Chapter 25.1

Con đường lát gạch quen thuộc của Holmes Chapel.

Chiều in dấu trên những cái bóng tối màu, bóng của hàng cây đang chuyển động trong gió, bóng của những ngôi nhà san sát và bất động, bóng của những cột đèn cao lớn và sừng sững, chờ đợi được thắp sáng như cái lệ quen thuộc...

...Bóng của cô gái bé nhỏ với đôi giày vung vẩy trên tay, vừa đi vừa nhảy chân sáo và hát bài hát thiếu nhi.

...Bóng của cậu nhóc có mái tóc xoăn buồn cười đang trốn kĩ, chỉ dám len lén nhìn về phía cô bé.

Tất cả những thứ đó, tất cả những cái bóng và những câu chuyện chiều nào cũng xảy ra, rốt cuộc chỉ có ông Mặt Trời đang từ từ lặn ở phía chân trời chứng kiến.

"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng..."

* * * * *

Đổi cảnh.

Holmes Chapel cổ kính được thế chỗ bởi New York. Lướt mắt dọc theo chiều dài của con phố, một chàng trai đang ra sức dỗ một cô gái đang khóc. Đứng bên cạnh anh chàng, cô gái với mái tóc ngắn trông bé nhỏ và cần được bảo vệ. Cô úp mặt vào ngực anh ta, vai run lên.

"Hứa với tôi là cậu sẽ luôn kiên nhẫn với tôi, dù tôi có ngang ngược đến đâu."

* * * * *

Lại New York, nhưng góc nhìn từ độ cao hàng chục mét khiến mọi vật trông kì lạ. Bóng tối và im lặng lẫn lộn vào nhau. Lần này khung cảnh được hiện lên không còn rõ nét như hai cảnh trước mà mập mờ và huyền ảo, gợn sóng và lấp lánh như một mặt hồ trong một buổi tối yên bình chỉ có gió và trăng. Bỗng nhiên ai đó đập liên tục vào mặt nước, khiến khó có thể nhìn cho ra khuôn mặt của hai người đang đứng cạnh nhau trên nóc một tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, vẫn có thể nghethấy cuộc đối thoại của họ, dù âm thanh nghe xa xăm từ tiếng của một ngư dân đã ra khơi rồi gọi vọng về...

"Alison...?"

"Hmmm...?"

"Tôi yêu em."

Bạn đã bao giờ tự hỏi phải nói bao nhiêu lần câu ấy thì một người mới tin rằng bạn yêu họ?

Một lần?

Hai lần?

Hay một trăm lần?

Nói bao nhiêu tùy bạn, nhưng nếu lý trí của người đó không cho phép họ tin, thì câu "Tôi yêu em" mãi mãi sẽ chỉ là tiếng từ xa vọng lại của một thứ gì đó mịt mù và không có điểm dừng, mãi mãi lênh đênh ở trong biển nước mà thôi.

* * * * *

Cảnh đổi liên tục. Mỗi lúc một chút, mỗi cảnh chỉ kéo dài vài giây, chồng chéo lên nhau, ngắt ngang nhau không theo một trật tự nào. Chúng mỗi ngày một nhanh, nhanh tới mức chóng mặt, nhanh tới nỗi có thể đua với tốc độ ánh sáng. Lúc thì cảnh rõ ràng, đầy đủ, lúc lại mờ mờ, đường nét nhòe đi, nhòa đi trong sương khói.

"Làm ơn...đừng đi."

"Đối với tôi, cậu là kẻ đáng ghét nhất."

"Tôi thích Đầu Mì. Đừng nói với cậu ta nhé."

* * * * *

Định nghĩa "quá khứ": Thuật ngữ "quá khứ" thường dùng để chỉ tất cả các sự kiện (đã) xảy ra trước một mốc thời gian cho trước. Khái niệm về quá khứ bắt nguồn từ việc con người nhận thức tính tuyến tính của thời gian, quá khứ được xem xét thông qua trí nhớ và hồi tưởng. Đôi khi, quá khứ còn xuất hiện cả trong những giấc mơ.

* * * * * * * *

"Lần gọi cuối cùng cho hành khách chuyến bay 314, từ Phần Lan đến New York. Chúng tôi xin nhắc lại, hành khách chuyến bay 314, từ Phần Lan đến New York mời đến cổng 2B..."

Alison nhanh chóng nhấc va-li của mình lên và kéo nó thật nhanh về phía cổng 2B. Cô giơ vé và hộ chiếu của mình cho người soát vé xem, không quên nở một nụ cười thật tươi với cô ấy. Một năm làm việc ở nhiều nước khác nhau, Alison đã học được cách mỉm cười thật tươi mọi lúc, mọi nơi, dù cô có cảm thấy muốn cười thực sự hay không.

Chuyến bay buổi tối trông khá vắng vẻ và yên tĩnh. Alison tìm số ghế của mình, cố vươn người lên để xếp hành lí vào ngăn phía trên đầu. "Nó quá cao và cái vali thì quá nặng..." Alison thầm nghĩ trong đầu một cách đầy bực bội.

"Đây, để tôi giúp cô."

Giọng nói ấy khiến Alison giật mình. Tim cô đập hụt một nhịp, đôi mắt mở to. Cô quay phắt lại, nhưng đó không phải người cô nghĩ tới. Al khẽ cười thầm một cách mỉa mai với bản thân. Đó chỉ là một người có giọng gần giống như cậu ta thôi. Đã một năm rồi mà lúc nào cô cũng nhìn thấy cậu ta ở khắp nơi – những nơi chẳng có tí liên quan nào tới cậu ta cả. Lần cuối cùng cô kiểm tra, Harry đang ở cách cô rất xa, Nhật Bản hay đâu đó.

Tuy nhiên, cách đây hơn một năm, cô cũng đã nghĩ mình an toàn, cho đến khi cậu ta xuất hiện ở văn phòng cô...

Alison đánh thức mình khỏi suy nghĩ. Cô lôi ra nụ cười cũ rích giả tạo để cảm ơn lòng tốt của người lạ, rồi thu xếp cho mình ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Cô đeo tai nghe vào và nhắm mắt lại, phòng khi có ai có nhã ý đến ngồi cạnh cô. Đây chắc chắn sẽ là một chuyến bay dài và Al thực sự cần yên tĩnh để nghỉ ngơi trước khi phải đối mặt với...bất kì điều gì đang chờ sẵn cô ở phía trước.

"Đây là cơ trưởng của chuyển bay 341, khởi hành từ Phần Lan đến New York. Chuyến bay của chúng ta sắp cất cánh, đề nghị quý hành khách làm theo chỉ dẫn của tiếp viên..."

"Không biết New York đang thế nào nhỉ?" Alison thầm nghĩ, lôi trong túi xách ra một thiệp mời đám cưới với màu tím và được trang trí cầu kì.

* * * * *

Al tỉnh dậy.

Cô thở dốc vì giấc mơ vừa rồi. Càng gần đến lúc về New York, cô lại càng hay gặp giấc mơ ấy. Al không biết nó có được coi là ác mộng không, nhưng lần nào thức dậy tim cô cũng đập thình thịch một cách bất thường. Cảm giác lo sợ luôn chiếm lấy cô, hòa vào với một làn khói đen ngòm lan tỏa khắp người. Al luôn tỉnh dậy khi, giữa những hình ảnh của quá khứ đảo lộn và rối rắm, đôi mắt màu xanh lá cây hiếm hoi xuất hiện và nhìn thẳng vào cô. Ernest Hartmann từng nói: "Bất kỳ một trải nghiệm nào trong giấc mơ cũng gắn liền với cảm xúc". Al tự hỏi có phải đôi mắt xanh ấy khiến cô cảm thấy sợ hãi, hay nỗi sợ hãi khiến cô mơ thấy đôi mắt xanh? Nếu sự thật là cô tỉnh dậy vì đôi mắt xanh, thì điều gì ở nó khiến cô hoảng sợ? Bởi người sở hữu nó...

Hay bởi nỗi buồn trong đôi mắt?

Cô đã nghĩ về điều ấy rất nhiều.

Al rời mình khỏi chiếc giường êm ái của khách sạn và đi ra phía cửa sổ. Tầng mười của khách sạn cho cô một tầm nhìn rộng và quen thuộc, giống hệt như lúc Al đứng ở căn hộ của cô. Mặc dù đã trở về New York, Al chưa hề có ý định quay lại căn hộ ấy. Không phải vì cô đã quen với những thứ sang trọng và đắt tiền mà không thể chịu được căn hộ cũ kĩ của mình. Al không thể quay trở về bởi vì cô chưa quen với những hình ảnh lóe lên của quá khứ.

"Tôi không để em gặp nguy hiểm đâu, Alison."

Những gì xảy ra tiếp theo lập tức ùa về, lao vào trí óc cô như dòng nước lũ vừa thoát khỏi sự ngăn cản của con đê. Al bỗng như người mất hồn. Một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ để cô nghĩ đến cậu ta, nghĩ đến những gì đã xảy ra. Đồng nghiệp nói thỉnh thoảng họ thấy đôi mắt Al trở nên xa xăm, thoát hẳn ra khỏi thế giới xung quanh, giống như thể cô đang ở đó mà không phải vậy. Cô đã cố gắng để chấm dứt điều này, nhưng thật vô ích, bởi vì sự thật là cho đến giờ phút này, những hình ảnh như thế vẫn xuất hiện rõ mồn một trong suy nghĩ và cả những giấc mơ của Al.

Al lấy cho mình một cốc nước, uống cạn nó và quay trở lại giường. Cô cần ngủ một chút. Dù sao, Al vẫn còn một đám cưới phải dự vào sáng mai.

* * * * *

Al tới nơi hơi muộn so với dự kiến. Cô chỉ định quay lại ngủ một chút, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi. May là người trực tầng đã gõ cửa đánh thức cô dậy, không thì có lẽ Vani sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa.

Đám cưới được tổ chức ở một khoảng sân vườn rộng, tông màu chủ đạo là tím và trắng, trông có nét giống trong bộ phim "What's your number?". Vani vẫn luôn nói rằng chị ấy thích một đám cưới như vậy, và chắc chắn là chị ấy đã có một đám cưới như vậy. Phòng chuẩn bị của cô dâu ở trên tầng hai. Đúng như Al dự đoán, mọi thứ đều điên đảo, mọi người hét ầm ĩ và không thể nhìn đâu cho ra cô dâu giữa những váy xòe và voan trắng. Al đứng ở ngưỡng cửa, đưa mắt quanh phòng tìm Vani.

Vani đang ngồi một góc phòng, quay mặt ra cửa sổ và nói chuyện trên điện thoại. Lông mày chị ấy cau lại lo lắng – một biểu hiện mà Al không ngờ sẽ xuất hiện ở chị ấy vào ngày trọng đại này. Al len lỏi qua những cô phù dâu, cẩn thận để không ai để ý đến mình. Cô đến bên Vani, vòng tay bịt mắt chị ấy.

"Đoán xem ai đây?" Al cười khúc khích.

"Chị biết là em rồi, cô gái." Vani đáp, nắm lấy tay Al và kéo cô đến trước mặt. Đúng như Al dự đoán (lần nữa), Vani ôm cô thật chặt.

"Ôi trời, chị không thể tin được là em đã thực sự bỏ chị đi tận một năm liền."

"Chị làm em bẹp dí bây giờ." Al giả vờ bị hết hơi nhưng Vani vẫn không thả cô ra. "Còn em không thể tin được là chị lại tổ chức đám cưới mà chỉ báo cho em biế ttrước một tuần. Lại còn đặt sẵn vé nữa chứ."

Vani cuối cùng cũng chịu thả Al ra rồi nhún vai. "Biết làm sao được. Chị biết em tính tình già nua và tiết kiệm lắm nên sẽ không bỏ phí hẳn một vé máy bay đâu. Có mỗi cách đó thì may ra mới đảm bảo một trăm phần trăm em sẽ có mặt ở đây. Niall cũng bảo vậy."

Al đang định trêu Vani một chút về ông chồng tương lai của chị ấy thì có tiếng người gọi tất cả phù dâu tập trung về vị trí để đám cưới bắt đầu. Cô nở một nụ cười với Vani – một nụ cười thật sự – và đẩy Vani về phía cửa.

"Ra đó và kiếm cho mình một ông chồng đi nào." Cô nói.

"Ở sẵn đó rồi chứ đâu cần phải kiếm." Vani đáp lại và dợm bước đi. Nhưng bỗng chị ấy dừng lại và quay mặt nhìn cô. Al đã thoáng nghĩ mình nghe thấy Vani thở dài và hình như có một chút gì đó buồn buồn xuất hiện khi Vani cất tiếng nói nhẹ nhàng.

"Al này, Harry nói cậu ấy sẽ không đến đâu, cho nên em hãy ở lại đến cuối đám cưới nhé. Chị với em đã một năm rồi không gặp nhau, đừng có bỏ về sớm hay biến mất đấy."

Al gật đầu và mỉm cười với Vani. Cô biết mình phải làm gì mà.

...

Đúng không nhỉ?

* * * * *

Al đứng lặng đi khi Vani đã ra khỏi cửa, tiếng cười nói ồn ào ở lại phòng một vài giây rồi biến mất. Cô đứng một mình, hai tay buông thõng xuống bên hông. Chiếc váy cô đang mặc trên người khẽ động đậy khi tay Al chạm vào. Cô dùng những đầu ngón tay vuốt nhẹ viền váy. Đường may của nó được làm tỉ mỉ và cẩn thận. Cô cuối cùng cũng đã học cách mặc váy, học cách để tóc dài ra một chút và cô đã đặt riêng chiếc váy này cho đám cưới của Vani. Nhưng trước khi cô quyết định mặc chiếc váy này, Al đã ngập ngừng với chiếc màu xanh trong tủ đồ. Cô chưa bao giờ mặc nó, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho nó đi. Cô không nỡ làm vậy, cũng như cô không nỡ vứt chiếc váy tím đi. Đó là hai chiếc váy mà Al không bao giờ lôi ra, nhưng cũng không bao giờ cất đi. Chúng cứ được treo mãi trong tủ đồ của cô, dù cô có đi đâu hay đến quốc gia nào đi chăng nữa. Hai chiếc váy cứ ở sát cạnh nhau, đẹp nhưng buồn bã.

Al hiểu vì sao Vani lại phải đặt sẵn vé cho cô. Bản thân cô cũng hiểu vì sao, nhưng cô không thú nhận với mình điều ấy. Cả Vani và cô đều biết, có khả năng cao là cô sẽ bỏ đám cưới của Vani bởi nỗi sợ phải đối mặt với Harry.

Al đã rất lo lắng. Cô không biết mình sẽ phải nhìn mặt cậu ta thế nào sau những chuyện đã xảy ra. Dù sao cô cũng là người đánh thuốc ngủ cậu ta và bỏ đi không một lời tạm biệt. Có thể Harry sẽ giận cô, hận cô, ghét bỏ cô...

Nhưng đó lại chẳng phải điều Alison sợ nhất. Đôi khi, thứ khiến ta sợ hãi nhất lại là thứ đơn giản nhất, không tưởng nhất. Nỗi sợ không là một căn bệnh vật lí. Nỗi sợ là một triệu chứng của thần kinh, của tinh thần.

Al sợ nhất điều gì?

Cô sợ rằng...Cậu ta vẫn yêu cô.

Al rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Cô không muốn Harry vẫn có tình cảm với cô, thực sự không muốn điều đó. Cô đã thôi không còn ghét cậu ta nữa, và chợt nhận ra Harry quá tốt so với mình. Vani vẫn nói khi suy nghĩ của ta thay đổi có nghĩa là ta đã trưởng thành hơn. Al không biết chắc điều đó có đúng không, nhưng cô tin rằng không có cô thì cuộc sống của cậu ta tốt hơn. Điều tuyệt vời nhất và tốt bụng nhất Al có thể làm cho Harry là để cho cậu ta yên.

Cô quyết định sẽ để cậu ta yên. Có lẽ Harry sẽ quên cô đi và cưới một cô người mẫu xinh đẹp nào đó – ai đó xứng đáng hơn và yêu cậu ta nhiều hơn. Có lẽ cậu ta sẽ có một đám cưới như thế này – một đám cưới mà cô sẽ không được mời và cũng không bao giờ đến dự. Có lẽ cậu ta sẽ có hàng đống con và sống một cuộc sống mà không có cô...

Điều đó thật hoàn hảo, nhưng cũng thật tệ khi mà ý nghĩ ấy khiến tim Al quặn thắt lại.Cô đã quen với nỗi đau này, nó giờ đây đã trở thành một phần của cô, nhưng lại nữa, khi đứng ở đây, giữa đám cưới của Vani, nó lại trở thành một cái gì đó mới mẻ. Al đưa tay lên chỗ trái tim mình, nơi đang đau nhất và áp lòng bàn tay lên đó. Cô học được rằng cách này sẽ giúp nỗi đau của cô giảm đi một chút.

"Rồi sẽ ổn thôi, Alison." Cô thì thầm với bản thân, gạt vội một giọt nước mắt không biết từ đâu ra rồi đi xuống nhà. Tiếng nhạc đã nổi lên êm ái khi Al ngồi ổn định ở chỗ của mình, hàng thứ hai bên tay trái. Bố và mẹ Vani ngồi ở hàng đầu, cùng với em trai và em gái chị ấy. Tất cả đều mỉm cười rất tươi, và Al cũng cố làm điều tương tự. Tạo hóa không sinh ra một ngày đẹp tuyệt vời như này để người ta có thể chìm trong đau khổ và quá khứ. Người tạo ra ngày hôm nay để mọi người có thể có thời gian vui vẻ và để gắn kết một cặp đôi hạnh phúc.

"Chúng ta có mặt ở đây, với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, để chúc mừng cho Niall và Vani trong một hôn lễ thiêng liêng và hạnh phúc..."

Trong toán học có một khái niệm: Tiệm Cận. Tiệm Cận tượng trưng cho giới hạn - một giới hạn để đồ thị tiến về. Một đồ thị luôn hướng về giới hạn, cố vươn mình để chạm vào vạch thẳng của Tiệm Cận, nhưng có một sự thật rằng đồ thị sẽ không bao giờ chạm vào Tiệm Cận, cũng như những ẩn số không bao giờ đạt đến giá trị giới hạn.

Nhưng, các nhà Toán học chỉ dùng khái niệm Tiệm Cận với con số, với đường thẳng và đồ thị.

Người ta không dùng khái niệm Tiệm Cận với trái tim và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip