The Shadow of The Wind 1 - Nhà Rainwood 1.2
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND
Tác giả: Queen F
Chương 1: Nhà Rainwood. (tt)
Đã ba ngày James không ghé qua nhà của Henry. Nếu là bình thường, cậu sẽ cảm thấy yên tĩnh một chút, nhưng bây giờ thì cậu hiểu thời gian đang dần cạn kiệt. Lần tới James đến có lẽ Lacy đã sinh, cũng có thể là chẳng còn lần tới nữa.
Ngày hôm ấy, lũ thuộc hạ của Sama đột nhiên tập trung đông hơn trước nhà cậu. Henry đoán có lẽ đã có Sama đã hành động. Henry vờ như không chú ý đến, cậu giăng đầy những sợi tơ mỏng lên bầu trời của nhà Flourite rồi lại uống trà. Đến tối, khi con Dodo bay đến nhà, Henry vội vã mang theo chiếc áo khoác có thêu hình gia huy là con cú màu lam rời khỏi lặng lẽ. Những lúc thế này, cậu lại nghĩ giá mà mình có thể dùng phép thuật di chuyển tốt như James. Henry từ bé chỉ thích những phép thuật có thể chiến đấu mạnh mẽ chứ không hề thích những loại mà theo cậu là làm đẹp như mấy trò của James.
Phải đến một giờ sau, Henry mới có thể đến trước ngôi nhà của người bạn thân thiết của mình. Nhưng cậu biết mình đã muộn.
Trước mắt cậu chỉ còn là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Ngôi nhà Rainwood chỉ còn là một khoảng đất trống. Dường như lửa đã thiêu rụi nó, đó chắc hẳn phải là một ngọn lửa to lớn chỉ quét qua trong tích tắc. Henry không biết ai có thể dùng hoả thuật mãnh liệt như vậy, Sama, hắn đã tập hợp cho mình một đội quân ám sát mạnh như thế nào mà có thể làm ra cảnh tượng này. Chỉ e nếu là cậu và James hợp sức, cũng chẳng thể chiến thắng.
Henry bần thần nhìn cảnh tượng ấy, cậu đi khắp nơi lùng sục những gì còn sót lại của nơi từng là nhà chính của tộc Rainwood. Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ nơi đây còn người, và Henry cũng chẳng hề cảm giác được phép thuật của James hay Sam. Họ có lẽ đã....Cậu chỉ lờ mờ cảm nhận ra một nguồn phép thuật, nó vừa quen thuộc nhưng lại cũng lạ lẫm, lúc mãnh liệt, lúc như chẳng còn.
- Đây là...
Đó là ấn thuật mà chỉ cậu và James có thể giải, vì đây chính là ấn mà hai người đã cùng nhau tạo ra. Chỉ có hoả thuật của cậu và băng thuật của James mới có thể mở thế giới của của thuật. Henry đưa bàn tay trái lên vẽ một vòng tròn. Một vòng lửa rực rỡ hiện lên trên không trung rồi mờ dần. Một không gian hiện lên, một đứa trẻ lơ lửng trôi ra từ nơi ấy.
Henry đón lấy đứa trẻ vào lòng, đứa bé nhoẻn miệng cười, có lẽ nó đã được đưa vào không gian này từ trước, có lẽ trong mắt nó chưa hề có màu đau thương. James quả là một người cha chu đáo.
Henry vẫn cứ nhìn đứa bé, nhưng mắt cậu đã đảo quanh bởi những tiếng bước chân gần đó. Henry phóng một tia lửa mỏng nhưng dài về phía những âm thanh ấy. Một nhóm ba, bốn người xuất hiện, cất tiếng nói.
- Hoả thuật! Là tộc Flourite à, bọn ta sẽ ghi nhớ đấy. Giờ thì giao đứa bé lại đây nào, ta đã phải chờ ngươi đến để tìm đứa trẻ đó.
Henry im lặng chẳng trả lời, chỉ đong đưa Ciel trong tay mình, đây là lần đầu tiên cậu bế một đứa trẻ trong tay, trông cậu căng thẳng vì chuyện ấy hơn là vì những người xung quanh mình.
- Lên!
Một người trong bọn chúng hét lớn, rồi tất cả xông vào nơi Henry đang đứng. Cậu vội nghiêng người sang một bên, tay vẫn không rời bé Ciel.
- James Rainwood đâu rồi?
Không có ai trả lời, Henry tức giận phóng những tia lửa từ tay mình vào những kẻ đang xông đến, nhưng cậu vẫn hết sức đề phòng, vì cậu biết có kẻ có khả năng dùng hoả thuật như cậu, không, có khi hơn cả cậu.
Những kẻ xông đến cũng liên tục tung những đòn phép thuật vào người cậu và đứa trẻ. Những mũi giáo từ không trung cứ vun vút bay đến. Henry xoay người, chắp hai bàn tay vào nhau, một vòng tròn sáng rực rỡ xuất hiện, rồi một loạt tia lửa nhìn như những lưỡi gươm lao thẳng vào tất cả những kẻ đang đứng xung quanh cậu.
Những kẻ đáng ngờ ấy dường như không để ý tới đòn tấn công đó khiến Henry phải suy nghĩ. Đòn ấy không mạnh, nhưng nếu không chống đỡ mà cứ lao đến thì chúng chắc chắn sẽ bị thương. Và rồi cậu đã hiểu ra lý do bọn chúng lại dám làm việc liều lĩnh như vậy. Một loạt những lưỡi gươm rực lửa khác lao đến, phá tan những lưỡi gươm của cậu. Henry lách người qua khỏi bọn chúng, tay vẫn vỗ về Ciel. Thằng bé dường như không hiểu gì cả, chỉ thích thú với những ánh sáng rực rỡ này. Henry phóng ngay tia lửa đến hướng của những lưỡi gươm kia, từ trong bóng tối, một kẻ dáng người cao lớn lao ra.
- Dùng hoả thuật đạt đến trình độ này, cũng khá lắm. - Henry gằn giọng mình, phát ra từng tiếng. Cậu đang muốn nói đến việc thiêu rụi nhà Raiwood.
Dường như kẻ xuất hiện sau đã hiểu sai ý của cậu, hắn cất tiếng cười, nói:
- Cậu còn chưa bị thương kia mà, làm sao gọi là đáng khen được.
Henry nghiến răng, ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ là giữ cho Ciel an toàn, nhưng những kẻ đang đứng trước mặt cậu chính là những kẻ đã giết chết James, đã thiêu rụi ngôi nhà Rainwood này. Trong lúc ấy, bọn chúng lại lao về phía cậu, những đòn tấn công chỉ nhắm vào bé Ciel khiến Henry chưa kịp đỡ đòn này đã đến đòn kia. Những tia lửa kia không thể làm cậu bị thương, nhưng Ciel thì có thể, cậu phải liên tục đỡ những đòn tấn công ấy.
Đột nhiên Henry thấy bàn chân mình đau điếng, cảm giác như có thứ gì ấm, nóng tuôn trào. Đó là máu của cậu! Bây giờ thì Henry đã hiểu vì sao bọn chúng lại liều lĩnh đến vậy. Trong số chúng có kẻ không thể sử dụng phép thuật, chúng chỉ đơn thuần dùng vũ khí, còn kẻ có thể dùng hoả thuật kia đã yểm trợ cho bọn chúng. Hoả thuật không thể làm cậu bị thương, nhưng kiếm thì có thể!
Henry lui người ra sau, tay vẫn đong đưa bé Ciel. Cậu không thể mở ra không gian lần nữa, vì nếu mở ra để đưa bé Ciel vào, thì chỉ có James mới có thể mở nó ra lần nữa.
- Thả đứa bé ra đi, ngươi sẽ an toàn rời đi. - Một tên trong bọn chúng lên tiếng.
- Không, không thể tha cho hắn được! - Kẻ dùng hoả thuật cắt lời tên đồng bọn của mình.
- Nhưng lệnh chỉ là người nhà Rainwood kia mà?
- Ở đây ta là lệnh! Lên!
Henry dường như đoán được ý đồ của bọn chúng, cậu liên tục thoái lui vì chân giờ đã đẫm máu, không thể tấn công những kẻ dùng vũ khí kia. "Ưu tiên là cứu được Ciel". Henry nghĩ đến điều đó, cậu đứng khựng lại, hai bàn tay đan vào nhau, và rồi tay phải cậu vẽ lên không khí một dấu hiệu rực lửa. Không khí nóng lên, nhưng cạnh bên cậu chẳng có biến chuyển gì, bé Ciel thích thú đưa bàn tay khều cậu. Henry nhìn đứa trẻ, mỉm cười, vẽ tiếp dấu hiệu ấy. Nó không hẳn là một hình ngọn lửa hay một ngôi sao, những nét vẻ dường như chỉ có Henry có thể hiểu được. Sức nóng xung quanh cứ không ngừng tăng lên.
Rồi ngọn lửa nhỏ trên bàn tay cậu bùng lên dữ dội. Từ trong dấu hiệu ấy xuất hiện một ngọn khổng lồ, ngọn lửa ấy khiến cả khu hoang tàn này bỗng sáng rực lên. Tiếng tách tách từ ngọn lửa không ngừng phát ra dù nó chẳng đốt cháy những thứ xung quanh. Dường như ngọn lựa ấy không hề thô bạo ngấu nghiến những thứ xung quanh nó. Ngọn lửa cứ ngày một rực lên như hình dáng một người phụ nữ diễm lệ, mái tóc màu lửa tuôn dài trên chiếc váy lộng lẫy. Đôi mắt cô gái ấy chiếu tia nhìn chết chóc về phía Henry, rồi xoay chuyển sang đám người kia. Henry gật đầu.
- Là..là Hoả Thần! - Kẻ dùng hoả thuật lên tiếng, hắn như chết lặng khi không tin vào mắt mình. Ở cái tuổi này, và có thể gọi một Hoả Thần! Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoả Thần, nhưng sự kinh hoàng vẫn in đậm lên đôi mắt của hắn, của một kẻ từng kinh qua chiến trận và là thành viên của đội ám sát hôm nay. - Chạy đi! - Hắn hét lên trong kinh hoàng, rồi lao đi trước khi những kẻ khác kịp nhận ra.
Dường như cái nhìn chết chóc của thiếu phụ rực lửa kia khiến bọn chúng kinh hãi, nghe thấy tiếng hét, bọn chúng cũng chạy đi. Nhưng đã muộn, người thiếu phụ có vẻ mặt cau có quét tia nhìn về phía chúng, lửa thiêu đốt theo ánh nhìn của Hoả thần, không một vật gì còn sót lại trên hướng nhìn ấy. Những cái xác đen ngòm xuất hiện, rồi vụn vỡ như than.
- Hắn thoát rồi. - Cậu thở dài khi kẻ có thể dùng hoả thuật đã chạy thoát, tia lửa của Hoả Thần cậu đã giảm xuống để tránh ảnh hưởng xung quanh nên một kẻ có thể dùng lửa làm vũ khí cũng có thể chống đỡ được. Nhưng ít nhất là hắn cũng đã bị thương, nên cậu và bé Ciel có thể rời đi.
Hoả thần phụng sự cho gia tộc Flourite bao đời nay đêm nay lại xuất hiện, cậu tin chắc những kẻ của đội ám sát ấy đã biết người can thiệp vào là cậu, nhưng bọn chúng đã gần như bị tiêu diêt, chỉ là gần như thôi, nên có lẽ tin tức này sẽ không lan rộng quá mức. Thiếu phụ rực lửa kia cúi đầu với cậu rồi từ từ tan biến trong màn sương của buổi đêm. Cả một vùng trời đang sáng rực từ từ chìm trở lại vào bóng tối. Henry cởi chiếc áo khoác có thêu gia huy nhà Rainwood ra, bao bọc lấy bé Ciel, rồi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Triệu hội một Hoả Thần khi mà máu ở chân cứ không ngừng tuôn ra với cậu đã là một chuyện không dễ dàng, lại phải kiềm hãm sức huỷ diệt của Hoả Thần khiến cho cậu càng mất sức hơn, nếu không mau rời đi, nếu có đội ám sát khác đến đây, thì cả cậu và bé Ciel đều khó lòng thoát khỏi.
Đi rất xa nơi ngôi nhà Rainwood từng ngự trị, Henry mới ngoái đầu lại nhìn. Cậu cảm thấy mình không chỉ mất đi người bạn thời thơ ấu, người bạn lúc trưởng thành, người đã hy sinh rất nhiều cho cậu, mà còn là đồng minh của cậu trong công cuộc đổi mới đất nước này. Cậu chưa bao giờ căm thù Sama như lúc này. Nhìn bé Ciel đang say ngủ trong lòng mình, cậu lại thấy đau nhói, khi mà đứa bé này chưa hiểu gì về cuộc sống đã mất đi tất cả. Giá mà nhà Rainwood vẫn còn, giá mà James vẫn còn, Ciel sẽ được sống trong vui vẻ, hạnh phúc. Tom có thể chăm sóc Ciel, nhưng những thứ bé đáng ra phải có, Tom liệu có cho bé được. Liệu bé có an toàn sống những ngày tháng sau này, khi mà nhà Rainwood không một ai được phép sống sót? Henry chỉ nghĩ đến đó đã dừng lại. James là một ngươi cha có trách nhiệm, cậu ấy sẽ biết phải làm gì cho Ciel hơn là cậu. Henry nhớ về những ngày cùng đến đây chơi, cùng học tập với James, cùng cậu nghịch ngợm. James thông minh nhưng lại luôn trêu chọc mọi người, quanh cậu lúc nào cũng đầy những tiếng cười vui vẻ, vô lo. Henry cứ lặng người cho những dòng suy nghĩ cứ ào ạt tuôn ra, đến khi bé Ciel cất tiếng khóc, cậu mới giật mình trở về thực tại. Sương đêm đọng lại trên đôi mắt Henry một giọt.
Henry băng bó qua quýt vết thương ở chân của mình rồi lên đường. Cậu cảm thấy không an tâm khi để Lacy ở nhà một mình trong lúc này. Dự cảm của một người chống, một người sắp làm cha khiến cậu lo lắng. Tốt nhất, cậu nên về nhà trước bình minh.
*
* *
Khi đến gần đồng bằng cát, ranh giới tự nhiên của Thành Phố Cao Quý và một phần còn lại của nước Jade, Henry tìm đến nơi binh đoàn của nhà Rainwood đang đóng quân. Chỉ huy của đội quân này là Tom, một người theo phục vụ gia tộc Rainwood từ khi James còn chưa ra đời. Henry đã gặp người đàn ông này vô số lần. Gương mặt ông ta lúc nào cũng nghiêm nghị, kể cả khi có bị James trêu chọc. Henry vẫn nhớ đôi mắt đáng sợ chiếu tia nhìn cảnh cáo khi James nghịch ngợm. Henry từng nghĩ trên đời này không có ai đáng tin cậy hơn Tom, cũng không có ai làm cho người ta sợ hãi ngay từ lần đầu gặp như Tom.
Henry đứng trong sân, nơi các binh lính đang dựng trại. Khu vực này hoàn toàn tĩnh lặng, không giống như là đang căng thẳng vì quân cách mạng. Dĩ nhiên Sama chỉ lấy quân cách mạng làm cái cớ để tách binh lính ra khỏi James đêm nay. Nhìn thấy gia huy nhà Rainwood trên tấm áo choàng mà Henry đã mặc lại vào người, trên tấm áo còn có máu, chân cậu có vết thương, người lính vội vàng thông báo ngay cho Tom. Gia huy con cú màu lam trên lưng áo, chỉ có một vài thành viên của những người phụng sự cho nhà Rainwood được phép có, cấp bậc của họ cao hơn những người lính như cậu lính trẻ vừa thông báo kia, ít nhất cũng bằng với Tom. Henry bất ngờ khi thấy James đã cho mình tấm áo khoác có quyền lực như vậy, cậu vẫn nghĩ nó chỉ là tấm áo bình thường để mọi người, hay chính xác hơn là những kẻ trong đội ám sát tin rằng cậu cũng là một thành viên trong nhóm người nhà Rainwood, nhưng rồi cậu bỗng bật cười. Anh lính trẻ ban nãy cả tin như vậy sao? Chỉ một tấm áo mà anh ta đã tin tưởng cậu như vậy, liệu binh lính của tộc Rainwood có cả tin quá hay không.
- Cũng giống cậu đấy chứ. - Henry nói thầm.
Vừa trông thấy cậu, Tom lập tức nhận ra ngay cậu chính là tộc trưởng Henry của dòng họ Flourite, dường như hiểu ra ngay vấn đề, Tom lao đến định giành lấy bé Ciel trên tay Henry.
Theo phản xạ, Henry lui người, cuộn chặt đứa bé còn say ngủ trong đôi tay của mình, mang theo ánh mắt dè chừng nhìn người đàn ông trung niên này. Trước mắt Henry đúng là Tom, người hầu cận luôn kề bên cha của James, sau khi cha của James qua đời, ông ta cũng rời khỏi ngôi nhà Rainwood, trở thành người cai quản binh lính cho gia tộc, ngần ấy thời gian không hề quay lại Thành Phố Cao Quý một lần, chỉ chỉ huy quân lính ở nơi cách xa thành phố.
Trông thấy phản ứng của Henry, Tom lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc của mình như trong trí nhớ của Henry, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét xúc động. Henry bỗng cảm thấy mình có lỗi khi quá cảnh giác, nhưng với cậu, Ciel cũng như con trai của mình.
- Tôi xin lỗi. - Henry nói vội, nhưng vẫn không hề giao bé Ciel cho Tom. - Ngài là...
- Tôi là người chỉ huy quân đội tư gia ở đây, Tom Flyn, cậu chắc hẳn là Henry, bạn của James. - Tom không nói gì đến họ của Henry khiến cậu cảm thấy có chút kì lạ. Dường như, người đang cẩn thận ở đây là Tom. Henry nhanh chóng đoán ra tình huống hiện tại. - Vào trong đi.
Henry theo chân Tom vào trong lều của ông ấy, cậu để ý đến ánh mắt hiếu kì của người lính lúc nãy thông báo cho cậu.
- Tôi nói nhanh nhé, cậu Henry. - Tom lên tiếng. - James đã giao phó bé Ciel cho tôi, hy vọng cậu hãy đưa bé cho tôi, chúng tôi sẽ trốn khỏi đây ngay trước khi đội ám sát đến. Cậu chắc đã đụng độ với họ rồi nhỉ?
- Phải! - Henry đáp. - James đã nhờ tôi, nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng ông? - Henry chưa bao giờ là người thẳng tính, nhưng cậu buộc lòng phải nói nhanh, cả quỹ thời gian của cậu và Ciel đều không còn nhiều. Tom nói không sai, nếu không nhanh lên, đội ám sát có thể đến bất cứ lúc nào.
Tom vội vã quỳ xuống, dáng quỳ của người hầu cận nguyện suốt đời phụng sự cho một dòng họ. Henry vội vã đỡ Tom lên, nói khẽ:
- Tôi tin ngài! James tin tưởng ngài nên từ giờ tôi cũng sẽ tin ngài. Nhưng nếu một ngày nào đó, ngài phản bội lại niềm tin của tôi và James, Hoả thần nhà Flourite sẽ không tha cho ngài đâu.
- Tôi hiểu. -Tom nói, vẫn chưa đứng dậy.
Henry đặt bàn tay vào trong tấm áo trên người của đứa trẻ, vẽ vào lòng ngực của Ciel một ngôi sao, nét vẽ rất phúc tạp, lại có những nét loan ra trên da của bé mà nhìn vào khó xác định được nó là gì. Tom lo lắng nhìn theo Henry, nhưng bản năng của ông ta lại giữ cho ông ta bình tĩnh.
- Khi nào tôi còn sống trên đời này, thì dấu hiệu này sẽ còn bảo vệ Ciel, nếu ngài làm gì tổn thương đến nó, đừng trách tôi. - Henry nhắm mắt nói. Vết thương không quá lớn, nhưng phải đi liên tục suốt đêm với nó sau khi triệu Hoả Thần, lại còn dấu phép bảo hộ này, Henry quả thật đã đuối sức. Cậu lắc mạnh đầu mình cho tỉnh táo, nói khẽ. - James nói không muốn trả thù, chỉ cần Ciel bình an là được.
Trong một thoáng, ngắn thôi, Henry đã nghĩ rằng mình nhìn thấy sự bất ngờ trên đôi mắt của người hầu cận này. Henry hiểu, những người trung thành với gia tộc như ông ấy, đâu thể nào chấp nhận sự lụi tàn của gia tộc chủ nhân. Nhưng Henry nói đúng, chỉ cần cậu là đủ rồi, Ciel đáng được hưởng cuộc sống bình thường, vô lo chứ không phải gánh vác trọng trách như cha nó hay cậu.
- Tôi sẽ làm điều tốt nhất cho nhà Rainwood. - Tom đưa tay lên ngực mình, nói.
- Tôi xin lỗi vì những lời lúc nãy, nhưng tôi buộc phải làm vậy, vì James, vì Ciel. Có một điều tôi phải nói,binh lính của ngài quá cả tin khi chỉ nhìn vào gia huy này. - Henry đề cập đến chuyện này, vì cậu muốn chắc rằng Ciel sẽ an toàn, ít nhất là cho tới trước khi bé có thể an toàn trốn đi cùng Tom.
- Cậu sai rồi, không phải ai cũng có được áo khoác ấy đâu. Nếu kẻ nào cướp đoạt nó, chủ nhân chiếc áo sẽ làm hết cách để cái gia huy kia không lọt được vào tay kẻ khác. Hãy yên tâm rằng, ít nhất, những người được sở hữu áo khoác đó đều là người của nhà Rainwood. - Tom nói với phong thái tự tin của một người chỉ huy.
Người hậu cận trung thành gật đầu như để khẳng định lời mình nói, đôi mắt cố nén đi những cảm xúc của mình, đón lấy bé Ciel từ tay Henry, ông bước ra khỏi lều chỉ huy của mình. Tư binh nhà Rainwood hét lớn.
- Nhà Rainwood đã không còn nữa, ta ra lệnh giải tán đội quân!
Bên dưới, tiếng các binh lính ồn ào. Ban đầu là vài tốp người cất tiếng, lát sau, tiếng nói của họ lan ra hết. Dường như họ hoang mang, nghi ngờ nhưng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ không ngớt bàn tán bên dưới. Henry nép người trong lều, cậu sợ người theo dõi sẽ trông thấy cậu.
Tom vẫn nói đều đều, bất chấp tiếng ồn ào bên dưới. Henry cảm thấy run sợ khi mới phút trước, người hầu cận trung thành này còn thề nguyền, giờ lại nói một cách vô cảm, như đó không phải chuyện của ông ta vậy.
- Con của tộc trưởng đã mất, giọt máu cuối cùng nhà Rainwood đã không còn. Sứ mệnh nhà Rainwood chấm dứt tại đây. Toàn bộ binh lính bên dưới hãy giải tán. - Tom im lặng một lát, chờ cho sự ngỡ ngàng lấn át tiếng ồn, tất cả mọi người đều im lặng, bé Ciel vẫn ngủ ngoan, không hề cất tiếng khóc. Tom lại nói . - Nhưng hãy nhớ, khi tiếng cú triệu hồi, các người phải thề trung thành...
Bên dưới tất cả đều im lặng, không có lấy một tiếng khóc than, rõ ràng, Tom và James đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi. Người bạn thân của Henry có lẽ đã tiên liệu mọi việc ổn thoả mà chẳng cần đến cậu. Nhưng bé Ciel lại là chuyện khác, James đã không tính đến bé Ciel trong kế hoạch giải thoát binh lính của mình khỏi sự tiếp quản của Sama, nên mới nhờ đến Henry. Henry cảm thấy James là một tên bạn xấu xa, đã gạt cậu khỏi cái kế hoạch nguy hiểm này, một mình nhận lấy sự hy sinh.
-... với gia tộc này đời đời. Phải lên tiếng khi người cần! - Tiếng Tom vang vọng đầy khí thế, tiếng binh lính dạ ran trong lời nói, màu lam bay phất phới dần dần tản ra rồi biết mất.
Henry giật mình toan lao ra, khi nghe Tom nói, chuyện đó chắc chắn là muốn làm trái lại ý của James. "Khốn kiếp, Tom hoàn toàn không nghe lời James". Henry đã nghĩ như vậy, nhưng trước mắt cậu tối sầm, Henry cố hết sức, nhưng chưa đi được nửa bước, Henry đã chẳng thể thấy hay nghe được bất kì âm thanh nào, chỉ còn văng vẳng tiếng Ciel khóc khi Tom bước vào lều .
*
* *
Queen F
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip