The Shadow of The Wind 2 - Nhà Flourite 2.3
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade
Tác giả: Queen F/ shyao fye
Chương 2: Nhà Flourite (hết)
- Nó vẫn sẽ được Hoả Thần nhà Flourite bảo vệ mà. – Henry an ủi Lacy, nhưng đó cũng là sự thật. Hoả Thần sẽ đời đời bảo vệ người nhà Flourite, và với việc thằng bé có thể sử dụng phép thuật Hỏa Thuật của gia tộc, thì thằng bé sẽ không bao giờ phải lo lắng sức khoẻ sẽ bị tổn hại hay bị thương. Chỉ cần nó được chăm sóc thì có lẽ nó vẫn sẽ sống một cách bình thường như Jack, như Kyle.
*
* *
Henry quyết định không đến buổi lễ trưởng thành của con gái Sama.
Thật ra Henry chưa bao giờ gặp mặt con của Sama. Cậu chỉ nhớ nó lớn hơn Vincent hai hay ba tuổi mà thôi. Ngày hôm ấy, Henry cáo bệnh khi quân lính của Sama đến truyền lệnh. Xe đã chờ sẵn bên ngoài vẫn ra về rỗng không.
Henry mặc kệ bọn họ. Cậu cho Vincent và Kyle đi ngủ trước, còn mình thì lại ngồi ngoài hiên uống trà. Hôm nay Lacy đã đến khu mỏ khác để chữa trị, có lẽ sẽ không về. Henry có chút lo lắng cho cô nhưng không nhiều, vì Lacy cũng là một nữ chiến binh của thời kì Eternal. Lacy giờ đã là vợ, là mẹ, nhưng bản năng của dòng họ Nemophilia vẫn còn.
- Lại uống trà sao cháu trai.
Tiếng nói cất lên ở một góc tối cách xa hiên nhà của cậu không khiến Henry giật mình. Từ khi kẻ này vừa đến, Henry đã nhận ra sự quen thuộc trong sức mạnh ấy.
- Chú chẳng gọi là "cậu Henry" nhỉ. Mà chú mới gặp con cách đâu có mấy ngày mà. – Henry từ tốn đáp, tay vẫn không rời cốc trà.
- Chú có việc. Hôm ấy là việc riêng, còn hôm nay là việc công. - Gillif Heistel nói, từ từ bước ra khỏi bóng tối.
Hôm nay ông ta mặc một chiếc áo khoác dài màu bạc, cánh tay buộc gọn. Henry cảm thấy ghét những bộ quần áo ấy. Chúng chẳng khác gì là minh chứng cho sắc phục của những gia tộc trong thời chiến.
- Hôm nay chú trang trọng quá, cứ như là đánh trận. – Henry chậm rãi nói. Cậu đang lo cho ba đứa trẻ.
- Dù sao cũng là người đứng đầu nhà Flourite, lại còn là thiên tài nữa, chú phải chuẩn bị đầy đủ chứ. – Gillif bây giờ đã hoàn toàn đứng dưới ánh đèn hắt ra từ hiên nhà. Trông ông ta cao lớn, cái bóng đổ dài xuống sân.
- Chú cứ đùa. – Henry nói, bắt đầu lẩm nhẩm những loại ấn chú, giăng đầy tơ khắp nơi, che chắn cho lũ trẻ. Chỉ cần chúng không chạy ra ngoài này, thì sẽ chẳng ai có thể vào đó tìm chúng!
Gillif đến cạnh Henry, thản nhiên lấy một cái tách từ trong bộ ấm trà, nhấm nháp một li.
- Ta nghe nói Sama đã tìm ra cách chữa trị cánh tay bị thương tật của mình trong hơn mười năm qua rồi đấy.
Henry suýt nữa đã đánh rơi cốc trà của mình khi nghe đến những lời ấy. Cánh tay bị thương bởi một Thần thì chỉ duy nhất có phép thuật của nhà Nemophilia mới có thể chữa khỏi. Nhưng người mang dòng máu này thì đâu còn ai...
- Nhưng nghe nói người có thể chữa thương đã sát hại Sama và bỏ trốn, trong lúc bỏ trốn đã bị binh lính giết chết rồi. – Gillif nói tiếp.
- Chú lúc nào cũng biết cách đánh nhau. – Henry nở một nụ cười trả lời, cậu thật sự không biết lời Gillif nói là thật hay không. Cậu biết Lacy là một người hành động dữ dội. Nếu cô bị bắt ép, thì có thể Lacy sẽ làm như lời Gillif nói, thà giết chết Sama chứ nhất định không chữa trị cho hắn.
- Ừ, dù sao thì kẻ đó sao khi giết chết Sama, cũng đã bị binh lính giết rồi, giờ chỉ còn trừng phạt gia tộc đã che chở cho kẻ đó thôi.
Henry vẫn không thay đổi nét mặt, cậu biết vậy là "chú" Gillif không đến đây để thăm mình mà là theo lệnh Sama thanh trừng ngôi nhà Flourite như đã từng làm với nhà Rainwood.
Lửa bắt đầu bao lấy ngôi nhà Flourite. Ngọn lửa bừng lên giữa đêm khiến cho vùng đất này sáng rực, hệt như cảnh tượng ở nhà Rainwood. Rồi gió bắt đầu nổi lên, hoà vào ngọn lửa đỏ rực ấy. Gió bao vây, không cho ngọn lửa thoát ra, nó xoáy tròn như rút sạch không khí, khiến cho ngọn lửa tắt dần.
- Haiz, đúng là lửa kị với gió mà chú Gillif nhỉ. – Henry mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng. Lửa có thiêu đốt dữ dội đến thế nào thì cũng chẳng thể đốt cháy ngọn gió, gió có thể thổi bùng ngọn lửa, vừa có thể dập tắt nó.
- Thế cháu trai của ta vẫn sẽ làm tộc trưởng nhà Flourite hay là kẻ bao che cho kẻ đã ám sát Sama?
- Như nhau mà.
- Ta hiểu rồi.
Gillif nói, trong giọng nói, mỉa mai thay, Henry lại nghe ra chút tiếc rẻ. Nhưng cậu không còn nhiều thời gian quan tâm đến việc đó nữa, một loại mũi tên lửa bay về phía Gillif, chúng bay nhanh và dày đến nổi đâm xuyên qua những con đại bàng bằng gió đang bay về phía cậu. Những con đại bàng tức tốc biến thành những chiếc khiên che chắn, đẩy ngọn lửa về phía chủ nhân của mình.
Henry gia tăng áp lực, cậu thừa hiểu nếu Gillif cho xoay tròn ngọn gió như ban nãy, không khí sẽ bị cạn kiệt, và ngọn lửa của cậu cũng sẽ lụi tàn. Nếu không chiến thắng ngay thì sẽ không bao giờ có thể thắng.
- Thật ra Sama đã biết nhà Flourite chứa chấp những kẻ còn sót lại của gia tộc Nemophilia từ lâu rồi, chỉ là Sama chưa lên tiếng. Nhưng giờ vết thương của người đã trở nặng, nếu kẻ đó chịu chữa trị thì có thể xoá bỏ tội danh trước kia, tiếc là...
Gillif tiếp tục nói như không hề có trận chiến nào ông đang tham gia. Henry thì khác, càng nghe mỗi lời Gillif nói, cậu càng cảm thấy lo lắng cho Lacy.
- Dù sao kẻ ám sát Sama cũng đã chết, giờ nhà Flourite coi như đã công khai phản bội lại Sama, phản bội lại Jade, nên lệnh thanh trừng này dân chúng sẽ hiểu mà.
- Nếu là hợp pháp, sau chỉ có mỗi ngài đến vậy , ngài Heistel? – Henry đã thay đổi cách xưng hô. Cậu gọi Gillif bằng họ của ông ta. Lúc này, những con ó rực lửa đang liệng nhanh về phía Gillif, khoảng cách giữa hai người không quá xa, lũ chim lại vút nhanh, nên hầu như xung quanh không có gì cháy.
- Với một ngôi nhà chỉ có những đứa trẻ thì cần gì đến một đội quân. - Gillif đáp, nhảy lùi về phía sau, một cơn cuồng phong nổi lên, thổi dạt lũ ó, nhưng có con vẫn xuyên qua màn gió, cắm vuốt sắc nhọn bỏng cháy từ chân mình vào vai Gillif, Gillif gạt mạnh ra, lại nhảy lùi thêm một bước. – À, một đứa trẻ và ba đứa con nít.
Henry nghiến răng khi nghe trong giọng của kẻ từng là anh hùng thời hỗn chiến, nhưng ngay lập tức, cậu cảm lồng ngực mình nhói đau.
Giliff đã nói dối về chuyện của Lacy!
Trước khi ông ta đến đây, Lacy vẫn còn sống. Nhưng mới vừa nãy, Lacy đã không còn. Ấn liên kết giữa cậu và Lacy bỏng rát, chứng tỏ cô ấy đã...
Henry không kiềm được cảm xúc của mình, ngọn lửa trong cậu bừng lên dữ dội. Nó bất ngờ bung lên, đốt cháy một phần mái hiên nhà.
Ấn liên kết. Đó là thứ cậu dùng để gắn kết những người quan trọng với cậu. Ciel, con trai của James, Vincent, con trai của cậu, và Lacy, họ đều có ấn ấy. Những chiếc ấn liên kết làm suy giảm một phần sức mạnh của Henry, nhưng cậu yên tâm vì cậu vẫn có thể dõi theo những người này. Đêm nay, ấn liên kết giữa cậu và Lacy bỏng rát, một phần sức mạnh của cậu bùng lên.
Giliff thoáng giật mình khi ngọn lửa bỏng bùng phát. Henry từ lúc bắt đầu tấn công đều kiềm giảm sức mạnh phép thuật của mình, nhưng giờ, nó lại chẳng thể kiểm soát nữa. Gillif đoán Henry đã biết Lacy thật sự gặp chuyện chẳng lành rồi. Ông ta tăng cường phòng thủ xung quanh mình. Gió có thể khống chế ngọn lửa, nhưng nếu ngọn lửa bùng cháy đến điên loạn thì rất khó để nói được điều gì.
Lacy đối với Henry, dù không phải là người bạn thời bé, nhưng cô đã cùng cậu tham gia trong suốt cuộc chiến thánh thần, và rồi yêu nhau, kết hôn, sinh con. Henry có thể không phải là một người chồng hoàn hảo của cô, nhưng cậu luôn là người yêu thương cô hết mực. Lúc này, nỗi đau thương ấy lại một lần nữa làm Henry đau đớn, hệt như chuyện nhà James.
Lửa bùng cháy mỗi lúc một to hơn.
Và rồi, Hoả Thần! Hoả Thần phụng sự cho nhà Flourite xuất hiện.
Người thiếu phụ rực cháy ấy không chỉ mang trong mình cái nhìn chết chóc, thiêu rụi những thứ khác ra tro tàn, mà mỗi bước chân của cô đi đến đâu, đất cũng bị thiêu đốt. Chiếc váy rực màu lửa quét những khoảng đất rộng, bao trùm lấy nhiều thứ. Sàn nhà, hiên nhà, cỏ, cây đều bắt lửa, chỉ trong tích tắc, đã hoá than, cháy vụn. Cái hồ trước hiên cũng không còn lấy giọt nước nào.
Gillif ôm lấy vai của mình. Lúc này ông ta cảm thấy mình thật sự già. Henry chưa bị thương, lại đang gọi Hoả Thần, còn mình, vết thương cho con ó gây ra đang chảy máu, bờ vai đau âm ỉ. Nhưng Gillif cũng là người đứng đầu một gia tộc, kẻ có kinh nghiệm tham chiến hơn hẳn đám trẻ này, ông ta cũng hề nao núng, gọi lên vị thần nhà Hesistel: Phong Thần.
Gió cuộn thành từng đợt dữ dội, phủ phục lấy chân của ông ta. Những cơn gió vô hình như ùa về, làm cho người đối diện cảm thấy như chúng cho hình hài, có sức tàn phá.
Bụi tung mù mịt.
Giữa cơn thịnh nộ của gió, Gillif như một vị vua, mà quỳ dưới chân ông ta là một kẻ trong tay cầm thanh gươm, với đôi mắt trong suốt, vô hồn, hệt như một hiệp sỹ thời trung cổ.
Phong Thần nhà Heistel, lần đầu tiên Henry mới được chứng kiến. Trước nay cậu luôn nghĩ, những vị thần khác cũng giống như Hoả Thần. Những thứ sách vở cậu đọc qua cũng chẳng nói gì đến những hình dạng ấy, chỉ nói rằng họ cũng có sức mạnh phá huỷ mà thôi.
Hoả Thần tiến từng bước đến phía trước một cách chậm chạp. Trên tay người thiếu phụ này, những mũi dao được ném ra, chúng thậm chí còn xuyên qua cả tảng đá, nhưng gã hiệp sỹ đấy dùng khiên che chắn cho vị vua của mình một cách hoàn hảo. Những mũi dao bay sai mục tiêu biến ngay thành một làn khói mỏng, rồi tụ về, những loài quái điểu hung tợn xuất hiện, con Chimera (1) vung vẫy cái đuôi của nó, con Dodo màu vàng cam hung hãn cất tiếng hét. Giữa bầy quái điểu ấy, một con phượng hoàng ung dung bay lượn. Gã hiệp sỹ nhanh chóng dựng lên bức tường phòng thủ kiên cố, nhưng con phượng hoàng vẫn xuyên qua được dù những con quái vật khác bị chặn lại. Con phượng hoàng bay đến bên Gillif, quắp cái móng sắc xuống vết thương cũ của ông ta, trước khi bị một kiếm của gã hiệp sỹ đâm xuyên quan đôi cánh. Con phượng hoàng run run tan ra thành từng mảng, như cách nó lụi tàn trước khi tái sinh.
Hai vị thần to lớn bao trùm lấy cả khuôn viên ngôi nhà Flourite vờn lấy nhau trong điên loạn, Henry đã dừng hẳn những đòn phòng thủ, chỉ một mực muốn giết chết đối thủ. Hoả Thần như được gia tăng sức mạnh, ả ta chắp đôi bàn tay lại trước ngực, lòng bàn tay hướng về gã hiệp sỹ giờ đây đã mất đi thanh kiếm. Lửa tập trung, nóng, sáng theo bàn tay vun vút đến bên ngọn gió kia.
Dường như Gillif hiểu ra mức độ nguy hiểm hiện tại, Henry quá liều lĩnh, còn mình đang mang một vết thương. Gillif đành dốc toàn lực ra ứng chiến. Gã hiệp sỹ đã lấy lại thanh kiếm của mình. Như một kiếm sỹ cừ khôi, gã đâm vào người thiếu phụ một cách không thương tiếc. Người thiếu phụ nhận phải một vết thương, ả lồng lộn lên, hất tung lửa, bao trùm lấy gã hiệp sỹ nhỏ bé, tưởng như cơn cuồng phong kia biến mất.
Nhưng ngay lúc ấy, Henry ngã gục xuống, và những đám lửa kia cũng tan dần ra. Trung tâm của sự hỗn loạn ấy là cảnh tượng gã hiệp sỹ đã đâm thẳng vào tim của người thiếu phụ. Đôi mắt người thiếu phụ rực lửa căm hờn. Tàn tro bay lên trong không trung.
Henry đổ gục xuống trong cảnh tượng đầy lửa. Xà ngang đổ ập xuống. Chân Henry như chùng lại. Hoả Thần đã thua rồi. Vì quá đau thương, vì ấn liên kết khiến cậu yếu đi, và vì gió có thể thổi bùng ngọn lửa, cũng có thể khiến nó lụi tàn.
Cả ngôi nhà Flourite chìm trong biển lửa, lúc này cơn gió như đang hả hê dụ dỗ ngọn lửa bùng lớn hơn.
Gillif đứng cách đó không xa, ông ta ôm vai của mình, vết thương do lửa nhà Flourite và hoà thần khiến ông ta cũng mất sức. Gillif hoàn toàn không ngờ mình có thể thắng được Henry. Vậy là chỉ con thiên tài bé bỏng của nhà Flourite, Hoả Thần phải vĩnh viễn không được xuất hiện nữa.
Gillif đứng dậy loạng choạng, đi vào ngôi nhà đầy lửa, nhưng ông ta dừng lại, nở một nụ cười đắc thắng. Jack đã luồn ra khỏi ngôi nhà từ bao giờ, thằng bé kinh hãi nhìn trận chiến ấy. So với việc nó và Kyle, Vin đánh nhau, thì đây đúng là cuộc chiến của những vị thần.
- Nào cháu trai, cha cháu đang chờ cháu trong đó đấy.
Gillif mỉm cười, nụ cười như một người ông. Jack không hiểu lời lẽ ấy có ý gì.
- Vào đi nào, mẹ con cũng đang chờ con đấy.
Jack hình như hiểu ra rằng Gillif đã nhầm mình với Vincent. Có lẽ ông ta đã nhầm từ cái hôm Jack va vào Gillif. Thằng bé không hiểu tại sao ông ta lại giết Henry, muốn giết Vincent, nhưng thằng bé hiểu Vincent sẽ gặp nguy hiểm nếu ông ta biết mình đã nhìn nhầm. Kyle và Vin đã được nó đưa ra khỏi ngôi nhà khi ngọn lửa vừa bùng lên, nhưng Jack không an tâm về Henry, nó dặn hai đứa trẻ kia nấp kĩ, rồi quay về ngôi nhà này.
Đây ít nhất cũng là nhà của thằng bé, dù chỉ vài tháng, nhưng đã rực cháy. Còn người đàn ông đưa nó về nhà, người mà nó hết lòng kính trọng đã vùi mình trong đấy...
Jack từng là một đứa trẻ lang thang cho đến khi nó gặp Henry, một con người thuộc tầng lớp mà nó và Kyle không hiểu cũng không thuộc về, người đàn ông lúc nào cũng muốn nó gọi "chú Henry", một người đàn ông mà nó thậm chí còn coi là cha của mình, dù trước nay nó luôn xa cách, tự cho mình là kẻ hầu cận trung thành.
Trống rỗng. Lụi tàn.
Ngôi nhà chở che, bảo vệ cho nó và Kyle đã không còn, và người đàn ông ấy cũng vậy.
Jack muốn gọi được gọi "chú Henry" một lần nữa, hay thậm chí là "ba", nhưng giờ trước mặt nó chẳng còn ai để gọi.
Jack luôn cảm thấy mình nợ Henry, nợ cả Vincent từ cái ngày Vin đã cứu cả hai anh em nó. Từ ngày về sống ở nhà, nó chỉ có thể hết lòng phục vụ. Jack luôn coi việc chăm lo cho Vincent như là bổn phận của mình. Thằng bé luôn bênh vực Vin trong những trò chơi giữa Kyle và Vin, nó lo Vin và Henry sẽ bị thương, nó nói Kyle phải bảo vệ Vin bằng mọi giá cho dù Kyle mới là người cùng chung dòng máu với mình.
- Ba! – Jack hét lên.
Thằng bé nhìn ngôi nhà đổ nát dần, lại ngoái đầu nhìn lại Gillif, rồi, nó chạy vào trong đám lửa đó. Ít nhất đó là điều nó có thể làm cho nhà Flourite như là một kẻ hầu cận, hoặc là như một người anh của Vin.
- Giờ là đến hai đứa nhóc kia!
Gillif nói vậy, nhưng vết thương không cho phép ông ta đi tìm hai đứa trẻ đó nữa, tay nâng bờ vai mình, ông ta cho Phong Thần rời đi. Gã hiệp sỹ quý xuống cáo lui như kẻ hầu cận rời khỏi nơi này. Gillif loạng choạng rời khỏi trang viên nhà Flourite.
Cả ngôi nhà Flourite dần dần sụp đổ. Bầu trời đỏ rực đang lụi tàn.
Queen F
Chimera (1): Trong thần thoại Hy Lạp, Chimera được cho là một con quái vật xấu xa và đáng sợ. Loài vật này thở ra lửa, có đầu và thân của sư tử, đuôi là một con rắn. Trên lưng nó mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng.
Hết chương 2
Đó có phải là kết thúc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip