Chap 6: Trò chuyện về những bí mật (1)

Haruki's POV

Tôi, Kai, Asuka , Sora, Nagisa-san, Ayato-nii-san còn có cả chú Hiro ngồi vào cùng một bàn ăn cơm tối do chú Hiro làm. Ai cũng ăn ngon lành đã thế còn không phải trả xu nào.Thật sướng quá thể! Nhưng để cho chắc tôi hỏi lại chú:

-Chú Hiro ơi , đãi tụi cháu thế này có sao không ạ?-Tôi làm bộ khó xử (au :cái này là sướng mà làm bộ này)

-Haiz, không sao đâu  nhóc.Lâu rồi mới đông vui thế này cứ để chú đãi một bữa .- Chú Hiro cười tươi rồi uống một hơi hết ly rượu trên bàn.

-Hiro-san đã nói thế thì cứ ăn đi Haruki.-Asuka bên cạnh tôi nở nụ cười nói. Tôi nghe thì mỉm cười, lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp.

-Thích mà cứ làm bộ hoài.-Kai từ phía đối diện chọc tôi. Tôi hung hăng liếc cậu nhưng cậu thì chỉ làm lơ như không có gì xảy ra. Tức cậu ta đến chết mất. Tôi thầm siết tay nắm chặt đôi đũa đang cầm.

-Hai đứa à, đang ăn cơm thì đừng gây lộn.Mất ngon đấy.-Nagisa-san điềm đạm nói.Lúc này nghe chị ấy nói tôi mới yên vị ngồi xuống ăn tiếp nhưng vẫn hậm hực liếc nhìn Kai. Cậu ta vẫn đang ăn ngon lành thì để ý tôi liếc cậu ta. Kai ngẩng đầu nhìn tôi rồi lè lưỡi . Tôi lại tức giận nắm đôi đũa trong tay lần 2.

-Sao anh thấy hai đứa như có gian tình ấy nhỉ?- Ayato-nii-san nói câu này xong tôi sặc cơm ngay lập tức, ho sặc sụa.Còn Kai nghe câu này thì miếng cá cậu ta đang gắp rơi ra khỏi đũa luôn. Tôi quay lại nhìn Ayato-nii-san , hét lớn

-AYATO-NII-SAN, ANH NGHĨ CÁI  QUÁI GÌ TRONG ĐẦU MÀ BẢO EM VỚI CẬU TA CÓ GIAN TÌNH HẢ?- Tôi hét lớn đến mức mà Asuka ngồi cạnh và mọi người phải bịt tai lại. Ayato-nii-san hạ tay xuống nói tiếp.

-Ê ê A-chan, tụi nó có gian tình với nhau kìa men.-Sora cười gian, khều Asuka bàn tán.

-Hihi thế không biết ai làm Seme(công) nhỉ, Kai hay Haruki?-Asuka cũng góp vui theo Sora.

-Kai cái chắc luôn, Haru chỉ có thể làm Uke(thụ) thôi.

- Vụ này cậu nói đúng đấy, thật ra trước giờ tớ toàn nghĩ haruki sẽ là Seme (công) kiểu sói già dội lót cừu non cơ. Nhưng giờ gặp người cao tay quá nên chỉ có nước...... nằm dưới thôi.-Hai nhỏ bàn tan vô cùng sôi nổi về cái chủ đề này. Tôi thầm rủa trong lòng.

Chúng bay tám có chừng mực thôi chứ, không chừng mực được thì cũng tế nhị chút đi.Đây nghe hết được những gì chúng bay đang nói đấy.

Nghe chúng nó nói mà Ayato-nii-san cũng phải hỏi

-Ủa, công thụ là sao thế mấy đứa. Chẳng phải hai đứa đó một nam một nữ sao?-Ayato-nii-san nói như lẽ dĩ nhiên. Sora,Asuka, tôi thì cả 3 đơ toàn tập.

Trong team mình có trai à.

-À, Aya-nii, anh hiểu lầm gì đó rồi. Kai là gái mà.- Sora lên tiếng giải thích. Rồi mọi người chìm trong im lặng nhìn Kai chằm chằm khiến cậu rất mất tự nhiên,Sora nhìn Asuka , nhìn tôi nhỏ lại không biết mình đã nói sai cái gì, thầm thì- Anou,mina.....

-NANIIIIIIII....-Chú Hiro, Nagisa-san và cả Ayato-nii-san đồng thanh hét lớn.Giờ là đến tôi với 3 đứa kia bịt tai lại. Bộ sự thật này kinh hoàng đến thế sao.

-THẾ ÉO NÀO, CHÚ SOÁI CA ĐẸP TRAI HƠN CẢ ANH MÀ LẠI LÀ GÁI Á. ĐỊNH MỆNH ĐỜI ĐÉO CÓ CHỮ CÔNG BẰNG LÀ SAO?-Ayato-nii-san ôm đầu tuôn nguyên tràng dài.

-Ok....... chị không ngờ đấy. Sora không nói về giới tính của em nên chị nghe tên cứ tưởng trai chứ .- Nagisa-san đơ ra luôn rồi kìa.

-Chú cứ tưởng sắp thấy Haruki tay trong tay với bạn trai đi qua quán chú hẹn hò kia chứ. Mà người Haruki sao có bạn trai sớm thế được, ít nhất cũng vài chục năm nữa.- Chú Hiro lắc đầu thở dài.

-Xem ra tao bị mọi người ship với con này à.-Kai nói với Sora bên cạnh rồi nhìn Asuka trong khi chỉ trỏ tôi khiến tôi càng thên khó chịu với cậu ta. Tôi chỉ biết nhịn ngồi nuốt hết chỗ cơm kia xuống bụng.

Ăn xong, mọi người thu dọn chen bát lại thì Sora nói hôm nay đến lượt nhỏ nên để nhỏ rửa chén cho và bảo chúng tôi cứ ngồi đấy. Lúc nhỏ đem chén đũa đặt lên khay tôi mới để để ý là nhỏ dùng tay trái nhưng trong khi ban nãy ăn lại dùng tay phải cầm đũa. Tôi tò mò hỏi nhỏ

-Sora cậu thuận tay trái mà nhỉ nhưng sao ban nãy tớ thấy cậu vẫn cầm đũa bằng tay phải mà?

-À tớ đúng là thuận tay trái nhưng vì hồi bé hay viết tay trái bị cô đánh hoài nên bỏ.Đa phần các hoạt động khác đều dùng tay trái nhưng chỉ có viết và cầm đũa là dùng tay phải thôi.-Sora trả lời rồi xách hết bát đũa đi rửa chén. Nhỏ chuẩn bị bước ra cửa thì Ayato kéo nhỏ lại.

-Hay ...để anh giúp em nha.-Ayato-nii-san gãi đầu có vẻ hơi ngượng ngùng trong khi Sora ngây thơ nhìn lại anh . Lúc này không chỉ có tôi mà hình như cả Asuka,Kai, Nagisa-san và cả chú Hiro đều ngửi thấy có cái gì đó kì kì ở đây.

Hình như Ayato-nii-san có thích làm việc nhà đâu. Lúc nào cũng than vãn cái vụ phải làm việc nhà mỗi ngày với mình mà. Sao hôm nay siêng đột xuất vậy cà?Không khí có màu hường phấn xung quanh anh chàng kìa ,chắc chắn có gian tình rồi.

Phía sau tôi Asuka mắt sáng rỡ lên, Kai đang nghiên cứu tình hình còn Nagisa-san và Chú Hiro hai người nở nụ cười gian tà đến mức không thể gian hơn. Này này, hai người coi chừng mất hình tượng nam thanh nữ tú vì cái nụ cười này đấy.

-Em nhớ ban nãy anh kêu mệt cơ à?-Sora nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

-Mu..... Muốn giúp em gái mình cũng không được sao?-Anh chàng  xoay đi mặt đỏ ửng. Đích thị có gian tình đây mà .Bữa nào phải đây là cái cớ để chọc lại anh mới được. Hehe có cơ hội trả thù cho vụ ban nãy rồi.

-À không được chứ. Sợ làm anh mệt thôi à. Chứ em thích làm việc với Aya-nii lắm.-Nhỏ Nói xong Ayato-nii-san đỏ mặt như trái cà chua.Nhỏ kéo tay anh.-Giờ đi nha.

-Để anh xách dùm em.-Ayato-nii-san giật lấy chồng chén đĩa nhỏ đang xách.

- A không cần đâu cứ đưa em-Sora tính lấy lại nhưng Ayato-nii-san cản nhỏ .Nhỏ bó tay lên chỉ mỉm cười -Cảm ơn, Aya-nii.

Ayato-nii-san đỏ mặt, quay đi cùng Sora rửa chén, Sora chỉ cười rồi đi sau anh.Khi hai người đó khuất bóng tôi mới dám nói.

-Asuka-chan, Kai tụi bay thấy gì nãy giờ không?

-Rõ mồn một luôn, Hint ngôn lù kìa.Ayato-san thích Shinozaki-san. Tớ nghi vụ này mới mấy ngày trước thôi không ngờ lại là thật-Asuka phấn khích hét lên.

-Tao đéo ngờ là người như nó cũng có thể có người theo sớm đến thế luôn.-Kai làm cái vẻ mặt như thể thế giới sụp đổ.

-Haizzz, trình tán gái đó thì mấy đứa con gái bình thường còn cua được chứ em gái chị thì phải cả trăm năm nữa cơ.Kiếp làm em rể chị khổ lắm.-Nagisa-san cười gian.

-Chú đã chấm con bé Sora làm con dâu chú từ lâu. Nhưng cứ cái kiểu này thì cũng mất mấy chục năm nữa thằng Ayato mới cua được con bé quá.- Chú Hiro lắc đầu suy tính. Hai người đúng là biết suy tính cho tương lai à nha.

-Anh ấy thích Shinozaki-san tứ khi nào vậy?- Asuka quay lại hỏi hai người kia.

-Chắc là hơn một năm trước thì phải.-Nagisa nghiêng đầu suy ngẫm.

-Không phải đâu, Nagisa-chan. Thằng nhóc nhà chú để ý em cháu vài ngày sau lần đầu tiên gặp mặt cơ.-Chú hiro nói.

-Yêu từ cái nhìn đầu tiên á?-Cả ba đứa và Nagisa-san đồng thanh.

-Cái này thì chú không chắc.

-Chú kể lại cho tụi cháu nghe đi cái ngày đầu tiên mà mọi người gặp nhau ấy.-Tôi tò mò về vụ này nên kêu chú Hiro kể.

-Ok, đứa nào thích thì lại đây.

End Haruki's POV

....................

Flashback 2 năm trước.

Theo lời kể của chú Hiro

Khi đó là một sáng mùa đông rất lạnh, tuyết rơi dày, nhiệt độ xuống đến tận âm vài chục độ C khiến tôi tỉnh dậy mà không muốn phải xuống giường. Dù không muốn tôi vẫn phải dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn đồ ăn sáng cho con trai tôi. Thằng con tôi vốn là một đứa trẻ lười biếng, ít nói, khô khan,nhưng nó lại vô cùng tốt bụng. Nó càng thêm khó chiều, lạnh lùng kể từ khi mẹ nó qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi trên đường đi đón nó từ nhà trẻ về. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng làm tốt vai trò của người cha tốt nhất để nó khỏi cảm thấy bị cô đơn . Sau khi làm đồ ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa cho con, tôi xuống nhà để mở cửa tiệm như thường.Tiệm của tôi lúc này chỉ là một tiệm cafe tương đối bình thường tuy vậy vẫn đủ tiền để hai cha con tôi kiếm sống. Nhưng vừa mở cửa, tôi thấy có một cô bé nằm trước cửa tiệm bị vùi trong tuyết.Quá hoảng sợ tôi hét lên

-TRỜI MÁ BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI CHẾT TRƯỚC NHÀ.

-Otou-san, có chuyện gì à?- Thằng Ayato nhà tôi thức dậy dụi mắt, ngơ ngác hỏi tôi.

-Có xác ai chết trước nhà mình kìa con ơi.

-Hửm? ai cơ.- Ayato nó bình tĩnh bước cửa nhà. Công nhận nó còn can đảm hơn cả cha nó trong khi nó chỉ là thằng nhóc mới học lớp 6. Nó đi ra cửa chạm vào cái xác kia, tôi chỉ biết thò đầu nhìn theo nó. Cái xác kia là một cô bé có mái tóc màu xanh đậm, được thắt vào ra phía sau.

-Còn thở, tức là vẫn còn sống. Người nằm hình như là một cô gái- Nó nói tỉnh bơ.

-Ồ.... thế thì đưa cô bé vào nhà đi.

-Ê khoan hình như còn một người nữa.- Thằng bé nhấc nhẹ cái xác lên thì phát hiện còn một người nữa. Vẫn là một cô bé nhưng nhỏ người hơn, có mái tóc màu xanh da trời nhạt hơn cô bé trước . Cả hai cô bé đều mặc một bộ đồ cũ dính đầy bùn đất.

-Không thể để hai cô bé đó ở đây được. Đưa vào nhà đi.

Tôi cùng con trai đưa hai cô bé vào nhà.Cả 2 đứa lanh ngắt vì nằm ngoài lâu.Đặt cả hai lên giường và mở lò sưởi lên để giúp hai cô bé đó ấm hơn. Không may là cô bé tóc xanh tối kia bị sốt khá cao 38.8 độ C cần phải có thuốc trong khi cô bé tóc xanh da trời kia thì không sao cả mặc dù bị vùi dưới tuyết .Nhưng vì sắp đến giờ học nên tôi phải cho Ayato ăn sáng và đi học trước rồi trên đường về thì đi mua thuốc. Khi vừa về đến nhà tôi thấy cô bé tóc xanh da trời kia đã tỉnh lại và đang ngồi trên giường trông có vẻ hoang mang.

-Nhóc tỉnh rồi à?

- Vâng, chắc chú đã đem cháu vào đây phải không ạ? Cảm ơn chú nhiều lắm.- Cô bé cúi đầu lễ phép rồi xuống giường nhìn quanh.Sực nhớ ra điều gì đó, cô bé ứa nước mắt lại hỏi tôi tiếp.

-Chú ơi Nagi....à không Onee-chan của cháu đâu ạ? Chị ấy đi cùng cháu mà giờ đâu rồi.-Cô bé kia hoảng  hốt lắc tay áo tôi. Onee-chan của cô bé chắc là cái cô bé tóc xanh đậm kia.

-À cô bé đó nằm trên tầng ấy. Chú.....-Chưa nói xong cô bé đó tót chạy lên tầng ngay lập tức.Đúng chất vận tốc ánh sáng nha.

-Nagi-nee, chị có sao không?- Cô bé kia nắm lấy tay chị mình lắc lắc.

-Bình tĩnh đi nhóc, chị nhóc còn đang sốt cao đấy.-Tôi cố giúp cô bé kia bình tĩnh lại.

-Dạ, cháu xin lỗi- Cô bé kia ỉu xìu.

-Yên tâm cho đến khi chị cháu khỏe hẳn, chú sẽ để hai chị em ở nhà chú.- Nói thật tôi không nỡ để hai cô bé này đi ngay lúc này, tôi sẽ tội lỗi đến chết mất nếu làm thế.

-Cảm ơn chú nhiều lắm!- Cô bé kia mắt sáng lên cười tít mắt. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ lòng.

-Nhóc tên gì?

-Cháu..... là Shi..no..zaki So..ra.- Cô bé cúi đầu khẽ nói.

-Vậy Sora-chan à? Thế sao ban nãy cháu với chị cháu lại ngất xỉu trước nhà chú?

-Tại...tụi cháu mồ côi...chị cháu thì lại đang ốm, cháu không tìm được bác sĩ....và không có đồ ăn...rồi lại mệt...cho nên....

Mồ côi à? Tội nghiệp nhỉ.

-À quên chị nhóc tên gì?

-Chị ấy là.... Shinozaki Nagisa. Còn chú?

-Chú là Hasegawa Hiro.

-Thôi thì tạm thời giờ cháu giúp chú chăm sóc chị cháu nhé.

-Dạ.- Sora-chan gật đầu lia lịa.

Tôi lấy túi chườm đá đặt lên trán Nagisa-chan còn Sora-chan chỉnh lại mền và lau mồ hôi cho chị. Một lúc sau , sắc mặt Nagisa-chan dần khá hơn một chút khiến toi nhẹ nhõm hơn nhìn ra đồng hồ đã 7:38 rồi. Chết vì chuyện này mà hôm nay mở cửa hàng trễ quá. Tôi lập tức chạy xuống tầng để mở cửa thì thấy một số khách hàng quen thuộc của tôi đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

-Sao hôm nay mở cửa hàng trễ thế Hiro-san.

-Tôi xin lỗi, hôm nay bận nhiều việc quá nên mới mở cửa trễ. Trời lạnh mà còn bắt mọi người phải đợi lâu như thế.

- Thế thì phải mời chúng tôi vào rồi giảm giá đi chứ.- Một ông bác đùa.

- Haha tất nhiên rồi. Mời mọi người vào trong.

  Tôi mời khách đang đứng đợi giữa trời tuyết vào trong quán và còn giảm giá cho họ nên hôm nay họ đặc biệt gọi nhiều món hơn. Biết tận dụng thật mà. Nhưng vì họ gọi nhiều quá nên tôi làm không kịp. Đúng lúc này, Sora-chan bỗng dưng xuống nhà.

-Hiro-san, chú đang làm gì thế?Để cháu giúp chú nhé?

-Cháu không chăm sóc chị mình à?

-Chị ấy đã đỡ hơn rồi nên cháu muốn giúp chú. Cháu đang ở tạm nhà chú nên đâu thể ăn không ngồi rồi như thế được.

Cô bé này mồ côi nhưng xem ra vẫn được nuôi dạy rất tốt nhỉ?

-Thế thì đi tắm đi rồi mặc đỡ bộ đồ của con trai chú bên trong rồi ra giúp chú đi chứ cháu mặc thế này không được đâu.

Một lúc sau Sora-chan xuất hiện và mặc bộ đồng phục phục vụ mà tôi mua cho Ayato. Nó rộng thùng thình vì cô bé hơi quá nhỏ con.Chắc mới tầm học sinh lớp 1, lớp 2. Nhìn cô bé chật vật trong bộ quần áo đó mà tôi thấy thật sự rất buồn cười và cũng rất đáng yêu, cảm giác có con gái là thế này à?

-Được không đấy?

-Dạ, chắc được ạ. - Sora-chan cười ngượng, loay hoay kéo ống quần và ống tay áo lên.

-Ok vậy thì giúp chú bưng cái này ra nhé.

-Vâng.

Sora-chan cầm chiếc khay lên đặt ly capuchino tôi vừa pha rồi đem ra đó với nụ cười tươi tắn. Xem ra cô bé này đã có kinh nghiệm làm việc từ trước rồi nhỉ, làm việc tốt hơn cả Ayato. Lúc cô bé quay lại thì bỗng dưng tôi hết bột cafe.

-Cháu quay vào trong lấy hộ chú bột cafe đi .Nó trên cái tủ màu trắng ấy.

-Dạ.- Nói xong cô bé lập tức mất hút. Cái dáng người gầy nhỏ ấy lấy đâu ra sức mạnh mà nhanh thế.

- Này Hiro-san, cô bé đấy là ai vậy?- Một trong các khách hàng của tôi hỏi.

-À thật ra cô bé đó là một đứa trẻ mồ côi sáng nay ngất trước nhà tôi. Hiện giờ tôi đang tạm chăm sóc cô bé và cả chị cô bé.

-Thấy cô bé đấy dễ thương đấy chứ. Sao anh không nhận nuôi cả 2 cô bé đó đi. Nhà anh chỉ có anh với Ayato-kun thôi nên thêm thành viên cho nó náo nhiệt tí đi chứ.

-Haha....- Tôi cười ngượng .Nói thật tôi cũng muốn nuôi 2 cô bé đó lắm nhưng một phần tôi vẫn sợ Ayato nó nghĩ gì về việc này. Nó vốn trầm tính không thích đông người cho lắm, với lại 2 cô bé đó lại là người lạ nên tôi chắc nó không thể chịu được đâu. Dù muốn nhưng tôi vẫn phải tôn trọng ý kiến của con trai mình.

Hôm nay diễn ra rất suông sẻ nhờ sự giúp đỡ của Sora-chan. Các khách hàng của tôi cũng tương đối hài lòng. Con bé giúp tôi phục vụ đến chiều vừa chuẩn bị đóng cửa thì Ayato về tới nhà.

-Con về rồi đây, Otou-san.

-Về rồi à.

-Chào anh.......- Sora-chan trốn phía sau lưng tôi, rụt rè cất tiếng.

-Ừm chào.- Ngắn gọn quá đấy con trai à. Tội con bé.

-Cái người đi với em chưa dậy sao?- Ayato hỏi tiếp.

-Dạ.... chưa chị... vẫn còn sốt trên phòng.- Sora-chan giật mình lắp bắp trả lời.

-Thế thì cứ ở lại cho đến khi chị em khỏe lại rồi đi.-Nói xong, nó bỏ lên phòng. Nghe đến đây tôi thật sự xúc động, xem ra con trai tôi vẫn còn là cậu bé tốt bụng như xưa nhỉ.

-Vậy thì cháu xin phép lên phòng.- Sora-chan nói xong cũng đi mất.

Lên một lúc thì tôi nghe tiếng Sora-chan :

-A, Nagi-nee, chị tỉnh lại rồi.-Sora-chan hét lên vui sướng. Nghe tiếng kêu này tôi lập tức chạy lên phòng xem thử tình hình thì thấy Nagisa-chan yếu ớt mở mắt nhìn chằm chằm em gái mình.

-Sora... khụ .... đấy à. Chúng ta....khụ khụ.. đang ở đâu đây?- Nagisa-chan nói với vẻ hoang mang rồi kéo theo là một trận ho.

-Nagi-nee, bình tĩnh lại đi. Chúng ta bị ngất trước nhà Hiro-san. Chú ấy đưa chị em mình vào nhà và chăm sóc.

Nagisa-chan khẽ đưa mắt ra nhìn thì thấy tôi đang đứng ngồi nhìn.

-Chắc chú...khụ.... là Hiro-san. Cảm ơn chú đã cứu bọn cháu.- Nagisa-chan tính ngồi dậy thì bị Sora bắt nằm xuống.

-Ấy không cần cảm ơn đâu. Cứ nghỉ ở đây cho đến khi khỏe hẳn đi. Cháu tỉnh rồi thì để chú làm đồ ăn cho. Đợi chú xíu.

-Khoan để cháu giúp chú. -Sora-chan vội vã đứng dậy.

-Không còn đâu hôm nay cháu giúp chú đủ rồi. Mọi việc còn lại cứ để chú.

Tôi xuống nhà bếp để làm cháo cho Nagisa-chan. Đang làm thì tự nhiên tôi thấy Ayato đi xuống bếp. Nó giúp tôi làm cháo và lấy bịch thuốc ban sáng tôi mua để trên khay.

-Đừng hiểu lầm. Con giúp vì chỉ muốn họ ra khỏi nhà sớm thôi.

Ôi con trai tôi, nó đúng là Tsundere chính hiệu mà. Muốn giúp thì nói đại đi còn bày đặt lấy cớ muốn đuổi người ta này nọ chi cho mệt.

Tôi đem thuốc và cháo lên phòng tiếp tục chăm sóc Nagisa-chan.

Hai ngày trôi qua nhưng cơn sốt của Nagisa-chan vẫn chưa hạ xuống. Sora-chan mỗi ngày  thức đêm vừa chăm sóc chị mình rồi sáng sớm vừa xuống giúp tôi phụ quán. Dù mệt nhưng trên khuôn mặt cô bé lúc nào cũng cười kể cả lúc chăm sóc chị mình hay cả lúc nói chuyện với tôi và Ayato.Còn về Ayato, tôi cũng không hiểu tại sao nhưTôi đi theo sau ng tôi thấy thằng bé thường xuyên nhìn Sora-chan đôi khi còn hỏi thăm cô bé và chị mình.Sáng ngày thứ tư cơn sốt kia cũng đã hạ xuống, Sora-chan thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tốt hơn và cứ thế cười tủm tỉm cả buổi.

Đến tối, đang chuẩn bị đem thuốc và đồ ăn lên cho Sora-chan và Nagisa-chan. Tôi thấy bóng lưng Ayato đang bước lên phòng của hai cô bé kia. Tôi theo chân nó lên phòng và cố không để nó phát hiện. Lúc nó vào phòng thì tôi núp bên ngoải nghe thử xem thằng bé có chuyện gì. Ngó vào trong, Sora-chan vẫn đang ngồi cười vừa chăm sóc Nagisa-chan trong khi Nagisa-chan vẫn còn đang ngủ. Ayato mỏ lời trước.

-Chị em còn đang ngủ à?

-À đúng thế Ayato-san.- Sora-chan cười với Ayato còn thằng bé ngây người ra nhìn nụ cười đó.

-Anh không hiểu....- Ayato nói một câu đầy ẩn ý mà cả tôi và Sora-chan đều ngây người ra.

- Ý anh là sao?

-Chẳng phải cuộc sống của em rất khó khăn sao? Em còn không còn cha mẹ. Tại sao em vẫn có thể cười tươi như thế?Em không cam thấy mình thiếu tình cảm cha mẹ sao?- Bị Ayato hỏi câu bất ngờ như thế tôi tưởng Sora-chan sẽ không trả lời được. nhưng tôi không ngờ cô bé lập tức lấy lại bình tĩnh và trả lời như lẽ dĩ nhiên.

-Đơn giản là vì em còn Nagi-nee, chị ấy là người thân duy nhất mà em có nên em không có cảm giác là mình bất hạnh. Vì trách nhiệm là một người chị, chị ấy đã vì em mà chịu đựng quá nhiều thứ và luôn đặt lợi ích của em lên trên bản thân nên ít nhất em muốn mình có thể nở nụ cười để giúp chị ấy vui vẻ hơn, em muốn khi chị ấy dậy thì điều đầu tiên em có thể làm với chị ấy là cười một cái thật tươi để giúp chị ấy cảm thấy đỡ khổ cực hơn. Còn về cha mẹ mình em vẫn không thấy thiếu thốn bởi vì chị đã nói ba mẹ luôn theo dõi em từ nhưng ngôi sao trên kia và họ còn để lại cho em sợi dây chuyền này. Chứng tỏ họ vẫn luôn rất yêu thương em biết họ vẫn bên cạnh em kể cả khi em không thấy họ ...- Cô nói rồi lại cười, giơ sợi dây chuyền kia cho Ayato xem.

- Ayato-san, em thấy anh vẫn rất may mắn đấy, anh có một người cha tốt như Hiro-san. Mẹ anh dù em không thấy ở đây nhưng em chắc mẹ anh vẫn quan tâm đến anh đấy.- Sora-chan nhẹ nhàng tiếp lời.Nhưng đột nhiên Ayato lại bật khóc khiến Sora-chan và cả tôi bên ngoài cũng hoảng hốt theo.

-Sa... sao anh lại khóc. Em nói gì sai sao ạ? Trời ơi làm sao đây?- Sora luốn cuống múa máy tay chân loạn xạ, không biết phải làm gì. Cả tôi cũng muốn lao vào dỗ nó nhưng không biết tại sao tôi vẫn im lặng đứng đấy.

-Haha... em nói đúng. Anh có một người cha tốt, mẹ anh vẫn luôn ở đâu đó dõi theo anh. Anh rất may mắn...anh không hề bất hạnh.-Ayato bật cười trong lúc những giọt nước mắt vẫn đang rơi. Sora-chan nghe những lời này của Ayato rồi im lặng để tay phải của mình lên đầu thằng bé xoa đầu và ôm nó một cách nhẹ nhàng.

-Yoshi yoshi, Ayato-san. Nếu cần thì anh cứ khóc đi, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ ở đây đâu.- Sora-chan nói câu đó xong thì tiếng khóc của Ayato có phần lớn hơn. Thằng bé chưa bao giờ khóc thế này trước mặt tôi sau khi mẹ nó mất. Có lẽ giống như Sora-chan, Ayato muốn tỏ ra mạnh mẽ để tôi yên lòng hơn nên không dám khóc với tôi. Nhờ Sora-chan ít nhất tôi cũng đã hiểu rõ về con trai mình hơn. Từ giờ có lẽ tôi cần phải chia sẻ với nó nhiều hơn rồi. Đợi tầm 5 phút, Ayato khẽ đẩy Sora, lau nước mắt đi.

-Anh ổn chưa?-Sora-chan thì thào hỏi.

-Ừm, cảm ơn em nhiều.- Nó nói rồi nở nụ cười vui vẻ mà tôi đã không thấy từ lâu.

Đợi một lúc cho tình hình bên trong ổn định, tôi bước vào đánh thức Nagisa-chan dậy và cho cô bé uống thuốc, còn hai nhân vật chính kia thì đã ngồi yên vị rồi.

Sáng hôm sau, Sora-chan có hỏi tôi về chuyện mẹ của Ayato. Tôi nói thật với con bé về việc mẹ nó đã mất từ lâu khiến cô bé có vẻ buồn vì đã động chạm tới nỗi đau của Ayato.

Một tuần sau, Nagisa-chan đã hoàn toàn khỏi bệnh . Hai chị em Shinozaki vừa định rời khỏi nhà tôi thì Ayato lại kiên quyết dùng đủ mọi cách thuyết phục tôi cho hai chị em họ ở lại và nuôi họ, nếu có gì cần thì nó sẽ tình nguyện giúp tôi. Nghe câu này xong, hai chị emvà tôi đơ mặt ra luôn. Nhưng tôi vẫn quyết định chiều theo ý con trai cho hai cô bé ở lại, một phần vì tôi cũng muốn thử nuôi con gái với để hai cô bé lại lang thang bên ngoài thì tội lắm và một điều quan trọng hơn......TÔI BIẾT MÌNH SẮP CÓ CON DÂU RỒI.- BẢN NĂNG LÀM BỐ CỦA TÔI NÓI THẾ ĐẤY.

Và nhờ hai cô bé này mà tôi biết tới Manga cafe để mở phục vụ vào buổi chiều, từ đó làm ăn càng ngày càng phát đạt.

End Flashback.

..................................................

Lời Au

Best Hiro-san.  Ông bố tuyệt vời nhất năm.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip