Chương 32

Cậu đi tắm sau một khoảng thời gian dài còn chẳng đụng đến nước. Ở trong phòng tắm phát ra tiếng nước vòi sen và tiếng gội đầu. Body Cheong San lúc này cũng không phải là bình thường nữa rồi, mặc dù nhìn cậu có hơi bé và đáng yêu nhưng thân hình thì múi nào ra múi nấy, vừa săn chắt vừa đầy đặn. Body này không biết có bao nhiêu người ao ước nữa

Cậu tắm xong thì bước ra ngoài, cậu mặc một chiếc áo choàng tâm thôi, cậu buộc không kĩ và lau chưa khô khiến cho nước chảy xuống. Cậu đi tìm máy sấy rồi đi thang máy xuống dưới lấy một chai rượu vang

Cậu sấy khô tóc xong thì đi tới bàn mình để rượu. Cậu khui chai rượu ra rồi rót nó vào ly, cậu cầm ly rượu đó đến cửa đứng ngắm ngoài thành phố kia, chỗ cậu ở khá vắng vẻ do đây không phải đường quốc lộ nên xe cũng không ra vào gì nhiều, và hầu như xe đi vào đây toàn là ô tô, lâu lâu thì cũng có nghe được tiếng motor. Cậu lắc lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi đưa lên miệng tận hưởng. Bây giờ trong đầu cậu thật sự có rất nhiều suy nghĩ

"Ha...từ một thằng bán ma phải đi ở nhờ khắp nơi mà bây giờ lại là đứa giàu sang, nghèo đến nổi cũng chỉ còn tiền thôi. Ở Busan này vẫn cũng có những con bán ma sống ẩn dật như mình, hoàn toàn không muốn bị phát hiện. Liệu rằng sau khi họ biết rằng mình là một thằng quái vật nửa người nửa thây ma thì sẽ sao nhỉ?" Cheong San

"Không biết bọn ở đó sao rồi nhỉ, khu cách ly ở cũng không xa đây, chắc mai hoặc mốt mình sẽ tới đó xem. Dù gì cũng phải đụng mặt với lão già chết tiệt đó" Cheong San

"Baek Hee tôi buộc ông phải trả tất cả những gì đã từng lấy của tôi. Chờ đó đi rồi một ngày nào đó ông sẽ phải trả lại gấp đôi, gấp nghìn lần những gì đã gây ra cho tôi vào năm đó" Cheong San

"Còn Yoon Gwi Nam, mày tốt nhất đừng để tao gặp lại mày, nếu không đứa móc con mắt tiếp theo của mày cũng sẽ chính là tao. Nhưng lần này tao sẽ cho mày cảm nhận được nỗi đau hơn lúc trước nhiều" Cheong San

Còn lúc này ở khu cách ly. Cả bọn đã về tới khu cách ly vào hôm trước rồi. Ở đây thì họ mới biết được là Hyosan hôm qua vừa mới bị cho nổ thêm 1 quả bom nữa, mà vậy cũng tốt, dù gì cũng nên diệt trừ tận gốc. Và cũng có thêm một số vấn đề nữa, ví dụ như:...

"Cái bọn khốn khiếp này có biết tôi là ai không hả?!" Kang Sung

"Thật sự xin lỗi đội trưởng, do anh tiếp xúc trực tiếp với thây ma nên không thể thả anh ra bây giờ được. Đây là lệnh của cấp trên. Trung tá Min Joon"

"Cấp trên? Gọi Dae Hyun ra đây đi, gọi anh ta ra đây. Anh ta là đại tá còn chẳng nói gì mà tại sao một tên trung tá lại có thể làm vậy?" Kang Sung

"Nhưng việc này đã được đại tá thông qua rồi ạ, ai từ đó về cũng phải cách ly cả. Thời gian cách ly cũng không còn nhiều nên mong anh hãy bình tĩnh lại ạ"

"Cheong San, đúng rồi Cheong San. Cậu ấy là người thân của họ...nhưng không chắc là cậu ấy về nhà rồi, mà thôi kệ đi cứ liều một phen. Liều ăn nhiều" Kang Sung

"Tôi muốn gọi điện một chút được không?" Kang Sung

"Không ạ"

"Cái tên chết bầm này" Kang Sung

Kang Sung cậu ta thật sự là sắp tức ói máu với cái bọn này rồi, cậu là bán ma dù gì có bị cắn cũng có chết đâu. Cái bọn này giờ thật sự hết thuốc chữa rồi, ngoài kia thì thân phận cậu có thể cao hơn nhưng đáng tiếc trong đây thì thân phận của cậu không cao lắm, mà những kẻ nãy giờ được nhắc đến đều có cấp cao hơn cậu nên cậu cũng chả nói gì được cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip