The Shadow of The Wind 10 - Tạm biệt Joe 10.2
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND
Tác giả: Queen F
Chương 10: Tạm biệt Joe (tt)
Joe đang ngồi co rút trong căn bếp. Quần áo nó lấm bẩn không còn cái vẻ sạch sẽ mà nó hay có hồi còn ở gầm cầu, tay chân nó nhiều sẹo hơn và mặt mũi thì đen nhẻm.
Không phải nhà Demous làm ăn thua lỗ, cũng chẳng phải Joe lạc khỏi ngôi nhà đó. Chỉ đơn giản nhà Demous muốn rũ bỏ nó nhưng lại không thể đuổi nó ra khỏi nhà mà thôi.
Nó không còn là niềm hy vọng nữa, mà thay vào đó, nó là nỗi ô nhục của ngôi nhà này.
Lại một lần nữa người ta muốn rũ bỏ Joe chỉ vì dòng máu của nó không giống như cái mà họ mong chờ.
Nó từng trải qua cảm giác ấy một lần, đó là khi nó còn là đứa trẻ, nhưng lúc ấy, Joe chỉ nghĩ chỉ cần nó cố gắng, chỉ cần nó ngoan ngoãn, nó lại sẽ được trở về ngôi nhà ấy, nhưng không, cuối cùng nó trở thành một thành viên của băng "Jake ở gầm cầu". Joe từng nghĩ nó sẽ khác đi khi đến nhà Demous, nó sẽ bắt đầu có một gia đình, bắt đầu có người thân mới. Nhưng thứ nó có không phải là thứ mà người khác mong chờ. Một lần nữa, Joe cảm thấy nó chỉ đáng vứt đi.
Ngôi nhà Demous càng ngày càng giống với cơn ác mộng của nó, nhất là sau khi bữa tiệc linh đình của những quý ông, quý bà giống như nhà Demous, phất lên nhờ buôn bán và có một đứa con nuôi mang dòng máu cao quý.
Những âm thanh chát chúa và tiếng la hét từ nhà ngoài không ngừng vang lên.
- Tên chết tiệt! Hắn dám khoe đứa con nhặt về từ bãi rác trước mặt mình. – Ông Demous giận dữ nói.
- Hắn có quyền làm vậy, nhất là khi thằng nhóc đó có thể đốt cháy sém tóc ông. – Bà Demous nói đều đều.
Rõ ràng gã thương buôn kia cố tình sai con hắn làm như thế, vì hắn muốn hạ nhục nhà Demous. Những mối làm ăn dần rót vào tay những kẻ có một đứa trẻ mang dòng màu cao quý trong nha. Nếu không phải là một con cáo già, có lẽ nhà Demous đã mất sạch những gì họ đang có.
- Tên khốn đó đào đâu ra một đứa ưu tú như thế chứ. Đáng ra đám đó đều phải vào trại tế bần cả rồi! – Ông ta nói, ánh mắt đảo về phía Joe.
Bà Demous cũng liếc mắt theo ánh nhìn của chồng như đồng tình. Họ muốn rũ bỏ Joe nhưng lại không thể, nếu nó không còn xuất hiện ở nhà Demous, người ta sẽ cười nhạo sai lầm của họ.
Joe im lặng nghe những lời họ bàn tán, như là đang nói về một thứ gì khác chứ không phải nó. Thằng bé đang cố băng bó mấy vết thương trên ngực, chân nó. Ông bà Demous vẫn đưa nó ra ngoài như thường lệ, nên họ không hề làm mặt hay tay nó bị thương. Thói quen sĩ diện của những kẻ phất lên nhờ giàu có, khát khao bước chân vào tầng lớp cao đã cứu nó khỏi những cú tát như giáng vào mặt.
Bây giờ, Joe cảm thấy chán ghét và khinh miệt ngôi nhà này. Bắt đầu từ hơn một năm trước, nó đã trở thành nơi trút giận của cả ngôi nhà này.
Đầu tiên, nó không hiểu vì sao lại như thế, nó sợ hãi, van xin khi "ba" về nhà sau một buổi tiệc tư gia và lôi nó ra mắng nhiếc. "Mẹ" nó bắt gặp cảnh đó, thậm chí còn không nhìn lấy một lần. Joe sợ hãi trốn sâu vào một góc trong nhà.
Những lần sau đó, nó bắt đầu hiểu lí do, nó không trách nhà Demous. Joe cảm thấy mình xứng đáng bị đối xử như thể.
Nhưng càng lúc, họ càng quá quắc.
- Vứt cái thứ bẩn thỉu này ra ngoài đi! – Bà Demous nói vào một buổi sáng.
- Cho con giữ lại được không ạ? Chỉ là một cái cây thôi, nó... nó không tốn nhiều chỗ đâu ạ.
- Mẹ bảo là vứt. – Bà Demous nhấn mạnh từng tiếng.
- Nhưng... – Joe nhỏ giọng lại, nó không hề muốn vứt bỏ cái cây nó nhặt được từ khi còn ở khu gầm cầu. Từ khi đến đây, nó chỉ có thể trò chuyện với cái cây này, và chỉ cái cây nhỏ bé này mới hiểu nó đang cảm thấy như thế nào. Lạ một điều là cái câu ấy chẳng cao thêm chút nào, như thể loài thực vật còi cộc vì luôn giam mình trong góc tối cạnh Joe vậy.
Bao nhiều lần bà Demous vứt nó đi là bao nhiêu lần Joe lại lèn lút nhặt về, giấu kĩ hơn trong góc tối hơn.
*
**
Những âm thanh chát chúa lại vang lên, Joe lùi người vào bức tường nhưng đôi mắt nó vẫn mở to nhìn chằm chắm người đối diện.
- Phường hao cơm tốn của! – Ông Demous rít lên. – Mày chỉ là đứa hao cơm tốn của, một chút phép tí ti cũng không nặn ra được.
- Con...con có thể nghe thấy tiếng nói của cây cối. – Joe sợ hãi lùi vào sát tường hơn. Nó đã quá quen với cảnh này, và nó luôn trả lời như thế. Dù có chán ghét đến thế nào, đây vẫn từng là nơi nó tin rằng chính là nhà mình.
- Mày còn dám nhắc đến cái cây đó à? Mày có biết tao trở thành trò đùa vì cái thứ đó không hả? Phép thuật vớ vẩn, làm gì có thứ phép đó. Mày chỉ là đứa dối trá!
Joe lùi thêm một bức nữa, nó sững sờ khi người khác nói nó là kẻ dối trá. Anh Chaos chưa từng tin nó về thứ phép thuật này, nhưng chính anh Vincent đã nói nó có dòng máu cao quý kia mà. Vincent chắc chắn không bao giờ lừa dối nó.
- Con...con không có! – Joe vừa nói vừa ôm lấy mặt của nó. Ông Demous đã thay đổi nguyên tắt, giáng thẳng vào mặt nó một cái tát. So với những ngày còn đi cùng bọn nhóc kia, cái tát này chẳng đau bao nhiêu, nhưng nó khiến Joe cảm thấy tan vỡ hình ảnh về gia đình còn sót lại trong nó, từ chán ghét, kinh miệt, giờ nó chỉ muốn trốn chạy, không muốn ở lại ngôi nhà này chút nào nữa cả. Nhưng nó hiểu điều đó là không thể.
- Thôi đi! – Đến lúc này, bà Demous cũng lên tiếng. – Nếu cứ đánh vào mặt thì nó sẽ để lại vết đấy. Nhà Demous cao quý không làm những chuyện thô lỗ như vậy đâu.
Dường như từ "cao quý" có sức tác động ghê gớm, ông Demosu ngừng ngày những cái bạt tai của mình lại, chỉ lẩm bẩm:
- Lũ ăn hại, mày đúng là chỉ hợp sống với cái đám dưới gầm cầu ấy.
- À mà đám đó sao rồi? – Bà Demous hỏi mà chẳng có vẻ gì là quan tâm.
- Chắc cũng chết rục rồi, không thì cũng phải vào trại tế bần.
- Không phải đâu ạ. – Joe quệt nước mắt trên mắt nó, hồn nhiên nói. – Bọn họ rời khỏi đó rồi ạ. Bây giờ chắc họ rất hạnh phúc.
Ông Demous dường như sau ít thời gian lắng xuống nhờ vào từ "cao quý" thì lại quay sang khuôn mặt tức giận lúc nãy.
- Ý mày nói là bây giờ mày không hạnh phúc à? Thằng vô ơn! Ai đã đem mày về đây sống sung sướng hả?
Mỗi câu nói là mỗi cái bạt tai lại giáng vào Joe. Nếu như trong làm ăn, buôn bán, ông ta tỏ ra tinh ranh, khôn khéo thì trước mặt Joe hay vợ, con mình, ông ta đều biến thành kẻ thô bạo.
- Con...con...không... – Joe vừa nói vừa ôm lấy đầu nó, ngã hẳn vào tường.
- Im đi! – Ông Demous gào to lên. - Chính vì mày mà tao mất hết mấy vụ làm ăn đấy! Và bây giờ mày tỏ ra biết ơn như thế đấy à?
- Thôi đủ rồi đó, đừng phí lời với nó nữa. Anh nên vào nghỉ ngơi đi.
Bà Demous cuối cùng cũng lên tiếng.
Lúc ấy Joe thật sự biết ơn bà ấy, rất biết ơn bà ấy. Nó ngồi bệt xuống, nước mắt lại trào ra.
Nhưng ngay sau đó, Joe biết nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bà Demous, cho dù người đánh mắng nó thậm tệ là chồng bà ấy.
Bà Demous đã tìm ra cái cây mà Joe lén mang vào trong phòng nó, giấu ở một góc. Bây giờ nó mới để ý bà ta đang cầm cái cây trên tay, là cái cây chứ không phải chậu cây.
- Mày ném cái này đi đi!
Joe sững sờ nhìn bà Demous, nó không hiểu tại sao bọn họ không thể chấp nhận cái cây ấy, cứ muốn vứt đi những thứ liên kết nó với những người bạn cũ.
- Làm ơn. – Joe nói với giọng đứt quãng. – Cho con giữ lại nó đi mà.
- Không!
- Nhưng...
- Nếu mày không làm thì tao sẽ làm!
Nói rồi bà Demous thẳng tay ném cái chậu ấy ra ngoài cửa sổ phía sau bà. Joe nghe rõ tiếng mảnh sứ vỡ nát.
- Không! – Thằng bé hét lớn.
- Tránh ra! – Ông Demous vẫn còn đứng đó, thẳng tay đẩy nó tường. Đầu Joe va mạnh vào đấy.
- Mấy người mới tránh ra đó! – Joe hét lớn lên. Nó vùng dậy...
- Ồn quá đi! – Bà Demous nói. – Nếu m...
Chưa nói hết câu, cả ông bà Demous đều hoảng hốt ngồi bệt vào tường. Hàng loạt mũi tên bằng gỗ không biết từ đâu lao đến, cắm phập vào bức tường sau lưng họ. Những mũi tên ấy chỉ cách họ đúng một tấc!
Cả hai ngồi im chẳng chút cử động nào. Đến khi hoàn hồn, ông bà Demous sung sướng đến mức gần như hét lên. Dù mạng sống họ vừa bị đe dọa nhưng họ cảm thấy chẳng hề gì cả, họ sung sướng hệt như cái ngày Joe vừa về nhà này vậy.
Nó có thể gọi lên những mũi tên bằng gỗ.
Những mũi tên ấy đâm vào bức tường chỉ trong tích tắc.
Joe có thể sử dụng Mộc Thuật!
Vậy là từ nay nhà Demous lại có thể ngẩng cao đầu và giành lại những ưu đãi mà dòng máu cao quý mang đến. Thứ máu đỏ tươi chảy trong người Joe chính là cả một gia tài!
Họ lao nhanh dậy, nhưng Joe đã nhảy qua cửa số xuống vườn. Từ cửa số, họ thấy thằng bé ôm lấy cái chậu vỡ nát cùng cái cây ấy nhảy qua khỏi hàng rào rồi chạy mất hút...
Đem Joe về lại nhà Demous sẽ khó khăn lắm đây. Ông bà Demous nghĩ chuyện ấy trong sung sướng, họ vội chạy xuống cầu thang ra ngoài, đuổi theo nó.
*
**
Đúng như họ nghĩ, chuyện đem Joe về là một chuyện không hề đơn giản.
Đêm hôm ấy, họ đuổi theo ngay sau lưng thằng bé, nhưng cơ thể của những người luôn bước đi thong dong không thể nào bắt kịp thằng nhóc từng sống lang thang luôn trốn tránh sự bắt bớ của nhiều người, nhất là khi nó đang giận dữ.
Khi bọn họ đuổi đến nơi, Joe vẫn đang ôm những mảnh vỡ và cái cây. Đôi mắt nó đỏ một cách đáng sợ nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Nó nhìn hai người đó bằng đôi mắt đầy vẻ đe dọa nhưng dường như ông à Demous đã phớt lờ đi, họ cố gắng đến gần nó.
Nhưng thậm chí họ còn chưa có cơ hội nói lời nào, Joe nhìn họ bằng ánh mắt đỏ ngầu.
Chuyện đấy chỉ là giọt nước làm tràn cái ly trong veo mà Joe cố gắng chứa.
Nhà Demous chưa bao giờ yêu quý nó cả, cũng không yêu thương những gì nó từng có hay thuộc về. Suốt quãng thời gian ở đây, chỉ có cái cây cùng nó trò chuyện, vậy mà họ sẵn sàng vứt bỏ nó. Liệu có khi nào họ cũng sẽ vứt Joe ra đường? Nếu là như vậy, nó nên rời đi trước thì hơn.
Joe từng bị ba, mẹ nó vứt bỏ thực sự, nó chưa hiểu lắm, nhưng không thể nói chuyện đó không làm nó buồn, chỉ là nó hiểu mọi người lo lắng nó quá nhiều, và bây giờ là lần thứ hai. Nó luôn muốn có thể đi với Jake, nhưng chuyện đó là không thể, nó luôn muốn có một gia đình yêu thương nó, nhưng cái họ quý trọng là dòng máu. Một khi dòng máu nó không phải là thứ họ muốn, nó lại bị vứt đi.
Tại sao một đứa trẻ như Joe không ai chấp nhận?
Đám con nít duy nhất bảo vệ nó thì lại chẳng còn ở đây.
Ánh mắt Joe hằn lên tia nhìn đáng sợ.
Dường như mọi biểu hiện trên khuôn mặt Joe không hề được ông bà Demous để ý đến, cả hai người cứ nói không ngừng về việc họ yêu thương Joe như thế nào.
- Nếu chúng ta không làm vậy, làm sao con bộc phát được khả năng của mình. Con phải hiểu cho nỗi khổ của cúng ta chứ. – Bà Demous lau khuôn mặt khô ráo của mình bằng chiếc khăn tay đắt tiền.
Ông Demous cũng nói:
- Phải đó, nếu chúng ta không làm vậy, làm sao con gọi lên những mũi tên ấy. Sao con không nói từ sớm mình có thể sử dụng mộc thuật hả? Nếu con nói sớm thay vì cái nghe thấy linh tinh kia thì tốt hơn r...
Bà Demous huých tay chồng mình. Ông Demous thấy vậy vội cười.
- Ý ta là nếu con nói sớm, bọn ta đã không phải nghĩ ra nhiều cách giúp con như vậy.
- Về với chúng ta nào Joe. – Bà Demous nói, dang rộng bàn tay như người mẹ dịu dàng chở che cho đứa con mình.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Joe chỉ hằn lên những tia nhìn đáng sợ.
Nó biết vì sao nó gọi lên những điều kì diệu được. Dĩ nhiên không phải nhờ vào họ mà vì nó, nên càng coi rẻ những lời nói ấy.
Suốt quãng thời gian qua, nó cố chịu đựng những lời sỉ vả, những lời nói chua chát khi nhắc đến băng gầm cầu, những cái đánh mắng không thương tiếc nhưng nó đều cố bỏ qua. Chuyện hôm nay có thể không làm nó đau như những lần khác, nhưng là giọt nước đầy kéo theo con bão tố.
Joe hiểu rõ bản thân nó chẳng là cái gì, chỉ có dòng máu nó mơi là thứ làm người ta quan tâm. Một người ở Thành Phố Cao Quý này có địa vị gì, có cuộc sống như thế nào chỉ được quyết định bởi dòng máu của họ. Không phải ai nó cũng thể tin tưởng, cũng không nên dễ dàng tin tưởng bất kì ai. Có lẽ Joe chỉ còn có thể tin vào cái cây nó đang ôm trong lòng, và trong quá khứ là 5 người anh ồn ào nhưng nhẫn nại yêu thương nó, những người mà nó quyết định từ bỏ để họ có thể có cuộc sống mới.
Nó ngước nhìn hai người ấy, chỉ nhìn chứ không thốt ra lời nào nhưng một loạt mũi tên có kích thước bé lao nhanh về phía họ, có mũi còn đâm vào tóc bà Demous, có mũi làm tay áo của ông Demosu rách toạc.
- Tránh ra! – Joe khàn giọng nói. Đôi mắt nó hờ hững nhìn sang hướng bờ sông. Nó đã về khu gầm cầu. – Trước khi tôi giết cả hai người.
Joe không bao giờ tin rằng nó có thể thốt ra cái câu ghê rợn ấy. Nó tự nhủ mình chỉ dọa họ mà thôi.
- Nào, con trai, ta biết con sẽ không làm vậy mà. – Ông Demous vẫn nói khẽ khàng với nụ cười tự tin.
- Tôi không phải con trai các người! – Joe hét lên. Lại thêm một loạt các mũi tên gỗ lao đến bên họ.
Ông bà Demous lùi ra sau một chút, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc.
- Joe...
- Đừng có gọi tên tôi.
Cây cối không biết từ đâu mọc lên, vây kín nó. Ông bà Demous bị đám cây cỏ ấy đẩy ra ngoài chỉ trong chớp mắt. Hai người cứ đứng gào tên Joe đến khản tiếng nhưng nó chẳng đáp lời.
Bên trong gầm cầu, những nhành cây dại bao lấy thằng bé con có mái tóc màu bạch kim, bàn tay đầy nhưng vết máu khi lao ra ngoài cửa sổ đón lấy cái cây, khuôn mặt còn in những dấu tay to tướng, và đôi mắt đầy những nước. Cái cây dịu dàng bao quanh, ru nó vào giấc ngủ.
Cái gầm cầu vẫn như ngày nó rời đi, vẫn ở bên con sông. Cái giường ọp ẹp vẫn ở đó sau ngần ấy thời gian, dơ bẩn hơn, cũ kĩ hơn. Nhưng Joe không quan tâm, nó chìm sâu vào giấc ngủ quen thuộc mà nó đã quên từ rất nhiều năm. Từ giờ phút này, nó lại là Joe của băng ở gầm cầu, lại sẽ sống lang thang như bao lần đó. Và khi có thể, nó sẽ rời khỏi Thành Phố Cao Quý này, đến nơi mà chỉ cần là người, chỉ cần có máu đỏ thì sẽ được yêu thương, đến nơi có Jake và mọi người đang dang rộng bàn tay đón lấy nó.
Nó sẽ chạy đến, chạy thật nhanh đến bên cạnh mọi người, để nghe Albert mắng mỏ nhưng vẫn lau sạch khuôn mặt nó, để thấy Chaos khoe mẽ những thứ băng đẹp đẽ, để bị Jake cốc đầu nó, để nó lại òa khóc nấp sau Kyle và Vin, để nó lại là Joe bé nhất của ngày xưa.
Nó sẽ chạy, nó sẽ đuổi theo những người gắn bó với nó suốt thời gian ấy, nó sẽ chạy cho đến khi nào gặp lại.
Nhưng không hiểu sao càng chạy, nó càng cảm thấy xa vời.
Bọn họ không có ai đứng lại chờ nó. Ai cũng bước nhanh hơn, nó nhìn bọn họ cười vui vẻ mà không có nó, nó nhìn bọn họ rẽ mỗi người một hướng. Nó đứng ở ngã ba đường không biết đuổi theo ai.
Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn mình nó trơ trọi. Tất cả đã rời bỏ nó rồi.
Joe vương tay nắm lấy nhành cỏ đuổi mèo ven sông.
Nó tỉnh dậy sau cơn mộng mị đáng sợ.
Nó không biết nó bị bỏ rơi hay chính nó chọn lựa như vậy. Nhưng ít nhất giờ đây ai cũng đã rẽ đi trên con đường mới, Joe cũng phải đi.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip