Chap 14: Tỏ rõ bí mật
~Chap 14~
TỎ RÕ BÍ MẬT
DongHae mang tâm tư thất thần trở về phòng. Cậu không hiểu, rốt cuộc còn bao nhiêu câu chuyện nữa cậu chưa được nghe?
Cứ tưởng chỉ có mỗi lời nguyền sắc huyết, bây giờ lại thành ra thêm 100 nữ sinh tự sát? Tại sao mọi thứ lại rối rắm như vậy, trong khi Lee HyukJae nhất mực vẫn không hé môi một câu? Lẽ nào anh cam chịu bị vu khống như vậy hay sao?
Mệt mỏi nằm lên chiếc giường trắng, DongHae từ từ nhắm mắt lại. Dạo gần đây thật sự quá mệt mỏi, cậu cần nghỉ ngơi, cho dù sự nghỉ ngơi này tiếp tục dẫn dắt cậu đi đến một sự thật đáng sợ đằng sau đi chăng nữa.
Đôi mắt mệt mỏi của DongHae đóng chặt, tay chân bắt đầu thả lỏng ra. Và cậu đã đúng. Giấc mơ này, mang cậu trở về một khoảnh khắc, vô cùng quan trọng.
.
.
.
-Rốt cuộc cô muốn cái gì thì mới chịu buông tay?
Người con trai mất kiên nhẫn lên tiếng, chỉ thấy cô gái kia vẻ mặt không chút biến chuyển. So với cô gái đã cùng anh trải qua hơn 3 năm đại học thật sự rất khác biệt nhau. Trong đôi mắt cô giờ phút này chỉ toàn là thủ đoạn và toan tính.
-Em chỉ muốn anh yêu em ...
-Yêu cô? Cô còn không tự nhìn lại mình? Ác quỷ đội lốt người mà còn muốn được yêu thương sao?
Cô gái ngẩng mặt nhìn người vừa nói ra những lời ấy, cảm thấy trong lòng như có ai đấm mạnh vào, đau thấu tâm can, lặng lẽ quay đi để che giọt nước mắt sắp tràn
-Bao nhiêu năm qua, tất cả những gì em làm và cố gắng, chỉ vì chúng ta. Nhưng tại anh, tất cả đều do anh! Nếu anh yêu em mọi chuyện đã không đến bước này... đã không có nhiều người chết như vậy... đều là lỗi của anh... những người đó chết đều là vì anh!
-Dừng lại đi. Nếu không tôi nhất định sẽ tố cáo cô.
Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn kiên định về người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Anh sống hơn 20 năm trên đời, thật sự không ngờ còn có người nhẫn tâm như vậy.
Vậy mà cô gái đó chỉ cười, khoanh hai tay lại, xoay người nghiêng đầu nhìn anh
-Tố cáo? Ai sẽ tin anh? Bằng chứng đâu? Để em nói cho anh biết, ai mới là nên dừng lại. Nghe nói anh với Lee Siwa lớp E5 cũng thân thiết lắm, chào hỏi lần cuối đi trước khi chẳng còn cơ hội gặp lại.
Cô gái nói xong toan bước đi, thì bị chàng trai nắm tay kéo ngược lại, đạo lực rất mạnh, khiến một mảng da trên tay cô ửng đỏ
-Cô muốn làm gì?
Thế nhưng cô gái ngược lại không tức giận, còn cảm thấy thật thỏa mãn. Cuối cùng cũng chủ động chạm vào cô...
-Em làm gì, anh chẳng phải quá rõ rồi sao?
DongHae che miệng kinh ngạc đứng từ phía góc tường nhìn cảnh tượng đó.
Giờ phút này cậu thật sự không biết nên cảm thấy thế nào.
Khi kẻ mà cậu cố gắng tìm kiếm suốt thời gian qua, lại là người ở gần ngay cậu nhất.
Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, vóc người nhỏ nhắn đến quen thuộc, mang chấp niệm tình cảm thâm sâu đến mức không thể bức ra. Không từ mọi thủ đoạn, nhẫn tâm hại chết bao nhiêu mạng người kể cả mẹ của mình.
Không ai khác chính là Kim SoJin. Nữ hoàng của đại học SJ.
Cậu cuối cùng cũng nhìn được gương mặt đó.
"Hãy cẩn thận với cô gái ở cạnh cậu"
Những hồn ma đó nói không hề sai. Vì sao cậu không sớm phát hiện ra, Kim SoJin sống sót qua lời nguyền sắc huyết như một kì tích...
Khi các nữ sinh xinh đẹp lần lượt chết đi, vì cớ gì cô còn tồn tại đến giờ này và luôn ở lại đại học SJ?
Chính vì cô là người đứng sau tất cả chuyện này!
Thế nhưng theo như những gì cậu thấy, SoJin rất yêu HyukJae, vậy vì sao lại vu khống tội giết người cho anh? Thiết nghĩ cô chỉ đang dùng mấy mạng người này để uy hiếp anh yêu cô mà thôi, tại sao lại biến thành HyukJae chết và mang tội sát nhân trên mình?
Vì sao cậu luôn thấy ở Kim SoJin đó có một loại mị lực khó cưỡng vô cùng bức bách. Lẽ nào đằng sau cô còn có một thế lực cao hơn thâu tóm và thao túng tất cả những chuyện này?
Mải mê suy nghĩ, DongHae không hề nhận ra khung cảnh phía sau bức tường mà mình đang đứng đã thay đổi từ lúc nào. Lee HyukJae mà cậu yêu năm năm về trước vẫn đứng đó, nhưng là với một cô gái khác.
DongHae hé mái đầu nhìn ra, liền thấy anh nắm tay cô gái đó
-Cậu phải rời khỏi đây ngay.
Cô gái trong bộ đồng phục trắng, mái tóc ngắn ôm sát gương mặt nhìn HyukJae đầy khó hiểu
-Sao vậy HyukJae? Xảy ra chuyện gì?
-Mình ... mình hiện tại không nói rõ được. Nhưng cậu phải đi ngay, chuyển trường ngay... thật sự không thể ở lại nữa. Rất nguy hiểm.
DongHae cố gắng nheo mắt nhìn xa, cuối cùng cũng thấy được bảng tên người đó
"Lee SiWa"
-Nguy hiểm... không phải đã có cậu bảo vệ mình sao?
Lee SiWa ngại ngùng cất tiếng. Tình cảm này của cô, HyukJae chắc hẳn cũng biết.
Lee HyukJae giờ phút này cảm thấy thật đau đầu. Yêu với chả đương cái gì chứ! Anh đây vốn sinh ra không thích con gái!
Cho dù là mỹ nhân giáng thế cũng đừng hòng chạm tới tim anh.
Nhưng HyukJae chỉ cố bình thản, tiến đến trước mặt người kia, dùng giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ
-Mình tất nhiên sẽ bảo vệ cậu. Vậy cậu có thể tin mình, chuyển trường được không?
Lee SiWa nhìn HyukJae đầy khó hiểu và ngờ vực
-Vậy cậu có chuyển trường không?
-Mình có.
HyukJae đáp rất nhanh. Anh tất nhiên muốn rời khỏi ngôi trường quái quỷ này, rời khỏi người con gái thâm độc kia, nhưng anh hiểu rõ một khi anh đi, chính là kích ngòi cho cơn thịnh nộ của cô ta. Vì vậy anh phải ở lại, cứu được ai thì cứu.
Lee SiWa nghe HyukJae sẽ cùng mình chuyển trường, vui sướng không thôi. Ở ngôi trường này quá nhiều tình địch, quá nhiều người muốn HyukJae yêu họ, nếu có thể cùng anh đến nơi khác, cô tất nhiên nguyện ý.
-Vậy được, bây giờ mình đi thu dọn. Một lát nữa gặp nhau ở hành lang khu B nhé?
HyukJae gượng gạo cười nhẹ một cái, sau đó gật đầu.
DongHae biết, anh chính là muốn cứu cô gái kia khỏi nguy hiểm. Nhưng cậu cũng biết, anh vừa tự đưa mình vào cái bẫy mà Kim SoJin giăng ra.
Cậu bất lực đến mức chỉ biết vung tay đấm vào bức tường trắng vô tri trước mặt. Ra người cậu yêu bị hãm hại như thế. Hoàn toàn bất lực giữa thế lực ma quỷ này.
HyukJae đột nhiên quay lại, anh nghe thấy tiếng động sau lưng mình
DongHae hốt hoảng nhìn HyukJae dần dần bước lại phía cậu đang đứng, bất giác lùi ra sau, nép mình vào bức tường trắng, không ngừng tâm niệm trong đầu, anh nhất định không thể nhìn thấy cậu...
HyukJae dừng lại, xoay người đối mặt với cậu, ánh mắt xuyên thấu đang dò xét bức tường đã bị bong một lớp sơn tạo thành một mảng xám lỗi màu trên nền trắng.
Cả người DongHae run run, HyukJae thật sự... đang rất áp sát cậu. Nhưng anh, không nhìn thấy DongHae...
-Kì lạ, tại sao lại có vết nứt trên tường?
HyukJae tự độc thoại một mình. DongHae nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện mảng tường lúc nãy bị mình đấm, thật sự rơi xuống một lớp sơn, hiện lên một vết nứt nhẹ.
Cậu run rẩy nhìn bàn tay phải của mình, trên mu bàn tay thật sự bám một lớp sơn trắng của bức tường kia.
Cậu lẽ nào...
Lẽ nào có thể tác động vào thế giới quá khứ sao?
Tại sao lại như vậy...
HyukJae nhìn bức tường độ thêm 10 giây nữa thì bỏ cuộc. Rõ ràng anh vừa nghe âm thanh gì đó vang lên, thật kì lạ.
Thế nhưng không kịp để cho cậu tiếp tục suy đoán thêm nữa, thì cánh cửa thời gian đã mở ra, kéo cậu quay trở về thực tại. Điều cuối cùng cậu kịp làm trước khi bị hút vào hố đen phía sau chỉ là giơ tay chạm vào gương mặt người kia, cho dù bàn tay mình có xuyên qua đi chăng nữa.
-Hình như có ai đó... mới chạm vào mình?
.
.
.
DongHae giật mình mở mắt tỉnh dậy trên giường. Mọi thứ vẫn giống như trước khi cậu ngủ, không có gì thay đổi. Có chăng là xuất hiện thêm một người.
Lee HyukJae không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm khó nói.
-DongHae...
Giọng nói của anh run run vang lên khiến DongHae dù mệt mỏi cũng phải cấp tốc ngồi dậy đối diện với hồn ma trên giường kia
-Anh sao vậy HyukJae?
HyukJae nhìn cậu, trong trái tim đau đớn khôn cùng. Rất muốn đưa tay chạm vào nhưng vẫn là không thể. Anh quyết định rồi. DongHae cần phải hiểu rõ bản chất và tất cả sự thật. Có như vậy cậu mới có thể tự thoát thân. Anh muốn cậu rời khỏi đây... rời khỏi nơi này, nơi sẽ mang lại nguy hiểm cho cậu.
Không thể tiếp tục ở lại nơi chết chóc này nữa...
HyukJae đã phải tự dằn vặt và suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này
Sở dĩ anh chọn im lặng nhiều ngày qua là vì hai lý do.
Thứ nhất, người mà Kim SoJin nhắm đến là DongHae, cậu càng biết nhiều thì càng nguy hiểm, lại dễ bị vướng vào những vu khống sắp đặt của cô ta như anh ngày trước. Với bản tính của DongHae, nếu nhìn thấy vòng tử khí, nếu biết một người sắp chết, cậu nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng như vậy chính là đã rơi vào bẫy, giống như anh ngày xưa.
Thứ hai, ban đầu HyukJae định sẽ lừa dối cậu, nhận hết trách nhiệm về mình, khiến cậu tin rằng anh là ác quỷ mà rời khỏi anh, như vậy cậu sẽ không nguy hiểm.
Kim SoJin nói, cô ta nhất định sẽ giết cậu khi có thời cơ, chỉ cần một ngày DongHae còn ở bên anh thì cậu còn nguy hiểm.
Nhưng tình yêu của hai người đã lớn thế này, anh không biết làm cách nào để bứt người kia ra khỏi mình nữa.
Cho đến hôm nay, khi một lần nữa HyukJae lại thấy DongHae xuất hồn đi, trên tay đang lành lặn lại đột nhiên xuất hiện vết thương, rách da một mảng. Anh biết mọi thứ không đơn giản như vậy. Cậu từng suýt chết ngạt trong bồn tắm, nhưng lại không phải do Kim SoJin gây ra. Ngoài cô ta, còn một thế lực khác muốn thao túng bọn họ, Lee DongHae cần biết điều này...
-Anh xin lỗi DongHae... Lẽ ra anh không nên giấu em ... nhưng anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm... Anh không thể mất em...
DongHae đau lòng nhìn anh. Cậu biết chứ. Biết hết mọi lo lắng và mâu thuẫn trong lòng người yêu. Cậu không nói ra những bí mật của mình, cũng chính vì sợ rằng anh sẽ lo lắng cho cậu, cấm cản cậu đi tìm sự thật phân minh cho anh.
Nhưng giờ khắc này DongHae nhận ra, tất cả sự thật cũng không quan trọng bằng tình yêu của họ. Chỉ cần cậu và HyukJae tin tưởng nhau, thì không có gì là không thể vượt qua cả.
Kẻ kia muốn nhắm đến tình yêu của cậu và anh, thì hai người lại phải càng vững chắc. Không thể bị chia rẻ, không thể để cô ta toại nguyện.
DongHae tiến đến gần HyukJae, làm động tác muốn ôm anh cho dù bây giờ thứ cậu ôm vào lòng chỉ là không khí
Cậu đã quyết định, sẽ cùng anh chiến đấu vượt qua kiếp nạn này. Cùng lắm là mất mạng, như vậy cậu cũng có thể cùng anh làm hồn ma lang thang, vĩnh viễn ở bên nhau.
.
.
.
-A Sunny.
-SeoHyun, làm gì mà hớt hải vậy?
-Ryan có ở ký túc xá không?
-Annie ấy hả? Cậu ấy hình như vừa ra ngoài vài phút trước, nghe nói là đóng học phí. Có chuyện gì sao?
-Cũng không có gì. Chỉ là lúc nãy có một bạn học đến nhờ chuyển lời cho Ryan, nói là có bạn học khóa D05 đang ở hội trường lầu ba chờ. Cũng không biết có phải việc gấp không.
-Bạn học á? Bạn trai mới sao?
-Không biết nữa. Cậu ấy lúc nào chẳng kì lạ, từ khi YooNa chết thì thường xuyên đi đâu đó chẳng ai biết được.
-Mà nghe đâu cậu ta đích danh chỉ kẻ giết YooNa, nhưng lại được nhà trường bao che, bảo là không có căn cứ.
-Cũng đúng thôi. Sao có thể nghe lời nói phiến diện của một người.
-Vậy là cậu không biết gì à? Nghe nói là "lời nguyền sắc huyết" quay lại rồi. Soo InAe con bé hoa khôi lớp gì ấy, vừa mới chết, lại tới YooNa, giống hệt nhau!
-Mấy cái loại lời đồn đó mà cậu cũng tin á? Kiểu gì chả là thất tình quá mà tự sát.
-Cảnh báo cậu rồi đấy, không tin thì có ngày rước họa vào thân.
.
.
.
-Sau đó, SiWa vẫn chết.
Tiếng HyukJae vang lên giữa căn phòng, ảm đạm như một đám mây đen không ngừng kéo đến, dự đoán trước một trận bão tố không xa.
DongHae ngồi trên giường nhìn theo tấm lưng anh cạnh cửa sổ, cảm giác sự bất lực của anh chảy tràn qua không khí, thấm đẫm vào tận tâm can cậu.
-Lúc anh đến hành lang khu B... cô ấy chỉ còn là cái xác khô, cả người co rúm méo mó... cả đời này... cả đời này anh cũng không thể nào quên được...
DongHae lắng nghe giọng nói đều đều của anh. Tuy rất nhàn nhã như đang kể lại một câu chuyện đã qua, nhưng DongHae biết, HyukJae đã tự trách mình rất nhiều.
-Sau đó thì sao? Tại sao anh không đi tố cáo?
-Tố cáo sao? Đợi anh tố cáo... thì đã có người tố cáo anh trước rồi.
DongHae trầm lặng nghe anh kể, về quá khứ của anh, về những sự thật sâu xa trong đó mà cậu chưa hiểu hết. Về những gì mà người yêu cậu đã phải gánh chịu suốt thời gian qua. Nơi trái tim như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Cậu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Kang Ryan nói đúng. Đây là một tấn bi kịch.
Nhưng người có lỗi không phải là Lee HyukJae.
DongHae tiến tới, từ sau ôm lấy anh, rất muốn thật sự rất muốn một lần thôi, có thể cảm nhận lại được thân nhiệt lạnh lẽo kia của anh thêm một lần. Muốn được bảo bọc cho anh, an ủi anh, nhưng tất cả đều do cậu mà ra. Đều vì cậu ngu ngốc...
Theo như lời HyukJae, bỏ qua tất cả những tình tiết tâng bốc về sức quyến rũ cũng như độ điển trai của anh khiến người người mê đắm. Thì tấn bi kịch bắt đầu xảy ra vào năm tư, cách ngày ra trường của HyukJae ba tháng.
Kim SoJin lần đầu tiên thoát khỏi tư cách bạn thân, người luôn đồng hành cùng anh suốt chặn đường đại học, ngỏ ý muốn tỏ tình, nhưng đã bị HyukJae từ chối.
Nhưng cô không hề bỏ cuộc, dùng đủ mọi cách để lấy lòng HyukJae, hết lên chùa xin dây tơ tằm lại mua vòng phỉ thúy uyên ương đủ kiểu.
HyukJae vốn nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng cự tuyệt một chút, đừng gieo thêm hi vọng, người kia sẽ bỏ cuộc.
Nhưng không. Một ngày Kim SoJin đến và nói với anh, nếu anh không yêu cô, anh nhất định sẽ hối hận.
Một tuần sau đó Kim SoJin biến mất. HyukJae nghe tin mẹ cô qua đời. Vốn là bạn thân, anh tất nhiên phải tìm đến hỏi thăm. Dùng cử chỉ an ủi người con gái đó đừng quá đau buồn.
Kim SoJin quay trở lại trường học, hoàn toàn biến thành một con người khác. Cô cầm trong tay một mảnh giấy đỏ bắt mắt, viết những chữ màu đen, nói rằng đây là bùa hộ mệnh mà lúc trước khi mẹ cô mất đã đi thỉnh được, vì quý HyukJae nên xin cả cho anh, hi vọng anh có thể lúc nào cũng mang theo bên mình.
HyukJae vì thương người đã khuất, không nỡ từ chối đành chấp nhận. Thế nhưng nhiều lần sau đó nữa, SoJin luôn lấy mẹ cô ra làm lí do để tiếp cận anh, để anh chấp nhận cô. Đến một ngày khi HyukJae cự tuyệt thật sự, cô hỏi anh có phải anh có người trong lòng khác.
HyukJae vì muốn dứt khoát cắt đứt, liền nói rằng người anh yêu chính là Ji Eun lớp bên. Thật không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, đã nghe tin Ji Eun chết.
Kim SoJin không ngần ngại đứng trước anh hỏi, Ji Eun chết rồi, anh có thể yêu cô chưa?
Lần đầu tiên HyukJae thật sự sợ hãi người con gái trước mặt này. Người có thể cùng anh vượt qua những năm tháng sinh viên tươi đẹp, nhưng lại mang đầy dã tâm trong người.
Cô nói rằng cô quá yêu anh, anh nói anh không yêu cô, cho dù tất cả nữ sinh trong trường này có chết hết, anh cũng không thể yêu cô!
Kim SoJin chính vì một câu nói này của anh, mà đồ sát cả trường học.
Lời nguyền sắc huyết từ đó bắt đầu xuất hiện. Nhưng HyukJae không hiểu, làm sao cô có thể giết người... bằng cách nào, ai đã giúp đỡ.
Từng người từng người lần lượt chết đi.
Đến một ngày Kim SoJin lại đứng trước mặt anh hỏi, bọn họ sắp chết cả rồi, anh có thể yêu cô chưa.
HyukJae hỏi, cô thật sự làm sao mới có thể buông tay
Cô nói... cô chỉ cần anh yêu cô.
Thì ra tình yêu đáng sợ như vậy. HyukJae chưa từng yêu, nhưng anh hiểu thế nào rung động. Đứng trước người con gái này anh chỉ thấy kinh tởm và sợ hãi. Anh tin tình yêu của mình không phải ở đây. Lúc còn bé, mẹ có đưa anh đi xem bói.
Thầy bói nói rằng, anh có nhân duyên kiếp trước. Nên kiếp này tình duyên mới lận đận gian nan, không phải người mình muốn thì nhất định không được.
HyukJae tiếp tục từ chối. Kim SoJin tiếp tục ra tay, ngay cả khi anh muốn ngăn cản cái chết của những cô gái đó, đều không thành công. Lee SiWa là nỗ lực thất bai đầu tiên của anh.
Không những SiWa chết, HyukJae lại bị dính vào vụ án này.
Trước khi SiWa rời đi, cô nói với bạn cùng kí túc xá, cô muốn chuyển trường cùng HyukJae.
Sau đó người ta tìm thấy cô chết. Anh cũng không hết tội.
Thế nhưng như vậy cũng không đủ chứng cứ, mọi việc lại bị ém nhẹm như chưa có gì xảy ra, vì HyukJae là một học sinh ưu tú của trường.
Kim SoJin rất ác độc. Cô ta mỗi ngày đều sẽ nói cho anh biết tên của một cô gái sắp chết trong trường, để anh điên đảo tìm kiếm, để anh tìm mọi cách ngăn cản rồi lại thất bại, bất lực.
Khi nhà trường thông báo sẽ ngưng hoạt động, đóng cửa trường học vì quá nhiều học sinh chết. Kim SoJin cuối cùng cũng thay đổi câu hỏi
Cô hỏi
"Anh có thể uống cái này không?"
Là phù yêu.
Một loại bùa yêu pha thành nước uống. Người bị ếm bùa phải giữ lá bùa này bên mình 30 ngày, sau đó đốt lên hòa tan vào nước rồi uống, như vậy sẽ mãi mãi yêu chủ nhân của lá bùa.
HyukJae nhận ra đó là mảnh giấy đỏ bắt mắt mà SoJin bảo rằng mẹ cô đã thỉnh cho anh. Anh đã giữ nó bên mình đúng 30 ngày.
Anh nói, cô điên rồi.
Cô nói, đúng vậy. Cô vì anh mà phát điên.
Vì anh mà có biết bao nhiêu người phải chết. Vì anh ... mà mẹ cô cũng qua đời.
HyukJae thật sự thấu hiểu. Anh hiểu mình vô dụng.
Cô ta ác độc, nhưng cô ta nói đúng. Tất cả đều do anh.
HyukJae cầm lấy cốc nước, nhìn ra bầu trời trong xanh từ cánh cửa sổ phòng một lần cuối
"Có phải chỉ cần tôi uống cốc nước này, cô sẽ buông tha cho mọi người không?"
"Phải"
HyukJae uống. Anh bất tỉnh. Kim SoJin nhìn thân xác của anh trên giường, khẽ cười trong nước mắt.
"Đừng lo... anh sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, đến lúc đó... anh là của em... không ai có thể ngăn cản chúng ta"
Thế nhưng SoJin đã sai.
HyukJae không tỉnh lại nữa.
Anh chết.
Ngoài sắp đặt của cô. Ngoài dự mong của cô.
Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì...
Vì sao lại như vậy. Cả trường chấn động vì cái chết của anh. Mới vài ngày trước cô tuyên bố sẽ chấm dứt lời nguyền sắc huyết, vì cô đã nằm chắc phần thắng trong tay, HyukJae nhất định sẽ là của cô.
Bây giờ anh chết rồi... anh chết rồi...
Hồn của anh không thể đi, cứ ở mãi nơi này. Nhưng anh không hiểu vì sao cô ta cũng ở lại.
Anh từng trên dưới 100 lần muốn thử giết chết cô ta, nhưng anh không thể chạm vào Kim SoJin. Vẫn còn uẩn khúc gì đó mà ah không hiểu.
Đỉnh điểm sau cái chết của anh, lại có một tin đồn lan ra rất nhanh, người ta bảo ... chỉ cần đủ 100 nữ sinh tự sát, tự nguyện trao trả linh hồn mình, thấm đẫm cuộc đời này bằng máu tươi thì có thể tái sinh một linh hồn đã chết.
Bọn họ muốn tái sinh Lee HyukJae!
Đây là một sự sắp đặt không có hồi kết của một kẻ đứng sau.
Nhà trường nhìn thấy các nữ sinh đồng loạt tự sát, không thể ngăn cản, liền phải tung ra những tin tức đã ém nhẹm ngày xưa. Những nghi ngờ liên quan đến HyukJae về lời nguyền sắc huyết, nhằm vu khống cho một người đã chết tội danh giết người.
Bọn họ muốn cảnh tỉnh những người còn sống, đừng mê muội hi sinh cho một kẻ giết người, nên nhẫn tâm dùng anh làm vật hi sinh. Dù trong lòng họ thật sự hiểu, mọi chuyện không phải như vậy.
Nhưng quả thật rất hiệu nghiệm. Không còn ai muốn chết vì một tên chơi ngải, một kẻ sát nhân nữa. HyukJae cũng không biết anh nên vui hay nên buồn.
Lời đồn cứ thế lan truyền từ năm này qua năm kia. Anh từ nguồn sáng của đại học SJ biến thành một cơn ác mộng.
DongHae nghe xong câu chuyện, cảm thấy thật thương tâm. Nhưng cũng có chỗ không thể hiểu thấu.
-Vậy thân xác của anh bây giờ ở đâu?
HyukJae xoay người nhìn cậu, không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi này
-Lúc bác sĩ pháp y đến khám nghiệm đã mang đi, anh cũng không rõ.
-Vì sao anh không đi tìm?
-Anh không thể rời khỏi ngôi trường này...
DongHae vì vậy càng tin chắc một thứ đang dần hình thành trong đầu cậu. Nhất định là như vậy.
Cậu chợt nhớ đến ngày trước, có một câu hỏi mà cậu vẫn quên mãi không hỏi anh.
Hồn ma như anh có nhịp tim sao?
-Anh nói... anh có nhân duyên ...
HuykJae tiến lại gần cậu, khẽ đưa tay vuốt mái tóc người kia, dường như hiểu cậu muốn nói gì.
Và đã lâu lắm rồi kể từ khi anh mất đi khả năng chạm vào cậu, HyukJae lại nhìn thấy những dòng xoáy cô ban màu xanh đậm xoay tròn trong mắt DongHae. Ánh mắt cậu nhìn anh không dứt, như muốn nhìn thấu trái tim anh, muốn anh trao toàn vẹn linh hồn này cho cậu
-Anh có nghĩ, anh ở đây, chính là để chờ đợi em không Lee HyukJae?
Chờ em đến giải cứu anh...
Chờ em đến tái sinh anh...
Lee HyukJae, em tin anh nhất định chưa chết.
~End Chap 14~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip