Những ngày bình yên
Đã trôi qua 2 tuần kể từ sự việc bi thảm ấy, mọi thứ cũng dần trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Atron - cậu bé đáng thương đã mất tất cả khi phải chứng kiến cái chết kinh hoàng của cha và bị mẹ bỏ rơi lại nơi không ai quen biết - cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
"AHHH!!!"
- tiếng hét thất thanh trong căn phòng nhỏ. Nghe thấy tiếng hét, ông Greita và cô bé Emy liền vội vàng chạy vào phòng để xem tình hình. Nhìn thấy Atron người đầy mồ hôi, ông lo lắng:
"Atron, con có sao không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?".
Emy kế bên cũng đầy vẻ thương cảm, nói:
"thật tội nghiệp cho em ấy..... đã phải chứng kiến cảnh phụ thân mình chết thảm như vậy, rồi còn bị phụ mẫu mình bỏ rơi.... Nhưng mà cũng may, nhờ có bức thư phụ mẫu em để lại mà chúng ta đã cưu mang được em ấy"
Hoá ra ra khi rời đi, mẹ của Atron đã viết một lá thư và đặt trên cửa sổ nhà bác Greita. Sau khi bác Greita đi làm về thì vô tình nhìn thấy nó. Atron khẽ lắc đầu:
"con không sao đâu...con...con chỉ gặp ác mộng thôi.."
Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bác Greita hiểu rằng cậu sẽ chẳng thể quên được ngày mà bi kịch ấy xảy ra. Bác xoa đầu cậu và nói:
"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Atron"
Atron im lặng, lặng lẽ gật đầu.
Bàn đã được chuẩn bị đầy thức ăn. Emy háo hức nhìn những món ngon trên bàn, không nhịn được mà thốt lên:
"uiiiiaaaaaa nhìn ngon quá điiii ><, ông ơi mình bắt đầu ăn được chưa vậy? Con thèm quá trờii rồiiiii!!!!"
Ngay lúc này góc đối diện Atron cũng đang ngồi trên ghế, cậu nghĩ :
"thì ra, đây chính là cảm giác của những người bình thường ư? Lúc trước tuy mình đã ăn được không biết bao nhiêu món ngon, cũng có một gia đình hạnh phúc nhưng mà giờ đây nhìn vào ánh mắt háo hức của Emy và nụ cười của ông Greita khi bưng đồ ăn lên, giờ đây mình đã hiểu, hạnh phúc thật sự rất đơn giản không cần phải giàu có như trước đây mình nghĩ"
Đồ ăn đã được đem lên, ông Greita nói lớn :
"NÀO CÁC CHÁU, ĂN ĐI NÀO!!!"
Vừa nói xong, Emy liền gắp thức ăn vào bát của mình, Atron thấy vậy cũng mỉm cười và tham gia cùng họ.
Sau giờ ăn, ông Greita lại bắt đầu phải đi làm và ông nói với Emy và Atron
"hai đứa ở nhà nhớ cẩn thận đó, nếu không thì hừ hừ,"
Ông ngắt lại khoản hai giây sau đó nói lớn :
"QUÁI VẬT SẼ VÀO BẮT CÁC CHÁU CHO MÈO ĂN ĐÓOOOO"
Emy nghe câu đó liền sợ hãi hét lên :
"ông kì quáaa à, biết cháu sợ mèo còn nói như vậy nữa T-T"
Ông Greita cười to sau đó nói :
"xem kìa, ông chỉ đùa với cháu một tí thôi mà cháu đã như vậy rồi, sau này làm sao lấy được chồng nữa ahahahah"
Emy vừa nghe xong đỏ mặt nói lại :
"hứ, cháu không thèm chơi với ông nữa"
Cô quay lại nói với Atron :
"em đừng để bị ông dọa, mấy con mèo tuy đáng sợ nhưng nó không vào bắt chúng ta đi đâu"
Sau khi nghe xong câu đó Atron lại không lộ biểu cảm gì và hỏi lại :
"chị sợ mèo thật à"
Emy đỏ mặt lần nữa nói to :
" HỨ TUI KHÔNG CHƠI VỚI HAI NGƯỜI NỮA"
Rồi cô chạy vô phòng. Lúc này ông Greita nói với Atron :
"haiz con bé nó nghịch ngợm vậy thôi nhưng nó cũng tốt bụng lắm, 2 đứa ở nhà nhớ chăm sóc cho nhau"
Vừa nói xong ông cũng xuất phát đi tới nơi mình làm việc. Lúc này ở nhà, Atron vì chán không có gì để làm nên đã thử vận dụng thử một loại ma pháp mà lúc trước cậu vô tình đã thấy trong sách ma pháp của gia tộc, cậu chỉ nhớ mang máng cách thi pháp nhưng không ngờ lại thành công thật, lúc này ma lực đã chảy đầy khắp cơ thể cậu và nó khiến cậu có cảm giác thân thể cậu rắn chắc hơn, cậu lẩm bẩm trong đầu :
"hình như đây là một loại ma pháp phòng thủ sơ cấp của gia tộc thì phải, nó có tên là gì ấy nhỉ, à phải rồi nó được gọi với cái tên đơn giản là ma pháp phòng ngự sơ cấp, nó khiến ma lực chảy đến khắp nơi trên cơ thể nhờ đó thể chất của người sử dụng cũng được tăng lên một ít, haizz lúc trước phải chi mình chịu học nhiều ma pháp thì bây giờ mình có thể sử dụng thêm nhiều ma pháp rồi T-T".
Trong 2 tiếng đồng hồ tới, cậu tiếp tục thử vận dúng các loại ma pháp trước đây mình từng thấy qua, nhưng không có cái nào hoạt động cả, cậu biết bây giờ chỉ có thể sử dụng ma pháp phòng ngự mà mình đã vô tình học được, cậu nói :
"haizz bỏ đi thôi, giờ chỉ đành dùng tạm cái này vậy"
Nói xong cậu quyết định trở lại phòng mình, cậu nhìn xung quanh phòng, nhớ lại những ngày trước kia được ở cùng phụ thân với mẹ của mình, cậu lại thở dài một lần nữa, sau đó cậu nằm lên chiếc giường của bản thân.... 15 phút sau cậu vẫn không ngủ được, lúc này bỗng nhiên cậu nghĩ :
"không biết bây giờ Emy đang làm cái gì bên phòng bên nhỉ"
Nói xong cậu liền bước ra khỏi giường mình, mở cửa và đi qua phòng bên xem thử. Cậu vừa bước ra khỏi phòng của mình, thì nghe được bên phòng bên có những tiếng động kì lạ, cậu liền nghĩ :
"tiếng gì vậy nhỉ? mình phải vô xem liền mới được"
Cửa vừa đẩy ra thì có một tiếng hét vang lên :
"OÁIII"
Cậu lọ lắng hỏi :
"q..quái vật mèo bắt chị đi rồi à???"
Lúc này, cậu nhìn xuống dưới bàn thì thấy cảnh Emy đang trốn ăn kẹo, ra là cô bé tưởng rằng ông của mình đã quay lại nên đã giật mình hét to. sau khi nhận ra là Atron Emy nói :
"à, thì ra là em à Atron, làm chị giật hết cả mình, tưởng là ông Greita quay lại chứ"
Atron thấy vậy liền nói :
"làm em giật hết cả mình, tưởng chị quái vật mèo bắt đi thật rồi chứ"
Emy trả lời lại :
"suỵtttt, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi nha, em đừng kể cho ông Greita nha nếu không thì chị sẽ nghỉ chơi với em luôn :<"
Atron cười rồi bảo :
"nếu chị cho em ăn chung, thì em sẽ không nói với ông"
Emy nói lại :
"được thôiii, nhớ là không nói với ông Greita đóooo"
Cứ như vậy hai người vừa nói chuyện, cười đùa, vừa ăn vụng kẹo đến gần tối.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip