The Shadow of The Wind 9 - Ciel Vins Rainwood? 9.3


Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade

Tác giả: Queen F/shyao fye

Chương 9: Ciel Vins Rainwood? (hết) 


  Những ngày sau đó, ông ta vẫn đến đấy để nói chuyện cùng tụi nó, để gặp Chaos và nhiều lần khẳng định nó chính là Ciel mà ông ta cần tìm.

Chaos vẫn không biết có nên tin hay không? Nhưng dù có tin hay không thì hiện tại, ông ta là người duy nhất có thể đưa tụi nó rời khỏi nơi này an toàn.

Joe hay ra ngoài nhiều hơn nhưng lúc này đến cả Albert cũng không có thời gian tìm hiểu vì sao cả. Tất cả đều đang chuẩn bị để rời khỏi nơi này. Quân lính tuần tra ngày càng đông hơn, nghe nói ngày càng có nhiều nhóm bị thảm thảm sát vì dám chống lại Sama, tự ý rời khỏi nơi đây.

Nếu rời đi theo danh nghĩa đoàn thương nhân của ông Tom thì lại khác, tụi nó hoàn toàn có thể lành lặn đến phần còn lại của Jade, hoặc là những vùng khác.

Đến ngày thứ năm thì Chaos cũng chấp nhận nó là Ciel Rainwood, dù vẫn rất lo lắng nếu Albert nói đó là đồng hồ của nó. Nó sợ Albert sẽ nói nó là đứa giả danh. Nhưng không hiểu sao Albert lại vui mừng, chúc mừng nó không ngừng vì cuối cùng Chaos cũng đã có tên.

Chaos là Ciel Vins Rainwood thật ư?

- Ông đưa mọi người đi cùng tui được không? – Chaos đã hỏi như thế khi nó lần đầu lấy lại can đảm đối diện với Tom.

- Dĩ nhiên thưa cậu Ciel.

- Ê, hai đứa mày đi luôn nhé, lần này an toàn lắm. – Chaos hồ hởi nói với Vincent và Kyle. Nó thật tình không muốn tụi kia ở lại nơi nguy hiểm này.

- Không! – Kyle nói đơn giản.

- Em cũng không đi đâu. – Lần này là Joe nói. Mọi người ngạc nhiên nhìn nó.

- Mày...

- Em không đi xa đâu, với lại...với lại ông bà Demuos nói là sẽ nhận nuôi em.

Những ngày gần đây Joe hay biến mất là vì lý do này.

- Tại sao họ đồng ý nhận nuôi em? – Vincent hỏi.

- Vì...vì em có dòng máu cao quý.

Vinent và Kyle lén nhìn nhau bằng ánh mắt kì dị. Có lẽ Joe đã nghe tụi nó trò chuyện vào đêm đó.

- Nên em..em sẽ không đi cùng mọi người đâu. – Nói rồi nó òa khóc.

- Ừ, mày ở lại với ba mẹ mới đi. – Jake ôm chầm lấy nó nói. – Mày còn bé mà. Đâu đi với tụi anh xa đến vậy được.

Joe òa khóc to hơn.

*
**

Hóa ra những ngày gần đây Joe hay bỏ đi là để tìm một gia đình nhận nuôi nó.

Chaos không hiểu, Albert không hiểu, nhưng Jake thì lại nói Joe cần có một gia đình chăm sóc nó. Joe vẫn còn là một đứa trẻ mà. Cho dù ông già kia có đồng ý nuôi nó thì đó vẫn chẳng phải là gia đình của thằng bé. Nó không giống Albert hay Jake, đã quá lớn để ai đó nhận nuôi, đã đến tuổi cần tự quyết định, mà chính Albert cũng chỉ có mẹ nó mà thôi. Joe lúc nào cũng mong có ba, mẹ, có gia đình yêu thương, để bù đắp nhưng gì mà nó phải trải qua. Joe cần có một gia đình thật sự, để nó có thể làm nũng, để được hiểu thế nào là người thân.

Nhà Demous là một cặp vợ chồng béo múc. Chaos vừa nhìn thấy họ đã không thích. Nhưng đó dù sao cũng là cha mẹ của Joe sau này nên nó chẳng nói gì. Nhưng hai người ấy thì cười tít mắt, lại nói rất nhiều.

- Joe à, ba mẹ sẽ đưa con về chăm sóc thật tốt, không thể để dòng máu cao quý của con bị vấy bẩn vì chỗ này. – Bà Demous nói.

- Con vứt hết mấy thứ này đi Joe à!

Albert cảm thấy rất khó chịu trước cách vợ chồng nhà này cử xử

- Con mang cái này theo được không? – Joe nói và giơ cái chậu nhỏ của nó ra.

- Để làm gì? Bẩn lắm! Vứt đi! – Bà Demous nói với nó.

- Đi mà. – Joe nài nỉ. – Con thích cái cây này lắm.

Dường như ông bà Demous cũng yêu chiều nó, nên chỉ thoáng sau, dù bà Demous có cảm giác gớm cái cây, nhưng bà ta vẫn đồng ý. Còn ông Demous thì rất nghe lời vợ mình. Điều đó làm mấy đứa trẻ kia yên tâm hơn.

Joe ôm chầm lấy Albert, nó quệt đôi mắt ban nãy còn khô ráo, nói:

- Mọi người đi vui vẻ nha. Em ở đây sẽ ngoan ngoãn. – Albert cũng sụt sùi theo nó. – Anh Albert, dì Emily nói dì ấy yêu anh.

Albert sững sờ khi nghe Joe nói lời ấy, thằng bé nhìn theo hướng nụ cười của Joe. Đám con nít không khóc nhiều, tụi nó tạm biệt nhau để bắt đầu những điều mới.

- Sau này mọi người tìm em nha. – Joe nói với theo khi chiếc xe nhà Demous rời khỏi khu gầm cầu, mang nó về với cuộc sống ở Thành Phố Cao Quý.

Có rất nhiều gia đình như nhà Demous. Họ giàu có, sang trọng, nhưng họ lại có dòng máu quá đỗi tầm thường. Cho dù họ giàu có hơn đi nữa thì cũng sẽ mãi bị những cư dân có dòng máu cao quý kia khinh miệt. Đó là điều chẳng thể thay đổi. Họ ao ước sinh ra một đứa trẻ có dòng màu ưu việt đến nhường nào, nhưng ma thuật lại chẳng phải là thứ dễ dàng có được. Vậy mà mỉa mai thay, nhưng đứa trẻ đầu đường xó chợ lại sở hữu thứ máu mà những gia đình như nhà Demous khát khao.

Vậy là có rất nhiều những đứa trẻ như Joe, được nhận nuôi bởi những gia đình như nhà Demous. Một sự cộng sinh, có lẽ là vậy. Những đứa đó sẽ không phải sống lang thang, còn những gia đình đó sẽ có cơ hội bước chân vào nhưng gia tộc cao quý của vương quốc này.


*
**

- Cậu có chắc là không đi cùng chúng tôi chứ, cậu Vincent? – Ông già Tom lại hỏi tụi nó.

- Không ạ. – Vin mỉm cười khẳng định.

Kyle không nói gì.

Nó và Vin chưa hề có dự tính gì cho những ngày sắp tới. Tụi nó chỉ biết là không thể rời khỏi nơi này.

- Hy vọng sau này gặp lại, Rainwood và Flourite lại là đồng minh của nhau.

- Cháu cũng nghĩ vậy. – Vin đáp rồi nhìn sang phía Chaos. – Cháu hy vọng bác nói đúng.

Chaos, Jake, Albert tạm biệt Vincent và Kyle, đi theo Tom Flynn. Tụi nó đâu cần biết Chaos có phải là Ciel hay không, điều tụi nó biết, đó là sắp được đến một nơi khác để sinh sống, sẽ không bị ném vào trại tế bần, sẽ không bị khinh khi vì dòng máu của mình.

Vậy là băng "Jake ở gầm cầu" đã tan rã, chỉ còn những đứa trẻ lựa chọn những hướng đi riêng của mình, và mỗi lựa chọn đều có một kết quả của riêng.

*
**



Chaos đứng trên mũi tàu. Tom nói đi thuyền là cách tốt nhất để mang số hàng hóa của mình rời đi một cách an toàn. Và Chaos cảm thấy ông ấy nói đúng. So với việc tụi nó phải mang vác đi đến đồng bằng cát thì đi tàu có vẻ an nhàn hơn, mặc dù Albert trông có vẻ hơi khó chịu, cứ gục người trong phòng. Nó không quen đi đường biển chút nào cả.

Gió biển thổi vào khiến nó thấy hơi rát khuôn mặt, nhưng Chaos vẫn cứ đứng đấy. Nó chưa bao giờ rời khỏi Thành Phố Cao Quý cả, nó cũng chưa bao giờ đi trên con tàu sang trọng như thế này.

Đó là những gì mà Ciel Vins Rainwood, đứa trẻ sống sót duy nhất của nhà Rainwood đáng được có. Tom đã nói với nó như thế, nhưng cho dù đi cùng ông ta, nó vẫn không tin mình là Ciel. Liệu có một sáng tỉnh dậy, Tom sẽ nói với nó đây chỉ là nhầm lẫn, thậm chí Albert cũng không phải là Ciel. Và tụi nó chỉ là một đám con nít ranh, sẽ bị tống khỏi con tàu buôn này, bị quân đội hoàng gia bắt vì dám bỏ trốn.

Tom đã nói cho nó nghe về gia tộc Rainwood, về ba nó, về mẹ nó, nhưng hình như nó chẳng nhớ gì cả. Lúc đó nó chỉ là đứa bé còn ẳm ngửa kia mà. Nó chỉ biết từ khi lớn lên, nó có Jake và đám con nít kia. Dù luôn khao khát có một gia đình như Joe, nhưng như thế này thì quá đột ngột. Một đứa bé 14 tuổi, đột nhiên trở thành người đứng đầu gia tộc, gia tộc cao quý với cái chết oan khuất của vương quốc Jade một thời gây ra biết bao biến động khiến nó lo lắng nhiều hơn là sợ hãi. Nếu nó thật sự là Ciel, nó sẽ làm gì với mối thù kia? Mà nếu là như thế, thì Forsythia và nó sẽ như thế nào, liệu một ngày nào đó, nó có mang cô gái có mái tóc đỏ kia ra khỏi Achlys hay không.

Có quá nhiều thứ Chaos còn vướng bận khi phải rời khỏi nơi này, khi trở thành Ciel.

Và Chaos cảm thấy thật may mắn vì Jake và Albert đã đi cùng nó lúc này.

*
**

Chaos và bọn nhóc kia đã rời đi một thời gian rồi, Vin và Kyle vẫn ở lại khu gầm cầu. Giờ đây khu ổ chuột quận 12 đã vắng vẻ, quân đội hoàng gia theo lệnh Sama cũng đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp lại nơi đây. Cả khu này hình như chỉ còn hai đứa trẻ ở lại.

Tụi nó bắt đầu rời khỏi khu gầm cầu để trốn những đợt truy xét, khi giả dạng là trẻ con của một gia đình nào đó, hai đứa trẻ sinh đôi nhờ vào mái tóc đen cùng chiều cao tương đương. Nhưng tụi nó biết đó là điều không thể kéo dài. Chỉ vài năm nữa thôi, Kyle và Vincent sẽ trông khác nhau rõ rệt. Mà đến có sống qua vài năm nữa hay không cũng là vấn đề.

Nhóm của Chaos rời đi cũng đã một thời gian rồi. Đám cỏ đuôi mèo gần bờ sông cũng đã ngả rạp, và mùa đông lại quay về Thành Phố Cao Quý.

Điều này càng làm Vincent cảm thấy nhớ khoảng thời gian đã qua.

Từ ngày đến đây, nó chưa bao giờ về thăm lại ngôi nhà của nó. Vin không dám đến đấy vì nhiều lý do. Nó sợ quân đội hoàng gia sẽ tìm thấy nó, nó lo Giliff vẫn chưa bỏ ý định, và quan trọng nhất, nó sợ cảm giác ám ảnh khi mà ba nó, anh Jack đã chết ở biển lửa đó.

Tuyết bắt đầu rơi ở Thành Phố Cao Quý.

Một buổi sáng khi vừa tỉnh dậy, cái lạnh ùa vào khiến Vin thở dốc, nó nhớ những lúc này, mẹ nó sẽ mang cho nó một cốc sữa nóng.

Vincent trở người.

Nó nhớ những lúc này ba Henry sẽ kéo nó dậy khỏi cái chăn, khẳng định với nó rằng cần phải làm ấm người bằng cách khác chứ không phải là co người trong chăn.

Vincent ngồi đấy, nó cảm thấy có nhiều thứ đột nhiên nhớ lại. Nó và Kyle sắp phải rời khu gầm cầu này, không sớm thì muộn. Vin không luyến tiếc quá nhiều về nơi này, nó thấy nhớ những đứa trẻ sống ở đó cùng nó hơn.

Vincent ngẩn ngơ nhìn mấy bông tuyết rơi ngoài kia, tự hỏi nếu là nhà Flourite thì chúng rơi như thế nào. Mẹ nó không thích cái lạnh, nên xung quanh nhà lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân, tuyết chưa kịp rơi vào sân đã biến mất. Nó chỉ nhớ mỗi mùa đông, sẽ có một ngày tuyết thật sự lấp đầy sân nhà mà thôi.

Vincent bật dậy, nó vớ lấy cái áo khoác rồi lao ra ngoài. Nó muốn nhìn thấy ngôi nhà Flourite một lần trước khi rời đi đâu đấy.

**
*

Nhà Flourite giờ chỉ còn là một nơi hoang tàn, đổ nát. Những gì còn sót lại chỉ là ít xà nhà giờ đã đen nhẻm và đầy rêu phủ. Vin không hiểu làm sao mà loài thực vật ấy có thể sinh trưởng giữa cái thời tiết này. Nhưng mấy cụm rêu ấy cũng chẳng nổi bật dù tuyết đã lấp đầy nơi này.

Đổ nát. Tan hoang.

Nó chưa bao giờ quay lại, nó không ngờ những cảnh ở đây lại khác xa tưởng tượng của nó. Mà có lẽ cũng đúng, vì lửa của hỏa thần sức hủy diệt như thế nào không phải nó không biết.

Tan hoang. Đổ nát.

Một đứa trẻ, dù có trải qua bao nhiêu chuyện thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lúc này đây Vin mới thật sự tin nhà Flourite của nó đã chẳng còn. Tất cả đều là sự thật. Thời gian nó ở cùng tụi nhóc ở gầm cầu, nó luôn tránh mỗi khi ai đó nhắc về nhà, nó không dám tin nó đã chẳng còn ai thân thiết trên cõi đời này. Nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian nhìn thấy cảnh tượng này, nó buộc phải tin cái sự thất đó.

Vincent đứng co ro ở nơi từng là mái hiên nhà. Nó tưởng như thấy ba nó đang ngồi uống trà, nó, Kyle, có cả Jack nữa cùng nhau chơi đùa rất lâu. Trong đầu nó vang lên mấy tiếng cười đùa rộn rã từ phía xa. Vin bắt đầu thở dốc khi khí lạnh ùa vào phổi nó.

- Này! Cậu không thấy lạnh sao?

Vin giật mình quay người, nó đón lấy chiếc khăn quàng, mỉm cười ngạc nhiên nhìn Kyle.
- Lạnh chứ! Cám ơn cậu nhé!

Vin không biết là Kyle đi theo nó.

Hai đứa trẻ cứ im lặng nhìn lại cảnh tượng ngôi nhà. Vin không biết lúc này Kyle đang nghĩ gì. Có thể nó vẫn còn nhớ về cái chết của Jack, có thể nó đang muốn trả thù cho người anh. Vin không biết, nó chỉ thấy Kyle nhìn đăm đăm vào xung quanh mà thôi.

- Về thôi! – Đột nhiên Kyle lên tiếng.

Vin chẳng nghĩ gì, nó gật đầu toan bước theo. Đây có lẽ là lần cuối cùng nó nhìn thấy khuôn viên nhà Flourite. Nó chậm rãi bước đi rồi đột ngột quay lại nhìn cái cây duy nhất còn sừng sững ở đấy. Hai tay nó đan vào nhau, rồi một tia lửa xuất hiện, lao thẳng vào cái cây ấy.

Kyle giật mình nhìn lại, nó thấy thân cây giờ đây xuất hiện một vết nứt. Không! Là một cái lỗ, chỉ to bằng đầu ngón tay. Kyle kinh hãi nhìn xuyên qua cái lỗ ấy. Từ khi nào mà Vin lại có hỏa thuật mạnh mẽ như vậy, cái cây nhìn vẫn không hề hấn gì, thậm chí đến lá cũng chẳng héo úa, chỉ có cái lỗ cháy sém ở đấy.

- A! Cháy sém rồi, không gọn chút nào. – Vin nói. Thằng nhóc ho lên mấy tiếng, tay vội bịt chặt miệng lại.

- Cậu dùng hỏa thuật linh hoạt nhỉ? Mà sao tôi không thấy có lửa ở xung quanh?

Vin lại ho thên mấy tiếng, nó từ từ nói.

- Nhà Flourite có thể tạo lửa từ bất kì nơi nào. – Vin cười. – Nhờ vào hỏa thần.

- Cậu có thể gọi hỏa thần được chưa?

- Tôi cũng không biết nữa.

Kyle nhìn nó nhắc nhở:

- Sao này đừng cố dùng nữa.

Vincent cười nói:

- Tôi hiểu mà.

Hai đứa trẻ quay lưng rời đi khỏi ngôi nhà đổ nát. Đó sẽ là lần cuối cùng tụi nó phải đối mặt với đau thương mất mát, còn sau này, là báo thù.

- Đúng là kí ức nhỉ?

Vincent giật mình lui bước, Kyle tóm lấy nó nấp vào chỗ còn sót lại của ngôi nhà.

Tụi nó không biết ai là người vừa lên tiếng, bản năng nhắc nhở hai đứa trẻ nên tránh mặt.

- Bạn cũ...

Vincent hơi nhìn ra ngoài, nó thấy một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc chiếc ao khoác dài quá gối, giống như loại trang phục người ta vừa đi xa, chỉ tiện đường ghé lại.

Người đàn ông này chỉ đứng nhìn ngôi nhà Flourite. Vin không hiểu tại sao lại có người đến ngôi nhà này. Nó rướn người thêm chút nữa, bất chấp Kyle níu nó lại. Ông ta có khuôn mặt bình thường, không có điểm nào nổi bật, nhưng không hiểu sao Vincent cảm thấy quen mắt lắm. Nó cố lục lọi trong trí nhớ nhưng hình như chẳng có ích gì. Làn sương mờ đục của thời gian cứ không cho nó nhìn rõ đấy rốt cuộc là ai.

- Sao không ra đây nhỉ, các cháu?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip