Chap 7: Màn sương sự thật

Một buổi sáng yên tĩnh hiếm hoi, ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm trắng, trải nhẹ trên sàn gỗ ấm và khung cửa kính mờ sương. Nhưng trong căn cứ nơi The Seventh tạm trú, không ai cảm nhận được vẻ an yên của bình minh.

Không khí đặc quánh, như thể mọi người đều đang thở chung một nỗi nghi hoặc chưa gọi thành tên. Họ đã cùng nhau đi qua vô số buổi diễn, hàng trăm kế hoạch táo bạo, và cả những lần suýt bị bắt. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, họ thấy chính mình bị kéo vào một trò chơi mà kẻ đứng sau lại biết rõ họ đến từng vết sẹo trong ký ức.

Namjoon đứng giữa căn phòng, trải ra một bản đồ thế giới, dày đặc ký hiệu. "Chúng ta cần chia ra. Nếu cứ tiếp tục đợi hắn ra tay từng người, chúng ta sẽ lần lượt bị bóc trần và tiêu hao."

Yoongi gật đầu, tỏ ra trầm tư hơn mọi khi. "Anh sẽ quay lại rạp xiếc đêm qua. Có thứ gì đó không khớp trong mô hình cấu trúc. Như thể... nơi đó được xây lại từ tay người khác. Không còn là tàn tích."

"Để Taehyung đi cùng anh." Namjoon nói, ánh mắt dừng lại nơi Taehyung đang đứng lặng lẽ ở ban công. "Thằng bé có trực giác tốt, và một con mắt nghệ thuật mà các bản vẽ không bao giờ nắm hết được."

Seokjin xếp một tập hồ sơ xuống bàn. "Anh sẽ đi theo dấu công nghệ. Dữ liệu từ thiết bị ghi lại sóng não Yoongi cho thấy hệ thống kiểm soát tín hiệu rất giống một công nghệ được cấp bằng sáng chế... bởi chính phủ Pháp, cách đây ba năm."

"Giao cho Hoseok đi cùng anh." Jimin đề nghị. "Hobi từng làm việc trong lĩnh vực biểu diễn thực tế ảo, anh ấy hiểu sự khác biệt giữa cảm giác thật và cảm giác bị tạo ra."

Namjoon ngước lên. "Anh và Jungkook sẽ truy lùng thông tin về Mặt Nạ Sứ. Bất cứ kẻ nào có khả năng thao túng được cả trí não, địa điểm và nhân sự cùng một lúc... không thể là một kẻ ngẫu nhiên."

"Vậy còn em?" Jimin hỏi, nhẹ giọng.

Namjoon nhìn cậu. "Em ở lại đây. Nếu kế hoạch này là một vòng tròn... hắn sẽ quay lại nơi mà em đã bước vào đầu tiên. Chúng ta cần một người canh chừng trung tâm. Và không ai tốt hơn em."

Jimin cười nhẹ, như thể cậu đã đoán trước câu trả lời đó.

"Hãy ở đây đợi anh, anh sẽ quay về sớm." Jungkook nắm lấy tay Jimin xoa nhẹ.

***

Yoongi và Taehyung đứng trước rạp xiếc cũ giữa buổi trưa se lạnh nơi lòng Paris. Mặt trời chiếu qua mái vòm gỉ sét, tạo thành những vệt ánh sáng cắt ngang các dầm gỗ như những thanh kiếm chĩa vào không trung.

"Không có bụi." Taehyung nói, lướt ngón tay qua mặt gỗ sàn. "Nếu nơi này bị bỏ hoang từ những năm 80, tại sao bề mặt vẫn sạch? Không có mạng nhện, không có dấu côn trùng."

Yoongi cẩn thận nhấc tấm gỗ lót sàn. Bên dưới là một hệ thống dây dẫn và mạch điện hiện đại, được giấu kỹ lưỡng. "Chuyện này... không phải trùng hợp. Nơi này được phục dựng lại, nhưng không phải để diễn xiếc."

"Vậy là để diễn... ký ức." Taehyung nói khẽ. "Nó là một sân khấu của tâm trí."

Yoongi bấm thử vào một đầu cáp. Một luồng xung điện nhẹ truyền qua. Cả không gian rung lên, như một bản nhạc nền vô hình vừa được bật.

Trong khi đó, Seokjin và Hoseok đã len lỏi vào trụ sở một công ty công nghệ từng hợp tác với Bộ Nội Vụ Pháp, nơi được đồn đoán là nguồn gốc của công nghệ tạo hình cảm giác.

"Đây." Hoseok nói, mở một bản đồ lưu trữ dữ liệu cũ từ một ổ cứng bị bỏ quên. "Tài liệu nguyên bản về một dự án mang tên CHIMERA. Cấp độ tối mật."

Seokjin lật qua từng trang. "Kết hợp giữa cảm ứng sóng não và kiểm soát nhận thức cá nhân. Họ đã thử nghiệm lên các tù nhân, tạo ảo giác cá nhân hóa để khiến họ khai thông ký ức bị chôn vùi."

"Và rồi dự án này biến mất." Hoseok tiếp lời. "Không báo cáo, không hồ sơ kết thúc. Như thể ai đó đã... mang nó ra khỏi hệ thống."

"Hoặc tự mình tiếp tục nó như một trò chơi."

Ở một tiệm cà phê ven đường gần bến tàu điện ngầm Bastille, Namjoon và Jungkook đang ngồi đối diện một người đàn ông mang kính đen, từng là giảng viên ngành thiết kế sân khấu tại trường đại học Sorbonne, trước khi bị sa thải vì liên quan đến một chuỗi vụ thao túng tâm lý sinh viên.

"Kẻ mang mặt nạ sứ?" Người đàn ông nhếch môi. "Chúng tôi gọi hắn là L'Architecte. Kẻ Kiến Tạo."

"Ông từng gặp?" Namjoon hỏi.

"Không, nhưng tôi từng xem tác phẩm của hắn. Một buổi trình diễn tại Prague nơi khán giả bước vào một nhà hát, xem lại chính cuộc đời mình qua lăng kính méo mó. Khi bước ra, một số người... không còn nhớ mình là ai."

Jungkook cau mày. "Hắn lấy tư liệu ở đâu?"

"Không phải tư liệu, nó là kết nối. Hắn không xem ký ức như thứ để lật lại, mà là để tái thiết kế. Hắn tin rằng bản ngã là một sân khấu có thể viết lại kịch bản."

Namjoon chậm rãi gõ tay lên bàn. "Nếu thế, thì lý do hắn nhắm vào chúng tôi là gì?"

"Vì các cậu là người duy nhất khiến khán giả tin vào điều không thật." Người đàn ông cười. "Ảo thuật gia là những người đã chạm đến ranh giới giữa dối trá và niềm tin. Và đó là thứ hắn cần để hoàn tất tác phẩm cuối cùng."

Cùng thời điểm ấy, tại căn penthouse, Jimin vẫn ngồi trong phòng điều khiển, xem lại toàn bộ các bản ghi sóng não từ thử thách trước đó. Khi đến đoạn hình ảnh Yoongi đối diện với ký ức em trai, tín hiệu nhấp nháy khác thường.

Cậu tua chậm lại. Có một khung hình xuất hiện chỉ trong 0.2 giây nhưng đủ để lọt qua sự chú ý. Một dòng chữ... được mã hóa.

Jimin dừng khung hình, gõ đoạn mã vào hệ thống giải mã Seokjin từng để lại.

Kết quả hiện lên: "Dự án Chimera không bị hủy. Nó bị thu hồi. Và đang hoạt động lại dưới sự chỉ đạo của một phân nhánh chính phủ."

Màn hình rung lên một giây. Một biểu tượng xuất hiện, không phải logo của công ty công nghệ, không phải của một tổ chức ngầm. Mà là huy hiệu của Bộ Quốc Phòng Pháp.

Jimin lùi lại, ngồi phịch xuống ghế.

Ánh sáng ngoài cửa sổ dịu đi, nhưng trong mắt Jimin, thế giới bắt đầu nghiêng.

Chiều hôm đó, cả nhóm quay trở lại căn cứ. Dù đi riêng rẽ, nhưng họ đều mang về cùng một cảm giác, có điều gì đó lớn hơn tất cả đang vận hành dưới bề mặt.

Namjoon là người lên tiếng đầu tiên. "Dự án Chimera là có thật. Và không ai trong chúng ta chỉ đơn thuần là nạn nhân."

"Chúng ta bị chọn." Seokjin tiếp lời. "Vì quá khứ, vì kỹ năng, vì những thứ chúng ta có thể nhìn thấy và những điều chúng ta cố giấu đi."

"Và kẻ đứng sau... không còn là một cá nhân nữa." Yoongi nói khẽ. "Hắn là một mắt xích trong một hệ thống mà chúng ta chưa từng nghĩ sẽ chống lại."

Một khoảng lặng kéo dài.

Taehyung thì thầm. "Nếu chính phủ đứng sau, thì cuộc chơi này không chỉ là trò đùa nữa. Nó là một cuộc chiến. Một cuộc thử nghiệm. Và chúng ta... là những con tốt đầu tiên."

Jimin không nói gì. Cậu chỉ nhìn lên màn hình, nơi biểu tượng của Bộ Quốc Phòng vẫn chưa biến mất.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip