Chương 8
Lúc này mọi người đều ngủ hết rồi, sau khi xác nhận tất cả đã ngủ hết rồi thì Cheong San mở cửa đi lên trên, cậu cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại
Lúc cậu đi ra thì thấy có bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi trên đóng đất đá nhìn ngắm cảnh đêm. Đằng sau áo có một dòng chữ "chung một trái tim"
Nghe tiếng động người đó liền quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cậu thì mới bình thường trở lại. Cheong San đi đến cạnh Gwi Nam, Gwi Nam lấy ra từ trong túi quần một điếu thuốc đưa cho cậu, một diếu cho mình hút
Cậu ta đốt thuốc lá cho Cheong San sau đó thì tự đốt cho mình. Cheong San thở ra một làn khói trắng rồi quay sang nhìn Gwi Nam
"Nhìn tôi làm gì?" Gwi Nam
Cheong San chỉ cười đểu một cái rồi lại tiếp tục hút thuốc. Trước hình ảnh hư hỏng này của Cheong San lại rất được lòng của Gwi Nam
"Cheong San vậy mà lại biết hút thuốc kìa" Gwi Nam
"Có gì lạ à?" Cheong San
"Có, Cheong San lúc trước phải nói thế nào ấy nhờ?... à đúng rồi, là một học sinh hơi gương mẫu, đúng hơn là học sinh bình thường. Còn bây giờ nhìn xem, chả khác gì là học sinh cá biệt, nếu không có đại dịch điên khùng này thì cậu có thể gia nhập nhóm bọn tôi đấy" Gwi Nam
"Nếu không có nó thì tôi cũng chả ra như bây giờ" Cheong San
"Bán ma chẳng phải rất tốt à? Đi giữa đám thây ma mà chẳng có gì lại có sức mạnh hơn người. Mà quyết định sáng suốt nhất đời cậu chính là chấp nhận hợp tác với tôi" Gwi Nam
Quay lại một thời gian trước. Sau vụ nổ Cheong San và Gwi Nam đều ngất đi một thời gian rất dài. Mãi mới tỉnh, lúc tỉnh lại thì xung quanh đã là một đống đỗ nát
Cheong San lờ mờ tỉnh, cậu tỉnh vậy thấy bản thân đang nằm cạnh Gwi Nam. Cheong San sau vụ nổ chả bị thương gì nhiều, đó đúng là điều hay rồi, cậu ngồi dậy định chạy thì bị Gwi Nam nắm tay lại
"Buông ra!" Cheong San
"Hợp tác với tôi chẳng phải rất tốt à?" Gwi Nam
"Con mắt nào của cậu thấy là tốt?" Cheong San
"Tôi lấy một con mắt của cậu coi như chúng ta hết thù hết oán, tôi cắn cậu mà cậu không thành thây ma chứng tỏ bây giờ cậu chính là bán ma, không phải à?" Gwi Nam
"Chúng ta cùng bảo vệ giúp đỡ nhau, chẳng phải rất tốt à?" Gwi Nam
"Mơ đi" Cheong San
"Được thôi, đợi đến sau này cậu thay đổi suy nghĩ cũng chưa muộn, cần thì cứ tới tìm tôi ở đây" Gwi Nam
"Tôi và cậu sẽ chẳng gặp lại nhau đâu" Cheong San
Nói rồi Cheong San bỏ đi, để lại Gwi Nam đang nở một nụ cười ranh ma trên môi. Ánh mắt sắt bén kèm theo nụ cười đó giống như là thú săn đang đi săn con mồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip