Chap 2
Tôi thức dậy trên chiếc giường phủ drap xám nhạt, mở mắt nhìn lên bức tường trắng toát, cổ họng thì khô rát nhưng tôi vẫn không mảy may muốn ngồi dậy.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi như thế, đã rất nhiều lần trong năm qua tôi đã trải qua cảm giác trống rỗng tương tự. Tôi không cảm thấy gì cả, cũng không biết bản thân là ai và nên làm gì. Mọi thứ cứ vô định như màu trắng kia, sạch sẽ, sạch sẽ đến bí bách.
Sau đấy không biết điều gì thôi thúc tôi rời giường, tiến đến ban công rồi dựa vào đấy. Trước kia tôi từng có ý định gieo mình xuống từ nơi này nhưng được nửa chừng thì lại hoảng sợ, phải, tôi sống một cuộc đời u buồn nhưng lại rất sợ chết.
Ban công phòng tôi hướng đến khu vườn phía sau nhà, nơi có những tán cây xanh mướt mà mẹ trong những lần không chìm đắm men say đã tự tay chăm sóc. Ở phía cuối vườn chính là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, theo trí nhớ của tôi là vậy, ít nhất cũng đã 4 năm rồi tôi không quay trở lại đó kể từ lúc tôi bắt đầu đến gặp bác sĩ.
Ấy thế mà hôm nay tôi bắt gặp dáng hình của một chàng trai ở phía hiên nhà bên ấy. Lạ nhỉ? Sao lại có người ở nhà gỗ mà tôi không biết được cơ chứ. Sự tò mò trong tôi bị đánh thức, tôi đành phải vội vã vệ sinh cá nhân rồi chạy về phía cuối ngôi vườn.
Cậu trai kia mặc một chiếc áo phông trắng, quần jeans bạc màu và đang loay hoay sắp xếp những chiếc tách lên bàn trà trong vườn. Tôi khoanh tay, tiến lại gần cậu, hắng giọng vài lần để ra hiệu cho sự tồn tại của bản thân. Cậu giật mình quay lại, ánh mắt thăm dò cẩn thận
-cậu là?
-tôi là Đổng Tư Thành, con trai của chủ ngôi biệt thự này.
-hoá ra là vậy. Rất vui được gặp cậu! Tôi là Lý Vĩnh Khâm.
Cậu trai kia bình thản trả lời.
Tôi hỏi thêm
-sao cậu lại ở được đây?
Vĩnh Khâm khựng lại
-tôi được bà trình mẹ cậu thuê đến đây làm các việc vặt trong vườn. Bà ấy bảo tôi có thể tuỳ ý sử dụng và bày trí căn nhà gỗ này. Bà ấy chưa nói với cậu hay sao?
Trước đây tôi đã từng nghe mẹ nói muốn sửa sang chăm sóc lại vườn cây này, mẹ muốn bước ra khỏi những ngày tăm tối trước đây. Vậy nên có lẽ mẹ quyết định thuê người đến chăm sóc thay phần mình. Như vậy cũng tốt.
Tôi hướng ánh mắt về phía ngôi nhà gỗ, quả thật các bức tường đã được sơn sửa lại với màu sơn sáng hơn.
Trước hiên còn có mấy chậu cây bé bé xinh xinh.
-cậu Vĩnh Khâm. Tôi vào trong một chút có được không?
Vĩnh Khâm không ngần ngại liền gật đầu
-dù gì đây cũng là nhà cậu...
Tôi tiến vào phía trong, trong lòng cảm thán cậu trai này rất có năng khiếu kiến trúc. Bố trí căn nhà hài hoà, các vật dụng trang trí đều vừa vặn hợp mắt. Đặc biệt tất cả các tách dĩa, dép đi trong nhà đều được chuẩn bị theo đôi.
-nhà này còn có người khác ở hay sao?
Tôi hỏi
-không! Không hề! Tôi đã chuẩn bị những thứ này phòng khi cậu hay bà trình muốn đến đây dạo chơi.
Vĩnh Khâm vội vã giải thích, trên mặt không có chút bối rối nào, ngược lại còn rất ôn hoà bình tĩnh.
Tôi nhìn kỹ gương mặt của cậu, ngũ quan hài hoà, từng đường nét đều rất sắc sảo nhưng không hề mang lại cảm giác khó chịu. Ngược lại nhìn vào còn có cảm giác thanh khiết tươi mới.
Đoán chừng cậu cũng còn rất trẻ tuổi
-thứ lỗi tôi đường đột, cậu Vĩnh Khâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi thế?
Vĩnh Khâm mỉm cười
-theo như lời bà trình thì cậu sinh năm 1997, tôi cũng thế, chúng ta bằng tuổi nhau.
Tôi ồ lên một tiếng, đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện làm quen với một ai.
-sau này hi vọng thân thiết hơn.
Chưa vội rời đi, tôi còn thuận theo lời mời của Vĩnh Khâm mà ở lại dùng trà.
Sau hôm ấy, tôi vẫn thường xuyên chạy đến phía sau vườn để tìm kiếm cảm giác được chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip