Chapter 2

CHAPTER 2

 

[Hiện tại – 2013 – New York]

 

[Alison]

New York đón ngày mới.

Có một cái gì đó bất thường vào ngày hôm nay khi Alison thức dậy.  Thời tiết dường như rơi vào một trạng thái lấp lửng khó tả. Không có mưa nhưng cũng không có nắng gay gắt như thường lệ. Một cái gì đó bí ẩn và nguy hiểm được gieo vào tâm trạng của Al khi cô nhấc vội cốc café lên và chuẩn bị đi làm.

Tòa soạn không cách xa nhà nên Al vẫn thường đi bộ đi làm. Hôm nay Al phải đi sớm hơn vì có một cuộc hẹn với một vị khách nổi tiếng nào đó. Nghe nói người ấy yêu cầu chính xác Al phỏng vấn, và yêu cầu giữ danh tính của mình cho đến phút cuối. Al nghe nói anh ta hoặc cô ta là người trong showbiz, và cô tự hỏi vì sao ông Duncan – sếp của cô – lại quan tâm đến một người nổi tiếng trong ngành giải trí khi mà tờ báo của họ là tờ “Thời sự”. Cô thầm nghĩ có thể chuyện này liên quan gì đó đến cô cháu gái tuổi teen của ông Duncan; ông ấy vẫn thường nói sẽ làm mọi việc vì bé Sophia.

Gió New York lùa vào mái tóc ngắn của Al khi cô khẽ lướt những ngón tay lên dòng chữ mực đen nhỏ xíu dưới tiêu đề của tờ báo mới ra hôm nay: “Người viết: Alison Nguyen”. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi cô. Chỉ vài bài báo nữa lên trang nhất là Al đủ tiền để quay về Việt Nam thăm gia đình. Còn trở về vào giữa lúc lấp lửng thế này là một quyết định không an toàn và khôn ngoan chút nào. 

“Ah! Cảm ơn Chúa, cô đây rồi!” Ông Duncan, cấp trên của Al vội vã nói khi cô vừa ló mặt ra khỏi thang máy. Tầng mười là tầng làm việc của Al, cũng gần như là tầng đẹp nhất trong tòa soạn. Độ cao vừa phải, vừa đủ cho một vài tia nắng có thể chiếu vào nhưng cũng khuất đủ để không bị quá gay gắt nóng nực.

“Ông Duncan, có chuyện gì mà ông gấp gáp vậy?” Al hỏi khi ông Duncan ra hiệu cho Mandy, cô thư kí của Al sắp xếp giấy tờ và các files tài liệu cho cô để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

“Vị khách của chúng ta đã chờ cô được mười phút rồi. Cậu ấy ở trong văn phòng của cô đấy! Mau mau thôi!” Ông vừa nói vừa đẩy Al về phía trước.

“Mười phút trước?! Nhưng bây giờ mới có tám rưỡi?! Anh ta không có việc gì làm sao? Và ông Duncan, đến giờ phút này thì tôi được phép biết tên anh ta chưa?” Al nói, một tay đỡ lấy tập tài liệu từ phía Mandy, tay kia vẫn cầm cốc café còn nóng nguyên. Vị sếp không trả lời Al mà chỉ nói “Chúc may mắn!” rồi quay lưng đi mất, bỏ lại Al đứng đó một mình.

“Mandy, sao em để con người bí ẩn kia vào phòng của chị?” Al thì thầm vào tai cô thư kí khi ông Duncan vừa đi khuất.

“Anh ấy…anh ấy xông vào và nhất định không chịu đi ra. Em…em chưa kịp nói gì thì ông Duncan gọi em ra ngoài và bảo để anh ấy yên rồi!” Mandy lắp bắp trình bày. Trái lại với sự hoạt bát và vui tươi thường ngày, Mandy lén lút gửi cho Al một cái nhìn kì lạ khi nhắc đến vị khách kia. Một chút gì đó ngưỡng mộ giống như các cô gái nói về thần tượng của họ, một chút gì đó e thẹn, nhưng phủ lên trên tất cả lại là một lớp màng sợ sệt – một sự sợ sệt khác biệt, nếu không muốn nói là đặc biệt. Cái nhìn này, nó thật quen thuộc. Từ trước đến nay, Al mới chỉ biết một người duy nhất có tác động kinh khủng đến người khác như thế. Và lần cuối cùng Al kiểm tra, cậu ta đang ở cách cô rất xa, một khoảng cách khiến Al cảm thấy cuộc đời thật may mắn.

“Cậu ta sẽ không có ở đây đâu!” Al tự nhủ và đẩy cửa vào phòng mình.

“Xin chào! Tôi là….” Phần còn lại của câu nói đã bị rơi vào lãng quên, rơi vào giữa không gian im lặng đến đáng sợ khi vị khách ấy quay lại.

Cậu ta mặc một chiếc áo vét màu xanh đậm bên ngoài chiếc áo phông trắng, quần kaki màu ghi và một đôi giày trắng tinh. So với sự nổi tiếng hiện giờ, cậu ta đang diện rất đỗi đơn giản và nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn của cậu ta vẫn lộn xộn và thiếu trật tự như trước nhưng rõ ràng là được tạo kiểu cho lãng tử và hợp mốt hơn. Một nụ cười đểu giả xuất hiện trên môi cậu ta khi đôi mắt xanh lá kia chăm chú quan sát từng phản ứng của Al. Cậu ta nhẹ nhàng đặt bức ảnh của cô trở về vị trí cũ trên bàn làm việc rồi hắng giọng, lôi Al ra khỏi cơn sốc của mình.

“Cậu…cậu làm gì ở đây?” Al lắp bắp nói để rồi tự mắng bản thân vì đã gieo cho cậu ta cái ý nghĩ rằng cậu ta đang trấn áp tinh thần cô. Tự tin lên nào! Đừng để kẻ địch nhìn thấy tâm trí mình!

Cậu ta nhấc mình đứng thẳng lên và bước về phía Al. Cậu ta vẫn rất cao, cao hơn cô rất nhiều. Cậu ta tiến một bước, cô lùi một bước cho tới khi Al thấy lưng mình chạm vào cánh cửa gỗ. Một nụ cười khác hiện lên trên môi và trong mắt cậu ta. Chớp lấy cơ hội, cậu ta bước một bước dài, nhanh chóng đặt tay lên cạnh đầu cô, chặn không cho Al một lối thoát. Khoảng cách giữa cô và cậu ta bị rút ngắn dần, cô có thể cảm thấy hơi thở của cậu ta trên má cô.

“Tôi đến để gặp em.” Cậu ta nói.

“Lại có một quả bóng nước nào muốn ném vào người tôi nữa sao?” Al cười khẩy, hỏi lại một cách mỉa mai.

“Em vẫn còn nhớ những chuyện đó sao?”

“Thưa quí ngài Đầu Mì, chưa bao giờ tôi có thể quên những ngày tháng tôi bị cậu và lũ bạn ngu ngốc của cậu bắt nạt cả. Nói tôi nghe, cậu muốn gì?”

Đôi mắt xanh của cậu ta lướt qua khuôn mặt cô. Có một điều gì đó ánh lên từ trong đôi mắt ấy. Một giây im lặng giữa Al và người mà cô ghét nhất, kẻ đã phá hỏng cả quãng thời gian cấp hai và cấp ba của cuộc đời cô. Al khẽ nhướn mày lên nhìn cậu ta. Harry hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thả từng chữ một.

“Một cuộc hẹn với em, Tóc Đen.”

* * * * *

 

[Harry]

Lần đầu tiên cậu gặp Alison là hồi cậu rất nhỏ, nhỏ tới nỗi không thể biết được “thích” là cái gì. Alison rất đặc biệt, cô không hề giống những đứa con gái khác trong trường. Cô không đi giày búp bê, không để tóc dài, không mặc những bộ váy cầu kì và không tỏ ra yểu điệu. Cô luôn mặc áo phông và quần jeans, đi giày thể thao với những sợi dây giày đầy màu sắc, mỗi ngày một kiểu khác nhau.

Cô có mái tóc ngắn, màu đen nổi bật. Mẹ Anne nói rằng đó là bởi vì cô là người châu Á, một người châu Á chính hiệu đến từ một đất nước hình chữ S xa xôi. Mái tóc ấy đã hút ngay sự chú ý của Harry ngay từ lần đầu tiên cậu gặp cô bé ấy. Vào mỗi buổi chiều, Harry hay trốn đằng sau cái cây ven đường, lặng lẽ nhìn Alison nhảy lò cò trên vỉa hè rồi vui vẻ thả cặp xuống, tựa lưng vào gốc cây và bắt đầu viết. Cô thường cặm cụi viết rất lâu, từ lúc tan học tới lúc mặt trời lặn. Lúc ở  trường Alison thường trầm lặng và ít nói, nhưng những lúc như vậy, dường như cô trở thành một người khác hẳn. Vẫn sự im lặng ấy, nhưng hình như nó mang một cái gì đó đầy nhiệt huyết, đầy tình yêu, đầy đam mê. Một sự im lặng ồn ào và vui tươi.

Harry thích gọi cô là Tóc Đen cũng bởi vì ở cô tụ hội quá nhiều sự khác biệt, quá nhiều sự đặc biệt. Nhưng lũ bạn ở trường, hay còn gọi là đàn em của Harry lại coi đó là một thú vui, coi cô là một thú vui, là một người để bắt nạt. Là một “anh lớn”, Harry không thể không hùa theo trò chơi của tụi bạn mỗi ngày. Harry biết rõ cậu đang làm tổn thương cô bé có mái tóc đen cứng đầu ấy, nhưng chưa một lần nào cậu không tham gia vào những trò đùa ấy cả, chưa một lần cậu nghĩ đến việc bảo vệ cô.

Ngày hôm ấy, khi chưa được sự đồng ý của cậu, lũ bạn đã bày trò ném bóng nước vào Tóc Đen. Cậu đã bí mật theo cô về đến tận nhà. Trên đường đi, Tóc Đen đã vứt cuốn sổ tay giờ đã dính đầy màu vẽ vào thùng rác, và lần đầu tiên, Harry thấy cô khóc. Vai cô rung lên bần bật, tay cô run run khi ném cuốn sổ vào nơi bẩn thỉu ấy. Nhưng, đúng như tính cách của Al, cô chỉ khóc trong vòng khoảng năm phút rồi lập tức lau sạch nước mắt bằng mu bàn tay mình. Một vài tiếng sụt sịt còn sót lại cuối cùng rồi như hòa vào với sự dịu mát của hoàng hôn của Holmes Chapel. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục con đường về nhà của mình, bỏ lại cuốn sổ mà Harry thấy cô luôn đem theo sau lưng. Ngày hôm ấy, chờ Tóc Đen đi khuất, cậu mới vội vã chạy về phía thùng rác và nhặt lại cuốn sổ ấy đem về.

Sau ngày tốt nghiệp, Tóc Đen chuyển đi mà không nói với ai một lời. Khi cô chuyển đi cũng là lúc Harry vừa kí hợp đồng với Simon. Gemma nói với Harry rằng cô đi học đại học ở New York rồi được nhận vào một tòa soạn ở đó. Suốt hai năm qua, Harry đã cố gắng tìm cô, tìm cô bé có mái tóc đen đặc biệt ấy nhưng dường như cô đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Mãi cho tới một hôm, khi Liam đem đến studio một tờ báo của Mỹ để chỉ cho mọi người một bài báo với giọng văn rất sắc xảo và độc đáo, trái tim Harry đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi nhìn thấy dòng chữ “Author: Alison Nguyen” trên đó.

[Flashback…]

 

Tôi vội vã trở về Holmes Chapel để tìm lại cuốn sổ của em. Tôi nhớ rõ mình đã cất nó rất cẩn thận trước khi rời đi. Tôi không muốn để mất sợi dây kỉ niệm cuối cùng của mình với em khi tôi bận rộn với việc trở  thành Harry Styles của One Direction. Dù sao, em vẫn là cô gái Tóc Đen ngang bướng của tôi.

Chỉ một cú điện thoại là tôi đã có thể sắp xếp được một buổi phỏng vấn với tòa soạn bên đó. Tôi đã yêu cầu kĩ là chỉ đồng ý phỏng vấn nếu người đó là em. Hai năm tìm em giữa biển người New York, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại tìm thấy em một cách tình cờ như vậy.

Louis bước vào khi tôi đang giở lại từng trang sổ, ngón tay lướt trên những dòng chữ nắn nót của em. Tôi chưa bao giờ có thể đọc được em đã viết gì bởi màu vẽ đã làm nhòe hết chữ, nhưng tôi luôn đem nó ra, giống như một kẻ bị ám ảnh, nhìn nó và nghĩ về em.

“Harry, em làm gì thế?” Louis hỏi, vỗ bồm bộp lên vai tôi.

“Louis, em tìm thấy cô ấy rồi.” Tôi nói nhỏ.

“Ai? Cô gái có mái tóc đen của em á?”

Tôi gật đầu.

“Kế hoạch của em là gì, Thiên Tài?”

“Đến trước mặt cô ấy, và nói em yêu cô ấy.”

[Flash ends]

 tại – 2013 – New York]

 

[Alison]

New York đón ngày mới.

Có một cái gì đó bất thường vào ngày hôm nay khi Alison thức dậy.  Thời tiết dường như rơi vào một trạng thái lấp lửng khó tả. Không có mưa nhưng cũng không có nắng gay gắt như thường lệ. Một cái gì đó bí ẩn và nguy hiểm được gieo vào tâm trạng của Al khi cô nhấc vội cốc café lên và chuẩn bị đi làm.

Tòa soạn không cách xa nhà nên Al vẫn thường đi bộ đi làm. Hôm nay Al phải đi sớm hơn vì có một cuộc hẹn với một vị khách nổi tiếng nào đó. Nghe nói người ấy yêu cầu chính xác Al phỏng vấn, và yêu cầu giữ danh tính của mình cho đến phút cuối. Gió New York lùa vào mái tóc ngắn của Al khi cô khẽ lướt những ngón tay lên dòng chữ mực đen nhỏ xíu dưới tiêu đề của tờ báo mới ra hôm nay: “Người viết: Alison Nguyen”. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi cô. Chỉ vài bài báo nữa lên trang nhất là Al đủ tiền để quay về Việt Nam thăm gia đình. Còn trở về vào giữa lúc lấp lửng thế này là một quyết định không an toàn và khôn ngoan chút nào. 

“Ah! Cảm ơn Chúa, cô đây rồi!” Ông Duncan, cấp trên của Al vội vã nói khi cô vừa ló mặt ra khỏi thang máy. Tầng 10 là tầng làm việc của Al, cũng gần như là tầng đẹp nhất trong tòa soạn. Độ cao vừa phải, vừa đủ cho một vài tia nắng có thể chiếu vào nhưng cũng khuất đủ để không bị quá gay gắt nóng nực.

“Ông Duncan, có chuyện gì mà ông gấp gáp vậy?” Al hỏi khi ông Duncan ra hiệu cho Mandy, cô thư kí của Al sắp xếp giấy tờ và các files tài liệu cho cô để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

“Vị khách của chúng ta đã chờ cô được 10’ rồi. Cậu ấy ở trong văn phòng của cô đấy! Mau mau thôi!” Ông vừa nói vừa đẩy Al về phía trước.

“10’ trước?! Nhưng bây giờ mới có 8 rưỡi?! Bộ anh ta không có việc gì làm sao? Và ông Duncan, đến giờ phút này thì tôi được phép biết tên anh ta chưa?” Al nói, một tay đỡ lấy tập tài liệu từ phía Mandy, tay kia vẫn cầm cốc café còn nóng nguyên.

“Shhhh! Cô nói to, cậu ấy nghe thấy sẽ tức giận đấy! Tôi nói với cô rồi. Có được bài phỏng vấn với anh chàng này là rất quí, không thể làm cậu ấy phật lòng được. Mau lên đi thôi!” Ông Duncan nói, tặng cho Al một nụ cười động viên rồi vội vã bước đi, bỏ lại cô ngơ ngác một mình.

“Mandy, sao em để con người bí ẩn kia vào phòng của chị?” Al thì thầm vào tai cô thư kí khi ông Duncan vừa đi khuất.

“Anh ấy…anh ấy xông vào và nhất định không chịu đi ra. Em…em chưa kịp nói gì thì ông Duncan gọi em ra ngoài và bảo để anh ấy yên rồi!” Mandy lắp bắp trình bày. Trái lại với sự hoạt bát và vui tươi thường ngày, Mandy lén lút gửi cho Al một cái nhìn kì lạ khi nhắc đến vị khách kia. Một chút gì đó ngưỡng mộ giống như các cô gái nói về thần tượng của họ, một chút gì đó e thẹn, nhưng phủ lên trên tất cả lại là một lớp màng sợ sệt – một sự sợ sệt khác biệt, nếu không muốn nói là đặc biệt. Cái nhìn này, nó thật quen thuộc. Từ trước đến nay, Al mới chỉ biết một người duy nhất có tác động kinh khủng đến người khác như thế. Và lần cuối cùng Al kiểm tra, cậu ta đang ở cách cô rất xa, một khoảng cách khiến Al cảm thấy cuộc đời thật may mắn.

“Cậu ta sẽ không có ở đây đâu!” Al tự nhủ và đẩy cửa vào phòng mình.

“Xin chào! Tôi là….” Phần còn lại của câu nói đã bị rơi vào lãng quên, rơi vào giữa không gian im lặng đến đáng sợ khi vị khách ấy quay lại.

Cậu ta mặc một chiếc áo vét màu xanh đậm bên ngoài chiếc áo phông trắng, quần kaki màu ghi và một đôi giày trắng tinh. So với sự nổi tiếng hiện giờ, cậu ta đang diện rất đỗi đơn giản và nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn của cậu ta vẫn lộn xộn và thiếu trật tự như trước nhưng rõ ràng là được tạo kiểu cho lãng tử và hợp mốt hơn. Một nụ cười đểu giả xuất hiện trên môi cậu ta khi đôi mắt xanh lá kia chăm chú quan sát từng phản ứng của Al. Cậu ta nhẹ nhàng đặt bức ảnh của cô trở về vị trí cũ trên bàn làm việc rồi hắng giọng, lôi Al ra khỏi cơn sốc của mình.

“Cậu…cậu làm gì ở đây?” Al lắp bắp nói để rồi tự mắng bản thân vì đã gieo cho cậu ta cái ý nghĩ rằng cậu ta đang trấn áp tinh thần cô. Tự tin lên nào! Đừng để kẻ địch nhìn thấy tâm trí mình!

Cậu ta nhấc mình đứng thẳng lên và bước về phía Al. Cậu ta vẫn rất cao, cao hơn cô rất nhiều. Cậu ta tiến một bước, cô lùi một bước cho tới khi Al thấy lưng mình chạm vào cánh cửa gỗ. Một nụ cười khác hiện lên trên môi và trong mắt cậu ta. Chớp lấy cơ hội, cậu ta bước một bước dài, nhanh chóng đặt tay lên cạnh đầu cô, chặn không cho Al một lối thoát. Khoảng cách giữa cô và cậu ta bị rút ngắn dần, cô có thể cảm thấy hơi thở của cậu ta trên má cô.

“Tôi đến để gặp em.” Cậu ta nói.

“Lại có một quả bóng nước nào muốn ném vào người tôi nữa sao?” Al cười khẩy, hỏi lại một cách mỉa mai.

“Em vẫn còn nhớ những chuyện đó sao?”

“Thưa quí ngài Đầu Mì, chưa bao giờ tôi có thể quên những ngày tháng tôi bị cậu và lũ bạn ngu ngốc của cậu bắt nạt cả. Nói tôi nghe, cậu muốn gì?”

Đôi mắt xanh của cậu ta lướt qua khuôn mặt cô. Có một điều gì đó ánh lên từ trong đôi mắt ấy. Một giây im lặng giữa Al và người mà cô ghét nhất, kẻ đã phá hỏng cả quãng thời gian cấp hai và cấp ba của cuộc đời cô. Al khẽ nhướn mày lên nhìn cậu ta. Harry hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thả từng chữ một.

“Một cuộc hẹn với em, Tóc Đen.”

*******

 

[Harry]

Lần đầu tiên cậu gặp Alison là hồi cậu rất nhỏ, nhỏ tới nỗi không thể biết được “thích” là cái gì. Alison rất đặc biệt, cô không hề giống những đứa con gái khác trong trường. Cô không đi giày búp bê, không để tóc dài, không mặc những bộ váy cầu kì và không tỏ ra yểu điệu. Cô luôn mặc áo phông và quần jeans, đi giày thể thao với những sợi dây giày đầy màu sắc, mỗi ngày một kiểu khác nhau.

Cô có mái tóc ngắn, màu đen nổi bật. Mẹ Anne nói rằng đó là bởi vì cô là người châu Á, một người châu Á chính hiệu đến từ một đất nước hình chữ S xa xôi. Mái tóc ấy đã hút ngay sự chú ý của Harry ngay từ lần đầu tiên cậu gặp cô bé ấy. Vào mỗi buổi chiều, Harry hay trốn đằng sau cái cây ven đường, lặng lẽ nhìn Alison nhảy lò cò trên vỉa hè rồi vui vẻ thả cặp xuống, tựa lưng vào gốc cây và bắt đầu viết. Cô thường cặm cụi viết rất lâu, từ lúc tan học tới lúc mặt trời lặn. Lúc ở  trường Alison thường trầm lặng và ít nói, nhưng những lúc như vậy, dường như cô trở thành một người khác hẳn. Vẫn sự im lặng ấy, nhưng hình như nó mang một cái gì đó đầy nhiệt huyết, đầy tình yêu, đầy đam mê. Một sự im lặng ồn ào và vui tươi.

Harry thích gọi cô là Tóc Đen cũng bởi vì ở cô tụ hội quá nhiều sự khác biệt, quá nhiều sự đặc biệt. Nhưng lũ bạn ở trường, hay còn gọi là đàn em của Harry lại coi đó là một thú vui, coi cô là một thú vui, là một người để bắt nạt. Là một “anh lớn”, Harry không thể không hùa theo trò chơi của tụi bạn mỗi ngày. Harry biết rõ cậu đang làm tổn thương cô bé có mái tóc đen cứng đầu ấy, nhưng chưa một lần nào cậu không tham gia vào những trò đùa ấy cả, chưa một lần cậu nghĩ đến việc bảo vệ cô.

Ngày hôm ấy, khi chưa được sự đồng ý của cậu, lũ bạn đã bày trò ném bóng nước vào Tóc Đen. Cậu đã bí mật theo cô về đến tận nhà. Trên đường đi, Tóc Đen đã vứt cuốn sổ tay giờ đã dính đầy màu vẽ vào thùng rác, và lần đầu tiên, Harry thấy cô khóc. Vai cô rung lên bần bật, tay cô run run khi ném cuốn sổ vào nơi bẩn thỉu ấy. Nhưng, đúng như tính cách của Al, cô chỉ khóc trong vòng khoảng năm phút rồi lập tức lau sạch nước mắt bằng mu bàn tay mình. Một vài tiếng sụt sịt còn sót lại cuối cùng rồi như hòa vào với sự dịu mát của hoàng hôn của Holmes Chapel. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục con đường về nhà của mình, bỏ lại cuốn sổ mà Harry thấy cô luôn đem theo sau lưng. Ngày hôm ấy, chờ Tóc Đen đi khuất, cậu mới vội vã chạy về phía thùng rác và nhặt lại cuốn sổ ấy đem về.

Sau ngày tốt nghiệp, Tóc Đen chuyển đi mà không nói với ai một lời. Khi cô chuyển đi cũng là lúc Harry vừa kí hợp đồng với Simon. Gemma nói với Harry rằng cô đi học đại học ở New York rồi được nhận vào một tòa soạn ở đó. Suốt hai năm qua, Harry đã cố gắng tìm cô, tìm cô bé có mái tóc đen đặc biệt ấy nhưng dường như cô đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Mãi cho tới một hôm, khi Liam đem đến studio một tờ báo của Mỹ để chỉ cho mọi người một bài báo với giọng văn rất sắc xảo và độc đáo, trái tim Harry đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi nhìn thấy dòng chữ “Author: Alison Nguyen” trên đó.

[Flashback…]

 

Tôi vội vã trở về Holmes Chapel để tìm lại cuốn sổ của em. Tôi nhớ rõ mình đã cất nó rất cẩn thận trước khi rời đi. Tôi không muốn để mất sợi dây kỉ niệm cuối cùng của mình với em khi tôi bận rộn với việc trở  thành Harry Styles của One Direction. Dù sao, em vẫn là cô gái Tóc Đen ngang bướng của tôi.

Chỉ một cú điện thoại là tôi đã có thể sắp xếp được một buổi phỏng vấn với tòa soạn bên đó. Tôi đã yêu cầu kĩ là chỉ đồng ý phỏng vấn nếu người đó là em. Hai năm tìm em giữa biển người New York, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại tìm thấy em một cách tình cờ như vậy.

Louis bước vào khi tôi đang giở lại từng trang sổ, ngón tay lướt trên những dòng chữ nắn nót của em. Tôi chưa bao giờ có thể đọc được em đã viết gì bởi màu vẽ đã làm nhòe hết chữ, nhưng tôi luôn đem nó ra, giống như một kẻ bị ám ảnh, nhìn nó và nghĩ về em.

“Harry, em làm gì thế?” Louis hỏi, vỗ bồm bộp lên vai tôi.

“Louis, em tìm thấy cô ấy rồi.” Tôi nói nhỏ.

“Ai? Cô gái có mái tóc đen của em á?”

Tôi gật đầu.

“Kế hoạch của em là gì, Thiên Tài?”

“Đến trước mặt cô ấy, và nói em yêu cô ấy.”

[Flash ends]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip