Chương 3:
Tôi trở về nhà sau buổi sáng ở lớp, trời hôm nay bỗng đẹp lạ thường, trời xanh ngắt, trong vắt, những dãi mây trắng, bồng bềnh đang trôi lênh đênh trên bầu trời rộng lớn ngoài kia, tôi cũng muốn như đám mây, được tự do, muốn làm gì thì làm, không phải ngột ngạt, khó chịu, bị tù túng.
Tôi dắt xe vào cổng, sân nhà tôi chỉ là một khoảng nhỏ nhưng mẹ tôi lại trồng đủ loại, dọc theo hàng rào là hoa mào ngà đỏ chói, hoa vạn thỏ, thược dược, đồng tiền, tiếp đến là cúc hoạ mi và phía trong cùng là bụi hoa thạch thảo màu tím. Chúng còn được gọi là cúc cánh mối.
Thế bạn có biết ý nghĩa của nó không? Tôi cũng đã từng hỏi mẹ như thế, mẹ tôi trả lời rằng:
" Hoa thạch thảo có ý nghĩa là tình yêu son sắt, thuỷ chung, và cũng là sự lưu luyến lúc chia tay..."
Đến giờ nhìn thấy bụi hoa thạch thảo ấy tôi lại nghĩ đến ý nghĩa của nó, "tình yêu son sắt, thuỷ chung" nó giống như tình yêu của mẹ tôi dành cho ba tôi sao? Hơn mấy chục năm trời, bà vẫn vậy, vẫn là cô gái ngày xưa đơn thuần, trong trắng, yêu ba tôi sâu đậm, nồng nàn, tình yêu của mẹ tôi không bằng lời nói mà là bằng cử chỉ và hành động. Bà ấy yêu ông qua từng việc làm, từ việc chăm sóc ông, đến cả việc gói ghém, chăm lo nhà cửa, cho cái gia đình này.
Tôi bước vào nhà, mẹ tôi đang dọn cơm sẵn, lúc ấy cũng tầm 11 giờ mấy gần 12 giờ trưa. Tôi nói:
"Con về rồi, mẹ ơi!"
" Ừ! Con mới về! Mau vào tắm rửa rồi ra ăn đi con!"
Tôi vào phòng cất cặp thì thấy chiếc áo sơ mi mới, trắng tinh, tôi chạy ra ngoài hỏi mẹ:
" Mẹ mua áo mới cho con hả mẹ?"
" Ừ! Mẹ mua đấy! Sáng nay chú Minh đưa tiền lương cho mẹ nên mẹ mua cho con cái mới đi học."
Tôi sững người:
" Nhưng áo cũ con còn tốt mà! Mẹ mua mới chi cho phí vậy, con cuối cấp rồi, năm sau con đâu còn mặc nữa, lại để mốc ở trong tủ cho coi."
" Cái áo sơ mi kia của con cũ quá rồi, ố hết nên mẹ mua mới, có sao đâu. Mẹ đóng tiền điện với tiền nước rồi! Con đừng lo!"
Tôi lại lấy chén trên kệ thì mẹ tôi bảo để mẹ làm, bảo tôi đi thay đồ rồi ra ăn cơm.
Tôi vào nhà tắm, tắm qua loa rồi tranh thủ ra ăn cơm. Tôi ra thì mẹ đã chờ sẵn ngồi ở bàn. Bữa nay mẹ tôi mua đầu cá hú về nấu canh chua thơm với cá trắng kho khô. Bữa ăn cơm nhà tôi chỉ có 2 mẹ con thế thôi, hiếm khi có ba tôi ở nhà. Chắc ông giờ đã đi nhậu nhẹt hoặc nướng thời gian trên những lá bài đen đỏ. Tôi dành phần xới cơm.
" Con tính học trường nào?" - Mẹ tôi hỏi bất ngờ.
Tôi không nói gì cả chỉ chăm chăm vào xới cơm đến mức tràng đầy.
" Mẹ hỏi con đấy! Con tính học trường nào?"
Tôi nhìn mẹ:
" Con không có dự định học trường nào cả. Tối nghiệp cấp 3 xong con sẽ đi làm công nhân ở xưởng."
" Con không tính đi thật à?"
Tôi gật đầu:
" Vâng ạ"
Mẹ tôi dừng đũa, chống lên mâm.
" Con suy nghĩ thật kĩ đi, con học đại học, sau này ra ngoài có bằng cấp, đi làm văn phòng, con sẽ đỡ khổ. Mẹ lo được!"
Tôi nhìn mẹ:
" Con chưa quyết định được, nhưng trước mắt thì con không có dự định học đại học."
Mẹ không nói gì cả nhưng tôi biết mẹ đang lo rầu cho thằng con trai này, lo rằng sau này con mình có khổ hay không, có công ăn việc làm hay không, sẽ ra sao nếu nó cứ khăng khăng thế này. Mẹ cũng biết là tôi sợ mẹ khổ, lại phải nuôi tôi học đại học, sức đâu mẹ lo.
Bữa cơm bình thường thì 2 mẹ con lúc nào cũng trò chuyện với nhau, nói hết cái này đến cái khác, thế nhưng hôm nay không như mọi ngày, bữa cơm im lặng lạ thường, chẵng ai nói đến ai một lời. Tôi thấy tâm trạng mình nặng xuống, chuyện này tôi đã nói với mẹ ngay từ đầu cấp 3 là tôi sẽ không học đại học, nhưng mẹ chỉ cho là tôi đùa bà ấy nhưng bây giờ bà tin là thật. Hiếm khi tôi cãi lời với mẹ về việc gì đấy, việc gì tôi cũng theo ý mẹ nhưng chỉ là việc này tôi đã quyết định rồi. Đi làm càng sớm, mẹ tôi đỡ khổ, bà sẽ không phải đi rửa chén thuê, phục vụ ở quán chú Minh, hay đi lãi đậu phộng mướn. Tôi không muốn bà ấy phải khổ thêm.
Hôm nay tôi chỉ ăn một chén cơm, ít hơn mọi ngày, tôi nuốt không trôi khi thấy mặt mẹ buồn, mẹ đã già rồi, nhìn mẹ buồn tôi xót lắm. Bữa cơm xong xuôi, tôi ngồi dưới sàn nước rửa chén bát thì mẹ bảo:
" Mới nãy Hà Anh có điện cho mẹ."
" Cổ điện chi vậy ạ"
" Hà Anh bảo mai 3 giờ chiều con có mặt ở trường để tham gia phụ trách Đại Hội" - Vừa nói mẹ vừa nhìn tôi.
Tôi không nói gì cả, chỉ tiếp tục rửa chén.
" Con tham gia phụ trách thiệt à?" Mẹ ngồi trên ghế, nhìn tôi.
" Vâng ạ! Hà Anh tự thêm tên con vào danh sách, chứ con không tự nguyện đi. Con còn đi làm thêm nữa."
Mẹ tôi cười:
" Ừa! Con tham gia thì mẹ mừng chứ sao!"
Mẹ tôi vui lắm, thấy thằng con trai nay còn đi tham gia hoạt động cộng đồng chứ còn không thì bình thường tôi chả tham gia mấy cái việc nhảm nhí này cả. Mà cũng tại Hà Anh tự nhiên viết tên người ta vào danh sách phụ trách làm chi thế không biết. Trong khi lớp biết bao nhiêu thằng con trai muốn đi thế mà chọn mình. Bực mình hết sức!
Nói thế chứ việc đấy cũng làm cho mẹ cười, đỡ hơn nhìn mặt mẹ buồn xo và lòng đau. Thôi thì cũng được, nó cũng giúp được việc đấy chứ. Tôi ngồi rửa chén mà nữa buồn nữa vui, hài nhỉ?
Rửa chén xong tôi vào phòng nằm chợp mắt một chút để chiều còn đi học với đi làm thêm. Công việc làm thêm của tôi là phục vụ ở quán bar. Tôi làm việc bán thời gian, tôi thường làm từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm. Một tuần tuỳ mức độ mà tôi có thể làm 3 - 4 ngày trong tuần. Tôi nằm im trên giường, dưới là một tấm chiếu, tôi nằm đó, nhìn ra khung cửa sổ, trời đẹp quá! Nó khiến tôi có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, gió thổi lồng lồng vào phòng, căn phòng giờ đây tràn ngập ánh sáng và hương hoa, tôi nghe rõ mùi xoài cát chín ngoài khung cửa, những tàn lá xoài xà xuống, nó khiến tôi cảm thấy bình yên lạ thường.
Trời đất! Mới đây mà 1 giờ 15 rồi cơ! Tôi nhanh chóng mặt áo với cả quần vào, soạn sách buổi chiều rồi đạp xe trên đường. Giấc này nắng chang chang trên đầu, trời gì mà nóng quá trời. Thêm cả việc xe cộ chạy qua lại, khói bụi các thứ thì đi học buổi sáng tốt hơn nhiều. Trời dịu nhẹ, mát mẻ, tốt hơn trưa nắng thế này mà đạp xe lên trường.
Trường tôi buổi chiều không nhộn nhịp như lúc sáng ( nắng thế cơ mà, ai mà buôn bán gì được). Trường khá vắng, chỉ có học sinh khối 12 với mấy lớp dưới chiều học phụ đạo thôi. Tôi vào lớp như thường lệ thì thấy trên bảng viết dòng chữ " THẰNG HOÀI LÀ ĐỒ TRAI BAO HÁM TIỀN!!!"
Dưới cuối lớp thì có thằng Trung với thằng Lực đang cười toe toét ngồi ở dưới, lớp lúc đó khá đông, vào gần hết lớp, trừ Hà Anh, Hiệp với Liên thôi. Mấy đứa con gái ngồi ở dưới xì xầm xì xào gì đấy, mấy đứa con trai ngoài Phong với 2 thằng khốn nạn kia thì ton ton ra ngoài chơi hết rồi. Tôi tức lắm, lập tức giật lấy giẻ lau bảng, lau thật sạch để không còn ai thấy một dấu vết gì nữa, rồi bước đi xuống bàn 2 thằng kia, đập mạnh xuống bàn. Tôi quát:
" Là 2 thằng bây viết à?"
Thằng Trung cười cười rồi bảo:
" Ờ ờ! Tao viết đấy! Đùa thôi mà, có cần căng thế không?"
Thằng Lực nói tiếp:
" Đúng đấy, làm gì mà đập bàn ghê thế? Trông anh Hoài nay dữ dằn à?"
2 đứa nói cười ha hả, tôi nổi cáu, xô thằng Trung ngả lăn một cái trên mặt, nó không để ý nên bị tôi đấm cho, tôi quay sang đạp vào bụng thằng Lực một cái, nó ngả lên bàn rồi tôi tính cho nó thêm một cú đấm vào mặt nữa thì Hà Anh vào:
" Này! Mấy ông làm cái trò gì đấy hả?"
Hà Anh chạy vào lôi tôi ra:
" Thôi được rồi Hoài!"
" Bỏ tôi ra để tôi đánh 2 thằng chó đó !"
Mấy đứa lớp bên chạy sang hóng hớt xem là có chuyện gì mà ồn ào bên lớp tôi.
" Đủ rồi, tôi bảo là thôi!" Hà Anh nói lớn.
Lúc này tôi mới hạ hoả, vung tay ra về chỗ ngồi, còn 2 thằng kia thì bị một cú trời giáng nên đau nằm quằn quài dưới đất. Thằng Trung còn ngồi dậy được, nó tính hùng hổ xông lại chỗ tôi nhưng có Hà Anh ngăn lại nên nó không làm lớn nữa, Thằng Lực cũng đứng dậy được, nó nhìn tôi với ánh mắt căm tức, tôi cảm giá được la 2 đứa nó tức tôi thế nào. Thằng Trung bị bầm bên má, cằn nhằn " Mẹ kiếp! Gương mặt đẹp trai của tao giờ bị nó phá thế này rồi." Còn thằng Lực thì bầm ngay bụng, đau khủng khiếp, chiều về phải đi chup CT ở bung để xem có vỡ lá Mật hay dập Gan gì gì đấy không. Mà hên cho nó, là chẵng bị sao cả, ba mẹ nó cằn nhằn cữ nhữ không biết đánh nhau với ai mà bầm hết cả bụng thế này, nó cũng chẵng dám hó hé gì nếu không thì được lên nhà trường uống trà rồi. Hai đứa nó tức anh ách trong lòng, không biết làm gì để trả thù tôi.
Hà Anh hỏi mấy bạn nữ trong lớp có chuyện gì mà đánh nhau thế thì mấy bạn nữ kể hết đầu đuôi ra, cổ lại chỗ 2 thằng kia giáo huấn một trận doạ sẽ méc cô nếu còn tiếp tục vậy nữa và phạt 2 đứa nó cuối giờ ở lại dọn vệ sinh lớp với hết dãy hành lang, 2 đứa chúng nó than trời, trách đất sao số khổ. Còn tôi thì sao? Tôi thì bị phạt gì? Hà Anh giận tôi lắm, đã dặn là đừng gây sự với chúng nó, có gì thì méc Hà Anh để Hà Anh nó với cô Trang thế mà lại đâm ra đánh nhau với 2 thằng quỷ sứ kia mới tức chứ, Cô ấy bắt tôi thứ 5 đi mua đồ dùng cho Đại Hội với cổ, tôi từ chối muốn tôi làm gì cũng được trừ việc đó ra, cô ấy nhất quyết không đổi bảo rằng nếu tôi không đồng ý thì sẽ nói với mẹ tôi và bảo nhà trường cắt học bổng. Trời ơi! Sao khổ vậy trời? Mệt ghê.
Tôi nghe thế thì đành gật đầu đồng ý thôi chứ biết làm gì giờ. Tôi sợ đi với Hà Anh là vì sợ bị mang tiếng hẹn hò với cổ rồi thành kẻ thù của đám con trai trong trường nữa, khổ nỗi làm sao bây giờ, thôi thì gật đầu đồng ý cho qua chứ tới đâu hay tới đó. Hoài ơi là Hoài, sao mà mày xui dữ vậy nè!
Tôi không để tâm tới nữa, tập trung vào học dành học bổng trường tốt hơn.
Liên ngồi cạnh tôi là một cô gái khá ít nói, đây là lần đầu tiên cô ấy hỏi han tôi sau vụ thằng Trung với Lực. Lúc ấy là 5 phút chuyển tiết giữa tiết Tiếng Anh của cô Trang với tiết toán của thầy Vũ. Cô ấy quay sang tôi, có chút hơi ngượng ngùng:
" Này Hoài!"
Tôi quay mặt sang:
" Sao thế Liên?"
Cổ ngập ngừng:
" Hai ổng làm gì ông mà ông đánh 2 người đó vậy?"
Tôi cười hì hì, thủ thỉ vào tai cô:
" Không có gì đâu! Liên đừng lo!"
Tôi thấy cổ bắt đầu ngại vì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Liên kiểu đó. Mặt cổ đỏ ửng lên, lan qua hai mang tai rồi xuống tận cổ, cô thất thần ngồi đấy. Thấy cổ ngại tôi hơi mắc cười, lờ vờ quay qua hỏi:
" Sao thế Liên? Sốt à?"
Liên lắc đầu, cô nhích ghế qua hông tường một tí, tôi sợ cổ ngại nữa lăn ra xỉu nên không hỏi nữa.
Liên là cô gái ít nói, khá trầm tính, cổ không đẹp nhưng có duyên, da cô ngăm ngăm màu bánh mật, người không đẹp như Hà Anh nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ thương với dễ gần đến lạ kỳ.
Trông Liên mới nãy ngượng lắm, ngượng đến nỗi chín tái cả mặt, nhưng mà sao cổ ngại nhờ? Tôi nói chuyện bình thường mà, mấy tiết sau cổ như người trên mây, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ đến thầy Vũ bảo lên làm bài còn đứng ngẩn ra mà. Tội cổ ghê! Mà tại sao nhỉ
END
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip