Author Note:
I keep forgetting to post the next chapter on Saturday. Will try next weekkkkk. :)
Btw, does any body know any good Niall fanfic?
Enjoy chapter 4.
CHAPTER 4
[Alison]
“Đây là một giấc mơ!” Al thầm nghĩ khi siết chặt nắm tay quanh quai túi của cô. “Đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ và đáng sợ. Nếu mình tự cấu bản thân ngay bây giờ, mình sẽ nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường, và ngày hôm nay đã đến đâu.”
Hít một hơi thật sâu, Al khẽ nhắm mắt lại và cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu ta – kẻ mà Al ghét nhất trên cuộc đời này – hẳn là vẫn còn đang ở Anh, tận hưởng cái danh tiếng của cậu ta, và không bao giờ nhớ đến cô, chứ đừng nói là đến làm phiền cuộc sống của cô.
“Này, Harry.” Giọng nói vang lên cùng với một tiếng cười khúc khích khiến Al mở mắt ra và nhìn xung quanh.
“Chết tiệt!” Cô nghĩ khi nụ cười với những lúm đồng tiền chạm vào mắt cô.
Vani đang quay người qua lại, vung vẩy túi xách đầy màu sắc của chị ấy. “Cậu có nghĩ rằng việc cậu đến đây khiến cho Al sốc đến không nói nên lời không? Nếu mà thế thật thì cậu phải đưa cô ấy đi bệnh viện đấy nhé, vì tôi không thích mùi thuốc sát trùng cho lắm.”
Vani nói một tràng dài rồi vỗ lên vai Harry vẻ rất thông cảm, mặc dù cậu ta cao hơn cô bạn hàng xóm của Al rất nhiều. Harry không nói gì cả, chỉ gật đầu khiến cho những lọn tóc xoăn của cậu ta rủ xuống trán. Có một cái gì đó kì lạ và đầy thích thú trong đôi mắt màu xanh kia khi nó nhìn thẳng vào mắt Al, xoáy sâu vào những ý nghĩ đang xảy ra trong đầu cô.
Một nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo…
“Làm sao cậu tìm được tôi?” Cuối cùng Al cũng tìm lại được sức lực để đặt ra một câu hỏi. Cô cố gắng giữ cho giọng mình lạnh tanh, không để lộ một chút cảm xúc nào.
“Mandy cho tôi địa chỉ của em, và số điện thoại.” Cậu ta trả lời. “Nhưng đừng nổi giận với cô ấy. Tôi đã phải năn nỉ rất lâu và thuyết phục rất nhiều.”
“Cậu muốn gì?” Cô hỏi.
“Như tôi đã nói, một cuộc hẹn với em.”
“Đừng mơ đến chuyện đó.” Cô trả lời một cách kiên quyết.
“Vậy thì xem ra tôi sẽ phải làm phiền em trong một thời gian rất dài đấy. Em có hứng thú không nếu tôi mua một căn hộ ở đối diện với căn hộ của em, và chúng ta có thể trở thành hàng xóm.” Harry nói một cách bình tĩnh như thể cậu ta đã luyện tập việc này cả nghìn lần.
Al mở to mắt trước câu nói của cậu ta. Trái với sự ngạc nhiên của cô, Harry chỉ mỉm cười, lùa tay vào mái tóc xoăn của cậu ta và khiến nó trở nên rối tung. Al có thể cảm thấy ánh mắt của cậu ta đang soi xét và quan sát từng cử chỉ, từng phản ứng của cô với những gì cậu ta vừa nói. Một khung cảnh quen thuộc, lại giống như cách đây nhiều năm, quay trở lại với buổi chiều hôm ấy ở Holmes Chapel, một cuộc đấu trí thầm lặng, một lời thách thức đầy kiêu ngạo đang diễn ra khi Al và Harry chỉ đứng đó và nhìn nhau.
“Này hai người. Chị ghét phải làm phiền, nhưng hai đứa đang đứng chắn cửa thang máy đây. Ông Robert sẽ xử lí cả hai, à không, ba chúng ta, đấy là trong trường hợp cậu Styles đây chuyển đến ở thật.”
Tiếng của Vani đánh thức cả Al và Harry. Cô khẽ lầm bẩm lời xin lỗi khi đứng tránh sang một bên rồi theo một lẽ tự nhiên, Al bước theo Vani để vào thang máy. Nhưng ngay lập tức có một cái gì đó nắm chặt lấy cổ tay cô, ngăn những bước chân của cô tiến về phía trước.
Harry.
“Cậu làm cái quái gì thế?”
Câu hỏi vuột ra khỏi miệng Al một cách đầy tức giận khi cô cố gắng đẩy cậu tar a, nhưng bao nhiêu công sức của cô đều là vô ích. Harry khỏe hơn cô rất nhiều. Những ngón tay của cậu ta khẽ siết quanh cổ tay Al, nhẹ nhàng, để không làm cô đau, nhưng cũng đủ để nói với cô rằng cậu ta sẽ không thả ra. Al càng cố gắng thì khoảng cách giữa cô và Harry lại càng bị rút ngắn khi cậu ta kéo cô về phía mình. Cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại với Vani ở bên trong vẫy tạm biệt hai người, không hề có ý định cứu giúp bạn thân của mình.
“Tink…” Cửa thang máy đóng lại hẳn, bỏ Harry và Al đứng một mình giữa sảnh của tòa nhà. Một sự im lặng ghê gớm trôi lơ lửng giữa không khí giống như một quả bóng căng phồng, sẵn sàng nổ ra bất kì lúc nào. Al quay phắt lại để đối diện với cái con người đáng ghét ấy. Cô ném cho cậu ta một cái nhìn khinh miệt, cảm thấy rõ cơn nóng giận đang chạy rần rần trong cơ thể cô.
“CẬU….!” Cô kêu lên, âm thanh vang khắp đại sảnh, phá vỡ sự im lặng nặng nề và chạm vào những bức tường xung quanh. Cô đưa một ngón tay của mình lên, chọc chọc vào ngực cậu ta khiến Harry lùi về phía sau. Tuy vậy, không một chút hối hận hay sợ hãi nào xuất hiện trong mắt cậu ta.
“Cậu hành hạ những năm tháng cấp hai của tôi. Cậu khiến tôi không có bạn bè, và khiến tôi muốn chạy trốn khỏi chính mình. Cậu, chính là cậu, kẻ đã bày ra tất cả những trò đùa khiến cuộc sống của tôi không thể khổ sở hơn.”
Cô bắt đầu hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Cậu ta khiến cô quá mệt mỏi, dù mới chỉ gặp nhau có hơn một tiếng. Chỉ riêng sự xuất hiện của cậu ta đã lôi ngược lại trong cô cảm giác của những năm tháng trước đây, những sự xấu hổ, sợ hãi, tổn thương...Tất cả dồn lên trái tim của một con bé mười hai tuổi.
“Cậu biết vì sao tôi lại rời Holmes Chapel ngay giây phút chúng ta tốt nghiệp không? Là tôi muốn tránh xa cậu đấy. Tôi không thể chịu đựng được một giây phút nào ở gần cậu, nhìn thấy cậu, hay phải thở cùng một bầu không khí với cậu, Harry Styles. Bây giờ, sau hai năm tôi có thể khiến cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi, cậu lại ở đây, khiến tôi rối tung lên, khoe khoang cái vẻ kiêu ngạo của cậu và đòi tôi phải làm cái này, cái kia.”
“Cậu nghĩ cậu là ai, Styles? Đối với tôi, cậu là kẻ đáng ghét, KẺ ĐÁNG GHÉT NHẤT.”
Những chữ cuối cùng của Al đọng lại giữa không gian trong vòng vài giây rồi biến mất vào trong những cơn gió. Sảnh lại trở lại với sự tĩnh lặng vốn dĩ của nó. Thật may mắn vì không có ai ở xung quanh cả. Al đứng đó, thở gấp gáp vì “bài diễn văn” vừa rồi. Cô không nhìn Harry mà cúi xuống đất. Vạt nắng của New York chiếu qua khung cửa sổ, in bóng hai người lên những viên đá hoa dưới chân. Sau khi nhận thấy cơn giận của mình đã nguôi ngoai, Al mới chợt nhận ra suốt cả thời gian đó, Harry không hề nói câu nào,không hề phản ứng lại hay đấu khẩu với cô. Và cũng không hề thả tay cô ra. Al ngẩng lên nhìn cậu ta.
Bất ngờ thay, Harry không hề đáp lại ánh mắt của cô – điều mà cậu ta vẫn hay làm mỗi lần biết cô đang nhìn cậu. Đôi mắt xanh ấy chạy trốn khỏi cái nhìn soi xét của Al cho tới khi nó không còn con đường nào khác nữa. Al chợt nhận thấy mình đang giữ trong lồng ngực một hơi thở. Sự ngạc nhiên đè lên những sợi dây cảm xúc của cô khi đôi môi của Harry tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Một nụ cười.
Khác hẳn với những nụ cười Al đã từng nhìn thấy ở Harry, nụ cười này dường như có một cái gì đó…mỉa mai…buồn bã và…đau đớn. Không có một chút kiêu ngạo, trêu chọc hay thích thú nào trong nụ cười ấy, cũng như trong đôi mắt màu xanh kia. Chuyện gì xảy ra với cậu ta thế?
“Em…thực sự ghét tôi đến vậy sao?”
Giọng của Harry khàn và trầm, nhẹ nhàng thoát ra như một lời thì thầm. Trong một giây phút, Al thực sự đã cảm thấy hối hận vì những gì mình vừa nói ra. Dù sao thì cậu ta cũng chưa làm gì cô quá đáng quá…
“Tôi…” Al ngập ngùng, không biết phải trả lời sao cả.
“Louis đã cảnh cáo tôi về điều này.” Harry nói, giống như là nói với bản thân mình hơn là với Al. Rồi cậu ta lại khẽ cười – vẫn là nụ cười không-chút-trêu-chọc ấy. Bỗng nhiên Al lại ước rằng thà cậu ta cứ nhếch miệng lên mà chọc cô như lúc trước còn hơn.
Harry thả tay Al ra và đưa tay lên vò mái tóc của mình, có vẻ như đang rất tuyệt vọng. Al tự hỏi liệu những điều cậu ta đang suy nghĩ có rối rắm và bù xù giống như mái tóc xoăn của cậu ta lúc này không.
“Alison…” Harry rốt cuộc cũng lên tiếng. Al khẽ gật đầu để cậu ta biết cô đang lắng nghe. “Tôi biết em sẽ nghĩ tôi điên khi tôi nói ra điều này.” Cậu ta thở dài, hình như đang gặp rắc rối với từ ngữ của chính bản thân.
“Tôi sẵn đã nghĩ cậu không bình thường rồi!” Al buột miệng nói và cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn khi Harry khẽ bật cười.
“Hãy cho tôi một cơ hội.”
“Để…?”
“Chứng tỏ cho em thấy rằng tôi thực sự yêu em, yêu em ngay từ giây phút đầu tiên tôi gặp em ở dưới gốc cây trên con phố của Holmes Chapel.” Harry nói.
* * * * *
[Harry]
“Được thôi! Đằng nào thì tôi cũng biết rằng mình khó có thể sống yên ổn nếu tôi không đồng ý. Cậu có bảy ngày, Harry. Bảy ngày để thay đổi cái cậu cần thay đổi.”
“Tại sao lại là bảy ngày?”
“Bởi vì bảy ngày nữa, tôi sẽ nhận một công việc mới. Và lúc đó thì đừng hi vọng rằng tôi sẽ để cậu tìm thấy tôi, Đầu Mì.”
* * * * *
Harry dừng xe trước cửa ngôi nhà số 18 mà đầu óc thì vẫn bay bay ở đâu. Khi cậu vừa mới bước xuống xe thì lập tức bị “vây bắt” bởi bốn tên quỉ bạn thân của cậu. Bốn người họ lôi Harry vào nhà và bắt đầu tấn công cậu bằng hàng loạt câu hỏi.
“Sao rồi? Em có gặp được cô ấy không?”
“Có mời được cô ấy đi chơi không?”
“Có hôn cô ấy không?”
“Bao giờ thì bọn anh được gặp cô ấy?”
“Em có bị cô gái này tát cho một cái không?”
Câu hỏi cuối cùng của Louis làm Harry bật cười. Cậu ngẩng lên nhìn bốn người và toe toét cười với họ.
“Em làm được rồi.” Cậu nói.
Một tràng vỗ tay và chúc mừng rộn ràng vang lên. Niall và Louis bắt đầu nhảy quanh nhà vì vui mừng.
“Nhưng…” Harry nói tiếp, cảm thấy tâm trạng hơi chùng xuống. “Cô ấy chỉ cho em thời hạn là bảy ngày. Sau đó, cô ấy nói nếu em không thành công, cô ấy sẽ lại biến mất.” Harry thở dài, tựa lưng trở lại vào chiếc ghế bành. Nếu cậu đã tìm thấy Tóc Đen mà lại để cô ra đi lần nữa, cậu sẽ suốt đời coi mình là một thằng ngốc.
“Harry, em chắc cô gái của em không phải là một dị nhân thích ẩn dật đấy chứ? Sao người đâu mà cứ dọa biến mất thế?” Niall nói và lập tức bị Liam vỗ cho vào gáy. “Owww, ý em là “siêu nhân”, Liam.” Niall rên rỉ và xoa xoa chỗ vừa bị "xử lí".
Harry khẽ nhún vai.
“Vậy, một cô gái, cùng một giới hạn bảy ngày. Em có kế hoạch gì chưa, Harry?” Zayn hỏi và ngồi xuống cạnh cậu.
“Cũng có một vài ý tưởng.” Cậu khẽ mỉm cười, chợt nhớ lại nụ hôn bất ngờ với Al khi hai người ở trong văn phòng của cô. Cậu không thể chờ đợi lại được nhìn thấy vệt màu hồng vì xấu hổ trên má của Al trong những ngày tới.
“Và em sẽ bắt đầu từ ngày mai.” Cậu nói chắc nịch rồi bỏ lên phòng. Harry cần một giấc ngủ cho kế hoạch của mình.
Kế hoạch chiếm trái tim người con gái mà cậu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip