Warning: Đối với những bạn chưa đọc hết manga, xin hãy cẩn thận spoiler!
________
Người ta thường nói, mỗi lần sao băng xuất hiện là một điều phước lành được ban đến. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy, nếu ai kịp thầm nghĩ trong đầu một điều ước, nó sẽ trở thành hiện thực.
Hoặc ít nhất chỉ Arthur nghĩ vậy.
Đêm thanh tịnh trên ngọn đồi rộng lớn thuộc đất Britannia, hai bóng hình ngồi cạnh nhau, cùng ngước nhìn bầu trời đầy sao như những hạt kim tuyến rắc lên tấm vải đen. Đó là một người phụ nữ và một cậu bé. Trong khi quý cô kia có vẻ điềm tĩnh đúng chất một nữ quý tộc, cậu nhóc ngồi cạnh lại bồn chồn không yên. Thi thoảng cậu nằm duỗi thẳng người, lắc lư hai bàn chân; đôi lúc nói nhăng nói cuội gì đó rồi tự cười một mình. Ồn ào như thế, người phụ nữ lại trông không có gì gọi là phiền phức.
Vài phút sau, Arthur thấy một tia sáng chạy ngang qua tầm mắt, liền bật dậy với vẻ háo hức.
- Đến rồi đến rồi!
Theo phản xạ, cậu giơ hai tay trước ngực với nét mặt hào hứng, nhìn qua người phụ nữ bên cạnh vẫn đang im lặng đắm chìm trong thế giới của mình.
- Merlin, sao băng đến rồi kìa!
Quý cô xinh đẹp nghe tiếng cậu thoáng bừng tỉnh, liếc lên vầng sáng đang dần trôi trên bầu trời xanh đen, thầm buông nhẹ một lời cảm thán đằng sau nụ cười đầy quyến rũ.
- Ừm, thật đẹp.
- A quên mất!
Arthur ngay sau đó kêu toáng lên. Cậu nhắm mắt lại, nắm chặt hai bàn tay tạo nên tư thế thường thấy của những đứa trẻ mỗi khi đứng trước bánh kem vào ngày sinh nhật. Merlin liếc sang, dõi theo từng cử chỉ của cậu cho đến khi Arthur hé mở mắt, cười tủm tỉm như vừa được cho kẹo.
Nữ đại pháp sư không thể kiềm lại nụ cười của mình, nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Ước gì mà trông vui thế?
Arthur nhìn cô với vẻ ngượng ngùng. Nụ cười của chàng trai không tắt đi, trái lại càng mở rộng hơn. Mái tóc cam vuốt ngược bồng bềnh trong gió, đôi mắt tím bừng sáng những tia hy vọng, khuôn mặt luôn ánh đầy sự lạc quan cùng khí chất tỏa nắng giữa đêm tối, trong đôi mắt vàng của Merlin hiện lên sự trầm trồ như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật.
- Tôi ước một ngày nào đó mình sẽ giải phóng được Thánh Kiếm. Với nó, tôi có thể chinh phục được Camelot và giải cứu thế giới khỏi những kẻ xấu xa!
Arthur thao thao bất tuyệt diễn giải câu chuyện anh hùng trong trí tưởng tượng của mình. Cậu thốt lên từng từ với niềm hy vọng và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Merlin không thể dời tầm mắt khỏi cậu. Cô vui vẻ lắng nghe Arthur, con ngươi luôn tràn ngập sự cô đơn bỗng lộ ra những ý cười hiếm hoi.
Đoạn sau, cô thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm mình. Merlin trở lại vẻ kiêu sa điềm đạm mọi lần, che giấu đi những tâm tình cô để trong ánh mắt. Nữ ma thuật sư bật cười, thốt lên chất giọng ngọt ngào trầm nhẹ:
- Fufu, nó sẽ đến thôi. Tôi dám chắc đấy Arthur.
Nghe là vậy nhưng Merlin không hề nói dối. Những gì cậu muốn sẽ thành sự thật, cô sẽ là người dẫn lối cậu đến giấc mộng đó.
Từ lần đầu gặp cậu, Merlin đã biết Arthur Pendragon chính là con người cô luôn kiếm tìm suốt ba ngàn năm nay. Cậu là đứa trẻ được lựa chọn bởi Thánh Kiếm Excalibur, cũng như niềm hy vọng lẫn sự cứu rỗi cho trái tim luôn không ngừng khát cầu của Merlin. Vốn dĩ, vị ma nữ này chưa bao giờ kính cẩn nghiêng mình trước bất kỳ ai. Nhưng mỗi khi ở cạnh Arthur, cô lại có cảm giác muốn quỳ dưới chân cậu, nguyện hiến dâng cả cuộc đời này để phục vụ cậu - một vị quang minh chính đại trong tương lai sẽ đứng lên và thống nhất toàn cõi Anh Quốc.
Merlin xem Arthur như người cai trị lý tưởng, vậy nên điều ước của cô cũng chính là của cậu. Cô mong chủ nhân của mình được hạnh phúc.
Nhưng bởi không muốn tạo áp lực lên cậu - một đứa trẻ đột nhiên bị giao cho trách nhiệm nặng nề không biết từ đâu ra, Merlin không bao giờ để lộ sự kính trọng đến Arthur. Mà cô đoán, bản thân cậu cũng muốn thế. Vẫn còn quá sớm nên cô nói lên lời tuyên thệ của mình.
- À tôi ước mình có thể mãi ở cạnh cô nữa.
Arthur cất giọng ngay khi Merlin vừa có lại nhận thức, khiến cô thoáng mở to đôi mắt sắc sảo kiều diễm. Cậu bé với mái tóc cam quay sang cô, chút vệt đỏ hiện lên trên đôi má của chàng thiếu niên. Arthur cười đến tít cả mắt.
- Từ ngày gặp Merlin, tôi rất vui!
Nữ pháp sư trưng ra vẻ ngạc nhiên, một nét mặt với Arthur mà nói, nó rất hiếm thấy; vô tình khiến cậu nghiêng đầu khó hiểu trước thái độ của cô.
Thật vậy, với Arthur Pendragon, đại pháp sư Merlin là người đầu tiên xem trọng và công nhận sự cố gắng của cậu. Họ đã gắn kết với nhau lâu đến mức mà Arthur sẵn sàng òa khóc trước mặt cô, không màng đến danh dự của đấng nam nhi. Với Arthur, Merlin là gia đình, người thầy, người mẹ cũng như người bạn cậu đặc biệt yêu quý. Cậu chỉ đơn giản muốn họ mãi ở cạnh nhau như bây giờ thôi, dù chẳng biết Merlin tiếp cận mình vì lý do gì hay có xuất thân từ đâu. Chỉ cần cô luôn ở đây, đối với Arthur đó đã là điều trân quý nhất cuộc đời.
- Vậy sao, thật tốt khi nghe cậu nói thế.
Merlin đáp lại bằng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Với con mắt ngây thơ của Arthur, cậu chỉ nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường. Cậu chưa đủ sâu sắc để nhìn thấu người bên cạnh.
- Phải rồi.
Như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu quay đầu sang phía người phụ nữ xinh đẹp. Nụ cười tít mắt của Arthur một lần nữa hiện lên, cậu xích lại gần cô, hỏi:
- Nè nè Merlin, điều ước của cô là gì vậy?
Sự điềm tĩnh trên gương mặt nữ pháp sư vẫn không đổi, nhưng cô có cảm giác giữa họ vừa có một khoảng lặng.
- Hm... chắc cũng như cậu thôi. Có được Thánh Kiếm, và mãi ở cạnh nhau.
Đoạn sau, Merlin quay sang cậu với ánh nhìn tràn đầy nỗi tâm tư. Một đôi mắt buồn bã và cô độc, bên cạnh đó còn có thứ gì mà Arthur không biết nên diễn tả như thế nào. Nhưng rất nhanh sau một cái chớp mi, con ngươi vàng kia đã trở lại như thường. Merlin nhếch nhẹ khóe môi, tạo nên vẻ quyến rũ gợi tình cùng chút khiêu khích thể hiện trên gương mặt trái xoan.
- Thế nên hãy cố gắng nhé, thưa đức vua của Camelot.
Arthur không thể không đỏ mặt.
- Ơ... ừm...
Cậu ấp úng, từng hành động dần trở nên hoảng loạn vô chủ đích. Merlin biết cậu đang xấu hổ, khẽ tự thưởng cho mình nụ cười thỏa mãn dễ chịu. Một lúc sau, nhận thấy Arthur liếc sang, cô nhẹ nhàng đưa ánh nhìn sắc sảo chiếu xuống cậu. Vẫn là vẻ mặt đỏ ửng đó, song được điểm thêm nụ cười tươi rói của một chàng trai tràn đầy nội khí tích cực.
- Chỉ cần cô bên cạnh, tôi sẽ luôn cố gắng!
Merlin thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó, cả hai cùng bật cười. Những tiếng cười vô tư vô lo, không ẩn hiện dã tâm ác ý; cũng không khắc lên nỗi đau, sự thống khổ hay tuyệt vọng của chiến tranh.
Đó là một ngày yên bình tại Camelot.
(27/8/2020 - Toujou Kageuchi: cặp Arthur - Merlin ở bộ nào cũng tuyệt vời hic)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip