Chương 1: Giấc mơ kì lạ và cây đũa phép thuật
Mười một giờ rưỡi. "Haizzz, cuối cùng cũng cày xong rồi, phim hay thật. Cũng muộn rồi, mình nên đi ngủ thôi."
Cậu ta vừa tự nhủ vừa tắt máy tính rồi trèo lên giường ngủ một mạch..
* * *
- Anh hai, anh hai, anh Satoru, dậy đi!
- Rồi rồi biết rồi, gọi mãi.
Satoru thức dậy trên chiếc giường cũ kĩ, thứ mà chỉ cần hơi giãy giụa một chút thôi là cũng kêu "cọt kẹt" vang khắp căn nhà rồi. Cậu vươn vai trong trạng thái còn ngái ngủ thì "cộc", cậu ta cụng đầu vào cái giá sách bên trên làm cho sách rơi lả tả đè hết lên người.
- Có chuyện gì vậy. Ôi trời, anh có sao không!
Một bé gái với thân hình mảnh khảnh chạy vào trong trạng thái hoảng hốt, trên tay vẫn còn cầm chiếc đũa nấu ăn. Cô bé đó tên là Hirai Satomi, 10 tuổi, hiện đang là chủ nhân thứ hai của căn nhà nhỏ bé này. Trước mặt em chính là người anh trai duy nhất của mình - Hirai Satoru. Một cậu thanh niên 17 tuổi, với thể hình không quá vạm vỡ, nhưng khá cao, cùng với đó là mái tóc bạch kim đặc trưng của mình. Cậu vừa trở về từ chuyến hành trình tới kinh thành của mình. Có lẽ vì mệt quá nên lúc về cậu ta ngủ luôn mất tiêu, trên mình vẫn khoác chiếc áo hoodie xanh lam cũ kĩ.
- Trời ạ, hôm qua em đã bảo anh là lúc về phải thay áo đi cơ mà.
- Xin lỗi xin lỗi, anh quên mất. Thôi em cứ ra ngoài đi, anh xếp lại đống sách này rồi ra sau.
- Ok anh!
Sau khi cô em gái đóng cửa, chàng trai trẻ bắt đầu lúi húi xếp lại đống sách của mình. Một đống các sách về ma thuật, thần chú, các sinh vật cổ đại. Có vài cuốn đã có từ rất lâu rồi, có cuốn còn mới tinh do cậu ta mới mua về từ kinh thành. Dù nhiều sách như vậy nhưng không cuốn nào bám bụi cả, bởi vì tên này ngày nào cũng chỉ biết lôi sách ra đọc rồi tập luyện này nọ. Đúng là một tên mọt sách. Nhặt tới cuốn sách cuối cùng, một cuốn sách trông khá là đáng sợ, với máu khô và một vài vết xước, vết cháy. Satoru hơi bất ngờ khi thấy một thanh gỗ nhỏ rơi ra. Cậu cẩn thận nhét nó vào giữa quyển sách rồi ngồi nhìn nó ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng thì nhét trở lại vào nơi trong cùng của giá sách. Sau đó, Satoru bước xuống giường, xỏ chân vào đôi giày da màu đen được vứt lung tung trên đất gạch xám. Không quên vật bất ly thân của mình, cậu bước tới bàn nhặt lấy quyển sổ tay cùng chiếc bút chì nhét vào túi, rồi bước tới mở cửa. Cánh cửa gỗ bị lệch, cứ thỉnh thoảng lại bị kẹt nên mở mãi không ra, hiện giờ đang làm khó cậu.
"Cái con bé này, đã bảo bao nhiêu lần là phải đóng nhẹ thôi mà."
Giật, giật mãi, cuối cùng cậu phải gồng mình lên giật mạnh nó mới chịu mở ra. Satoru bước ra ngoài. Một cơn gió nhẹ thổi vào mặt cậu, làm mái tóc bạch kim bay ngược lại về sau. Gió. Gió là thứ đặc trưng của vùng đất - không, của xứ sở - xứ sở với cái tên gọi kì quái - Evazakya. Từ chiều qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, chắc hẳn cậu ta đói lắm. Thảo nào mà vừa nhảy vào bàn ăn, cậu ta đã bốc bánh mì nhai ngấu nghiến. Cô em gái đáng yêu cứ ngồi đó chăm chú nhìn anh mình, mỉm cười rồi nói:
- Thế chuyến đi lần này anh có mua được gì hay ho không?
- À, có đấy. Anh mua được một cuộc giấy phép, tuy hơi cũ nhưng nó chứa ma thuật cực mạnh. Anh còn có được một chiếc vòng cổ trông khá là đẹp, tặng Satomi này.
- Ơ nhưng hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu mà sao..
- Thôi chết, sáng nay anh có việc gấp, em dọn bàn ăn hộ anh nhé!
Vừa dứt lời, Satoru liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, rồi bắt đầu tiến tới Cana - là một ngôi làng ngay dưới chân đồi. Với những ngôi nhà xây trên đồi, người ta thường đi theo đường đi theo những con đường trống trải ngoằn nghèo, ít dốc hơn. Nhưng đối với Satoru, cậu ta đã quá tự tin vào kĩ năng thể chất của mình, một phần là do ma thuật hỗ trợ, phần còn lại là do khả năng thiên bẩm của mình, nên cậu quyết định đi theo đường thẳng với đầy đá tảng chắn ngang. Phải nói thế nào nhỉ, cậu ta cứ như đã thuộc lòng hết vị trí của chúng nên né tránh rồi đạp, rồi vượt qua chúng một cách nhanh chóng. Đã tới đích đến. Cậu từ từ chậm rãi bước vào cổng làng, vừa đi vừa ngắm nhìn những ngọn đèn treo trước cột gỗ mỗi gia đình.
"Uầy, cái này giống y chang đèn nhà mình."
Cứ thế đi tiếp rồi nghĩ ngợi linh tinh. Chợt nhìn thấy một cây đuốc bị gió dập tắt, Satoru nhếch mép cười nhẹ. Cậu giơ tay phải lên, chĩa ngón trỏ ra phía trước, làm động tác giống như kiểu khẩu súng. Đầu ngón tay cậu bắt đầu sáng rực lên thứ ánh sáng màu cam.
"Piu!"
Từ đầu ngón tay Satoru bắn ra 1 quả cầu lửa bay theo đường thẳng, lao thẳng tới đốt cháy ngọn đuốc. Ngọn lửa hắt về phía sau một khắc, sau đó trở lại bình thường.
"Mình đúng là thiện xạ!"
Satoru đắc chí cười thầm. Đột nhiên có một bàn tay lớn vỗ mạnh lên vai cậu
- Dùng ma thuật linh tinh trong làng là không tốt đâu đấy, Satoru.
- A, chào cụ.
Trước mặt cậu là một cụ già râu rậm màu bạc, có dáng người hơi gù. Cụ khoác trên mình một chiếc áo choàng tím, đầu vẫn đội chiếc mũ chóp nhọn. Tên cụ là Dolaros, là pháp sư lâu đời nhất của vùng này.
- Đũa phép của con đây, ta đã phải thức cả đêm để trừ tà cho nó đó.
- Làm phiền cụ rồi.
Trên tay cậu hiện giờ là cây đũa phép gỗ, dài tầm một phần ba mét. Cây đũa trông như hai sợi dây leo xoắn lại này, đã đồng hành cùng cậu suốt từ 7 năm về trước. Nắm chắc nó trên bàn tay phải, cả hai người cùng nhau tiến đến một khu đất trống gần đó.
- Nào, cây đũa ma thuật của con đã sẵn sàng rồi đấy.
Ma thuật, thứ mà luôn tồn tại trên xứ sở này ngay từ đầu, chính là nó, với cái tên thân thiện hơn là phép thuật, hay pháp thuật, ma pháp, vân vân.. Ma thuật tồn tại ở nhiều dạng, nhiều nơi. Những cuốn sách trong phòng Satoru là minh chứng cho sự tồn tại của nó. Ngoài ra, thứ tồn tại bên cạnh những quyển sách chính là ma cụ. Ma cụ giúp con người dùng ma thuật một cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng hơn. Có một số loại phép thuật mà chỉ ma cụ mới có thể sử dụng được. Cuộn giấy phép và cây đũa của Satoru là một ví dụ.
Tuy hầu hết mọi người có thể sử dụng ma thuật, nhưng uy lực không cao. Số lượng người thành thạo thì lại càng ít hơn, chưa chiếm đến một phần mười dân số, những người như vậy được gọi là những pháp sư. Như một nguyên lý của vũ trụ, trong bất kì điều gì cũng luôn tồn tại kẻ bình thường và những thần đồng. Số lượng thần đồng trong việc sử dụng ma thuật rất hiếm, hầu hết những pháp sư giỏi còn tồn tại đều là những người ngày đêm luyện tập, cần cù bù khả năng. Còn đối với những người được coi là thần đồng, phải nói thế nào nhỉ. Họ sở hữu một nguồn ma lực dồi dào, họ sở hữu một thân thể dường như sinh ra chỉ để dành cho ma thuật, họ có thể một mình cân mười người đàn ông khỏe mạnh chỉ bằng tay không, vậy nên, họ luôn luôn được trọng vọng, luôn được săn đón bởi sức mạnh khung khiếp của mình. Satoru là một trong số đó, tuy nhiên cậu lại phải sống một cuộc sống ẩn dật, không mấy yên bình bởi..
- Được rồi, vậy để cháu thử.
Satoru đặt ngang cây đũa, hai đầu đũa chạm hai lòng bàn tay. Cậu bắt đầu vận sức. Một làn khói xanh truyền từ bàn tay cậu sang cây đũa. Những bông hoa tuyết trắng nhạt dần bao bọc, phủ lên thân đũa, biến nó từ màu đen trở thành màu trắng xám. Rồi thứ ma cụ này tỏa ra một dòng chảy ma thuật kì lạ, bao quanh ngườu cậu. Mái tóc bạch kim của cậu dựng đứng lên, phát sáng một cách kì lạ, chiếu chói lọi cả một góc của ngôi làng đầy sương mù này.
"Thật tuyệt vời, chính là nó, chính là cảm giác này." Cậu lẩm bẩm "Cái cảm giác từ 5 năm về trước khi mình nhận được cây đũa."
Bất chợt, cậu trở lại trạng thái bình thường, quay sang liếc nhìn cánh rừng ngay bên cạnh làng.
- Con sao vậ..
- Suỵt!
Chàng thanh niên bắt đầu khom người lại, tiến dần về phía khu rừng, lắng tai nghe tiếng động ấy, tiếng bước chân dẫm đạp lên bụi cỏ. Và quả nhiên, trực giác của cậu không sai.
Gàoooooo!
Một con sói nhảy ra từ bụi cây. Một con sói lớn, nặng phải tầm gần một tạ, với cái miệng chảy đầy nước giãi, hàm răng nhọn mở to ra, chỉ chờ trực cắn xé bất kì con mồi nào nó đớp phải. Hài chân trước của nó vươn ra, để lộ những móng vuốt cực kì sắc bén. Thứ vũ khí trời ban này, một khi đã ghăm vào ai thì chắc chắn người đó sẽ không bao giờ có thể thoát nổi, hay chí ít là không con thời gian để thoát nữa. Ánh mắt nó lóe đỏ, cho thấy rõ sự nguy hiểm, sự đắc thắng, sự đói khát khi nhìn thấy con mồi, khi miếng ăn đã ở ngay trước mắt.
"Freeze Shooting"
Ngay lập tức Satoru giơ cây đũa lên và hô to. Một đốm sáng bắn ra từ đầu đũa, trúng ngay vào người con sói.
"Bùm"
Tiếng nổ lớn cực mạnh xuất hiện. Chính là từ đòn tấn công cậu vừa thực hiện. Áp lực cực mạnh từ nó tỏa ra làm thổi bay sương mù, đổ rạp hết cây cỏ xung quanh. Cụ Dolaros cũng phải vất vả lắm mới giữ được cho chiếc mũ của mình không bị bay đi. Và sau đó, hiện lên trước mặt Satoru, là thân thể bị đóng băng của con sói lớn. Nhưng mảnh hơn nước đông đá bị hắt về phía sau, tạo ra vô vàn những chiếc gai băng nhọn trên thân sau của con sói. Giữa thân con sói là một lỗ thủng to tướng được tạo ra từ phát bắn, trên đó còn sót lại một vài cục máu đông có màu đỏ pha lẫn trắng tuyết.
- Thật tuyệt vời, thật kinh ngạc, thật, thật khủng khiếp!
- Xin lỗi, cháu lại hơi quá tay rồi.
- Sau ngần ấy thời gian mà con vẫn chưa học được cách kiểm soát nguồn ma lực sao
- A ha ha. Á, hựựựự..
- Con sao vậy?
- Không có gì đâu ạ, chỉ là do lời nguyền quỷ quái đó lại tái phát thôi ạ.
Phải, thứ mà Satoru đang nhắc đến ở đây, chính là "Lời nguyền linh hồn". 7 năm trước, một trận đại chiến nổ ra giữa vương quốc của cậu - Meriwiel - với đất nước láng giềng. Phe địch, vì đã hợp tác, bán linh hồn của mình cho loài quỷ dưới địa ngục nên nghiễm nhiên áp đảo về số lượng lẫn sức mạnh. Thứ bảo vật - cây đũa phép - mà cậu có được, chính là do cha mẹ cậu, 2 pháp sư mạnh nhất vương quốc trao cho. Cả hai người đều đã phải dùng hết tất cả sức mạnh, ý chí của mình để bảo vệ cậu cùng với người em gái nuôi, chính là công chúa của vương quốc, được vua và nữ hoàng gửi gắm nhờ gia đình cậu bảo vệ. Họ đã đuổi được quỷ vương quay trở lại địa ngục. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn, sự hi sinh. Họ đã phải chịu một loại ma thuật cực mạnh, mạnh đến nỗi nó lan sang cả người cậu và để lại một vết sẹo trên ngực, quà tặng kèm chính là "Lời nguyền linh hồn", thứ lời nguyền khủng khiếp có thể phát triển theo thời gian. Và hiện giờ vương quốc của cậu đang bị cai trị bởi tên vua của nước láng giềng, một tên vua tàn bạo, độc ác, hống hách.
- Chết tiệt, sinh mạng của cháu sắp cạn rồi.
- Vậy là chuyến đi lần này con lại không thể tìm ra được cách hóa giải à? Mà con vẫn không định kẻ cho em gái mình biết mọi sự thật sao?
- Cháu nghĩ điều đó là không cần thiết lúc này. Nghi lễ ma pháp của cháu.. cùng đám bạn.. sắp hoàn thành rồi. Hi vọng đó là sẽ người phù hợp, hi vọng người đó sẽ cứu được vương quốc, hi vọng người đó sẽ bảo vệ được em gái cháu, hi vọng người đó..
* * *
Cậu ta chợt bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi.
"Cái.. cái giấc mơ kì lạ đó, là sao nhỉ? Người con trai đó là sao, lại còn trùng tên với mình nữa." Cậu ta tự lẩm bẩm "Một con sói lớn, đúng là đáng sợ thật. Và còn ma thuật nữa, chúng có thật sao?". Cậu đăm chiêu suy nghĩ rồi tự nhủ "Giấc mơ cũng chỉ là một giấc mơ thôi, cũng sắp đến giờ đi học rồi, mình phải nhanh chân lên mới được."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip