Chap 8: Khởi nguồn của bi kịch

*Lũ bạn giả dối tin vào những lời đồn đại. Nhưng những người bạn thật sự tin vào bạn.*

Hai tháng trôi qua thật sự rất yên bình và vui vẻ, tụi nó cùng nhau đi chơi khắp nơi và làm vô số trò mỗi khi rảnh. Từ dã ngoại , câu cá, đua xe trên xa lộ (mém bị bắt), đi rừng lội suối,....lần nào cũng vui vẻ và dần dần tụi nó đã quen với sự hiện diện của nhau, lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng.

Thế nhưng.........

Một Kai ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng bẩn bựa.

Một Asuka dịu dàng, tốt tính nhưng trong bá đạo.

Một Sora vui vẻ, ngây thơ nhưng có phần tomboy.

Một Haruki có vẻ nhút nhát, ít nói nhưng dâm ngầm.

Tất cả hạnh phúc đó.

Và tất cả những giây phút vui vẻ đó.

Đến cuối cùng sẽ đổ vỡ mà thôi.......

Cũng đúng thôi...

Bởi không gì là mãi mãi cả.

Nhất là trước cơn bão sắp tới....

Một ngày nào đó họ sẽ phải tỉnh dậy....

Để rồi lại đối mặt với " thứ đó"...

.........................................................................

-Mày tốt nhất nên chuẩn bị trước đi "tao" à.Không là ăn hành sml đó....-????.

Haruki's POV

Sáng thức dậy, tôi mệt mỏi một cách kì lạ.Lại cái giấc mơ quái quỷ đấy là sao nhỉ? Chuẩn bị cái lờ gì mới được chứ? Sao nó cứ nhắc mình hoài vậy? Những suy nghĩ ấy cứ xoáy mãi trong đầu tôi mấy ngày gần đây. Nhưng câu hỏi lớn nhất của tôi vẫn là......

Cái bóng đó là gì?

Nó đã xuất hiện gần một năm nay. Nhiều đêm liền tôi đều mơ thấy nó. Nhất là khi tôi bị cha đánh đau. Và mỗi lần thấy nó sao .... giống như nhìn vào gương vậy.Cứ như nó soi được cả ý nghĩ và mong muốn trái tim tôi vậy.Cái mong muốn giết chóc và hủy diệt đó... Chỉ là nó có vẻ hơi... hung bạo chăng.

Dẹp bỏ những suy nghĩ kì cục tôi xuống giường nhưng cơn đau chợt ập tới .Thì ra vết thương từ việc luyện Karate bị đánh hôm qua vẫn chưa khỏi à...

Xuống gường làm vệ sinh cá nhân, tôi làm đồ ăn sáng rồi nhanh chóng tới trường không thèm liếc nhìn vào cái bàn đông đủ và đầy ắp đồ ăn với tiếng cười của lũ quỷ kia.

Tôi vui vẻ một cách kì lạ. Không biết hôm nay 3 đứa đó có trò gì không nhỉ? Nói thật nhờ có tụi nó mà cuộc sống của tôi gần đây vui hẳn lên luôn. Mỗi ngày với tụi nò đều tràn ngập tiếng cười .Thật sứ rất hạnh phúc.

Không mong gì ngoài cho sự vui vẻ này kéo dài cả.

Đến trường, thứ đầu tiên tôi làm trước khi đi đến chỗ ngồi chính là tìm hình bóng của tụi nó. Quả nhiên tụi nó đang vây quanh bàn Asuka như thường lệ. Tôi tính ra tám với tụi nó thì nghe tiếng Asuka kêu.

-Mấy cậu hôm nay có mang tiền đóng tiền mua áo lớp không?

-Tớ có đem.-Sora nói rồi chạy ra chỗ cặp lấy tiền rồi quay lại.

-Đây này.-Kai đưa thẳng tay cho Asuka ngay tại chỗ.

-Còn cậu, Haruki?.-Asuka nhìn ra chỗ tôi đang đứng. Thì ra đã thấy tôi rồi à...

-Để coi lại.-Thật cái tình tôi hay quên lắm nên phải kiểm tra lại trước. Cũng hên là còn có đem đấy.

-Có đem đây. Hên qué!

-Mày đấy. Tối qua tao đéo hỏi lại là máy quên luôn.-Kai khẽ đấm vào vai tôi.

-Oi, đau đau đau.-Thằng đấy nó lại đánh vào vai tôi rồi. Tuy không mạnh nhưng vì vết thương ở đó nên đau vô cùng.

-Lại bị đánh à?-Sora.

-Ừ...-Tôi khó khăn trả lời lại.

-Chắc ông bố nhà cậu lại lên cơn hôm qua rồi.-Asuka cười khinh.

-Mày cần tao "châm chọc" nhà mày tí như bữa trước hem? Gần đây tao rảnh nên giúp mày được.-Kai.

-Thôi thánh không cần đâu...-Tôi từ chối. Nhớ cái vụ lần trước thằng anh với con chị kế của tôi chửi tôi. Tôi có nói lại với cậu. Cậu kêu tôi về nhà nhìn xem anh chị nhà tôi có dùng trang mạng xã hội hay đang làm dự án nào đó trên máy không.Không hiểu gì cả nhưng tôi vẫn về thăm dò như lời cậu. Tôi nói là chị tôi có sử dụng rất nhiều trang mạng xã hội như Facebook, Twitter,.... và tôi nhớ tên tài khoản của chúng còn thằng anh tôi thì đang làm một bài thuyết trình quan trọng ở trường và cần dùng máy tính. Cậu đưa tôi một cái USB kêu kết nối vào máy tính thằng anh rồi trả nó còn lại để nó lo. Tôi về làm theo và thế là tối đó các trang mạng của chị tôi bị sập hoàn toàn và bị lây virus ra máy còn tài liệu thuyết trình của thằng anh nhà tôi thì mất trắng và máy tính hoàn toàn không thể hoạt động  được. Sau tối đó tôi rút ra được một bài học: Tốt nhất đừng bao giờ động vào tụi dân công nghệ. Tụi nó đáng sợ vl ra...

-Vào học rồi kìa.-Sora nói. Tụi tôi nghe cũng về chỗ.

Trong tiết chủ nhiệm, mọi người nộp tiền mua áo cho Asuka.Sensei kêu nó là sau 1 tuần thì phải đưa tiền cho cô để cô đặt áo.

Nhưng một tuần sau.....

-Hijioka-san tiền áo của lớp em đưa cô được chứ?

-À vâng cô đợi em xíu....-Nhỏ lục lại cặp một hồi lâu với vẻ mặt khá hoang mang.

-Em quên mang rồi à?-Sensei hỏi lại.

-Có lẽ vậy ạ... Em xin lỗi.-Asuka cúi đầu.

-Không sao đâu. Mai nhớ mang lên nhé.

-Dạ....-Asuka ngồi xuống. Tôi liếc mắt nhìn thầm cảm thấy có gì khác. Khuôn mặt nhỏ có hơi khó coi chăng...

Trưa hôm đó Asuka luôn suy tư như có nỗi niềm gì đó. Nhưng tụi nó hỏi mãi mà không chịu trả lời. Nhỏ chỉ bảo không sao đâu.

Nhưng qua ngày hôm sau...

Khi đến lớp, tôi đặc biệt để ý nét mặt của Asuka hôm nay xem đã ổn hơn chưa. Nhưng nói thật nhỏ còn tệ hơn hôm qua.  Rốt cuộc là bị sao vậy trời?Làm tôi lo quá đi.

Lúc vào Sensei cũng hỏi một câu như hôm qua. Tuy nhiên câu trả lời của Asuka lại thay đổi ,cô đứng lên hơi run rẩy.

-Xin lỗi cô...hình như em đã lỡ làm mất tiền rồi ạ.-Asuka cúi đầu, tay nó nắm chặt thành nắm đấm.Người run rẩy.

Tiếng ồn ào bàn tán xôn xao khắp lớp học.Cô giáo trên bục giảng cũng có thoáng ngỡ ngàng. Tôi nhìn lại Asuka rồi nhìn lại Sora với Kai.Sora ngồi nhìn ra cửa sổ,Kai ngồi chơi Rubik dưới gầm bàn. Cả 2 đứa đó chả có phản ứng gì cả, hoàn toàn im lặng chìm vào thế giới riêng của mình như thể mọi chuyện không liên quan gì tới tụi nó.

Bạn bay đang gặp chuyện đấy. Ít nhất cũng quan tâm tí đi chứ.-Tôi thầm bức xúc trước cái hành động vô tâm của 2 đứa kia.

-Em làm mất khi nào, Hijioka-san?

-E-em nhớ sáng hôm trước em vẫn còn thấy nó trong cặp.Nhưng sáng hôm qua lại không thấy ạ.-Asuka lắp bắp, vẫn cúi đầu.

-Chứ không phải cậu lấy luôn tiền của lớp để tiêu xài cho bản thân sao?-Câu này nói ra khiến cả lớp im lặng một lúc.Mọi người có cả tôi và Asuka quay sang phía giọng nói phát ra. Một cô bé có mái tóc ngắn màu nâu sáng với đôi mắt cùng màu ngồi bàn hai bên cửa ra vào đang nở nụ cười tươi (nhưng với tôi nó kinh tởm vô cùng). Người này còn ai ngoài Hizuri Aoki- con bạn cũ khốn nạn của Asuka cơ chứ .

Hình minh họa Aoki:

-Hizuri-san, em đừng nói thế...- Sensei lên tiếng.

-Nhưng đó không phải rất hợp lí sao. Ai cũng biết là nhà nó phá sản từ lâu, hiện đang khá khó khăn và cần tiền. Bị dồn vào chân tường, cả một lớp trượng như Asuka-chan cũng có thể làm thế, đúng chứ?-Aoki mỉm cười tự tin trước suy luận của mình.

Tiếng bàn tán lần nữa lại xôn xao. Asuka bất động tại chỗ  Dù có muốn phủ nhận nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Aoki nói đúng. Đó là bản chất thật sự của mỗi con người. Cả tôi cũng nghĩ mình sẽ làm những điều tồi tệ nếu như tôi thật sự bị ông ta dồn vào đến đường cùng.

Thế mà...

Với Asuka thì lại khác. Tôi biết nó sẽ không làm những chuyện này. Đúng là đằng sau vẻ mặt dịu dàng, nữ tính kia nhất là từ khi gặp 2 con kia, nó là một đứa điên, ĐIÊN NHƯ TRỐN TRẠI, cực kì NGUY HIỂM, lại BÁ ĐẠO NHƯ CON TRAI, CẦU TOÀN , KHÓ TÍNH......( lược 1k từ ). Mặc dù nó là người như thế nhưng....

-CHẮN CHẮN NÓ KHÔNG LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ.

Lúc này mọi người chuyển ánh nhìn của họ sang tôi. Cả Asuka và 2 đứa kia cũng mở to mắt ra nhìn về phía tôi.

Chết mẹ. Ngồi nghĩ kinh quá lỡ miệng hét lên cmnr. Xấu hổ quá!!!

Im lặng lại bao trùm.... Thật sự tôi đang xấu hổ lắm luôn.

-Chú nói chuẩn đấy.-???

-Tuyệt lắm, Haru.-????

Hết đến tôi, ánh mắt lần này chuyển tới 2 con phía sau tôi. Tất nhiên 2 con mắm đó chính là Sora và Kai.

-2 đứa bay...

-Sensei à, A-chan không làm việc này đâu.-Sora.

-Con đấy nó giỏi chứ không có đủ gan làm việc đó đâu.-Kai.

-Shinozaki-san, Natsume-san, Haruki....- Asuka khẽ nói.

-Sao mấy người lại chắc thế?-Aoki nói với giọng hơi cộc cằn vì bị phản bác.

-Chẳng phải việc làm mất có vô vàn khả năng sao?-Sora.

-Ý cậu là sao?

-Thì có thể làm mất với nhiều lí do như: đánh rơi, làm mất... chứ đâu nhất thiết là do A-chan tiêu xài cho bản thân. Và một điều nữa, tớ cá tất cả mọi người nghe thấy việc A-chan làm mất tiền thì chắc chắn đa phần sẽ nghĩ tới việc mất tiền do những lí do ngẫu nhiên như tớ. Thế tại sao chỉ có cậu lại nghĩ đến đến việc A-chan ích kỉ dùng số tiền đó cho bản thân?-Sora giải thích như thể đó là điều tất nhiên.

-Nhưng điều tớ nói là có thể xảy ra mà?-Aoki đứng lên.

-Tớ không có nói là cái khả năng đó không thể xảy ra mà. Nhưng mà.....-Sora tính lên nói tiếp thì bị Kai giơ một tay lên chắn phía trước. Sora thấy hành động này của Kai chỉ mỉm cười rồi im lặng. Aoki thì tưởng Kai bị mình thuyết phục nên vô cùng mừng rỡ.

-Thấy chưa Kai-kun còn bị tớ thuyết phục nữa mà.

-Tao đé...-Kai chưa nói xong thì bị cái người phía sau nhéo một cái vào hông rõ đau.

-Chú ý hình tượng chút đi, Bakai.-Sora "NHẸ NHÀNG" nhắc nhở.

Thằng kia có bao giờ chú ý hình tượng mình đâu. Mà sao chỉ mình nó chú ý nhỉ? Con này giữ chồng mình vào nề nếp ghê nhỉ. -Tôi thầm nghĩ. Ayato-nii-san à, anh có đối thủ đáng gờm đấy.Không nhanh chinh phục vợ anh thì nó vứt anh bỏ đi với thằng(con) kia đó.

-Aoki-san, bớt ảo tưởng tí đi. Đây chưa bao nói là sẽ về phe cậu đâu.-Kai thở dài sau nhân được lời cành cáo kia.

-Hả?- Aoki vỡ mộng.

-Hả cái gì? Tôi nói là tôi không về phe cậu.-Kai.

Phũ vl~

-Vậy là cậu vẫn về phe Asuka-chan dù cậu ấy cướp tiền của lớp sao?-Aoki.

-Sao cô lúc nào cũng đinh ninh như thế?-Kai hỏi vặn.

-Thì tôi...-Aoki chưa nói xong thì Kai cắt lời.

-Thật ra việc khả năng Asuka mất tiền ngoài mấy cái mà Sora nói còn một cái nữa đấy. Ví dụ như có người lấy trộm chẳng hạn.-Kai nói rất tự nhiên ánh mắt cậu khẽ hướng tới Aoki nhưng có lẽ cô ta không nhận ra lời cảnh báo của cậu ta rồi. Càng đi xa với tên này chỉ tổ quay ra rắc rối thôi.Tôi cũng là nạn nhân của mấy trò này của cậu ta nên biết rõ lắm.

-Thế tại sao cậu biết là người khác? Asuka-chan có thể....

-Vậy tại sao cô chắc Asuka làm việc đó? Tất cả những gì cô nói nãy giờ chỉ là lời nói một chiều thôi. Cô cứ mãi kết tội nó cơ nên tôi mới nghĩ rằng...-Kai hơi ngắt lời.

-Cậu mới chính là kẻ lấy trộm tiền nhỉ?-Sora phía sau cười tiếp lời.

-CÁI GÌ CƠ?-Aoki hét.

-Ồ nói đúng đấy chứ.-Kai đồng tình.

-MẤY CẬU CÓ CHỨNG CỨ GÌ ĐỂ KÊU TỚ LẤY TIỀN?

-Vậy cô có chứng cứ gì để kêu Asuka lấy tiền xài cho bản thân?

-T-tớ tớ..

-Chỉ có kẻ vô cớ vu oan người khác mới là kẻ chột dạ mà thôi. Nếu như cô nói Asuka có thể vì hoàn cảnh mà dùng tiền thì tôi nói cô có thể vì ghét nó mà lấy tiền vu oan cho nó được không?

-Tớ...

-Nghe này đừng nghĩ ai cũng là một đứa tham tiền hèn hạ như cô. Một người sẵn sàng vì tiền mà kết thân rồi lại bỏ rơi người khác. Không phải ai thế đâu. Với lại đừng tự ý vu oan người khác khi đó chỉ là suy đoán của cô. Coi chừng có người vặn lại rồi thiên hạ nó cười vào mặt cho đấy.HỌC CÁCH CÂM MỎ LẠI ĐI....-Kai gằn lên câu cuối chửi Aoki và còn tính nói tiếp cho nó bẽ mặt nhưng Sora vỗ tay một cái.

-Thôi thôi vụ án kết thúc ở đây.-Sora cười nói. Lúc này mọi người mới hoàn hồn trước màn tranh cãi kia.

-K-khoan đã tớ còn chưa...-Aoki.

-Tớ nói kết thúc là KẾT THÚC. ĐỪNG CÓ NÓI NHIỀU.-Sora nhìn thẳng vào mắt Aoki, thả sát khí khắp phòng học.

-Ok, cô muốn tiếp tục thì tôi chiều. Nhưng tôi không biết chuyện sẽ xảy ra với danh dự của cô nếu tiếp tục đâu.-Kai cũng thả thêm sát khí đe dọa Aoki.

Sắp thành nơi thảm sát rồi.Thật ra cái đứa bất hạnh nhất không phải là Aoki đâu.  2 đứa đó thả sát khí thì đứa người gần nhất là tôi lãnh đủ combo trọn bộ. Đáng sợ vl ra.

-S-Sensei, em sẽ đem tiền lên sau 1 tuần nữa. Cho nên cô nên bắt đầu dạy đi. Nãy giờ chúng ta mất nhiều thời gian quá rồi ạ.-Asuka thấy tình hình không ổn nên lên tiếng đổi chủ đề.

-Ừ- Ừ em nói đúng. Shinozaki-san, Natsume-san, 2 em về chỗ dùm cô đi.

-Ặc chết, quên mất đang giờ học.-Sora hoảng.

-Có sao đâu, câu giờ tí cho hết giờ sớm.Đỡ phải học.-Kai thản nhiên.

-Sao sao cái con quỷ? Đi về.-Sora lôi áo Kai về chỗ.

Và thế là 2 con sói gian manh ban nãy đã quay lại với lốt những chú cừu non. Tiết học nhẹ nhàng trôi qua.

And chốt lại tôi lại có thêm một bài học quí giá: Đừng bao giờ cãi lí không có chứng cứ với cái lũ như 2 con kia.

Trưa hôm đó....

-Tớ sợ 2 người luôn...-Tôi thở dài ngậm miếng bánh mì.

-2 cậu thật sự nguy hiểm quá...-Asuka bên cạnh cũng cười trừ.

-What?-Sora ngây thơ nghiêng đầu.

-Anh không hiểu chú đang nói cái lồn gì cả?-Kai thản nhiên ăn tiếp.

-Ban nãy đang căng thẳng thế mà 2 cậu phán cái một xong tất cả nghe theo luôn. Trình phản biện thật bá đạo.-Tôi tấm tắc khen.

-Thật sự nếu không có 2 cậu giúp thì không biết lúc đó tớ ra sao.....-Asuka nở nụ cười chua xót. Có lẽ nó cũng không ngờ mình lại bị Aoki nói xấu như thế nhỉ...

-Tớ chỉ thấy Ao-chan chướng mắt thôi. Có gì thì cảm ơn Kai ấy.-Sora.

-Nhìn con đó mà tao cảm thấy dơ mắt vl. Cái loại phản bội như nó đéo nói là đéo được.-Kai khịt mũi.

-Phản bội à...-Asuka trầm ngâm.

-Mà ban nãy còn tưởng 2 cậu không ra giúp Asuka đấy. 2 người cứ nhìn đâu không à.-Thấy vẻ mặt nhỏ không tốt lắm tôi lại đổi chủ đề.

-Tại vì....-Kai bống chốc ngập ngừng.

-Nói đại đi.-Sora cười khúc khích.

2 đứa này sao mờ ám thế nhỉ?

-Sao?-Tôi gặn hỏi ngược lại Kai.

-Tao thua cược.-Kai cúi đầu.

-Hả?-Asuka.

-Hehe, là vầy nè. Lúc Ao-chan kêu A-chan lấy tiền, tớ đã muốn lên nói lại và tớ cũng kêu Kai lên giúp. Nhưng nó kêu là giờ tớ cược với nó đi.  Làm lơ vụ này đi và xem thử phản ứng của 2 cậu ra sao. Nếu như Asuka có phản ứng như nhỏ lấy nó và Haruki không nên tiếng Kai sẽ không giúp còn nếu ngược lại thì nó giúp. Ai ngờ....

-Đời đéo khi nào để tao làm người bình thường cả.-Kai thở dài.

-Khoan khoan, có cái gì sai sai.Cậu nhìn phản ứng của tớ và biết tớ có làm việc đó hay không ư? Nghe vô lí quá.

-Tao có hứng thú với tâm lí học và luôn nghĩ một người sẽ luôn bộc lộ bản chất với con người thật khi bị ép vào đường cùng. Khi mày bị Aoki phản bội những gì tao thấy ở mày chỉ có: BỐI RỐI, PHẪN UẤT, TỨC GIẬN,CAM CHỊU, HOANG MANG và cả HẬN THÙ. Cái vẻ mặt bị phản bội đó tao hiểu rất rõ nên tao chọn tin rồi đi với Sora ra giúp mày.-Kai phân tích . Tôi không nói ra điều này cho lắm nhưng thât sự cậu ta có bộ óc của một thiên tài đấy( mặc dù cậu ta biến thái vl ra).

-Mặt tớ như thế thật sao?Vậy thế còn Shinozaki-san sao cậu lại giúp tớ?-Asuka.

-Trực giác chăng?-Sora.

-Cái gì thế?-Tôi thật sự không tin vào mấy cái này đâu a.

-Chả có gì to tát đâu, chỉ là bằng cách nào đó tớ hiểu cảm giác bị bỏ rơi..-Sora nở nụ cười bí ẩn.

Đã bí ẩn càng thêm bí ẩn à, 2 cái đứa này.

-Mà còn số tiền của mày thì sao Asuka? Có nghĩ được tại sao mất không?-Kai.

-Tớ cũng không biết. Cái tối hôm trước khi cô kêu tớ đưa tiền thì ví vẫn nằm trong cặp tớ. Tớ có bỏ nó ra để soạn cặp một chút rồi có bỏ lại vào trong. Sang hôm sau nó biến mất luôn.-Asuka.

-Có ai ở nhà cậu lúc đó không?-Tôi.

-Hình như không có...-Asuka.

-Thế thì tiền rơi trên đường sao?-Sora.

-Không thể đâu.-Asuka.

-Haizz, bỏ qua đi. Cái chính là làm sao để kiếm đủ tiền trong 1 tuần nè.-Tôi.

-Ca này căng.-Kai.

-Tớ dành dụm được cũng tương đối ở nhà nhưng sợ vẫn không đủ.-Asuka.

-Làm sao đây?-Tôi.

-Nhằm nhò gì, chúng ta đi bán mấy thứ thừa ở hội chợ bữa trước là được mà.Bữa trước tớ có bán vài món và còn tiền ở nhà đấy.Thích thì tớ cho.-Sora phán.

Im lặng....

-What? Tớ nói gì sai à?-Sora.

-Tao đéo ngờ con ngu như mày mà cũng có lúc thông minh ghê.-Kai.

-Cái này đúng a.-Tôi đồng tình.

-Ngây thơ thường xuyên thông minh đột xuất.-Asuka.

-Đang khen hay đang đá xéo thế...-Sora cạn lời.

 -Quyết định thế đi. Mai đem đồ qua quán cafe của ông chú Hiro. Tao, Sora với Haruki sẽ đi rao bán mớ đó. Còn mày đi kiếm chỗ tiền đó đi.Nếu đéo thấy thì qua giúp bọn tao.-Kai.

-Ok nhất trí thế đi.- 3 đứa còn lại.

Tạm giải quyết được vấn đề.Tụi nó ăn hết chỗ đồ ăn trưa rồi lao xuống phòng học. Sora chạy khuất bóng đi trước, tôi chuẩn bị đi sau thì nghe Kai với Asuka.

-Này Asuka.-Kai.

-Gì thế,Natsume-san?-Asuka.

-Cái vụ mất tiền của mày.Nếu như mọi thứ như mày nói,tao không nghĩ là nó rơi trên đường đâu. Có lẽ có ai nhúng tay vào đấy.Thử nghĩ xem ai biết vụ mày giữ tiền đi.-Nói xong bỏ đi like a boss.

Là sao nhỉ?

....................................................

Tối hôm đó, sau khi đem đồ lên và làm việc ở quán chú Hiro xong .Asuka về nhà.Trên đường đi nàng vẫn luôn nghĩ về những gì Kai nói vào trưa nay.

-Cái vụ mất tiền của mày.Nếu như mọi thứ như mày nói,tao không nghĩ là nó rơi trên đường đâu. Có lẽ có ai nhúng tay vào đấy.Thử nghĩ xem ai biết vụ mày giữ tiền đi.

-Ý cậu ấy là sao nhỉ?-Asuka để tay lên cằm vừa đi vừa nghĩ.

Bỗng hình bóng của một người thân thuộc chợt hiện ra trong tâm trí nàng.Vừa nghĩ đến, nàng lắc đầu lia lịa.

-Không có khả năng đó đâu nhỉ?

....................................................................

Một tuần trôi qua, có hơi cực nhưng nói thật cũng khá vui. 4 đứa chia team đi bán đồ khắp nơi. Kai,Asuka rao bán chúng trên mạng. Còn Sora với tôi rảnh rỗi đi đạp xe đi giao hàng. Khi kiếm được đơn hàng,tụi tôi đi giao ngay lập tức, còn hàng xa thì gửi bưu điên. Có lần vì đi giao xa mà mém bị lạc, quên mẹ nó đường về luôn.Nhờ sự cố gắng của 4 đứa mà cuối tuần sau,tụi tôi đã có đủ số tiền mình cần.

Trong 1 tuần đó,mọi thứ gần như không thay đổi cho đến khi qua sáng hôm sau khi vào lớp.Asuka đến lớp trễ, Sensei cũng đã vào lớp, điều này thật sự là hiếm của hiếm đấy.Một học sinh gương mẫu như nó cưa bao giờ muộn cả. Chợt cánh cửa kia mở ra.

-Asuka-san em sao thế?

Ai cũng hốt hoảng khi thấy mặt Asuka bị thương,, một miếng gạc trên trán,một miếng băng cá nhân nhỏ hơn phía dưới môi,mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt dễ thương của nhỏ bị tổn thương rõ rệt.

-A-chan, Cậu sao thế?-Sora hốt hoảng.

-Bình thường là Haruki mà.Sao hôm nay lại tới mày?-Kai.

-Tự nhiên sao thành ra thế này?-Tôi tức giận.

-Không có gì đâu.-Nhỏ cắn răng cắn ra từng chữ.

KHÔNG SAO MỚI LẠ ẤY.

Tuy mọi người và cả cô giáo đều hỏi nhưng nó vẫn không chịu hó hé một lời nào cả. Nhỏ lẳng lặng đưa tiền cho cô rồi xin lỗi và quay lại bàn lấy sách ra. Tự nhiên đang học, loa thông phát thanh bỗng thông báo .

-Mời em Hijioka Asuka đến phòng giáo vụ. Có việc khẩn cấp từ gia đình.Xin nhắc lại mời em Hijioka Asuka đến phòng giáo vụ.Xin cảm ơn.

-Hijioka-san, em đi đi.

-Dạ.- Asuka nghiến chặt răng, nắm chăt tay thành nắm đấm, lấy hết đồ cho vào cặp. Thật sự tôi có cảm giác không lành thật rồi.

Khi Asuka đi lướt qua bàn tôi, tôi đã thầm nói chỉ đủ cho nhỏ nghe.

-Cẩn thận,Asuka.

Nhỏ nghe thấy chỉ khẽ liếc nhìn tôi rồi nở nụ cười.

-Nhỏ còn cười được thì chắc có lẽ không sao đâu.Chỉ là....

Nụ cười đó giống với một lời từ biệt hơn.

Và đúng như những gì tôi nghĩ, qua ngày hôm sau chúng tôi lập tức không thấy nhỏ đâu. Sensei đã gọi về nhà nhưng không ai trả lời. Chúng tôi cũng không nghe gì thêm, kể cả khi đến nhà cũng không thấy bóng dáng một ai.

HIJIOKA ASUKA ĐÃ BIẾN MẤT KHÔNG DẤU VẾT.

............................

Drama tới rồi drama tới rồi~

Next chapter: Chap 9: Bắt cóc.



















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip