Chapter 22

[Harry]

Paul nhẹ nhàng yêu cầu mọi người trong căn phòng giữ bình tĩnh rồi đi lên gác để thực hiện một vài cuộc gọi. Đám đông bên ngoài đã bị đuổi đi, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi sẽ lại có một đám đông khác, cuồng nhiệt hơn, điên đảo hơn, ồn ã hơn, rối loạn hơn. Directioners.

Harry ý thức được mọi người đang nói gì đó, nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng rè rè như một cuộc băng bị hỏng. Căn phòng khách nặng nề và thiếu ánh sáng, những tấm rèm cửa dày đặc đã thực hiện đúng nhiệm vụ của nó. Cậu cảm thấy bức bối, khó chịu và căm ghét bản thân. Đôi mắt xanh của Harry xoáy vào một điểm duy nhất trên sàn nhà, rồi cậu như bị hút chặt vào đó, dòng cảm xúc mãnh liệt tới mức làm thị giác của cậu mờ đi, nhoè đi thành những hình thù kì lạ.

"Cậu không sao chứ?"

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Harry. Cậu quay sang và nhận ra đó là Tiffany. Chiếc áo blouse vẫn khoác trên người, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cùng với mùi nước hoa nhè nhẹ. Cậu mỉm cười và gật đầu, dù biết đó là một lời nói dối. Cậu không nghĩ Tiffany cần biết sự thật. Cô ấy trông quá dịu dàng cho những rắc rối, những vấn đề và những suy nghĩ trong đầu Harry.

Tiffany thở dài, ngồi thẳng dậy và giấu đôi bàn tay vào túi áo blouse.

"Nhẽ ra tôi không nên lôi cậu vào trò thách đố ấy. Lỗi là tại tôi." Cô thì thầm.

"Thôi nào." Harry nói. "Chúng ta đều biết đó chỉ là ngẫu nhiên. Chẳng là lỗi của ai khi cậu bốc phải thử thách đó cả."

"Tôi có thể đã từ chối, và sẽ không ai chụp được bức ảnh đó."

"Người duy nhất có lỗi ở đây là kẻ đã báo cho báo chí biết vị trí của căn nhà này. Đừng tự trách mình nữa Tiff." Harry nhẹ nhàng an ủi, đặt một tay lên lưng cô ấy và xoa nhẹ.

"E hèm...!"

Tiếng đằng hắng giọng làm Harry giật mình ngẩng lên. Cậu nhận ra mọi người đều đang nhìn mình và lập tức lùi lại, giữ một khoảng cách với Tiffany, khoảng cách nhỏ vừa đủ để không gây nên sự xúc phạm với cô, vừa lớn đủ cho những cặp mắt đang nhìn cậu. Vani ngồi trong góc phòng liếc cậu một cách không hài lòng rồi quay đi, thì thầm gì đó vào tai Niall. Harry chưa bao giờ nhìn thấy Vani như vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy chột dạ.

Harry chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì Paul đã bước xuống. Tất cả sự chú ý của mọi người dồn về phía chú ấy khi Paul đi về phía chỗ trống duy nhất còn lại - bên cạnh Harry, buộc cậu phải ngồi sát lại gần Tiffany.

"10 phút nữa ông Simon sẽ gọi lại và ông ấy muốn trực tiếp nói chuyện với các cậu. Tuy nhiên, qua điện thoại thì tôi không dám chắc rằng ông ấy cảm thấy hài lòng với những sự kiện gần đây đâu. Simon chưa bao giờ là người thích sự bất ngờ cả. Ông ấy sẽ đưa ra chỉ thị sau khi có một cuộc họp nhanh với toàn bộ ban quản lí."

Một sự rùng mình khẽ lướt qua từng người một trong căn phòng, trừ Vani và Tiffany. Ai cũng biết Simon lúc bình thường thì là một con người rất dễ mến, nhưng lúc tức giận thì... Harry thậm chí còn không muốn nghĩ đến điều đó.

"Và...còn một điều nữa." Paul nói và mở điện thoại ra, chuyển cho Harry. Cậu đón lấy chiếc điện thoại và đọc. Tab đầu tiên là tin tức cùng bức ảnh về nụ hôn giữa cậu và Tiffany. Harry thở dài và chuyển ngay sang tab thứ hai, cảm thấy không muốn đọc dù chỉ là lướt qua bài báo ấy.

"Ôi trời."

Đó là tất cả những gì Harry thốt ra khi đọc tiêu đề của bài báo thứ hai. Cậu đưa mắt nhìn Niall và Vani, một hành động khiến mọi người lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Đọc to lên đi." Niall nói, giọng Irish trầm và khàn, đôi lông mày cau lại. Harry để ý thấy một hành động kéo Vani lại gần. Anh ấy luôn như vậy mỗi khi lo lắng, đặc biệt là lo lắng cho những người mà Niall quan tâm.

"Một tin ngắn thôi." Cậu thông báo rồi hắng giọng.

"Trong chuyến nghỉ ngơi chóng vánh giữa hai đợt biểu diễn, không chỉ một mà đến hai thành viên của ban nhạc One Direction kiếm được bạn gái và cô gái mà chúng tôi đang muốn nói đến, thật tình cờ, cũng là một người Việt Nam. Điều này gây nên một câu hỏi: Phải chăng người Việt Nam đã tạo được thứ bùa tình yêu mới cho những ngôi sao nổi tiếng?

Theo một nguồn tin giấu tên cho biết, Vani, một cô giáo tiểu học có cái tên kì lạ, đã bắt đầu hẹn hò với anh chàng Irish duy nhất của One Direction được một thời gian. Sau khi bị đồn hẹn hò với những khuôn mặt đình đám như Demi Lovato, Ellie Goudling hay cô người mẫu Irish Zoe Wheelan, Niall Horan có lẽ đã quyết định sẽ chọn cho mình một cô gái bình thường. Nguồn tin không cho biết nhiều về Vani, nhưng chúng tôi đã thực hiện một vài cuộc điều tra nho nhỏ và được biết Vani là một cô giáo được yêu mến. Liệu chăng các Directioners có chấp nhận cô bạn gái mới của Niall, hay cô ấy sẽ kết thúc bằng việc nhận được những lời đe doạ như những người khác, đặc biệt là như cô bạn đồng hương, Alison Nguyen?"

Harry kết thúc bài báo và cảm thấy tay mình run lên. Cậu ngẩng lên và bắt gặp ngay một Nialler giận dữ.

"Kẻ nào? Là kẻ nào đã tung tất cả những tin đó với báo chí?" Niall bắt đầu gầm lên và đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng.

"Điện thoại của tôi đâu!?" Anh ấy hỏi. "Tôi cần phải gọi điện. Tôi cần phải truy ra kẻ đáng chết nào đã làm điều đó."

Mọi người ngồi im và lo lắng nhìn Niall. Nếu có một điều quan trọng mà họ học được sau nhiều năm ở với Niall, đó là không bao giờ ngăn cản Niall Horan khi anh ấy đang tức giận, chứ đừng nói là khi đang tức giận và lo lắng. Vani có lẽ cũng nhận ra điều này. Chị ấy ngồi co lại ở trên chiếc ghế sofa, đôi mắt đen mở to và mái tóc dài phủ trên vai.

"Tôi sẽ đi pha trà." Vani thì thầm và đứng dậy, lờ đi ánh mắt của mọi người. Harry cũng rời chỗ của mình và đi theo Vani vào bếp. Ngoài Niall và Alison thì có lẽ Harry thân với Vani nhất. Cậu có một cảm giác bà giáo khó tính của mình đang cần giúp đỡ.

Vani đang đứng quay lưng lại, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Harry tự hỏi chị ấy đang nghĩ gì, vai Vani khẽ run lên.

"Vani." Cậu gọi và chị ấy quay lại, để rồi lập tức lại quay đi ngay khi nhìn thấy Harry.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Em..."

"Harry, hành động với Tiffany là như nào thế?" Vani hỏi trong khi đặt một túi trà vào cốc.

Câu hỏi của Vani khiến Harry im lặng. Cậu cắn lên môi mình, và tự hỏi nên lờ đi như thể không hiểu chị ấy đang nói gì, hay nên thú thật suy nghĩ của cậu trong lúc dại dột ấy.

"Và cậu nên nói thật với chị, Mì ạ." Vani nói như đọc được ý nghĩ của Harry. Chị ấy nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh báo rồi quay lại với ấm nước đang sôi. "Để nếu như Alison có hỏi chị còn biết đường trình bày với con bé tại sao cậu lại hành xử như một đứa dở hơi tồi tệ như thế."

Harry kể cho Vani nghe về chuyện đã xảy ra. Vani lắng nghe trong im lặng, tựa lưng vào thành bàn bếp và quan sát cậu qua đôi mắt đen.

"Harry này, có một điều mà nhẽ ra chị nên nói với em lâu rồi." Vani nói, giọng lưỡng lự. "Alison, nó nhận..."

"Harry!" Tiếng Louis hét lên từ phòng khách. Marco gọi."

Vani nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói "Để sau đi" rồi hối cậu ra ngoài đó trước khi quay lại ấm nước và những túi trà táo.

* * * * *

Chiếc iPhone của Liam được đặt giữa bàn, nơi mọi người đều đang ái ngại nhìn. Harry chen vào ngồi giữa Paul và Liam, cố tìm một cảm giác an toàn. Niall đã trở lại nhưng ngồi yên ở một góc. Cơn tức giận khiến hai má Niall đỏ hồng lên, mái tóc nâu vàng bù xù lên do lùa tay vào tóc quá nhiều lần.

"Okay, các cậu ấy đã ở đây cả rồi." Paul lên tiếng.

"Chào Marco." Tất cả đồng thanh và chờ đợi. Marco là thư kí riêng và cánh tay phải của Simon. Nếu có một ai đó không phải anh em sinh đôi mà lại có tính cách giống hệt nhau thì đó chính là Simon và Marco.

"Chào các chàng trai. Ổn cả chứ?" Trái lại với chờ đợi của mọi người, giọng Marco nhẹ nhàng và ôn hoà. Cái nhìn được trao đổi giữa năm người, tự hỏi đây có phải bước khởi điểm không.

"Harry, Niall, hai đứa ổn chứ? Có gì muốn trình bày với tôi không?"

Harry nhìn Niall rồi nhìn Louis. Anh ấy nhún vai và mấp máy môi "Cứ trả lời đi."

"Bọn em ổn. Cả Harry và em đều xin lỗi vì đã không nói trước với mọi người về chuyện Alison và Vani." Niall đã nói trước khi Harry nghĩ ra điều gì. Cậu thở phào.

"Nhẽ ra hai cậu nên nói. Tôi vừa họp nhanh với ban quan lí, chắc Paul đã nói với các cậu. Họ cũng như Simon đều không hài lòng với việc thức dậy và nhận được đến hai tin mới và rất quan trọng về ban nhạc của mình." Marco nói. "Hiện tại thì tôi sẽ gửi thêm bảo vệ đến ngôi nhà số 18. Các cô gái vẫn ở đó chứ?"

"Vani thì có nhưng Alison thì không." Harry đáp.

"Alison thì không? Tại sao?"

"Cô ấy có công việc cần giải quyết ở toà soạn ạ."

"Tốt nhất là nên đón cô ấy về. Thời điểm hiện tại cô ấy không an toàn, nhất là khi cả thế giới đều biết địa chỉ nhà." Marco nói trầm tư. "Hãy đón Alison về ngay, nhưng các em phải ở nguyên trong nhà với Paul. Hãy nhờ ai đó đi thay."

Harry khẽ gật đầu ngoan ngoãn, dù biết chắc Marco không nhìn thấy.

"Đã tìm ra kẻ bán tin cho các báo chưa ạ?" Niall hỏi, bàn tay bỗng siết lại thành nắm đấm.

"Bên họ vẫn đang cố bung bít thông tin về người bán tin cho họ. Ta không hi vọng gì họ sẽ nói, nhưng một người quen đã hứa sẽ tìm một ai đó làm tay trong."

Lần này đến lượt Niall gật đầu. Im lặng trong vài giây. Mọi người đều cố đưa tất cả những thông tin mà Marco vừa đưa ra. Họ cần thời gian lớn để hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề trong giọng nói của Marco.

"Như kiểu chúng ta đang đóng phim "Totally Spies ý nhỉ." Louis bỗng lên tiếng. "Tuy chúng ta có tận năm người, tính cả Paul là sáu. Simon sẽ là Jerry-đầu-không-hói."

Câu của Louis khiến mọi người phì cười, kể cả Marco. Không khí nhẹ đi một nửa và Harry cảm thấy lồng ngực mình đang cực kì từ tốn hoạt động đều đều trở lại.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Harry tự trấn an bản thân.

* * * * *

"Ai sẽ đi đón Alison?"

Đó là câu hỏi đầu tiên được nêu ra sau khi cuộc nói chuyện với Marco kết thúc. Marco ngắt máy với lời nhắc nhở rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc gọi của Simon.

"Em sẽ..."

"Ai cũng được trừ Harry." Liam nói trước khi Harry kịp nói hết câu. Cậu ngạc nhiên đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Liam và chỉ nhận được một cái nhún vai.

"Có nhiều lí do vì sao tất cả mọi người có thể đi, TRỪ EM, Harry. Em nghe Marco nói rồi đấy, chúng ta đều không thể rời khỏi đây. Và trận cuồng phong vừa rồi của em đã đủ để nói lên rằng giữa em và con bé đã có chuyện không ổn." Liam giải thích "Điều cuối cùng mà chúng ta muốn là một Alison-chống-đối."

"Nên tốt nhất em ở nhà đi." Zayn vỗ vai vẻ thông cảm.

"Em sẽ đi."

Harry quay lại khi nghe tiếng nói. Mặc dù đã cảm thấy ngờ ngợ, nhưng Harry hoàn toàn bị bất ngờ khi nhận ra người vừa lên tiếng là Tiff. Harry nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc, nhưng Tiff cười trấn an.

"Dù gì thì mọi người cũng đang cần một người mà báo chí không biết rõ. Hơn nữa, em cũng là người gây ra chuyện này." Tiffany nói.

Harry đang định phản đối, không phải chỉ vì cậu muốn lôi Tiff vào chuyện này càng ít càng tốt, mà còn bởi Harry có một linh cảm không tốt về chuyện này. Tuy nhiên, cậu chưa kịp từ chối sao cho ít xúc phạm nhất thì Paul đã đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau hài lòng.

"Tốt lắm. Cám ơn Tiffany." Paul nói. "Tôi sẽ chuẩn bị xe cho cô ngay bây giờ."

"Tuyệt vời." Tiffany đáp lại và mỉm cười với mọi người. Riêng Harry, linh cảm xấu vang lên inh ỏi như một hồi chuông báo cháy khiến cậu ôm mặt và ngồi lún sâu hơn vào ghế của mình.

* * * * *

[Vani]

Tiffany đã đi được mười phút. Louis và Zayn đang ngồi chơi cờ caro giữa sàn nhà, Liam quyết định đi tắm còn Paul và Harry đang trao đổi gì đó. Hai người họ thì thầm như đang bàn kế hoạch cướp nhà băng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Vani rất muốn quan tâm đến vấn đề đang xảy ra, nhưng cô nhận ra mình vẫn còn chuyện cần quan tâm.

"Tớ nói chuyện với cậu một chút được không?" Niall bỗng từ đâu xuất hiện, chìa tay ra và hất đầu ra phía vườn. Vani kín đáo chùi bàn tay ướt nhẹp vì lo lắng vào hai bên quần, khẽ gật đầu. Cô không rõ vì sao mình lại lo lắng đến vậy, và cô hoàn toàn không muốn nghĩ đến điều đó.

Niall lịch sự đẩy cánh cửa và chờ cho Vani ra trước. Im lặng đứng ngả nghiêng giữa hai người. Hơn mười giây trôi qua mà chẳng ai nói gì cả - một điều kì lạ bởi Vani và Niall chưa bao giờ hết chuyện để nói. Cô và Niall đã từng dành mấy tiếng đồng hồ để nói về lợi ích của việc có sổ tay để ghi chép, ấy vậy khi mà có vấn đề quan trọng đang xảy ra, không ai có đủ can đảm để thốt lên một lời.

Vani không thể nói dối rằng cô không cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ phi trong tâm trí cô tựa hồ như một con tàu siêu tốc, lao rầm rầm, loạng choạng trệch bánh khỏi đường ray và không làm chủ được tốc độ của mình. Vani càng cố lờ đi, càng cố điều khiển nỗi sợ hãi thì nó lại càng phóng nhanh hơn. Vani không thích sự im lặng. Và cô chưa bao giờ thích sự im lặng. Trong giây phút ấy, im lặng còn gieo vào trong cô ý nghĩ cậu ấy đã nhận rằng ở bên cô là phải đối mặt với hàng tấn phiền phức như thế, và rằng cậu ấy đã chán ngấy cô rồi.

"Niall..." Vani nhắm mắt lại, đành lên tiếng trước. "Có chuyện gì thế?"

Niall nhìn Vani qua đôi mắt xanh. Cô luôn cảm thấy một sự phóng khoáng và tự do khi nhìn vào đôi mắt mang màu của đại dương, màu của bầu trời ấy. Niall mỉm cười.

"Cậu không sợ chứ?"

Suýt nữa thì Vani đã trả lời có, nhưng cô đã kịp giữ âm thanh lại khi nó đến đầu lưỡi cô. Vani lắc đầu.

"Sợ gì?" Cô hỏi.

Niall cúi đầu xuống và lùa tay vào tóc, khẽ bối rối.

"Cậu biết đấy, sợ việc xuất hiện trên báo, sợ việc bị fans ghét, sợ bị soi mói..." Niall liệt kê ra. "Sợ phải ở cạnh tớ?"

Rõ ràng là Niall đang rất lưỡng lự khi nói ra câu cuối cùng.

"Tại sao tớ lại phải sợ ở cạnh cậu?"

"Tớ sợ cậu đã nhận rằng ở bên tớ là phải đối mặt với hàng tấn phiền phức như thế, và rằng cậu đã chán ngấy tớ rồi."

Vani nhìn Niall, nhưng cậu ấy quay mặt đi. Cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan toả ra các dây thần kinh, như thể một phép màu đang làm chậm lại con tàu của nỗi sợ hãi trong cô. Niall chờ đợi câu trả lời của Vani. Và bỗng nhiên cô bật cười.

"Cậu có tin không nếu tớ nói một phút trước tớ cũng nghĩ hệt như cậu?" Vani nói và cười khúc khích. "Không, Niall ạ, tớ không sợ hay chán ở cạnh cậu mà ngược lại, chưa bao giờ tớ thích ở cạnh cậu hơn lúc này."

"Tuyệt vời." Niall nhe răng cười, điệu cười mà Vani thích nhất. Trong một thoáng, một tích tắc mà Niall cứ tiến lại gần cô, im lặng lại bao trùm. Vani lo lắng giấu hai bàn tay ra sau lưng khi Niall chỉ còn cách mình có một phân bé nhỏ...

"Này hai người..." Cánh cửa bỗng bật mở và một Louis ló mặt vào. Niall và Vani lập tức lùi lại một chút. Khoảng cách giữa hai người lại về như cũ. Louis nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra và nhìn hai người thích thú. "Ồ, anh xin lỗi."

"Không sao." Niall nói rồi quay ra cười khẽ với cô. "Có chuyện gì thế?"

"Chúng ta đã phát hiện ra ai là kẻ báo tin cho báo chí."

"Ai thế?"

"Đơn giản mà nói rằng, tên người ấy bắt đầu bằng chữ T, và người ấy vừa nhận nhiệm vụ sang đón Alison." Mặt Louis bỗng chuyển sang nghiêm trọng. "Cô gái đó thật nguy hiểm. Chúng ta phải đi thôi, bởi vì Harry đã đang lao đến đó như gắn mô-tơ vào mông rồi."

[Alison]

Alison ngắt máy và thả người xuống chiếc sofa. Cô úp mặt vào gối và cố gắng bình tĩnh lại sau cuộc nói chuyện với James. Đầu óc Al hoang mang và đảo lộn. Cô phải làm gì bây giờ?

Theo kế hoạch thì hai ngày nữa Al mới phải rời đi đến Pháp để bắt đầu sự kiện. Tuy nhiên James vừa báo với cô rằng họ đang cần một người đến sớm một ngày để kiểm tra và xem xét chương trình. Al sẽ là hi vọng cuối cùng của James vì nếu cô cũng không đồng ý nữa thì đại diện của New York sẽ không có ai biết trước chương trình cả. Đó sẽ trở thành một bất lợi và một ấn tượng không tốt cho ban tổ chức cũng như các phóng viên nước bạn.

Mặc dù James đã đề nghị sẽ có phần tiền cho việc đến sớm đột xuất, nhưng xem ra tất cả những người tham gia đều có cho mình một ai đó, một vấn đề nào đó để lưu luyến ở New York. Al thì không. Cô không muốn ai đó níu giữ cô cả. Cô không muốn có một màn chia tay xúc động và đầy nước mắt. Cô không muốn Vani sẽ mất công gói ghém đủ thứ đề phòng Al sang Pháp mà thiếu thốn. Cô nhớ có lần chị ấy đã từng nói, nếu Al sang Pháp, Vani sẽ thức để may túi bên trong áo khoác đề phòng cô bị trộm tiền. Alison gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Vani vừa ngồi vá chằng chịt vào áo khoác của cô, vừa ca thán, dặn dò về tình hình trộm cắp của Pháp.

Cô cũng không muốn một người, một-người-đặc-biệt, sẽ tìm cách giữ cô lại.

Ý nghĩ về cậu ta khiến ruột gan Al hẫng lại như vừa bước hụt một bước trên cầu thang. Al tự hỏi Harry sẽ cảm thấy nếu một ngày cậu ta đến nhà cô và thấy mọi thứ đều biến mất, kể cả chủ nhân của nó. Cô nhắm mắt lại, không đủ can đảm nghĩ gì xa hơn việc Harry sẽ gọi khắp nơi để hỏi cô đi đâu. Những ý nghĩa tồi tệ xâm nhập vào tâm trí Al như những con bọ não đáng ghét, cuốn lấy Al trong mớ bòng bong rối tinh và tuyệt đối không có đường gỡ ra.

Nhưng Al đã cảnh báo cậu ta, đúng không? Ngay từ cái ngày đầu tiên, cô đã nói với cậu ta rằng một lúc nào đó cô sẽ lại biến mất. "Bụp", và cậu ta sẽ không gặp lại cô nữa, hệt như ngày xưa. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ lâu rồi. Al biết, Al chắc chắn cô sẽ làm theo kế hoạch ấy và Harry sẽ không liên quan gì đến bất cứ một quyết định nào của cô.

"Trên lý thuyết thì là thế! Còn trên thực tế thì..." Al lẩm bẩm, rồi giọng nói cô như chìm vào vô thức. Không gian an ủi Al bằng sự im lặng tuyệt đối, ru cô vào giấc ngủ chập chờn và khó khăn...

[...]

Al choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông cửa liên hồi. Cô ngồi dậy khỏi tư thế co quắp trên sofa và nhìn đồng hồ. Cô mới ngủ được khoảng hai mươi phút. Al càu nhàu bực bội với người đang bấm chuông, tự hỏi ai lại không biết đến phép lịch sự bấm chuông tối thiểu. Chẳng buồn nhón chân nhìn qua cái lỗ trên cửa, Al xoay luôn khoá mở cửa ra.

Trước mặt Al là một cô gái mà Al khá chắc chắn cô chưa gặp bao giờ. Cô gượng gạo cười đáp lại nụ cười thân thiện và tự nhiên của cô gái ấy, lòng tự hỏi tại sao cô ấy lại cười như thể hai người đã từng gặp nhau vậy.

"Cô hẳn là Alison." Cô gái nói và giơ tay ra. "Tôi là Tiffany, y tá mà chị Alyssa nhờ đến để lo cho vết thương trên tay của Harry."

"À, chị Alyssa có nhắc đến cô." Al siết nhẹ bàn tay Tiffany. Hoá ra đây chính là y tá của Harry. Nó giải thích vì sao cô ấy lại mặc áo blouse. Nhưng cô ấy làm gì ở đây nhỉ?

"Harry đã đến chưa?"

"Harry?" Al hỏi lại, ngạc nhiên khi Tiffany đến đây để tìm Harry. "Cậu ấy đâu có ở đây."

"Nhưng Harry hẹn tôi đến đây để khám mà."

"Đến đây?"

Tiffany khẳng định và giơ ra một tờ giấy ghi địa chỉ. Al xem xét tờ giấy, đúng là địa chỉ của cô thật. Bên cạnh Al, Tiffany trông khổ sở và mệt mỏi. Cô ấy hẳn đã phải đi một quãng đường khá xa để đến đây. Mặc dù mới chỉ gặp có vài phút, nhưng Al nghĩ có lẽ Tiffany phải đáng tin thì Harry mới dặn cô ấy đến đây mà không thèm báo với cô một câu như vậy.

"Ừm, cô có muốn vào nhà chờ không?" Al hỏi trước khi kịp ngăn bản thân. "Có lẽ Harry đang trên đường đến đấy!"

Al đứng sang một bên, mở rộng cánh cửa và mỉm cười nhẹ nhàng, hiện sự thân thiện của mình.

"Thế thì tốt quá." Tiffany nói và đi theo Al vào bên trong.

* * * * *

[Harry]

"Harry, em có thể ngồi yên và điều gì đó có ích như ngừng phá giấc ngủ ngon lành của anh đi được không?" Louis nhắm mắt càu nhàu trong khi rúc đầu vào vai Niall. "Kêu ca hay ngó ngoáy như bị tăng động cũng đâu giúp cho đoàn xe tắc nghẽn dài ngoằng này biến mất."

Harry thở dài, có lẽ là lần thứ một tỉ tỉ tỉ rồi. Ấy vậy mà người ta vẫn chưa giải toả được nút tắc ở phía trước. Cậu sốt ruột gõ nhịp vào tấm kính trên cửa sổ, lòng dạ sôi sùng sục và chỉ dừng tạo ra những âm thanh kì lạ khi Louis ném cho cậu một cái nhìn kiểu Anh-thề-là-anh-sẽ-cạo-trọc-đầu-em-đấy. Sao ai có thể trách Harry khi cậu đang lo lắng cho cô gái của mình và không hề biết cô ấy đang ra sao. Tại sao Harry có thể ngu ngốc đến nỗi đưa địa chỉ của Al cho Tiffany mà không hề nhận ra rằng đó là người duy nhất có khả năng tuồn tất cả những tin ấy cho báo chí? Tại sao cậu có thể tin tưởng đặt sự an toàn của Al vào một người mà cậu mới chỉ gặp chưa được nửa ngày.

Nhỡ may có chuyện gì xảy ra với Alison...? Nếu có chuyện gì xảy ra với Tóc Đen của Harry? Tiffany là một y tá, chắc chắn sẽ không khó để mang bên mình một liều lớn thuốc an thần. Nhỡ cô ta đánh thuốc mê Al và bắt cóc cô ấy đi? Nhỡ Tiffany tìm cách để dựng tin đồn về Al? Đầu óc Harry bắt đầu phát hoảng và xoay tròn đến chóng mặt với tất cả những ý tưởng tồi tệ mà cậu nghĩ ra. Một giọt mồ hôi lăn trên trán Harry xuống dọc bên má và biến mất trong lớp áo sơ mi. Lo lắng nung tâm trí cậu trong ngọn lửa nóng rẫy. Khó khăn lắm Harry mới có thể tự nhắc bản thân rằng mình cần bình tĩnh, thực sự bình tĩnh, rằng đây là đời thực, không phải một bộ phim hành động Mỹ.

Harry rút điện thoại ra và bấm gọi cho Alison. Âm thanh duy nhất đáp lại cậu là tiếng tổng đài báo không thể liên lạc được, giống hệt như cuộc gọi trước và cuộc gọi cách đây một tiếng. Cậu nhét chiếc iPhone vào túi quần, rồi quay ra cửa sổ nhìn dòng người đang chờ đợi bên ngoài một cách bực bội. Harry luôn ghét tắc đường, nhất là tắc đường vô lí như thế này. Cậu đã đi qua con đường này bao nhiêu lần, ấy vậy mà nó lại chọn đúng hôm nay để hỏng và người ta phải gián đoạn giao thông để sửa chữa.

"Alison sẽ ổn thôi mà." Vani bỗng nói với Harry rồi mỉm cười trấn an "Đừng lo lắng quá. Nó mồm to lắm, nếu Tiffany làm gì, chị chắc chắn nó sẽ hét to đến nỗi bố mẹ nó ở nhà cũng nghe thấy."

"Vani nói đúng đấy." Liam nhẹ nhàng vươn người lên để vỗ lên vai Harry. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Giá mà cậu không cho phép Al ở một mình, vượt khỏi tầm mắt và tầm bảo vệ của cậu thì có lẽ cậu sẽ không cần phải lo lắng đến như này. Cảm giác ấy dường như được nhân lên gấp triệu lần khi Harry không có cách nào đi liên lạc với Al.

"Mà tại sao không liên lạc được với Alison? Ngoài vùng phủ sóng hay..."

Harry nhìn Liam và lắc đầu. "Cô ấy tắt máy, hoặc hết pin."

"Lạ nhỉ! Alison có bao giờ tắt máy đâu. Nó luôn mở máy vì sợ có việc đột xuất ở toà soạn. Và hết pin thì lại càng vô lí. Al chưa bao giờ mang bên mình ít hơn hai cục sạc cơ mà." Vani cau mày nói.

"Tại sao Alison lại cần nhiều sạc thế?" Zayn hỏi nhưng Vani nhún vai không đáp lời.

"Ah!! Vậy mà nãy giờ không nghĩ ra!!" Vani bỗng kêu ầm lên, đánh thức giấc ngủ gà gật của mọi người.

"Gì thế? Cháy ở đâu thế? Có cứu được không?" Louis hoảng hốt tỉnh dậy, mắt đảo khắp cả oto.

"Nãy giờ sao không nghĩ ra gọi cho ông Robert. Giờ này có lẽ ông ấy ở hội Cao Tuổi về rồi đấy. Chúng ta có thể nhờ ông ấy lên xem Al thế nào? Đâu rồi, mình lưu tên ông Robert trong danh bạ là gì nhỉ?..."

Lần đầu tiên trong suốt mấy tiếng đồng hồ Harry cảm thấy một phần nỗi lo lắng trong mình được mang đi trong nhẹ nhõm và yên tâm. Nhưng điều ấy vẫn chưa đủ. Cậu cần biết Al vẫn an toàn và cần biết có chuyện gì đang xảy ra với cô...

[Alison]

"Vậy, cô với Harry đã hẹn hò được bao nhiêu lâu rồi?" Tiffany hỏi trong khi Al xếp mấy cái bánh quy ra đĩa. Câu hỏi của cô ấy khiến Al khựng lại.

"Chúng tôi không..." Al vừa định nói thì Tiffany đã ngắt lời.

"Và đừng nói với tôi là không có gì xảy ra giữa hai người nhé. Tôi cũng là một fan hâm mộ và tôi đã quan sát rất kĩ những bức ảnh của hai người. Rõ ràng là một tình yêu nồng nàn trong những cặp mắt ấy."

Al cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Nó sẽ cực kì vô ích nếu dành công sức tranh cãi với một fan hâm mộ - điều mà Al đã học được sau nhiều năm chơi với Vani.

"Bánh quy không?" Al đẩy đĩa bánh về phía Tiffany để lái cuộc nói chuyện sang một hướng khác. Cô nhìn Tiffany nhặt lấy một cái bánh, bẻ nhỏ nó ra rồi mới cho vào miệng. Al lắc đầu, Tiffany đúng là một cô gái chính hiệu.

Im lặng nhẹ nhàng trôi giữa hai người. Chỉ có tiếng Tiffany bẻ bánh và nhai chúng một cách từ tốn, chậm rãi. Al bắt đầu để cho tâm trí mình trôi dạt lung tung với những suy nghĩ tản mạn. Cô nghĩ về nước Pháp, về công việc, về tiền lương, về những người bạn mới..., nhưng rồi tất cả chúng lại dẫn đến Harry. Chết tiệt! Cô không muốn nghĩ về cậu ta vào lúc này, không một chút nào cả.

"Cô biết điều gì khiến tôi ngạc nhiên nhất khi hai người hẹn hò không?" Tiffany bỗng lên tiếng.

Al nhướn mày.

"Tôi, và tất cả mọi người, có xu hướng nghĩ rằng Harry sẽ thích những người lớn tuổi hơn và, ừm, kinh nghiệm hơn."

"Kinh nghiệm hơn? Về cái gì?"

"Cô biết đấy, về...chuyện ấy. Ý tôi là, cậu ấy từng hẹn hò với Caroline Flack, rồi bà dẫn chương trình Lucy gì đó. Bà ấy nói Harry tuyệt vời lắm. Còn cô Taylor Swift, cô biết vì sao Harry chia tay với cô ấy không? Họ chia tay vì Taylor không chịu..."

Al nghiêng đầu chờ đợi. Tâm trí cô bắt đầu nhún nhảy một cách lo lắng, cầu nguyện rằng Tiffany sẽ không nói ra mấy từ mà cô không mong đợi nhất. "Làm ơn đừng nói điều ấy! Làm ơn đừng nói điều ấy!" - Al nghe tiếng nói trong đầu mình lẩm bẩm.

"Ngủ với Harry." Tiffany hoàn thành câu nói.

Như một phản xạ tự nhiên, Al gần như co rúm lại trước ba chữ đơn giản mà Tiffany vừa nói. Chia tay chỉ vì...chuyện đó?! Một sự ghê sợ vây lấy Al khi cô quay sang nhìn Tiffany. Cô thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, chứ đừng nói là tiến một bước xa hơn, dù là với bất kì ai chứ không chỉ là Harry.

"Tại sao cô lại nói với tôi những chuyện này?" Al hỏi, không ngăn được những âm thanh phát ra chỉ mỏng manh như tiếng thì thầm nho nhỏ và sợ hãi.

Tiffany thở dài, một tiếng thở dài thương cảm và đồng cảm. Al không dám chắc nó là thật hay không, nhưng cô đang quá rối trí để có thể quan tâm.

"Tôi biết là chúng ta mới chỉ gặp nhau được vài phút, có lẽ là cuộc gặp ngắn ngủi và kì lạ nhất trong cuộc đời của cả hai chúng ta. Nhưng cô có tin hay không thì tôi cũng muốn nói rằng tôi rất quý cô, Alison ạ. Như thể...có một sự kết nối giữa chúng ta ngay khi tôi gặp cô, và tôi thực sự quan tâm đến cô. Tôi không muốn thấy cô bị tổn thương một chút nào." Tiffany chậm rãi nói. Al quan sát cô ấy, không chắc chắn người đối diện cô đang định nói gì.

"Đây. Có lẽ cô tự xem thì tốt hơn." Tiffany lôi điện thoại của cô ấy từ trong túi ra và đặt xuống trước mặt Al.

Cô nhìn vào tab đã được mở sẵn trên màn hình. Twitter, Al nhận ra ngay nó sau những lần nghịch máy tính của Vani.

"Kéo nó xuống một chút đi." Tiffany nói và Al làm theo.

Cô lập tức cảm thấy hối hận vì đã nghe lời Tiffany. Đập vào mắt cô là hình ảnh Harry đang hôn một cô gái lạ hoắc. Al nhận ra đó là nhà cậu ta. Cô cố gắng đoán mò xem cô gái đó là ai, nhưng toàn bộ mái tóc xoăn tít và cơ thể to lớn đáng ghét của Harry đã khiến cô thất bại. Tuy nhiên, điều đó không ngăn Al nhận ra môi hai người đang chạm vào nhau, và cô gái ấy đang đặt một tay lên ngực Harry.

"Thở đi nào, Alison..." Một âm thanh nhắc nhở nhẹ nhàng trong đầu Al khi cô bắt đầu cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung. Chắc chắn ai đó đã thò tay vào đó và giật phăng trái tim cô ra khỏi vị trí của nó, bởi nỗi đau và cơn nhức nhối mà cô đang cảm thấy gần như không để miêu tả và chịu đựng nổi.

"Cậu ta đang hôn người khác..." Giọng nói ấy lại lờ lững trôi giữa tâm trí Al như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

"Cô đã thấy rõ chưa, Alison?" Giọng nói tiếp tục. "Cô mới chỉ cãi nhau với cậu ta một chút mà cậu ta đã tìm đến người khác. Hãy nghĩ đến lúc cậu ta muốn làm chuyện ấy với cô...Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cô từ chối cậu ta? Hay cô sẽ yếu đuối chấp thuận theo ý cậu ta, Alison?"

Mỗi giây trôi qua, âm thanh ấy lại lớn dần lên trong đầu cô cho tới khi nó khiến tai cô ù đi. Cổ họng Al nghẹn lại và bắt đầu dồn sức ép lên toàn bộ các dây thần kinh. Chúng bắt đầu đập nhanh và mạnh, đến nỗi cô như có thể sờ thấy nhịp đập ấy. Một giọt nước mắt cứng đầu chảy ra khỏi khoé mắt Al. Cô nhanh chóng lau nó đi, nguyền rủa bản thân vì để một người lạ nhìn thấy dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng đã quá muộn. Tiffany vội vã rời khỏi chỗ ngồi đối diện và ngồi xuống cạnh Al. Cô ấy đưa cho cô một tờ giấy ăn.

"Đừng buồn Alison." Tiffany vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.

Al biết cô mới chỉ gặp Tiffany một khoảng thời gian ngắn, bình thường cô chẳng bao giờ tin tưởng ai một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng cô không sao ngăn được bản thân cảm thấy những gì Tiffany nói là sự thật, một sự thật mà Al không hề muốn tin hay muốn biết.

Giá mà cô có thể quay lại thời gian. Giá mà cô có thể quay lại cách đây một tiếng, trước khi cô gặp Tiffany. Không, chỉ cần cho Al khả năng quay lại vài tích tắc ngắn ngủi trước khi cô nhìn thấy bức ảnh ấy. Al chỉ cần có thế, đủ thời gian để xoá kí ức về bức ảnh đó, để giữ cho bản thân mù tịt về sự thật.

"Tôi muốn ở một mình."

Suýt nữa thì Al đã không nhận ra giọng mình. Cô ngạc nhiên khi mình vẫn còn đủ bình tĩnh, đủ sức lực để đứng dậy và bước ra phía cánh cửa. Tiffany đi sau cô, im lặng một cách lịch sự. Al không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng cô không còn cách nào khác cả.

"Gọi cho tôi nếu cô cần nhé." Tiffany nói trước khi Al khép cánh cửa vào sau lưng. Cô cố nặn một nụ cười mà cô cho là cảm kích, vẫy tay chào Tiffany rồi khép cánh cửa lại sau lưng.

Có lẽ chỉ mất khoảng một giây sau đó để Alison gục xuống sàn và bật khóc như một đứa trẻ. Cô tựa lưng vào tường, tay ôm lấy đầu gối và thu người lại như một quả bóng. Cả cuộc đời mình, Al chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy. Tiếng khóc của cô gần như hoà vào tiếng trái tim vỡ tan trong câm lặng. Al cứ khóc, khóc cho đến khi cô cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng lên, đôi mắt cô như muốn trôi ra cùng nước mắt, cơ thể cô rã rời mỏi mệt...Đến tận lúc ấy, Al vẫn không thể ngăn bản thân lại.

"Kính cooonggg..."

Tiếng chuông có lẽ phải vang lên đến lần thứ tư thì Al mới nghe thấy nó. Bên tai cô ù đi. Al cố lờ đi, nhưng người đang chờ ngoài cửa lại không có ý định như vậy. Cuối cùng, Al đành đứng dậy và soi mình trong gương. Cô giật mình khi nhìn thấy mái tóc bù xù của mình, đôi mắt đỏ quạnh và mặt mũi tèm lem nước mắt. Cô cố gắng một cách gượng gạo để làm cho mình trông bình thường hơn một chút, chứ không phải trông như một bà già đau khổ rồi mở cửa. Đón chào cô là nụ cười thân thiện của ông Robert.

"Chào cô Alison. Cô ổn chứ?" Ông Robert ân cần hỏi, quan sát Al qua đôi mắt nhiều nếp nhăn và vô cùng hiền từ.

"Cháu ổn ạ." Al mỉm cười trấn an. Một hành động nhỏ ấy cũng khiến các cơ trên cơ thể cô kiệt quệ. "Có việc gì thế ạ?"

"Vani và Harry nhờ tôi lên xem cô thế nào. Họ dặn cô đừng mở cửa cho người lạ, nhất là một cô gái tên là Tiffany." Ông Robert trả lời.

Lần này Al cau mày. Vani và Harry dặn không mở cửa cho Tiffany? Tại sao? Có phải họ muốn giấu cô những chuyện đã xảy ra, và họ biết rằng người duy nhất cho cô biết chuyện ấy sẽ là cô ấy?! Al cảm thấy cơn tức giận cay đắng chạy rần rần trong mạch máu của cô.

"Cô không mở cửa cho ai đấy chứ?"

"Cháu không ạ." Al nói dối. "Cháu hơi mệt nên cho cháu xin phép..."

"Đúng. Cô nên đi nghỉ chút đi. Trông cô thiếu sức sống quá, cô Alison ạ. Có lẽ khi nào cô ngủ dậy, hãy xuống nhà tôi. Vợ tôi mới làm chút bánh táo và chúng tôi có thể "vỗ béo" cô chút đỉnh."

"Vâng, cháu cám ơn." Al dợm đóng cửa nhưng ông Robert bỗng ngăn cô lại.

"À, và cô hãy bật điện thoại lên nhé. Tôi gọi cho cô mãi không được. Cả Vani và cậu nhóc tóc xoăn cũng vậy." Ông nói trước khi nhún chào rồi đi chậm rãi về phía thang máy. Al khép cửa lại sau lưng, bỏ lại cô với sự im lặng thường nhật.

"Mình tắt máy ư?" Al tự hỏi. "Mà điện thoại mình đâu nhỉ?"

Phải mười phút sau Al mới tìm thấy điện thoại mình. Điều khiến cô ngạc nhiên là nó lại nằm ở dưới gối trên ghế sofa, pin bị vứt lăn lóc bên cạnh. Al khá chắc mình không hề để nó ở đó, và càng chắc hơn làm mình không hề tháo pin máy ra.

"Có lẽ nó bị rơi và Tiffany đã nhặt nó lên." Al suy đoán trong khi lắp điện thoại và bật nó lên. Một loạt của gọi nhỡ của Harry hiện lên cùng tin nhắn hỏi cô đang ở đâu. Al không thèm đọc chúng mà xoá cả tin nhắn lẫn lịch sự gọi đi, rồi vào bếp lấy laptop ra. Cô cần soạn một email, một email cho James.

___________



"To: James Musso <[email protected]>

Tôi đồng ý. Hãy gửi cho tôi chương trình chi tiết sớm nhất có thể nhé. Cám ơn anh vì cơ hội tuyệt vời này.

Alison Nguyen."

___________


Cô thực sự cần rời khỏi nơi này, trước khi Harry kịp nhận ra và ngăn cản. Alison đã cần phải chấm dứt tất cả chuyện này rồi.

Và trên hết, cô cần chấm dứt tất cả với Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip