Chap 1

Yoon Ji Haerin - 20 tuổi, sinh viên năm 2 của ĐH Mĩ Thuật.

Choi Seung Hyun - 25 tuổi, từng là một nghệ sĩ tài năng trong giới hội họa, nhưng vì lý do cá nhân, anh rẽ hướng trở thành giảng viên Đại học Mỹ thuật.

______________

Yoon Ji Haerin vội mặc chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi sọc xanh ngắn tay, bên dưới là quần ống loe phối với giày thể thao. Trên người là chiếc cặp đựng đồ dùng mĩ thuật. Đơn giản nhưng đủ năng động-và quan trọng nhất, phù hợp để vội vàng phóng đến lớp trong tình trạng này. Cô chạy một mạch từ nhà tới trường, đứng trước hàng rào của trường lúc 9h24' khi trường học đóng cổng từ 8h30' sáng.

Cô quay sang nhìn bóng dáng to béo của bác bảo vệ mới lướt qua.

"Bác, bácc, ôi người đẹp ơi, bác cho cháu vào với?! Đây mới là ngày đầu nhập học- "

"Ngày đầu sinh viên năm hai nhập học hả?" Bác ngắt lời, chỉ biết bó tay với thành phần 'học sinh mới' như cô. Chuyện này diễn ra đủ 366 lần rồi, cô nghĩ ai mà không nhớ mặt cô nổi chứ.

"Chỉ hôm nay thôi đấy." Bác lấy khóa mở cổng cho cô.

"Cháu CẢM ƠNNN!!!" Nói xong, cô chạy một mạch vào khuôn viên trường, không quên chào tạm biệt với bác. Lần nào cũng cúi vuông 90 độ bác mới phẩy tay chào lại một cái.

Đến lớp, ngó nghiêng xung quanh không thấy 'bố già' đâu mới rón rén bước vào thì bỗng từ đằng sau-

"ỐI-...Thằng nào đấy??" Cô ôm đầu gục xuống rồi hét lên sau khi bị người đằng sau giáng một cú mát-xa đầu.

À, năm nay thay 'bố già' là...

"Choi Seung Hyun, là tôi đấy. Em là Ji Haerin đúng không?? Ngày đầu tiên của năm hai, học sinh duy nhất trong 35 học sinh đến muộn."

Anh vẫn đứng yên ở cửa, tay cầm bút và danh sách sinh viên.

"............"

Cô vội đứng lên, nhục tới mức đầu gập 90 độ với cổ. Tay thì gãi đầu, gãi cổ. Sáng chưa kịp makeup mà thầy nói một câu thôi như phủ cả hộp má hồng lên người.

"Em xin lỗi, sáng nay nhà em bị kẹt xe..."

"Sao tôi nghe các bạn nói nhà em cách trường có mười bước chân thôi mà??" Anh khẽ thở dài, khâm phục người 'đã đến sớm rồi còn thật thà'.

"Ji Haerin à, thầy đẹp trai có lẽ sẽ nhớ mãi cái tên của mày tới cuối năm đấy."

Một cậu bạn cất tiếng. Cả lớp liền bật cười, đâu phải chuyện gì lạ đâu mà, với tính cách của Haerin, cô bị bọn con trai đem ra làm trò đùa miết, hôm nào mà bọn này với Haerin không chơi 'đuổi bắt' trong lớp mới là lạ ấy.

"Câm mồm!! Mày là người để thầy biết chuyện mười bước tới trường đúng không?!"

Tiếng cười bị ngắt quãng khi thầy Choi đập thước lên chiếc bảng đen trên bục.

"Im nào!" Tone giọng trầm của thầy khi quát học sinh thật sự rất đáng sợ.

"EM, thằng vừa rồi nói đúng đấy, không nhớ tên em mới là lạ." Anh đi tới chiếc bàn trên bục rồi ngồi xuống, ổn địng xong mới chỉ vào chỗ trống trong lớp để cô ngồi vào.

"Cuối giờ em ở lại."

"Ngày đầu mà thầy?!" Cô năn nỉ, chụp cả hai tay lên đầu xin anh nhượng bộ.

"Em đâu phải ngày đầu tới đây? Chiều nay mà không thấy đâu, tôi báo bố mẹ em."

"A Devil in our class" (Có con quỷ trong lớp chúng ta.) Cô lẩm bẩm trề môi một cái rồi lết về chỗ ngồi, trong lòng rủa thầy Choi mười tám đời.

_________________

'Reng Reng~~'

Tiếng chuông tan học vang lên, Haerin dọn đồ nhanh chóng trong khi các sinh viên khác vẫn đang lên ý tưởng cho bài tập ngày mai, cô ngó ngang ngó dọc tìm thầy Choi rồi mới rón rén bước ra cửa lớp.

'Hay quá,..tranh thủ về sớm thôi, có gì thì cứ bảo không thấy nên đi về'

'Cạch-' Cánh cửa mở ra khi cô còn chưa kịp chạm vào.

"Tính ra tôi với em toàn chạm mặt ở cửa ra vào nhỉ?" SeungHyun đi tới trước mặt Haerin.

"Các sinh viên khác còn chưa xong, sao em về sớm thế? Chả lẽ quên việc phải ở lại?"

"À, không..không, em không thấy thầy đâu nên đi tìm mà.." Cô bối rối, không dám nhìn thẳng vào thầy.

"Phác thảo nốt bài đi, xong rồi thì đưa tôi kiểm tra. Sau đó chép phạt 2 lần bản nội quy..."

Anh gằn giọng rồi cúi xuống nhìn mặt cô. Cô ngước lên nhìn anh, cái mặt này đúng thật rất điển trai ấy chứ, anh mặc chiếc áo sơ mi cổ lọ xanh navy mỏng, tay áo xắn hờ hững. Trên tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt giá. Tuy đơn giản nhưng lại toát lên khí chất của một lãng tử thực thụ.

"Đặc biệt highlight cho tôi phần đến lớp đúng giờ." Nói rồi quay đi kiểm tra bài của những sinh viên khác.

'Lần sau phải canh ngày ông này dạy, có lịch ngày nào tao cúp ngày đấy!!'

Mới ngày đầu tiên, thầy Choi chỉ làm quen với lớp rồi chơi trò chơi, thầy ấy bắt mỗi người bốc ra một tờ giấy trong hộp mù đã chuẩn bị. Bên trong là mỗi chủ đề khác nhau, mỗi người phác thảo chủ đề của mình. Của cô là 'Lộng lẫy??'. Cái gì mà mơ màng vậy chứ? Chịu thôi, phải tự thân vận động chứ.

Cô vẽ rồi lại xoá, vẽ rồi xoá tiếp cho đến khi ra hình. Nhận ra khuôn mặt được phác thảo có chút thân thuộc. Ngước lên, con người như bước từ tranh ra đang bước tới trước mặt cô.

"Bài em đâu? Đừng có nói là giờ mới làm nhé?" Anh tỉnh bơ nói, cũng không bất ngờ mấy, ấn tượng đầu tiên đã hội tụ đủ các 'CÁ TÍNH' rồi.

Anh thấp thoáng nhìn qua, nhận ra những góc mặt quen thuộc. Cô đang phác thảo anh đấy à?

Anh nhìn xuống, thấy tờ giấy 'lộng lẫy' cô đang cầm trên tay.

"Tôi lộng lẫy đến vậy à?" Thầy Choi không nhịn được mà bật cười.

"Không phải!! Cái này...Không giống thầy,.." Mặc cô đỏ lên, chắc cũng đủ nóng để ốp một quả trứng.

"Aizz, STOP, STOP, thầy đi ra, hiểu nhầm rồi." Cô vội lấy tay che đi bản phác thảo, tay còn lại đẩy người kia ra xa.

Cái mặt nghiêm túc trên lớp của thầy đâu rồi? Tự dưng dở cái mặt cười phớ lớ như được mùa kia là sao? Bộ sướng lắm hả? Anh nhìn bóng dáng của cô học trò đang cặm cụi chuyển toan vẽ ra xa mà không ngớt được cười. Mất hết cả hình tượng người thầy 'nạnh nùng'.

Cô mới nhận ra, dù có thầm chửi thầy bao lần trên lớp, cái mặt điển trai kia vẫn không bớt đi phần lộng lẫy khiến cô 'xao nhoãng'.

Phác thảo xong cũng là lúc trong lớp chỉ còn hai người trong lớp. Cô không chần chừ mà cất luôn toan vẽ vào cặp.

"Không cần sửa?"

"Không cần, em chép phạt luôn. Thầy muốn ở lại trông em lắm hả? Em muốn về sớm."

Anh ngồi ghế đối diện trông chừng cô, vừa trông vừa lướt điện thoại, nhìn ghét điên.

"Thầy có bản nội quy trường không?" Cô hỏi.

"Lên bảng mà đọc kìa" Anh chỉ lên bảng, vẫn không thèm ngoảng lên nhìn một cái.

'Mẹ nó, cái này mà chép đủ hai lần chắc mai khỏi cầm cọ....' Cô thầm chửi rồi liếc sang nhìn con người đang thản nhiên lướt điện thoại.

"Nhìn gì? Muốn mượn highlight hả?" Anh quay sang, nhướn mày hỏi.

"À không, không có gì." Cô quay đi, vội chụp lại tờ nội quy rồi về chỗ chép phạt.

Sau 30 phút, hai lần chép phạt dài ngoằng cũng kết thúc. Cô đặt bút xuống, không quên highlight phần được dặn rồi mới đưa cho anh.

"Rồi. Sau đừng tới muộn nữa, ít nhất thì muộn vừa đủ thôi chứ? Ai đời muộn hẳn 1/4 buổi như em.." Anh nhắc nhở rồi dọn đồ, nhưng có lẽ sẽ về muộn hơn chút. Ít nhất thì anh không thể chứng kiến sự lộn xộn của căn phòng lúc này.

"Em đi nhé. Chào thầy."

Cô bước ra cửa lớp, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay lại ngắm con người đang dọn dẹp lần cuối. Ánh hoàng hôn lả lướt trên khuôn mặt, mái tóc của anh, tạo ra một kiệt tác khiến người nhìn không thể rời mắt. Cho đến khi ánh mắt kia bị anh bắt gặp, cô mới đóng lại cánh cửa, rải bước ra về.

Anh nhìn theo cô, theo đó dòng suy nghĩ thuận lại tình hình từ lúc gặp cô tới cuối ngày. Không nhịn nổi mà bật cười, đâu ai biết sự khó khăn của người thầy nghiêm khắc như anh chứ? Anh đã nhịn cười với mấy trò quậy phá ngu ngơ của Haerin cả ngày rồi. Cũng không phải lần đầu gặp học sinh như vậy, nhưng cô không giống những người khác, ít nhất là anh cảm thấy như vậy. Cô có sự cuốn hút hơn cả, cho anh cảm giác cần 'trông chừng chặt chẽ'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip