1. 기억 상자.
trước khi bắt đầu fic, tui muốn gửi lời tri ân đến fwairytales vì đã giúp lên ý tưởng xịn xò cho fic này. cảm ơn mày nha thánh sống và xin lỗi vì cùng lên ý tưởng từ năm trước mà giữa năm nay mới hoàn được.
———
[Taerae's POV]
Tháng năm, năm 2025, tại Melbourne, Úc.
Giờ là tám giờ tối, thế nhưng phố xá nay lại đỡ tấp nập đến lạ. Tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường đại học, tận hưởng cái bầu không khí yên bình này của Melbourne trước khi bay trở về Hàn vào cuối tuần này. Chà, thì ra cái cảm giác hoàn thành xong khoá luận là như thế này đây. Cứ như thể dỡ bỏ được toàn bộ áp lực từ bây giờ đến hết phần đời còn lại vậy.
Quả thực, bốn năm kể từ ngày di chuyển đến Úc, sinh hoạt và học tập, hoà mình với văn hóa nơi đây, Kim Taerae này như rắn lột da vậy. Mọi thứ về tôi, hay cuộc đời tôi, đều thay đổi 180 độ. Không nói quá đâu. Nếu đặt tôi của bốn năm trước lên bàn cân để so sánh với tôi của hiện tại, thì e rằng hai cá thể đó sẽ là hai biến cố xung khắc. Người ta thường nói làm điều gì liên tục trong vòng 21 ngày thì điều đó sẽ thành thói quen, vậy nên bốn năm ròng rã của tôi - tức khoảng thời gian gấp 21 ngày đâu đó khoảng 70 lần - chắc chắn đã xoay chuyển nhiều thứ về tôi lắm.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức rời khỏi Melbourne, hay Úc, để về với nơi chôn rau cắt rốn của mình - Hàn Quốc. Lần này tôi sẽ về thật, không phải về hai tháng chơi cho đã đời rồi lại nhảy lên máy bay sang Úc học tiếp nữa. Tôi sẽ đem tri thức mình tích lũy được ở châu lục khác, nơi có những nền văn hoá khác về với quê hương để chinh phục giấc mơ trở thành luật sư. Tất nhiên, chặng đường với tới nó còn dài, nhưng đâu có ai đánh thuế những khát khao đó. Vậy nên, cứ ước trước đã. Cứ tưởng tượng trước đã.
Bỗng, cắt ngang bầu không gian tĩnh lặng trong quán cà phê là tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Mà hình như đó là từ điện thoại của tôi thì phải.
Tôi nhấc máy. Dòng chữ hiển thị trên màn hình là "Gaeul lười chúa". Hầy, chắc lại là Kim Gaeul và những câu chuyện vừa nhức đầu vừa thừa thãi của cậu ta đây mà.
"Alo, Taerae nghe."
"Ừ, là tao đây. Kim Gaeul. Tao gọi để báo là tao đã tìm thấy cái nhẫn tao làm mất ở nhà mày rồi. Nó rơi ở khe ghế, thế thôi. Mày không cần phải tìm hộ tao nữa đâu."
"Có vậy thôi cũng gọi."
"Lười nhắn lắm, đang mệt."
"Không có chuyện gì thì tao cúp nhé?"
"Khoan khoan, chưa xong!" Nó rối rít nói lắp. "Còn cái này cần phải hỏi mày nữa..."
"Nói nhanh đi. Mày rườm rà quá đấy."
"Tao làm mất cái nhẫn ở khe ghế. Và trong cái khe ghế đấy, ở nhà mày, có một cái hộp giấy gì đó. Nặng phết. To bằng hai bàn tay tao. Nơ buộc bên ngoài. Có hình dán được dán lên nhưng vài miếng đã bị xé và nhìn cũng khá bẩn." Giọng Gaeul nhỏ dần, có lẽ do đang tập trung lục lọi ký ức. "Tao chỉ thắc mắc tại sao mày lại giấu hộp giấy ở khe ghế bành thôi. Nghe có dở hơi không cơ chứ!"
Hộp dưới khe ghế? Có nhầm không vậy? Tôi đem giấu nó ở ghế bành làm gì nhỉ? Và tại sao nó lại được dán thêm hình dán và buộc nơ bên ngoài? Có gì đó quan trọng bên trong chăng?
Thoạt đầu, tôi không thể hình dung ra nổi Kim Gaeul đang tả cái gì. Vì rõ ràng rằng nếu nó có giá trị, và được trang trí cầu kỳ như thế, thì tôi sẽ giữ rất cẩn thận, không bao giờ có chuyện giấu ở khe ghế - một nơi bụi bặm và có phần thiếu tôn trọng nếu bên trong chứa món gì quan trọng.
"Mày có mở cái hộp ra không?" Tôi hỏi Gaeul.
"Tao không tọc mạch đến mức đấy đâu. Nhỡ mà bên trong có gián là tao sẽ lấy bật lửa và cho cái hộp đấy của mày xuống âm phủ." Nó trêu.
"Tả cái hộp kỹ hơn đi."
"Ai mà nhớ được. Tự khám phá đi nhé, tao để nó trên bàn học mày." Kimga ngáp dài. "À, mày đang làm gì mà không xem nổi tin nhắn nhóm lớp cấp ba thế? Chúng nó đang hẹn về gặp nhau hôm Chủ Nhật kìa."
Mắt chữ A mồm chữ O, tôi bối rối trả lời nó.
"Ừ thì, đang ở cà phê ngắm Melbourne lần cuối. Sắp về rồi nên hơi tiếc."
"Tình cảm ha. Tao thì không lưu luyến gì nơi này. Nhưng mà xem tin nhắn nhóm đi đấy, chúng nó vừa lập bình chọn rồi." Nó giục tôi. "Với lại, Kum Junhyeon có về."
Ngay khi cái tên ấy được nhắc đến, tôi đã nhớ ra được ngay "chiếc hộp dưới khe ghế" là cái gì.
Nó chính là thứ tôi dùng để đựng toàn bộ kỷ niệm của ba năm cấp ba, đúng hơn thì là kỷ niệm với Junhyeon. Từ những món quà nhỏ nhặt nhất, đến những vật tưởng chừng đã bị quẳng vào thùng rác đều được tôi giữ lại và bảo quản trong chiếc hộp giấy.
Ban đầu, tôi không có ý định đem nó sang Úc. Vì tôi cũng thuộc tuýp người "bông tuyết", nên không muốn nhìn thấy kỷ niệm cũ nhiều (thời điểm ấy chúng tôi vừa chia tay). Chỉ cần nhìn một lần là lòng sẽ lại lay động. Tuy là thế, nghĩ đi nghĩ lại thì, trong đó tôi cũng giữ cả kỷ niệm của những đứa bạn khác. Không mang theo thì cũng hoài thật. Nên cuối cùng, tôi mới phải chọn cách giấu nó đi mà vẫn giữ bên mình.
Tất cả những dải ký ức liên quan đến tôi và người đó thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với hình ảnh cái hộp kia nữa. Kum Junhyeon, cái tên tôi đã trốn tránh suốt bốn năm trời, giờ đây lại xuất hiện cùng chiếc hộp đó. Vì những bồi hồi vẫn còn, nên trong lòng tôi cứ rực lên một thứ gì. Kiểu như ngọn lửa. Khó tả.
Đại khái như khoảnh khắc trái tim tỏa sáng ấy.
"Nó về thì sao? Mày báo tao làm gì?"
Vẫn cứ là tránh né.
"Đừng làm như tao mới biết mặt mày ngày một ngày hai nhé, Kim Taerae!" Nó cười khểnh, hình như là khinh tôi. "Ý là giờ tốt nghiệp rồi, mày cũng về nước rồi, nên là..."
"Tao ước gì mày bị câm."
Tôi nghe nốt vài câu chửi ngốc xít của Gaeul rồi cúp máy. Sau đó thu dọn đồ để về trước.
Tôi tò mò muốn biết bên trong cái hộp có gì. Quên mất tiêu rồi.
Vài cơn gió lạnh đã thổi vào Melbourne chiều tối hôm nay, và tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông mỏng. Nhưng có lẽ vì quá mải mê đắm chìm vào suy nghĩ mà thời tiết đối với tôi chẳng còn buốt nữa. Sau khi lên xe buýt và tìm chỗ ngồi, tôi mở điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn nhóm lớp như lời Gaeul dặn. Mọi người bàn tán rất sôi nổi, chưa gì đã chốt được địa điểm hẹn và menu thức ăn rồi. Tất cả đều đi đủ, nên lòng tôi cứ ấm lên, át đi cái buốt của Melbourne. Thường ngày, thời gian đi từ quán cà phê đó về đến nhà tôi chẳng kéo dài bao lâu, nhưng riêng mỗi hôm nay, nó như dài hơn gấp vạn lần. Có lẽ do tôi bồn chồn quá...
Trở về nhà, điều đầu tiên tôi chú tâm đến chính là cái bàn học của mình. Chiếc hộp giấy đang lấp ló đâu đó ở khu vực ấy, nên tôi phải trèo ngay lên bàn, với lấy nó rồi phủi sạch bụi.
Nó trông y xì lời Gaeul tả. Không sai một ly. Có điều nó nặng hơn tưởng tượng của tôi. Tôi ôm nó trong lòng, tha lên giường rồi bắt đầu mò mẫm tìm cách mở chiếc hộp sao cho thật cẩn thận, không được để cho bất cứ chi tiết nào hỏng hóc.
Từ những bức thư được gói cẩn thận, đến những bức với chữ nghĩa nguệch ngoạc, vài miếng hình dán vẫn đang dùng dở, đống vỏ kẹo vẫn thoang thoảng mùi thơm bằng một cách thần kỳ nào đó, và cả chiếc móc khoá đôi mà cái tên Kum Junhyeon tặng, mọi kỷ niệm về ba năm cuối cấp giữa tôi và cậu ta đều ùa về trong tích tắc, khiến tôi giây trước vẫn còn vội vã mà bây giờ đã ngồi trầm ngâm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip