Chương 29
"Không to đâu, tại vì nội thất và một số thứ nên nó mới đắt vậy thôi chứ sợ rằng ngôi nhà đó con ở một mình còn ngột ngạt đấy, ở đó mà có gì thì cứ gọi về cho ba mẹ" Sae Jin
Ông Han rút ra một tấm thẻ đen và một tấm thẻ thường rồi đưa cho cậu
"Con cứ sài cả hai, đây là thẻ giới hạn đấy, còn thẻ kia để con đi học sài thì bạn bè đỡ bàn tán hơn, thẻ đen này con mà sài hết thì cứ về đây" Chung Hee
Lúc này Cheong San thật sự đã há hốc mồm về độ chịu chơi này rồi, cậu hoàn toàn ngu người rồi, cậu muốn nói nhưng cớ sao hàm cậu lại cứng đờ rồi, cậu ấp a ấp úng nói:
"Cho dù có muốn chuộc lỗi thì đây cũng hơi quá rồi" Cheong San
Cớ sao mà bà Lim lại hiểu lầm ý cậu, bà ấy tưởng rằng cậu bảo chưa đủ, bà ấy ngay lập tức lo lắng trách móc chồng mình
"Em bảo rồi mà, đã bảo là chưa đủ, căn nhà bé bằng trái nho đó của anh để làm gì hả? Vậy mà lại đưa cho con trai mình ở sao, thà để nuôi cá còn sướng hơn. Thẻ tín dụng mà anh đưa mỗi 2 cái? Đưa thêm đi" Sae Jin
"Đủ rồi!!" Cheong San
Cậu hét toáng lên để dừng lại việc tranh chấp chả đáng có này, cậu hoang mang đến nổi vẫn chưa thể hoàn hồn được
"Đ...đủ rồi đ...đừng cho thêm nữa. Nhưng tôi không muốn thẻ tín dụng mình bị quản lý đâu, muốn mua gì người khác cũng biết tôi thấy khó chịu lắm" Cheong San
"Ba cam đoan cho dù giờ con có mua lựu đạn hay xe tăng thì ba mẹ cũng chắc chắn không biết, con cứ yên tâm đi ha" Chung Hee
"À ừ, giờ tôi đi đây" Cheong San
Ba mẹ cậu liền có phản ứng, họ dù gì cũng mới gặp cậu không lẽ lại phải rời xa cậu nữa à?
"Mai rồi hẵng đi được không con, hôm nay con ngủ ở nhà đi, nhà có nhiều phòng lắm, không thì con ngủ ở đây đi, đệm êm lắm. Mẹ xin con đó, dù gì đã khuya lắm rồi mà con" Sae Jin
Lim Sae Jin bà được mệnh danh là người luôn kiêu ngạo, bà chưa từng cúi đầu hay phải nhường nhịn ai cả. Bà luôn cao sang và nho nhã trước mặt người khác. Vậy mà giờ nhìn xem, bà đang vứt hết hình tượng bên ngoài để dùng cả trăm kế níu kéo cậu ở lại ngủ
Cheong San mặc dù rất là không muốn nhưng do hôm nay cậu đã khá mệt rồi, thế là cậu liền chấp nhận ngủ lại đây. Cậu vừa chấp nhận thì bà Lim liền lôi ông Han ra ngoài cho cậu ngủ. Không rõ là bao lâu rồi cậu nằm đệm êm thế này nữa, rất nhanh cậu đã rơi vào giấc ngủ, coi như đây là giấc ngủ êm ái nhất sau những chuyện đã xảy ra
Sáng hôm sau cậu thức dậy rồi cầm thẻ tín dụng và chìa khóa, thẻ nhà và túi rồi mở cửa đi ra ngoài, lúc vừa đi xuống dưới thì cậu đụng phải kẻ thù truyền kiếp của mình
"Han Dong Yul?" Cheong San
Người đó đang cầm mũ bảo hiểm, vừa thấy cậu thì đột nhiên làm rơi luôn nón bảo hiểm, kèm theo đó chính là sự sợ hãi tột độ được hiện rõ trên mặt anh ta
"Suýt chút mình quên phải người anh trai yêu quý này rồi, Han Dong Yul" Cheong San
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip