Chapter 6
CHAPTER 6
[Alison]
Chiếc Range Rover dừng lại trước cửa toà soạn. Vạt nắng sau mưa rung rinh chiếu như thúc giục hai người ngồi trong xe hãy nói chuyện với nhau để xua đi im lặng; nhưng Al và Harry chẳng nói với nhau lấy một lời.
Cô khẽ liếc nhìn cậu ta, tự hỏi bản thân liệu mình có nên chào tạm biệt hay cứ thế mà bỏ đi; cô không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng chỉ lời chào thôi cũng đủ làm Al thấy rằng mình đang đối xử quá tốt với cậu ta. Trước khi cô kịp quyết định điều gì thì Harry đã lên tiếng.
“Chiều tôi sẽ đón em.”
Al khẽ cau mày.
“Ừm…được không?” Harry vội vã thêm vào, giống như đang sợ rằng Al sẽ lại lao đi như một cơn bão đầy tức giận.
Al không đáp, chỉ gật đầu. Cô nắm lấy túi xách của mình rồi vươn người mở cửa.
“Đợi đã.”
Harry với ra sau và lấy lên một hộp đồ, trông giống như hộp đồ mà mẹ Al hay dùng để đựng thức ăn mỗi sáng đi làm. Điều khác biệt là trên hộp đó toàn những hình mặt trời, hoa,cây lá, kì lân…và toàn bộ cái hộp là màu hồng.
“Tôi biết em không có thói quen ăn sáng. Điều đó không tốt cho sức khoẻ. Từ bây giờ mỗi sáng tôi sẽ mang đồ ăn cho em. Tất nhiên, cho đến ngày thứ bảy.”
Trong vòng một tích tắc, Al đã thực sự nghĩ Harry đang nói đùa. Cô không rõ vì sao mình lại cảm thấy vậy, nhưng cái ý tưởng về một bữa sáng được chuẩn bị sẵn như này, từ một người như Đầu Mì gieo vào Al một mong ước được phá ra cười. Al nhìn hộp đồ ăn, rồi nhìn Harry. Cậu ta không nhìn cô, dù chỉ qua khóe mắt. Đôi mắt ấy chăm chú quan sát một thứ vô định nào đó bên ngoài, cố hòa sắc xanh của cầu mắt vào với sắc xanh lấp lánh của tán cây đang đung đưa nhè nhẹ. Bàn tay to lớn của Harry siết chặt vô lăng, khiến những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Al thử tập trung đọc xem những biểu hiện đó nói lên điều gì, hay thử tiên đoán xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu cô không nhận thứ này. Tuy nhiên, Al chưa bao giờ là học sinh giỏi trong môn Tâm lý, hay môn Tiên Tri, nên tất cả đều là con số không.
“Không thể ngồi trong này mà nghĩ mãi được.” Tâm trí cô gào lên, đánh thức cô khỏi cơn mộng mị.
Al hắng giọng, cố lôi sự chú ý của Harry về phía mình.
“Ừm, cám ơn.”
Hai từ đơn giản vuột ra khỏi miệng Al khi tay cô đỡ lấy hộp đồ ăn. Ngón tay Al khẽ chạm vào tay Harry trong một giây ngắn ngủi. Cô biết Harry cũng nhận ra điều này, bởi vì cậu ta lập tức rụt tay lại, và ngẩng lên nhìn cô như đang chờ đợi một phản ứng gì đó, hay một câu nói gì đó.
Cô đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, rất nhiều truyện tình cảm, và Al biết về “cái chạm tay”. Nhưng trong giây phút ấy, không có dòng điện nào chạy qua cả, không có trái tim đập loạn nhịp, không có sự hồi hộp, lo lắng hay đỏ mặt. Không gì cả. Cô cảm thấy bực tức trước cái nhìn đầy hi vọng của Harry, cô vốn dĩ không thích người khác đặt một đống hi vọng – những hi vọng vô lí và vô nghĩa – vào cô. Cậu ta đang chờ đợi điều gì chứ?
Sự im lặng ngượng ngùng lại xuất hiện giống như một tên láu cá đáng ghét, thổi vào không gian giữa hai người một cảm giác gì đó lạ lẫm, điều càng khiến Al khó chịu và ngạt thở hơn – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô quyết định kết thúc tình huống kì lạ và ngại ngùng này bằng cách mở cánh cửa và bước ra, hít một hơi thật sâu sự mát mẻ và dễ chịu của không khí bên ngoài.
“Gặp lại cậu nhé.” Al nói, và lòng thầm hi vọng điều đó sẽ không thành sự thật. Quãng đường từ nhà đến tòa soạn đã là quá đủ với cô. Al thấy hơi choáng váng; cô cần một cốc nước mát để làm dịu bất cứ điều gì đang làm loạn trong tâm trí cô.
Harry gật đầu, tặng cho cô một nụ cười nhỏ - một nụ cười mà Al không đáp lại. Cô đóng sập cánh cửa lại sau lưng và bước về phía tòa nhà với một nhận thức rõ ràng về đôi mắt xanh đang dõi theo từng cử động của mình.
[Harry]
Harry chờ cho tới khi Al đã vào hẳn bên trong rồi mới khởi động cho chiếc Range Rover lăn bánh trở lại; không phải cậu lo sợ sẽ có kẻ khủng bố nào đó như Bin Laden sẽ tấn công cô, nhưng biết điều ấy khiến Harry cảm thấy yên tâm hơn.
Harry khẽ cười với bản thân. Cậu chưa bao giờ là người quan tâm đến từng chi li, từng ảnh hưởng nhỏ trong cuộc đời người khác, ấy vậy mà khi ở quanh Alison, Harry luôn thấy mình như một người đa nhân cách. Lúc thì cậu là một vui vẻ, hay đùa cợt và cứng đầu, lúc cậu lại trầm tư, suy nghĩ và luôn chịu đầu hàng, nhún mình trước cô. New York sau mưa cũng chẳng hề vắng vẻ hay bớt tất bật, nhưng Harry vẫn bắt gặp mình chìm trong suy nghĩ. Gần đây cậu nghĩ nhiều hơn bao giờ hết, cảm thấy mình già dặn hơn rất nhiều, đến mức Louis và Zayn cũng phải gào lên tức tối, thậm chí thỉnh thoảng phải hè nhau ngồi lên người Harry để lôi cậu không bị nhấn chìm trong guồng quay của những suy nghĩ nặng nề.
“Họ chỉ không biết Al quan trọng với mình đến nhường nào.” Harry lẩm bẩm khi rẽ vào một con phố. Nói ra điều ấy khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc, bởi vì mặc kệ sự quan trọng của cô đối với cậu, trong cô, Harry chẳng là ai cả. Cậu cúi xuống nhìn những ngón tay của mình, cách đây vài phút vừa mới chạm vào tay Al. Cậu đã hi vọng cô có thể cảm thấy gì đó, nhưng tất cả những gì Harry có thể nhìn thấy là sự thay đổi trong tâm trạng của Al. Cô dường như trở nên khó chịu hơn bao giờ hết khi bắt gặp ánh mắt ấy Harry.
Tiếng chuông điện thoại khiến Harry giật mình. Cậu vội vã tìm trong túi chiếc iPhone và nhận ra đó là một số lạ hoắc.
“Styles nghe.”
“Geez, cậu làm cái trò gì mà mãi mới nhấc máy thế?” Một giọng nói quen thuộc bắt đầu tuôn một tràng về việc bắt người khác chờ sẽ bất lịch sự thế nào.
“Vani à?” Harry hỏi.
“Thế cậu nghĩ là ai? Nhóc Đầu Mì, cậu vẫn nợ chị một cốc café và một cái bánh vì chuyện hôm nay đấy nhé! Thế nào rồi, quãng thời gian tâm tình với nhau trong ôtô có vui vẻ không thế?”
“Không quá hoàn hảo, nhưng không đến nỗi tệ lắm.” Harry nhún vai, rồi mới chợt nhớ ra Vani không thể nhìn thấy.
“Hừm, chị cũng đoán được phần nào. Này, bao giờ cậu sẽ cho chị uống café với ăn bánh thế?”
“Con gái gì mà cứ nghĩ mãi đến ăn?” Harry bật cười. “Chị làm em nhớ đến một người…Dù sao thì, bao giờ em thành công chị sẽ có café và bánh của chị.”
“Đồ lừa đảo! Dám lừa một cô gái hiền lành như chị. Đáng ra chị nên để cho cậu chịu mưa đứng đó mà chờ. Al sẽ mua bánh cho chị.” Vani lẩm bẩm ở đầu dây bên kia.
“Đừng có bán đứng em thế chứ. Mà này, em nhờ chị một việc được không?” Harry hỏi, cân nhắc về những gì mình sắp làm.
“Xì, rõ ràng từ lúc chúng ta gặp nhau thì chị đã giúp cậu nhiều hơn một việc rồi, Harry. Nhưng vì sự nghiệp được ăn bánh, nói đi.”
Harry thở dài, day day một bên thái dương mình, rồi lại hít một hơi thật sâu nữa, như để yên tâm rằng mình đang hoàn toàn sáng suốt với quyết định này.
“Em muốn học tiếng Việt.”
[Alison]
Al có thể cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người đang nhìn theo khi cô bước đi trên sảnh của tòa soạn…với cái hộp màu hồng của Harry trong tay. Al cố gắng để giảm đi sự lố bịch bằng cách giấu cái hộp sau lưng nhưng vô ích, đành phải rảo bước nhanh hơn thường lệ.
Thang máy dừng lại ở tầng của Al, sự yên lặng dễ chịu lập tức ùa vây lấy cô. “Ít nhất ở đây sẽ không ai còn soi ‘cái của nợ’ kia” – cô thầm nghĩ. “Sao mình lại dại dột đồng ý cầm cái thứ màu mè lòe loẹt này thế nhỉ?” Al khẽ day hai bên thái dương khi một cơn đau đầu chợt xuất hiện. Đã lâu lắm rồi cô mới bị thế này. Và lần cuối cùng cơn đau kiểu này xuất hiện là…
“Quả bóng nước.” – Al lẩm bẩm,nguyền rủa bản thân vì đã lại dính vào những rắc rối với tên đó. Hôm mà “băng đảng” của Harry, cùng với quả bóng nước của chúng, đến quấy rầy Al, tối hôm ấy về cô đã bị đau đầu và không ngủ được. Bây giờ cậu ta lại xuất hiện, cái tên Đầu Mì đó, Al có thể đoán được rằng đây sẽ không phải cơn đau đầu cuối cùng.
“Chị Al!” Giọng nói quen thuộc của Mandy chào đón Al ngay khi cô vừa đẩy cửa bước vào. Cô thư kí đang dọn dẹp văn phòng của Al, căn cứ vào việc những lọ hoa trong phòng đã được thay mới và tách café còn uống dở của cô từ hôm qua đã được dọn đi.
Al không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bước về phía bàn làm việc của mình. Cô cất, đúng hơn là nhét hộp thức ăn vào ngăn kéo, rồi mệt mỏi xem những hồ sơ được đặt trên bàn. Al không hề nhận ra rằng sự im lặng của mình lại khiến Mandy lo lắng.
“Chị Al…?” Mandy khẽ khàng nói. Al rời mắt khỏi những con số và chữ cái và ngẩng lên.
“Chị…chị không giận em đấy chứ? Chuyện em giúp…giúp anh Harry ấy ạ?”
Al mỉm cười. “Không, chị không giận em. Đằng nào thì cậu ta cũng tìm ra thôi, kiểu như không từ một thủ đoạn nào ấy. Với lại, tên Đầu Mì đó cũng đã nói giúp cho em rồi.”
“Đầu Mì? Chị quen anh Harry lâu rồi ạ?” Mandy tò mò hỏi.
“Ừ, lâu rồi. Một trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất của cuộc đời chị.” Al nói. “Mà này, em ăn sáng chưa?”
Mandy tròn mắt nhìn cô. “Chưa ạ.”
Chỉ chờ có thế, Al đặt hộp cơm lên bàn và đẩy về phía Mandy.
“Đây, em ăn giúp chị. Chị hơi mệt nên không đói.”
“Chị có hộp cơm đáng yêu thế! Ở nhà em gái em cũng dùng cái này đấy!” Mandy đùa. “Ơ, bình thường em có thấy chị ăn sáng đâu nhỉ?”
Al thở dài, tự rót cho mình một cốc nước. “Bình thường là thế. Nhưng suốt từ chiều hôm qua đến giờ, chị cảm thấy đời chị chả còn gắn liền với hai chữ ‘bình thường’ được lâu nữa rồi.”
******
[Harry]
Khi cậu về đến căn nhà số 18 thì cũng là lúc bốn con heo kia đã ngủ dậy. Harry vừa tháo giày vừa tự cảm thấy bản thân mình thật người lớn và trưởng thành vì đã dậy sớm hơn cả bốn ông anh mình cộng lại. Nhưng thời gian sung sướng đó chẳng kéo dài được bao lâu bởi vì khi cái đầu xoăn tít của cậu vừa ló ra sau cánh cửa gỗ thì đã bị đến ba cơ thể to xù bất ngờ tấn công.
“Em đi đâu, khai mau!” Zayn hét lên, túm chặt lấy tay Harry.
“Em trai, giỏi lắm! Anh nói em làm giúp anh một cái sandwich thì ì ra, bây giờ lại dậy sớm để nấu bữa sáng cho ai mà làm lanh tanh bành cái bếp ra!?” Louis tiếp lời.
“Harry, còn đồ ăn không? Liam đang tức chuyện em làm bừa cái bếp nên nhất định không chịu nấu bữa sáng. Anh sắp chết đói rồi!” Niall ngồi thẳng lên chân Harry, bắt đầu ì èo, nỉ non giọng rất khổ sở.
Harry, sau hơn năm phút bị áp bức và đè cho ngẹt thở, cuối cùng cũng thoát được ra. Cậu thở hổn hển và lườm ba người anh em của mình với ánh mắt hình viên đạn.
“Vừa về đến nhà đã bị hành hạ. Biết thế bỏ nhà đi quách cho rồi!” Harry giả vờ đau khổ, gục mặt vào tay nức nở.
“Thôi đi cha. Mau kể chuyện với cô nàng Thích-Biến-Mất của em đi!” Niall nói, mặt vẫn có vẻ buồn vì không được ăn. Harry, bằng cái giọng đều đều của một người đã bị ngồi lên người quá nhiều, thuật lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Mặc dù giữa chừng bị cắt ngang vì Liam bước ra và hét hò mắng mỏ, nhưng cuối cùng Harry cũng kể cho đến hết.
“…Và bởi vì lúc đứng ở trước nhà Al, cô ấy đã nói gì đó bằng tiếng Việt mà không em không hiểu, nên em quyết định đi tìm gia sư và học tiếng Việt.” Harry kết thúc.
“Cái gì? Học tiếng Việt á?” Họ đồng thanh nhắc lại. Harry gật đầu, toe toét cười.
Trong khi Zayn, Liam và Louis còn đang mải trầm tư suy nghĩ và trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý về câu chuyện của Harry thì Niall khẽ kéo áo Harry, thì thầm.
“Em học tiếng Việt ở đâu thế? Cho anh học với, anh luôn thích biết nhiều thứ tiếng mà.”
Harry nhìn Niall, và bỗng nhiên cậu chợt nghĩ ra một kế hoạch. Xem ra cậu sẽ không chỉ tự làm mối cho bản thân, mà sẽ còn làm mối cho hai con người nữa đến với nhau.
******
Cái lợi của việc đang được nghỉ giữa hai đợt concert là Harry chẳng phải làm gì cả. Điều đó tạo cho cậu điều kiện để dành thời gian học thứ tiếng của Al. Vani đã hứa kể từ chiều mai sẽ đến dạy Harry, và cô cũng hứa sẽ mua luôn sách cho cậu, coi như đó là một món quà từ “người hàng xóm tốt bụng” – trích nguyên văn lời của Vani.
Theo đúng kế hoạch, Harry lái xe ra khỏi nhà lúc bốn rưỡi để kịp đón Al. Cậu cố tình đến sớm hơn, đề phòng cô có ý định về trước. Chiếc Range Rover đỗ lại trước tòa soạn, Harry tắt máy và ngồi trong xe chờ.
“Tốt, mọi người có vẻ vẫn chưa tan. Mình không đến muộn rồi!” Cậu thầm nghĩ.
Harry mở túi lấy ra một chiếc kính đen và đeo lên mắt. Một chiếc mũ beanie được đội trùm lên tóc, Harry cố nhét những sợi tóc bướng bỉnh của mình vào dưới lớp mũ. Cậu kiểm tra lại hình ảnh của mình trong gương, cố gắng làm sao cho bản thân ít giống Harry Styles nhất rồi mới yên tâm bước ra khỏi xe, lòng vẫn thầm mong không ai sẽ nhận ra cậu. Harry không sợ báo chí hay fans phát hiện ra mình ở đây, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cả thế giới sẽ biết đến Al. Cậu muốn bảo vệ cô khỏi những rắc rối mà Harry vẫn phải đối mặt hàng ngày. Bằng một cách nào đó, Harry có cảm giác rằng nếu để Al phải đương đầu với những thứ như thế thì sẽ có một chuyện kinh khủng xảy ra.
[Alison]
Vừa mới bước ra khỏi tòa soạn, Al đã nhìn thấy Harry đang đứng chờ bên chiếc xe đen, đội mũ và đeo kính. Một nụ cười đáng ghét xuất hiện trên mặt Harry khi cậu ta nhìn thấy cô. “Không kịp trốn rồi, quân địch phục kích sớm quá!”- Al thầm nghĩ và bước về phía Harry.
“Chào!” Cô nói cộc lốc một cách khó chịu. Harry chỉ gật đầu và mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền của cậu ta như thường lệ. Harry bước lại phía cô một cách im lặng, rồi bất ngờ nắm lấy tay Al và lồng những ngón tay của mình vào ngón tay cô, thản nhiên kéo cô về phía xe.
Chiếc Range Rover nổ máy trong sự im lặng của cả hai người. Giữa họ chẳng có nhiều chuyện, và Al cũng không muốn bắt chuyện với cậu ta.
“Bữa sáng. Em có ăn không?” Harry phá vỡ bầu không khí.
“Có.” Al nói dối, dù có vẻ không xuất sắc lắm.
“Có ngon không?”
“Tạm được.”
“Mai tôi sẽ lại đem bữa sáng đến. Em muốn món sáng nay nữa hay món khác?” Cậu ta hỏi. Al không giỏi nói dối, và cô cũng đã quên không hỏi Mandy xem món bên trong chiếc hộp đó là món gì. Sự im lặng của Al dường như khiến Harry nghi ngờ.
“Em có ăn bữa sáng không?” Cậu ta hỏi, giọng bỗng trở nên trầm hơn.
“Tôi…”
Chiếc Range Rover đột nhiên dừng lại. Harry quay sang Al. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cô, cốt không cho cô có cơ hội lảng tránh.
“Em đã không ăn nó.”
Đó không phải một câu hỏi, giống như một lời khẳng định đầy chắc chắn. Bàn tay Harry siết chặt quanh vô lăng, Al có thể thấy những cơ ở cánh tay gồng tay với sức mạnh cậu ta dồn vào hành động đó. Cô cúi đầu không đáp lại. Một phần trong cô cảm thấy có lỗi, một phần lại thấy…vui.
Im lặng.
Không giống như những sự im lặng trước giữa Al và Harry, lần này hình như trong sự tĩnh lặng hoàn toàn của không gian có cái gì đó khác thường. Vài giây sau, chiếc xe lại nổ máy và hòa vào với dòng người trên con đường của New York.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip