The Shadow of The Wind 2 - Nhà Flourite 2.1

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ NướcJade

Tác giả: Queen F

Chương 2Nhà Flourite.


Cũng đã rất lâu kể từ ngày cả ngôi nhà Rainwood bị thiêu rụi, mọi người ai cũng dần quen với những mùa đông lạnh giá. Herny cũng chưa một lần nào quay lại nơi ấy, cũng không nhắc với bất kì ai về chuyện này. Henry bắt đầu ít khi ra khỏi nhà. Mỗi tháng cậu chỉ đưa con trai mình đi đâu đó, còn thì cậu luôn quanh quẩn chăm sóc cây cối, thỉnh thoảng lại mang trà ra ngoài hiên, ngắm trời, ngắm mây. Henry cũng khước từ tất cả những lệnh triệu tập từ Sama hay những buổi họp kín của các gia tộc. Chỉ hơn mười năm, gia tộc Flourite danh tiếng lẫy lừng suốt thời kì Eternal, ảnh hưởng đến hầu hết cư dân ở Thành Phố Cao Quý và Sama đã gần như biến mất. 


Henry vẫn sống! Ngôi nhà họ Flourite vẫn còn ở đó, nhưng cậu không tham gia bất kì hoạt động nào.


Sau khi nhà Rainwood chẳng còn ai, Sama đã nhen nhóm ý định đưa gia tộc khác thay vào vị trí đã bị khuyết đó để nâng cao ảnh hưởng của mình, nhưng việc Henry không hề phản đối hay để tâm đến khiến cho Sama chần chừ, thậm chí khi có người bóng gió khuyên nên thay thế cả tộc Flourite đã khiến Sama nổi giận. Vị trí của tộc Rainwood, của James vẫn còn bỏ ngỏ. Henry không có bất kì hành động nào, điều này làm Sama lo sợ hơn bao giờ hết. 


Sama, Gillif, hay đến cả Lacy đều không hiểu tại sao Henry lại thay đổi đến mức ấy, chính bản thân cậu cũng không hiểu làm sao mình có thể che giấu tất cả mọi người lâu như vậy. Henry không hề chuẩn bị kế hoạch nào để chống lại Sama hay thống nhất Thành Phố Cao Quý và phần còn lại của nước Jade, cậu chỉ sống một cách hết sức bình thường. Điều duy nhất Henry làm, đó là dò la về đội ám sát của Sama.


Suốt ngần ấy thời gian, Henry cũng đã tìm ra bí mật của Sama. 


Đội ám sát ấy gồm những kẻ có khả năng sử dụng phép thuật lẫn những kẻ mang dòng máu bình thường. Có kẻ là thành viên của đội ám sát Eternal, đội ám sát vào thời kì chiến tranh đen tối mà đến cả Henry cũng chưa từng tham gia. Cậu hay James tham gia vào những năm cuối của thời kì này, khi mà những cuộc chiến chỉ còn là diễn tập, khi mà chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về Jade. Trong số những thành viên của đội ám sát, có những kẻ được rèn giũa về sau này. Đêm đó nếu không có Hoả Thần, Henry không dám chắc mình có thoát khỏi với vết thương đó hãy không.


Suốt ngần ấy thời gian, Henry cũng học như James, tìm cách giải tán binh lính của mình. Chuyện này cũng không quá khó khăn, bởi vì binh dưới quyền đều là người của những gia tộc Tinh Linh kí giao ước với nhà Flourite đời đời phụng sự. Giải tán binh lính lúc này sẽ khiến Sama không còn chú ý đến cậu nữa, cậu có thể thoải mái hành động, tiếp tục mục tiêu của James và mình.


Suốt ngần ấy thời gian, Henry cũng chưa hề đi tìm bé Ciel và Tom. Vì cậu biết Sama vẫn đang ngày đêm theo dõi cậu, nếu cậu tìm ra họ, có lẽ... Không! Phải là chắc chắn, Ciel sẽ gặp nguy hiểm. Dấu ấn năm đó cậu để vào người Ciel chưa một lần nóng lên. Có lẽ, thằng bé đang sống an toàn. Không tìm đến Ciel, nó có thể làm một bầu trời xanh lam. Cậu chỉ hy vọng Tom không làm trái với ý muốn của người chủ nhân quá cố James mà thôi.


- Ba ơi! - Đứa con trai nhỏ của cậu gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Henry. – Đi ra ngoài chơi đi ba.- Thằng bé cứ níu lấy vạt áo của Henry, cố nài nỉ. – Ba nói sẽ dẫn con đi câu cá khi ba rảnh mà.


Henry vẫn nhớ mình đã từng hứa như vậy, nhưng cậu hiếm khi đưa con trai mình hay Lacy ra ngoài. Một phần bởi vì cậu không muốn con trai mình xuất hiện ở quá nhiều nơi, một phần là vì cậu không muốn rời khỏi ngôi nhà này vào ban ngày.


- Đi mà. – Đứa trẻ vẫn tiếp tục nài nỉ.


Đôi lúc Henry cảm thấy khó mà có thể từ chối lời nói của con trai mình.


Vincent giống cậu khi còn bé, lúc nào cũng hiếu động, không thể chôn chân trong nhà quá lâu. Hồi bé cậu và James vẫn luôn lén mọi người chạy ra ngoài chơi. Đôi khi còn đánh nhau đến thương tích đầy cả người mới trở về nhà. Vincent bây giờ ít có dịp ra ngoài chơi, thằng bé cũng không tìm cách bỏ trốn như cậu hồi còn bé. Hễ muốn làm cái gì hay thích vật gì, nó ngoan ngoãn xin phép mọi người, và nếu bị từ chối, thằng bé sẽ xụ mặt xuống, đôi mắt màu hổ phách như cái tên nhà Flourite ầng ậng nước. Nó cứ lắc cái đầu có mái tóc màu đen, màu mái tóc của Lacy chứ không phải màu bạch kim như của cậu ( lắm lúc Henry thấy may vì nó sẽ không giống như cậu bị James trêu là đồ tóc bạc) khiến người khác cảm thấy thương cảm, và rồi xiu lòng đồng ý. Henry thật ra không thích tính cách này của thằng bé. Dù sao, Vincent cũng sẽ là người đứng đầu một gia tộc, hay ít nhất, nó cũng là một đứa con trai, không nên có những cử chỉ này. Nhưng Henry không phải là một người quá coi trọng những chuyện ấy, cậu không quá nghiêm khắc đến độ quát nạt hay ngăn cấm Vincent mỗi khi thằng bé nũng nịu với ai đó hay chính cậu. Hơn nữa, chính Henry cũng thích nhìn đứa con ngây thơ bé bỏng của mình. Thường thì như vậy, Vincent sẽ luôn có được thứ nó muốn. Chỉ có Lacy mới đủ nghiêm khắc thoát khỏi đứa bé này mà thôi.


- Hai tháng ba không cho con đi ra ngoài rồi, đi đi ba. – Vincent nhấn mạnh khoảng thời gian hai tháng. Dù trước nay Henry ít cho con mình xuất hiện nơi đông người, nhất là những buổi tiệc của Sama hay các gia tộc, nhưng cứ đều đặn mỗi tháng, cậu sẽ dẫn thằng bé đi đâu đó chơi. – Con đã tập xong bài tập kiếm rồi mà ba. – Vincet bắt đầu khoe thành tích của nó.


Henry rất vui vì từ bé Vincent đặc biệt thích thú kiếm, cậu càng vui mừng hơn khi nó là một tài năng về phép thuật, nhất là Hoả Thuật của nhà Flourite. Cậu dạy thằng bé khá nhiều về kiếm, thứ vũ khí mà cậu rất hay dùng khi luyện tập. Vincent chỉ mới hơn mười tuổi, nhưng thằng bé đã thắng những tay kiếm gấp đôi tuổi của mình. Còn phép thuật và đặc biệt là hoả thuật, dù có tài, nhưng Vincent lại khá lười luyện tập. Thằng bé thích chiến đấu bằng sức lực của mình, chứ không phải là bằng dòng máu Flourite. Henry cũng không ép buộc con mình, cậu lại thấy thích thú với thằng bé khi nó có suy nghĩ này.


- Còn Hoa lửa thì sao? – Henry nheo mắt hỏi nó, cậu biết Vincent đã thuần thục ấn này từ lâu rồi, nhưng cứ vờ như không biết. Thằng bé có thể phóng trúng mục tiêu cách xa đến hàng chục mét rồi. Đã nói Vincent là thiên tài của tộc Flourite kia mà, nó làm được cả điều mà "thiên tài" Henry không làm được khi cậu bằng tuổi nó. 


- Ba xem này! – Henry nói, xoè bàn tay bé nhỏ ra, ngón trỏ bàn tay kia chỉ vào lòng bàn tay. Hàng chục đốm lửa bay ra, lao thẳng đến cái cây to bè trước hiên. Henry cảm thấy may mắn vì Vincent tìm thấy cậu ở đây chứ không phải là phòng khách. Những đốm lửa đó lao đến cái cây thì phát nổ, những mảng vỏ cây rơi xuống. 


- Đó. – Vincent hếch mũi lên bằng vẻ tự mãn của trẻ con nói. – Con làm được thế này này.


Henry giật mình, đó là "rực rỡ"! Nhưng sau đó, cậu rất vui vì Vincent có thể làm được nó. 


- Giỏi lắm, Vincent! – Henry đưa bàn tay lên đầu Vincent, vò nát mái tóc tơ của nó. Thằng bé phụng phịu đẩy tay Henry ra.


- Ba làm rối tóc con rồi. Vậy mình đi nha? - Thằng bé mở to đôi mắt.



Vincent hăm hở nhắc lại lời đề nghị và Henry cảm thấy chẳng có lí do nào để khướt từ. Thằng bé đã có thể tạo ấn hoả thuật mạnh mẽ, và cũng đã hai tháng cậu chưa đưa nó đi đâu cả.


- Đi nào! – Henry nói to, nhấc bổng Vincent lên quay vòng. 


*


* *

Ra ngoài chơi khiến Vincent trông có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều. Thằng bé cứ lăng xăng chạy đi khắp nơi. Phải khó khăn lắm, Henry mới lôi thằng bé đến vùng hồ để câu cá được.


Đó là một vùng hồ nước rộng lớn, hai bên bờ cách xa nhau đến nổi chẳng thể nhìn thấy được bờ bên kia, cây cỏ xanh tốt cứ lấn lướt nhau mọc. Mấy hàng cỏ đuôi mèo bay lất phất khiến người ta cảm thấy nhột ở mũi, như là sắp hắt hơi.


Henry từng đến nơi này rất nhiều lần, nhưng cậu chưa bao giờ ngồi yên câu cá mà chỉ đi nghịch phá lung tung. Cậu luôn ngạc nhiên tại sao một đứa hay trêu chọc mọi người như James lại có thể ngồi yên câu cá, phải đến sau này, khi có gia đình, cậu mới có thể ngồi im buông cần, rồi tự lí giải cũng giống như chuyện cậu thích uống trà vậy.


- Đừng đi xa quá đó! – Henry nói với theo khi Vincent chạy xa dần tầm của cậu. Dù không yên tâm lắm nếu Vincent ở một mình quá lâu, nhưng Henry vẫn thả thằng bé chạy như vậy những lúc ra ngoài.


Khi Vincent quay lại chỗ Henry, cậu đã bắt được một con cá màu trắng bạc với những đường chỉ vàng óng chạy dọc sống lưng. Đây là loài cá khó tính khi mà nấu nó thành bất kì món gì cũng sẽ trở thành chất độc! Con cá cứ bơi lượn trong cái xô như thể nhở nhơ chờ được phóng thích.


- Ba ơi, con tìm được cái này nè. – Vincent hào hứng kêu lên, Henry có thể nghe tiếng đứa con trai của mình dù nó còn cách rất là xa. Henry nghĩ đó chắc là một trái thông thật lớn, hoặc một một con thỏ tuyết. Nhưng khi cậu ngước nhìn, Henry đã thốt lên:


- Đó không phải là thứ gì, mà là ai đó!


Henry quan sát hai đứa trẻ đi theo sau lưng Vincent một cách cẩn thận. Trước nay Vincent ít khi ra ngoài, cả việc học cũng diễn ra tại nhà Fourite nên thằng bé hầu như ít có bạn. Cả những buổi tiệc của các gia tộc thằng bé cũng không tham gia nên việc nó quen biết bạn bạn bè là không dễ. Henry cảm thấy Vincent không vui, nhưng cậu chẳng còn cách nào cả.


Henry dám chắc hai đứa trẻ này không phải là bạn của Vincent.


Đứa lớn hơn trong hai đứa có lẽ cao hơn Vincent một chút, tóc đen. Trên gương mặt nó vẫn còn mấy vệt bùn và máu bê bết. Thằng bé mặc một bộ quần áo khá cũ kĩ, trông nhàu nát, vá víu. Trông nó rất ra dáng một người anh lớn. Dù nép sau lưng Vin nhưng thằng bé vẫn đẩy đứa em của mình ra sau, thận trọng nhìn Henry như là đánh giá cậu. Thằng bé không có ý trừng mắt nhưng rõ ràng, nó đang khó chịu vì bị nhìn, và rõ ràng, nó đang cảnh giác trước Henry. Nhưng cậu thấy lại, tại sao nó không như vậy với Vin? Đứa bé hơn Vincent cũng giống y đứa kia, nghĩa là quần áo nó cũng cũ kĩ, nhưng ít nhàu nát hay vá víu hơn đứa kia, và trên mặt nó cũng không có vệt bùn nào, chỉ có mấy vệt máu mà thôi, nhưng cũng không nhiều như đứa lớn. Thằng bé đứng nép sau lưng Vincent và đứa lớn, nhưng ánh mắt nó nhìn ít nghi kị đề phòng mà có vẻ như đang tò mò về Henry. Cậu đoán chúng là hai anh em ruột.


- Xin..chào..ngài ạ.


Cuối cùng, đứa lớn hơn, như cho xứng với việc giữ trách nhiệm làm anh, cất tiếng chào cậu, nhưng nghe có vẻ xa cách.


- Ừ, đây là... - Henry quay sang Vincent, ánh mắt có phần nghiêm khắc, như là yêu cầu một lời giải thích, ít nhất là lí do trên mặt Vincent cũng có mấy vết bẩn.


- Con... con tìm thấy hai người này bên kia. 


Vincent chỉ nói bấy nhiêu rồi im lặng. Henry không hề hỏi, nhưng ánh mặt cậu như bảo nó nói tiếp đi.


- Con trai ngài đã cứu anh em tôi khỏi một bọn bắt nạt. Anh em tôi đã không biết lấy gì để cảm ơn cậu, và cậu muốn anh em tôi gặp ngài. – Đứa lớn nói thay Vincent, ngữ khí rất khách sáo và dường như không thích Henry. Có lẽ cũng đúng thôi, Thành Phố Cao Quý này đầy những kẻ khinh khi những kẻ không có dòng máu phép thuật hoặc nghèo khó. Nhìn Henry và Vincent ăn mặc sang trọng thì thằng bé cũng đủ biết Henry và Vincent ít nhất cũng là gia đình giàu có. Nó căm ghét cũng là điều hiển nhiên. Mà nếu Vincent cứu nó, chắc cũng đã thiêu trụi cái gì rồi, nên thằng bé cũng biết dòng máu của Vincent là loại nào.


- Hai đứa này, chuyện gì mà cứ như ta sẽ ăn thịt con nít vậy? – Henry giả nghiêm nghị, nhưng bộ mặt lại trưng ra vẻ vô tội.


Thằng bé lớn hơn rụt lại, nó như sợ Henry đang bắt lỗi mình, nhưng đứa bé hơn dạn dĩ bước ra trước nói.


- Dạ!


Thằng bé đó kể lại rành rọt chuyện ban nãy Vincent giúp đỡ như thế nào. Và Henry cũng không quá khó để nắm bắt câu chuyện. Cậu hỏi về người nhà của hai đứa trẻ, về cuộc sống hàng ngày vì những vết bùn trên mặt chúng.


Jack và Kyle là hai anh em, chỉ chênh nhau một tuổi. Kyle bằng tuổi Vin. Cả nhà chúng đều đã mất vào thời tái thiết "mười năm" sau cuộc chiến Eternal. Thời mà những người kể cả có dòng máu cao quý cũng run sợ khi phải nhắc đến. Nhiều người thường tham gia vào thời ấy đều đã chết hoặc mất tích. Con cá đẹp đẹp đẽ mà Henry câu được ban nãy là một phần của thời kì đó. Thời kì tái thiết vội vã và những người dân nghèo với dòng máu tầm thường phải đi đầu. Henry đã từng phản đối chuyện với Sama nhưng vẫn không thay đổi được gì. 


Sau khi cả nhà chẳng còn ai, hai đứa trẻ lang thang khắp nơi trong thành phố, sống bằng đù trò vặt vãnh. Hôm nay thì hai đứa nhóc bị một bọn lớn hơn bắt nạt, và Vincent đã giúp hai đứa trẻ này thoát khỏi sau khi đã bị đánh một ít. 


- Cậu Vincent đã giúp hai đứa cháu. Ngài đừng quở phạt cậu ấy nhé. –Kyle nói.


Giờ thì Henry đã hiểu tại sao Vin nhất định phải kéo hai đứa trẻ này đến đây. Nó biết chắc việc mình đánh nhau dù là vì hai đứa trẻ này vẫn sẽ bị quở phạt nên mới cần người nói giúp.


- Ba sẽ nói chuyện với con sau. – Vincent tiu nghiu nhìn sang Kyle như cầu cứu khi nghe Henry nói. Thằng bé dường như dễ gần hơn Jack, nó vội đáp lời cậu:


- Ngài đừng quở phạt cậu ấy.


- Giờ hai đứa sống ở chỗ nào, ta đưa về cho. – Henry dịu giọng nói với Jack và Kyle. Jack chỉ đáp khẽ bằng cái giọng đều đều.


- Không cần đâu ạ, rày đây mai đó, nên không có nhà.


- Vậy nhà cũ của gia đình thì sao? - Henry ngạc nhiên hỏi.


- Nghe nói cháy rồi, cháy chung nhà Rainwood đó.


Henry cảm thấy nhói lên khi nghe đến từ "nhà Rainwood". Cậu nhớ năm đó, Hoả Thần không hề thiêu đốt ai hay cái gì ngoại trừ những kẻ đội ám sát và cây cối xung quanh. Vậy thì có lẽ chính Sama đã làm vậy để bảo đảm bí mật cho chuyện diệt vong nhà Rainwood. Nhưng dù là cậu hay Sama, thì hai đứa trẻ này cũng đã phải chịu thiệt thòi, mất đi ngôi nhà của mình.


Dường như cảm thấy anh trai mình nói chuyện bất kính với Henry, Kyle cứ huých tay vào người Jack, rồi như không có kết quả, thằng bé quay sang Henry nói:


- Tụi con cảm ơn ngài lắm ạ, tụi con đi trước, không phiền ngài và cậu Vincent nữa, miễn ngài đừng quở trách vậu ấy là được.


Henry thật lòng cảm thấy quá là buồn cười. Cậu chưa bao giờ đối xử khắc khe hay tỏ ra xa cách với những người cậu hay gặp, nhưng hai đứa trẻ này cư xử như là Henry là một kẻ quý tộc cao quý nhưng kiêu ngạo và hách dịch suốt.


Jack kéo tay Kyle đi. Henry nhìn thấy Vin buồn bả nhìn theo hai người bạn mới quen này. Vin cho chúng biết cả tên của mình, trên người nó cũng còn vài vết ẩu đã, giống như đùa nghịch với ai đó. Có lẽ bọn trẻ cũng đã kịp quen thân với nhau. Henry cảm thấy nó quan tâm hai đứa trẻ này, và cũng thích thú với hai người bạn này. 


- Về nhà ta nhé.


Vincent như không tin được, nó suýt nữa là hét ầm lên.


- Không ..không được đâu ạ, tụi con không biết phục vì gì đâu ạ, tụi con quen làm việc vặt vãnh rồi. - Jack kinh hãi nói.


- Ờ, biết làm việc vặt là được rồi, mà chủ yếu ta muốn hai đứa làm bạn học cùng Vincent. – Henry mỉm cười nói.


- Ngài... ngài nói thật chứ.


Đến lượt Kyle lắp bắp. Thằng bé dường như không tin lời Henry nói. Ó cứ nhìn Henry chằm chằm, như sợ mình nghe sai.


- Ở lại đi! Ở lại đi! – Vin hò hét, chạy xung quanh hai đứa trẻ.


- Nhưng...nhưng... ngài nói thật không? – Jack lại hỏi câu mà Kyle đã hỏi.


- Thật, và cả hai không được gọi ta là ngài, phải gọi là chú Henry! – Henry nghiêm túc nói.


Hai đứa trẻ như vẫn không tin lời Henry, nhưng chúng cũng cảm thấy phục vụ cho một nhà giàu có cũng hơn là lang thang khắp các phố, nên hai đứa trẻ mừng rỡ chạy theo sau Henry.


- Về thôi. – Henry cười tươi, nắm tay Vin và Kyle, Jack vội vã theo sau với cái xô rỗng. Con cá bạc sọc vàng đúng như dự định, đã được thả tự do.


- Ba đừng phạt con nha. – Henry phì cười khi Vin dùng cái cách hay dùng để lấy lòng mọi người.


- Con hỏi mẹ đấy, áo quần này thì ba cũng không làm gì được đâu. – Henry chỉ vào những vết bẩn trên người Vin nói.


Ngày hôm ấy, nhà Flourite xuất hiện thêm hai đứa trẻ nữa, vậy là ba đứa trẻ đều bị quở phạt về những vết thương và quần áo bẩn. 


Lacy không hề phản đối khi Henry muốn giữ hai đứa trẻ này lại, cô thậm chí còn vui vẻ mang quần áo mới, thức ăn và chữa mấy vết thương cho hai đứa kia. Còn Vin thì bị phạt vì nghịch ngợm. Sau nhiều năm rồi, nhà Flourite mới lại bận rộn như thế, khi có hai đứa trẻ dù còn nhút nhát nhưng lại rất rộn ràng.


*




Queen F



Còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip