Molten (Taela)
Krakow, Ba Lan.
Lạnh lắm rồi. Sương đêm vẫn còn chưa tan, phủ lên bầu trời lớp bạc trắng mù mờ ảo mà ẩm ướt, chúng đậu trên tán lá rồi hóa thành từng giọt băng óng ánh rơi, thả mình theo cơn rít của gió rét mà mơn trớn làn da của bất cứ kẻ bất cẩn nào bước dạo trên phố mà không chuẩn bị áo gió với khăn len theo mình. Gió cắn tựa kim châm, đủ khiến làn da đây run bắn tới tận xương tủy. Có lẽ chỉ còn thiếu tuyết rơi là đủ cho một ngày đông cuộn mình trong chăn ấm.
Nhưng đó cũng là lí do hoàn hảo để nổi lửa lên.
Đôi tay này vung búa từ lâu đã hóa thành bản năng, kim loại chất thành chồng trong xưởng, vũ khí, dụng cụ treo trên tường cũng chỉ là khung cảnh thường nhật hàng ngày, nhưng sao ngày hôm nay trống ngực lại đập loạn nhịp đến thế?
Phải chăng vì thứ sắp được tạo ra, đôi tay này chưa từng trải nghiệm?
Tần ngần trước lò nung hồi lâu, chỉ khi những tia lửa đầu tiên bắn ra như lời thúc giục vội vã thì tâm trí này mới giật mình quay trở về với bếp lửa. Thân là môn đồ của đệ nhất nghệ nhân, lĩnh hội hết tinh hoa của người, hà cớ gì điều này khiến tôi phải chùn tay?
Hít một hơi thật sâu, mọi nguyên liệu đã sẵn sàng thổi lửa. Chiếc bông tai thầy trao, đã đến lúc tạm biệt rồi.
Gỡ xuống thỏi vàng tôi luôn trân trọng đeo theo bên mình, chứng kiến món kỉ vật từ từ tan chảy mà lồng ngực này không thể ngăn đi nỗi cồn cào. Sẽ sớm thôi, một phần kia của tôi sẽ mang cho mình hình hài mới.
Vỏ bọc đất sét đã hoàn thành, sáp nến tạo phôi đã đốt nóng và chảy đi. Rót bát vàng nung chảy xuống nơi nó cần đến, từng giọt, từng giọt,…cứ ngỡ rằng thời gian đã ngừng bước đi.
“Đây rồi.”
Tiếng xì xèo quen thuộc vang lên sau khi tôi thả khuôn đúc xuống chậu nước lạnh, làm trôi đi lớp đất sét bên ngoài và đưa thành phẩm tôi hằng mong chờ ra với ánh sáng. Cặp nhẫn vàng óng vừa vặn với ngón tay em, nhấc chúng ra khỏi bồn nước mà tôi không khỏi thở phào trong niềm vui sướng.
“Không có vết lỗi nào. Cảm tạ thầy, công thầy đã không uổng phí rồi.”
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Còn nhiều công đoạn nữa đang chờ tôi ở phía trước.
*Rẹeeeet*
*Rẹeeeet*
*Rẹeeeet*
Không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua nữa, từng đường mài lướt đi trên các góc cạnh thô ráp của chiếc nhẫn vàng kia, đánh bóng và mang hết những nét nguy nga cổ điển còn ẩn giấu ra ngoài ánh sáng. Thật lạ, khi cặp mắt này chỉ chăm chú vào cặp nhẫn kia mãi không thôi, từ đũa mài, con lăn đánh bóng hay khi đưa vào máy khử trùng…như thể cả thế giới quan rộng lớn bị thu hẹp lại cho vừa với kích thước của cặp nhẫn nhỏ bé.
Vì em chăng, khi khóe miệng tôi cứ nâng lên chẳng thể kiểm soát được,
Hay phải chăng, đó là niềm vui mãnh liệt khi chứng kiến tạo vật mình dành cả linh hồn này tạo ra đang dần thành hình khoe sắc?
Luyện kim cũng như hội họa hay văn học, đều là thứ nghệ thuật đẹp đẽ cao thượng mà người nghệ nhân phải dâng hiến cả linh hồn mình. Cái nóng bỏng da của lò rèn sẽ trở nên quen thuôc là bởi người thợ đêm ngày ngắm nhìn, đôi tay chai sạn cứng cáp là bởi hàng ngàn lần vung búa. Đến cả khi mười ngón tay nhuộm đen bởi dầu mỡ và bụi kim loại, điều đó chỉ chứng tỏ tâm hồn kia đã hòa làm một với tiếng búa kêu.
Và đó là một niềm hứng khởi không lời nào diễn tả được.
“Không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?”
Đặt viên kim cương sáng bóng lên bệ đỡ, đóng ngàm vào và chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng, tôi dành ra chút thời gian ngắm nhìn tạo tác mà bàn tay này vừa mới tạo ra. Một cặp nhẫn đúc từ vàng ròng, từ chính chiếc bông tai thầy trao như món kỉ vật, giữ cặp nhẫn trên tay mà bao kí ức ngày xưa với thầy nhanh chóng ùa về như cơn sóng vỗ. Thứ kỉ vật gắn kết tôi với thầy, nay được gửi đi cho một người khác.
Sự gắn kết uyển chuyển như nước chảy, nhưng bền chặt phi thường tựa thỏi vàng tinh khiết không tạp chất và chẳng thể nào tan đi. Gắn kết thật không khác gì kim loại, bền chặt không thể tách rời, nhưng cũng hóa lỏng để kết nối.
Liệu, giọt vàng ấy có kết nối được với trái tim em?
.
.
.
Cái lạnh cuối năm luôn có hương vị riêng của nó: mùi của lúa mì thơm ngát đung đưa trong không khí, hương muối thịnh soạn của những buổi tất niên sao mà nồng nàn đến choáng ngợp, sắc bạc của gió của trăng đưa đẩy bao người vội vã trên phố trở về tới tổ ấm, với chốn yên bình họ hằng dấu yêu.
Giáng Sinh đã về đêm. Thánh ca ngân vang từ nhà thờ, vươn tới trời đêm tĩnh mịch lấp lánh ánh sao, len lỏi vào từng lời cầu nguyện. Bữa tiệc tất niên đã làm đầy cái bụng, giờ đây chỉ còn là những giây phút lặng yên bên lửa đỏ bập bùng. Em ngả mình lên vai tôi, và cốc sữa nóng trở thành vật đưa đẩy câu chuyện.
“Ela? Bông tai của cậu…”. Em nhanh chóng nhận ra sự thay đổi thật đỗi nhỏ nhắn ấy, chớp mắt đôi lần đầy khó hiểu. Chẳng còn thỏi vàng vuông vức nổi bật như ngày trước, mà thay vào đó là đồng xu sắc hoàng kim nhỏ xinh đầy khiêm tốn.
“Thay đổi chút không có hại gì đâu mà nhỉ?” Tôi nhanh chóng giải thích. Đôi mày em nhíu lại băn khoăn, vùi mình lên vai mà tiếp tục những lời nũng nịu:
“Ela...Gần đây cậu đang giấu gì mình chuyện gì phải không?"
"Hửm? Tôi đã làm gì nhỉ?" Tôi bật cười, cố đưa ra câu trả lời úp mở mập mà. Có lẽ em đã để ý điều gì rồi, và chiếc bông tai này đã cho em một vài câu hỏi nhỏ.
Có lẽ em sẽ nhận ra thôi. Người thông minh như em, có điều gì khiến em không điều tra nổi?
"Em đã tìm được gì rồi, mèo con?"
"Không phải là mèo mà…"
Luồn qua dòng suối bạc mềm mượt như nhung, từng ngón tay tôi đan lại trong làn tóc điệu đà ấy, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu em, nghịch ngợm đôi búi tóc tựa cặp tai mèo xinh xắn. Hương hoa quế êm dịu trên mái tóc kia, tôi chỉ muốn chôn mình vào mà để chúng ngập tràn trong lồng ngực, tham lam giữ lấy tất cả làm của riêng.
Khoái lắm.
"Chiếc bông tai vốn là kỉ vật quý giá với cậu. Cậu đeo nó trên người như niềm kiêu hãnh của riêng mình, đã nhiều lần mình gợi ý những mẫu bông tai khác nhưng cậu luôn một mực từ chối. Nếu nó đối với cậu là niềm tự hào, vậy cớ gì cậu phải gỡ chúng đi?”
Vừa nói, em vừa ném cho tôi ánh nhìn chất chứa những lo toan, cái nghiêng đầu nhẹ đòi hỏi một lời giải thích chân thật. Cũng phải thôi, em là một cảnh sát tài ba, đôi mắt kia nhìn thấu bao bí mật của những bài toán khó. Tôi muốn dành cho em chút bất ngờ, nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị nhìn thấu gần hết.
Không phải mèo, vậy là linh miêu chăng?
“Chơi nhiều game giải đố thám tử quá rồi đấy, cô nương ơi. Ra ngoài chạm cỏ và GSH giùm tôi đi!”
“Mình đang lo cho cậu đấy! Đừng có trêu mình như vậy chứ!”
Đôi mắt em nhắm tít lại, phồng đôi má lên tỏ vẻ bất mãn. Khi cánh tay kia vung vẩy vu vơ vỗ lên vai tôi như giương lên lời phản đối, thì cũng là lúc cả hai bật lên tiếng cười khúc khích. Là tiếng cười đó khiến tâm trí này mơ màng, kéo tôi ra khỏi những mệt mỏi sầu não, là tiếng cười của em khiến thế giới này trở nên sắc màu hơn bao nhiêu. Mở rộng vòng tay ôm em vào lòng, ngập chìm trong hương quế dịu dàng, từng nhịp đập đều đều của trái tim em càng khiến tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình, hay là chỉ đêm nay thôi, tôi muốn toàn vẹn cô gái ấy.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Hay là, mình trêu em một chút nhỉ?
Rướn người về phía trước, lấy tấm lưng em làm điểm tựa, tôi huých người lên khiến em giật mình không kịp phản ứng. Mục tiêu là cốc sữa nóng trên tay em, tôi cần chúng được…
“Ela, cậu làm gì vậy? Mạnh quá đấy, kẻo cốc sữa nó—Aih! Nóng quá!”
…rơi xuống, chỉ một chút ít thôi, đủ để đôi ngón tay em giật mình mà đặt xuống nền đất. Chỉ khi ấy, cánh tay kia mới được khai mở cho tôi nhanh chóng nắm lấy:
“Ah, xin lỗi! Em có sao không, để tôi xem nào.”
Nghe thật buồn cười và có phần sai trái, nhưng giọt cacao trên tay em, sao lại có thể tuyệt vời đến thế?
“Eh? Ela? Cậu làm gì vậy??? Eh?”
Mút lấy những giọt cố tình đánh đổ lên ngón tay em, cảm nhận làn da yêu kiều ấy, trống ngực này không khỏi thét gào trong nỗi hồi hộp hân hoan. Vị ngọt hăng socola của giọt cacao, vị mềm mại ngọt lịm của em… thật không có thứ gì trên thế gian này có thể so sánh.
Nhưng tất cả điều đó chỉ là để đánh lạc hướng, một chiếc bù nhìn giấu đi những ý đồ thực sự. Trước sự ngơ ngác đến ngẩn người ấy, đôi tay đưa lên che đi bàn tay, giấu đi những ngón tay mảnh khảnh còn đọng lại sợi chỉ bạc óng ánh còn đọng lại bờ môi này…
…rồi đặt chiếc nhẫn vàng tại nơi nó cần đến.
“Luyện kim là sự nung chảy, là gắn kết những mối hàn vào với nhau thành một khối thống nhất, là hòa hợp hai cá thể trở thành một mẫu số chung. Thỏi vàng sư phụ trao tôi, nay nung chảy thành chiếc nhẫn đính hạt này, với mong muốn con tim tôi và em có thể trở thành một.
Bởi vậy, gả cho tôi nhé, Vestia Zeta?”
Chứng kiến phản ứng của em mà tôi chẳng thể ngăn mình nhoẻn miệng cười.
Mắt em mở to, đôi môi mở hờ đầy ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và đứng trơ tại đó. Mất đến một vài giây để em hiểu ra vấn đề, ngay lập tức bờ má kia chuyển đỏ như quả cà chua, khóe mắt chợt long lanh đến làm ướt át, giọng nói em lí nhí qua từng đợt nghẹn ngào;
“Đồ…ngốc…”
Kéo em lại vào lòng và cướp lấy bờ môi kia, câu trả lời, có lẽ tôi cũng đã biết.
Đêm đông giá lạnh này, hy vọng rằng tôi đã nung chảy trái tim em. Nó thuần khiết tựa vàng ròng, và cũng tỏa sáng thật rực rỡ ánh sắc bạc.
Mạnh mẽ lắm, thứ khao khát được hòa làm một cùng em, bởi trái tim này, đã hóa lỏng từ lâu rồi.
<Hết>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip