Chap 5: Trận Ảo Ảnh
Năm ngày sau vụ Mirage.
Mưa đổ đều trên những mái nhà ở Paris, cuốn trôi bụi bẩn và để lại một thứ âm thanh u trầm vang vọng trong những con hẻm nhỏ lát đá. Ở một góc tĩnh lặng phía sau Nhà thờ Saint-Eustache, một căn penthouse tầng áp mái nằm lọt thỏm giữa những kiến trúc cổ kính là nơi The Seventh tạm ẩn náu. Mọi thiết bị liên lạc bị ngắt. Mọi lịch diễn đều tạm dừng.
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ bảng điều khiển của Seokjin là còn hoạt động. Đêm đã khuya, nhưng cả nhóm vẫn chưa ai ngủ. Vết thương của Jimin đã liền da, mặc dù vụ trộm Mirage đã thành công, nhưng không ai trong nhóm coi đó là một chiến thắng. Bởi trong vụ Mirage, không chỉ có máu đổ. Có thứ gì đó, hay ai đó đã nhìn thấy họ.
Trước đấy trong một đêm yên tĩnh, Seokjin đang kiểm tra lại hệ thống camera nội bộ thì màn hình bỗng nhấp nháy dữ dội. Một thông báo hiển thị tin nhắn lạ, không dấu vết truy cập từ ngoài, không IP, không lộ bất kỳ dữ liệu nào.
"Trò chơi của các ngươi... thật thú vị. Nhưng ảo thuật thật sự không chỉ là đánh lừa thị giác. Các ngươi đã để lại dấu vết. Đêm mai tại rạp xiếc Cirque Phénix, số 77 Rue Keller. Đến nếu còn tin vào chính mình."
Không có chữ ký. Không có danh tính. Nhưng kèm theo là một video đoạn cắt từ Mirage, đúng khoảnh khắc viên đạn ghim vào vai Jimin. Cả nhóm tập trung ngay sau đó. Không ai cần gọi ai, họ đã sống quá lâu trong cùng một nhịp thở để nhận ra khi nào chuyện thực sự nguy cấp.
Đoạn video ấy đang chạy vòng lặp lần thứ năm. Namjoon ngồi đầu bàn, tay gõ nhẹ lên mặt gỗ. "Kẻ này không phải tội phạm cấp thấp. Hắn đã xâm nhập được vào hệ thống Mirage mà không để lại dòng mã nào. Chúng ta đã để hắn nhìn thấy mặt thật."
"Hắn muốn gì?" Hoseok hỏi.
"Một trận đấu." Jungkook lên tiếng, giọng anh trầm và chắc.
Yoongi cau mày, thấp giọng. "Và chúng ta sẽ chơi?"
Jimin vẫn mặc sơ mi mỏng và khoác áo choàng len nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói. "Nếu chúng ta không đi... hắn sẽ không dừng lại."
"Nhưng nếu chúng ta đi..." Taehyung nói tiếp. "hắn có thể chia cắt từng người một."
Căn phòng chìm trong yên lặng. Jungkook ngồi cạnh cậu, đôi mắt tối lại. Anh chưa từng thấy Jimin gầy đi thế này. Sau Mirage, Jimin cười nhiều hơn, nói ít hơn. Nhưng chính điều đó khiến Jungkook không an tâm.
Namjoon chốt lại. "Chúng ta sẽ đi. Nhưng lần này không phải để biểu diễn, cũng không phải để đánh cắp, mà là để sống sót."
Số 77 Rue Keller là một rạp xiếc bị cháy từ thập niên 80, nay chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ mục và một mái vòm gỉ sét. Cả nhóm đến lúc 21:00 đúng hẹn. Không một bóng người. Không ánh đèn, chỉ có mùi khói cũ và tiếng gió thổi qua khung cửa mục nát.
Cả nhóm bước vào. Trong bóng tối, một chiếc màn nhung đỏ rách nát từ từ hạ xuống giữa không gian đổ nát. Sau đó một giọng nói vang lên, không rõ phát từ đâu. "The Seventh... ta đã chờ các ngươi lâu rồi."
Ánh đèn sân khấu cũ bật lên sáng lóa giữa màn đêm. Một hình nhân mặc vest trắng đứng giữa vòng tròn xiếc, đeo mặt nạ sứ trắng, không mắt mũi. "Chào mừng đến với Trận Ảo Ảnh," hắn nói, giọng vang vọng như từ bốn phía. "Bảy người. Bảy ảo ảnh. Bảy bí mật bị giấu kín. Ai vượt qua được nỗi sợ của mình, giữ được sức mạnh. Ai thất bại sẽ mất tất cả. Vậy nên, muốn thoát khỏi trò chơi này... các ngươi phải chấp nhận đánh đổi."
Giọng nói tiếp tục vang lên, từng chữ lạnh lẽo. "Mỗi người trong các ngươi sẽ bước vào một vòng thử thách. Trong đó, các ảo ảnh sẽ được tạo ra không phải từ phép thuật mà từ chính ký ức, nỗi sợ, và tội lỗi. Nếu vượt qua, các ngươi giữ được vị trí. Nếu không các ngươi sẽ mất khả năng ảo thuật vĩnh viễn."
Yoongi lập tức phản ứng. "Hắn tạo ảo ảnh tâm lý bằng công nghệ cảm ứng não? Đây không còn là biểu diễn. Đây là thao túng."
Jungkook tiến lên một bước, đôi mắt sắc lạnh. "Tôi đi đầu."
"Không, để em." Jimin nắm lấy cổ tay Jungkook ngăn lại.
"Em chưa hồi phục." Jungkook nói ngay, không giấu sự gay gắt.
Nhưng Jimin nhìn anh, ánh mắt vẫn kiên quyết. "Chính vì vậy em cần bước vào đầu tiên. Nếu em thất bại... thì người hy sinh đầu tiên là em, không phải ai khác."
Jungkook nắm chặt nắm tay cậu. Nhưng rồi cuối cùng anh buông ra, gật nhẹ đầu. "Anh sẽ đợi ngay ngoài cánh gà."
Jimin mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh như một lời trấn an. Cánh cửa đóng lại.
Bên trong không gian ảo ảnh, Jimin bước vào, một mình. Không ánh sáng, không âm thanh. Rồi dần dần, trước mắt cậu hiện lên một khán phòng đông nghịt. Cậu đang đứng trên sân khấu... nhưng tất cả mọi người đang xoay lưng lại với cậu, cười nói. Không ai nghe giọng hát của cậu, không ai thấy cậu đang ở đó.
"Chào mừng trở lại," Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. "Nỗi sợ lớn nhất của cậu không phải là thất bại... mà là bị lãng quên."
Jimin thở gấp. Cậu ngẩng lên, thấy chính mình thời mười bảy tuổi, nhỏ bé, rụt rè, đứng giữa khán phòng cũ kỹ, ánh mắt cầu xin sự thừa nhận.
Một bản nhạc vang lên, là giọng hát thật sự của Jimin, thô ráp, nhiều đoạn vỡ, nhưng chân thật. Cậu hát trong không gian ảo ấy, không vì ai, không vì sân khấu, mà chỉ để nghe chính giọng mình.
Và rồi sân khấu bỗng rực sáng.
Khi cánh cửa thép mở ra, Jimin bước ra với gương mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Nhưng cậu mỉm cười nhẹ như cánh hoa.
Jungkook lập tức chạy tới, đỡ cậu. "Em...?"
"Em ổn."
Jungkook siết vai cậu, không buông. "Không cần mạnh mẽ thế này." Anh thì thầm.
Jimin khẽ lắc đầu. "Không phải mạnh mẽ, là em đã chọn tin vào chính mình."
Sau thử thách đầu tiên, mặt nạ sứ quay lại nhìn cả nhóm, như thể đang cười. "Một ảo ảnh được gỡ bỏ. Nhưng còn sáu, và trong số các ngươi... không phải tất cả đều đủ can đảm để bước tiếp, có một kẻ sẽ chọn quay đầu. Trận Ảo Ảnh không chỉ lấy đi sức mạnh, nó phơi bày sự thật mà các ngươi trốn tránh."
Namjoon nhìn quanh, ánh mắt trầm xuống. Jin khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Hoseok mím môi. Taehyung nheo mắt. Yoongi nhắm mắt ngửng mặt lên trời, trong khi Jungkook... chỉ nhìn Jimin.
Bầu không khí chùng xuống.
Đêm ấy, sau khi rời khỏi rạp xiếc, nhóm quay trở lại căn cứ. Không ai nói gì trên đường về. Mưa vẫn rơi lặng lẽ. Trong phòng họp, cả bảy người ngồi quanh bàn như lần trước. Nhưng khác biệt là không còn video nào chạy. Không còn lệnh nào đưa ra. Chỉ là những con người đang nhìn lại nhau, lần đầu tiên như những người với sự thật lặng lẽ hiện diện. Namjoon lên tiếng đầu tiên. "Hắn không muốn tiêu diệt chúng ta. Hắn muốn phá vỡ chúng ta từ bên trong."
Taehyung nhún vai. "Bằng cách đẩy từng người vào chính nỗi sợ của mình."
"Và không phải ai cũng vượt qua được." Yoongi khẽ lẩm bẩm.
Jimin lúc này đang tự thay băng vết thương, giọng nói bình tĩnh. "Em nghĩ, nếu phải đối diện với ảo ảnh sâu nhất... em thà nhìn nó trong mắt, còn hơn quay lưng."
Jungkook không nhìn cậu, nhưng giọng anh nhẹ như gió. "Nếu em quay lưng... anh cũng sẽ như vậy."
Namjoon nhìn từng người một. "Chúng ta không bị ép đi tiếp. Nhưng nếu đã bước vào... thì phải cùng nhau thoát ra."
Một vòng trầm mặc.
Rồi lần lượt, từng người gật đầu.
Seokjin, Hoseok, Taehyung, Yoongi.
Cuối cùng Jungkook là người đặt tay lên bàn đầu tiên. "Hắn đã chọn sai nhóm để thách đấu."
Không còn là quyết định, đó là lời thề.
Trận Ảo Ảnh bắt đầu.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip