Chap 3
Sau khi hướng dẫn qua phần lý thuyết cho cô, thầy liền quay ra đánh giá và chỉnh cho từng sinh viên. Vết chạm kia cũng theo đó mà không làm xao nhoãng cô nữa, chỉ tập trung hoàn thành bài cho tới cuối tiết.
______________________________
Sau một buổi học dài dai dẳng, tôi cùng Hye-jin ra về sau tiếng chuông tan học.
"Haerin, đi ăn bánh gạo cay không?" Hye-jin bỗng quay qua hỏi.
"Cậu biết cửa hàng nào gần đây à?"
"Ừ, lên xe tớ."
"Xe??" Tôi chuyển từ bất ngờ sang bàng hoàng, ngỡ ngàng. Tay chỉ chỉ vào chiếc xe bốn bánh sang trọng mà Hye-jin hay lui tới trường.
"Cậu là đại gia à? Sinh viên mà đã tậu hẳn con bốn bánh đi học...Đỉnh thật!!!" Tôi cảm thán. Con này có tiền mà giờ mới rủ tôi đi chơi được một bữa. Hơi dỗi nha...bạn bè được hẳn năm nhất năm hai mà không kể lể, chia sẻ gì hết.
"Lên đi cưng, hôm nay chị bao." Nó lấy chìa xe ra rồi ngồi vào, tay khều khều ra hiệu tôi vào xe.
Tôi lên xe, ngồi cạnh nó. Nhìn cái cách nó rẽ đường, phóng xe chuyên nghiệp, tôi không nhịn được thắc mắc-sao con này cái gì cũng biết thế?! Xinh đẹp, giỏi giang, dáng chuẩn, tính cách lại hiền hoà. Đã thế, tiền cũng chẳng thua gì mấy đứa ăn chơi có tiếng. Ông trời đúng là thiên vị mà.
Tôi không đi xe tới trường, nhà gia đình tôi hay ở cũng khá xa trường, bố mẹ thì đi công tác mãi, chán chán, tôi tích tiền từ đợt chưa vào đại học, nhờ ông bà, bố mẹ thì cũng được căn chung cư nho nhỏ ngay cạnh trường, sáng dậy đi bộ tới trường chưa mất 10 phút.
Một lúc sau, tôi và nó cùng ngồi vào bàn của một quán cũng gần trường. Quán cũng không ít khách, không gian thì xịn khỏi bàn, từ bàn ghế gỗ đến ánh đèn đều có chủ ý. Nhìn thoáng qua tưởng đơn giản, nhưng thật ra từng chi tiết đều đắt giá.
Nhân viên thấy chúng tôi đã hồi hởi ra chào hỏi, chắc nó ăn ở cũng không ít.
"Tớ lấy bánh gạo truyền thống thôi." Tôi nói với Hye-jin.
"Cho hai suất bánh gạo truyền thống nhé." Nó quay sang nói với phục vụ, cũng dừng tìm món luôn.
"Ăn giống tớ hả? Sao không gọi món khác?" Tôi hỏi.
"Tớ ăn nhiều rồi, cái nào cũng như nhau, gọi liền hai suất cho nhanh." Nó đáp nhanh gọn rồi lôi điện thoại ra bấm.
"Ừ, mà công nhận cậu biết quán này hay thật, tận trong hẻm cơ...Mà nhìn xịn phết." Tôi tranh thủ lấy điện thoại ra tự sướng mấy tấm.
"...."
"Ơ KÌA, THẦY CHOI KÌA !!" Hye-jin làm vẻ mặt bất ngờ, chỉ vào phía bên cạnh tấm kính tôi ngồi.
"Đâu?? Ở đâu cơ?" Tôi vội quay sang ngó ngang ngó dọc.
"Joke thôi, jo-ke. Sao mà trùng hợp thế được." Nó nháy mắt trêu tôi rồi bật cười.
"Mà hơi cậu hơi lạ đấy, sao lúc tớ gọi thầy Choi nhìn cái mặt có vẻ...Sướng phết?" Nó chọc chọc, ngoáy ngoáy vào người tôi.
" Linh tinh, không có đâu." Tôi giả vờ hậm hực. JiHaerin đây sao lại vui sướng vì được gặp thầy giáo?! Né mãi còn không nổi.
" Thôi thôi, mày chối làm gì? Thầy ấy cũng đẹp trai, cao ráo, đứa nào mà không mê cho được." Con này hay thật, nói về trai gái phát là mê tít. Ban đầu chỉ là bạn bè xã giao, mới đi chơi được một hôm mà nó đã cỡ này.
"Không phải, con này thích ai là công khai hết nhé mày." Nó cứ dí mãi tôi về thầy Choi, chắc thấy thầy hướng dẫn tôi trong lớp ấy mà. Nhưng mà đấy là thầy ấy mắng tôi vì không nghe giảng thôi mà??
"Nói dối! Nhìn cái mặt là biết rồi!" Hye-jin cười hí hí, chống cằm nhìn tôi. "Haerin, mày cứ thừa nhận đi, thích thì bảo là thích, có gì đâu mà ngại?"
Đúng lúc đấy, bánh gạo được mang ra, cứu tôi một câu. "Thôi im mà ăn đi. Không biết đến ăn hay đến hỏi chuyện giảng viên nữa."
Nói xong nó cũng chỉ hí mắt cười, không hỏi nữa.
Nhân viên đặt hai suất bánh gạo cay xuống bàn, hương thơm cay nồng lập tức bốc lên, kích thích vị giác. Nước sốt đỏ au phủ đều lên từng miếng bánh gạo căng mẩy, nóng hổi. Một ít mè rang và hành lá được rắc lên trên, vừa đẹp mắt vừa dậy mùi. Khiến bọn tôi đắm đuối, không nghĩ được gì mà chỉ chăm chăm vào phần sốt đang quyện trên đầu lưỡi.
Ăn xong, Hye-jin và tôi định ra tính tiền rồi về luôn. Thế mà chưa ra khỏi chỗ được bước nào thì nó kêu đau bụng, cái tội vừa uống trà sữa vừa ăn đồ cay. Tôi đành để nói ngồi tại chỗ, còn mình thì tự thân vận động, và đương nhiên là nó vẫn bao cả cái bao tử của tôi nên mấy bước chân này cũng chả là gì.
"Cho tụi em trả tiền." Tôi nói trong khi mắt vẫn dán vào giấy hoá đơn và mấy tờ tiền của Hye-jin. Bình thường tôi sẽ nhìn vào mặt người khác khi nói chuyện, mà tờ nó đưa to quá, đang tính tiền thừa thì bỗng chất giọng quen thuộc cất lên.
"Ji Haerin, nói chuyện với thầy giáo thế đấy à? Ngẩng mặt lên xem nào."
"Thầy Choi??" Tôi ngước lên, há hốc mồm. Sao thầy lại ở đây được? Hye-jin không phải là trêu á hả?
"Em tưởng giảng viên đại học bận lắm mà? Sao thầy lại bán thời gian ở đây?" Tôi tò mò.
"Bán thời gian? Quán của tôi chị ạ, chẳng qua hôm nay rảnh được tí thì phụ nhân viên chút thôi."
Đúng là quán của giảng viên đại học mĩ thuật có khác, xịn xò con bò phết. Nhìn vào là biết tốn không ít tiền vào mấy món trang trí, đặc biệt là phần tường được vẽ rất chuyên nghiệp và chỉn chu. Mà có khi không mất tiền thuê người đâu, tự tin đoán người này thủ công hết.
"Á à, đã thế thì sau thầy cũng ra phục vụ khách đoàng hoàng đi chứ?!" Khiếu nại chủ quán xấu tính nhé, đã hay bắt bài người ta rồi, ra quán cũng không được chào đón luôn.
"Muốn dâng đồ đến mồm mới chịu hả?" Ông ấy nói rồi cau cau mày, còn giả vờ cáu cáu cơ.
Lão Choi vừa dứt lời, một đám nữ sinh trung học liền chạy ra, lấn hết đường tôi đang đứng.
"Chủ quán Choi !! Anh SeungHyun, cuối tuần này anh có rảnh không? "
"Có thể cho tụi em chụp một kiểu ảnh được không?"
"Dù sao cũng là khách quen, em có thể lưu số anh không??"
Tôi nhìn bộ dạng chết mê chết mệt của mấy đứa, cứ vồ vập lão một lúc. Thế mà lão chả có động tĩnh gì, chỉ vụng về cười hùa theo bọn nó.
"Ái chà, fan nữ của chủ quán Choi đông phết nhỉ?" Tôi cười cười, nhìn về phía mấy con người đang giao tiếp qua lại.
"Chị, chị là ai?"
" Có phải em gái của anh Hyun không?"
"Hay là bạn gái??" Xì xào với nhau một lúc, bọn nó chăm chăm liếc trên liếc dưới trên người tôi. Tôi không nói gì, mà nói để làm gì? Im lặng một lúc, tôi nhướn mày, quay sang nhìn thầy Choi, nếu thầy ấy phản ứng, tôi cũng muốn làm trò chút.
"Học sinh của tôi. Haerin, ở đây không thoải mái lắm, em đi về đi." Gạt mấy em nữ sinh sang một bên. SeungHyun đứng trước mặt tôi rồi nói, mặt vẫn không chút biểu cảm. Không biết là đang giải vây cho tôi hay đang đuổi khéo.
'Hả? Mình vẫn chưa trêu được mấy em gái mà đã bị đuổi về rồi á??'
Tôi bĩu môi, cụp mắt xuống rồi quay lưng góc bàn chỗ tôi và Hye-jin vừa ăn. Tiếng xì xào theo bước chân tôi cũng ngớt dần, tôi còn nghe thấy tiếng gằn giọng, mang chút khó chịu của thầy Choi khi đưa mấy đứa kia ra quán. Thầy ấy hẳn không thích ồn ào hay lộn xộn.
"Haerin, đi đâu mà lâu thế. Tao tưởng mày bỏ tao về rồi cơ." Nó thấy tôi liền phụng phịu. Ừ thì, cũng mất kha khá thời gian thật.
"Xin lỗi mày nhá, tao vừa gặp ấy ấy."
"Ai cơ??" Nó tò mò.
"Là thầy Choi, mà lúc nãy mày thấy thầy ấy thật à? Sao lại bảo trêu?" Tôi hỏi lại nó.
"Hả? Tao không biết đấy. Là khách ruột mà có biết thầy ấy ở đây bao giờ đâu...Mà đúng trùng hợp thật, thầy Choi tiếp quán đúng ngày nhỉ??" Nó xoa xoa cằm, tỏ vẻ suy tư. Có vẻ nó không biết có lão đấy ở đây thật.
"Người ta là chủ quán, được hôm rảnh nên về giúp nhân viên, thăm quán một hôm." Tôi nói, mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng nghe xong chữ 'trùng hợp' thì có chút lâng lâng. Không biết sao nữa, nhưng có cảm giác sau này sẽ còn 'trùng hợp' nhiều.
Chỗ bọn tôi ngồi ngay cửa sau, ra cửa là lên xe luôn. Trước khi về, Hye-jin muốn ra bằng cửa trước, tiện chào hỏi thầy luôn mà quay ra thì đã đi đâu rồi, chỉ thấy bàn thu ngân là một chị phục vụ khác. Lão này cứ bất thình lình xuất hiện rồi lại đi mất, đúng sợ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip