Chap 8: Buổi diễn cuối tuần
Sau những hé lộ chấn động về dự án Chimera và phát hiện chính phủ Pháp có thể đứng sau toàn bộ cơn ác mộng mà họ đang bị cuốn vào, căn penthouse nằm sâu trong khu phố cổ Paris giờ đây không còn là nơi trú ẩn, mà trở thành chiến tuyến của một chiến dịch phản công. Họ biết, nếu muốn chiến thắng, không thể mãi là những người chơi bị động. Phải tấn công. Phải trở lại rực rỡ và gây chấn động, như cách họ từng làm.
"Chúng ta sẽ biểu diễn." Namjoon nói, khi cả nhóm đã ngồi quanh bàn. "Lần này không phải để trốn, cũng không phải để làm hài lòng công chúng. Mà để đánh động kẻ đang theo dõi."
Hoseok nhướn mày. "Trình diễn để khiêu khích cảnh sát à?"
"Không." Seokjin đáp, đặt lên bàn một tấm bản đồ điện tử, là bản thiết kế của Nhà hát Garnier, nhà hát lớn nhất Paris. "Chúng ta khiêu khích cả hệ thống. Truyền thông, cảnh sát, và cả Kẻ Kiến Tạo đứng sau Chimera."
Jungkook tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười. "Lâu rồi chúng ta chưa được cháy hết mình."
"Chúng ta sẽ trở lại." Jimin nói khẽ, ánh mắt lấp lánh. "Với một màn ảo thuật chưa từng có."
Một tuần sau kế hoạch được khởi động, Paris như được đốt cháy bởi cái tên "The Seventh". Báo chí nhan nhản với những dòng tít: "The Seventh trở lại?", "Ảo thuật gia triệu đô tái xuất?", "Buổi diễn bí ẩn gây sốt mạng xã hội".
Trên các diễn đàn, người ta bắt đầu đồn đoán. "Họ sẽ xuất hiện như thế nào?", "Liệu có phải màn cuối cùng?", "Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?"
Chưa ai biết họ sẽ làm gì. Chỉ biết vé bán hết trong vòng vài phút. Hàng trăm nhân vật VIP có mặt, trong đó có cả triệu phú truyền thông Antoine Delacroix, người vừa chi hơn ba triệu euro để mua bức tượng đồng khảm ngọc từ triều đình Ấn cổ.
Khi cánh cửa nhà hát mở ra, không khí bên trong khác hẳn một buổi diễn thông thường. Tường được phủ gương phản chiếu mờ, ghế ngồi xếp theo mô hình xoắn ốc, sân khấu được dựng bằng nền kính trong suốt có thể đổi màu.
Namjoon xuất hiện trong trang phục tuxedo trắng. Anh không nói, chỉ cười. Sân khấu đen tuyền, đèn sân khấu chưa sáng, nhưng toàn bộ khán phòng im phăng phắc. Sự im lặng của kỳ vọng.
"Quý vị." Jin lên tiếng qua micro vô hình. "Hãy giữ thật kỹ túi xách và đồng hồ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu những món đồ mà quý vị đang cầm... biến mất."
Tiếng cười vang vọng, rồi lập tức tắt ngấm khi bức màn vén lên.
Không phải sân khấu. Là chính khán phòng đang xoay.
Ghế tự động xoay 180 độ, khán giả đối diện với một bức tường kính, nơi The Seventh đang đứng, lơ lửng giữa không trung trên một sàn diễn bay.
"Bây giờ." Jungkook cất giọng. "Hãy xem một màn ảo thuật... nơi không có gì là thật, ngoại trừ cảm giác mất mát."
Bài nhạc giao hưởng vang lên, đèn chuyển đỏ tím, tạo ảo giác thị giác khiến không ai có thể xác định mình đang nhìn ở chiều nào. Cả khán phòng như đang trôi giữa một giấc mơ tập thể.
Cùng lúc đó, Antoine Delacroix ngồi ở ghế VIP với gương mặt tái xanh. Trợ lý của ông thì thầm. "Thưa ngài... chiếc hộp chứa tượng đã biến mất."
Delacroix gầm lên. "Chúng lừa tôi! Tất cả lối ra đóng lại! Báo cảnh sát ngay lập tức!"
Trên màn hình LED khổng lồ ở trung tâm nhà hát, một đoạn video phát ra hình ảnh Antoine đứng cạnh bức tượng ở bảo tàng trước buổi diễn, rồi hình ảnh chiếc hộp gỗ rỗng trống, cả hai chỉ cách nhau đúng 20 phút.
"Còn gọi là gì?" Tiếng Jimin vang lên từ loa. "Ngoài một phép hoán đổi hoàn hảo?"
Một trận ồn ào huyên náo cả khán phòng, họ hú hét. Có người ngỡ ngàng, có người phấn khích, và thậm chí có người sợ hãi. Nhưng đó vẫn luôn là xúc cảm mà chỉ riêng The Seventh mới có thể đem lại.
Ba ngày trước buổi diễn tại tầng hầm Bảo tàng Nghệ thuật Đông phương Paris
Kế hoạch đánh cắp tượng đồng bắt đầu từ một chuyến viếng thăm bất ngờ nơi Seokjin và Jimin trong vai nhà sưu tầm và phê bình nghệ thuật, được mời tới xem bộ sưu tập riêng của Antoine Delacroix, hiện đang được lưu giữ tại tầng hầm bảo tàng. Với tài ăn nói và khả năng đọc vị người đối diện, Seokjin sớm chiếm được cảm tình của Delacroix.
"Bức tượng đó," Delacroix tự hào nói. "được vận chuyển từ Jaipur về Paris qua một kênh đặc biệt, không có bản sao. Nó là độc nhất."
"Ông có ý định trưng bày nó trong buổi diễn của The Seventh không?" Jimin hỏi, ánh mắt sáng rỡ như thể bị mê hoặc.
Delacroix bật cười. "Không đâu, tôi giữ nó trong két riêng ở hậu trường Nhà hát Garnier, chỉ khoe với một vài người được chọn."
Thông tin quý giá đó là mảnh ghép cuối cùng.
Ngày tiếp theo, Jungkook và Yoongi thâm nhập vào hệ thống bảo mật của bảo tàng bằng cách giả dạng kỹ sư bảo trì máy lạnh. Với một thiết bị phát sóng giả tín hiệu vân tay và ánh sáng hồng ngoại, họ tái tạo được bản đồ hệ thống két và nhiệt kế cảm ứng.
Cũng đêm hôm đó, Jimin quay lại nhưng lần này trong vai người vận chuyển bức tượng từ bảo tàng đến nhà hát. Một chiếc hộp gỗ giống hệt hộp thật được điêu khắc bằng kỹ thuật khảm vỏ sò đã trao cho đội ngũ quản lý hậu trường. Bên trong là một bản sao hoàn hảo làm từ vật liệu tái chế nhẹ hơn gấp hai lần so với tượng thật.
Tượng thật, nhờ vào thủ thuật đánh lạc hướng và luân chuyển bóng người qua gương hai chiều được Yoongi mang ra qua một cửa hầm phụ vào lúc 2 giờ sáng, khi hệ thống camera đang bảo trì theo lịch tuần.
Bức tượng được thay thế hoàn hảo vào hộp giả. Không một ai nghi ngờ, cũng không ai chạm tay vào để thấy trọng lượng khác đi.
Đến tối buổi diễn, chiếc hộp vẫn ở đúng vị trí nhưng vật trong đó chỉ là một kỹ xảo được dàn dựng hoàn hảo suốt ba ngày trước đó.
***
Xe cảnh sát ập tới nhà hát trong 10 phút sau, tiếng còi hú vang lên. Đèn đỏ xanh rọi cả quảng trường trước nhà hát. Lệnh truy bắt các nhà ảo thuật gia được phát trực tiếp ngay trên sóng truyền hình quốc gia.
Hai người bị khoanh vùng đầu tiên là Hoseok và Taehyung, hai người chủ động tách nhóm trong lúc biểu diễn. Họ bị bắt ở hành lang tầng ba, nơi cố tình để lại dấu vết dễ dàng.
"Bắt giữ vì tình nghi trộm cắp tài sản nghệ thuật!" Cảnh sát hét lớn.
Taehyung mỉm cười khi bị khóa tay. "Vậy là màn đầu đã diễn xong."
Hoseok thì thầm. "Đến lúc diễn vai gián điệp rồi."
Tại Sở cảnh sát trung tâm Paris, cả hai bị giam ở phòng tạm giữ tầng hai. Nhưng thực tế, đây là một phần kế hoạch. Seokjin qua hệ thống xâm nhập nội bộ đã kích hoạt thiết bị nhiễu từ từ xa, khiến camera theo dõi ngắt trong vòng mười phút.
"Chúng ta có bao lâu?" Hoseok hỏi.
"Chín phút mười hai giây." Taehyung trả lời, rút từ gót giày ra một chiếc USB nhỏ xíu. "Jimin đã cài đoạn mã vào hệ thống nhận dạng vân tay của em. Cửa tầng dữ liệu nội bộ sẽ mở trong ba giây."
Họ rời khỏi phòng giam, men theo hành lang phụ, tới khu dữ liệu điện tử. Ở đây, mọi hồ sơ tối mật đều được lưu bằng dạng bản mã nội bộ, không truyền qua mạng ngoài.
"Dự án Chimera." Hoseok thì thầm. "Chúng ta cần thông tin về các phiên bản thử nghiệm."
Họ nhanh chóng xác định được máy chủ. Khi cắm USB vào, toàn bộ hệ thống sáng lên, nhưng chỉ trong tích tắc màn hình hiện một đoạn mã: "Truy cập bị từ chối. Dữ liệu được mã hóa bằng cơ chế sinh học."
"Cần DNA." Taehyung cau mày. "Chúng ta cần ai đó từng là nhân sự trong chính phủ."
"Không cần ai đó," Hoseok chậm rãi nói. "mà là chính chúng ta."
Anh đặt tay lên cảm biến. Hệ thống dừng lại một giây rồi mở khóa.
"Cái quái gì..." Taehyung sững người.
Trên màn hình, thông tin hiện ra: "Jung Hoseok – đối tượng thử nghiệm không chính thức của Chimera. Đánh giá: Phản ứng cảm xúc mức thấp. Kết luận: Khả năng cảm thụ ảo ảnh cao. Loại: Bản mẫu hạng B+."
"Anh... từng là một phần của dự án này?"
"Không tự nguyện." Hoseok khẽ nói. "Có lẽ là lúc anh học ở chương trình biểu diễn năm cuối. Họ đã dùng anh để đo phản ứng khi tiếp xúc với hình ảnh biến ảo."
Taehyung nén một tiếng chửi. "Họ bắt đầu từ rất sớm. Dự án này thật sự tạo ra để lựa chọn người từ trước."
Cùng lúc đó tại nhà hát Garnier, buổi diễn khép lại trong tiếng pháo hoa và những gương mặt kinh ngạc. Khi ánh đèn sân khấu tắt, The Seventh biến mất như thể chưa từng hiện diện. Nhưng trong lòng khán giả có một điều đã được khắc sâu, họ đã trở lại.
Jimin, Yoongi, Seokjin và Jungkook rút về căn cứ an toàn. Namjoon thì theo dõi hoạt động của cảnh sát qua kênh mã hóa.
"Taehyung và Hoseok đã thành công vào hệ thống." Anh nói, mắt không rời màn hình. "Dữ liệu được truyền ngược qua mạng riêng. Nhưng..."
Anh dừng lại.
"Có một bản ghi đính kèm. Không phải là danh sách thử nghiệm. Mà là... chỉ thị."
Mọi người lặng đi. Seokjin lấy tệp dữ liệu, giải mã từng dòng. Câu đầu tiên hiện ra, đơn giản, nhưng lạnh đến thấu xương: "The Seventh – Đối tượng mục tiêu. Mục đích: Kích hoạt phản ứng chuỗi. Theo dõi mức độ chống cự khi ký ức bị bóp méo."
Yoongi lẩm bẩm. "Chúng ta... là phần cuối cùng trong chuỗi thí nghiệm. Và chính phủ... đang theo dõi từng bước."
Jimin thì thầm. "Vậy buổi biểu diễn này... không còn là khiêu khích nữa, nó đã thành lời tuyên chiến."
Hoseok và Taehyung được thả ngay trong đêm vì không có bằng chứng buộc tội. Truyền thông đã chờ sẵn bên ngoài, nhưng họ chỉ bước đi thản nhiên, thậm chí vẫy tay mỉm cười như thể vừa hoàn thành một màn trình diễn.
Đêm Paris lạnh.
Nhưng ánh đèn từ mắt họ... bắt đầu rực lên.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip