Chap 2: Cuộc sống cực hình
- HARUKI, TẠI SAO GIỜ NÀY MÀY MỚI VỀ HẢ ?
Giọng nói tức giận của 1 người đàn ông vang lên cùng với tiếng roi chua chát đánh vào một người khiến Haruki gục xuống sàn nhà. Dù đau cô vẫn cố gắng cầu xin người trước mặt:
-B...ba... th...a lỗi c..ho con.Hôm... nay co...n có việ...c trên tr...ường.
-DÙ CÓ VIỆC CŨNG PHẢI VỀ SỚM.
Vừa nói ông ta vừa đánh nhiều phát liên tiếp vào người Haruki. Vâng, con quỷ trước mặt cô chính là cha cô- Itsuka Hanzo. Với người ngoài, ông ta là một võ sư đáng kính ,lại tốt bụng, làm nhiều việc nghĩa nên ai cũng yêu quý ông ta.Nhưng chỉ với Haruki và gia đình ông ta mới lộ bộ mặt thật sự... MỘT CON QUỶ TÀN NHẪN VÔ TÂM.Tuy nhiên nạn nhân duy nhất bị ông ta tước đoạt tất cả chính là cô- Haruki còn đối với mọi người khác trong gia đình, ông ta vẫn đối xử với họ không quá hung dữ như với cô.
Ông ta nói rằng cô về trễ lên mới đánh cô để phạt.Nhưng cô thừa biết đó chỉ là cái cớ .Ngay từ đầu, ông ta vốn không xem cô là gì cả mà đơn thuần chỉ sử dụng cô như một cái bao cát để giải tỏa căng thẳng thôi. Điều này càng rõ ràng hơn sau khi mẹ cô mất...
Cha cô ném cây kiếm đi rồi đá cô một cái vào bụng cô .Cơn đau khiến cô phải qùy gối xuống sàn, ôm bụng rên rỉ trong đau đớn. Nhưng kể cả khi nằm đó , cô vẫn nghe rõ được những tiếng cười mỉa mai cùng những lời châm chọc phát ra từ chính miệng của các anh chị em cô trong nhà. À mà nói là anh chị em thì không đúng lắm nhỉ? Họ chỉ là con riêng của cha cô, kiểu anh em cùng cha khác mẹ ấy. Hiện giờ ngoài cô ông ta hình như có tầm 5,6 đứa con khác đều là từ bụng người mẹ kế của cô mà ra cả mà nói thật cô cũng chẳng quan tâm gì mấy. Không khác gì cha cô, họ cũng chỉ là những kẻ thích cười nhạo trên nỗi đau khổ của người khác và rất thích chơi trò bắt nạt.Mẹ cô chết gián tiếp cũng do họ mà ra . Cho nên cô thề một ngày nào đó cô cũng sẽ giết tất cả họ cùng cha cô.
- HARUKI! ĐỨNG LÊN TAO COI.- Vừa nói ông ta vừa kéo tóc của Haruki khiến gương mặt đẫm nước mắt và cả máu của cô phải ngước lên nhìn khuôn mặt đáng sợ của cha cô.
-MÀY TỪ NAY CÒN DÁM VỀ TRỄ KHÔNG?
-D...ạ con kh...ông dá..m ạ.
-KHÔNG NÓI LẮP BẮP.
-Dạ con không dám ạ.- Haruki cúi đầu trả lời.
-Vậy thì tốt. - Nói xong cha cô ném cô ra phía sau khiến mông cô đập vào sàn nhà. Tuy nỗi căm hận đã nên đến cực điểm nhưng cô chịu đựng. Cô lấy cặp sách của mình rồi từ từ ra tiến ra hành lang để lên phòng. Khi tiến ra hành lang,cô vẫn có thể nghe được vài lời chế nhạo như
- Cái bao cát xả stress của cha lại gây chuyện rồi kìa.
-Con chó đó nên sớm rời khỏi đây đi.Nhìn ngứa mắt vãi.
-Con nhóc đó ngày nào cũng bị đánh như một con chó ấy .Hài thật.
....
Haruki's POV
Tôi bỏ hết ngoài tai nhưng lời chế nhiễu đó rồi nhanh chóng chạy lên phòng.Vẫn còn đau sau trận đánh ban nãy, tôi run rẩy chống vào chiếc giường của mình trong phòng rồi ngồi sụp xuống trước khi ngã lăn ra đất.Mồ hôi vẫn còn đọng lên trên mặt và trên trán nên tôi kéo chiếc áo sơ mi đồng phục của mình lên một chút để lau đi.Tôi leo lên đầu giường để lấy hộp sơ cứu băng lên những vết thương mà ông ta vừa đánh tôi. Ngày nào cũng như thế này cả , lúc nào cũng bị ông ta đánh đập chửi rủa rồi lũ khốn kia cười nhạo.Tôi chán cái cảnh này lắm rồi! Tôi chỉ muốn xiên chết hết cả đám ngay tại chỗ cho đỡ tức.
-Haizzz
Tôi thở dài ngán ngẩm. Dù tôi nói tôi muốn giết họ đi chăng nữa nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm đề làm thế. Tôi quá nhát gan bởi thế tôi sẽ chẳng bao giờ biết làm gì ngoài việc cam chịu cả.Nằm trên giường sau khi đã băng bó, tôi thầm nghĩ
Tôi ghét chính mình.
Tôi ghét hết tất cả về bản thân mình.
Đặc biết là sự nhu nhược, yếu đuối của bản thân.
Bây giờ tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả mà đi thôi.
Tôi nhắm mắt lại thì bỗng nghe được giọng nói
-Nếu đã muốn thế thì cứ để ta giúp ngươi-Bản thân yếu đuối của ta.
-Ai đó?.- Tôi ngay lập tức bật dậy nhìn quanh căn phòng nhưng ở đó chẳng có ai cả .
-Mình tưởng tượng sao? Có lẽ vậy nhỉ? Chắc là do ban nãy bị đánh đau quá nên mới sinh ra ảo giác rồi.
Tôi xuống giường ,lấy quần áo rồi tiến vào phòng tắm.
-Hôm nay chỉ có thể lau người rồi vào trong thôi chứ bị thương thế này sao tắm.
Tuy chi lau người thôi nhưng tôi thấy rất thoải mái .Mọi căng thăng thẳng cú như đi hết.Sướng quá hà.
Tắm xong, tôi tranh thủ làm bài tập nhanh trong khoảng 2 tiếng. Rồi lấy 2 chai Sting và nấu nước chuẩn bị làm mì cốc để ăn.Khi mì vừa chín thì tôi đem lên giường, bật IPAD lên và bắt đầu chính sự.
-Ahihi. Bé thụ trong bộ yaoi 18+ này dễ thương quá xá.
Đúng vậy, yaoi, anime, manga chính là chân lí sống của tôi - một Otaku Fujoushi. Nói thật tôi không thể sống thiếu chúng dù chỉ một ngày .Khi về nhà dù mệt tới đâu hay bận rộn tới đâu thì tôi vẫn luôn có thời gian dành cho sở thích của bản thân. Cao cả quá phải không?
Trong lúc nói chuyện trên group cùng mấy con đồng râm Fujoushi, tôi đã tìm được một số ý tưởng thú vị nên bắt tay vào vẽ một doujinshi yaoi 18+ và couple đương nhiên là Todoroki và Midoriya- couple yêu thích của tôi trong Boku no hero academia. À mà quên nói, nghề tay trái của tôi còn là một tác gia vẽ yaoi( đôi khi có vẽ thể loại khác) nổi tiếng với nghệ danh Momo nha. Cũng nhờ cái nghề này mà tôi có khá nhiều tiền dựa vào việc bán doujinshi ở Comiket và nhiều hôi chợ khác nên cả đời không bao giờ sợ chết đói. Ahihi.
Vẽ xong nhìn lại đồng hồ đã 11:32 rồi, tôi vội vàng tắt máy đi ngủ. Chờ đợi một ngày nữa lại tới...
.................................................................
Một khung cảnh gia đình rất hạnh phúc, một người mẹ dịu dàng, một người cha mạnh mẽ vốn là những gì tôi từng có. Mọi thứ với tôi vốn dĩ từng vô cùng xinh đẹp và hạnh phúc tựa thiên đường ngọt ngào.
Thế nhưng một ngày, cha tôi ngoại tình với người phụ nữ khác và bị mẹ tôi phát hiện. Bà ấy bắt ông ta phải li hôn và lấy lại tài sản nhưng ông ta không chịu. Bởi vì ông ta vốn phụ thuộc rất nhiều vào mẹ tôi, cả cái võ đường mà ông ta đang sở hữu vốn là tài sản thuộc về gia đình mẹ tôi.
Người vợ lẽ của ông ta trong một lần về nhà tôi nhân lúc mẹ tôi đi vắng, đã chỉ cho ông ta một cách để có được số tài sản của mẹ tôi. Đó chính là: GIẾT MẸ TÔI BẰNG CÁCH PHÓNG HỎA NHÀ BÀ ẤY RỒI KÊU ĐÓ LÀ TAI NẠN. Nhưng tất cả đã được tôi nghe được, tôi nhanh chóng điện thoại cho mẹ biết. Không may tôi lại bị cha bắt được và trói lại, giam trong phòng.
Ngay tối hôm sau, ông ta hẹn gia đình nhà mẹ tôi để kí đơn li hôn. Trước khi lái xe qua nhà ngoại, ông ta ném tôi vào trông cốp xe phía sau và nói rằng
- Mày ngoan ngoãn nằm trong cốp xe đi. Tao sẽ cho mày thấy cảnh mà cả nhà ngoại mày bị thiêu sống và tao lên làm chủ toàn bộ số tài sản của họ. HAHAHAHAHAHA.
Tôi bị trói chặt cả chân lẫn tay rồi miệng bị bịt bằng băng keo nên tôi không thể làm gì được. Nằm trong cốp xe tôi chỉ mong họ nhận ra được cái kế hoạch tàn bạo của con ác ma kia.
Nhưng toàn bộ hi vọng mà tôi có bỗng chốc sụp đổ khi ông ta mở cốp xe ra và lôi đầu tôi ra nhìn căn nhà gỗ kia cháy giữa đêm tối như một ngọn đuốc khổng lồ. Tôi sững người ,những giọt nước mắt không ngừng chảy ra .
-HAHA . NHÀ NGOẠI CỦA MÀY ĐÓ . CHÁY RỒI KÌA. CHÁY RỤI RỒI KÌA.-Ông ta nói với giọng điên loạn, ác độc của một con quỷ đến mức tôi không thể tin người này từng là cha mình.
Tôi chỉ có thể khóc rồi nhìn căn nhà kia được mọi người dập lửa cho đến lúc mọi thứ bên trong cháy rụi. Toàn bộ gia đình nhà ngoại của tôi đều chết cháy, kể cả mẹ tôi.
Ngày tang gia đình ngoại tôi, ông ta dẫn người vợ lẽ của ông ta cùng những đứa con của bà ta đến . Ông ta giả bộ khóc lóc này nọ còn tôi thì chỉ quan sát ông ta với cặp mắt căm thù tới tận xương tủy. Tuy nhiên sau đó tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống cùng ông ta cùng người vợ lẽ và những đứa con của bà ta tới tận bây giờ.
Mọi thứ quay đều trước mắt tôi tựa như một thước phim chầm chậm. Càng coi tôi càng nhớ và càng hận bản thân vô dụng và yếu đuối tới nhường nào.
-Nếu thấy hận họ và hận bản thân như thế thì sao không để ta cho tất cả nổ bùm hết tất cả vào biển lửa như hắn đã làm với mẹ chúng ta.- Một giọng nói giống hệt như của tôi vang lên.
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một cái bóng lớn có hình thù của một cô gái màu đen ngay phía sau mình. Hoảng sợ tôi cất tiếng hỏi
-Ngươi là ai?
-Ta ư? Ta là ngươi đấy.
-Là sao?.- Tôi khó hiểu.
Cái bóng đó chỉ cái một tiếng cười lớn rồi nói với tôi
-Một lúc nào đó khi ngươi hận thù tới cực điểm rồi thì sẽ hiểu ta là ai thôi. Giờ thì....- Cô ta đặt tay lên vai tôi- Hẹn gặp lại nhé"Ta".- Vừa nói xong thì cô ta đẩy nhẹ tôi rồi tôi thì rơi xuống một vực sâu không đáy.
...........................................................................
Đến đây tự nhiên tôi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả chiếc áo phông trắng tôi đang mặc. Là mơ à? Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng có một giấc mơ nào ác liệt như thế. Tôi mơ về cái quá khư kinh hoàng khi xưa. Trong đó còn có một bóng ma tự xưng là tôi nữa chứ. Kì lạ vãi!
Mà thôi, mơ mà nghĩ nhiều chi cho mệt. Tôi nhìn lại đồng hồ lúc này là 4:39 sáng.Dậy vừa đúng giờ để làm đồ ăn sáng luôn. Hên quá! Tôi lật đật xuống giường làm vệ sinh cá nhân, cột lại tóc rồi đi làm đồ ăn sáng, cho một ít vào hộp làm bento ăn trưa. Làm xong hết cũng đã 6:18, tôi nhanh chân tới trường .Một ngày mới bắt đầu....
Hóng comment
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip