Chương 9
Cheong San bằng cách nào đó mà ngửi được mùi rất thơm. Cậu bây giờ mũi còn thính hơn cả chó, cậu cứ lần theo mùi thơm nứt mũi đó mà đến khu cách ly. Lúc nhìn thấy con người thì đột nhiên đồng tử cậu đổi vào màu đỏ, đột nhiên cơn đói khả đến dồn dập vào cậu. Trong đầu cậu lúc này hiện lên suy nghĩ
"Giết bọn nó, cắn xé bọn nó đi. Cắn xé những đám con người tươi ngon đang ở trước mặt mày kìa, nhìn kìa, máu tươi ngon chưa kìa"
"Mau lên, giết bọn chúng đi, giết bọn chúng đi, giết bọn chúng đi. Giết bọn chúng đi!!"
Cheong San cố gắng kìm chế lại cơn thèm khát đó. Nhưng cậu cứ càng ngày càng mất kiểm soát cho đến khi cậu thấy Su Hyeok. Su Hyeok đang cầm phần đồ ăn đi ngang qua, cậu bất giác nhìn Su Hyeok
Lát sau Cheong San đưa tay lên tự cắn, đương nhiên là tự cắn mình không khiến cậu ổn hơn. Nhưng lúc này đồng tử của cậu cũng quay trở lại bình thường
Cheong San lúc này đã tìm chỗ và tìm ra chỗ mà On Jo thường hay ra vào, lúc này cậu trèo qua bức tường dễ dàng và đi vào khu cách ly, cậu vô cùng ngỡ ngàng với khung cảnh ở trong khu cách ly
Lúc này cậu đột nhiên thấy có người lại gần mình. Là một ông lão, ông đi lại khều khều cậu. Cất giọng nói yếu ớt nói với cậu
"Là người mới tới thì cháu nên thay đồ đi, mặc như vậy người ta sẽ tưởng cháu trèo tường vào đó"
"Bộ không phải là mình trèo tường vào à?" Cheong San
"À dạ cháu biết rồi ạ, tại cháu mới vào nên không biết" Cheong San
"Vậy cháu đi với ông"
Cheong San không hiểu vì sao mà mình vẫn đi theo ông ấy, ông lão dẫn cậu tới một túp lều sau đó đưa cho cậu một bộ đồ mới toanh, một bộ hoodie nhưng nhìn ra được là nó rất mắt
"Tại sao ông lại đưa cho cháu, nhìn sơ qua thấy nó hơi đắt" Cheong San
"Giờ còn đắt với rẻ làm gì, đây là đồ của cháu ông, tạm thời cho rằng là nhà có điều kiện đi. Lúc đến đây thì chỉ còn mình ông thôi"
"Tại sao ạ?" Cheong San
"Bởi vì trong lúc chạy trốn nó vì cứu ông mà bị thây ma cắn phải. Đến đây mới biết nó là cái gì ấy...cái gì bán...bán"
"Bán ma ạ?"
"Đúng đúng, họ đem nó vào thí nghiệm, sau đó ông mới nhận được tin là nó chết rồi. Ông vẫn còn giữ đồ nó ở đây, nó cũng trạn tuổi cháu vậy đấy. Nhìn cháu là ông nhớ tới nó, nó mất rồi ông cũng chẳng còn thiết sống, giờ nhìn cháu ông cứ nghĩ là nó về rồi. Thật sự rất vui"
"Bán ma đều bị đem đi thí nghiệm, bảo sao mà mình chẳng ngửi được mùi đồng loại" Cheong San
"Cháu cảm ơn" Cheong San
Cậu vào trong lều thay đồ ra. Lúc này cậu cảm thấy như tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, đơn giản là vì mặc như thế này rất dễ chịu. Cậu đi ra cúi người 90 độ cảm ơn ông lão tốt bụng ấy
"Cháu cảm ơn ạ" Cheong San
"Mong là mai mốt lại có thể gặp được cháu"
"Vâng, nhất định là vậy rồi" Cheong San
"Nhưng...mình có thể ở đây được đến bao giờ chứ? Liệu mình có bị đưa đi thí nghiệm không? Liệu mình có thể kìm chế được đến khi đại dịch qua đi hay không?" Cheong San
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip