Chap 2: Đoàn tàu ma
Chuyến tàu mang mã số IC9707 với vận tốc 400km/h xuyên châu Âu, từ Thụy Sĩ đến Ý lướt nhanh như ánh chớp trên đường ray băng ngang dãy núi Alps. Trong khi hành khách thường đang tận hưởng bữa tối, tầng trên cùng của toa số 5, toa đặc biệt dành cho giới siêu giàu và chính trị gia đã được dựng thành một sân khấu.
Một tấm bạt đen với dòng chữ mạ vàng "Magic Night by The Seventh – Only One Ride, One Show." được treo giữa không trung.
Tối nay là một buổi diễn bí mật. Không ai biết nhóm bảy ảo thuật gia huyền thoại sẽ biểu diễn. Không quảng bá, không truyền thông. Nhưng khách mời, mỗi người đều được mời bằng vé mạ vàng in hologram. Một buổi diễn không thể bị quay lại cũng không được phép rời mắt.
Nhưng mục tiêu thật sự của cả nhóm lần này nằm tại toa số 7, khoang B, một chiếc vali thép bảo mật của chính phủ đang được vận chuyển. Bên trong là ổ cứng mang tên mã "Mắt Chim Ưng" chứa hệ thống giám sát vệ tinh toàn cầu, với khả năng truy cập các vệ tinh quân sự.
Và The Seventh sẽ đánh cắp nó.
Namjoon nói trong bộ đàm. "Tàu sẽ dừng đúng 6 phút tại ga trung chuyển ở Milan. Kế hoạch là lấy, tráo, và thoát trong vòng 6 phút. Không hơn một giây."
Trong khi đó, tại phòng thay đồ di động phía sau sân khấu trước giờ diễn, Jimin đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Mái tóc vàng được cậu chải mượt sang bên, môi đánh một chút son đỏ nhẹ, cặp mắt nước long lanh như sẵn sàng thôi miên cả toa tàu.
"Vậy là... hôm nay chúng ta sẽ diễn trên tàu cao tốc?" Jimin nhìn tấm thiệp VIP mạ vàng chói mắt trên bàn trang điểm.
Seokjin đẩy cửa bước vào, tay cầm bộ vest đỏ rực. "Đúng vậy và nhớ nhé, vừa biểu diễn vừa trộm đồ. Nếu lộn thứ tự thì... ta sẽ biểu diễn trong tù."
Hoseok cười lớn, đeo găng tay đen trong khi đưa mắt nhìn một lượt Jimin từ trên xuống dưới. "Em đẹp như thể sắp lên sàn diễn thời trang chứ không phải cướp quốc bảo vậy."
"Thôi đi." Jimin lườm nhẹ, nhưng khóe môi cong lên ngại ngùng.
Phía đối diện, Jungkook bước vào, mặc áo choàng đen viền ánh bạc. Anh đi lướt qua Jimin, khẽ dừng lại phía sau, cúi đầu sát tai cậu. "Đừng để ai chạm vào em, kể cả bằng ánh mắt."
Jimin mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Jungkook đã đi mất.
"Ghen đó." Hoseok thì thầm, nháy mắt.
***
Buổi biểu diễn bắt đầu đúng 18:59, cả toa số 5 chìm vào bóng tối. Rồi bừng sáng bằng một tràng pháo tay khi giọng nói vang lên qua loa. "Kính chào quý vị. Tôi là Namjoon, người dẫn đường quý vị qua ảo ảnh đêm nay."
Sân khấu mở ra. Jungkook xuất hiện từ trong một chiếc rương bay. Anh đứng trên đỉnh bục kính, tay giơ cao cây gậy phép phát sáng trước mặt những khán giả là hơn 100 doanh nhân, chính trị gia, cất giọng nói dõng dạc. "Thưa quý vị. Ảo thuật vốn không phải là lừa dối, mà là... khơi dậy trí tưởng tượng."
Tiếng nhạc nổi lên.
Phía bên phải, Jimin xuất hiện trong ánh đèn tím nhạt, bước ra như lướt trên nước, xoay một vòng trong tiếng nhạc cổ điển. Cậu đội mũ fedora, môi đỏ, nụ cười cong lên như thể biết rõ ai đó sẽ chết vì cậu. "Và trí tưởng tượng đôi khi nguy hiểm hơn sự thật."
Cả toa tàu nín thở, và trong khi buổi biểu diễn đang được tiến hành để thu hút mọi ánh mắt hướng về nó thì cũng chính là lúc kế hoạch hành động bắt đầu.
Yoongi đã bí mật cài thiết bị làm nhiễu cảm biến và radar vệ tinh đang theo dõi toa tàu, trong khi đó Hoseok đang chuẩn bị thực hiện "màn bay ngược trọng lực", tạo ra chuyển động giả để đẩy vali từ khoang này sang khoang kia qua khe kỹ thuật ngầm bên dưới. Cùng lúc với Taehyung đã đánh lạc hướng thành công nhân viên bảo vệ an ninh vali thép bằng thủ thuật thôi miên chỉ với một câu đơn giản. "Anh có bao giờ nghi ngờ rằng... mình chỉ là nhân vật trong một trò chơi?"
Quay trở lại với tiết mục chính, giữa màn khói mờ và ánh sáng đỏ, Jungkook đột ngột kéo Jimin vào giữa sân khấu, thì thầm cùng tông giọng trầm quyến rũ "Cho tôi mượn trái tim của bạn."
Jimin ngước nhìn, má đỏ hồng. "Nếu mất thì sao?"
Jungkook áp tay lên ngực cậu. "Thì tôi sẽ trộm lại. Dù là từ bất cứ ai đang giữ nó."
Khán giả hét lên, một trái tim lấp lánh bay từ tay Jimin sang tay Jungkook rồi... bốc hơi trong không trung. Đó là chiêu "Heart Switch" chưa từng công bố trước truyền thông.
Trong lúc đó, Yoongi vừa mở được vali thép. Hoseok tráo ổ cứng giả bên trong là USB chứa đoạn video "ảo thuật con mèo biến mất" cực kỳ vô nghĩa trong khi vali thật được đẩy qua sàn kỹ thuật tới toa số 3 nơi Seokjin trà trộn vào khoang phục vụ dưới vỏ bọc bồi bàn mù cầm "khay phục vụ đặc biệt".
Tại chặng dừng 6 phút ở ga trung chuyển Milan, các thành viên trong nhóm đã lặng lẽ hòa vào làn khách bước ra khỏi toa tàu, nhưng riêng những khoang VIP cảnh sát quốc tế sẽ ngẫu nhiên kiểm tra giấy tờ. Jimin đang cởi găng tay, lau mồ hôi, không tránh khỏi việc bị gọi lại.
"Anh là Park Jimin đúng không? Có giấy xác minh không?" Cảnh sát hỏi, lật vài mặt giấy trước mắt.
Jimin chững lại nửa giây. Không có. Tất cả đều đang ở chỗ Jungkook.
"Mình sẽ bị lộ!" Jimin hoang mang đảo mắt trong suy nghĩ của mình.
Ngay lúc ấy, Jungkook xuất hiện, bước đến không do dự, vòng tay qua eo cậu. "Vợ tôi luôn quên giấy tờ, thật xin lỗi. Chúng tôi đang có tuần trăng mật. Anh không phiền chứ?"
Cảnh sát ngập ngừng... rồi phẩy tay cho qua.
***
Sau khi cả nhóm đã thoát ra an toàn, trên sân thượng khách sạn năm sao ở Venice. Mọi người trong nhóm đang mở rượu ăn mừng. Jimin bước tới, đấm nhẹ vào vai Jungkook. "Ai là vợ ai cơ?"
Jungkook nhướng mày, đưa cho cậu ly rượu. "Em thích 'vợ' hay 'người tôi không thể để mất' hơn?"
Jimin đỏ mặt, quay đi, khẽ lẩm bẩm. "Không cần ảo thuật cũng khiến tôi hoa mắt, đồ ranh ma..."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip