Chap 6: Hồi ức câm lặng

Ánh đèn vàng mờ của căn penthouse rọi qua cửa sổ kính lớn, soi rõ những giọt mưa còn đọng lại trên bệ đá. Bên trong căn phòng họp, mọi người im lặng. Bàn tay Seokjin di chuyển trên màn hình điều khiển cảm ứng, phác họa mô hình kiến trúc 3D của rạp xiếc cũ, nơi mà cả nhóm từng đặt chân vào đêm trước đó.

Góc phòng, Namjoon đang chỉnh lại các bộ cảm biến gắn ở cổ tay, thiết bị mới nhất của họ, có khả năng ghi lại sóng não khi tiếp xúc với trường ảo ảnh. Hoseok đứng sát bên, ghi chú lại từng dao động.

Jimin ngồi im trên ghế bành, khoác chiếc áo len rộng, ánh mắt trôi lơ lửng đâu đó giữa hiện tại và một mảnh ký ức. Vai cậu vẫn còn băng, nhưng vết thương không còn chảy máu. Dù thế, trong lòng Jimin, vết thương tinh thần lại càng rỉ máu chậm hơn.

"Tất cả đã sẵn sàng," Seokjin khẽ nói, như thể không muốn làm vỡ bầu không khí đặc quánh. "Cơ hội để khai thác cơ chế ảo ảnh này là duy nhất. Và chỉ có Yoongi mới đủ vững để giữ lý trí khi đối diện quá khứ."

Yoongi, người đang đứng cạnh kệ sách, tay cầm chiếc bật lửa bạc khắc hình hoa tử đinh hương quay lại. Ánh mắt anh không có vẻ lo lắng, cũng không phải tự tin. Chỉ là tĩnh lặng, như mọi cảm xúc đã được nén lại dưới một lớp băng dày.

"Có điều gì cần dặn dò thêm không?" Anh hỏi.

"Chỉ một điều," Namjoon nói, mắt hướng về thiết bị trên cổ tay. "khi nó rung ba lần, nghĩa là não bộ anh đang chạm ngưỡng nguy hiểm. Nếu không muốn bị mắc kẹt trong ảo giác... hãy phản kháng."

Yoongi khẽ gật đầu. "Anh hiểu rồi. Cứ làm phần còn lại đi."

Jimin nhìn anh, đôi mắt ngập tràn những điều chưa ngỏ. Nhưng cậu chỉ khẽ nói, "Em đã đi mà không biết mình sẽ trở về thế nào. Nếu anh có thể mang về một phần sự thật... hãy quay trở lại bình an."

Trời tạnh mưa. Không gian đêm rợn ngợp hơi lạnh và mùi tro cũ. Mặt tiền rạp xiếc như một cỗ quan tài đổ nát khổng lồ, nơi mọi cảm xúc đều bị chôn vùi. Cả nhóm đến trước thời điểm được chỉ định mười phút.

Mặt nạ sứ đã đứng sẵn giữa sân khấu tròn, lặng lẽ như một bức tượng đá đợi giờ hiển linh. Khi cả nhóm bước vào, ánh đèn cũ kĩ rọi lên từ phía dưới, tạo ra thứ ánh sáng ma quái nhuốm màu ám thị.

"Người tiếp theo." Hắn cất giọng, vang vọng như không có điểm phát.

Yoongi bước lên mà không cần ai chỉ định, từng bước chầm chậm, như một người đã chuẩn bị cho buổi hành hình. Trước khi cánh cửa thép khép lại, ánh mắt anh dừng lại một giây nơi Seokjin. Chỉ một ánh nhìn, nhưng đủ để xác nhận rằng thiết bị đã được kích hoạt.

Cánh cửa đóng sầm.

Không gian phía sau cánh cửa không giống bất kỳ sân khấu nào từng có. Nó không rực rỡ, không ảo mộng. Chỉ là một con hẻm nhỏ.

Gạch ẩm, nước mưa, mùi khói thuốc lẫn rác thải. Đèn neon chớp tắt phía xa, phản chiếu trên vũng nước dơ bẩn. Không gian này... quen thuộc đến rợn người. Cuối con hẻm, một cậu bé ngồi co ro, đầu cúi xuống. Tay cậu ôm một con mèo con với thân hình bé nhỏ của nó mềm nhũn và vô hồn.

"Hyung..." Giọng cậu bé vang lên. "Tại sao không đến kịp...?"

Yoongi không thở nổi.

Đó là em trai anh. Soonjae, là người em cùng cha khác mẹ đã chết năm Yoongi hai mươi ba tuổi.

"Anh đã hứa mà. Bảo rằng dù thế nào cũng sẽ đến đón em. Nhưng anh chọn làm ảo thuật... chọn biểu diễn... chọn ánh sáng, còn em thì..." Giọng nói ấy ngắt quãng giữa cơn khóc nức. Khung cảnh thay đổi đột ngột. Căn phòng bệnh viện. Tiếng máy thở dồn dập. Mẹ anh gào khóc. Bác sĩ lắc đầu. Tay Soonjae lạnh ngắt.

Yoongi quỳ xuống, tay anh run. Ánh sáng sân khấu không còn, chỉ có một màu xám tro đè nặng lên từng tế bào.

"Ngươi chạy trốn khỏi sự thật giỏi lắm, Min Yoongi." Giọng mặt nạ sứ vang lên, lần đầu tiên thật sự sắc lạnh. "Ngươi chưa từng tha thứ cho mình, và sẽ không bao giờ làm được."

Yoongi nhắm mắt. Ngay lúc đó, thiết bị trên cổ tay rung. Một lần, rồi hai lần. Trong đầu anh, giọng Namjoon vang lên, mờ mịt như xuyên qua một màn sương. "Yoongi anh phải phản ứng! Ngay! Nếu không... ảo giác sẽ khóa anh trong đó vĩnh viễn!"

Lần rung thứ ba bắt đầu.

Yoongi mở mắt, tay anh tìm đến túi áo. Bật lửa bạc, anh bật lửa một tiếng "click" nhỏ vang lên. Ngọn lửa chập chờn phản chiếu trong mắt cậu bé. "Anh xin lỗi, Soonjae." Yoongi nói, giọng anh không run, nhưng từng từ đều như được mài sắc bằng chính nỗi đau. "Không phải vì anh bỏ rơi em... mà vì anh đã sống trong tội lỗi thay vì sống để thay đổi."

"Anh đến muộn. Nhưng anh đã ở đây. Và em... không còn ở đây nữa. Đây chỉ là một ảo giác, một cái bẫy."

Cậu bé nhìn anh. Nước mắt rơi không tiếng, rồi tan vào làn khói trắng.

Căn hẻm biến mất. Ánh sáng rực lên.

Và cánh cửa mở ra.

Yoongi bước ra khỏi phòng thử thách, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán và ướt đẫm sau lưng áo phông cũ mềm. Cả nhóm đợi sẵn bên ngoài. Không ai nói. Nhưng họ biết ở đó, Yoongi đã chết một lần, và trở lại.

Sau khi rời khỏi rạp xiếc nơi đang dần trở nên khó khăn cho từng người, cả nhóm quay về căn cứ, Seokjin nhanh chóng cắm thiết bị vào bảng điều khiển. Dữ liệu hiện lên sóng não dao động cực mạnh ở vùng ký ức, cảm xúc, phản ứng đối đầu. Từng đường xung não là một biểu đồ của nỗi đau và cả nghị lực vượt qua.

Namjoon cau mày. "Hắn không chỉ sử dụng công nghệ cảm ứng. Hắn đã thu thập hồ sơ tâm lý của từng người chúng ta. Có thể là từ chính những lần biểu diễn, hoặc từ các nguồn dữ liệu bị đánh cắp."

Seokjin gõ vào phần đồ thị cảm ứng não. "Xem đoạn này. Hắn cố tình đẩy mức dao động vượt giới hạn sinh học. Nếu Yoongi không tỉnh lại đúng lúc... thì não bộ có thể đã tự kích hoạt cơ chế hủy, một kiểu chết tâm thần."

"Và đây không chỉ là trừng phạt," Hoseok nhận xét. "đây là tuyển chọn."

"Tuyển chọn?" Taehyung cau mày.

"Hoặc thanh lọc. Kẻ này đang tạo ra một định nghĩa mới về ảo thuật, nơi sức mạnh không chỉ là kỹ năng sân khấu, mà là khả năng kiểm soát bản thân dưới cực hạn tâm lý."

Yoongi lúc này đã uống cạn ly trà mà Jimin rót. Giọng anh khàn đặc, nhưng rõ ràng. "Hắn không quan tâm đến vàng bạc, không cần quyền lực. Hắn muốn tạo ra một thế giới nơi những kẻ đủ mạnh sẽ được tái lập vai trò. Một đội ngũ, hoặc một trật tự mới. Và chúng ta... hoặc sẽ trở thành viên đá nền móng, hoặc sẽ bị đạp xuống vực."

Mọi người im lặng.

Trận Ảo Ảnh... không còn là một trò chơi nữa.

Jungkook chống tay lên thành cửa sổ, nhìn ra Paris đã tạnh mưa. "Chúng ta cần phải làm gì đó."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip