The Shadow of The Wind 7 - "You're the Queen of the country" 7.1
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND
Tác giả: Queen F
Chương 7: "You're the Queen of the country"
Không thể nói nên lời nào, Sama nhìn hai đứa trẻ ấy, ánh mắt đầy sợ hãi, kinh hoàng, và hoảng loạn.
"Giờ thì sẽ không ai cản được đôi chân của ngài nữa, Sama. Không thể cản trở thứ không còn tồn tại!"
Chaos, Vincent đã hiểu ý của ông ta!
Ryan Griffin chém một nhát kiếm vào đôi chân của Sama!
Chaos đứng như pho tượng bị cắm chân vào đất. Vincent định lay Chaos, nhưng nhìn đôi mắt mở to sững sờ của Chaos, Vin thôi ý định ấy, nó chạy đến bên Forsythia lúc này khuôn mặt đang tái đi vì mất máu, và kinh hãi.
Vin đỡ Sama ngồi dậy, nó không thể gọi người đến đây được, vì nếu như vậy, cả nó và Chaos cũng sẽ chịu liên lụy. Làm sao tụi nó có thể giải thích sự có mặt của mình một cách hợp lí kia chứ.
Nhưng Chaos không nghĩ như nó. Thằng bé sau giây phút kinh hãi ấy, đã lao nhanh ra khỏi phòng. Vin không kịp đuổi theo hay gọi lại, nó đành để mặc Chaos. Đây chắc chắn là lần đầu tiên Chaos kinh hãi như vậy. Lúc trốn dưới gầm giường, hai đứa cứ nghĩ Sama đã bị Griffin giết hại, và đó là lần đầu tiên Chaos phải chứng kiến cảnh ấy. Nhưng thật sự thì đây có thể gọi là may mắn bởi vì Sama chỉ bị Griffin cắt đứt gân chân. Máu tuôn xối xả, nhưng Sama vẫn có thể bảo toàn mạng sống. Cả Vin và Chaos đều không ngờ chỉ huy quân đội hoàng gia lại to gan đế độ xông thằng vào phòng Sama và sát hại người. Thoáng chốc, Vincent nghĩ, có khi nào cái chết của Sama tiền nhiệm đã diễn ra như vậy?
Sama không thốt ra lời nào cả, đôi mắt cứ mở to như thể vừa chứng kiến một sự thật kinh hoàng. Có lẽ Forsythia còn rất lâu mới có thể chấp nhận được hành động này của Griffin, cho dù ngày thường ông ta lấn lướt Sama như thế nào.
Vincent xé toạc mảnh gấu váy của Sama, nó thấm nước từ cốc trà hãy còn ấm trên bàn cho mảnh vải này rồi lau vết máu trên chân của cô.
Vincent hoàn toàn không biết cách sơ cứu, nhưng nó vẫn hay thấy mẹ nó lau sạch vết bẩn trên vết thương. Thằng bé khá bất ngờ khi vết thương trên chân Sama lộ ra thật sắc. Một nhát chém gọn gàng! Nó cố hết sức lau nhẹ, và Vin để ý là Sama không hề kêu lên tiếng nào.
- Không...không sao chứ?
Forsythia lắc đầu.
Đúng lúc ấy, cánh cửa to lớn lại bật mở, Chaos lao nhanh vào phòng, theo sau là tiếng bước chân vội vã của Lora cùng một người đàn ông khác.
- Tránh ra! - Lora nói lớn và đẩy Vincent sang một bên.
Vin đoán Chaos đã tìm người đến giúp.
Người đàn ông ấy nhanh chóng bế Sama lên giường rồi liếc nhìn Lora. Bà ta gật đầu nhẹ rồi đi về phía hai đứa hầu cận, đuổi Chaos và Vincent ra ngoài.
Vincent không phản kháng gì, nó còn mong được như vậy, nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng Chaos lại vùng vằn. Trước tia nhìn không hài lòng và thiếu kiên nhẫn của Lora, Vin cố gắng kéo theo Chaos ra.
Cánh cửa to lớn nặng nề đứng lại, Chaos vẫn ngước mắt nhìn mà nói lấy lời nào. Vincent hơi lo lắng, nó cố mãi mới đưa Chaos về phòng được.
*
**
Nhiều ngày sau đó, Lora ra lệnh cấm không cho bất kì ai đến gần phòng của Sama.
Chaos cảm thấy khó chịu vì không biết được tình hình của Fosythia hiện tại. Mà gần như phòng nó và Vincent cũng đã bị khóa cửa, chỉ có đều đặn đến giờ có người mang thức ăn đến nêu không, nó đã lẻn sang đây từ lâu rồi. Chaos cảm thấy nó chính là nguyên nhân gây ra đau đớn mà Sama phải chịu đựng đêm hôm ấy. Giá mà nó đưa Forsythia rời khỏi sớm hơn, giá mà nó quyết định sớm hơn chứ không vùng vằng đến hôm nay thì có lẽ đôi chân của Forsythia đã không sao rồi.
Cũng hơn một tuần kể từ cái ngày ấy, nó vẫn chưa mở lởi với Vincent.
Vincent hiểu được cảm giác lúc này của Chaos. Nó cũng giống với những ngày mà Kyle mà Vin còn đang lang thang mất phương hướng vì cú sốc mất đi người quan trọng. Nhưng Vincent không hiểu, tại sao Chaos lại có cách phản ứng về vấn đề của Sama như vậy? Hay bởi vì tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu tuôn ra khắp sàn, ướt đẫm đôi chân Sama mới khiến nó trở nên như vậy?
Đến ngày thứ mười, Lora cho phép tụi nó rời khỏi lâu đài. Bà ta nói kèm theo ánh nhìn khó chịu.
- Sama cho phép các người rời đi! Biến nhanh khỏi nơi đây đi!
Chaos nhặt lấy túi tiền bà ta thưởng cho nó, chẳng nói lời nào. Vincent cười với Lora, bất chấp cái vẻ mặt cau có của bà ta.
- Tụi con có thể chào tạm biệt Sama hay không ạ?
Chaos nghe đến đấy thì ngẩng người lên nhìn, Vincent thấy ánh mắt nó tràn đầy hy vọng.
Lora không trả lời, và hình như bà ta không có ý định trả lời. Quay người đi, bà ta bước ra khỏi phòng hai đứa hầu cận, đóng sầm cánh cửa lại. Chaos đứng vụt dậy đuổi theo. Nhưng còn chưa đuổi kịp, cánh cửa lại bật mở. Lora nói vọng vào.
- Tối mai hãy đến tạm biệt Sama. Và nhớ là chỉ tạm biệt thôi. Ta không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra nữa. Rõ chứ?
Không đợi hai đứa nhỏ trả lời, cánh cửa lại đóng sập. Khuôn mặt Chaos trở nên rạng rỡ kì lạ.
- Cám ơn mày nha!
Vincent không nói gì, nó biết Chaos nếu rời khỏi đây mà chưa tạm biệt Forsythia, thì không biết nó sẽ làm ra chuyện gì cho đúng với cái tên Chaos của nó nữa.
*
**
Forsythia đang ngồi ở bên của sổ.
Bình thường, Forsythia luôn ngồi trên ban công, đôi chân vắt vẻo đong đưa trong không khí cùng với giọng cười vui vẻ của mình. Mái tóc đỏ tung bay trong gió. Nhưng hôm nay, Vincent không thể nói nên lời nào, khi trước mắt nó là một cảnh tượng ảm đạm.
Sama đang nhìn vào bầu trời đêm đặc quánh. Bầu trời Jade về đêm rất đẹp. Henry đã từng nói với Vin, khi giữa chiến trường, sau mỗi trận đánh, ông đều ngước nhìn về phía Jade chứ chẳng bao giờ dám hướng ánh mắt về phía dải đất Eternal cả. Và Henry luôn cảm thấy, bầu trời Jade lúc đó yên bình lắm.
Forsythia đang ngồi trên một chiếc ghế cao, đôi chân buông thõng giấu sau tà váy màu vàng. Bình thường như vậy, Vincent sẽ cảm thấy Sama rất xinh đẹp, rất lộng lẫy, rạng rỡ, nhưng hôm nay, cảnh tượng đó khiến nó cảm thấy màu đỏ thật đáng thương. Vincent cảm giác bầu trời đêm nay đầy bão tố.
Đưa mắt nhìn sang Chaos, nó thấy thằng bé sững người nhìn cảnh tượng đó. Vincent kéo Chaos đi đến bên cửa sổ.
Chaos vẫn không nói gì, Vin nghĩ thằng bé không biết phải nói gì. Cảnh tượng đêm ấy vẫn còn ám ảnh nó nhiều lắm dù mấy ngày nay, trông nó vẫn nói cười bình thường.
Điều ngạc nhiên mà Vin thấy, đó chính là Chaos đả nở một nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ Chaos vui mừng vì Forsythia thật sự không chết.
Nghe tiếng chân người vào, Sama quay lại nhìn, nét mặt không hề vui mừng hay lo lắng gì cả, hệt như mặt hồ tĩnh lặng.
- Chúng tôi sắp đi rồi. - Cuối cùng, Vincent lên tiếng xóa tan sự im lặng này.
- Ừ, khi nào vậy? - Sama nhẹ nhàng hỏi, nhưng Vincent không tin đó là một câu hỏi chút nào, dường như đến cả câu trả lời, Sama cũng chẳng cần biết.
- Có lẽ là sáng mai. - Vin đáp lời. Chaos đã ngồi bệt xuống dưới sàn từ lúc nào.
Đột nhiên Sama quay sang, nở cười, nói với Vin:
- Có phải quân Cách Mạng rất muốn thay đổi Sama hay không?
Vincent khẽ gật đầu, nó không biết lúc này đây, tại sao Sama lại quan tâm chuyện ấy kia chứ.
- Nhưng họ chỉ là toán quân nhỏ lẻ...
- Không phải đâu! - Sama lắc đầu, nói khẽ hơn khiến Vin phải cố gắng lắm mới nghe được. - Đó là vì họ chưa muốn thôi.
- Kéo da non rồi. - Chaos đột nhiên lên tiếng, nó nâng chân của Forsythia lên, nói. Vincent giật mình vì hành động đó của Chaos. Chaos không để ý đến hai người, nó cứ nhìn vết thương trên chân Sama, nói. - Có đau không?
Forsythia ngỡ ngàng nhìn nó rồi lắc đầu. Vincent cũng không hiểu Chaos muốn nói điều gì.
Lớp váy trên chân của Sama trượt xuống khi Chaos nâng bàn chân lên. Chỗ cổ chân, vết da còn nhạt màu so với những nơi khác. Thông thường, vết thương như vậy phải băng bó trong một thời gian dài, nhưng không hiểu sao chân của Sama thì không như vậy.
- Celes sẽ chữa lành vết thương phải không? Có phải Sama sẽ đi lại bình thường được. - Chaos vẫn giữ chặt đôi chân của Sama mà nói. Vincent chưa bao giờ thấy Chaos dịu dàng như vậy, nó cảm giác Chaos như sắp khóc. Vincent đã nghe ngóng được, đêm đó, Griffin đã cắt đứt gân chân của Sama, để đôi chân đó mãi mãi chỉ có thể buông thõng, không thể trốn chạy khỏi lâu đài này nữa.
Forsythia lại lắc đầu, nói khẽ:
- Griffin không cho phép bất kì Celes nào vào đây chữa trị cả. Ông ta nói sẽ giết bất cứ người nào đặt chân vào đây.
- Vậy làm sao vết thương.... - Vincent hỏi.
- Là Lora đã cho một bác sỹ vào chữa cho ta.
Vinent kinh hãi khi nghe những lời này. Sama của vương quốc bị chính chỉ huy quân đội hoàng gia làm bị thương và ngăn cấm bất kì ai chữa trị cho ngài ấy. Sama chỉ là một đứa trẻ, cho dù cô ta có cao hơn Chaos một cái đầu, thì cô ta vẫn chỉ là một đứa trẻ kia mà?
- Đi! Đi với tụi này đi! - Chaos bất ngờ đứng dậy nói lớn!
- Cậu điên hả? - Vincent hoảng sợ hỏi. - Cậu biết mình đang nói cái gì không hả?
- Đưa Forsythia rời khỏi đây! - Chaos vừa nói, vừa đỡ Sama xuống.
- Cậu bị điên rồi hả? - Vincent nắm lấy vai Chaos, nói. - Làm sao mà đưa Samas đi trong tình hình này chứ hả?
- Phải ha! - Chaos nói. - Tao sẽ qua phòng lấy theo vài thứ. - Chaos nói rồi lao ra khỏi phòng. Nó không để ý đến sự lo lắng trên khuôn mặt của Vin. Làm sao có thể đưa một người rời khỏi lâu đài, khi mà người đó là Sama, khi mà Griffin sẽ không để cho tụi nó mang Sama đi. Vincent chợt sợ hãi khi nó thấy trên khuôn mặt của Sama thấp thoáng hy vọng.
- Nếu ngài rời khỏi đây, ai sẽ làm Sama? - Vincent hỏi Forsythia khi Sama vẫn còn đang ngỡ ngàng về hành động của Chaos.
- Griffin chắc sẽ tự mình làm, hoặc là họ tìm một con rối tóc đỏ khác.
- Nghĩa là cô cũng muốn rời khỏi đây?
- Ta không thể chờ đến ngày quân Cách Mạng đủ căm phẫn với ta để vào lâu đài này. - Forsythia nói.
- Vậy còn nhà Flourite?
- Nhà Flourite thì sao? - Sama hờ hững hỏi.
- Nhà Flourite đã ám sát Sama, và nghe nói đêm ấy ngôi nhà đó có hai đứa hầu chạy thoát? - Vincent hỏi. Nó muốn biết nó liệu có nên để Sama đi cùng nó và Chaos hay không, nó không muốn mạo hiểm mạng sống của cả nó và những đứa trẻ khác để đối lấy kẻ sẽ giết chết bọn nó nếu phát hiện ra một Rainwood và một Flourite còn ẩn trốn ở đấy.
Sama cất tiếng nói trong trẻo của mình lên:
- Chỉ là hai người hầu kia mà? Mà cho dù cả gia đình Flourite còn sống, thì cũng chẳng cần phải trả thù hay làm cái gì đó tượng tự. Trả thù? - Sama khẽ cong môi, vẽ ra một nét, không giống nụ cười trên khuôn mặt. - Phải có thù thì mới trả được chứ?
- Tôi hiểu. - Vincent nói.
Nhưng nó hoàn toàn không hiểu vì sao Sama lại chọn như vậy. Mà giờ lý do không còn quan trọng, điều quan trọng là Sama có thể đi cùng tụi nó. Nhưng, đi bằng cách nào?
Chaos lại xuất hiện trước mặt cả hai, trên tay nó là mấy túi lỉnh kỉnh.
- Mày mang mấy thứ này đi, tao sẽ đi với Forsythia. - Chaos phân công.
Vincent đón lấy những thứ trên tay Chaos, và nó vẫn không hiểu làm sao có thể đưa Sama trốn khỏi lâu đài này, với một người đi lại bình thường còn khó khăn, huống chi là Sama đã...
Rồi Vincent nhanh chóng tìm ra câu trả lời khi Chaos khụy gối xuống trước Sama.
Forsythia cũng như Vincent, nhanh chóng hiểu ý định của Chaos, cô ấy ngã người lên lưng Chaos, hai tay bám vào vai nó, thằng bé đứng dậy, hơi xốc thân hình của Sama một chút rồi bước đi.
Vincent quá hiểu, suốt thời gian sống cùng tụi con nít, nó biết ngăn cản Chaos là điều không thể, thằng bé chỉ biết chạy nhanh theo sau Chaos và Sama.
Bầu trời Jade đêm nay, Vincent chẳng cảm thấy yên bình chút nào.
Sama cao hơn Vincent, cao hơn cả Chaos. Ở tuổi này, nhìn những đứa con gái lúc nào cũng cao hơn tụi con trai nhiều.
Chaos bước đi chập chững, thân hình hai người tương đương nhau, Chaos lại có phần thấp bé hơn Sama, cộng với váy áo của Sama và nó quá dài nên vướng víu, khiến cho nó chẳng thể nào bước đi nhanh. Nhiều bước nó cứ như sắp đạp phải gấu váy, không phải của nó thì cũng là của Sama, khiến cả hai suýt ngã nhào. Vincent chỉ chạy theo phía sau đầy lo lắng. Thật may là về đêm, trong lâu đài thường vắng vẻ hơn, chỉ cần trốn an toàn đến bức tường kia, nó và hai người kia sẽ được an toàn.
Chỉ đi từ căn phòng có cảnh cửa to lớn mà tụi nó đi chậm hết sức. Sama vẫn bám chặt lấy vai Chaos, những bước Chaos hụt chân, cũng không hé răng lấy nửa tiếng.
Chaos bước nhẹ hết sức để đi xuống cầu thang, nó sợ mình hụt chân thì cả hai sẽ ngã nhào. Forsythia nắm chặt lấy váy áo của mình, cố để cho nó bước đi dễ dàng hơn. Mỗi bước chân của Chaos, khuôn mặt Sama lại tràn đầy hy vọng hơn. Bước chân ra khỏi Achlys tức là bước chân ra khỏi địa ngục đã giam cầm cô. Bởi vì trong cái đêm Griffin xông vào phòng mình, chỉ có Forsythia, Sama của vương quốc Jade đã thấy cái gì phía sau lớp mặt nạ ấy.
Thật kì diệu khi mà cả cả ba người đều an toàn đặt chân xuống bậc thang cuối cùng. Giờ chỉ cần rời khỏi sảnh lớn và đến ngay chỗ bức tường bị hỏng ấy, tất cả sẽ thoát. Sama cắn chặt răng, mặc cho vết thương đang kéo da non kia sưng tấy lên vì vải cọ xát, vì vướng phải phài quần áo của Chaos, không hé lấy lời nào. Forsythia chỉ cần rời khỏi lâu đài này là đủ rồi.
- Gần rồi! - Chaos vui mừng nói. Sama gật đầu, cái gật đầu đầy tin tưởng.
Vincent cảm giác không thể nào mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Nó cảm thấy bất an ghê gớm.
Tụi nó đã bước chân ra khỏi sảnh lớn.
Vincent thấy bầu trời đên nay tối sầm, đặc quánh của màn đêm. Mùi đất ẩm bốc lên nồng hơn ngày thường.
Còn chỉ mười bước nữa, tụi nó sẽ đến được chỗ bức tường ấy. Bàn chân Chaos xiêu vẹo, nó đã cố hết sức cõng Sama đi suốt một quãng. Vincent thấy sốt ruột. Tụi nó phải chi nhanh hơn nữa, nhưng Vin lại chẳng thể giúp Chaos.
Còn chỉ năm bước chân nữa thôi, Forsythia sẽ rời khỏi lâu đài Achlys này.
- Sắp rồi... - Chaos lúc này đã thở hồng hộc nói. - Tụi mình sắp thoát ra rồi!
Vincent cảm thấy an tâm hơn, nó bước vượt qua Chaos và Forsythia để tìm vết tường hỏng. Nó muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
- Á!
Sama hét lên.
Vincent hốt hoảng quay lại nhìn, nó thấy Chaos đã ngã nhào trên đất. Có lẽ người làm vườn đã tưới nước cho khu vực này, nên đất nềm và ẩm ướt hơn hẳn, chân Chaos lại run run loạng choạng suốt quãng đường, giờ đây đã kiệt sức. Cả nó và Sama đều nằm trên mặt đất.
Chaos vội bật nhanh dậy, nó kéo Forsythia đang ngã úp, gương mặt đầy bùn ẩm bám vào, mái tóc đỏ cũng bết lại. Sama không hề bật ra tiếng khóc hay tiếng kêu nào nữa, cứ nghiến chặt răng, nói với Chaos:
- Tôi không sao, đi nhanh đi!
Vincent đã đỡ Chaos dậy, nó nhìn thấy chân Sama, chỗ vết thương chỉ vừa kéo da non, lúc nãy còn sưng tấy, giờ đây đã rách, máu lại tuôn ra dữ dội, thấm đẫm góc váy của cả Sama và Chaos.
Mặc kệ ánh mắt e dè của Vincent và sự hốt hoảng của Chaos, Sama vẫn hối thúc tụi nó đi nhanh hơn.
Chaos cũng gật đầu, nó cố gạt hình ảnh góc váy đỏ tươi của nó và Forsythia, quay sang nói với Vin:
- Đỡ Forsythia lên lưng tao đi, nhanh lên!
Vincent vứt bỏ túi đồ, cố gắng đỡ Sama lên lưng Chaos lần nữa, nhưng lần này không có chiếc ghế hay cái giường cao làm bệ, nên khó khăn hết sức. Chaos vẫn đang quỳ một chân, chỉ cần đặt Sama lên lưng, nó sẽ đứng dậy, lao đi ngay!
- Đi vội vậy?
Queen F
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip