Chap 9: Bắt cóc

-Đã 1 tuần từ khi A-chan mất tích rồi. Tớ lo quá.-Sora ngồi trong lớp khoanh tay sốt ruột.

-Cậu làm như tớ không lo chắc. Im lặng tí đi.- Haruki rung chân, đứng ngồi không yên.

-Bay cứ cuống lên thế thì làm được cái giống gì.Bình tĩnh lại nào.-Kai thở dài.

-Không nghe tăm hơi nào sao mà không lo cho được chứ?-Sora.

-Haizz~, đau đầu quá đi.Asuka, cậu đâu rồi?-Haruki.

-Bay im đi.Kêu réo hoài.-Kai thực sự không thể chịu tiếng kêu của 2 đứa này mà. Thật chỉ muốn bịt miệng 2 con này lại thôi.

-Hay tan học đi điều tra nhỉ?-Haruki.

-Nhất trí.-Sora đồng ý ngay lập tức.

-Tao chịu bay luôn.-Kai.

Khi Asuka biến mất, tụi nó có lên hỏi thông tin trên phòng giáo vụ. Họ nói là hôm đó Asuka nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ anh mình nên buộc phải về nhà sớm. Nghe câu này tụi nó quyết định điều tra ở nhà nàng .Tan học, tụi nó lại đến nhà của Asuka. Nơi đó là một căn nhà nhỏ khá bình thường thôi. Không có gì quá đặc biệt.Haruki nhớ hồi trước nàng sống trong một căn biệt thự chà bá lửa đến mức đi tí là lạc nhưng giờ nó bị bán đi rồi. Đặt chân vào bên trong, mọi thứ bên trong không khác lắm vẫn đổ nát như 1 tuần trước tụi nó đến đây.

-Ê bay thấy gì hay không?-Kai.

-Ngoài cặp A-chan ở trước nhà thì không thấy gì cả.-Sora.

-Gần như chả có thay đổi gì cả.-Haruki.

-Không lẽ tốn công vô ích à?-Sora.

-Chắc nên về thôi.-Haruki ngán ngẩm.

Tụi nó đi ra cửa chuẩn bị ra về thì bỗng Kai đứng lại. Haruki quay lại hỏi:

-Kai , sao còn đứng đấy ?

-Hình như tao gửi thấy mùi máu....-Kai.

-What?-Sora.

-Thật đấy bên này nè.-Kai tiến vào một góc nhỏ bên cạnh chỗ ra vào, đặt chậu cây ra một bên. Phía dưới là....

-ÔI MÁ MÁU THẬT KÌA.-Haruki.

Một vũng máu đã khô nằm ngay phía dưới chậu cây đó cùng với một cái khăn tay hơi dính máu .

-Vết máu này khô chưa lâu. Cách đây mới khoảng ít hơn 1 tuần....à không tầm 3-4 ngày là cùng.-Kai.              

-Oi cái khăn tay đấy không phải của A-chan sao?-Sora.

-Vậy là có chuyện thật rồi...-Kai.

-Không lẽ Asuka đã....-Một khung cảnh rùng rợn chết chóc đang diễn ra trong đầu Haruki.

-Khoan,có lẽ A-chan vẫn còn sống đấy.-Sora.

-Tại sao?-Haruki.

 -À ờ vì tớ mới tìm được thứ này ở góc bên kia.-Sora giơ ra một mớ giấy bị vo tròn.

-Cái lờ gì thế?-Kai.

-Đoán đi.-Sora cười.

-Nói đại đi giùm cái.-Haruki.

-Trông như mấy miếng giấy vô dụng đúng chứ? Nhưng thật ra....-Sora nói rồi mở mấy miếng giấy kia và giơ chúng ra.-Chúng là giấy ghi nợ đấy.-Sora đưa 2 tờ tương tự cho Haruki và Kai.

-Giấy ghi nợ? Người nợ là Hijioka Yaichi.  Và chủ nợ là Gaia?-Haruki nhăn mặt khi đọc cái tên cuối. Gaia là cái khỉ gì?

-Onii-san nó nợ nhiều đấy.Không nợ ai đi nợ Gaia, số khổ rồi. -Kai cầm tờ giấy lên soi mói.

-Cậu biết chúng?-Haruki.

-Quá quen luôn chứ biết cái gì. Chúng là một băng xã hội đen có tiếng đấy. Nghe nói cho nợ bao nhiêu cũng được với thời hạn trả nợ rất dài nhưng lãi xuất lớn lắm.Đến kì hạn chót không trả được là nó tới cào cả nhà mày luôn chứ đéo đùa đâu.-Kai.

- À thời hạn trả nợ có ghi bên trên. Là ngày 17/8/XXXX tức 1 tuần trước. Asuka cũng mất tích vào ngày này. Nói thật là hơi nhiều sự trùng hợp trong 1 ngày quá rồi đấy.-Sora.

-Giấy nợ, máu, khăn tay, thậm chí là nguyên một băng xã hội đen dính líu vào. Nghe máu chó thật. Nhưng sao cậu biết Asuka vẫn còn sống?-Haruki.

-Vì nhà có vẻ bị đập phá khá nhiều nên chắc Yaichi-nii-san chưa trả được nợ mà tớ nghĩ bọn xã hội đen sẽ không tha cho con nợ chỉ bằng cách giết đâu. Thế nên tớ khá chắc Asuka còn sống mặc dù không biết đang ở đâu. -Sora.

-Có khả năng nó bị bán đi để trả nợ rồi.-Kai.

-Cái what?-Haruki

-Để tao xâu chuỗi vụ này tí.Tao biết chút về cách mà Gaia làm việc.Chúng không lấy tiền thì sẽ lấy người.Nhưng mấy vụ bán người thế này chắc chắn phải có thỏa thuận từ 2 bên. Khả năng cao nhất nhất là sáng ngày 17/8 Yaichi-san tức Onii-san của Asuka đã đến ngày trả nợ cho băng Gaia. Gaia đã cho người đến đây và bắt anh ta phải trả nợ. Anh ta không có đủ tiền để trả nhưng băng Gaia đã đề nghị anh ta bán Asuka đi để trả một phần nợ.Anh ta buộc phải đồng ý và gọi Asuka về. Khi Asuka về, nó bị Gaia bắt đi. Tao chắc một điều là nó có chống cự nên đây mới dính máu và có khăn tay.-Kai suy luận.

-Độc ác vailone ra.-Sora.

-Khoan thế thì cũng có thể...-Haruki.

-Có thể gì cơ?-Kai.

-Yaichi-san có thể là người lấy tiền của Asuka để trả nợ.-Haruki tự mình nói mà không dám tin.

-Hả? Làm sao chú biết?-Kai.

-Chỉ là suy luận nhất thời không có chứng cứ.Nhưng khi nó theo trình tự thì lại khá hợp lí, nếu anh ta là loại người đủ nhẫn tâm khi có thể bán em gái mình.-Haruki.

-Là sao?-Sora.

-Kai, cậu từng nói với Asuka là chuyện nó mất tiền là có người nhúng tay vào đúng không?-Haruki.

-Ừ, và tao khá chắc về cái khả năng đó. Nó nói là tối trước đó nó chắc chắn có để vào cặp và sáng hôm đó tao có thấy cặp của nó hôm đó không có bị lủng lỗ hay gì hết, cái chỗ lấy bóp thường ngày vẫn còn nguyên. Cho nên tao nghĩ thế .-Kai.

-Cậu nhớ sáng hôm Asuka mất tích chứ? Mặt nó có vài vết thương kết hợp với thái độ tức giận của nó. Tớ đoán nó biết chuyện Yaichi-san nợ nần và lấy tiền lớp của nó để trả nợ. Yaichi-san là người nhà của nó nên việc biết nó giữ tiền là rất cao...-Haruki.

-Tính chất bắc cầu à?-Kai.

-Câu chuyện càng ngày càng cẩu huyết....-Sora.

-Tất cả những gì tớ nói đơn thuần chỉ là đoán thôi, hoàn toàn không có chứng cứ xác thực.Mà tớ không ngờ là chỉ với từng đấy thông tin mà chúng ta đoán được nhiều thế đấy.-Haruki.

-Tớ cũng chịu.Lần đầu tiên tớ phải vắt não thế này.Điên thật...-Sora.

-Tao thấy mình thông minh vl.Như thám tử ấy.-Kai.

-Vậy giờ đã đoán ra được nhiều đến thế này rồi. Chúng ta làm gì đây?-Sora.

-Đi kiếm Gaia thì hơi mạo hiểm, báo cảnh sát thì sao?-Haruki.

- Mày nghĩ giao mấy thứ này cho cảnh sát thì họ sẽ bắt đầu điều tra ngay sao? Họ sẽ tin những gì chúng ta nói nãy giờ chắc?-Kai.

-Cái này đúng.-Haruki.

Cả bọn im lặng....

-Thôi cũng trễ rồi. Tụi mình nên về thôi.-Sora.

-Ừ, chắc cũng nên về thôi.-Haruki.

Vừa định nhấc chân, Kai nghe thấy tiếng động bên ngoài.

-AI ĐÓ?-Kai lớn tiếng khiến 2 con kia giật mình.

Nhưng bên ngoài không có động tĩnh nào.

-Mày làm gì đấy Kai? -Sora.

-Má ơi giật cả mình.-Haruki.

-Ban nãy có người nghe trộm chúng ta.-Kai.

-Cái gì?-Sora.

-Tớ có thấy ai đâu?-Haruki.

-Tao thấy có bóng người gần cửa sổ, còn có tiếng động bên ngoài.-Kai.

-Thật sao?-Haruki.

-Không biết tại sao nhưng đây có cảm giác không lành cho lắm.-Sora.

-Tao cũng thế....-Kai.

Ba đứa để những mớ giấy nợ,cái khăn tay kia, chụp ảnh vết máu rồi rời khỏi nhà Asuka và cùng nhau về nhà.....

....................................................

-Này, hình như chúng ta bị phát hiện rồi.-Một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên xe nói.

-Ai phát hiện?- Người ngồi bên cạnh mặc y chang.

-Mấy đứa nhóc ban nãy vào nhà ấy.

-Mày đùa à? Mấy đứa ranh con đấy vừa vào nhà mà tìm ra chúng ta á?

-Tao đéo đùa, tụi nó chỉ dựa vào đống đổ vỡ với mớ giấy nợ đã đoán được hành tung của chúng ta rồi đấy.

-Haizz ,trẻ ranh thời nay có vẻ thông minh đấy.

-Làm sao đây?Đến để làm nhiệm vụ thu dọn hiện trường mà giờ lại để xảy ra việc như vậy.

-Đã thế thì cứ theo phong cách của Gaia mà làm. Bắt chúng về đi.

...............................................................

-Nhà tớ chỗ này. Bye nha.-Haruki.

-Ờ, bye....-Kai chưa dứt lời một chiếc xe đen kì lạ xuất hiện. Haruki bị lôi vào trong xe.

-CỨU...-Sora hét lên nhưng lập tức bị bịt miệng lôi vào trong và Kai cũng không ngoại lệ. Cả 3 đều bị đánh bất tỉnh rồi đem đi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiếc xe kia lập tức phóng đi. Bóng tối im lặng tuyệt đối bao trùm...

...................................................................

-ruki....Haruki, dậy đi!-Một giọng nói quen thuộc vang bên tai.

-Argh, đau đầu quá. Cái ......-Haruki mở mắt, cơn đau đầu chợt ập tới. Cô đưa một tay ra sau xoa xoa nhưng lập tức dừng lại với khuôn mặt không thể sốc hơn.Và thủ phạm đang đứng trước mặt cô nở nụ cười tươi rói . Cô bé sở hữu tóc hồng hơi ngố nhưng rất đáng yêu với đôi mắt lục bảo mà 3 đứa tìm kiếm suốt một tuần đã xuất hiện. Không ai khác ngoài Asuka. Vẫn là nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, vẫn là vẻ đáng yêu quý'ss tộc'ss bình thường đó tuy khắp người có hơi xây xát.

-Chào cậu ,Haruki. Ngủ ngon không?-Asuka cười.

-A-A....A-Haruki cứng họng, há miệng không nói lên lời.

-Nhìn gì ghê thế?Mặt tớ dính gì à?-Asuka nghiêng đầu hỏi.

-ASUKA~AA.-Haruki hét lên vui sướng nhào vào ôm Asuka thật chặt. Người cần tìm đã tìm được rồi.

-Này này làm gì ghê thế.-Asuka.

-CẬU MẤT TÍCH CẢ TUẦN KHIẾN TỚ LO LẮM ĐẤY.-Haruki khóc bù lu bù loa.

-Xin lỗi.-Asuka cười trừ.

-Ủa? Mà tụi mình đang ở đâu đây? Sora với Kai đâu? ..-Haruki.

-Nói thật thì tớ không chắc. Còn 2 người kia mới dậy thôi.Bên kia kìa.-Haruki nhìn theo hướng mà Asuka chỉ.Sora đang đứng lục lọi gì đó còn Kai thì im lặng ngồi nhìn.

-ĐM, TỤI NÓ LẤY HẾT ĐỒ CỦA TAO RỒI.-Sora hét.

-Thì tất nhiên tụi mình bị bắt cóc mà.-Kai phán.

-MONEY-SAMA CŨNG MẤT TIÊU RỒI.-Sora.

-Thì tất nhiên tụi mình bị bắt cóc mà.-Kai.

-Giờ còn chẳng biết mình đang ở đâu luôn. Chẳng có cái gì để nhìn ra bên ngoài cả.-Sora.

-Thì tất nhiên tụi mình bị bắt cóc mà.-Kai.

-Mày chấp nhận thực tại dễ nhỉ?-Sora.

-.....

-OF COURSE ĐÉO.-Kai hét.

-Đm, giờ nãy chắc trễ rồi mà tao chưa về nhà. Trời ơi khi về chắc chắn tao sẽ bị xử tử mất.Tiền của tao, công việc của tao đều đang chực chờ ở nhà. Ôi má ơi...........( lược n từ)-Kai nói với tốc độ ánh sáng như vừa bị ma nhập.

-Đéo nói thì thôi chứ mà động tới là mày suốt ngày đọc kinh không.-Sora.

Nhìn 2 con điên kia gây lộn trong cái tình cảnh này mà Asuka và Haruki cũng cạn lời....

-2 đứa kia có thôi đi không?-Haruki.

-Ô, Haruki, chú dậy rồi à?-Kai.

-Chào buổi tối,Haru.-Sora vẫy tay.

-Mấy chú tỉnh nhỉ? Mà cái gì đã xảy ra vậy.-Haruki.

-Nói ngắn gọn là sao khi rời khỏi nhà Asuka ,3 đứa bị người của Gaia đánh ngất và đem đến đây. Vừa đỡ phải kiếm Asuka, tiện thật.- Kai.

-Nhưng mà công nhận Gaia bịt miệng nhanh thật đấy. Mới tìm được sự thật thôi mà.-Sora.

-Tất cả những gì tụi mình đoán chỉ là một chiều thôi mà. Có nạn nhân ở đây thì hỏi luôn này.-Haruki chỉ Asuka.

-Ừ nhỉ.-Sora.

-Này Asuka nhà mày xảy ra vụ gì mà nhìn nhà mày ghê thế?-Kai.

-Đừng nói nữa.-Asuka từ chối ngay lập tức.

-Asuka....-Haruki.

-THẬT SỰ BỊ CHÍNH NII-SAN PHẢN BỘI TỚ ĐIÊN LẮM RỒI.-Asuka ôm đầu, nước mắt nàng nối tiếp nhau rơi  trên gò má trắng nõn. 3 đứa kia thấy Asuka bật khóc thì hoảng quá múa máy tay chân không biết phải làm sao.

-A-chan à.Yoshi yoshi, cho cậu-Sora xoa đầu Asuka rồi đưa cô cái khăn tay.Asuka mở khăn tay ra bên trong là vài ba viên kẹo.

-Ăn đi rồi kể nha.-Sora cười.

Cả team yên lặng. Nụ cười trên khuôn mặt Sora dần cứng đờ thêm chút méo mó.

-Cậu nghĩ cho tớ mấy viên kẹo là xong sao?-Asuka mặt cạn lời không cảm xúc.

-Không được á?-Sora bất ngờ.

-Đương nhiên nó có phải như mày đâu, cái đồ thấy kẹo là mắt sáng. Với lại sao mày không đưa nó khăn của nó đi, bày đặt dùng khăn của mình an ủi màu mè hoa lá hẹ.Đây không phải ngôn lù nha. A nhầm yuri chứ.-Kai.

-Khăn tay của Asuka bị bẩn rồi. Đưa nó lau chẳng khác gì làm mặt nó bẩn thêm sao.-Haruki

-Đúng đó đúng đó.-Sora.

3 đứa điên nhặng xị lên vì cái chuyện bé xíu.

-Pft.... hahahaha.-Asuka bật cười lớn. Lúc này 3 đứa kia mới thở phào nhẹ nhõm.

-Mấy cậu vẫn có thể vui vẻ  trong khi đang bị bắt cóc thế này thật sự hay thật đấy.-Asuka vẫn  cười vui vẻ

-Sống phải lạc quan lên chứ.-Sora.

-Chứ giờ cậu ngồi khóc ở đây thì được gì.-Haruki.

-Tao thà ngồi nghe ngóng thông tin còn hơn ngồi ủ rủ như mày đấy.-Kai.

-Vâng vâng mấy cậu chỉ tò mò muốn nghe thôi chứ gì. Bày đặt thuyết giáo an ủi này nọ cơ.-Asuka lấy lại cái vẻ điềm tĩnh ban đầu.

-Không thích à? Thế trả tớ kẹo đi.-Sora giơ tay ra muốn lấy kẹo lại.

-Hàng đã cho không hoàn trả lại.-Asuka bóc kẹo ăn 1 viên và cho tất cả chỗ còn lại vào túi.

-Ah~h, cậu kêu rõ ràng không thích chúng mà.-Mặt Sora lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nhỏ thật sự muốn lấy lại kẹo của mình.

-Ai kêu cho người ta làm chi. Giờ đòi lại không được.-Haruki cười châm chọc. Cô hiểu cái dạng như Sora là làm không suy nghĩ xong hối hận đây mà.

-Ngu quá mà. Thích nhưng tự nhiên đi cho. Ahihi, đồ ngốc.-Câu này của Kai là chế giễu. Rõ ràng là CHẾ GIỄU nhỏ mà .

Sora phình má hờn dỗi, nhìn nhỏ như sắp khóc đến nơi.

-Mấy người bớt chọc vào nỗi đau của tui đi.

-Thôi, giờ mấy cưng có nghe không?-Asuka cười. Nhờ cái màn tấu hài của lũ này mà nàng thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.Nàng cũng đã có thể kể việc này mặc dù bản thân nàng không muốn.

-Nghe nghe nghe.-3 đứa kia đồng loạt răm rắp.

-Bắt đầu vào cái tối hôm trước ngày chúng ta đưa tiền lần 2 cho Sensei.....-Vẻ mặt Asuka bắt đầu nghiêm trọng.

.................................................................

Asuka's POV

-Em về rồi đây, Nii-san.-Tôi tiến vào căn nhà tối om . Chỉ có một chút ánh sáng le lói ở trong phòng khách.

-Nii-san, anh muốn ăn....-Tôi tính vào phòng hỏi anh muốn ăn gì thì tự nhiên nghe tiếng vọng ra từ bên trong.

-Làm ơn đi. Cho tôi 1 tuần nữa thôi. Nhất định qua 1 tuần nữa tôi sẽ trả mà. Tôi hứa đấy. Lần này chắc chắn mà.-Giọng cầu xin của Nii-san vang lên.Chắc anh ấy lại thiếu tiền đây mà. Có lẽ anh ấy nợ nần bên nào rồi cũng nên. Giờ chắc phải chuẩn bị bán lại căn nhà nhỏ này để trả nợ nữa nhỉ?

Tôi rất hiểu Nii-san của tôi- Hijioka Yaichi. Anh ta từng là một thiên tài nhưng chỉ là loại thiên tài trên lí thuyết chứ không thể áp dụng chúng. Anh ta là đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra lí thuyết nhưng đa phần chúng chả sử dụng được. Điển hình là bài kiểm tra kinh doanh, luôn đạt điểm tuyệt đối nhưng nếu anh ta có thể sử dụng chúng thì chắc chắn giờ không thế này đâu nhỉ? Không chỉ thế anh ta là một tên nhát gan cuồng cờ bạc chính hiệu. Khi lâm vào bước đường cùng anh ta sẽ van xin mọi cách như lúc này để sống như tôi đang nhìn đây. Một kẻ thảm hại trên mọi hình thức nhỉ?

Tuy thế.....

Tôi vẫn không ghét anh ta.

Có lẽ là vì anh ấy là người duy nhất tôi có thể dựa dẫm trong lúc này chăng?

Nhưng mà suy nghĩ đó sẽ bị dập tắt. Chỉ trong vài phút nữa thôi.

Nii-san đã gọi cuộc điện thoại kia . Anh ấy thở dài thầm độc thoại một mình.

-Lũ xã hội đen đó hối thúc ghê quá.Mai phải trả rồi. Mà trong túi mình gần như không còn đồng nào cả. Hay xíu nữa tìm ví của Asuka lấy tí tiền nhỉ? Mình lén lút lấy chúng như tuần trước chắc em ấy không nghi ngờ đâu.-Anh ta mỉm cười gian xảo.

-Anh nói gì cơ?- Tôi vốn đã nghi ngờ anh ta nhưng vì tin tưởng nên tôi chọn tự thôi miên chính mình rằng nó mất do ngẫu nhiên.

Trong trái tim tôi lúc đó không còn gì ngoài nỗi đau của việc bị phản bội cả. Cái cảm giác này có khi còn đau hơn cái lần bị Aoki-chan phản bội nữa cơ.

Từ khi nào không biết mà giờ tôi mới nhận ra....

Tất cả sự thật và lòng tin tôi tạo dựng cho chính mình chỉ là giả dối.

-A-Asuka, em về lúc nào sao không nói anh biết...-Anh ta hốt hoảng quay lại nhìn tôi.

-Ban nãy anh nói gì? Nói lại em nghe thử xem.

-A-Anh anh...-Anh ấy lắp bắp không nên lời. Có lẽ là đã đoán ra tôi nghe hết ả cuộc trò chuyện của anh luôn rồi.

-A-Asuka à không như em nghĩ đâu. Anh....

-Thế anh có lấy tiền trong ví của em 1 tuần trước không?

-Khoan đã, anh.....

-NÓI.-Tôi gằn giọng.

-A-Anh có lấy....-Giọng anh ta càng nói về sau càng nhỏ dần.

Sự tức giận của việc bị phản bội lên tới cực điểm. Tôi ném cặp tiến lên phía trước nắm lấy cổ áo anh.

-ANH BIẾT VÌ VIỆC ANH LẤY TIỀN CỦA TÔI MÀ TÔI BỊ MỌI NGƯỜI COI NHƯ KẺ TRỘM CẮP CHỈ BIẾT XÀI TIỀN CHO BẢN THÂN KHÔNG? ANH BIẾT VÌ VIỆC ĐÓ MÀ MỌI NGƯỜI XA LÁNH TÔI KHÔNG? ANH BIẾT CHỈ VÌ THÓI CỜ BẠC CỦA ANH MÀ CÔNG TY PHÁ SẢN KHÔNG HẢ? CÁI TÊN HÈN NHÁT, ĐÁNG GHÉT NÀY.

Anh ta đẩy tôi ra khiến tôi loạng choạng ra phía sau, hét:

-MÀY HIỂU GÌ TAO CHỨ? TAO CẦN TIỀN. TAO MUỐN TIỀN. TAO SẼ LÀM MỌI THỨ ĐỂ CÓ TIỀN, MÀY CÓ HIỂU KHÔNG? TAO BIẾT BẤT TÀI CHỨ. NHƯNG TAO VẪN CẦN TIỀN. MÀY CŨNG HIỂU CẢM GIÁC CẦN TIỀN MÀ. ÍT NHẤT CŨNG PHẢI HIỂU CHO TAO CHỨ.

Một khoảng không im lặng...

-HHAHAHA, anh đúng là kẻ tồi.-Tôi cười lớn.

-MÀY NÓI GÌ?-Anh ta hét lên.

-ANH ĐÚNG LÀ KẺ TỒI.TÔI KHÔNG NGỜ ANH LÀ KẺ HÈN HẠ NHƯ THẾ. ANH KHÔNG XỨNG LÀM ANH TÔI, KHÔNG XỨNG LÀM CON TRAI CỦA NHÀ HIJIOKA.-Tôi hét ngược lại. Từng chữ tôi nói sự khinh bỉ bên trong tôi với anh ta càng tăng lên.

-CHO MÀY NÀY ĐỒ CON RANH.-Anh ta đấm tôi.

Ừm, sau đó thì khỏi nói đi. Nói tóm gọn thì đượng nhiên là tôi đánh tay đôi quăng đồ linh tinh nát nhà nát cửa với anh ta rồi nên sáng hôm sau trên người và trên mặt tôi một mớ vết thương rồi.

Hôm sau, đang ngồi trên trường học thì tôi nhận được thông báo lên phòng giáo vụ. Khi lên thì...

-Hijioka-san, em có điện thoại gấp này.

-Ai đấy?

-Asuka nhà có chuyện rồi. Về gấp đi nhanh lên.-Anh ta gọi tôi từ đầu bên kia.

-Anh gọi tôi làm gì?

-EM KHÔNG VỀ LÀ ANH VÀ BA CÓ CHUYỆN ĐẤY. NHANH LÊN.

Nghe đến ba tôi, tôi lập tức xách cặp lên chạy về nhà. Vừa chạy vừa cầu mong cho ở nhà đừng xảy ra chuyện gì. Khi về nhà, có 2 chiếc xe đen đậu trước nhà còn bên trong thì nghe tiếng nói và tiếng đập phá.

-NII-SAN, ANH CÓ SAO KHÔNG?

Những người đàn ông mặc vest đen đang trói anh quay sang nhìn tôi, nở nụ cười khiến tôi dựng tóc gáy.

-Thì ra cô bé này là em gái mày à?

-Dễ thương phết chứ.

-Lại đây đi nào.

Tôi lùi lại khi nghe họ nói mấy lời kì lạ đó. Rốt cuộc họ là ai?

-NÓ ĐÚNG LÀ EM GÁI TÔI ĐÓ. MANG NÓ ĐI ĐI. LÀM ƠN THA CHO TÔI.-Anh ta hét lên.

-Rồi rồi, lôi con bé đó ra xe đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

-Hả? Mấy người đang nói gì vậy?-Tôi hoang mang.

-Là vầy nè, cưng...-Một người tiến lên phía trước mặt tôi còn tôi vô thức lùi lại.- Anh cug7 đồng ý bán nhóc cho tụi tao để trả nợ rồi. Hơn nữa khi đến nhà, chính anh ta lập tức đề xuất bán cưng nữa cơ~. Một tên như vậy không đáng để cưng ở cùng đâu, chi bằng đi với tụi này đi.

-Cái gì chứ....-Tôi quay sang nhìn anh ta nhưng anh ta lảng đi chỗ khác hoàn toàn tránh ánh nhìn của tôi.

Vậy thì ra họ nói thật...

Tôi bị chính anh trai mình phản bội rồi.

Họ lao vào kéo tôi đi. Tôi bị dồn vào góc phòng, dù đã chống trả quyết liệt đến mức tay chảy máu thế mà đến cuối vẫn bị lôi đi. Tôi hét lên cầu cứu với anh ta- với chính anh trai ruột thịt cùng chung huyết thống của mình nhưng anh ta vẫn chỉ lạnh lùng quay đi không chút phản ứng.

Đến cuối cùng vẫn chỉ có phản bội nhau mới sống được thôi sao.....

....................................................................

Quay lại với thực tại.

-Thế đấy.-Asuka cúi đầu.

-.....

-Sao không ai nói gì thế?-Asuka.

-......

-Này.- Asuka quơ tay trước mặt 3 con kia.

-VẬY LÀ NGUYÊN TEAM ĐOÁN TRÚNG PHÓC RỒI.-3 con kia đồng loạt hét khiến Asuka nhảy dựng ra phía sau.

-M-Mọi người đang nói gì vậy?-Asuka.

-Má, công nhận team mình siêu vãi. 100% mà đoán được 90% rồi.-Kai.

-Cái 10% còn lại chỉ có cái chỗ Yaichi-nii-san tự mình phản bội trước thay vì bị bắt phải làm thế là bất ngờ thôi.-Sora.

-Cái thằng anh chết tiệt đó từ đầu đây đã biết là đến cuối vẫn sẽ thế mà. Thật là....-Haruki ngán ngẩm.

-Vậy là mấy cậu biết hết rồi à?-Asuka.

-Ừ, mỗi tội chưa được kiểm chứng thôi.-Haruki.

-Hihi.-Sora.

-Bay đừng mừng sớm...-Kai đứng lên phủi bụi rồi nhìn ra phía cánh cửa kia.

-Nhưng nếu mọi chuyện mà đúng thì có lẽ cả đám đang bị Gaia bắt đi để bịt miệng rồi.Ở đây lâu là bị giết luôn không chừng đấy.-Kai nói tiếp.

-....

Nguyên team đơ vì đến giờ mới nhận ra điều này....

-CẢ ĐÁM TÈO RỒI Á?-Sora hét.

-Tiêu rồi.-Haruki ngắn gọn súc tích.

-Khoan đã, thuật lại chi tiết giúp tớ cái. Tớ không hiểu gì cả?-Asuka hoang mang cần lời giải thích.

Tụi nó thuật lại mọi việc đã xảy ra ở nhà Asuka đến cả khi tụi nó bị bắt.

-Ok ,xác định tèo cả đám rồi.-Asuka phán mà mặt tỉnh như đúng rồi.

-Mày tỉnh vl~.-Kai.

-Chứ giờ mấy cậu muốn tớ hoảng lên á? Dù sao cũng thế thôi.-Asuka.

-Ban nãy xem ai vừa khóc lóc kìa?-Haruki cười.

-Hứ,chọc tớ à?-Asuka quay mặt đi.

-Nhưng giờ chúng ta làm sao đây? Không thoát khỏi đây là bị tụi Gaia làm thịt đó.-Sora.

Nghe câu này, cả đám lại cứng miệng. Không ai nói lời nào trong cả quãng thời gian sau đó. Nhưng tất cả 4 người đều cùng chung 1 suy nghĩ...

Làm sao để thoát đây ta?

....................................................

Lời Au:Sắp có hành, haha.

Next chapter: Chap 10: Cuộc chi viện thất bại.




























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip