Chương 14

"Đêm qua tớ đâu nghe gì đâu, sau khi là bán ma thì dù là cửa cách âm tớ cũng nghe được nhưng đêm qua tớ chỉ nghe tiếng mấy con thây ma rồi tiếng gió, tiếng cậu bước chân thôi. Cũng như là tiếng mở nắp chai nước, đâu có nghe tiếng mở cửa tầng hầm" Nam Ra

"Mùi thuốc lá này hình như là ám phải khi đấu với Gwi Nam, lúc đấu với Gwi Nam tớ ngửi được mùi thuốc lá trên người hắn rõ lắm" Nam Ra

"Đúng rồi, hôm qua chị đã ngửi được mùi thuốc lá vốn có trên người Gwi Nam rồi" Ha Ri

"Với kinh nghiệm hút thuốc nghàn năm thì mùi thuốc lá đó xuất hiện không lâu đâu. Lúc đi về chị đã nghe được rồi, vậy đúng là cậu bị khùng rồi đó Dae Soo" Mi Jin

"Hôm qua ngủ vội quá nên tớ cũng không để ý nhưng trước khi ngủ tớ có ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá" Su Hyeok

"Với lại nếu Gwi Nam thấy cậu thì nó có để qua cho cậu không? Cậu bảo Gwi Nam ôm Cheong San à? Không thể được đâu" On Jo

"Gì chứ chuyện Gwi Nam ôm Cheong San là tớ chắc chắn không có" Su Hyeok

"Sao các cậu chả có ai chịu tin tớ hết vậy?!" Dae Soo

"Lý do, bằng chứng? Cậu nói vậy thà cậu bảo bà đây bị thây ma cắn rồi biến thành khủng long chắc có thật đấy" Mi Jin

"Aaaaaaaa!!!!!!" Dae Soo

Dae Soo tức giận đứng dậy chạy ra mở cửa tầng hầm rồi chạy ra ngoài. Cả bọn ngay lập tức cuống cuồng co chân co giò chuẩn bị chút vũ khí rồi chạy ra ngoài đuổi theo Dae Soo

Họ hoàn toàn không để ý đến có một người đang đứng núp sau bức tường nghe hết tất cả. Người này lúc này đồng tử đã chuyển sang màu đỏ, trong cái đỏ đó nó còn lóe lên một tia sáng rồi sau đó người đó nở một nụ cười đểu

Dae Soo chạy đi khá xa, lúc bình tĩnh lại thì mới phát hiện là mình lạc đường rồi, lúc này mặc dù trời sáng nhưng xung quanh rất âm u, thậm chí sương mù vẫn còn rất dày đặt. Cậu đột nhiên nghe rất nhiều tiếng thây ma xung quanh, ngay lập tức Dae Soo sợ hãi ngã khụy xuống đất, vẻ mặt sợ đến nổi tái mét

"Su Hyeok! Nam Ra! On Jo! Hyo Ryung! Chị Ha Ri! Mi Jin!!" Dae Soo

"Mọi người ở đâu rồi! Cứu em!!" Dae Soo

Bên đây cả bọn Su Hyeok cũng đã bị lạc đường và bị sương mù cản trở tầm nhìn, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Nam Ra. Lúc này đột nhiên thây ma từng con từng con xông đến

Cả bọn xử lý từng con từng con một cho đến khi đạn gần cạn kiệt thì họ buộc phải rút vũ khí tầm gần ra mà chơi thôi. Nhưng ngặt nỗi xung quanh đều là sương mù, khắp nơi đều có tiếng thây ma, họ hoàn toàn không biết đâu mà lần

Lúc này đột nhiên sương mù một bên dần biến mất cả bọn men theo hướng đó mà chạy đến ngã tư, lúc này họ đã thấy được Dae Soo rồi, cậu bạn mập mạp sợ quá trèo lên tường ngồi, lúc thấy cả nhóm thì Dae Soo lao thẳng xuống mà ôm cả bọn

"Nhớ các cậu chết mất thôi" Dae Soo

"Lúc nãy ai còn ra vẻ giận hờn đấy?" Hyo Ryung

"Đến rồi" Nam Ra

Sau câu nói này của Nam Ra thì sương mù đột nhiên biến mất, đến lộ ra một đám thây ma đang vây quanh bốn phương tứ phía, số lượng thì khỏi nói, nó đông như kiến vậy. Phen này thì lành ít giữ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip