Chap 1: Paris đêm mùa xuân

23:59
Khi những chiếc đồng hồ cổ ở đại lộ Champs Élysées bắt đầu rung lên hồi chuông cuối cùng trong ngày, nơi tầng hầm ngân hàng trung tâm Paris vẫn sáng đèn. Dưới ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo là ba lớp mật mã điện tử, sáu cảm biến chuyển động đời mới nhất, hệ thống camera hồng ngoại lập thể và hai người lính gác thay ca mỗi 30 phút.

Nơi đó, được cho là bất khả xâm phạm.

Nhưng tối nay, ngay tại cửa chính, một tấm poster bất ngờ xuất hiện.

Không ai biết được nó dán từ khi nào.
Không ai nhìn thấy ai bước tới.

Chỉ có một dòng chữ được in đậm đỏ úa trên nền đen.
"Đừng tin những gì bạn nhìn thấy. Vì bạn không thấy những gì đang thực sự xảy ra."

Chỉ sau đó 2 phút tại tầng hầm ngân hàng, tất cả đèn đột ngột phụt tắt.
Một tiếng thét vang lên từ nhân viên giám sát. "Mất điện toàn hệ thống! Ai đó mau gọi bảo vệ!"

Trong vòng 6 giây ngắn ngủi, đủ để trái tim mọi nhân viên giật mình thót lên, ánh sáng sau đó nhanh chóng được phục hồi.

Và tất cả cùng chết lặng.

Phòng két sắt với diện tích rộng hơn 40 mét vuông, được bảo vệ nghiêm ngặt giờ đây hoàn toàn trống trơn.
Không có dấu hiệu phá khoá.
Không vết chân.
Không có gì cả.

***

10 phút trước tại phòng giám sát an ninh.
Min Yoongi ngồi bình thản trước dãy máy điều khiển. Tóc nhuộm bạc, tai đeo thiết bị nghe cỡ nhỏ, một tay giữ cần joystick, tay còn lại cầm cốc cà phê nóng hổi.
"Ba, hai, một,... vào vai" Anh nhấn nút.
Toàn bộ hệ thống camera tưởng đang trực tiếp đã chuyển sang phát lại đoạn ghi hình từ ba ngày trước, được dàn dựng tỉ mỉ đến từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Mọi thứ trông "như thật", và thế là đủ.

Trước đó 5 phút trên nóc của toà ngân hàng, gió thổi mạnh va quật vào nhau trong không gian, một thân hình nhỏ nhắn đu dây từ tầng thượng xuống cửa kính tầng bốn. Vest trắng ôm gọn người, mái tóc vàng óng bay theo gió, và trên tay là chiếc dù lấp lánh màu ánh bạc.

Park Jimin, bậc thầy đánh lạc hướng. Gương mặt như thiên thần nhưng kỹ năng như ác quỷ. Cậu đáp nhẹ lên gờ cửa sổ, mỉm cười với camera như đang biểu diễn trong rạp và bước vào ngân hàng từ phía không ai nghĩ đến, giữa không trung.

Trong khi đó ở hành lang tầng trệt, một nhân viên bảo vệ trẻ cúi đầu chào những khách hàng VIP đang rời khỏi khu tiếp tân.

Không ai biết rằng đó không phải là nhân viên thật. Jeon Jungkook, bậc thầy ảo thuật tốc độ. Với khả năng di chuyển không tiếng động, anh đã thâm nhập vào ngân hàng từ hai tiếng trước.
"Anh sẵn sàng chưa?" Jimin thì thầm qua bộ đàm.

"Luôn luôn, Jiminie." Giọng Jungkook vang lên trong tai nghe.

Kế hoạch được bắt đầu, Kim Namjoon điều phối mọi người qua hệ thống liên lạc với tư cách là nhóm trưởng. Cùng lúc đó tại khoang vận chuyển hàng dưới tầng hầm, Jung Hoseok đang thao tác với một loạt máy phản chiếu ánh sáng để tạo ảo giác rằng két sắt vẫn đang nằm tại chỗ.

Thực chất, két sắt đã được chuyển đi chậm rãi qua đường kỹ thuật ngầm nhờ vào ảo ảnh không gian ba chiều mà Hoseok đã tạo ra như một lớp phim phủ bên ngoài.

Trong khi đó, Kim Seokjin bằng một cách thần kỳ đậm chất riêng của anh với kỹ năng thay đổi diện mạo trong vòng chưa tới 20 giây đã cải trang thành giám đốc ngân hàng, ký phê duyệt "lệnh vận chuyển khẩn" cho một xe tải giả, được lái bởi chính Kim Taehyung, người đang đánh lạc hướng toàn bộ đội bảo vệ bằng ánh mắt và ngôn từ trong chiêu trò thôi miên điển hình. "Các anh có bao giờ tự hỏi... nếu mọi thứ ta thấy đều là ảo ảnh, thì thực tại còn có ý nghĩa gì không?"
Đám bảo vệ mơ màng với cặp mắt nặng trĩu, gật đầu ngu ngơ.

Jimin sau khi tiến vào ngân hàng từ tầng 4 đã di chuyển nhanh chóng về phía thang máy kỹ thuật, dẫn xuống phòng két phụ. Nhưng bất ngờ, một tên vệ sĩ vẫn còn tỉnh táo xuất hiện và ngay lập tức rút súng.
"Đứng yên! Giơ tay lên!"
Jimin sững lại, cậu biết rõ nếu một động tác sai sẽ làm đổ bể cả kế hoạch.

Viên đạn rời khỏi nòng, lao thẳng về phía trước.

"Phập!"

Một bóng đen lao ra từ hành lang, Jungkook như thể mọc ra từ hư vô, chắn ngay trước mặt Jimin. Tay trái anh ôm lấy cậu, tay phải ném ra một lá bài Joker, thứ có gắn nam châm định hướng làm lệch quỹ đạo viên đạn.

"Anh điên à?!" Jimin thở dốc, mắt vẫn dán vào viên đạn vừa xuyên qua tường.

"Anh chỉ đang bảo vệ người mình cần bảo vệ thôi mà." Jungkook đáp trong khi tiến về phía tên vệ sĩ còn đang ngơ ngác một màn vừa rồi, tung một cú đấm dứt khoát vào mặt khiến hắn bất tỉnh ngay tức khắc.

Không gian im lặng.
Trong giây lát, chỉ có hơi thở của hai người trong hành lang tối.
Và ánh mắt của họ lại tìm về nhau sau mỗi nhiệm vụ.

Khi cảnh sát tràn vào ngân hàng lúc 00:06, họ chỉ thấy một sân khấu dựng tạm ngay căn phòng chính. Trên nền sân khấu là hình chiếu toàn thân của bảy người mặc áo choàng đen, đứng cúi chào dưới ánh đèn cùng một dòng chữ nổi bật:
"Cảm ơn vì đã xem tiết mục của chúng tôi."

Tài sản mất đi là 23 triệu euro, không để sót bất kỳ một dấu vết nào.
Và thứ thật sự bị đánh cắp có chăng là niềm tin rằng điều gì là thật, điều gì là giả.

***

Cả nhóm trở về căn cứ tạm thời nằm trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Lyon.

Jimin bước về phía ban công, tay cầm cốc nước nóng. Phía sau, Jungkook lặng lẽ đi theo và không nói gì.

Cậu xoay người, chỉ tay vào ngực Jungkook. "Anh có thể đừng làm em hoảng nữa được không?"

Jungkook im lặng vài giây, rồi cúi đầu sát tai cậu. "Xin lỗi. Nhưng em cần hiểu em là điểm yếu duy nhất của anh trong tất cả các kế hoạch."

Jimin mở to mắt, nhanh chóng xoay người nhìn về cảnh thành phố trong đêm khuya tĩnh mịch nhưng gò má đã nóng và tim đã nảy lên từng hồi từ lúc nào.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip