04. That attic

   "Ôi cảnh này trông ngượng thế nhỉ!"
Là một diễn viên nên vốn dĩ anh đã quá quen với những cảnh quay buộc phải lộ da thịt hoặc thậm chí là cảnh nóng trước mặt cả đoàn phim đầy ấp người nhưng không hiểu sao trước mặt cô, anh lại ngượng ngùng đến khó tả.

"Cái cảm giác này là gì đây nhỉ, bình tĩnh đi chứ, ôi trời ạ, chết tôi!"

Anh cố trấn an bản thân bằng loạt câu nói ngớ ngẩn ấy trong đầu, tay thì giữ khư khư chiếc khăn quanh mình mãi không buông. Trông cứ như là diễn viên tân binh ấy, bậc thầy lãng mạn của cô nay lại e thẹn đến thế sao.

Jisoo ngồi ngay sau anh, tinh nghịch khều khều nơi vết thương giả vừa cười nói đáng yêu. Cô làm thế mãi bảo sao anh không ngại được cơ chứ, xinh đẹp thế kia mà!

Cảnh quay bắt đầu, cả hai hoàn thành một cách tốt đẹp

"Khi nãy vết thương trông thật quá nên em có chút sợ đấy", cô bắt chuyện
"Thật cơ á, em sợ à!
"Vâng, em đã nghĩ trong đầu nếu anh bị vậy thật chắc đau lắm"

Bỗng chốc anh trở nên rung động bởi câu bong đùa hồn nhiên ấy của cô song cũng phải bật cười thành tiếng vì cô quá đỗi đáng yêu.

Cứ nghĩ Jisoo chỉ nói đùa để phá tan bầu không khí tĩnh mịch khi ấy nhưng thực tâm cô đã rất lo lắng cho anh, cô lo vì không muốn người mình thầm thương sẽ trải qua những chuyện kinh khủng như vậy.

Sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé của Jisoo cũng như Youngro luôn tồn tại một Haein và Suho. Dù có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì ánh mắt lo lắng đến rưng rưng ấy chỉ dành cho mỗi anh...

Haein cũng thế,...

Trên căn gác đầy hoài niệm của Youngro và Suho luôn hiện diện tiếng cười nói của Jisoo và Haein. Đâu đó tại nơi đơn độc này, có kỉ niệm của họ, là nơi họ cùng khóc, cùng cười, cùng âm thầm lo lắng, che chở cho nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip