Chap 9: Tình yêu

~Chap 9~

TÌNH YÊU

HyukJae mang tâm trạng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào để trở về kí túc xá. Anh không biến mất như mọi khi và hiện ra ở giữa phòng nữa. Từng bước chân nặng trĩu mà nhẹ như không bước đi trên nền gạch bóng loáng của sân trường. Anh thật sự rất lo lắng...

DongHae của anh... tại sao cậu lại phải chịu đựng những thứ đó...?

Có phải hay không nếu từ đầu không dính đến Lee HyukJae thì DongHae sẽ không hề gặp nguy hiểm?

Vẫn là thói quen không mở cửa, HyukJae đi xuyên qua cánh cửa trắng có gắn biển số 089 – căn phòng mà năm năm qua khiến người người sợ hãi. Nhưng với HyukJae thì không.

Lúc trước với anh, căn phòng này chỉ là chỗ dừng chân cho một ngày lang thang vô định. Nhưng bây giờ, anh hiểu nơi đây với mình còn có một ý nghĩa khác vô cùng quan trọng.

Nơi đây... có chứa người anh yêu thương...

Tại căn phòng này, có một cậu bé đáng yêu với mái tóc nâu và đôi mắt đen láy mạ xanh luôn chờ đợi anh quay về ôm cậu vỗ về từng giấc ngủ...

Tại đây, có một người có thể khiến trái tim vốn dĩ đóng băng của anh bắt đầu khẽ run lên và không thể tự chủ...

Cậu bé đó đối với HyukJae là một báu vật vô giá. Anh có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để gặp cậu sớm hơn... và để bảo vệ người con trai ấy.

Có lẽ là ông trời đang trêu ngươi anh nên mới để anh gặp cậu ở hình hài một hồn ma như thế này...

Phải chi DongHae đến sớm hơn trước... Sớm hơn năm năm thôi, thì có lẽ bây giờ sẽ không như thế...

HyukJae mỉm cười chua xót. Nhưng trong nụ cười ấy vẫn có niềm vui. Vì anh nhận thức rất rõ, bây giờ anh có tình yêu.

DongHae ở đây, cậu vẫn ở đây, và yêu anh vô điều kiện. Cho dù là yêu một hồn ma đi chăng nữa...

Trôi mãi theo dòng suy nghĩ, HyukJae chợt nhận ra có một cánh tay vòng qua eo mình, ai đó áp mặt vào lưng anh thật sâu, chậm rãi phả từng hơi thở nóng ấm đều đều

HyukJae mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu siết chặt, xoay người đối mặt với DongHae đang ngồi phía sau ôm chặt lấy mình.

Cậu chính là trở về từ lúc nào khiến anh không hay.

-Em về khi nào? – giọng anh vang lên đầy ôn nhu khiến DongHae bĩu môi hờn dỗi

-Em nói anh suy nghĩ cái gì tập trung đến mức em mở cửa cũng không hay? Còn nói cái gì chỉ có hồn ma mới có thể đi hù dọa người khác. Em thấy anh có ngày sẽ bị em hù chết khiếp !

DongHae tuôn một hơi. Nhìn gương mặt trắng hồng cùng đôi môi đỏ mọng vẫn đang hoạt động không ngừng của cậu khiến HyukJae không thể kìm lòng.

Anh thu hẹp khoảng cách, áp môi mình lên môi DongHae. Một cái chạm môi nhẹ như chờ đợi DongHae phản ứng.

Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi hưởng thụ nụ hôn của anh. Đôi môi HyukJae bắt đầu tấn công. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, mút lấy đôi môi DongHae ngọt ngào. Đôi môi ấy khiến anh say mê. Như một chất kích thích đã dính vào rồi không thể dừng lại.

DongHae đưa tay quàng lấy cổ anh đẩy cho nụ hôn thêm sâu. Hai người cứ hôn nhau triền miên như thể không cần thở, không cần không khí, chỉ cần đối phương là đủ.

DongHae có lẽ vì muốn hôn anh sâu hơn nên đã bắt đầu ép mình tập dần quen với việc lấy không khí bằng mũi và khoảng giữa rất nhỏ của sự va chạm nơi đầu môi.

HyukJae đưa lưỡi mình tiến vào khoang miệng cậu, chơi đùa từng mọi ngóch ngách trong khuôn miệng DongHae. Lúc thì trốn tìm rượt đuổi với cái lưỡi của cậu, lúc thì như đứa trẻ tập đếm răng cho DongHae khiến cậu dù không muốn cũng phải bật cười.

Anh chạm trán mình vào trán DongHae, hai cánh mũi chạm nhau, hai đôi môi dường như không còn tính đến chuyện khoảng cách, ánh mắt nhìn nhau không muốn rời.

Trong con ngươi màu hổ phách trong suốt, hình ảnh một thiếu niên với mái tóc nâu hiện lên khiến người ta say mê. Và trong đôi mắt đen láy mạ xanh của thiếu niên ấy... những dòng xoáy màu cô ban bắt đầu xoay tròn dữ dội, xoay cả quên trời đất...

-Anh yêu em, DongHae.

Lời yêu nói ra tựa như rất nhẹ nhưng lại đủ trọng lượng để ai kia giữ mãi trong lòng. DongHae mỉm cười trong hạnh phúc, một lần nữa tiến sát lại gần HyukJae, khẽ hôn lên vầng trán cao của anh. Rồi lại hôn lên đôi mắt, cái mũi, và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi.

Cậu hôn anh thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Thuần khiết như chính con người cậu, thuần khiến đến mức không bất kì một thứ gì có thể vấy bẩn. Mong manh đến mức khiến người ta muốn vĩnh viễn bảo vệ và yêu thương...

-Em cũng yêu anh, HyukJae.

HyukJae cảm giác trái tim anh như một chiếc đồng hồ đến giờ báo thức đột nhiên thức tỉnh và reo lên ầm ĩ. Nó nhảy tưng tưng trong lồng ngực, gào thét đòi chạy trốn ra ngoài.

HyukJae cầm tay DongHae, đặt nó lên ngực trái của mình, ánh mắt tha thiết nhìn cậu

DongHae khẽ giật mình. Tại sao lại đập nhanh tới mức đó?

Nhưng mà khoan đã... hồn ma cũng có nhịp tim sao?

Chưa để DongHae kịp suy nghĩ gì thêm, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, kéo cậu vào một mê cung không lối thoát của tình yêu

-Chỉ có em, mới có thể khiến trái tim anh rung động như thế.

DongHae không nói, cậu chỉ lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt mình. Hơn một vạn lần trong quãng thời gian từ khi gặp anh, DongHae luôn miệng ước rằng... Ước gì HyukJae chưa chết...

Ước gì mỗi sáng thức dậy, đều có thể chạm vào làn da ấm áp của anh... Được nhìn ngắm nụ cười của anh... Được ôm lấy anh, chôn mặt thật sâu vào khuôn ngực rắn chắc đó...

Được ngả đầu lên bờ vai vững chãi, được cùng anh đi khắp nơi như bao đôi tình nhân yêu nhau khác...

Hơn một ngàn lần, một vạn lần... DongHae đã ước như thế.

Nhưng cậu biết ước muốn ấy thật sự quá đỗi xa xăm.
Ước mơ là hướng về tương lai. Còn đối với DongHae, chỉ cần hiện tại là đủ. Hiện tại anh ở đây, và anh yêu cậu. Chỉ cần thế thôi là đã quá đủ rồi.

HyukJae đưa tay chạm vào má cậu, làn da mềm mịn ấm áp khiến anh vừa yêu vừa giận.

Anh yêu cậu, nhưng anh giận mình.

Tại sao những khi DongHae lạnh anh lại không thể là người mang lại hơi ấm cho cậu... Chỉ vì nhiệt độ thân người anh còn lạnh hơn gấp ngàn lần...

Anh hận mình mỗi khi chạm vào DongHae, ở gần DongHae đều sẽ mang đến cho cậu cảm giác lạnh thấu người... nhưng anh thật sự không thể dừng lại.

Anh không thể ngăn mình chạm vào cậu, yêu thương cậu, nâng niu cậu...

DongHae đối với anh là một ma lực không thể cưỡng lại ! Anh thật sự không thể làm chủ bản thân mỗi khi nhìn thấy cậu, ở gần cậu, hay chỉ đơn giản là nghĩ đến cậu thôi cũng khiến anh bất giác xuyến xao...

Tại sao và tại sao. HyukJae cũng đã hỏi điều đó hơn một vạn lần. Rằng tại sao... anh lại chết?

Hoặc nếu anh không chết, không bị giam cầm ở đây, có phải hay không anh đã chẳng có cơ hội gặp được cậu bé này?

Nhân duyên của đời anh...

-Có phải kiếp trước chúng ta đã từng yêu nhau không...

Câu nói của anh khiến DongHae sững người. Đôi mắt cậu ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện, đôi đồng tử giãn to hết cỡ như đang chờ đợi một lời giải đáp phía sau.

-Bởi từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em... Anh tưởng rằng mình đã yêu em từ rất lâu...

Một phút trôi qua, cả không gian và thời gian dường như dừng lại. Chiếc đồng hồ không còn tích tắc vang lên những nhịp đập của thời gian. Những tia nắng vàng ngoài khung cửa cũng thôi không còn chạy nhảy trên ô cửa sổ khép hờ.

Mọi thứ đều dừng lại. Chỉ duy nhất có tình yêu như dòng thác đổ chảy mãi không ngừng..

DongHae lại hôn anh. Từ bao giờ cậu chỉ muốn giam cầm mình trong nụ hôn đó. Vĩnh viễn không bao giờ thoát ra cũng được...

.

.

.

Một ngày mới lại đến. DongHae mệt mỏi lê người ra khỏi phòng trước sự nài nỉ của HyukJae. Anh chính là không thể dùng vũ lực với người yêu bé nhỏ xinh đẹp, cho nên phải vất vả năn nỉ lắm cậu mới chịu lết người ra khỏi giường.

Vẫn là những nút thắt quen thuộc, DongHae nhìn cái cravat trên cổ mình, không khỏi mỉm cười. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng nụ cười trên môi cậu chưa hiện diện được bao lâu thì lại vụt tắt khi phát hiện có một đám người đang tụ họp rất đông ở một khoảng sân, vài lời bàn ra tán vào...

DongHae đột nhiên linh cảm chẳng lành, cậu mạng dạn lách mình qua dòng người.

Gương mặt mới mấy phút trước còn hớn hở niềm vui thì bây giờ nhăn nhó đến mức thay đổi 360 độ. Hai hàng chân mày cậu cong tít lại, miệng há hốc nhìn cái xác khô với làn da tái xanh nằm im lìm trên mặt đất.

-Lại một người nữa...

-Nó quay lại thật rồi. Tớ phải chuyển trường thôi. Nó quay lại thật rồi.

-Thật tội nghiệp cô ấy...

Những lời nói đó đều lọt hết vào tai DongHae. Bộ não cậu tiếp thu hiện trường và xử lí thông tin nhanh chóng.

Người này chính xác là đã bị "lời nguyền sắc huyết" giết chết. Dù đã được nghe KiBum kể sơ lược qua về những xác chết ấy, nhưng DongHae hiện tại chính mắt nhìn thấy cũng không thể tin.

Cậu có thể chắc chắn cô bé này trước đây vô cùng xinh đẹp. Bây giờ lại trở thành một cái xác vô hồn thế này...

Như nhớ tới gì đó, DongHae toan tiến lên để xem xét đôi mắt nhắm nghiền của cô gái, thì đã bị ai đó kéo lại phía sau

-Đừng đến gần.

DongHae giật mình. Bàn tay này... không lạnh. Nhất định không phải là HyukJae.

DongHae xoay người, KiBum đứng trước mặt cậu, ánh mắt hoang mang lo lắng.

-Đừng vào đó.

Một lần nữa lặp lại yêu cầu, người kia trong đáy mắt chỉ có hình ảnh của cậu. DongHae trong một khắc bị đôi mắt ấy thu hút, không thể dứt ra. Cậu ngoái đầu nhìn lại cái xác lần cuối, miễn cưỡng gật đầu bước theo người kia.

KiBum kéo cậu ra một góc trống, tránh xa khỏi những lời bàn tán xì xào. DongHae có thể thấy có một vài bác sĩ và giáo viên đã đến. Họ xem xét thi thể, sau đó dùng một tấm khăn trắng dài che phủ cả gương mặt lẫn phần thân người. Kết thúc một sinh mạng không còn sự sống.

Nhìn thấy ánh mắt DongHae cứ dõi theo về phía ấy, KiBum bất chợt lên tiếng, trong giọng nói có phần giận dữ pha lẫn một chút yêu thương

-Nhìn tôi đi !

DongHae dường như lúc này mới ý thức được còn có một người hiện diện trước mặt mình. Cậu quay lại, không né tránh, nhìn thẳng vào mắt người kia.

Sự lo lắng... bất an... nghi ngờ... sợ hãi.

Một khối cảm xúc phức tạp ồ ạt chảy dài trong đôi mắt người kia. Nhưng những gì lúc này DongHae có thể cảm thấy... chỉ là sự hoang mang mà thôi.

-Em có biết mình đang làm chuyện nguy hiểm gì không hả? – KiBum lại lên tiếng

-Em đã làm gì? – DongHae hỏi lại theo bản năng

KiBum dường như không thể chịu được sự thản nhiên của cậu, trong đáy mắt ngập tràn những tia nhìn phẫn nộ

-Mọi người đang bắt đầu để ý em ! Họ nhất định sẽ mang em làm "ứng cử viên sáng giá nhất" cho cái ngôi vị "kẻ giết người" !

KiBum cố gắng nói rõ từng chữ, từng chữ. Chuyện này thật sự rất quan trọng. Nó không đơn thuần như những gì DongHae vẫn nghĩ.

Gương mặt cậu nhăn lại, nơi ngực trái dâng lên một cảm giác khó chịu

-Em không giết người ! – Cậu nghiến răng nói từng chữ.

Lee DongHae là kẻ giết người sao? Chuyện này thật quá đỗi buồn cười. Ngay cả một con kiến DongHae cũng cảm thấy thật tội lỗi khi phải giết chết nó.

Một người như vậy thì có khả năng giết người sao?

-Nhưng em không thể giải thích cho mọi người chuyện vì sao em có thể ở trong căn phòng 089 đó hơn 1 tháng nay ! – KiBum cũng khó chịu không kém

-Đó là vì...

Giọng nói của DongHae đột nhiên dừng khiến KiBum hơi khó hiểu. Cậu định nói gì đó... nhưng rồi lại thôi. HyukJae đã dặn không được để ai biết sự tồn tại của anh.

-Vì điều gì?

Đôi mắt cậu di chuyển ra xa xăm. Nơi những cơn gió đang chơi đùa trên từng kẽ lá. Giọng cậu nhẹ bẫng, bất cần

-Không có gì.

Dường như nhận ra bản thân không thể quá cứng nhắc và ép buộc đối với người kia, KiBum hít một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, thanh âm trầm xuống như đang cố đè nén. Từ cảnh báo trở thành khuyên nhủ

-Hãy tránh xa những thứ đó ra. Em thật sự không biết mọi chuyện phức tạp đến thế nào đâu. Tôi... không có khả năng bảo vệ em. Hãy tự chăm sóc lấy mình.

Nói xong KiBum liền quay đi, nhưng bước chân vừa cất lên đã bị níu lại bởi giọng nói của DongHae, và ánh mắt tinh khiết đó... Ánh mắt mà KiBum chắc rằng nó đang dán chặt vào lưng mình cho dù không quay đầu đi chăng nữa. Đôi mắt ấy đang nhìn thật sâu, như muốn nhìn thấu cả linh hồn KiBum

-Giờ thì... thầy đã tin HyukJae không giết người chưa?

Đó là thứ DongHae vẫn hỏi bản thân mình. Cậu cũng muốn hỏi tất cả những người xung quanh, họ nghĩ gì khi lời nguyền sắc huyết quay lại và Lee HyukJae đã chết?

Làm thế nào để họ hiểu tội lỗi của bản thân năm năm trước khi đã hiểu lầm và đổ tội cho anh?

Lee HyukJae chết rồi. Anh đã chết, và lời nguyền ấy chỉ "trùng hợp" biến mất do sự dàn dựng của một ai đó thôi.

Anh hoàn toàn không có lỗi gì cả.

DongHae có thể chắc chắn điều đó. Ngay cả khi bây giờ HyukJae vẫn tồn tại, anh cũng chẳng có lí do gì để giết người. Anh không có động cơ. HyukJae lại không phải là một người máu lạnh như thế... DongHae tin chắc là vậy.

Nhất định không phải do anh.

Thế nhưng DongHae lại không suy nghĩ... tại sao lời nguyền ấy quay lại ngay thời điểm cậu xuất hiện?

Có phải hay không chính là có người muốn dàn dựng lại bối cảnh năm xưa?

KiBum ngập ngừng một chút. Việc lời nguyền sắc huyết quay lại khi HyukJae đã chết phần nào cũng chứng minh được sự trong sạch năm xưa của anh. Nhưng những lời đồn ấy là không hề dừng lại...

Họ luôn nghĩ linh hồn của HyukJae vẫn quanh quẫn trong trường, ở trong căn phòng ma quái 089 đó. Hù dọa bất kì ai có ý định đặt chân vào.

Vì vậy Lee HyukJae vẫn được đặt lên hàng đầu cho ngôi vị "kẻ giết người" dù chỉ là một hồn ma đi chăng nữa.

Nhưng nghĩ mà xem. Một hồn ma... giết người?

Chuyện có phải hay không là quá vô lí?

Nhưng đối với KiBum câu hỏi của DongHae lại mang thêm một ý nghĩa khác.

Nếu như nói tin tưởng Lee HyukJae không giết người... thì kẻ đáng nghi ngờ nhất chỉ là Lee DongHae.

Mà KiBum tuyệt nhiên không bao giờ dám tin... thiên thần có đôi mắt trong vắt ấy lại chơi ngải và làm những chuyện như vậy... Không bao giờ có chuyện như thế ! Hoặc là KiBum chỉ đang cố trấn tĩnh bản thân mình như vậy thôi...

-Tôi không tin điều gì cả. – giọng KiBum vẫn đều đều, nhưng bước chân thì đã bước đi – Nhưng... tôi tin tưởng em.

DongHae lặng yên nhìn theo cái bóng cô độc lẻ loi của người đi khuất. Trong tim bất chợt có tí hơi ấm xẹt qua. Rồi rất nhanh sau đó lại biến mất...

DongHae vĩnh viễn không biết... có một người đứng cạnh cậu, mỉm cười... một nụ cười cay đắng.

.

.

.

-Là ai? Rốt cuộc là ai muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi? – Cô gái tức giận đi lại trong phòng. Gương mặt bừng bừng sát khí nhìn người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi với nét đẹp kiêu sa như thiếu nữ mười tám

-Người tính không bằng trời tính.

Người kia chỉ thong thả nói ra sáu chữ đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bàn tay mân mê chiếc nhẫn bạc ánh kim xanh trên tay mình.

-Bà biết chuyện gì đang xảy ra? – cô gái dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn người kia

Người phụ nữ mở mắt ra. Đôi mắt tuyệt đẹp... màu đỏ.

Người kia luôn bị đôi mắt của bà dọa cho chết khiếp vài lần. Cô giật mình lùi lại

-Ta chưa từng nói mình biết điều gì.

Đôi tay thon thả của người phụ nữ lại lướt nhẹ trên bộ lông mềm mượt của con mèo nhỏ trên đùi. Nó khẽ kêu ư ử khoái cảm một chút rồi lại im lặng nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ say.

-Tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này ! Không bất kì ai được phá hỏng kế hoạch của tôi ! Bà đã hứa sẽ giúp tôi chiến thắng!

Người phụ nữ đột nhiên bật cười. Nụ cười thản nhiên vô cùng bình thường như thể trước mắt bà ta đang chiếu một bộ phim hài cực kì dí dỏm

-Ta chỉ hứa... sẽ giúp cô giữ lấy chàng trai đó. Còn phần chiến đấu... là của cô, cô gái à...

Và cô biết không...

Cái gọi là tình yêu ngàn kiếp... không phải mấy ai cũng có được !

Nhưng người phụ nữ đã nuốt lại vế sau. Bà ta đủ thông minh để chỉ nói những gì cần thiết và có lợi cho mình.

Cô gái trước mặt tức giận hơn hẳn. Nhưng có vẻ như nhận thức được việc chống đối người kia cũng không mang lại lợi ích gì cho mình, cô đành nhẹ giọng

-Bà có thể để ý giúp tôi mà ?

Người phụ nữ lại nhắm mắt. Một khắc trôi qua, cô tưởng bà ta thật sự đã ngủ, nếu như giọng nói ấy lại không vang lên lần nữa

-Ta sẽ cân nhắc... nếu như có một "bữa sáng thịnh soạn" vào ngày mai.

Cô gái chỉ đợi có thế thì gật đầu bước ra.

Cánh cửa màu đỏ đóng lại vang lên âm thanh khô khốc.

Người phụ nữ hé mắt nhìn tấm gương trong suốt đặt trước bàn. Dung mạo xinh đẹp hiện ra khiến người người say mê. Với gương mặt này, bà ta có thể quyến rũ bất kì thằng đàn ông nào trên đời chỉ bằng một cái liếc mắt.

Một sắc đẹp tuyệt trần... và vĩnh cửu.

Nhưng trên đời, làm gì tồn tại một thứ gọi là "mãi mãi" hay"vĩnh viễn"?

Cái gì cũng có cái giá của nó. Chỉ là có chăng cái giá này thật sự quá đắt khi phải đánh đổi bằng cả mạng người ?

-Ta cảm thấy nó cũng xứng đáng lắm MiuMiu à !

Con mèo nhỏ trong lòng khẽ cựa cựa như đồng ý rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Đôi con ngươi màu đỏ của người phụ nữ đánh nhanh về phía cánh cửa đen nằm khuất bên trong căn phòng phía sau. Khẽ nở nụ cười...

-Các ngươi muốn được giải thoát sao? Đó là chuyện không thể nào...

~End Chap 9~

Xl mn vì ta thấy chap này chả có gì hay :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip