấy cậu phải quát Alison để cô bỏ ý định rủ rê cậu ra ngoài tắm mưa.

Harry luôn quan niệm rằng có hai kiểu say trên thế giới. Một là say ngoan, tức là say như Harry và Liam, chỉ ngồi nói một mình hoặc đi ngủ. Thứ hai là kiểu say như Niall, Louis và Zayn, say và làm những chuyện điên cuồng khó ai tưởng tượng nổi. Quan niệm ấy rút ra từ việc cậu đã gặp nhiều người say khác nhau, nhưng đến tận bây giờ Harry mới biết có kiểu say kì lạ như Alison, kiểu hỗn hợp.

Lúc thì cô nhảy nhót và hát ầm ĩ, lúc thì cô độc thoại một mình. Cho đến giờ, Harry đã biết được kha khá bí mật mà nếu cô không say thì có lẽ Harry chẳng bao giờ biết. Chẳng hạn như Vani từng ôm poster của Niall đi ngủ, hay Alison từng bị bắt phải viết một câu chuyện về cậu, tên là "Summer Love" hay gì đó.

Harry thở dài khi Alison đang nằm trên giường và hát một mình. Cậu vén rèm và nhìn ra ngoài. Trời đã tạnh mưa, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có của nó. Bầu trời lại bình thản trong màu đen huyền bí. Những vũng nước ở khắp nơi, sáng lấp lánh dưới ánh vàng của đèn đường. Mọi thứ hình như đã đi theo mưa và gió, để lại trong không khí sự mát lạnh, trong lành và tươi mới.

"Đi nào Alison, tôi sẽ đưa em về. Chờ mấy người kia về lâu lắm. Họ lại nghĩ tôi chuốc rượu cho em thì khổ." Hary nói và Alison ngóc đầu dậy.

"Tôi không được ngủ ở đây à? Giường của cậu êm lắm."

Câu nói của cô khiến Harry bật cười. "Đi nào, tôi để em ngủ ở đây thì sáng mai tỉnh rượu em sẽ đánh tôi tả tơi mất."

* * * * *

Cho đến lúc Harry nhớ ra chiếc Range Rover của mình đã bị Louis lấy để đi đến bữa tiệc thì Alison lại nằng nặc đòi về. Cô cứ nói liên tục về việc cô cần cho mèo ăn, mà Harry chắc chắn rằng Alison không nuôi mèo. Khi Harry cố thuyết phục cô rằng tí nữa cậu sẽ đưa cô về, Alison bắt đầu hét ầm lên rằng mèo của cô sẽ chết đói. Và thế là, hai người bắt đầu đi bộ về nhà cô. Thật may là quãng đường ấy cũng không xa lắm.

"Sao thế?" Harry hỏi khi thấy cô cau mày nhìn xuống chân mình.

"Tôi không muốn đi nữa. Tôi đau chân rồi."

"Alison, chúng ta đi được nửa đường rồi mà."

"Nhưng tôi không đi được nữa." Cô đứng khựng lại và khoanh tay trước ngực. Harry thở dài. Cậu sải bước về phía cô. Nếu là lúc bình thường, Harry đoán là có thế nào cô cũng không chịu hé răng rằng cô mệt. Ấy vậy mà lúc này, Alison như một đứa trẻ mẫu giáo, vừng vằng không chịu đi. Harry không chắc mình thích Alison nào hơn.

"Vậy tôi cõng em." Harry nói.

"Tôi muốn về nhà."

"Thì lên tôi cõng rồi chúng ta về nhà."

"Tôi nghiền nát cậu mất." Cô lẩm bẩm.

"Tôi chắc em không đủ sức làm điều ấy đâu. Lên đi nào, em cần phải đi ngủ sớm. Mai em sẽ còn phải đối mặt với vụ hang-over nữa."

"Cậu chắc chứ?" Cô nghiêng đầu hỏi, mái tóc đen đổ sang một bên vai.

"Ừ." Harry cười và cúi người để Alison trèo lên.

"Được chưa?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Rồi."

Harry khẽ mỉm cười, không biết mình phải cảm ơn điều gì khi được cõng cô thế này. Hoàn toàn không biết mình đang làm gì, Alison vòng tay qua cổ Harry và áp mặt vào lưng cậu. Má cô áp vào phần da mà chiếc áo phông của Harry không che hết. Má cô ấm áp, khác hẳn cơ thể mát lạnh vì gió đêm của cậu.

"Harry..." Alison gọi nhỏ.

"Hử?"

"Tại sao cậu lại thích tôi?" Cô hỏi, giọng mệt mỏi và ngái ngủ. Harry đứng khựng lại trước câu hỏi của cô.

"Tôi chịu. Cái đó em phải hỏi em chứ." Harry cười.

Alison im lặng như thể đang cố luận xem điều cậu nói có hợp lí không. Cánh tay cô siết nhẹ quanh vai Harry. Cô tự kéo bản thân sát lại vào lưng cậu hơn khi một cơn gió lạnh đi qua.

"Tôi nói cậu một bí mật nhé, cậu không được nói với ai đâu."

"Ừ, tôi hứa." Harry lặng lẽ đáp. Cậu có cảm giác hình như vạn vật đang yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, và cả vũ trụ chỉ có mỗi tiếng của họ, âm thanh thì thào, nhẹ nhàng bay lơ lửng giữa không trung.

"Tôi thích Đầu Mì." Cô nói, nhưng rồi giọng chuyển sang lo lắng. "Cậu không được nói với ai nhé. Cậu ta mà biết sẽ cười thối mũi tôi mất."

Harry đoán tim mình đang đập với nhịp độ nhanh hơn bình thường nghìn lần khi nghe câu nói của cô. Harry xốc cô nằm lại ngay ngắn trên lưng mình rồi mới hắng giọng.

"Yên tâm, tôi hứa sẽ không nói với ai cả."

"Thật tốt vì được nói ra với ai đó." Cô thì thầm, hơi thở của cô phả vào bên cổ Harry khi cô thở phào nhẹ nhõm.

Im lặng lại trở lại như một người bạn thân thiện, đồng hành cùng Harry suốt quãng đường còn lại khi Alison từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu vừa đi vừa mỉm cười khi cô lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ.

Harry biết nhẽ ra mình không nên tha thứ cho Alison nhanh thế khi cô còn chưa thèm xin lỗi cậu, nhưng cô gái này quá đặc biệt và có quá nhiều ảnh hưởng đến Harry, nhiều đến nỗi chỉ một câu nói cũng khiến tim cậu không hoạt động bình thường. Đó thậm chí còn không phải từ "yêu", chỉ là cô nói thích cậu, như lời nói của trẻ con. Harry từng nghe hàng nghìn cô gái nói yêu cậu, nhưng chưa ai khiến cảm giác ngọt ngào chạy rần rần trong người cậu và thổi ẩm những mạch máu của Harry. Cậu đoán rằng với Alison, và cũng là với cậu, đó là một tiến bộ vượt bậc so với chữ "Tôi ghét cậu" mà cô vẫn hay nói với Harry. Harry có thể nghe rõ trong đầu tiếng Louis lắc đầu và nói "Em yêu Alison quá rồi!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip