Bản Đặc Biệtt:Một Ngày Chỉ Có Chúng Ta

Trước khi cho ngược nhẹ thì tui sẽ cho hai ẻm đi chơi zui zẻ trước nka😞👽
Buổi sáng - Cà phê và chiếc ghế cạnh cửa sổ
Quán cà phê nhỏ ở góc phố mở cửa từ sớm. Khang ngồi cạnh cửa sổ, tay khuấy nhẹ cốc cacao nóng, mắt nhìn ra đường.
Hiếu đến trễ một chút, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc rối nhẹ vì gió.

“Cậu đến trễ.” – Khang chu môi, làm bộ giận dỗi.

“Biết sao được, đứng chọn áo mất năm phút.Vì hôm nay là..lần đầu tụi mình đi chơi riêng với nhau.”

Khang ngó lơ, nhưng mặt đỏ hồng. Cả hai cười khẽ.Hiếu lén đưa tay dưới bàn, móc nhẹ ngón út Khang:

“Không cần nói là hẹn hò. Nhưng nếu gọi là một ngày của hai đứa, thì cậu đồng ý chứ?”

Buổi trưa – Ăn vặtt

Chợ trưa đông nghịt. Hiếu và Khang chen vào hàng cá viên chiên như hai đứa học sinh cấp hai.

“Cậu chọn vị gì?”

“Khoai môn!”

"Ê,khoai môn dở vậy mà cậu ăn được luôn hả?"

“Còn hơn cái vị bạc hà kem đánh răng của cậu!”

Khang rút quạt giấy gõ nhẹ vào vai Hiếu. Hiếu giơ hai tay đầu hàng, rồi bất ngờ kéo Khang sát lại vì dòng người xô đẩy.
Ngực Khang chạm nhẹ vào tay Hiếu, khoảng cách chỉ còn vài centimet.

“Gì..gì vậy?” – Khang lúng túng.

“Đỡ cho cậu khỏi té. Mà thôi, bây giờ mình giống mấy cặp đôi trong phim Nhật quá ha..”

"Ê??"

Chiều – Đạp vịt giữa hồ, ướt mưa nhẹ, và áo khoác chung.

Hồ vắng. Hai người thuê một chiếc thuyền đạp vịt cũ, vừa đạp vừa kể chuyện linh tinh.
Trời bắt đầu đổ mưa lất phất.

Khang rùng mình vì lạnh. Hiếu lập tức cởi áo khoác ngoài, trùm lên vai cả hai.

“Cậu cũng sẽ lạnh đó..”

“Tớ lạnh ở ngoài một chút cũng được. Miễn là cậu không lạnh trong tim.”

Khang lặng người, rồi dụi đầu vào vai Hiếu, giọng nhỏ xíu:

“Cậu nói mấy lời này nữa là..tớ hôn cậu luôn đó."

Hiếu cười, nhắm mắt, nhưng vẫn không làm gì. Cậu chỉ siết nhẹ vai Khang, để khoảnh khắc ấy trở thành kỷ niệm không lời – như một nốt nhạc ngân mãi trong lòng.
Tốii
Sau cả ngày rong chơi, họ lại nằm trên thảm dưới tầng thượng. Đêm hôm nay, sao vẫn sáng, nhưng cảm giác như..gần hơn.

Hiếu khẽ nói:

“Hôm nay vui thật nhỉ?"

Khang gật đầu, mắt lim dim:

“Ừ. Cậu biết không..nếu ngày nào cũng như vậy, chắc tớ sẽ sống được tới 200 tuổi.”

Cả hai không hôn. Nhưng họ đã cười, đã chạm tay, đã ở trong những phút giây ngỡ như vĩnh cửu.
Trước khi thế giới thật sự đòi họ phải trưởng thành, phải chọn lựa, phải buông tay..

ngược tới cái đùng



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip