Chap 3: Bức tranh biết thở

1:18
Bên ngoài bảo tàng, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt nước tí tách rơi trên mái vòm thủy tinh của kim tự tháp Louvre, phản chiếu ánh sáng nhạt từ những cột đèn cổ. Lúc này, bảo tàng Louvre đã đóng cửa từ lâu, mọi cánh cửa thép đều khóa, hệ thống an ninh chuyển sang chế độ "tử thủ" chỉ cần một dao động nhỏ, cả toà nhà sẽ được khóa tự động từ trong ra ngoài.

Nhưng với The Seventh, đó không phải là cản trở mà là sân khấu.

Giữa tầng hầm E.2, khu không mở cho công chúng có một phòng tối chuyên chứa các tác phẩm "không phân loại": tranh, tượng và hiện vật chưa được kiểm chứng, hoặc bị niêm phong bởi các tổ chức bảo tồn văn hóa quốc tế.

Trong số đó, một bức tranh chỉ được ghi danh là "Portrait XXVII". Theo lời đồn, bất kỳ ai nhìn lâu vào ánh mắt trong tranh đều có cảm giác như chính họ đang bị theo dõi một cách thực sự. Không có hồ sơ về họa sĩ. Không có dấu hiệu vẽ. Nhưng bức tranh lại "thở" như thể có thứ gì đó bị giam giữ bên trong.

Và đêm nay, The Seventh sẽ mang nó đi.

Trên mái kim tự tháp, một bóng người trượt dọc theo tấm kính ướt mưa, đôi găng tay chống trượt bám chắc mép kim loại. Jungkook bẻ gập một góc kính tam giác, mở ra một khe hở nhỏ chỉ vừa đủ chui xuống hệ thống chiếu sáng bên dưới.

Bên kia, Jimin đang đứng trong chiếc xe tải kiểm định giả danh, kết nối với hệ thống điện lưới của Louvre thông qua cáp ngầm. Cậu đeo tai nghe, mắt dõi theo màn hình. "Góc phía bắc đã nhiễu sóng thành công. Còn camera tầng E?"

"Đang xử lý." Giọng lạnh lùng Yoongi vang lên trong tai nghe. "30 giây nữa, hệ thống chuyển sang chế độ 'bảo trì ảo'. Mấy đứa có đúng một giờ."

"Quá đủ." Jungkook mỉm cười nhạt, trượt người xuống lối thông khí.

1:23
Taehyung và Hoseok đang ở bên trong, cải trang thành hai nhân viên an ninh đêm trực kiểm kê tác phẩm. Họ dùng chìa khóa giả cao cấp từ ổ dữ liệu bảo tàng tuần trước, mở cửa tầng E là một lối dẫn xuống kho lưu trữ nằm dưới chân La Pyramide Inversée.

"Em chắc là nó ở đây chứ?" Hoseok hỏi, mắt lướt qua bảng mã số.

"Chắc hơn việc trái tim em đập khi thấy Jimin mặc sơ mi trắng." Taehyung thản nhiên đáp, chỉnh lại mũ bảo hộ.

6 phút sau trong căn phòng hình bát giác bao phủ bởi kính, bức "Portrait XXVII" được treo một mình, không chú thích, không ánh sáng. Nhưng dù không đèn, gương mặt người trong tranh vẫn hiện rõ, mờ nhòe như trôi trong làn nước.

Jungkook và Jimin bước vào từ hai cửa đối diện.

Cả hai dừng lại trước bức tranh. Lặng im.

Một lúc lâu, Jimin khẽ lên tiếng. "Cảm giác... như nó đang buồn."

Jungkook không nói. Anh nhìn sâu vào ánh mắt người trong tranh, đôi mắt đen, mở to, như chứa cả những tiếng gọi bị chặn lại.

"Em nên quay đi." Anh nói.

"Tại sao?" Jimin hỏi, nhưng vẫn chưa rời mắt.

"Vì nếu em lạc trong nó, anh không chắc kéo em ra nổi." Jungkook bật cười khi nhìn thấy Jimin lườm cháy da mặt mình.

1:36                                                             
Khi họ vừa nâng bức tranh khỏi khung treo, đèn trần vụt bật sáng. Một tiếng "tạch" sắc lạnh vang lên từ hệ thống khóa tầng.

Cửa đóng. Báo động chuyển cấp.

Jimin siết tay. "Yoongi hyung! Chuyện gì đang xảy ra?"

"Có một mã khởi động từ bên trong. Không phải hệ thống bảo tàng. Ai đó đã can thiệp." Yoongi vẫn bình tĩnh trả lời qua bộ đàm.

"Chúng ta bị lộ?" Jimin quay nhìn Jungkook.

Nhưng Jungkook không hoảng. Anh thả bức tranh xuống bàn kính, rút từ trong áo một thẻ gương nhỏ, chính là ảnh phản chiếu từ bức tranh giả họ đã dựng lại trước đó. "Không, là đúng kế hoạch."

"Cái gì cơ?"

"Có một kẻ đang truy tìm bức tranh này. Anh muốn hắn đến để lộ danh tính."

Cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào. Khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ đồng khắc hình rắn hai đầu. "The Seventh... thật thất vọng khi gặp các người dễ dàng đến vậy."

"Ông là ai?" Jimin hỏi, đứng chắn trước bức tranh.

"Người thực hiện Ảo thuật thứ tám, khi ảo ảnh không chỉ đánh lừa mắt, mà khiến tâm trí tan rã."

"Thật tiếc." Jungkook bước lên. "Chúng tôi mới ở phần ba."

Người đàn ông vung tay. Một luồng khói đen bắn thẳng về phía Jungkook.

Trong khoảnh khắc, Jungkook xoay người, kéo Jimin ngã xuống sàn, chắn cả thân mình che trước cậu.

Luồng khói chỉ lướt qua, va vào gương phản chiếu và bị triệt tiêu tức khắc.

"Đòn phản chiếu." Jungkook thì thầm. "Hắn ta dùng kỹ thuật gốc Trung Hoa."

Khi người đàn ông tung đòn thứ hai, Jungkook giơ chiếc thẻ gương lên, phản chiếu chính hình ảnh của bức tranh. Ánh sáng trong tranh lóe lên, và ánh mắt người trong tranh quay đầu nhìn kẻ tấn công.

Cả căn phòng chao đảo.

Hắn hét lên, ôm đầu, lùi dần về phía khung cửa, nơi Taehyung và Hoseok đã chờ sẵn.

Một phát bắn bằng kim gây mê không âm thanh. Gã ngã gục.

Khi họ nâng tranh ra lần nữa, lần này có một mảnh giấy mỏng nằm phía sau lớp canvas, được dán bằng keo bóng tàng hình.

Yoongi giải mã dòng ký tự. "Không chỉ là tranh. Đây là bản đồ tọa độ kho lưu trữ hậu chiến của Đức quốc xã, từng cất giữ hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp cùng công nghệ chưa từng công bố."

Cả nhóm sau đó nhanh chóng rút khỏi bảo tàng bằng lối thoát kỹ thuật gần nhà vệ sinh, một đường ống ngầm từng bị bỏ quên, được Taehyung phát hiện trong lần "đi lạc" tháng trước.

Khi họ lên mặt đất, mưa đã tạnh.

Jimin ngồi xuống bậc đá bên ngoài bảo tàng, mắt nhìn lại cửa kính kim tự tháp phản chiếu ánh trăng. "Em vẫn thấy ánh mắt người trong tranh... như đang biết ơn."

Jungkook không đáp. Anh đứng phía sau cậu, chậm rãi kéo áo khoác lên vai Jimin. "Cảm giác đó... không phải ảo ảnh."

***

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong căn phòng tối tại căn cứ bí mật, ánh đèn duy nhất phát ra từ chiếc bàn tròn giữa phòng, nơi bảy chiếc ghế luôn được xếp thành vòng tròn đều đặn, không lệch dù chỉ một phân.

Kim Namjoon, thủ lĩnh chiến lược của The Seventh lặng lẽ rút một lá bài từ bộ Tarot cổ, được cất trong hòm gỗ phong ấn chỉ dùng sau những nhiệm vụ đặc biệt.

Anh không nói gì, chỉ lật lá bài lại.

The Tower – Lâu đài đổ vỡ.

Cả phòng yên lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài cửa kính.

"Tháp tượng trưng cho biến cố bất ngờ, kế hoạch bị sụp đổ, hoặc... thất bại không lường trước." Namjoon nói, giọng trầm thấp. "Vì vậy khả năng chính kế hoạch tiếp theo của chúng ta... có xác suất thất bại rất cao."

Seokjin nheo mắt. "Kế tiếp là phi vụ Dubai. Tầng an ninh cao nhất, dưới lòng đất, tường chống phép thuật. Không sơ suất được."

Namjoon gật đầu. "Và nếu thất bại... chúng ta không chỉ mất mục tiêu. Mà còn có thể mất một người."

Jimin đang ngồi yên bỗng siết chặt tay. Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu, một ánh mắt trao đi nhanh như chớp.

"Vậy phải làm nó thành tiết mục hay nhất của chúng ta." Jungkook lên tiếng, giọng chắc nịch. "Không để ai rơi khỏi sân khấu."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip