The Shadow of The Wind 9 - Ciel Vins Rainwood? 9.1

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND
Tác giả: Queen F
Chương 9: Ciel Vins Rainwood?

Chaos đi lang thang dọc bờ sông. Đã là mùa thu nhưng cỏ đuôi mèo vẫn còn nhiều lắm, chúng đong đưa trong gió rất thích mắt nhưng lại làm Chaos thấy thời tiết còn khô nóng.

Thằng bé bắt đầu đan hai bàn tay vào nhau, những ngón tay áp chặt lại, phóng ra những tia sáng màu bạc. Từ mấy đầu ngón tay của nó, những bông tuyết trắng bay chấp chới rồi rơi xuống mặt sông, hòa với làn nước bên dưới.

Chaos thích thú với trò tiêu khiển này.

Những hình dạng khác của mấy bông tuyết cứ thay nhau xuất hiện, khi là những sinh vật bé nhỏ, khi là những bông hoa mềm mại, chúng cứ xuất hiện rồi rơi tõm vào lòng sông. Chaos từng trông thấy Vincent gọi lên những ngọn đèn lửa với sức thiêu đốt kinh hoàng, đốt cháy những mũi tên lao vào tụi nó ở lâu đài Achlys. Chaos cũng tạo ra những mũi tên chống trả, nhưng đó là mũi tên, nó không di chuyển linh hoạt như những ngọn đèn ấy. Chaos có cảm giác như mấy ngọn đèn của Vin có sự sống vậy.

Chaos tạo ra một con chim nhỏ bằng băng, nó tưởng tượng ra cảnh sinh vật ấy vỗ cánh bay là đà trên mặt nước nhưng thay vào đó là tiếng tõm quen thuộc. Nó thử thêm vài lần, kết quả đều như thế. Chán nản, thằng bé nằm phịch xuống đất.

Nó đang lim dim nhắm mắt.

Không khí xung quanh nó đột nhiên mang theo hơi lạnh phà vào mặt khiến Chaos dễ chịu hơn hẳn, hơi lạnh cứ như từng đợt sóng phả vào người nó rồi rút ra ngoài xa. Chaos chưa bao giờ thấy biển thật sự như thế nào. Nó chỉ thấy cái bến cảng đông đúc người và thuyền buôn mà thôi nhưng nó tin chắc sóng biển cũng giống như những gì nó đang cảm nhận. Thằng bé hớn hở mở mắt ra.

Trước mắt nó là một con bướm cỡ lớn đang đập cánh thong thả. Ánh nắng xuyên qua con bướm khiến Chaos đưa tay che mặt nó lại. Đó là một sinh vật sống, nó đang cử động một cách chậm rãi, nhưng rõ ràng nó chỉ là một khối băng kia mà!

Chaos đưa tay tóm lấy khối băng đang cử động kia qua sát. Con bướm không hề chi tiết, nhìn thoáng qua cũng chỉ như một khối băng không vuông cũng chẳng tròn, nhưng điều Chaos quan tâm là khối băng dị dạng ấy lại có thể vỗ cánh trên đầu nó.

Con bướm đột nhiên tan chảy nhanh chóng, rơi tụt khỏi tay Chaos, rồi kế đó, ông già vẫn theo đuôi tụi con nít mấy ngày nay lại xuất hiện trước mặt nó.

Trước đây, tụi nó luôn nghĩ ông già này là người rình mò Vin và Kyle, nhưng sau này hầu như tụi nó chỉ thấy ông ta xuất hiện quanh đây chứ chẳng làm gì cả, nên tụi nó cũng chẳng để ý nữa. Giờ đây, ông già này đột nhiên xuất hiện, mà có khi ông ta chính là chủ của con bướm ấy, Chaos vội giật mình ngồi dậy.

- Cái này là phải tập trung nghĩ đến cử động của nó trước, rồi mới tạo cho nó hình dáng! - Ông ta vừa nói vừa đặt bàn tay ngang tầm hông của mình, trên ấy lại xuất hiện một con bướm bé hơn con ban nãy đang vỗ cánh bay đi, nhưng chưa rời khỏi lòng bàn tay của ông già, con bướm kia cũng biến thành nước, rơi xuống đất ướt một vạt cỏ.

Chaos hơi hiểu điều ông già nói. Trước nay, nó luôn tạo hình cho những khối băng thật chi tiết, và kết quả, chúng đều chỉ là khối băng bất động. Nghe ông già nói vậy, nó biết là nó đã nghĩ đúng, chỉ là nó chưa đủ khả năng, hoặc là chưa biết cách chính xác để làm. Chaos cũng thử đưa bàn tay mình ra trước mặt. Nó nghĩ đến cánh bướm đang bay, nó lại nghĩ đến con cá quẫy đuôi dưới nước, lại nghĩ đến mấy con mèo hoang hay qua lại trên gầm cầu trong đêm.

Trên bàn tay Chaos dần dần xuất hiện một con chim sẻ. Trông nó như được tạc ra từ khối băng bởi bàn tay kẻ vụng về, thô kệch, nhưng cái mỏ nó động đậy, rồi nó vỗ cánh bay lên cao. Nhưng chưa bay được bao nhiêu, con chim lại rơi xuống nền cỏ, cánh nó bị vỡ một góc nhỏ.

Chaos quay sang ông già như chờ đợi một lời nhận xét. Ông già chỉ mỉm cười nói với nó:

- Lần đầu vậy là được rồi, sau này tập thêm cho quen.

Nói rồi ông già lại bỏ đi. Chaos hơi ngạc nhiên, nhưng nó dần có thiện cảm với ông ta, cho dù cái vẻ ngoài nghiêm nghị khiến cho người đối diện cảm thấy khó chịu.

Cứ như thế, suốt mùa thu, nó lại ra bờ sông luyện tập dưới sự hướng dẫn của ông già.

- Ê! Ông già, nhìn nè!

Đó là thành quả của Chaos, một đôi chim Dodo với bộ móng sắc nhọn đang vỗ cánh nhịp nhàng cùng nhau. Ông già có ý hài lòng, gật đầu tán thưởng nó.

Dần dần, nó cũng thân thiết với ông già hơn, như biết được tên của ông già này, nó còn biết ông ta sắp rồi khỏi Thành Phố Cao Quý để đến phần còn lại của nước Jade nữa. Ông già cũng biết nó là Chaos, nó ở gầm cầu với tụi con nít lang thang khác. Cứ như thế, Chaos tự gọi ông ta là bạn già.

*

**


Jake lao qua con hẻm nhỏ, nó lách người vào trong đấy cho đến khi toán quân lính lướt qua, nó mới rời khỏi chỗ nấp, chạy nhanh về cái gầm cầu quen thuộc.

Trốn chạy, ẩn nấp. Đó là tất cả những gì mà tụi con nít lang thang đã trải qua trong mấy ngày này ở khu ổ chuột quận 12.

Khi Jake về đến nơi, thì mấy đứa kia đã ở đấy rồi, đứa nào cũng thở hổn hển như vừa bị người ta đuổi bắt vậy.

Mùa thu cuối cùng cũng chấm dứt, và Sama đã rất không vui khi nhiều đứa cứ trốn tránh việc đến ở trại tế bần. Sama đã ra lệnh cho quân đội hoàng gia lùng sục để đưa những kẻ chống đối này đến đúng nơi tụi nó thuộc về. Chaos không hiểu vì sao Jake không cho tụi nó vào ở đấy, nhưng nó biết nó cũng như hầu hết những kẻ ở đây đều không ai muốn vào đấy cả. Tụi nó quen sống lang thang, quen đánh nhau để giành giật mấy đồng F rồi, tụi nó không thể vào đó mà sống được. Mà chắc gì tụi nó sẽ được ở cùng nhau nên trốn là phải.

Lệnh lùng sục tụi nó đã được ban xuống, cái gầm cầu này cũng chẳng còn an toàn nữa. Quân hoàng gia đã đến đây soát vài lần, may mà tụi nó tản ra nên đều chạy thoát. Chaos không biết vì sao Forsythia cứ nhất định phải đưa tụi nó vào ở trại tế bần kia chứ?

- Tao nghĩ tụi mình phải rời khỏi quận 12 thôi. - Jake lên tiếng sau một lúc suy nghĩ. Đưa ra quyết định thế này là hết sức khó khăn với nó, nhưng bằng mọi giá, tụi nó không thể có đứa nào bị đưa vào trại tế bần được!

- Sao tụi mình không vào trại tế bần vậy anh Jake? - Joe hỏi. Mà thật ra đứa nào cũng muốn biết đáp án cả.

- Chẳng sao hết, tao nói không thì là không! - Jake quát lớn khiến Joe im thin thít.

- Tôi cũng nghĩ là không nên vào đó làm gì! - Kyle nói. Nó và Vin nghĩ giống nhau, nếu vào đó, hai đứa nó sẽ chẳng có cách nào để tìm hiểu về cái đêm đó, cũng chẳng có cách nào mà "hợp tác" hay "trả thù" cả.

- Tao cũng chẳng muốn vào! - Chaos nói, nó vòng tay ôm đầu. - Vào đó chán muốn chết. Làm gì được tự do như ngoài này.

Joe nghe mọi người nói vậy, nó cũng không hỏi nữa. Nó cũng chẳng muốn vào đó làm gì, nó chỉ muốn biết cái gì làm Jake ghét cay ghét đắng trại tế bần đến vậy.

- Mình rời đi bằng cách nào? Mà rời đi đâu đây? - Albert lên tiếng hỏi.

- Tao không biết, có khi là qua phần còn lại của nước Jade.

Tụi nhỏ nghe đến đây thì đều run lên, còn Vin và Kyle thì chỉ im lặng nhìn nhau.

Phần còn lại của nước Jade hay chính xác là khu Rác Rưởi, đó là nơi mà hầu hết những cư dân bị Thành Phố Cao Quý chối bỏ sinh sống. Họ bị chối bỏ vì dòng máu, vì gia tộc hoặc chỉ đơn giản vì họ là họ. Đó thật sự là nơi phù hợp với tụi con nít lang thang như tụi nó sống.

Nhưng tụi nó sợ.

Đến được đó hẳn sẽ là điều mà tụi nó mơ ước, nhưng làm sao để đến được đó mới là vấn đề.

Khu Rác Rưởi nằm ở phía tây Thành Phố Cao Quý, đường đi đến không quá xa, lại an toàn. Nhưng giữa khu Rác Rưởi và Thành Phố Cao Quý có một ranh giới tự nhiên: Đồng bằng cát. Gọi là đồng bằng, nhưng đó là chỉ là một dải cát rộng lớn, chia tách Jade thành hai khu vực riêng rẽ mà thôi. Ở dải đất ấy, khí hậu khô nóng, cho dù là khi tuyết phủ kín thành phố thì nơi đây cái nóng hâm hấp vẫn trơ ra đấy, lẩn khuất trong dải đất này là những loài quái vật hung tợn của sa mạc. Số ít những người còn sống sót trở về đã nói như thế.

- Làm sao mà đi qua đó được! - Alber nói. - Có khi cả đám chết trước khi nhìn thấy nó tròn méo thế nào đó. Á!

- Mày toàn nghĩ không đâu, mà tao nói là có khi thôi, tao còn tính lại mà! - Jake lại nói. - Mà nếu đi qua đó thì cũng không khó lắm, có Chaos rồi thì không sợ nóng. Còn quái vật, tao chỉ lo Joe nhỏ nhất... - Jake tính toán. Nó không phải là đứa lưỡng lự không dứt khoát, nhưng đến nơi ấy quả thật là điều không tưởng với mấy đứa con nít ranh. Nếu nó quyết định sai lầm thì đến kết quả sau cùng nó cũng chẳng dám nghĩ đến.

Joe nhìn Jake bằng đôi mắt to tròn của nó.

Cứ thế, tụi nhỏ bàn tính về chuyện sẽ đến đâu sống. Tụi nó phải nhanh quyết định vì quân lính hoàng gia ngày càng lùng sục tụi nó nhiều hơn.

Tối hôm ấy, Vin và Kyle rời khỏi gầm cầu, đến chỗ cái cây tụi nó hay ngồi. Cả hai đứa đều suy nghĩ rất nhiều về mấy lời Jake bàn với tụi nó.

- Cậu nghĩ sao? - Vin hỏi.

Kyle nhìn cái nụ cười của Vin, nó đều đều đáp.

- Giống cậu!

Vin lại cười, nó phân tích:

- Nếu vào trại tế bần, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội nào. Còn nếu đến phần còn lại của nước Jade. - Nó không gọi là khu Rác Rưởi. - Rời khỏi nơi đây cũng sẽ khó khăn cho chúng ta nhiều hơn, chỗ đó quá xa những gia tộc lớn.

- Tôi nghĩ chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi, không nên phí phạm nữa.

Kyle và Vincent đã ở cùng tụi con nít này mấy năm, tụi nó nói cười hàng ngày, nhưng tận sâu trong hai đứa trẻ này vẫn là cảnh tượng ngọn lửa bao trùm nhà Flourite, bao trùm lấy những người thân yêu của tụi nó. Tụi nó vẫn chưa đủ lớn để gọi tên cái cảm giác đau đớn, căm tức, tha thiết muốn tìm người đã đẩy tụi nó vào cảnh này là gì. Tụi nó cũng biết kẻ ra lệnh cho Heistel đêm đó là Sama đã qua đời, nhưng Gillif Heistel vẫn còn sống kia mà. Vincent biết chính cái sự phân chia Cao Quý và Rác Rưởi đã đẩy nó và Kyle vào cảnh hôm nay, nhưng trước mắt tụi nó vẫn là hình ảnh Gillif với nụ cười đang bước quay lưng về ngọn lửa đêm đó.

- Cậu có thấy hối hận vì ở lại chỗ này không? - Vẫn với nụ cười, Vincent hỏi.

- Không! - Kyle khẳng định. - Thời gian ở đây rất tốt, rất vui. Nhưng chúng ta không thể cứ như thế này được. Có lẽ cũng đến lúc phải rời đi rồi. - Kyle siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay nó.

Vincent biết ngày thường Kyle chẳng nói nhiều với ai, lại còn hay gây sự với Chaos, nhưng nó cũng đã rất vui vì tụi con nít. Tụi nó giống như một gia đình gắn bó với nhau vậy. Nhưng tự bản thân hai đứa trẻ hiểu nếu cứ gắn bó thế này, tụi nó sẽ quên đi cái lí do mà Kyle đồng ý tha mạng cho Vin đến lúc này. Dù có làm gì, dù có như thế nào, hai đứa trẻ cũng không được quên cái đêm hôm ấy.

- Ừ, nhưng không biết họ có cho mình rời nhóm không? - Vin thôi cười, nó nhìn lên bầu trời trên kia. Khí trời lạnh khiến nó bắt đầu thấy khó chịu, hơi thở nặng nhọc phả ra như làn khói mỏng.

- Có lẽ là được. Nếu như là người thích xen vào chuyện người khác, chắc họ đã dò hỏi từ cái ngày mình vừa tới rồi. Ít nhất thì anh Jake sẽ không làm khó nếu chúng ta rời đi. - Kyle nói. Nó gọi Jake là anh. - Tôi chỉ lo Joe còn quá nhỏ, khó mà đến khu ấy được.

Vincent thấy lạnh, nó thở dồn dập hơn. Henry từng nói với nó, từ ngày nhà Rainwood chìm trong biển lửa, mùa đông ở Jade lạnh hơn rất nhiều. Đến một người dùng hỏa thuật còn có thể nhận ra trời đang lạnh kia mà. Vincent gọi ra một đốm lửa nhỏ màu xanh lơ bay vòng xung quanh nó. Đốm sáng ấy cứ lập lòe trong gió như sắp vụt tắt.

Nhìn thấy đốm lửa ấy, Kyle chợt nhớ tới mấy điều kì quái về Joe.

- Gần đây cậu hay chú ý Joe nhỉ? - Kyle nói.

- Ừ, nó nói là có thể nói chuyện với chậu cây kia. - Vin thu đốm lửa vào, cười toe nói. - Ai cũng nghĩ nó là trẻ con, mà hồi xưa tôi cũng vậy đó, tôi còn nói mình biết tiếng mèo kìa.

- À, tôi cũng nghĩ là mình biết mấy chó đang nói gì, còn kêu anh Jack...

Cái tên ấy như một điều cấm kị. Vừa nghe đến Jack, nụ cười trên môi Vin vụt tắt, Kyle cũng im lặng chẳng nói gì. Không khí xung quanh chùng lại, nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của Vin.

- Cũng lâu rồi... - Kyle sau cùng cũng nói. - Từ ngày đó sức khỏe cậu cũng kém nhỉ.

Vincent lấy lại nụ cười trên gương mặt nó, chẳng lắc cũng chẳng gật đầu. Kyle lại nói:

- Hồi đó tôi còn nói với anh Jack là nghe lời mấy con chó hoang, đừng gây sự với tụi nó nữa.

- Ừ, ban đầu tôi cũng nghĩ vì Joe còn bé. - Vin tiếp lời, nó không muốn Kyle nhớ về những chuyện đã qua. - Nhưng hình như không phải vậy.

Kyle quang sang nhìn nó như chờ lời giải đáp.

- Tôi nghĩ là Joe có dòng máu cao quý đấy. - Vin nhẹ nhàng giải thích.

- Vậy sao nhà Ha...

Vin từng kể cho Kyle nghe chuyện về Joe vào cái ngày nó và Chaos theo dõi thằng bé.

- Tôi không biết, có thể vì gia tộc Hamadryades cần một chiến binh hơn là kiểu sức mạnh của nó.

- Sức mạnh của nó là gì vậy?

- Nghe thấy tiếng nói của vạn vật. Ba tôi từng nói, có những người có thể nghe thấy tiếng nói, âm thanh của những thứ không phải là người.

- Chú Henry biết nhiều vậy. - Kyle trầm trồ, nó luôn ngưỡng mộ sự hiểu biết của Vincent và Henry, cả tài trị thương của cô Lacy nữa.

- Tôi nghĩ cái cây của nó có thứ gì đó đặc biệt đó! - Vin lại nói. - Nhưng thứ đó không cho tụi mình nhìn được nó là gì. Chỉ có Joe là nghe thấy thôi.

- Thứ có có nguy hiểm không? - Kyle đột nhiên hỏi, nó lo cho Joe thật sự như đứa em.

Vincent lắc đầu, nói khẽ:

- Tôi không biết, tôi nghĩ là "nó" cũng có dòng máu cao quý.

- Ý cậu thứ trong cái cây đó là người? - Kyle hỏi.

- Tôi không biết. Có rất nhiều hình dạng ma thuật tôi chưa thấy qua bao giờ. - Dường như hiểu được Kyle đang lo lắng, Vin lại cười. - Nhưng thứ đó chắc không làm hại ai đâu. Vì nếu có gì, thì đã xảy ra lâu rồi.

Kyle hơi gật đầu như nói là nó đã hiểu. Nó không sinh ra có dòng máu cao quý, nên những chuyện thế này, nó chỉ có thể tin Vin mà thôi. Ít nhất, lúc này, chuyện này, Vin sẽ không lừa dối hay trấn an nó làm chi. Cả hai phải tin tưởng nhau hoàn toàn.

Hai đứa con nít như hai ông cụ đăm chiêu ngắm nhìn vì sao sáng rồi cũng đi vào gầm cầu. Một đêm dài cho hai đứa nó, cho cả mái tóc bạch kim vẫn đang dõi theo cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy rồi lẫn nhanh khi hai cái bóng khẽ quay lưng.

Sáng hôm ấy, Vincent quyết định hỏi điều mà nó muốn biết từ lâu, về chiếc đồng hồ có chạm trổ con cú tinh xảo mà Chaos đang giữ. Vin muốn biết chiếc đồng hồ này là của ai.

Nhưng trái với dự đoán của nó, Jake cũng chẳng nhớ ai là chủ của chiếc đồng hồ này.

- Tao không nhớ nữa, hồi đó tao có hơn 5 tuổi chứ bao nhiêu! Mà của ai thì cũng có sao đâu, hai cái đó nhìn cũng như nhau mà.

Queen F
Còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip