The Shadow of The Wind 2 - Nhà Flourite 2.2

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade

Tác giả: Queen F / shyao fye

Chương 2: Nhà Flourite (tt) 


Khi tháng 9 đến, lễ hội mùa lại tưng bừng khắp các con đường. 


Hai đứa trẻ Kyle và Jack đã sống ở nhà Flourite cũng quen dần với những người trong nhà. Kyle đã bắt đầu tin mình đến đây để học tập cùng Vincent, nó cũng gọi Henry là "chú Henry" chứ không còn là ngài, thằng bé cũng khá tự nhiên. Nhưng Jack thì vẫn chưa bỏ được vài thói quen, chẳng hạn như giật bắn nếu bất thình lình Henry xuất hiện, và sẽ gọi cậu là "ngài Henry". Henry cũng không quá thúc ép thằng bé phải thay đổi. Điều Henry cảm thấy vui nhất, đó là Vincent đã có những người bạn chơi cùng, và ít nhất, cậu cũng giúp cho hai đứa trẻ ấy có một chút không khí gia đình.


Cậu cũng ngạc nhiên khi hai anh em đứa trẻ này cũng có dòng máu cao quý, chính xác thì Kyle là đứa có khả năng thiên phú về kiếm thuật, còn Jack lại có thể sử dụng phép thuật một cách linh hoạt. Giờ thì hai đứa trẻ có thể cùng Vin luyện tập chứ không phải chỉ cùng học hay cùng chơi.


Nhưng có thêm hai đứa trẻ trong nhà, thì cũng có thêm nhiều rắc rối. Bọn trẻ muốn đi ra chơi nhiều hơn. Henry vẫn không dám đưa chúng ra ngoài quá nhiều. Henry luôn bảo bọn chúng phải luyện tập thật chăm chỉ để thoái thác mỗi khi bị hai đứa trẻ nài nỉ ( Jack thì không bao giờ dám nài nỉ cậu, thằng bé luôn vâng lời Henry).


Ngày hôm nay, Henry lại có một lí do khác để từ chối bọn trẻ. Gillif Heistel đã đến nhà Flourite!


Kể cũng rất lâu Henry hạn chế tiếp xúc với người nhà của các gia tộc còn lại và Sama, nhưng thường thì Sama hay những người ấy thỉnh thoảng lại đến nhà cậu. Henry luôn cố tránh những chủ đề liên quan đến Jade. Cậu luôn chỉ cho Gillif thấy những cái cây mới, hay như hôm nay là hai đứa trẻ mới đến. Bọn chúng đang luyện tập cùng Vin.


- Chú thấy không? Đó! – Henry đưa tay chỉ ra ra trước hiên và cười vui vẻ, trông cậu giống như một ông già vui thú với con cháu. Mái tóc màu bạch kim càng làm tăng cái vẻ an phận của cậu. 


- Sao không có đứa nào tóc màu bạch kim như cậu vậy? – Gillif nheo mắt hỏi. Gillif là người đứng đầu nhà Heistel, một người đã bắt đầu có những dấu hiệu của thời gian phủ lên khuôn mặt, nhưng dáng vẻ vẫn rất khoẻ mạnh. Trên khuôn mặt ngoài những nếp nhăn đang chực xuất hiện là một vẻ mặt, không hẳn là đáng sợ nhưng làm người ta phải dè chừng. Một nhân chứng sống của thời kì Eternal đến hôm nay thì hiển nhiên không phải là kẻ tầm thường. Cha của Henry tuy sống sót qua thời đại ấy, nhưng thời kì tái thiết cũng lấy đi sinh mạng của ông. Dù cha cậu hy sinh như một vị anh hùng, nhưng sự thật vị anh hùng đó cũng đã yên nghỉ rồi.


- À, tụi nó giống Lacy đấy chú. Con cũng chẳng biết sao nữa. – Henry vờ buồn bã nói.


Gillif cười, cần lấy tách trà của mình nhấp một ngụm. Hai người đang ngồi ngoài hiên, chỗ ngồi mà Henry ưa thích nhất.


- Thì tìm một đứa nữa đi, con gái lại hay.


- Chú nói Lacy ấy.


Hai người bật cười vui vẻ, cứ như cha và con trai đang trò chuyện thường ngày vậy.


- Cậu định cứ như vầy mãi hay sao? – Gillif cất tiếng hỏi.


Henry vẫn im lặng, chẳng trả lời, cậu nhấp một ngụm trà, nhìn bọn trẻ ngoài sân. Lúc này Vincent đang phóng ra những tàn lữa nhưng đều vì sức nóng không quá nhiều, nên Kyle hoàn toàn có thể chống đỡ và tránh né được.


Một lúc sau, Henry nói.


- Như vầy cũng được mà chú, con chán phải đứng đầu, phải lãnh đạo lắm rồi.


- Cha cậu mà nghe được sẽ buồn đấy. Gia tộc Flourite đâu thể lụi tàn như vậy được.


- Cha con đã đi nghỉ ngơi rồi chú Gillif, không sao đâu. 


Henry nói, đôi mắt vẫn dõi theo lũ trẻ. Jack lúc này đã xông lên, vượt qua Kyle, lao nhanh về phía Vin, thằng bé tạo những dòng lửa vút nhanh theo mũi kiếm của mình. Trông Jack hết sức nghiêm túc. Vin cũng không hề yếu thế, thằng bé nhảy quanh như đang đùa giỡn nhưng vẫn tránh được hầu hết các đòn tấn công của cả Kyle và Jack.


- Con cháu bất hiếu chưa kìa. – Gillif thở dài nói.


Vincent lúc này đã chậm chân lại. Thằng bé có vẻ hơi đuối sức. Vincent từ sinh ra đã yếu ớt, nếu đánh những trận nhanh chóng thì thằng bé hoàn toàn có lợi thế, nhưng khi chơi đùa với Kyle và Jack thằng bé thường kéo thành những trận quần nhau của bọn trẻ, và lúc nào cũng vậy, về sau, nó thường không còn sức lực nữa. Kyle và Jack trông vẫn tràn trề sinh lực, liên tục tấn công.


Vincent vẫn là một đứa trẻ, bản tính háo thắng của nó rất lớn. Trước nay, nó luôn chiến thắng những đối thủ thậm chí là gấp đôi nó về cả tuổi tác lẫn ngoại hình, nhưng bây giờ chơi đùa quá lâu, nó bắt đầu đuối sức, không còn kịp phản công, chỉ có thể né tránh. Lúc nhận ra mình chẳng còn đường để tránh, Vincent lập tức dồn hết sức lực, nó ném thanh kiếm trên tay mình về phía Jack. 


- Cậu phải...


Gillif nói chưa kịp dứt lời, Henry đã lao ngay ra ngoài chỗ bọn trẻ. 


Kyle đã lao thẳng đến chỗ Vin với thanh kiếm trên tay, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào Vin. Thằng bé toan tránh ra thì Jack cũng đồng thời xông lên, với những tàn lửa xuất hiện bọc lấy hai cánh tay của mình. Vin không được dùng những đòn tấn công gây sát thương, nên lúc này thằng bé thấy lúng túng. Đến lúc này, không còn cách tránh né, Vin phóng thanh kiếm trên tay mình về phía Jack, trên thanh kiếm ấy, những đốm lửa đỏ cũng đã bắt đầu xuất hiện, chúng lan ra thành một vòng xung quanh Jack, khiến đứa bé hoang mang không biết lưỡi kiếm nằm ở đâu mà tránh. Rồi nó dùng ấn "rực rỡ" tăng sức tấn công lên. Lưỡi kiếm của Kyle đã đâm đến rất gần Vin. Những đốm lửa trên tay Jack cũng đã rời khỏi bàn tay nó, Henry lao đến gạt phăng thanh kiếm trên tay Kyle bằng một tia lửa và ném cú đấm lửa của Jack ra xa, bao lấy Vincent bằng một lớp chắn. Lửa bị ném xuống đất, khói bay mịt mù. Lúc này Jack đã tấn công bằng đòn lửa trên tay nên không thể phòng thủ được, Jack đang lúng túng vì không biết đâu là lưỡi kiếm thật, sức nóng của lửa làm cho những lưỡi kiếm ảo chứ chập chờn xuất hiện, khiến Jack không tài nào nhìn ra, có đến hơn mười thanh kiếm lao về phía nó. Lúc này, Henry vừa chạy đến gần nó.


Không kịp dùng ấn tiếp theo, Henry vội chắn Jack khỏi một thanh kiếm lửa và gạt phăng thanh kiếm thật đi. Vin lúc này cũng nhận ra mình không thể kiểm soát được tình hình nữa, thằng bé run sơ, tuy chưa đến mức khóc, nhưng đôi mắt nó đầy hoảng loạng. Khói bay mù mịt. Khi Gillif nhận ra sự việc, ông ta vẫn ngồi đấy xem xét phản ứng của cậu, đến một lúc sau, khi lao ra ngoài, khói cũng tàn dần, chỉ còn cảnh tượng Henry đang che chắn cho Jack trong lòng mình, tay cậu có một vết thương nhỏ. Kyle và Vincent cùng chạy đến bên Jack, thằng bé trông hoàn hồn lại. Nó nhìn vết thương của Henry, rối rít xin lỗi.


- Con xin..lỗi, xin...lỗi.


- Không sao đâu.


Henry vỗ vỗ vào đầu của Jack nói, cậu quét mắt qua Vincent, như khiển trách thằng bé tại sao lại dùng đòn tấn công ấy.


- Em xin lỗi. – Vin nói với Jack, dù thằng bé cũng như Jack, cũng vừa khiếp sợ khi bị vây quanh bởi hai anh em Kyle.


- Không được làm cậu ấy bị thương. – Jack thở hổn hển, quay sang quát Kyle. Kyle dường như cũng thấy mình lỡ tay, nó hết hỏi han Jack lại đến Vin.


Những tiếng xin lỗi cứ hết đứa này đến đứa kia thốt ra, Henry nghe mãi đành phẫy tay bảo chúng đi vào nhà nghỉ đi, dặn dò chúng lần sau không nên làm bị thương nhau khi đang luyện tập.


Bọn trẻ lục đục kéo vào trong nhà, Gillif đến bên Henry, bây giờ đã vào lại mái hiên nhà, hỏi:


- Cậu không sao chứ?


- Con làm sao được, bọn trẻ đó chưa đủ tài năng để giết con đâu, ít nhất là con cũng chưa phế đến mức chết trong tay mấy đứa con nít. – Henry lại pha trò. Từ ngày James mất, cậu học được cách pha trò, làm mọi người vui vẻ, xua tan không khi căng thẳng của người bạn thân.


- Rồi, lũ trẻ cậu giỏi nhất.


- Chú đã già đâu. Mà lúc nãy chú muốn nói gì với con vậy. – Henry vừa xem xét vết thương của mình vừa hỏi. Vết thương do lửa của người mang dòng máu Flourite bao giờ cũng đặc biệt. 


- À, chỉ muốn nói cậu về chuyện sắp tới của Sama..


- Con không quan tâm đâu. Tiệc tùng lễ hội gì con cũng không tham gia đâu! - Henry dứt khoác nói.


- Sắp tới là sinh nhật và cũng là lễ trưởng thành của con gái độc nhất nên Sama muốn tổ chức thật long trọng, nếu thiếu mất những gia tộc lớn thì lại có nhiều lời bàn không hay. Hơn nữa Sama những năm gần đây không còn khoẻ, e là đây là lễ trao vị.


- Nữ Sama à, cũng thú vị đó. – Henry lờ những thông tin quan trọng kia, chỉ cười như đang nghe chuyện vui.


- Tốt nhất cậu nên có mặt, cậu đã vắng quá nhiều những buổi tiệc nghi thức rồi, Henry à. – Gillif đanh giọng quở trách Henry.


- Con sẽ nghĩ mà, chú đừng nóng vội. – Henry nói cầu hoà


Cả hai cứ chìm trong im lặng, Gillif biết Henry nói sẽ suy nghĩ tức là sẽ không đi. Cuối cùng, Gillif tức giẩn bỏ ra về, chỉ nghe Henry nói với theo: "Không tiễn." khiến Gillif càng tức giận, ông ta cứ bước đi sầm sập đến khi va vào Jack.


- A. Con xin lỗi.


Gillif nhìn Jack, đứa trẻ mà Henry liều mình che chắn, cười rồi xoa đầu nó.


- Không sao đâu, ai lại đi quở phạt thiên tài nhà Flourite chỉ vì va phải nhau kia chứ. Ta về nhé cháu trai. 


Jack lễ phép gật đầu nhưngkhông hiểu gì cả. Thằng bé chạy đến chỗ Henry ngồi, trên tay là một lọ thuốc.


*

* *


- Gì vậy?


Henry ngạc nhiên hỏi khi thấy Jack lấp ló phía sau cánh của, cậu vẫy nó ra ngồi cùng với mình.


- Con xin lỗi ngài.


- Là chú Henry. – Henry nói.


- Con không cố ý làm ngài bị thương và làm cậu Vin sợ đậu ạ.


Henry dịu dàng nhìn thằng bé, nói với nó:


- Vin cũng làm con và Kyle sợ mà, hơn nữa vết thương này do Vin gây ra mà.


- Nếu không phải vì ngài đỡ cho con...


- Là chú Henry. – Henry nhắc lại.


- Ngài dùng thuốc này đi ạ. – Jack lờ đi chuyện đó, lại nói.


- Đừng quá lo, cô Lacy sẽ chữa lành mọi vết thương mà, với lại vết thương này cũng không nghiêm trọng lắm đâu. 


- Con hỏi ngài một chuyện được không ạ?


Henry không hiểu tại sao hôm nay Jack lại nói với cậu nhiều như vậy, bình thường thằng bé chỉ dạ vâng như một người hầu phục tùng chủ nhân của mình vậy.


- Con cứ nói đi.


- Tại sao ngài lại che chắn cho con ạ? Sao ngài không che chắn cho cậu Vin?


Henry ngớ người, cậu cũng không biết sao mình lại che chắn cho Jack. Vincent đã được sức mạnh của cậu bao bọc nên thằng bé chắc chắn sẽ không bị thương, còn Jack thì cậu không kịp dùng lại thuật ấy, và lúc đó cậu cũng đến gần nó hơn, nên như phản xạ tự nhiên, cậu che chắn cho Jack.


- Con đang gặp nguy hiểm mà?


- Nhưng ngài cũng đâu cần che chắn cho con, vết thương có cũng không sao mà, với lại con và Kyle là hầu cận của cậu Vin thôi.


- Nghe nhé Jack. – Henry đanh giọng nói, cậu luôn không thích Jack coi mình là hầu cận của nhà Flourite hay cái gì đấy tương tự. - Ta từng nói rõ ràng là con sẽ học tập cùng Vin và Kyle chứ không phải là người hầu cận hay phục vụ gì cả. Con là trẻ con như Vin, nên ta bảo vệ con, vậy thôi. 


Jack nhìn Henry không chớp mắt. 


- Ta muốn con coi Vin cũng như Kyle, em con, nên ta cũng coi con như Vin, con hiểu không? – Henry tiếp tục nói. Chỉ thấy Jack khẽ gật đầu, như một con chim non. – Sau này hãy bảo vệ Vin như con đã bảo vệ Kyle vào cái ngày Vin và ta tìm thấy con nhé, Jack.


- Con hiểu rồi, thưa ngài. – Jack lập tức nói to.


- Là chú Henry chứ! Nào, con nói thử xem nào. Chú - Henry!


Nhìn Jack lúc này đến buồn cười, thằng bé như cắn phải lưỡi của mình, cứ lóng ngóng. 


- Nếu con không chịu gọi ta là chú Henry, ta sẽ không cho Vin ra ngoài đây. – Henry vờ đe doạ. Cậu biết Jack luôn nghe theo lời Vin, nếu Vin vì thằng bé mà không được ra ngoài, nó sợ Vin không vui, Vin giận nó. Henry nhìn vẻ mặt của Jack mà muốn phì cười, cậu phải cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị.


- Chú...Henn..ryy. – Trông thằng bé khổ sở hết mức.


Mấy tiếng này thốt ra nghe thật khó khăn, và gượng gạo. Nhưng Henry lại thấy rất vui.


- Ngoan lắm! – Henry bế Jack đặt sang một bên, cười với thằng bé. – Con ra ngoài chơi đi, Kyle và Vin gọi con kìa.


Jack vội gật đầu chạy ra ngoài, đến cửa, nó quay đầu lại vẫn thấy nụ cười của Henry, nó cũng mỉm cười.


Vincent từ bé không có anh trai, nó luôn coi Jack như người anh để làm nũng, để được vỗ về. Nhưng trước nay, Jack luôn coi Vin như là cậu chủ và tuyệt đối phục tùng, nhưng Henry biết từ nay, Jack sẽ coi Vin như là Kyle, sẽ chăm sóc Vin. Chỉ cần Jack và Kyle bảo vệ cho Vin, thì cậu cảm thấy an tâm lắm rồi.


*


* *


Buổi tối hôm ấy, Henry kể lại chuyện Gillif đến thăm nhà, và buổi lễ trao vị có thể sắp xảy ra cho Lacy nghe. Lacy cứ ngồi yên chăm chú, đến khi cậu dừng lại mới hỏi:


- Còn vết thương của anh? 


Henry đã giấu nhẹm vết thương đó của mình.


- Không sao đâu.


Lacy không quan tâm đến lời nói dối kiểu trẻ con của Henry, cô xem xét kĩ vết thương của chồng mình và đặt hai bàn tay vào đó. Một màu lam dịu dáng soi sáng nó. Vết thương lành hẳn, như là chưa hề bị thương.


- Phép thuật của gia tộc Nemophilia bao giờ cũng hiệu quả. – Henry cười. - Vincent ra tay cũng nặng đấy chứ, đến anh còn thấy đau. Jack mà hứng cả một đòn này thì...


- Lần sau không được giấu em nữa. – Lacy cắt ngang mấy lời đánh trống lảng của Henry.


- Vâng ạ, không có lần sau đâu ạ.


Lacy cười phì vì tính tình của Henry.


- Em lại ra ngoài à?


- Vâng. Hôm nay em giúp trị thương cho mấy người bên hầm mỏ. 


Henry lại thở dài. Khu hầm mỏ khai thác những vàng bạc quý giá, những thứ mà ai ai cũng muốn sở hữu, bởi phép thuật của họ chẳng thể nào làm ra chúng, nhưng họ lại sợ phí phạm phép thuật cao quy để dò tìm, mà thật ra có nhiều phép thuật để đánh nhau, đi lại, nhưng hầu như chuyên dụng cho khai thác thì không có. Và Thành Phố Cao Quý tận dụng những kẻ ở phần còn lại của nước Jade với lời hứa công việc để họ khai khoán. Tai nạn ở những khu này xảy ra hàng ngày.


- Cẩn thận nhé Lacy, nếu Sama biết em mang họ Nemophilia, hắn sẽ tìm cách bắt em chữa vết thương năm đó đấy.


Có rất nhiều phép có khả năng trị thương, hồi phục sức lực cho người khác. Nhưng vết thương do các vị thần gây ra, thì hầu như không thể chữ trị. Chỉ có những người của gia tộc Nenophilia với quyền năng khác biệt mới có khả năng chữa trị mà thôi.


- Gia tộc Nemophilia đã bị diệt vong từ sau cuộc chiến Eternal, anh quên rồi sao.


- Chỉ hy vọng Sama cũng nghĩ vậy.


- Em hơi lo cho Vin quá, em có thể chữa trị những vết thương, nhưng lại không giúp gì được cho Vin. - Lacy nói


Vin bẩm sinh thể lực yếu ớt, còn phép thuật của Lacy chỉ có thể chữa trị những vết thương ngoại cảnh mà thôi.


- Nó vẫn sẽ được Hoả Thần nhà Flourite bảo vệ mà. – Henry an ủi Lacy, nhưng đó cũng là sự thật. Hoả Thần sẽ đời đời bảo vệ người nhà Flourite, và với việc thằng bé có thể sử dụng phép thuật Hoả Thuật của gia tộc, thì thằng bé sẽ không bao giờ phải lo lắng sức khoẻ sẽ bị tổn hại hay bị thương. Chỉ cần nó được chăm sóc thì có lẽ nó vẫn sẽ sống một cách bình thường như Jack, như Kyle.

Queen F

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip